1/28/2014

Thật là vui

Thời gian: 16:45 ngày 28.01.2014
Địa điểm: công ty
Phương tiện: laptop công ty

Tôi xin trân trọng bày tỏ nỗi vui sướng khôn nguôi sắp được rời khỏi đây hẳn một tuần hơn.
Tôi hiện tại đang rất sung sướng và hạnh phúc. Bây giờ tôi đang cảm thấy một nỗi hạnh phúc chảy rần rần trong huyết quản.
Tôi nhận ra rằng niềm hạnh phúc thật là giản đơn. Dẫu tôi biết rằng niềm hạnh phúc này rồi cũng sẽ qua, nhưng mà kệ mẹ nó, tôi cứ vui niềm vui hiện tại.
Tôi xin gửi đến các bạn một bức thư pháp tôi tự viết: (bằng PS)


Chúc các bạn ăn Tết vui vẻ!

1/27/2014

Mừng Tết


Hoa hoè dịp Tết.


Ngõ kề nhà. Năm nay còn trống để chưng bông, năm sau thì không biết xây lên sẽ thế nào. 
Anyway, vui vẻ được khắc nào thì cứ mà vui khắc ấy.



Những trái quýt béo tròn mập mạp. Một chậu cao 2m giá 1 triệu. 
Mua về chưng chơi, chứ chắc là không ai dám ăn.


Hoa cúc trước nhà. Ai cũng bảo nhà mình sướng, khỏi mua bông mà vẫn có bông chưng Tết.
Mình "hừ", tới Tết nó bưng mất, chưng éo gì nữa.
Anyway, giờ cái cổng nhà mình (và vài nhà hàng xóm), nổi bật nhất đường nhờ chục chậu cúc vàng rực rỡ, siêu rực rỡ trước cổng. Mỗi lần vào nhà phải rẽ lối vườn hoa.
* hi hi hi *


Ông 6 hàng xóm mới mua chậu bông. Nhầm, chậu lá. 


Dụng ý là chụp đống tắc bên kia đường, nhưng bà xe đạp này hên quá, chạy qua đúng lúc.
Nhìn tấm hình cũng thi vị nên thôi lấy luôn, nhìn giống phố cổ Hà Nội ghê hôn! 


Ông 6 hàng xóm lại mua một đống bông về chưng Tết. 


Đây, cái cổng nhà. Rực rỡ hoa vàng (có điều để hiệu ứng sai lầm).
Đường đông lắm chứ không vắng vẻ như lày đâu nhé, chỉ là đúng lúc chụp nó vắng thôi.
Và mình chụp lúc 8g sáng chứ không phải sớm tinh mơ đâu nhé (Sài Gòn dạo này lạnh teo người, ai mà dậy sớm cho được).

1/12/2014

Lấp lánh



Bao lâu rồi mới đọc một truyện như vậy?

Mutsuki. 

Vấn đề của Mustuki là anh có lương tâm. Nghĩa là, trái tim anh dịu dàng lắm. Giá mà anh không phải là một người có trái tim dịu dàng thì anh đã trở thành một điển hình của bi kịch gay lấy vợ rồi. Giá mà anh giả dối, lừa gạt Shoko ngay từ đầu, hoặc là anh lừa gạt Kon, hoặc anh gạt cả hai, thì cuộc sống đã dễ dàng hơn, người ta sẽ đơn giản mà đổ hết mọi tội lỗi và bi kịch lên anh. Nhưng, anh là một người quá dịu dàng, anh trong tư thế sẵn sàng gánh chịu hết tất cả. Nước mắt của Shoko. Cơn trầm cảm, hưng cảm, ngẫu hứng của Shoko. Sự ương bướng của Kon. Cái đấm của Kon. Anh chịu hết. Anh chịu hết...

Shoko. 

Shoko không suy nghĩ và hành xử như cái cách mà đa phần người ta hay hành xử. Cứ như mọi hành động của Shoko đều xuất phát từ tay, chân, mắt, miệng. Chứ không phải xuất phát từ não. Chẳng bao giờ nghĩ cái gì cho trọn vẹn. Shoko hành động, nói năng theo bản năng. So với việc Shoko oà khóc nức nở đến lịm đi giữa chốn đông người, đập phá đồ đạc, ca hát cho một bức tranh và pha trà cho một cái cây, việc nghiện rượu của Shoko giống như trẻ con xin phép bố mẹ cho coi tivi thêm 5 phút mà thôi. Mà Shoko cũng nghiện hiền lành lắm, chỉ là, người thường uống nước, Shoko thì uống rượu. Chỉ vậy thôi.

Shoko yêu Mutsuki bằng một thứ tình cảm dịu dàng, hiền lành. Rất đỗi dịu dàng và hiền lành. Yêu, đơn giản là muốn bảo vệ cuộc sống với Mutsuki mà cô đang có. Không phải là bảo vệ Mutsuki, chiếm hữu Mutsuki hay bắt Mutsuki phải yêu mình. Shoko yêu cuộc sống với Mutsuki. Nghĩa là, có Kon, có bạn của Mutsuki, có công việc của Mutsuki. Cô bảo vệ nó như một đứa trẻ bảo vệ món đồ chơi ưa thích của mình. Thậm chí, còn ngông cuồng dựng ra một vở kịch đánh lừa bố mẹ của mình nữa.

Mutsuki không nghĩ là anh xứng đáng được cô yêu nhiều đến như thế vì anh không thể cho cô những thứ mà một người vợ cần.

Shoko không nghĩ cô xứng đáng được anh đối xử dịu dàng như thế vì cô không phải là người anh yêu.

Shoko hỏi Mutsuki, sao anh đồng tính. Mutsuki đáp: vì Kon. 

Kon nói với Shoko: em cũng muốn có vợ. Shoko ngập ngừng: nhưng vợ là con gái đó. Kon bảo: em biết. Em đâu có thích con trai. Em chỉ thích anh Mutsuki thôi. 

Shoko hay đòi Mutsuki kể về chuyện của anh và Kon. Và lúc nào anh cũng chiều cô. Em muốn nghe chuyện gì? Chuyện Kon gây sự với con mèo của anh ấy. Nhưng chuyện đó anh kể rồi mà. Anh kể lại đi... Ừ, thì...

Ở cuối truyện , Mutsuki tự nói với mình: cuộc sống chỉ được tạo nên bằng tình yêu thương lẫn nhau.

Mỏng manh quá. Tôi cứ liên tưởng đến mành tơ nhện. Những sợi tơ nối vào nhau. Mỏng manh trước gió...

1/11/2014

Đau Thương Đến Chết

Trong tim tôi có một khoảng trống lạnh ngắt
Thường thì tôi quên nó đi
Nhưng trong những ngày như thế này, nó hiện ra, rõ ràng đến mức có thể chạm vào được

Một nỗi buồn có thể kết được thành giọt
Ngồi nghĩ một lát là tuôn ào ạt ra

Tôi ngước mặt lên trời
Chẳng ai nói với tôi là đừng khóc
Nên tôi tự bảo bản thân mình
Không được khóc ở nơi không có người dỗ dành tôi
Không được khóc ở thế gian này
Không được khóc.

Hôm nay tôi thất tình
Với cuộc đời
Người ơi, nó không yêu tôi
Mặc kệ tôi làm gì
Mặc kệ tôi sẽ ra sao
Mặc kệ tôi
Vì nó không yêu tôi đâu




Kotoshi no Aki

Đổi domain.

Cái balloon-wish gắn với mình hơi bị lâu rồi. Tuần trước, cái ngày mà hứng lên quất 3 bài 1 lúc đó, pageview của mình lên tới 106. Mà mình đồ là, do cái trang blog list của blogspot nó giựt tưng tưng chứ éo có phải do mình hot hay gì gì.

Cũng chầm cảm một lúc lâu.

Hôm nay đổi domain, tắt luôn chế độ search engine, có thể nói là chặn đứng mọi nỗ lực tìm kiếm của các bạn chẻ. Các bạn chẻ mà muốn đọc blog mình thì chỉ còn 1 cách duy nhất là liên hệ mình, mà người vừa đọc blog mình vừa có thể liên hệ mình thì chỉ có 1 con số đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay. Huỵch toẹt ra là có 3 người (1 người trong số đó còn không thèm đọc nữa là). Nên tóm lại, blog mình chỉ có 2 người đọc: mình là 1 trong 2 người đó....

What-ever.

Domain mới lần này là: kotoshinoaki: mùa thu năm nay. Cũng lãng mạn phết.

Lý do đổi domain như sau:

- check xem có ai đọc blog mình mà quen với mình không.
- private cái mỏ lại, đã nói xấu người ta lại còn nói oang oang
- và lý do chính là: chiều nay khi sếp nói "anh đồ là..." thì mình chột dạ, vì mình mới sử dụng cái cụm này không lâu...

Giờ thì rảnh mỏ rồi, mình sẽ nói xấu người khác tiếp đây.

1/08/2014

Lảm nhảm

Giờ thì mình vừa viết My Path vừa viết Blogspot, dẹp qua một bên ý tưởng nhen nhóm có thêm 1 cái facebook nữa. Facebook không hợp với sự bựa bẩn của bạn nha.

Hôm nay mình đọc được 1 câu hay dze kêu trong note trên facebook của thằng kia:

"Họ ngồi trên cái bô vàng và cố làm cho loài người tin rằng mình sẽ ị ra một bông hoa."
Tooctila Ngu Dốt

Mình đã cười như điên khi đọc cái bài này.

Cũng như nhận ra, hình như mình hơi bị tâm thần. Dạo này động tí là cười nắc nẻ, động tí là nước mắt tuôn xối xả. Cười quá thì nước mắt cũng tuôn. Có thể im lặng ngơ ngẩn nửa ngày mà không hổ thẹn với đời và không feeling awkward với người...

Sau đó thì mình nghe cái bài này. Mình nghe bài này lâu rồi và chỉ thấy nó ngớ ngẩn khi mà cứ "ố ồ". Nhưng hôm nay, trời xui đất khiến mình đi đọc lời, và cái lời là vầy:

(Oh oh)
Làm sao tin em đang bước cùng với oh oh?
Bàn tay ấm em đang xiết chặt với oh oh?
Làm tôi quá bối rối phải quay mặt đi
Vì người đó là
Oh oh
Làm sao vui khi em vẫn cười với tôi
Làm sao tin khi em nói rằng nhớ tôi
Làm sao quên em đã say đắm quyện chặt môi ... BẠN TÔI !??


Không biết người hát nghĩ gì, người đọc rap nghĩ gì, người viết bài nghĩ gì, và những người nghe khác nghĩ gì. Mình thì chỉ nghĩ ngay tới cái vấn đề mà ai cũng biết là vấn đề gì đấy...

Rồi sau đó mình nghĩ tới một vấn đề khác. Sẽ ra sao khi khi hát thành:
Làm sao quên em đã say đắm quyện chặt môi ... BẠN EM !??
Thật là hay vì mình không có thói quen viết trên facebook, vì nếu mà mình viết trên facebook, mình sẽ tag Yuu Yuu vào.

Ai không hiểu mình đang viết cái gì, thì thôi.

1/07/2014

.


Chống lại cả thế giới, chỉ để yêu một người...

1/06/2014

Nhạc buồn thê thảm trong list

(sầu nhất là không có cái hình nào hợp với bài viết - nên thôi không có hình minh hoạ)


Người ra đi, đã vô tình mang thế gian theo cùng...

[Không có add được nhạc trực tiếp, do mp3 zing quá dzỏm, còn youtube thì mình chả kiếm được cái vid nào có hình minh hoạ đúng ý mình muốn, coi vid mà ko đúng ý thì hỏng toàn bài, nên thôi, add link]

Nghe đồn đâu là cảm xúc từ ngôn tình. Nhưng kệ mệ nó, mình không đọc ngôn tình, chỉ đọc đam mỹ, và mình thấy nó vô cùng khớp với cảm xúc đam mỹ trong sáng đơn thuần của thiếu nữ u sầu là mình. Mình không có thích giọng Hamlet Trương - đặc biệt là cái khúc "há há há há" đệm vô khúc gần cuối - thấy mà ghê - ước gì thằng nào có giọng như Mr.Siro cover bài này, bài hát thì quá sến sẩm, quá cải lương, quá ngược, nhưng mà mình thích. Cái thể loại nhạc này, thì còn 1 bài nữa mà thích ghê luôn, mà mỗi lần mở lên là y như sẽ có đứa ném cho vài cú liếc cháy lửa: nghe nhạc đám ma hả. Hức hức...


Lời chẳng có gì đặc biệt nên không trích dẫn
(Nhưng vẫn viết bựa vì trình bày như thế này thì thật là đệp)

Bài này có nhiều version lắm, nhưng chẳng có version nào mình đặc biệt thích hết, nên mới thôi giới thiệu version đầu tiên mà mình nghe - Anh Quốc hát (Anh Quốc là thằng nhóc hát cái bài mà có thằng uke siêu xinh ấy). Lại nói về nhạc Việt, giọng nam mà mình ưa nhất ưa nhất là của Mr.Siro, giọng gì đâu mà ấm tới đau lòng luôn. Nghe "Lắng nghe nước mắt" thì biết, mới đầu nghe version của Noo Phước Thịnh, cũng được được nhưng không để ý lắm, tới lúc nghe version của Mr.Siro thì tan thành nước thành nước thành nước luôn. 


Tình yêu thì đâu có sai hoặc đúng
Chỉ cần trái tim rung động

Nhạc buồn bã thì giọng nữ cũng có. Cụ thể có 1 bài nằm trong list bài hát ưa thích vĩnh viễn của mình (well, ... vình viễn nghĩa là đâu đó nhiều hơn 2 tháng). Là bài này:


Nhưng có đôi khi hạnh phúc là những phút giây mong manh yếu ớt
Vừa thoáng qua giờ đã cuốn đi

Thuỷ Tiên sáng tác và hát nhiều bài hay, nhưng đối với mình, hay nhất là bài này, và trước bài này là bài "Gió". Vì giọng Thuỷ Tiên trong 2 bài này, thủ thỉ nhẹ nhàng mà đau như cắt. Hay tại vì mình bựa quá, cứ nghe nhạc buồn bã và sến sẩm. 


Anh hứa rồi sẽ vẫn mãi bên em dù sông cạn, sẽ vẫn mãi bên em dù núi mòn
Giờ thì sông vẫn còn, giờ thì núi vẫn còn mà sao anh tan như khói mây

Bài viết này đã quá dài, nhưng kệ mệ nó, mình cứ viết tiếp.
Còn một bài hát mình vừa phát hiện ra dạo gần đây, và mình thích. 


Vì em biết rằng tiếng nói sau cùng cũng chính là lời chia tay

Thôi viết cái kết luận rồi đi đọc siêu đoản văn siêu bựa tiếp. Nói thêm tí, đọc siêu đoản văn siêu bựa này cũng có cái hay: đó là súc tích, truyện dở quá (hoặc bựa quá kiểu Ngộ Không - Tam Tạng hay Bao Thanh Thiên x who-ever) thì súc tích kiểu này đủ cười là được, nhưng cũng có cái dở, đó là nhiều mô-tip hay quá đi, thèm được đọc một truyện dài có mô-típ đó. Nhưng hay ho nhất là những truyện súc tích, bựa thì bựa mà nặng trĩu. Để kết cho cái bài vừa buồn (nhạc buồn thê thảm) nhưng bình luận thì bựa (mình là bựa nhân), thì mình kết bằng cách chôm từ blog này 紫思瑶 cái đoản văn này buồn và có chút bựa để kết: 

♡ 372
3 tuổi, cậu tè ra quần, anh cởi quần mình đưa cho cậu, nói nhớ phải trả lại.
10 tuổi, cậu cưa gái, anh đưa cho cậu một bọc tiền, nói nhớ phải trả lại.
20 tuổi, cậu không mang theo ô, anh ném ô cho cậu, nói nhớ phải trả lại.
30 tuổi, cậu đánh mất nhẫn, anh tháo chiếc nhẫn giống y hệt trên tay mình xuống đeo cho cậu, nói nhất định phải trả lại.
43 tuổi, máy bay gặp tai nạn, anh đeo dù lên người cậu, vẫy tay cười. Lần này thực sự không cần em trả lại.
                                                                               ♡
(Đọc xong liên tưởng thẳng đến cái kí đầu cuối cùng mà Itachi dành cho Sasuke, và bật khóc nức nở, hít hít hít hít...)

Điều gì làm trái tim tôi yêu người....

Ghi chú - ngày rảnh rỗi nông nổi

Nhạc của Hamlet Trương...

... sặc mùi Đam Mỹ.

Chí ít là với cái lỗ tai mình, nó như thế. Từ hit "Luật Cho Người Thay Thế" cho đến bài mới nhất là "Từng Có Người Yêu Tôi Hơn Sinh Mệnh."

Thiệt tình, cảm nhận ngờ ngợ lâu rồi, nhưng tới hôm nay nghe bài "Từng Có Người Yêu Tôi Hơn Sinh Mệnh"  thì mình khẳng định, cái cảm giác ngờ ngợ đó chính là cảm giác khi đọc Đam Mỹ, mà còn là Đam Mỹ sến súa BE cơ chứ chả được ấm áp văn đâu nhoé.

Nhân dịp bữa giờ đọc vài cái siêu đoản văn siêu bựa, mình ghi chú nho nhỏ thế này:

- Mình không chịu nổi couple Bao Thanh Thiên x bất kỳ ai, vì bị ám bởi cái mặt đen sì sì hãm tài hắc ám huyền thoại của Kim Siêu Quần.

- Couple Tam Tạng x Tề Thiên thì tốt nhất là ngắn cỡ 5 dòng, và nên thuộc loại truyện bựa, vì nó không-bựa-không-được!

- Thiên nhiên kiều man thụ nghĩa là "thụ bẩm sinh nhõng nhẽo"

- Tạc mao thụ nghĩa là thụ khùng =)))))))))))

Nhảm đầu ngày

Mình mắc cười cái quảng cáo Romano quá. Anh thật là đẹp trai, phong độ, tài giỏi, thơm phức. Đến nỗi cô gái quyến rũ phải lác mắt trượt té trong vòng tay anh. Nhưng rốt cuộc, cùng với một cái vuốt tóc thật quyến rũ cùng nụ cười chết cười, anh te te đi về phía camera, đếch thèm để ý con nhỏ mặt ngơ đang đứng phía sau.

Mình đồ là, anh là đàn ông đích thực...

=)))))))))))))

1/04/2014

Danmei đầu năm

È è è è ......

Là khóc đấy, chẳng phải cười đâu. Đầu năm đầu tháng, tự hứa với lòng là không chửi thề hoặc dùng từ ngữ thô tục dưới mọi hình thức.

Hồi xưa đọc fanfic (cái thời fanfic huy hoàng đầy rẫy những kiệt tác để đời, au để đời, trans để đời như là Ếch Xanh, Oải Hương Tím, Nguyệt Tử đấy), mình chia fanfic ra làm 2 thể loại: thể loại mình thích và thể loại mình không thích. Thể loại mình thích thì mình đọc và tung hô lên mây, thể loại mình không thích thì mình đọc (phải đọc mới biết thích hay không thích chứ) và mình quên lãng, không thèm nhắc tới.

Nhưng có 1 tác phẩm duy nhất trong đám, mình trót dại đọc, và mình ném nó vào hàng căm ghét. Nghĩa là, nó không hề dở (dở thì mình quên lãng và không thèm nhắc tới rồi), nó hay, nó ám ảnh. Và mình căm ghét nó. Đó là tác phẩm Bắt Cóc version Angst do bạn Ookami viết. Lý do mình ghét tác phẩm đó là: mình không hiểu tại sao tác giả lại có thể đối xử với nhân vật tàn nhẫn nhường ấy, để nhân vật đau đớn kinh khủng đến như vậy. Có lẽ vì tác giả dũng cảm / mạnh mẽ / hoặc biến thái, what-ever, để cho tác phẩm thành công thì chắc là tác giả sẵn sàng đóng vai ác. Nhưng mà, ví như hồi xưa mình coi Hoàn Châu Cách Cách, mình căm ghét mụ hoàng hậu và mụ ma ma đến nỗi, mình mà gặp diễn viên đóng vai đó, mình sẽ trả thù cho bõ tức (dù mình vốn là đứa giỏi phân biệt đời thực và phim ảnh, mình biết mình vô lý nhưng vì quá ghét nên mình đã thực lòng nghĩ như vậy đấy), lỡ dại đọc tác phẩm này (chắc đâu đó được tới đoạn tra tấn, chịu không nổi nên bỏ), thì mình nói, mình ghét cái tác phẩm này, ghét cay ghét đắng.

*Mình nói 1 tẹo đề phòng trường hợp có người bất mãn quá ném gạch mình: "mình ghét cái gì là quyền của mình à nha. Mình chưa hề sỉ nhụt nó nên đứa nào ném mình mình ném lại à."

Tâm hồn mình, chắc kiểu thiếu nữ nông cạn nhách tình cảm sến súa, mù quáng và vô lý. Fangirl não phẳng và mịn y như là trét pond lên vậy đó. Người ta dùng da mặt để quảng cáo, mình thì móc não ra, "các bạn xem mịn màng chưa này, không hề có tí tẹo nếp nhăn luôn nhé, thiệt là mịn màng như mông em bé í".

Bởi vậy, hôm nay mình đọc "Diệp Gia", và mình uất hận vô đối luôn. Hận nghẹn lời không nói được một tiếng nào. Tại sao tác giả lại ác dữ vậy chứ. Chúng nó yêu nhau, không cho nhận ra thì thôi chứ lại còn đẩy Diệp Gia vô cảnh tàn nhẫn đó. Đọc xong, thèm đốt sách luôn cho rồi (thật hay vì không phải sách của mình nên không dám đốt). Đó hoàn toàn không phải là một tác phẩm dở (dở thì mình chả buồn nghĩ làm quái gì đâu), kết cấu và tình tiết trong truyện hay, người dịch cũng dịch chắc tay nữa, nhưng mà... Trời ơi mình thèm đốt luôn cuốn sách và đừng bao giờ nó đến nó một lần nào nữa. Mình ghét nó.

Đã vậy, còn nhè ngay sau khi mình vừa nuốt ngon ơ một cách siêu sảng khoái "Quán Cà Phê XY" và "Em Không Biết" nữa chứ. Hai truyện đó, dịu dàng ngọt ngào thì thôi chứ, nhân vật còn khùng khùng theo đúng kiểu mà mình thích nữa. Dễ thương tới nỗi, có cảm ôm cuốn sách đi ngủ thay gối ôm cũng được đó...

Đầu năm đầu tháng.

Hồi sáng nổi cơn, chạy vô nhà sách kỳ vọng sẽ gom được cái gì hay ho, kết quả, nhận ra có một cuốn - trông có vẻ là ngôn tình - có tựa: Giám Đốc Và Em. Mình bật cười ha hả tại chỗ, nghĩ bụng, chắc sau cái loạt Cáo Công Sở gì đó đang dang dở như chó gặm, mình sẽ viết 1 loạt khác, đặt tên là Giám Đốc và Tao, để xả stress hằng ngày.

Thôi quên Diệp Gia đi, quên gấp.
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis