4/27/2012

Me Never Quit

Cuối cùng đã đổi được domain.

Không phải lý do kỹ thuật, không phải là do mù tin học, mà do bản thân không cam tâm từ bỏ pv... Điên khùng thật =))

Tôi trốn trong bóng tối. Nằm khóc. Tôi tạo ra rất ít âm thanh, khi cười cũng ít khi lên tiếng, mà khi khóc càng không thể lên tiếng.

Tôi có gì hay ho chứ. Thỉnh thoảng, nhận ra rằng bấy lâu nay tôi đã ảo tưởng về bản thân mình quá nhiều. Cảm giác tồi tệ nhất trên đời - chí ít là đối với tôi lúc này, là thất bại. Nó đau đớn lắm, đau hơn nhiều so với nhổ răng, so với té xe, va dập vào đâu đó, so với những vết cắt trên da thịt. Thứ duy nhất tôi tự hào về bản thân mình là đầu óc, vậy mà giờ, tôi nhận ra, ngoài kia có khối đứa giỏi hơn tôi, thông minh hơn tôi, khả năng phân tích, khả năng thuyết phục cao hơn tôi nhiều lần, rất nhiều lần... Tôi thì có cái gì chứ?

Nhận được một lá thư từ chối có nội dung rất hay ho, chúng tôi ấn tượng về CV của bạn lắm, nhưng bạn không có những phẩm chất mà chúng tôi cần. Tôi cười ra nước mắt. Sao không nói thẳng ra là bạn rớt rồi, xin chia buồn? Nói vậy, tôi còn cảm thấy dễ thở và đỡ tủi hơn...

Thảm lắm. Tôi làm test, tự vả mình không biết bao nhiều lần. Sao tôi lại có thể tồi tệ như thế? Hoá ra, tôi ngu ngốc lắm... Tôi chê cười bạn bè mình, trong khi bản thân tôi chẳng hơn gì chúng nó, mà thậm chí, có thể còn không bằng chúng nó. Tôi lố bịch và nực cười đến thảm hại.

Nhìn bạn bè thăng tiến rất nhanh xung quanh, nhìn những con người thành đạt, giỏi giang, và giàu có. Tôi nhìn lại mình, chẳng biết phải làm gì, phải đi về đâu.

Bản tính tôi yếu đuối, dù có cố tỏ ra gai góc mạnh mẽ, tôi cực kỳ nhạy cảm và luôn trong tư thế chân này đá chân kia, chỉ 1 cơn gió, cũng ngã.

Nhưng thôi.

Tôi sẽ đứng dậy. Tôi sẽ đi thu nhặt những thứ mà tôi đã đánh mất, những thứ mà tôi chưa có. Từng thứ một, chậm cũng được, tôi sẽ còn ngã dài dài, tôi sẽ còn vấp và sẽ còn vô số lần tôi chạm đến nơi này - đáy sâu của tuyệt vọng. Nhưng tôi sẽ ngồi mãi ở đây đâu, tôi yếu đuối, tôi dễ ngã, nhưng tôi sẽ đứng dậy.

Chắc chắn mọi chuyện sẽ không sao đâu. Ngày nào tôi còn hơi thở, tôi sẽ còn chiến đấu, tôi sẽ còn cơ hội mà chiến thắng. Nếu tôi ngu ngốc đần độn, tôi sẽ luyện tập cho mình, tôi sẽ đọc sách, đọc báo, tôi sẽ học chăm chỉ. Nếu tôi không xinh đẹp như người ta, tôi sẽ khoẻ mạnh, sẽ biết cách trang điểm, biết ăn mặc. Nếu tôi không có mức lương cao như người ta, tôi sẽ đầu tư nhiều khoản khác.

Tôi trân trọng thề với bản thân mình: dù vấp ngã bao nhiều lần, dù cuộc đời không giống như bộ phim hay những bài hát - nơi mà chỉ cần đam mê thì mọi thứ sẽ trót lọt, dù tôi sẽ còn rơi nước mắt rất nhiều lần nữa, thì tôi, cũng sẽ đứng dậy và bước tiếp.

Tôi thề rằng, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Không bao giờ tôi từ bỏ giấc mơ tỷ phú của mình đâu! Không bao giờ!

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis