Haha... buồn cười thật. Bây giờ thì người người “Sợi xích” – nhà nhà “Sợi xích”. Chửi um cả lên, người có đọc qua chửi, người có đọc qua 1 ĐOẠN cũng chửi, người không hề đọc qua cũng nương theo những người đọc qua mà chửi. 1 lũ kỳ cục.
Hôm qua tôi có đọc qua một bài review cho ebook Sợi Xích, reviewer đó đề đầu bài là: "Tôi chỉ đọc qua eBook, nên nhận xét về eBook mà tôi có, chứ không nhận xét về tác phẩm được in thành sách ở ngoài. Tôi - vì đọc rất nhiều review nên vì hiếu kỳ cũng tìm hiểu xem liệu tác phẩm này có xứng với những gì người ta ném vào nó hay không. Và tôi thấy là, hoàn toàn xứng đáng ..." Tôi cảm thấy rất tôn trọng người viết review đó, dù nội dung của bài Review không khác những gì tôi đọc được từ những người-chê khác. Bởi vì chí ít, reviewer ấy biết mình đang nói về cái gì, động cơ đọc cũng đáng chấp nhận - để kiểm chứng, và vă phong của bài Review ấy, dù là chê tới bến, nhưng vẫn rất công tâm nhận xét về NGÒI BÚT và PHONG CÁCH của tác giả, chứ không nhận xét về BẢN THÂN của tác giả.
Tôi thấy buồn cười. Những con người đang chửi um lên trên status Facebook, viết những entry chê cười ra vẻ học thức đọc nhiều sách kia, có bao nhiêu người thực đã đọc qua Sợi Xích? Và trong con số ít ỏi những người đọc qua tác phẩm đó, có bao nhiêu người đọc vì thực lòng muốn kiểm chứng Review, bao nhiêu người đọc vì tò mò, và bao nhiêu người đọc với tâm trạng "chửi" có sẵn trong lòng?
Nghe mà buồn.
Reader thì ít. Mà giả danh Reader thì nhiều.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment