1. Thực ra cuộc đời rất là đơn giản, có tiền thì vui, không tiền thì hết vui.
Khi được hỏi, bạn sẽ chọn cái nào: bạn sẽ nhận $100 nhưng hàng xóm xung quanh ai cũng nhận $200, hoặc là bạn sẽ nhận $50 và hàng xóm xung quanh chỉ nhận được $20. Thì thật bất ngờ - có một bộ phận không nhỏ người ta chọn nhận $50 để người xung quanh nhận $20 thôi. Việc bản thân có bao nhiêu tiền không quan trọng bằng việc bản thân so sánh với người xung quanh giàu nghèo hên xui thế nào.
Hồi giãn cách, ai cũng nghỉ làm, ai cũng không có tiền, ai cũng đói. Mình nhớ Tóc Tiên có nói 1 câu: tôi sẽ nhớ những ngày này - mỗi ngày mở mắt ra không cần suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp với sự nghiệp của mình. Dù khó khăn và đầy lo lắng, lo lắng đến mức không ngủ được và tóc thì rụng thành thảm trải sàn, vẫn có gì đó khá là thanh thản. Giống như gap month vậy. Mỗi sáng dậy lúc 8-9g, tới tầm 11g lại đi ngủ tiếp tới 3-4 giờ chiều, rồi vẫn đúng 9-10g tối lên giường ngủ tới 8-9 giờ sáng...
2. Quá khứ đẹp hay xấu thực ra không có trực tiếp liên quan đến quá khứ, mà chủ yếu dựa trên so sánh tương quan với hiện tại. Mình nhìn về quá khứ thấy thanh thản, chẳng qua vì hiện tại quá áp lực mà thôi. Thí dụ tự dưng giờ giao được hàng, vui vui vẻ vẻ thì sẽ thành ra thấy quá khứ mới là mệt mỏi.
3. Mọi thứ lý thuyết đều đẹp đẽ. Bạn buồn à? Đừng buồn nữa.
Haha. Tóc mình rụng thành cái thảm trải sàn chất liệu tóc người. Thí dụ như hồi xưa mình làm Mị Châu ngồi sau lưng vua cha chạy trốn thì thề luôn, không cần áo lông ngỗng thì Trọng Thủy cũng dư sức dựa vào mấy sợi tóc rụng đặng dí theo, và mình sẽ bị vua cha chém đầu oan uổng tội thông đồng với giặc...
Mình đi search xem nên trị tóc rụng thế nào, có một nguyên nhân gây rụng tóc mình thấy hạp với mình quá: bị stress, căng thẳng, trầm cảm, mất ngủ, nên rụng tóc. Và lời khuyên là: đừng stress nữa. Đùa ai vậy? Đừng stress nữa? Làm như tao muốn stress...
Bữa đọc câu này rồi cứ nghĩ về nó mãi: thuốc trị ung thư 4 tỷ 3/viên, uống không? - Thôi cảm ơn, ung thư giết chết 1 mình tao chứ 4 tỷ 3 thì giết cả nhà tao à.
Hôm bữa thấy cái comment kia cũng buồn cười: đừng lo lắng nữa, tôi thấy lo lắng là chuyện vô ích nhất trên đời. Ờ...lý thuyết thật đẹp, nếu ai cũng có thể sống vô tư vô vô thì đời hạnh phúc thiệt heng.