Nghĩ hoài không hiểu? Tại sao cứ phải quan trọng người ta đối xử với mình như thế nào, mà quên mất xem xét mình đối xử với bản thân mình như thế nào?
Giống như một người ngồi vẽ phong cảnh giữa đường, biết chắc sẽ có người đi qua đi lại, nhìn ngắm, thưởng ngoạn cái tranh của mình. Trong số đó, vài kẻ sẽ tấm tắc khen ngợi, và kẻ thành khẩn hơn thì trào nước mắt cảm ơn vì ta đã cho họ thấy một nét đẹp, cũng có kẻ chê bai, cũng có người xem xong, vô tình hờ hững bỏ đi.
Nhưng ngẫm cho cùng, họ cũng chỉ là người ngoài mà thôi.
Ta vẽ xong, nhìn lại công trình mà mình đầu tư tâm sức vào, cười vang một tiếng hài lòng, há chẳng phải là đã đủ đong đầy hai chữ hạnh phúc rồi hay sao? Vui sướng la lớn lên, đấy, tranh của ta, là ta vẽ đấy, là ta đã tỉ mẩn chọn từng màu, vẽ từng nét, chăm chút từng milimet một.
Rồi mai sau, nhìn lại, không phải bản thân là kẻ sẽ hạnh phúc nhất hay sao?
Có lẽ tôi nói nhiều quá ~ ^^
Lời cuối thôi, tôi thực tình yêu văn học mạng, vì đó là nơi có thể nhìn thấy các au, các trans làm một việc mình thực sự ưa thích, phi kinh tế, phi lợi nhuận, chỉ có tình yêu vô bờ bến dành cho văn chương. Làm một việc thuần túy bởi sở thích, thời đại này, còn mấy ai giữ được khí phách đó?
Yêu nhiều.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment