Xin lỗi ...
Ta không thể buông tay
Ta có thể chịu đựng ngàn vết thương, miễn nhìn thấy Người lành lặn
Ta có thể mặc cho danh dự của bản thân bị chà đạp, nếu điều đó làm Người vui
Ta có thể tự đâm nát trái tim mình, còn hơn để cho Người khóc
Ta có thể đạp đổ cả thiên hạ, để nhìn thấy nụ cười của Người
Nhưng,
Sẽ ra sao nếu một ngày Người khóc mà ta không thể ở bên cạnh để lau những giọt lệ đó
Người đau mà ta không thể ôm vào lòng để vuốt ve xoa dịu
Ai đó sẽ làm hại Người nhưng ta lại không thể bảo vệ
Chỉ vì Người đã đi quá xa khỏi tầm mắt của ta?
Ta không tin vào bất cứ ai
Ta không muốn giao phó tính mạng của Người, hạnh phúc của Người vào tay một ai khác
Vì chắc chắn
Trên đời này không có người nào yêu Người nhiều như ta đã yêu ...
Đạp đổ thiên hạ, vứt bỏ số mệnh,
thậm chí đẫm nát cả chút tình cảm vốn đã ít ỏi mà Người dành cho ta
Đổi lại, chỉ mong được ở bên
Được đem hình bóng Người vào tầm mắt
Dẫu là mãi mãi không thể chạm vào
Dẫu trong mắt Người mãi mãi là sự uất hận ta
Ta đâu dám nắm lấy tay Người
Chỉ dám bấu víu chút quyền lực mong manh, hòng giữ Người lại
Vậy mà cũng nỡ dứt bỏ sao?
Vấn thế gian tình thị hà vật ...
Đọc "Tịch Chiếu Huề Phương điện", tôi đã khóc hai lần. Lần thứ nhất là khi Tiểu Vũ chết:
Hai người ngồi trong xe ngựa, trước mắt họ là một biển tiểu hoa cúc vàng rực, ở dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng lay động theo cơn gió.
...
“Tiểu Vũ, trưa rồi, chúng ta hồi cung đi.” Mộ Dung Nghi lắc lắc Tiểu Vũ đang tựa vào lồng ngực mình, nhưng đối phương không có phản ứng gì.
“Tiểu Vũ, đừng bướng, ngày mai ta lại cùng ngươi đến, được không?” Mộ Dung Nghi khẽ xoa lên mặt Tiểu Vũ.
“Tiểu Vũ…” Hắn ôm lấy đầu của Tiểu Vũ ấn sâu vào trong lòng mình, nói: “Đừng rời xa ta, được không?”
Hắn đem tay Tiểu Vũ đặt lên vai mình, sau đó, tay Tiểu Vũ liền dọc theo đường cong trên vai hắn, rơi xuống. Mộ Dung Nghi thử một lần, lại một lần nữa, kết quả vẫn giống nhau.
Ánh nắng vẫn như cũ dìu dịu mà sáng ngời, phản chiếu trên thân thể Tiểu Vũ những bóng ảnh loang lổ. Khóe môi của hắn vẫn khẽ cong lên, giống như vẫn đang mãi chìm đắm trong một niềm hạnh phúc nho nhỏ ngọt ngào.
Ánh nắng dần dần nghiêng, mãi đến khi tia nắng cuối cùng cũng khuất sau áng mây nằm ở chân trời xa xa kia.
Lần thứ hai, là khi Phi Dật ngồi trên ngựa, thất thần nhìn Tiểu Vũ đem Nghi nhi đi, trời bỗng mưa, và ...
Mộ Dung Phi Dật vẫn như cũ ngồi ở trên ngựa, vẫn duy trì tư thế nhìn ra xa. Nhưng không ai có thể nhận ra mục tiêu hắn chăm chú nhìn, tán loạn mà hư không. Trên bầu trời bắt đầu đổ mưa xuống, trôi qua mặt, chảy vào cổ hắn. Khuôn mặt hắn giờ đây đã co rúm rất khó coi, nước mưa tắc vào, tràn đầy không thể trôi đi.
Đinh Hiên cưỡi ngựa, thấy bóng dáng Phi Dật xa xa, cúi đầu.
“Bệ hạ, trở về đi, trời mưa.”
Phi Dật không nói lời nào, ở trong thế giới của hắn, trầm mặc yên tĩnh.
“Bệ hạ…” Đinh Hiên vươn cánh tay, vỗ lên vai hắn, phù một tiếng – một ngụm máu tươi từ trong miệng Phi Dật phun ra. Mọi người kinh ngạc nhìn thân hình hắn lảo đảo giống như một con rối vừa thoát hiểm, từ trên thân ngựa rơi xuống, ngã vào trong lòng Đinh Hiên.
“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn sẽ không đã trở lại nữa phải không?” Phi Dật bắt lấy cổ tay áo của Đinh Hiên, toàn thân bắt đầu run rẩy.
“Như vậy buông tay…” Đinh Hiên lần đầu tiên thấy trong mắt hắn nỗi bàng hoàng tuyệt vọng, sụp đổ đến gần như vỡ vụn.
“A… A…” Phi Dật bỗng đưa tay ôm lấy đầu mình, giống như cuồng loạn giãy giụa. “Ta làm không được! Ta làm không được! A a a… Ta làm không được!”
Người ta bảo: khi tình yêu là đúng, thì không có gì là sai cả. Người ta cuống cuồng bất chấp mọi thứ chỉ để giữ một người ở bên cạnh mình. Là van xin cũng được, là dùng quyền lực cũng được, thủ đoạn hay gian kế, miễn là giữ được người đó. Vốn thừa biết mãi mãi cũng chẳng có được cái Tâm của người đó, vốn biết người đó đối với mình chỉ có thù hận mà thôi. Thậm chí mong mỏi một lần được người đó nhìn tới, được người đó cười với mình một cái cũng không dám. Chỉ hy vọng nhỏ nhoi, bảo vệ được người đó khỏi bị đau, chỉ là để cho trái tim mình một chút bình yên. Là sai?
Lúc biết rằng Nghi nhi đã phát hiện ra chuyện giết Tiểu Vũ, tình cảnh của Phi Dật làm cho tôi liên tưởng đến Vịnh Thiện khi nghe Vịnh Lâm kể rằng: Vịnh Kỳ rất sợ huynh ...
Dù cho có thông minh tuyệt đỉnh trong sách lược, y mãi là đứa trẻ trong tình cảm, tâm mãi hướng về một người, nhe răng múa vuốt bảo vệ sự chiếm hữu của mình với người đó, nhưng không biết phải làm thế nào. Rồi đến một ngày, bản thân người đó muốn rời đi...
Không hiểu sao, vứt bỏ hết mọi tình tiết, yêu phát cuồng một Phi Dật ngây ngốc như thế.
"Tịch Chiếu Huề Phương Điện" - cho đến bây giờ, là tác phẩm duy nhất được edit hoàn tất. Cho nên, cần phải nói là tôi đặc biệt cảm kích bạn editor KimmieJung đã tận tâm làm cái fic này. Thực lòng cảm ơn nhiều lắm.
* Mà ngẫm kỹ, con người thực sự thông tuệ nhất truyện là Đinh Hiên ca đấy nhỉ ...!
** Cái hình không liên quan đến bài viết, nhưng ... quả thực, trình độ kiếm hình của mình tệ lắm!
Lúc biết rằng Nghi nhi đã phát hiện ra chuyện giết Tiểu Vũ, tình cảnh của Phi Dật làm cho tôi liên tưởng đến Vịnh Thiện khi nghe Vịnh Lâm kể rằng: Vịnh Kỳ rất sợ huynh ...
Dù cho có thông minh tuyệt đỉnh trong sách lược, y mãi là đứa trẻ trong tình cảm, tâm mãi hướng về một người, nhe răng múa vuốt bảo vệ sự chiếm hữu của mình với người đó, nhưng không biết phải làm thế nào. Rồi đến một ngày, bản thân người đó muốn rời đi...
Không hiểu sao, vứt bỏ hết mọi tình tiết, yêu phát cuồng một Phi Dật ngây ngốc như thế.
"Tịch Chiếu Huề Phương Điện" - cho đến bây giờ, là tác phẩm duy nhất được edit hoàn tất. Cho nên, cần phải nói là tôi đặc biệt cảm kích bạn editor KimmieJung đã tận tâm làm cái fic này. Thực lòng cảm ơn nhiều lắm.
* Mà ngẫm kỹ, con người thực sự thông tuệ nhất truyện là Đinh Hiên ca đấy nhỉ ...!
** Cái hình không liên quan đến bài viết, nhưng ... quả thực, trình độ kiếm hình của mình tệ lắm!
0 comments:
Post a Comment