3/31/2010

Blogspot

Blogspot thực sự là một nơi rất cô độc, neh? ^__^

Blogspot không có friend. Chỉ có Follower thôi. Nghĩa là, khi bạn add trang blog của tôi vào danh sách theo dõi của bạn - vì bạn thực lòng thích đọc những bài tôi viết, chứ không phải vì tôi sẽ add lại bạn và chúng ta giúp nhau tăng số Follower lên. Hồi đó, lúc còn xài yahoo 360, tôi thấy có rất nhiều người có tới mấy trăm friends, tôi suy nghĩ rồi tá hỏa tự hỏi: làm sao họ cập nhật được tất cả thông tin của mấy trăm friends đó? Thậm chí việc có tới mấy trăm friends cũng là chuyện đáng nể rồi, làm sao mà nhớ cho hết từng người? Tôi chỉ có mười mấy đứa bạn thôi, mà thông tin cơ bản như là quê quán hay màu sắc ưa thích, hay ngày sinh nhật của nó, tôi còn nhớ không nổi nữa là ......

Chính vì hầu như không có friend nên cũng hầu như không có comment. Thỉnh thoảng có vài người vô tình lọt vào blog tôi [cũng có thể do tôi mang cái nick này đi comment lung tung], ưng ý bài nào thì họ sẽ comment bài đó. Và khi đọc những comment đó, tôi vui lắm. Không bao giờ bắt gặp những cái comment nghe-rất-ngu như là: mình thích blog bạn lắm, bạn qua blog mình chơi nha ~ ôi, ngớ ngẩn, ở đây tôi toàn quyền, vì thế nếu có ai đó vô đây nói nhảm những câu như vậy thì tôi sẽ thẳng tay mà xóa cho sạch blog.

Hơn nữa, ở blogspot tôi trốn rất dễ. Nếu cảm thấy không thích người ta follow mình nữa thì tôi chỉ cần nhẹ nhàng đổi tên miền. Thủ tục thì cực kỳ dễ dàng, chọn cái tên miền rồi gõ vài chữ xác nhận, vậy là xong ^__^

Càng nghĩ, tôi càng thấy người thiết kế ra blogspot này có thể cũng là một người ưa cô độc.

3/28/2010

Enjoying 28.3.2010

1. Ballad [Ayumi Hamasaki] [Jpop]
2. Carrying You [Azumi Inoue] [Anime soundtrack]
3. Ensei [Yuki Kajiura] [Anime soundtrack]
4. Hikari no Senritsu [Kalafina] [Anime soundtrack]
5. It's only a fairy tale [Miyamura Yuuko] [Anime soundtrack]
6. Itsumo Nando Demo [Kimura Yumi] [Anime soundtrack]
7. Opening [Rozen Maiden] [Anime soundtrack]
8. Hồng Đậu Sinh Tam Quốc [Đổng Lệ] [C-film soundtrack]
9. Meng Xiang (Mộng Tưởng) [ ] [C-film soundtrack]
10. Love [Nicolas Tse & Serry Fan] [C-film soundtrack]
11. Tiểu Ngư Nhi & Hoa Vô Khuyết [Tạ Đình Phong] [C-film soundtrack]

28.3.2010

28.3.2010

Tôi chính thức từ bỏ FB.

Ảo thì nên là ảo hoàn toàn, thật thì nên là thật hoàn toàn.
Tôi không thể đeo mặt nạ ôn nhu bình tĩnh và phớt lờ trên xã hội ảo. Mà FB thì lại đầy nhóc những người tôi nhìn mặt hàng ngày. Nếu những con người đó mãi mãi không biết được 100% con người thật của tôi thì sẽ tốt hơn cho cả 2 bên.
Vậy đi.


“Tri giả bất ngôn – ngôn giả bất tri”
Những người biết càng ít thì nói càng nhiều. Nực cười ...
Tất nhiên, câu này không hẳn lúc nào cũng đúng. Chỉ là, dạo này kiểm chứng được quá nhiều trường hợp đúng mà thôi…

3/26/2010

BoF


4 điểm yếu của BoF
1) Soundtrack quá nhiều!

Toàn bộ Soundtrack của BoF trở thành những bài hit được săn đón nhiều nhất trên mạng. Thậm chí, bộ phim chưa kịp lan ra khỏi phạm vi KBS thì ở Việt Nam đã xuất hiện ít nhất 2 phiên bản của “Because I am stupid” và còn manh nha hàng loạt các bài khác.

Hiệu ứng của cảm xúc trong phim sẽ được nhân lên nhiều lần khi có soundtrack, nhưng cứ lạm dụng 5phút/soundtrack thì quả là làm khán giả … mệt mỏi thật.

Ví dụ như cảnh Jandi đeo mặt nạ chơi trốn tìm với F3, đang trốn thì nhìn thấy hình ảnh của Jungpyo trên truyền hình, và alêhấp … soundtrack vang lên, khán giả ngớ ngẩn không hiểu gì cả.

Soundtrack vang lên nhiều đến mức khán giả có cảm giác rằng nhà sản xuất dùng thuật đó khi … không biết nên cho nhân vật nói gì. Như cảnh Jandi ngồi trên con thuyền trên dòng kênh, mặt đơ ra, thuyền cứ chèo, chèo suốt trong thời gian vang lên trọn vẹn bài soundtrack.

Dù có thích soundtrack đến mức nào, lạm dụng như vậy thì quả thật làm mất kiên nhẫn của khán giả quá.


2) Cảm xúc của nhân vật chẳng liền mạch chút nào:

Jandi đau lòng đến thế khi nhận được sự lạnh nhạt của Jungpyo ở Ma Cao, vậy mà khi Jungpyo dọn về sống ở kế bên nhà của Jandi, hai người tiếp tục … cãi nhau nhí nhố như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lúc ở bên Jungpyo, Jandi nhớ Ji Hoo, ở bên Ji Hoo, Jandi lại nhớ Jungpyo! Làm cho khán giả có cảm giác cô này đang … bắt cá tay tay.

Hay vừa chia tay với Jungpyo trên cầu và lang thang buồn bã trên thuyền thì Jandi lại … vui vẻ đi mua sắm của Ji Hoo!


3) Câu giờ - hẳn là phải có câu giờ

Không “câu giờ” không phải phim Hàn Quốc.

Chẳng hạn như chỉ có mỗi cảnh Ji Yung lang thang trong xưởng làm đồ gốm đã ngốn gần 3 phút. Cảnh Jandi đi bộ về sau khi Jungpyo bị mẹ bắt về nhà cũng ngốn 2 phút. Cảnh gặp nhau trên cầu rồi chèo thuyền cũng ngốn thời gian không kém. Và hàng loạt các cảnh khác khiến khán giả cứ nhấp nhỏm muốn tua qua nhanh kẻo đến … 9 giờ (giờ hết phim).

Thông thường trong những cảnh đó, nhân vật không nói gì cả, chỉ thở dài liên tục, và làm vẻ mặt như đang suy nghĩ rất nhiều. Còn suy nghĩ gì ư? Khán giả tự hiểu lấy.
Cảnh nhân vật đi tham quan cũng bị kéo lê thê. Chẳng hạn như Ji Hoo và Jandi trong viện bảo tàng. Rồi cảnh lang thang trong khu mua sắm hoặc những trung tâm lộng lẫy xa hoa. Soundtrack cứ vang lên đều đều, nhân vật cứ cười cười, tung tăng qua lại. Còn khán giả thì thỏa mắt ngắm … cảnh, hệt như một bộ phim tài liệu du lịch!


4) OOC!

OOC tức là out of character, là một thuật ngữ mà dân fanfictioner thường hay dùng để ám chỉ nhân vật thoát ra khỏi bản gốc.

Và xét theo một khía cạnh nào đó, BoF là cũng là một OOC.

Một trong những điểm thu hút nhất của Hana Yori Dango chính là sự mạnh mẽ khác thường của nhân vật nữ chính: cỏ dại. Dù có gì đi chăng nữa thì Cỏ dại vẫn ngẩng mặt sống thật cao thượng, thật dũng cảm. Vậy mà Jandi trong BoF – ngoài những cảnh vốn xuất thân từ Hana Yori Dango thì … hở tí là khóc. Ngoài ra, OOC trong BoF còn nằm ở một phong cách rất đậm đặc của phim Hàn quốc: nhân vật nữ chính cứ giận hờn là lại dẫu môi ra, hay khi say rượu thì lại cười ngớ ngẩn. Chưa kể cứ liên tục “Cái gì?” và bắt người ta lặp lại câu nói khiến khán giả phát ngán và tự hỏi: phải chăng cô này … điếc?

Còn Ji Hoo, nhân vật đáng lẽ là phải thuộc dạng “đóng băng” và tính tình kỳ quái nhất F4 thì lại … hở tí là cười. Đến nỗi khi Jandi quỳ xuống bảo với Seo Hyun “đừng đi, vì anh Ji Hoo chỉ cười khi có chị ở bên” thì khán giả ngạc nhiên quá đỗi vì cái cậu này … cứ cười liên tục cơ mà (càng về sau thì lại càng hay cười!)

Túm lại, BoF là một phiên bản rất đẹp (có thể nói là đẹp nhất trong ba bản Đài-Nhật-Hàn), nhưng phong cách đậm đặc chất Hàn Quốc thì quả là mình không ưa nổi.

Thấy chưa? Mình nằm ở Cái tần số kì dị mà, mấy thứ người ta thích, mình chê tới bến! Mấy thứ người ta chê, mình ... không thèm ngó đến nó luôn, cho nên có biết là thích hay không đâu ...!

Review - hay chỉ bám theo Review?

Haha... buồn cười thật. Bây giờ thì người người “Sợi xích” – nhà nhà “Sợi xích”. Chửi um cả lên, người có đọc qua chửi, người có đọc qua 1 ĐOẠN cũng chửi, người không hề đọc qua cũng nương theo những người đọc qua mà chửi. 1 lũ kỳ cục.

Hôm qua tôi có đọc qua một bài review cho ebook Sợi Xích, reviewer đó đề đầu bài là: "Tôi chỉ đọc qua eBook, nên nhận xét về eBook mà tôi có, chứ không nhận xét về tác phẩm được in thành sách ở ngoài. Tôi - vì đọc rất nhiều review nên vì hiếu kỳ cũng tìm hiểu xem liệu tác phẩm này có xứng với những gì người ta ném vào nó hay không. Và tôi thấy là, hoàn toàn xứng đáng ..." Tôi cảm thấy rất tôn trọng người viết review đó, dù nội dung của bài Review không khác những gì tôi đọc được từ những người-chê khác. Bởi vì chí ít, reviewer ấy biết mình đang nói về cái gì, động cơ đọc cũng đáng chấp nhận - để kiểm chứng, và vă phong của bài Review ấy, dù là chê tới bến, nhưng vẫn rất công tâm nhận xét về NGÒI BÚT và PHONG CÁCH của tác giả, chứ không nhận xét về BẢN THÂN của tác giả.

Tôi thấy buồn cười. Những con người đang chửi um lên trên status Facebook, viết những entry chê cười ra vẻ học thức đọc nhiều sách kia, có bao nhiêu người thực đã đọc qua Sợi Xích? Và trong con số ít ỏi những người đọc qua tác phẩm đó, có bao nhiêu người đọc vì thực lòng muốn kiểm chứng Review, bao nhiêu người đọc vì tò mò, và bao nhiêu người đọc với tâm trạng "chửi" có sẵn trong lòng?

Nghe mà buồn.

Reader thì ít. Mà giả danh Reader thì nhiều.

3/25/2010

[...]

Hôm nay, khi tôi vô tình lạc vào blog của một người lạ, tôi ngỡ ngàng nhận ra họ yêu HOT, yêu TonHyuk nhiều như thế nào. 6 năm hơn rồi, mà tình yêu không hề nguội dù chỉ một phần.

Chỉ mong một ngày nào đó, khi có ai đó lạc vào blog tôi, họ cũng bần thần nhận ra tôi đã yêu DBSK, yêu YunJae nhiều như thế nào. Cả đời rồi, mà tình yêu không phai đi dù chỉ một chút.

Và ... đừng hỏi chúng tôi lý do. Vì bản thân chúng tôi, nếu tìm ra nguyên nhân, thì đã ngừng yêu và ngừng đau từ lâu lắm rồi...

25.3.2010


Tạm thời không muốn gặp Thứ Mình Thích Nhất.
Cảm giác đầy ứ và nhộn nhạo. Không thỏa mãn. Thì ra quen thuộc quá cũng không phải là một điều tốt, xa nhau một chút, chờ đợi một chút, chịu đựng nhớ nhung một chút thì tình cảm mới có thể dài lâu được.
Chân lý ấy, sao đến bây giờ tôi mới phát hiện ra nhỉ.
Hành trình đi tìm Thứ Mình Thích Nhì.
25.3.2010.

3/24/2010

Hành trình đi tìm nửa cái bánh mì ...

Bài mở đầu: Hành trình đi tìm nửa cái bánh mì còn lại ...



Lịch sử là do sử gia viết lại, vốn không thể chắc chắn phần nào là đúng, phần nào là sai. Lịch sử được soạn lại cho chúng tôi học, vốn không biết đã bị lược đi bao nhiêu phần. Người ta có thể lược mất những phần mà người ta cho là không cần thiết với lý do: không đủ thời gian để giảng dạy. Tôi trộm nghĩ, nửa cái bánh mì thì vẫn là bánh mì, nhưng nửa sự thật thì không còn là sự thật nữa.

Ngày đó, khi dạy “Truyện Kiều”, cô giáo tôi trích dẫn rất nhiều những câu ca ngợi như là: “Truyện Kiều còn – tiếng ta còn. Tiếng ta còn - nước ta còn”, hay “nửa đêm qua huyện Nghi Xuân – bâng khuâng nhớ Cụ thương thân nàng Kiều”, mà không dạy tôi những Vịnh Thúy Kiều của cụ Nguyễn Công Trứ, của Tản Đà … Thậm chí khi đề cập đến câu ca dao: “Đàn ông chớ đọc Phan Trần – Đàn bà chớ kể Thúy Vân Thúy Kiều” thì cô tôi cũng chỉ bình vỏn vẹn 1 câu: “số phận của Truyện Kiều long đong!” mà không hề giảng cho tôi: tại sao dân gian nói như thế! Đến tận sau này, tôi mới tự mình tìm hiểu những gì mọi người nói về Truyện Kiều, và mới vỡ lẽ ~ cái gọi là “Thúy Kiều đại diện cho hình tượng người phụ nữ Việt Nam” mà cô tôi giảng ngày đó, thực ra, hoàn toàn có thể bị bác bỏ. Tôi đâm hận. Giống như khi giảng lịch sử, người ta kể cho tôi toàn những trận thắng oanh oanh liệt liệt của ông cha, mà không hề đề cập đến một trận thua nào! Cứ như là quân ta bách chiến bách thắng. Tôi học sử, cứ liên tục nghe về các đấng minh quân, chính sách đối ngoại trong ngoài hay ho, tôi biết đến những chính sách ruộng đất của Đảng, nhưng lại không ai dạy tôi tại sao lại có nhiều người Việt ở hải ngoại mang tư tưởng “chống Cộng” mạnh mẽ như vậy. Không có lửa – làm sao có khói?

Có lẽ, họ nghĩ chúng tôi đầu óc non nớt, sợ chúng tôi hiểu lầm, sợ “vạch đường cho hươu chạy”? Thực lòng rất muốn nói 1 câu, thà “vạch đường cho hươu chạy” còn hơn là để hươu tự tìm đường, lúc đó mới gọi là nguy hiểm a~ Họ dạy chúng tôi “làm sai biết nhận lỗi” nhưng lại che giấu những phần xấu xí của lịch sử và ca ngợi như thể thần thánh không phạm lỗi.

Họ không dạy cho tôi, tôi càng phải tự mình đi tìm hiểu. Và khi hiểu ra, tôi bất chợt hoang mang nhận ra, những nhận định đúng-sai ngày đó của mình quả thật non nớt. Lịch sử cho chúng tôi cái quyền phán xét đúng-sai, nhưng bây giờ, tôi tự mình khước từ cái quyền đó, chỉ dám mạn phép tự thêm cho bản thân mình phân nửa cái bánh mì còn lại, chí ít để cái bánh mì của tôi được hoàn chỉnh một chút.

Còn sự thật ư? Đợi con cháu của tôi sáng chế ra cỗ máy thời gian, lúc đó tai nghe mắt thấy rồi hẵng đánh giá …

3/23/2010

It's only a fairy tale


It's only a fairy tale


Miyamura Yuuko
Mai Hime



Who are those little girls in pain just trapped in castle of dark side of moon
Twelve of them shining bright in vain like flowers that blossom just once in years
They're dancing in the shadow like whispers of love just dreaming of a place where they're free as dove
They've never been allowed to love in this cursed cage
It's only the fairy tale they believe...

Bêu rếu anh iu. Part 2: YooSu

*hí hí hí hí hí ...*

Vâng, MC kiêm reporter kiêm producer kiêm ... tùm lum tà la từa lưa, MX-chan vĩ đại kiều diễm quý phái, xin gửi tới quý vị một tràng cười man rợ nhất từ trước đến nay.

Chủ đề của chuyên mục: Bêu rếu anh iu hôm nay sẽ là: Tại xao lại là YooSu?

Tại xao lại là YooSu?

Có 2 đáp án cho bạn chọn:

1/ Tưng như nhau

2/ Tưng cùng nhau

Dẫn chứng:



* Tưng Tưng The YooChun

Người ta gọi nó là "cái sự cute quá lố" ^__^




Bây giờ thì là "khoe cả răng, cả lợi và cả cuống họng"


Oh ... trang phục thì sexy, còn biểu cảm thì silly ...


... [MC té xỉu tại chỗ, không thể tiếp tục bình luận nhảm nhí ... mọi người thứ lỗi, ta đi trước...] ...




*ngóc dậy bình luận tiếp*

* Tưng Tưng the JunSu

Tình yêu nghệ thuật thể hiện trong từng bước nhảy ... [chết người...]



Một nụ cười, đánh bại cả cái concept Mirotic ...


... *độc giả thông minh, tự hiểu* ...


Su à, đang định chứng minh rằng mấy cái miêu tả Yaoi là chính xác đó hả? *kufufufufu...*




* Tưng Tưng the YooSu


Cái nụ hun này, xem chừng còn "hot" hơn cái nụ hun của 2 bạn YunJae trong making film nữa ... [ý là nói cái after-photoshop: rút ngắn khoảng cách ấy ạ] Tại xao hot?
Tại vì ... *á khẩu* ...



Cái trò gì mà ... *hí hí hí hí* [lại cười man rợ]




Cùng nhau thể hiện cái sự "cute quá lố"


* Bonus mấy tấm cuối kèm đính chính:

Như thường lệ, rất thỉnh thoảng mới chộp được những tấm Tưng Tưng như vậy, chứ bình thường hai người này nổi tiếng tay không giết người ấy nhé, nhìn đây:





Bonus phát nữa: cái gif ... [up gif thiệt mệt muốn khùng... blogger kị gif, nhỉ!]

Công thức viết truyện [part 2]


Công thức nấu một cuốn truyện [part 2]




Phần 2: xây dựng lai lịch cho nhân vật

Đầu tiên, một trong hai người (hoặc cả 2 người) phải GIÀU. GIÀU nứt đố đổ vách luôn. Nếu hắn là seme, hắn ít nhất cũng phải cỡ trùm mafia chuyên buôn lậu quốc tế, hay chủ tịch hội đồng quản trị / tổng giám đốc của một công ty đa quốc gia nào đó. Dù cho tên mafia ấy buôn lậu xà bông cục hay công ty của ngài giám đốc ấy kinh doanh toàn huề vốn với lỗ, thì hắn cũng phải siêu giàu. Thêm vào đó, khác với khoản ngoại hình, bạn đừng mất công tìm hiểu & miêu tả hoạt động của một giám đốc hay một mafia làm gì, bạn cứ cho hắn ở nhà phây phây, làm việc thông qua tele-communication là được. Biết sao không? Vì nếu không như thế thì cái đầu hắn buộc phải xoay quanh việc “cơm-áo-gạo-tiền”, đâu có dư thời gian & tiền để tổ chức những cái trò lãng mạn (& sến súa) với mấy bạn uke xinh xinh.


Còn nếu người giàu là uke, thì cứ nhét y vào trong nhà, thể chất yếu đuối tinh thần suy nhược blah blah … là một công tử sống trong sự đùm bọc của gia đình, nếu cần éo le thêm thì thêm vào chi tiết, do bị tù túng quá mức, y luôn muốn thoát lý khỏi gia đình (mà chưa từng nghĩ rằng nếu thoát ra thì y chỉ có đường cạp đất mà ăn).


Còn nếu cả 2 người cùng giàu. Ôi, dễ quá rồi. Cứ quất cái hôn ước bất đắc dĩ vào là xong. Mang tiếng là “bất đắc dĩ”, nhưng thực ra chỉ “bất đắc dĩ” đối với bạn seme thôi, vì bạn uke vì-một-lý-do-ngớ-ngẩn-nào-đó đã yêu bạn seme từ lâu. Bạn seme sẽ trút hết mọi tức giận lên đầu bạn uke còn bạn uke cứ cắn răng mà chịu, đến lúc bạn seme hối hận thì bạn uke sẽ mắc một chứng bệnh nan y nào đó (nhẹ thì sốt, trung bình thì mất khả năng nói, còn nặng thì ung thư mà chết luôn) và bạn Seme sẽ tha hồ dằn vặt, đau khổ, tự kỷ, blah blah … Thế là Bùm, ra 1 Angst nhé!

Tiếp theo là phần quá khứ của nhân vật.


Đến đây, các bạn nên tự hỏi bản thân mình là: mình muốn viết truyện bệnh cỡ nào?


Cấp 1: pink bình thường


Mang tiếng là pink bình thường, nhưng 1 trong 2 nhân vật, hoặc cả 2, phải mất đi người thân. Nhẹ thì mất đi 1 vị song thân, nặng thì mất đi cả 2, mồ côi mà lớn. Biết sao không? Có như vậy thì độc giả mới dễ thông cảm sự “cần chở che, thiếu thốn tình thương” của nhân vật. Thêm vào đó, dễ dàng giải quyết tình huống xã hội: phản ứng của cha mẹ khi thấy đứa con thừa tự của mình bỗng đi yêu một thằng khác và tuyệt tử tuyệt tôn cả dòng họ.

Cấp 2: angst

Quá khứ của nhân vật phải siêu bi kịch, như là: nhị vị song thân quy tiên vì một lý do lãng xẹt nào đó, họ hàng hai bên hoặc không có, hoặc có nhưng quá ác ôn, đã chôm chỉa hết tài sản và tống ra đường (vâng, bất chấp luật pháp như thế nào, họ cũng chôm chỉa thành công). Hoặc nếu muốn tâm hồn nhân vật bi kịch hơn nữa (để dễ lý giải cho những suy nghĩ rất bi quan và bệnh): nhị vi song thân người này giết người kia, người này chết người kia tự sát, hoặc người này phản bội người kia, blah blah … miễn là xảy ra NGAY TRƯỚC MẮT nhân vật. Sau đó thì nhân vật bị ám ảnh, lối hành xử và suy nghĩ cũng đi theo hướng: trên đời này không ai cần mình. Và chính sự nhạy cảm quá đáng này sẽ làm cho cả nhân vật, seme/uke của nhân vật, độc giả của nhân vật đau đớn theo.

Cấp 3: bệnh

Người thân của nhân vật thuộc loại đầu óc có vấn đề do một cú sốc dữ dội nào đó, đối xử với nhân vật cực kỳ bệnh hoạn. Điều này dẫn tới việc nhân vật làm một chuyện sai trái nào đó, giết người chẳng hạn. Nhưng, dù phạm phải lỗi lầm mà trong thế giới thực người ta có thể bị đem tử hình, thì nhân vật của chúng ta cũng dễ dàng được cảm thông bởi nhân vật còn lại, nhân vật còn lại sẽ đảm nhiệm vai trò an ủi tinh thần, động viên khuyến khích … để nhân vật này hết bệnh và tiếp tục sống & quên đi tội lỗi quá khứ.

Cấp 4: siêu bệnh


*warning: chỉ chuyên dùng cho những au có tâm hồn bệnh hoạn thứ thiệt

Nhân vật bằng cách này hay cách khác, bị bệnh tâm thần và chứng nghiện chết chóc.

Nhân vật có thể cầm súng bắn người không run tay, khoái cảnh máu me chảy trên cơ thể người khác (đặc biệt là người hắn ta yêu).

Nhân vật siêu thông minh, lúc nào cũng có thể tính toán một kế hoạch hoàn hảo.

Đã vậy, nhân vật còn phải siêu khỏe, đạt ghim vào tay thì tìm dao tự rọc lấy ra, dao chém thì coi như chuyện bình thường, miểng chai cắm vào thì không sợ uốn ván, và không-để-lại-sẹo dưới bất kỳ hình thức nào.

Nói chung, nhân vật là super man.

Nhân vật lạnh lùng, ít nói, thường xuyên cười nhếch mép và ánh mắt đe dọa kẻ khác, thường xuyên có những hành động kỳ quặc, tính tình thì không thể nắm bắt, thay đổi vù vù vèo vèo. Quá khứ nhân vật phải thuộc loại giang hồ đại đại bi kịch, cái này tùy vào chính hoàn cảnh của au (sự bi kịch được nhân lên khoảng … vài ngàn lần). Quá khứ - nguyên nhân của cái bệnh đó thì có thể tương tự như cái đẳng cấp “bệnh” phía trên, hoặc, thường thấy nhất, là do nhị vị song thân nhốt nhân vật trong lồng kính, chăm chút và ép buộc nhân vật theo ý mình (au cũng thế, khẹt khẹt). Hoặc, nếu viết fic cổ trang, thì có thể lý giải quá khứ là: gia tộc coi nhân vật như một thứ yêu nghiệt vì vẻ ngoài của nhân vật quá đặc biệt & dị hợm & khác người … nói chung là siêu đẹp ấy (hí hí)

Nói tóm lại, hai nhân vật của chúng ta tuyệt đối không được xuất phát từ một gia đình bình thường, song thân đầy đủ & hạnh phúc, gia cảnh đủ sống & yên ổn, có những người bạn bình thường, học hành bình thường và cư xử bình thường … như những người bình thường chúng ta được. Vì sao ư? Vì nếu nhân vật quá bình thường, người ta đi ra quán cà phê dòm người chứ dán mắt vào màn hình đọc fic của chúng ta làm gì, đúng không?

[To be continued…]

3/22/2010

Công thức viết truyện


Công thức nấu một cuốn truyện:

Bước một: miêu tả ngoại hình.

Trong ngoại hình, đôi mắt là quan trọng nhất đấy. Vì thế, bạn phải chăm chút cho chi tiết này thật là kỹ lưỡng.
Nếu nhân vật thuộc tuýp trong sáng thì mắt phải to-tròn vo-trong veo-lông mi dày cong vuốt-ánh mắt lấp la lấp lánh, để thêm phần huyền bí thì phải có thể dùng hàng loạt các từ đặc tả như là: lưu ly bảy sắc, mắt lúc nào cũng phủ một làn sương mờ, u tối và đen thăm thẳm ... blah blah ...
Còn nếu nhân vật thuộc tuýp mạnh mẽ & đểu thì ánh mắt phải lạnh băng, có thể nhìn xuyên thấu suy nghĩ của người khác, mang tính uy hiếp dữ dội.
Đừng tiết kiệm những từ ngữ đặc tả này, cho dù chúng hoàn toàn sến súa và phi thực tế, bởi vì lúc bạn lâm vào thế bí, không biết cho nhân vật nên diễn tả tâm trạng của mình thế nào, thì chỉ cần cho hắn đứng im bất động, và một người mẫn-cảm nào đó nhìn vào mắt hắn sẽ tự động nhận ra rằng hắn đang vừa bi thương, vừa phẫn uất, vừa căm hận tột cùng mà lại yêu thương lai láng … blah blah blah …
Lời khuyên cho độc giả chúng mình: đừng bao giờ cố tưởng tượng ra ánh mắt như thế - nổ cái đầu cũng không ra đâu, và cũng đừng bao giờ cố bắt chước ánh mắt như thế, vì xung quanh chúng ta chẳng có đứa nào đủ mẫn cảm để nhận ra trong mắt chúng ta vừa bi thương vừa phẫn uất vừa vui mừng vừa căm thù vừa buồn ngủ … thế đâu ^^ Hahaha …

Xong đôi mắt thì tới làn da & mái tóc.
Vụ này rất dễ, bạn cứ xem hàng loạt quảng cáo sữa rửa mặt, kem chống mụn – chống nhăn, dầu gội đầu, dầu xả … và miêu tả hệt như những thứ bạn thấy trong đó. Uke ư? Da phải trắng hồng, mịn màng không tì vết, hoặc giả nhân vật gầy yếu thì làn da trắng xanh nhợt nhạt, và còn thấy cả những sợi chỉ máu hồng hồng bên trong (warning: nhớ diễn tả cho mông lung huyền ảo vào, diễn tả mà thô quá thì sẽ thành con quỷ chứ không phải người đẹp nữa đâu!)
Còn seme ư? Da nâu đồng khỏe mạnh cũng được, da trắng cũng được, miễn “không tì vết” là được, dù cho seme của chúng ta là trùm mafia quốc tế hay một tên côn đồ giang hồ, hắn cũng không được quyền sở hữu làn da … rỗ như bao thằng mafia và côn đồ khác, hắn phải đẹp!
Tiếp theo là mái tóc. Nếu là fic cổ trang, nhân vật đương nhiên phải tóc dài, nếu là fic hiện đại thì tùy tuýp người mà thiết kế tóc. Chẳng hạn, tuýp tự-kỷ quá-khứ-đau-buồn thì tóc tai phải tương đối nhiều, bù xù và che kín mắt (để trong cao trào, gió thổi bay tóc thì “ánh mắt ấy” hiện ra, giết người hàng loạt). (KHÔNG có 1 đứa tự kỷ nào đầu trọc cả - nhớ đấy!) Còn tuýp mạnh mẽ thì tóc phải ngắn, cắt cao để lộ cái cổ khỏe mạnh bờ la bờ la …, tuýp lãng tử thì tóc bồng bềnh theo mây, và nhất thiết phải đứng ngoài gió để cho nó tự do tung bay. Nói chung, nhân vật buộc phải có tóc và tóc phải siêu mềm, siêu mượt, tuyệt đối không được chẻ ngọn hay có gàu, càng không được nuôi bất kỳ loại thú nào trên mái tóc đó.

Chúng ta đi tiếp đến những phần khác trên gương mặt nhé.
Cái mũi thì phải nhỏ nhỏ cao cao này, đôi môi hồng hồng dù không hề bôi son này, và môi phải mềm. Môi mà khô khốc nứt nẻ như một cái ruộng trong mùa nắng thì đừng mơ đến chuyện có người dòm tới, chứ đừng nói là hôn. Nói chung, cứ cho nhân vật tô son dưỡng môn LipIce suốt ngày là được. À, nhắn thêm, khoang miệng của nhân vật lúc nào cũng phải thơm tho, dù cho hắn vừa ăn xong vài kí tỏi thì miệng hắn vẫn phải thơm mùi bạc hà hay vanilla, để rủi giữa truyện, chúng nó đè nhau ra hôn thì không ai phải chết vì miệng đứa kia quá hôi cả. Hỏng hết!

Tiếp tới là thân hình:
Uke thì phải khảnh mảnh, còn Seme thì phải mạnh mẽ - cơ bắp cuồn cuộn. Tuyệt đối tránh xa những cụm từ như là: mập ú, bụng bự, lùn xịt, tay chân nhão nhét đầy mỡ, ngón chân dính đầy ghét bẩn (dù hắn có là tội phạm vượt ngục đi nữa thì tay chân hắn cũng phải sạch sẽ) … sẽ không ai thèm đọc tiếp fic đâu. Nếu đủ rảnh rỗi đi chi tiết hơn nữa thì ngón tay ngón chân phải thuôn dài (và mịn màng & mềm mại như thể dùng kem dưỡng da tay mỗi ngày mỗi ngày vậy đó). Và mùi-cơ-thể của các nhân vật buộc phải không hôi hám, nếu là tuýp nhân vật yếu đuối thì chắc chắn phải thơm, thơm một cách kỳ quặc, thơm như Hàm Hương ngày xưa ấy. Còn nếu là tuýp nhân vật mạnh mẽ thì mùi mồ hôi phải thật là “đàn ông” chứ không chua lè như những người bình thường khác. Và nhân vật tuyệt đối không được mắc bệnh hách. Tuyệt đối không …!

[to be continued…]

3/20/2010

Little Big Soldier


ĐẠI BINH TIỂU TƯỚNG REVIEW

Một người là đại tướng anh dũng ngoài trận mạc, đến chết vẫn không để quốc kỳ của nước mình rơi xuống.

Một người là tên lính già chuyên giả chết với quan niệm: sợ chết không có gì hổ thẹn cả, chết oan mới đáng hổ thẹn.

Từ đầu đến cuối phim, hai người không hề biết tên tuổi nhau. Tên lính già mưu tính bắt sống vị tướng quân kia hòng đổi lấy 5 mẫu đất để trồng trọt sống yên bình qua ngày, còn vị tướng quân thì vừa phải chạy trốn sự truy sát của huynh đệ mình, vừa phải chạy trốn tên lính già cà chớn kia. Quả là vất vả mà …

Lúc lọt vào hốc núi, vị tướng quân cứ lẩm bẩm về chuyện thống nhất thiên hạ, để cho bách tính ấm no hạnh phúc, còn người lính già kia cứ tự hỏi nên trồng lúa hay trồng đậu khi có được 5 mẫu đất. Trong 2 chuyện đó, chuyện nào quan trọng hơn? Tôi nghĩ mãi vẫn không ra. Nếu nói thiên hạ là quan trọng, phải đánh nhau để giữ gìn gia sơn xã tắc, thống nhất Trung Hoa là một việc đúng đắn, thì việc ru rú xó nhà, chăm bẵm cho 5 mẩu ruộng kia là một hành động trốn tránh hèn nhát. Nhưng nếu trên đời ai cũng an phận thủ thừa, không mưu đoạt quyền thế, trồng rau nuôi gà hưởng cuộc sống thái bình, thì có còn phải làm cái thứ gọi là “thống nhất các quốc gia”?



Đến cuối phim, bỗng vị tướng quân và người lính già đổi vai cho nhau. Người lính già về tới Lương Quốc và bỗng chốc phát hiện Lương quốc đã diệt vong, lặng lẽ lôi tấm quốc kỳ ra dựng lên, mũi tên giả ngày nào bây giờ đã được thay bằng hàng loạt những mũi tên thật xuyên qua người, lẩm bẩm mãi một câu: Lương quốc chưa diệt vong, còn có ta … Người lính già gục chết, tay vẫn nắm chặt vương cao ngọn quốc kỳ trong vô vọng. Còn vị tướng quân kia, về được Vệ quốc và lên ngôi vua, khi Tần quốc tiến quân đánh chiếm, lại không thực hiện việc “ngoan cường chiến đấu” hay “anh dũng hy sinh bảo vệ đất nước mình” mà lại đầu hàng vô điều kiện.

Có phải là vô lý?

Tôi không cho là vậy. Chọn chiến đấu, hay chọn an phận, nói cho cùng, cũng đều hướng đến một mục đích duy nhất là sự yên bình mà thôi. Người lính già đã mất tất cả, mưu cầu bình an bằng cách nào? Vị tướng quân kia còn cả bá tánh, liều lĩnh quyết tử để làm gì? Làm một anh hùng hy sinh trên chiến trận rất dễ, nhưng vẫn mãi là suy nghĩ cho bản thân mà thôi. Ngày xưa, người lính già vì một câu nói của cha “nhà mình phải còn người sống sót để nối dõi” mà chấp nhận hèn nhát giữ mạng trên chiến trường. Ngày nay, vị tướng quân vì không muốn bá tánh thiên hạ phải đánh đổi mạng sống chỉ để giữ hai chữ “quốc gia” mà chấp nhận cúi mình đầu hàng. Nói cho cùng, họ giống như nhau, đều là những nam tử hán đội trời đạp đất.

Bất giác tôi liên tưởng đến bộ phim Hero đã xem cách đây khá lâu. Cả một đời mưu tính việc giết Tần Thủy Hoàng, nhưng khi có cơ hội, bỗng chốc người sát thủ nhận ra việc mình đang làm chẳng qua chỉ là dựa vào cảm tính cá nhân, dựa vào những giá trị tinh thần đẹp đẽ mà hão huyền thôi. Nghĩ rộng một chút, xa một chút, hai chữ báo thù, hay 4 chữ danh dự quốc gia ấy không nuôi sống được thiên hạ. Cái mà những người dân kia cần, đâu phải là niềm tự hào dân tộc gì đó, họ chỉ cần một mẩu ruộng, một con trâu, để có thể an phận sống qua ngày mà thôi.

Không dám nói tư tưởng đó là đúng. Nhưng chắc chắn rằng tư tưởng đó không hề sai. Bộ phim chỉ mở ra một hướng nhìn mới, một lựa chọn mới trong vấn đề bình thiên hạ mà thôi. Thiên hạ Thái Bình, phức tạp thật, nhưng cũng đơn giản thật.

Ngoài lề:
Tôi thích nhân vật đệ đệ của vị tướng đó. Vẻ ngoài lạnh lùng và dũng mãnh, nhưng thực chất lại rất yếu đuối. Cả bộ phim chỉ thấy y dùng cung tên để bắn mà thôi. Cái cung tên ấy, là do đại huynh của y tặng. Khi giáp mặt đại huynh của mình, sát ý của y bỗng tiêu tan mất. Sâu thẳm trong tâm hồn, có lẽ chưa bao giờ y muốn làm điều đó. Trước khi chết, y nói, ta và ngươi, không bao giờ ngồi cùng một thuyền được. Huynh Đệ, nói cho cùng, vẫn là Huynh Đệ. Tuẫn táng theo y, vẫn là cái cung tên mà đại huynh của y đã tặng ngày xưa.
Các chi tiết hài trong bộ phim rất hợp lý. Xem không hề gượng. Còn cảnh quay thì miễn chê, quả là đẹp đến nao lòng người … nhất là cái cánh đồng hoa vàng kia …

3/19/2010

Avatar

Cụi cụi cả ngày ... Kết quả là đây ^^ Dù chỉ là edit nó lại tí cho màu sắc nổi hơn để làm avatar, nhưng thiết nghĩ, mình khoái, nên mình post... hí hí ... bệnh lắm rồi a~

Fanfic?


Mình chán fanfic rồi.

Thiệt đó.

Biết sao không?

Mấy bữa trước, buồn buồn ngồi đọc những tác phẩm của cả những Au được khen nức nở lẫn Au bị chê nứt mặt. Và một lần nữa, mình lại chứng minh được rằng: mình không nên tin miệng lưỡi người đời chút nào, căn bản là vì mình ở một tần số khác. Ý nói, mình là thú lạ ấy.

Fic của bạn Rồng, mà điển hình là "Bà xã thần thánh" (fic duy nhất mình đọc được khoảng phân nửa) thì cứ đơ đơ trơ trơ. Rate NC17, mà mình chẳng hiểu nó NC17 chỗ nào. Đọc xong mấy cảnh Ya, thiệt là muốn trở thành người vô tính luôn chứ chẳng thấy chút kích thích hay cảm xúc nào. Xây dựng nhân vật gì mà bôi bác người thật quá. Dẫu biết đó là fanfic, nói theo kiểu dân gian là cái thứ để thỏa mãn cái ước mơ bệnh hoạn là bắt những thứ mình thích hoạt động như ý muốn của mình, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó chứ. Nghĩ sao mà xây dựng nhân vật nam hở tí là chống hông chửi người khác (bất chấp nam-nữ), chửi cho người ta tối tăm mặt mũi mới thôi. Nói thiệt, mình mà gặp tuýp đó ở ngoài, mình táng cho gẫy răng! Vậy mà, cũng chính cái tư thế chống hông & chửi đó làm điêu đứng bao nhiêu anh … ôi nực cười. Tình tiết truyện thì cứ hệt như một bộ phim sến súa & xưa cũ & cổ lỗ nào đó, rằng chỉ cần nhìn chồng mình đi với ai đó khác (chỉ là đi chung thôi) là lập tức lồng lộn lên ghen mà không thèm tìm hiểu lý do, đã vậy, lúc nổi cơn ghen, chạy đi kiếm người khác để trút bầu tâm sự (và cái người khác ấy là kẻ đang iu mình đắm đuối). Đúng là dở hơi mà.

Đó là về phần au bị chê nứt mặt. Còn Au được khen nức nở là Okami, ôi buồn thay, với mình cũng chẳng cùng tần số nổi.

Hễ nhắc đến cái gọi là “thời huy hoàng của fic”, mấy người đó cứ nhắc tới “Liễu Khúc Thánh Ca”. Tò mò quá, mình cũng đi đọc thử, nhưng đọc tới nửa truyện là lại ứ hự. Nhân vật gì mà kỳ cục quá. Ai cản đường là giết, ai làm mình khó chịu là giết, lúc đầu thì tự kỷ lạnh lùng, đến lúc sau thì tự nhiên trở nên nhí nhảnh ớn, nếu không muốn nói đến thể chất thần kỳ: đạn ghim vào tay thì bình tĩnh lấy dao rọc ra, thì cũng nên nhắc tới việc khoái nhìn thấy máu của người khác đến nỗi lấy miểng chai rọc lên tay người khác cho máu chảy ra (chính xác, đọc tới khúc này thì mình dừng luôn việc đọc tiếp, ừ, cái khúc Au đem mình và bạn mình vào fic đấy) Đúng là không thể cùng tần số được mà.

Mình thích fic của Nguyệt Tử, thực tình là rất thích, vì nó nhẹ nhàng và ý nghĩa, nhưng y cứ bỏ fic hoài, dù mình & những người khác có nói thế nào thì y cũng viết phân nửa rồi bỏ, mà mình hẫng, và mình thấy mình chả là cái đinh gì cả, ừ, nói khó nghe là y không tôn trọng mình chút nào, đã viết, đã post, đã cho mình coi, và xem cảm giác của mình không ra gì. Mình thì không có quyền gì lên tiếng trách ai, chỉ có quyền quay lưng im lặng bỏ đi mà thôi.

Fic của Heero thì nhẹ nhàng, nhẹ đến nỗi mình chẳng nhớ cái gì cả. Fic của hoaidi hay, nhưng motip lặp lại, và khi tả tâm trạng nhân vật thì hơi bị dài dòng & cường điệu quá. Còn fic của popi – một trong những fic tâm trạng non-au hiếm hoi mà mình đọc từng chữ thì hay, nhưng mình chỉ chịu được tới cái fic thứ hai, vì motip quả là giống hệt nhau.

Cũng có truyện mình thích chứ, nhất là khoản truyện dịch. Mình thích kiểu xây dựng nhân vật như trong “28 ngày quân sự”, “Khi kém tắm gặp kém tắm”, “Hành Trình”, “Nhìn nhân gian”, “Chốn cũ” … vì quả thật truyện rất hay. Bằng cách này cách khác, nó làm mình có cảm giác tác phẩm được đầu tư rất nhiều, nhất là cái “Hành Trình” đó, nó gợi cả một ước mơ thời thơ ấu của mình.

Haish … nói cho cùng, cũng tại bản thân mình không cùng tần số với nhiều người khác, nên không có cảm giác thích những thứ họ thích.

Hôm qua, hết sức vô tình, coi 1 đoạn phim Hàn Quốc có cảnh bà A đánh ghen bà B, nắm đầu quay vòng vòng, vừa quay vừa hét “đồ ăn cắp đàn ông” … còn bà B thì – thay vì hành động như một người bình thường: quay lại táng vào mặt bà A để bảo vệ bản thân – thì cứ liên tục giải thích “tôi không có, tôi không có…” Đã vậy, những người xung quanh chỉ biết đứng dòm, không hề nhào vô can, đợi đến khi ông C xuất hiện can thiệp, lôi bà B vào phòng, hỏi bà B “tại sao lại hẹn hò với ông chồng bà A”, thì bà B nói “tôi không có, tại sao cô ta không tin tôi cơ chứ, tôi đã nói là tôi không có mà…”
Mình lập tức chuyển kênh, chứ lúc đó coi tiếp chắc mình thành khán giả phản diện quá, loại người không biết bảo vệ bản thân và suốt ngày ngồi rên & chờ người khác đến cứu như bà B thì chết đi cho rồi, sống chi cho chật đất. Aish … vậy mà, ôi …
Hôm qua cũng có con bạn bảo, “sau một người phụ nữ thành đạt là một người đàn ông làm tổn thương họ” và quá trời đứa khác đồng ý. Mình thì chỉ cười khẩy. Người khác, có thân thiết cỡ nào vẫn là “người khác”, cảm xúc của bản thân mình là do mình làm chủ, cho nên mình có tổn thương hay không, cũng là do bản thân mình quyết định. Tự để cảm xúc ức chế rồi đi đổ thừa người khác làm tổn thương mình … haish … ngu ngốc.


P.s: thấy cái hình không, hắc hắc hắc ... khoái cái vẻ mặt đểu đểu ngu ngu của 2 "diễn viên" đó ghê gớm ...!

3/16/2010

Truyện - Phim


Khả năng cảm nhận văn chương của mình dạo này cứ sao sao.


Nghe đồn có kịch "Xin lỗi, em chỉ là ..." (mắc cái giống gì không để luôn 2 chữ "con đĩ" vào chớ!) Chợt nhận ra, người ta thích nó biết bao nhiêu. Aish ... còn mình, vẫn không chịu được, không biết nên thích cái gì của tác phẩm mà ai cũng thích đó. Nhân vật gì tệ quá, Hạ Âu thì cứ tự kỷ bi kịch, cuối cùng chuốc khổ vào thân, hy sinh đủ thứ cho mọi người, ai mượn chứ ... Còn thằng nhân vật chính (não từ chối nhớ tên) thì dở dở ương ương, đến cuối đã biết Hạ Âu đem thân xác cho ông giám đốc nào đó để mình được đề bạt, mà vẫn tung tăng đi làm ở chỗ đó... Khỏi bàn tới bà mẹ của Hạ Âu đi heng. Rút được cái gì ra từ truyện? Không hề, thậm chí một cơn đau tim như những lần ngồi đọc angst cũng không có. Cứ trơ trơ ra, ... ôi, cái trình cảm nhận của mình ...


Rồi còn những truyện gắn cái nhãn "best seller" nữa chứ. Ví dụ hồi đó đọc "Nếu em không phải một giấc mơ", thiên hạ ai cũng khen ầm ầm. Mình thì chẳng thể thích nổi. Gặp nhau, quay qua quay lại, chưa biết gì về nhau (ngoại trừ cái khoản nhan sắc) vậy mà rất dễ dàng tâm sự, rồi dễ dàng yêu nhau, rồi liều sống liều chết vì nhau. Ôi ... tình yêu chớp nhoáng đến thế là cùng. Còn nhớ, hồi đó có coi một bộ phim Hồng Kong có cốt truyện giống giống, nhân vật nữ lúc chết nắm chặt tay nhân vật nam, khi thành hồn ma thì đi ám nhân vật nam suốt, 2 người cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện ... Đến bây giờ, mình vẫn còn nhớ rõ cái chi tiết 2 đứa nó đứng trên ban công, nhìn thấy 1 cặp khác (mà chúng nó tác hợp) đang nắm tay nhau, NV nữ nói: 2 người đó đẹp đôi quá ha, NV nam nói: ừ, chúng ta cũng vậy ... Rồi NV nữ bỗng bùi ngùi, không nói nữa. Phim đó happy end. Rất là vui. (Não còn nhớ kỹ đến tận bây giờ chứ tỏ mình cực thích phim đó) Mình thấy, cái đó mới hợp lý, mới không phải là "yêu nhan sắc" chớ.


Rồi coi Chạng Vạng & Trăng Non. Thú thật, hồi coi Chạng Vạng, mình - như bao thiếu nữ chong xán và nhại củm khác, thích Edward phát khùng luôn. Ám ảnh ghê gớm. Nhưng bây giờ nghĩ lại, thiệt không biết là tại sao mình lại thích 1 thằng thiểu năng như vậy. Đọc Trăng non là sai lầm lớn nhất của mình, và coi PHIM Chạng Vạng là sai lầm lớn nhì. Mình không hiểu bọn nó thích thằng Robert gì gì đó với lý do gì, đối với mình, nó phá sụp hoàn toàn hình tượng siêu cool của Ed. Aish ... còn diễn viên đóng vai Bella, chắc tại con mắt thưởng thức nghệ thuật của mình tồi, chứ mình thấy diễn xuất của nó tệ thấy ớn, cứ đơ đơ trơ trơ. Ôi .. Đấy là phim nhá. Còn truyện, cuốn Trăng Non mình mất mà không mảy may tiếc nuối, vì nó phá hỏng hết mọi thứ mà Chạng Vạng đã gây dựng. Tự nhiên Ed bỏ Bella mà đi, Bella lại bị chứng tự ti cá nhân mà để Ed đi rồi lăng nhăng với thằng người sói (quên tên rồi), rồi bị ám ảnh bla bla blah ... Đáng giận nhất là thằng Ed tự nhiên vì nghe tin Bella chết mà đi tự sát. Đúng là thằng khùng! Thiếu gì cách giải quyết. Ôi ... giá mà mình chưa từng xem phim & đọc tiếp Trăng Non, thì mình sẽ giữ hoài tình yêu chong xán với Edward ...


Đấy là chưa kể đến 1 loạt sách khác mà mình không tài nào nuốt nổi. [miễn kể đến Manga nhé - cái này thì phải lựa cực kỹ mới dám nhai thử]


Cảm giác hoang mang không phải là mới xuất hiện dạo gần đây, năm ngoái, nghe ai cũng khen "GCTC" là 1 bộ phim hay và thành công bla bla bla ... thì mình đã có cảm giác này rồi. Vì mình thấy nó dở ẹt.


Không dám đụng tới mấy phim Hàn Quốc như là BoF hay Goong gì đó, vì mình chẳng bao giờ chịu ngồi coi cho được một tập. Thậm chí Ngôi Nhà Hạnh Phúc thì cũng tua nhanh hơn phân nửa phim (lúc mà bọn nó ngồi suy nghĩ & tự kỷ & nhạc quánh ầm ầm í) Họa may, chỉ coi được loại hài hài tếu tếu như High Kick mà thôi. Nói đâu xa, coi NNHRR, mình chỉ coi mấy khúc Thanh Hằng và Tô Lâm diễn, mấy đoạn kia, hoặc để nghe nhạc hoặc tua qua hết ráo rọi. Ôi, sến! [miễn bàn phim teen VN nhé]


Thôi, nhắm là nên đi đọc mấy truyện thiếu nhi cho rồi. Từ kinh điển như Totto-chan, Hoàng Tử Bé đến tửng tửng như như Nhật Ký Ngốc Xít... thấy còn nhẹ lòng hơn. Kệ, không theo kịp trào lưu teen thì mình về thẳng với thời thơ ấu vậy.

Suy nghĩ

Tôi nghĩ, chắc là không có quy tắc thì con người ta không thể sống nổi.

Hồi đó coi mấy phim kiếp hiệp, nghe mấy anh hùng hảo hớn lúc nào cũng sống theo tiêu chí: phiêu lãng, phiêu diêu, tự do tự tại ... Tôi cứ nghĩ, "tự do" sung sướng lắm, muốn làm gì thì làm, muốn nghĩ gì thì nghĩ.

Có nhiều lúc lên cơn, tôi chán ghét và khinh bỉ tất cả những thứ mà người ta gọi là luân thường đạo lý. Căn nguyên cũng xuất phát từ việc bản thân tôi ngu dốt không hiểu họ đặt ra một những thứ đó để làm gì.

Rồi vài lúc gào thét, mạng là ảo, nên rất tự do, ai muốn làm gì thì làm. Đấy, thấy không, làm gì có ai dám xuất bản những thứ bọn nó viết trên mạng *chỉ chỏ* hí hí ...

Nhưng, vài việc nảy sinh gần đây làm tôi nghĩ, có luật gì đó, chắc là tốt hơn. Ý tôi là, dễ quản lý hơn.

Không thể tiếp tục mù quáng chơi nước đôi và ủng hộ bất cứ hoạt động nào, chỉ vì mấy chữ "luôn tôn trọng công sức của người khác", cũng không thể tiếp tục im lặng nhẫn nhịn bảo người ta: thôi thì cho qua đi, sống cho chính mình và những người yêu mình, đừng bận tâm đến mớ ruồi nhặng đó ... blah blah ...

Đúng là có vài thứ làm cho tôi sáng mắt ra, cãi thua mà tâm phục khẩu phục.

Vấn đề đầu tiên là về Au. Trước giờ, tôi luôn quan niệm, thứ mình không thích thì mình không ăn, nhưng cũng không dám chê mạnh miệng vì còn những người khác ăn. Nói đâu xa, ví như mấy fic của một Au khá nổi tiếng là bạn Rồng đấy, đọc vài lần, quả thật thấy không thể nuốt trôi. Nói thẳng là dở tệ, kiểu xây dựng nhân vật vừa xúc phạm & bôi bác người thật, yaoi cực thô, chi tiết lại cứ theo kiểu éo le oan trái như mấy bộ phim HQ cũ kỹ. Nuốt không trôi, nhưng lại bỏ đi chỗ khác ói. Nhiều khi nghĩ lại, thấy mình hèn hèn sao đó. Lúc nào cũng nghĩ, người ta viết phi lợi nhuận cho mình đọc, có đòi hỏi gì đâu, hà cớ gì phải chê bai công sức của người khác. Nhưng tới hồi đọc được vài bài viết trên YaL, quả thật, chuyện không đơn giản như mình nghĩ chút nào.

Tôi không đọc, nhưng có rất nhiều người khác đọc, trong đó đám trẻ con chiếm gần 90%. Nhiều khi nghe nó khoe "em mới 15" mà giật mình. Bọn chúng, tìm được cái gì trong những tác phẩm như thế? Mấy bạn trong YaL bảo, "có cầu thì mới có cung", nhưng rõ ràng, bọn chúng thì biết cái quái gì mà "cầu"?

Tôi nghĩ, có lẽ đến giờ phút này mới thực sự hiểu cái gì gọi là "rating". Hồi đó, cứ cười cợt rating PG, nhưng bây giờ mới hiểu, ở cái tuổi đó, quả là cần một người để cho bọn nó biết bọn nó CẦN cái gì. Đua đòi, a dua, người ta thích và xem cái gì thì mình cũng xem cái đó. Giống như, thấy người ta mặc những cái quần ngắn thì mình cũng mặc, rồi cứ nghĩ nó là đẹp đẽ, là sành điệu lắm, mà không hề biết nó đẹp ở chỗ nào, kệch cỡm ở chỗ nào.

Vậy, rốt cuộc, cái then chốt vấn đề vẫn nằm ở Au, nhưng giải quyết Au bằng cách nào? Không lẽ phải rú lên "phải thế này thế kia thế nọ..." Chuẩn mực văn chương, ai dám bảo là mình rành? chỉ là, đầu óc của vài người lớn tự hiểu cái gì mới là văn chương, biết giải thích làm sao với bọn nhóc?

Ở xã hội thật, trước khi đem cái gì công bố, người ta luôn kiểm duyệt kỹ càng xem có bao nhiêu đối tượng phù hợp với loại này. Còn xã hội ảo, người ta vin vào cái cớ "nhà ảo của tui, tui làm gì là việc của tui, không thích thì cút ra chứ đừng xỉa xói", rồi mặc sức muốn làm gì thì làm. Nhưng, một người xả rác đầy trong nhà của mình, mùi hôi thối bốc sang cả hàng xóm, thì có còn dùng cả lý lẽ đó? Hay là, nếu ta thấy một đám trẻ ngang nhiên đi giữa lòng đường, mình mặc xác cho bọn chúng muốn chết thì cứ việc?

Quả là không biết cách giải quyết. Hồi đó, lúc nào tôi cũng tin rằng rác thì trước sau gì cũng được đưa về bãi, vì người đọc tự biết lựa tác phẩm để mà đọc, nhưng bây giờ, cái niềm tin đó bị lung lay khủng khiếp khi những người đọc đó lại chuộng rác. Chỉ còn sót lại một niềm tin, là người đọc chân chính thì sẽ luôn thích và trung thành với việc đọc, còn những kẻ mạo danh người đọc - nhưng thực ra chỉ thích tìm những thứ kích thích, trước sau gì cũng đi kiếm phim coi, như thế thì Au buộc phải thay đổi để tìm đường sống, và như vậy, chúng tôi sẽ huy hoàng trở lại ^^



Vấn đề thứ hai là vấn đề chôm chỉa.

Từ đó đến giờ, cái vấn đề này luôn làm tôi cảm thấy buồn cười.

Hồi đó, người ta chỉ chôm vật chất ở ngoài đời thực để phục vụ cho đời sống của bản thân mình. Gần đây hơn một chút, người ta chôm cả tác phẩm văn học của người khác, hòng kiếm cho mình vài mảnh danh tiếng. Cứ cho là hợp lý đi, vì danh tiếng ngoài đời thực cũng giúp người ta vểnh mặt ít nhiều. Tới thời đại Internet, người ta bắt đầu chôm vật chất trên mạng, (ý tôi là mấy chuyện hack game lấy coin ấy, chuyện hack thông tin tống tiền gì đó vẫn là chôm vật chất đời thực), để phục vụ cuộc sống ảo của mình. Rồi tới dạo gần đây nhất, người ta chôm cả tác phẩm Online. Tới lúc này thì hết lý giải nổi, lấy tác phẩm của người khác, về post ở forum hay blog mình (ghê nhất, phổ biến nhất là lấy tác phẩm người khác DỊCH về post) và nói đó là của mình...

*rùng mình*

Để làm gì chứ? Danh tiếng trên mạng ảo này sao? Trời ơi ... ngoài đời thực người ta nói người ta yêu thích nể nang mình, mình còn phải nghi ngờ xem người ta nói có thật hay không. Bây giờ, thèm khát được danh tiếng đến nỗi lấy tác phẩm của người khác về để những người đọc vô tội mù quáng tung hô mình. Dù cái "mình" ở đây chỉ là một cái nick, chẳng ai biết cái mặt ra sao, chẳng ai biết sinh năm nào, nhà ở đâu...

Sợ thật. Chi vậy ta?


Sang tới vấn đề thứ 3. Edit fic.

*thở dài*

Ví dụ như bạn viết ra 1 cái fic, có người dịch fic đó ra thứ tiếng của họ, vẫn credit đầy đủ - đề tên bạn là người viết, danh tiếng của fic bạn vượt biên giới. Hạnh phúc không? Hay là lo lắng và bực mình khi fic bị đem đến một nơi xa xôi mà không xin phép?

Còn nếu bạn là người edit. Bạn cho rằng, bạn dịch fic theo sở thích và phi lợi nhuận, cho nên bạn không nhất thiết phải xin phép người viết. Bạn có chôm gì của họ đâu, bạn vẫn viết credit đầy đủ mà. Bạn chỉ "làm vì sở thích" thôi. Bạn có đúng hay không?

Quay về nhân vật chính, reader. 100 readers thì hết 98 người bảo là "chúng tớ hiểu bạn mà, chúng tớ biết bạn phi lợi nhuận, chúng tớ ủng hộ bạn... blah blah ..." Nhưng chung quy chỉ có 1 ý định duy nhất, là để editor tiếp tục edit, để readers có thể đọc (cách đây mấy tiếng đồng hồ, tôi có mặt trong số này)

Vậy, là đúng hay sai? Nói ra thì sợ editor mất hết nhuệ khí để edit, mình sẽ thành mồ côi fic. Hết cái để giải trí, nên ra sức bảo vệ cái lý lẽ của editor.




Haish ... *thở dài*

Quả thật, những ngày này liên tục gặp một mớ lý lẽ hay ho như thế. Bất giác tự kiểm điểm lại mình, lúc nào cũng chơi nước đôi, quả là mất hết cá tính và quyết đoán rồi mà. Định thui chột đến bao giờ. Dẫu biết cái gì cũng có hai mặt đúng-sai của nó, nhưng có lẽ, bản thân mình phải tự quyết định coi mình muốn bảo vệ cái gì. Đừng có tiếp tục ba phải như vậy nữa. Cái lí trí này, yếu đuối quá rồi...

Hội sách 16.3.2010


Những kinh nghiệm rút ra khi đi hội sách:

1/ Không bao giờ uống Sting Dâu mà không có nước đá ~

2/ Dù đám sổ kia đẹp như thế nào, thì tiền trong túi ta cũng có hạn mà thôi ~

3/ Nên đi 1 vòng trước khi quyết định sẽ đổ tiền vào đâu, vì sau khi lê lết một đống sách & sổ tay, bạn này phát hiện ra cái quầy TVMcomic và phụ kiện Anime&Manga ở phía sâu ... [miễn bàn đến việc bạn suýt cắn lưỡi nhé]

4/ Đừng trợn mắt & chỉ trỏ lung tung khi thấy trong khu "Trò Chơi Thiếu Nhi" toàn là người lớn, cũng đừng hét lên khi thấy 2 thằng kia đang tô tượng [bình tĩnh đi, chưa chắc là 1 đôi SA đâu, nhiều khi là 2 thằng tửng tửng nào đó thôi]

5/ Bạn đứng ở đâu cũng được, trừ cái vị trí trước cái quạt duy nhất trong một gian hàng sách siêu nóng!

6/ Khi thấy có người nằm ở một góc trong gian hàng sách thì có nghĩa là họ ngủ, đừng gọi 115 làm gì.

7/ Đừng ngạc nhiên khi thấy 1 đám con trai cao hơn mình cả cái đầu đứng đọc Thần Đồng Đất Việt.

8/ Đi một mình, cũng thú vị, nhưng đi 2 người thì có thể nhờ nó xách đám sách nặng trịch giùm mình, cũng như nhờ nó nhớ giùm mình rằng đã gửi xe ở cổng nào.

9/ Đừng thử dao rọc giấy nữa, dù bọn chúng có hấp dẫn đến chừng nào, thì 3 con dao là quá đủ rồi.

10/ Nên đi vào khoảng trưa trưa, trừ phi bạn muốn khám phá các loại "mùi cơ thể".

11/ Nhớ đem theo nón nếu bạn nghe lời cái điều 10 phía trên.

12/ Và nếu bạn chăm chú nghe theo cái điều 10 đó, đem theo 1 ít nước & thức ăn & áo mưa, thì bạn đã có thêm 1 buổi picnic khá là vui.

13/ Nếu nhà bạn nhỏ như cái lỗ mũi, và số ly tách yêu-thích của bạn đã đủ để bạn dùng mỗi cái khác nhau trong 1 tuần thì việc bạn vác về vài cái ly nữa sẽ làm mẹ bạn nổi giận.

14/ Trừ phi bạn đang muốn rửa tiền, đừng mua nước cam vắt.

Hết.

3/14/2010

Mẹ

Hình như, cằn nhằn càu nhàu là một đặc tính của những người Mẹ.

Khi con ăn ít hay bỏ bữa, Mẹ mắng con "ăn vầy sao đủ chất", đến hồi con ăn nhiều, cũng vẫn mắng con "ăn riết mập ú bây giờ". Con phải làm sao?

Mắng con: quần áo chi mà nhiều, chất đầy tủ vẫn còn đi mua thêm. Thế mà, mẹ đi ngoài đường, cứ nghía nghía mấy cái shop, rồi về nhà tung tăng bảo con: mẹ thấy cái áo đầm kia hợp với con lắm kìa! Bao nhiêu lần rồi hả mẹ?

Bạn bè con toàn thức đến 2, 3 giờ sáng. Còn con, mới có 10 giờ là mẹ đã réo ầm ầm bắt đi ngủ. Làm con mãi mãi không gia nhập được hội Cú Vọ...

Mẹ chẳng làm gương cho con! Con vừa than nhức đầu là mẹ đi mua thuốc ép con uống, còn bản thân mẹ đau lưng khủng khiếp mà cứ ráng chịu mà ngồi làm việc...

Lúc nào cũng chê con. Con có làm gì, đạt thành tích gì cũng không bao giờ khen. Mà cứ đi kể với bà hàng xóm!

Lúc con muốn có bạn trai thì bảo: học hành đi, bồ bịch cái gì! Đến lúc con không có bạn trai, lại bảo: tuổi này có bạn trai được rồi à. Rốt cuộc, mẹ muốn sao?

Con 21 tuổi rồi, mà giờ giấc của con, mẹ cũng quản lý từng chút một. Ngồi đợi miết đến tận khi con về mới chịu đi ngủ!

Lúc nào cũng cằn nhằn càu nhàu. Con 21 tuổi rồi, cao hơn mẹ 10 cm, mà lúc nào cũng kêu con là "bé".

haish ....

Nếu một ngày kia, không có mẹ ở đó để mắng con ăn nhiều ăn ít, con sẽ chẳng còn lý do gì để ăn. Nếu một ngày kia, không có mẹ ở đó để chọn đồ giúp con, không có mẹ đem cái bằng khen của con qua nhà hàng xóm, thì con chẳng tìm ra nổi một lý do để làm những việc đó.

Cho nên, Mẹ à, ĐỪNG bao giờ NGỪNG việc càu nhàu cằn nhằn con, dù với bất kỳ lý do nào đi chăng nữa.

Con sẽ lái xe thật an toàn, vì con biết Mẹ đang chờ con ở nhà. Mà con thì chẳng muốn ai gọi điện về để bảo với Mẹ rằng, đừng chờ nữa. Con sẽ về. Cho nên, hãy luôn luôn cho con một lý do để về...

3/11/2010

11.3.2010

Khi bạn nói, tôi đồng cảm với họ, tôi thương cảm cho họ, tôi hiểu nỗi đau của họ...

Bạn chẳng biết cái quái gì hết!

Khi bạn nói, họ thật đáng thương hại, họ thật tội nghiệp ...

Tôi thề sẽ thay họ đập vào mặt bạn, đồ điên à!



Dear me,
Just pick a side! Plz.

3/08/2010

March playlist

March Playlist

1. Tell me something I don't know [Selena Gomez]
2. Go crazy because of you [T-Ara]
3. 30 ngày yêu [Đông Nhi]
4. I'm in love with you [Đông Nhi]
5. Bad Romance [Lady Gaga]
6. IS [Otsuka Ai]
7. Rising Sun [DBSK]
8. Marsh Mallow [IU]
9. Try to copy me [2NE1]
10. Yang Wang - Ngưỡng Vọng [Tạ Vũ Hân]
11. Hồng Đậu sinh Nam quốc [Đổng Lệ] ***
12. The unyielding master [unknown]
13. Winter Story [unknown]

Sáng nay tung tăng vào trường, xảy ra chuyện xấu hổ [hí hí], may mà mình phản ứng lẹ. Ngẫm, haha, mừng quá, vậy là ngày hôm nay sẽ chỉ còn may mắn thôi [vì xui quá rồi còn gì] Cùng với bạn Nhi-tóc-đỏ đi nhà sách rồi đi mua cây, thật là vui! ^_^

Danh sách này, ghiền nhất là bài Hồng Đậu sinh Nam quốc, nghe cứ nghẹn ngào sao sao a~

3/07/2010

Review: Tịch chiếu Huề Phương điện


Xin lỗi ...
Ta không thể buông tay

Ta có thể chịu đựng ngàn vết thương, miễn nhìn thấy Người lành lặn
Ta có thể mặc cho danh dự của bản thân bị chà đạp, nếu điều đó làm Người vui
Ta có thể tự đâm nát trái tim mình, còn hơn để cho Người khóc
Ta có thể đạp đổ cả thiên hạ, để nhìn thấy nụ cười của Người

Nhưng,
Sẽ ra sao nếu một ngày Người khóc mà ta không thể ở bên cạnh để lau những giọt lệ đó
Người đau mà ta không thể ôm vào lòng để vuốt ve xoa dịu
Ai đó sẽ làm hại Người nhưng ta lại không thể bảo vệ
Chỉ vì Người đã đi quá xa khỏi tầm mắt của ta?

Ta không tin vào bất cứ ai
Ta không muốn giao phó tính mạng của Người, hạnh phúc của Người vào tay một ai khác
Vì chắc chắn
Trên đời này không có người nào yêu Người nhiều như ta đã yêu ...

Đạp đổ thiên hạ, vứt bỏ số mệnh,
thậm chí đẫm nát cả chút tình cảm vốn đã ít ỏi mà Người dành cho ta
Đổi lại, chỉ mong được ở bên
Được đem hình bóng Người vào tầm mắt
Dẫu là mãi mãi không thể chạm vào
Dẫu trong mắt Người mãi mãi là sự uất hận ta

Ta đâu dám nắm lấy tay Người
Chỉ dám bấu víu chút quyền lực mong manh, hòng giữ Người lại
Vậy mà cũng nỡ dứt bỏ sao?




Vấn thế gian tình thị hà vật ...

Đọc "Tịch Chiếu Huề Phương điện", tôi đã khóc hai lần. Lần thứ nhất là khi Tiểu Vũ chết:

Hai người ngồi trong xe ngựa, trước mắt họ là một biển tiểu hoa cúc vàng rực, ở dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng lay động theo cơn gió.
...
“Tiểu Vũ, trưa rồi, chúng ta hồi cung đi.” Mộ Dung Nghi lắc lắc Tiểu Vũ đang tựa vào lồng ngực mình, nhưng đối phương không có phản ứng gì.
“Tiểu Vũ, đừng bướng, ngày mai ta lại cùng ngươi đến, được không?” Mộ Dung Nghi khẽ xoa lên mặt Tiểu Vũ.
“Tiểu Vũ…” Hắn ôm lấy đầu của Tiểu Vũ ấn sâu vào trong lòng mình, nói: “Đừng rời xa ta, được không?”
Hắn đem tay Tiểu Vũ đặt lên vai mình, sau đó, tay Tiểu Vũ liền dọc theo đường cong trên vai hắn, rơi xuống. Mộ Dung Nghi thử một lần, lại một lần nữa, kết quả vẫn giống nhau.
Ánh nắng vẫn như cũ dìu dịu mà sáng ngời, phản chiếu trên thân thể Tiểu Vũ những bóng ảnh loang lổ. Khóe môi của hắn vẫn khẽ cong lên, giống như vẫn đang mãi chìm đắm trong một niềm hạnh phúc nho nhỏ ngọt ngào.
Ánh nắng dần dần nghiêng, mãi đến khi tia nắng cuối cùng cũng khuất sau áng mây nằm ở chân trời xa xa kia.


Lần thứ hai, là khi Phi Dật ngồi trên ngựa, thất thần nhìn Tiểu Vũ đem Nghi nhi đi, trời bỗng mưa, và ...

Mộ Dung Phi Dật vẫn như cũ ngồi ở trên ngựa, vẫn duy trì tư thế nhìn ra xa. Nhưng không ai có thể nhận ra mục tiêu hắn chăm chú nhìn, tán loạn mà hư không. Trên bầu trời bắt đầu đổ mưa xuống, trôi qua mặt, chảy vào cổ hắn. Khuôn mặt hắn giờ đây đã co rúm rất khó coi, nước mưa tắc vào, tràn đầy không thể trôi đi.
Đinh Hiên cưỡi ngựa, thấy bóng dáng Phi Dật xa xa, cúi đầu.
“Bệ hạ, trở về đi, trời mưa.”
Phi Dật không nói lời nào, ở trong thế giới của hắn, trầm mặc yên tĩnh.
“Bệ hạ…” Đinh Hiên vươn cánh tay, vỗ lên vai hắn, phù một tiếng – một ngụm máu tươi từ trong miệng Phi Dật phun ra. Mọi người kinh ngạc nhìn thân hình hắn lảo đảo giống như một con rối vừa thoát hiểm, từ trên thân ngựa rơi xuống, ngã vào trong lòng Đinh Hiên.
“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn sẽ không đã trở lại nữa phải không?” Phi Dật bắt lấy cổ tay áo của Đinh Hiên, toàn thân bắt đầu run rẩy.
“Như vậy buông tay…” Đinh Hiên lần đầu tiên thấy trong mắt hắn nỗi bàng hoàng tuyệt vọng, sụp đổ đến gần như vỡ vụn.
“A… A…” Phi Dật bỗng đưa tay ôm lấy đầu mình, giống như cuồng loạn giãy giụa. “Ta làm không được! Ta làm không được! A a a… Ta làm không được!”


Người ta bảo: khi tình yêu là đúng, thì không có gì là sai cả. Người ta cuống cuồng bất chấp mọi thứ chỉ để giữ một người ở bên cạnh mình. Là van xin cũng được, là dùng quyền lực cũng được, thủ đoạn hay gian kế, miễn là giữ được người đó. Vốn thừa biết mãi mãi cũng chẳng có được cái Tâm của người đó, vốn biết người đó đối với mình chỉ có thù hận mà thôi. Thậm chí mong mỏi một lần được người đó nhìn tới, được người đó cười với mình một cái cũng không dám. Chỉ hy vọng nhỏ nhoi, bảo vệ được người đó khỏi bị đau, chỉ là để cho trái tim mình một chút bình yên. Là sai?

Lúc biết rằng Nghi nhi đã phát hiện ra chuyện giết Tiểu Vũ, tình cảnh của Phi Dật làm cho tôi liên tưởng đến Vịnh Thiện khi nghe Vịnh Lâm kể rằng: Vịnh Kỳ rất sợ huynh ...

Dù cho có thông minh tuyệt đỉnh trong sách lược, y mãi là đứa trẻ trong tình cảm, tâm mãi hướng về một người, nhe răng múa vuốt bảo vệ sự chiếm hữu của mình với người đó, nhưng không biết phải làm thế nào. Rồi đến một ngày, bản thân người đó muốn rời đi...

Không hiểu sao, vứt bỏ hết mọi tình tiết, yêu phát cuồng một Phi Dật ngây ngốc như thế.





"Tịch Chiếu Huề Phương Điện" - cho đến bây giờ, là tác phẩm duy nhất được edit hoàn tất. Cho nên, cần phải nói là tôi đặc biệt cảm kích bạn editor KimmieJung đã tận tâm làm cái fic này. Thực lòng cảm ơn nhiều lắm.
* Mà ngẫm kỹ, con người thực sự thông tuệ nhất truyện là Đinh Hiên ca đấy nhỉ ...!
** Cái hình không liên quan đến bài viết, nhưng ... quả thực, trình độ kiếm hình của mình tệ lắm!

3/04/2010

4.3.2010

Người ta đánh giá tôi như thế nào - hoàn toàn không liên quan gì đến tôi.

Họ bảo tôi ngu ngốc và khi dễ tôi. Cũng được, nhếch mép cười một cái rồi thôi. Tôi ngu ngốc ư?

Họ bảo tôi xấu xí và khinh bỉ tôi. Chấp nhận thôi, mà ... tôi xấu xí ư?

Họ bảo cái tính của tôi nhìn ngứa mắt, nên nói xấu tôi. Ờ thì, cứ nói.

Căn bản, thái độ của họ chẳng liên quan gì đến cuộc sống của tôi. Khen, thì tôi vẫn sống. Chê, thì tôi càng phải sống. Còn ngứa mắt ư, tôi càng chường cái mặt của mình ra, ngứa chết luôn đi!


Kể cũng khá là thú vị, khi mỗi ngày lại ngụy trang mình dưới những cái vỏ hay ho.

Là kim cương đấy, hiểu không? Lấy búa tạ mà đập, thì búa tạ vỡ mà nó thì không trầy xướt 1 chút nữa.

3/02/2010

Vẽ

Nghĩ hoài không hiểu? Tại sao cứ phải quan trọng người ta đối xử với mình như thế nào, mà quên mất xem xét mình đối xử với bản thân mình như thế nào?

Giống như một người ngồi vẽ phong cảnh giữa đường, biết chắc sẽ có người đi qua đi lại, nhìn ngắm, thưởng ngoạn cái tranh của mình. Trong số đó, vài kẻ sẽ tấm tắc khen ngợi, và kẻ thành khẩn hơn thì trào nước mắt cảm ơn vì ta đã cho họ thấy một nét đẹp, cũng có kẻ chê bai, cũng có người xem xong, vô tình hờ hững bỏ đi.

Nhưng ngẫm cho cùng, họ cũng chỉ là người ngoài mà thôi.

Ta vẽ xong, nhìn lại công trình mà mình đầu tư tâm sức vào, cười vang một tiếng hài lòng, há chẳng phải là đã đủ đong đầy hai chữ hạnh phúc rồi hay sao? Vui sướng la lớn lên, đấy, tranh của ta, là ta vẽ đấy, là ta đã tỉ mẩn chọn từng màu, vẽ từng nét, chăm chút từng milimet một.

Rồi mai sau, nhìn lại, không phải bản thân là kẻ sẽ hạnh phúc nhất hay sao?

Có lẽ tôi nói nhiều quá ~ ^^

Lời cuối thôi, tôi thực tình yêu văn học mạng, vì đó là nơi có thể nhìn thấy các au, các trans làm một việc mình thực sự ưa thích, phi kinh tế, phi lợi nhuận, chỉ có tình yêu vô bờ bến dành cho văn chương. Làm một việc thuần túy bởi sở thích, thời đại này, còn mấy ai giữ được khí phách đó?

Yêu nhiều.

3/01/2010

Chuyện của bạn Shonen-ai


Trong gia đình này, Yaoi là đứa có nhiều người hâm mộ nhất. Đó là sự thật mà ai cũng phải thừa nhận.


Shonen-ai nhiều lần cảm thấy rất bất bình về chuyện này. So với Yaoi, nó có thua kém phần nào đâu. Hắn đẹp trai thì nó cũng xinh xắn quá chừng chừng. Hắn phong độ ngất trời thì nó cũng thuộc hạng thiên hạ đệ nhất khả ái nhân. Hắn mạnh mẽ thì nó [đôi khi cũng] rất quật cường.


Shonen-ai nghiến răng. Nó thua hắn có mỗi một chuyện: nó tốt bụng, còn hắn thì đểu.


Ôi cha chả là tức mà! Trong mắt bọn fan-gơ ngu-ngơ một cách rất địa ngục ấy, tính từ “tốt bụng” đã từ lâu bị quẳng ra khỏi danh sách “những đặc tính quyến rũ của một thằng con trai”, và “đểu” thừa cơ đó chen chân vào và liên tục thăng hạng.


Phải đểu, phải xấu xa, phải xảo quyệt, phải biết tính toán, … Một seme chính diện tốt bụng lương thiện sẵn sàng hy sinh tình yêu của mình miễn là uke hạnh phúc ư? Một seme chính diện chỉ biết cắn răng trách bản thân khi không giành được uke ư? Hay một seme chính diện mỉm cười dịu dàng mà trong lòng cay đắng, an phận nhìn uke của mình đi bên kẻ khác và thầm ước cho em ấy hạnh phúc ư?

Xưa rồi diễm!

Quả thực, đời bà cố hay bà nội của bọn fan gơ rất chi là bấn cái loại seme như thế, nhưng bọn fan gơ thời nay thì… một thằng seme như vậy chỉ đáng vứt sọt rác. Một Seme lý tưởng là một tên độc tài lúc nào cũng quan niệm: chỉ ở với TÔI thì em ấy mới hạnh phúc, và ra sức giành giựt, nắm giữ, sở hữu em Uke ấy.

Đấy … đời nó ác thế đấy!

Đừng hỏi tại sao bé Shonen-ai hiền khô của chúng ta không chịu thay đổi để hợp với thời đại. Bé ấy ngoài mặt có vẻ lạnh lùng không quan tâm đến thế sự, nhưng kỳ thực, bé ấy thèm nhỏ dãi cái vị trí “hot boy” cho người ta tán dương của thằng Yaoi thay vì “cute boy” cho người ta cưng nựng như hiện tại lắm. Nhưng mà …

Aish …

Thử nghĩ coi, với tư tưởng của một thằng Seme lý tưởng theo đúng quan niệm của bọn fan-gơ hiện nay, liệu hắn có chịu dừng lại ở cái chuyện “nắm tay dạo phố”, “cùng ăn kem”, “cùng ngắm sao”, hoặc quá lắm là 1 cái kiss thật nhẹ nhàng êm ái và trong sáng [nghĩa là môi chạm môi – và hết] hay không?

Shonen-ai [lại] nghiến răng. Hừ … nhưng vượt qua cái kiss thì Shonen-ai tuyệt đối không làm được. Không …!



Biết rằng tự lực cánh sinh không thể thành công, hơn nữa, trong bối cảnh nhà nhà Quốc tế hóa, người người Toàn cầu hoa tưng bừng náo nhiệt như hiện nay, Shonen-ai thiết nghĩ, mình cũng phải chui ra khỏi cái vỏ tự kỷ của bản thân, hợp tác với những người khác. Biết đâu, tìm được một vĩ nhân nào đó có thể giúp mình củng cố và nâng cao địa vị.

Nhưng, ông bà ta vốn dạy: chọn bạn mà chơi. Cho nên Shonen-ai không thể bạ ai cũng xáp vào được. Đắn đo đắn đo … suy tính suy tính, rốt cuộc tốn hao gần 15 phút mới nghĩ ra.

Chị Shojo thì luôn ủng hộ và thương yêu Shonen-ai, bà chị hiền dịu, đáng yêu, lãng mạn, “gà bông” này đã nhiều lần kết hợp cùng với Shonen-ai, nhưng kết quả chẳng khả quan tí nào, đứng với Shojo-chan, Shonen-ai không những rớt hạng thảm hại trên nấc thang hot-boy, mà còn thăng cấp ầm ầm trong bảng xếp hạng cute-boy. Không được, không được, loại ngay!

2 bà chị khác là Shojo-ai và Yuri thì bé Shonen-ai tuyệt đối không dám đụng vô, chết bất đắc kỳ tử chứ chẳng chơi. Nguyên là, bọn fan-gur, chúng nó sợ 2 bà chị này lắm lắm!

Nếu kết hợp với anh Shonen, thì sẽ lập ra một tổ hợp hay ho vì vốn dĩ, cá tính mạnh của anh Shonen sẽ bù đắp phần yếu ớt ủy mị trong Shonen-ai, cái đức tính mà còn khuya nó mới chịu thừa nhận ấy. Nhưng, vấn đề là dạo này anh Shonen bị chứng bạo lực hóa, Shonen-ai e rằng anh sẽ không chịu kết hợp với những thứ như “ăn kem”, “nắm tay đi dạo”, “kiss má nhẹ nhàng” … của nó đâu, mà giang hồ cũng đang đồn ầm lên là anh Shonen đang hợp tác với thằng Yaoi…

Chú Seinen hay cô Redisu thì còn khuya mới chịu kết hợp với nó, lý do ư? Người lớn thì được quyền xem cảnh hot, mắc mớ gì phải tự giới hạn mình trong “tình yêu gà bông” hả con?

Tên thằng nhóc Kodomo chưa bao giờ được nghĩ đến, vì sao ư? Nó phá phách ai chịu nổi chớ … vả lại, lượng fan của nó chẳng nhiều, kết hợp không có lợi …

Quay đi ngoảnh lại, danh sách còn trơ ra mỗi thằng nhóc Shota.

Shonen-ai gãi cằm suy nghĩ. Có vẻ được a ~ Nó không ngây thơ đến mức ngu ngốc và phát chán như thằng Kodomo, nó mang vẻ đẹp thuần khiết ngây thơ nhưng lại lạnh lùng bí ẩn. Vả lại, fan-gur nhạy cảm yêu con nít hẳn rất khoái cái kiểu thằng-bé-tổn-thương-được-yêu-chiều, vả lại [lần 2], với Shota, Shonen-ai có thể đường đường chính chính nắm tay đi dạo, ăn kem và kiss má nhẹ nhàng… Được nha được nha!

Ô kê.

Nghĩ là làm, Shonen-ai ngay lập tức phóng đến nhà thằng bé Shota. Chuông cửa reo vài tiếng thì cửa bật mở, cái đầu bùm xùm của ông quản gia nhà Shota thò ra, nhẹ nhàng bảo:

Ah … cậu Shonen-ai đấy à … hôm qua cậu Yaoi đến dắt bé Shota đi Trung Quốc chơi rồi … còn bảo là thành lập thể loại mới … gọi là, là … Đam Mỹ Tiểu Thuyết Phụ Tử Văn thì phải …!




The End.
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis