7/16/2013

Creepy Story (ăn theo trào lưu rất hot)

Nhân dịp creepy dạo này đã không còn creepy nữa, (Hoặc vì cuộc sống của mình có hơi bị nhiều creepy) mình xin kể một creepy mà mình nghe trong ngày:

Chuyện về con bé con chị đồng nghiệp mình, năm nay 22 tháng tuổi. Nó đang bị một chứng bệnh, đó là ham ăn. Sáng nào 5 giờ nó cũng qua phòng mẹ nó, vừa gõ cửa vừa nói "Sữa sữa sữa". Một ngày nọ, trên khoảng tường bị dính miếng băng keo hai mặt, có một cái đầu con thằn lằn. Chị đồng nghiệp mình kinh tởm suy nghĩ xem con gì ăn mà sót lại cái đầu thấy gớm vậy, quay sang thấy con bé con chị ấy đang nhai cái gì trong như cái đuôi thằn lằn. Chị ấy bảo: há miệng ra xem. Con bé há miệng ra, quả thật đúng như suy đoán, con bé đã bốc con thằn lằn cho vào mồm nhai ngon lành.

Creepy nhất là, chị ấy trợn mắt bảo con: nuốt luôn đi nghen đừng có mà nhả ra đó!

Creepy nhất ngày! Mình thề 100% câu chuyện này là chính miệng chị ấy kể cho mình nghe lúc đang ăn cơm trưa.

Để bonus thêm cho công sức bợn nào rảnh ngồi đọc cái creepy này, mình sẽ kể kèm một câu chuyện khác cũng liên quan con bé man di này. Chuyện là, con bé có một thằng em thua nó một tuổi, đang tập ăn dặm. Con bé rất thích ăn cút lộn. Một ngày nọ, con bé ham ăn nhai một lượt ba trứng, thế là một trứng phọt ra ngoài, rớt xuống, thằng em lật đật bò tới, lụm bỏ vô mồm ngay. Creepy nhất vẫn là việc mẹ nó theo dõi nguyên quá trình, và chỉ làm nhiệm vụ duy nhất là ghi nhận và tường thuật lại thôi...

Hết rồi. Mình thề là 100% hai câu chuyện trên là có thiệt thiệt thiệt thiệt...

Hình như không có người mẹ nào chưa từng banh mồm con mình ra coi nó đang nhai cái gì.

7/15/2013

Hủ tíu gõ Sài Gòn

Hủ tíu gõ

Nguyên tắc của một tô hủ tíu gõ ngon:

1/ Hủ tíu phải thiệt là ít
2/ Thịt phải thiệt là mỏng
3/ Sa tế phải thiệt là cay
4/ Núp trong một góc thiệt là tối

Điều thứ nhất. Càng ít thì người ta càng thòm thèm. Dĩ nhiên, thay vì bán 1 tô 10k, mình giảm lượng hủ tíu lại phân nửa và bán thành 7k, đảm bảo thể nào cũng lời 4k.

Điều thứ hai. Tương tự điều thứ nhất. Kèm theo 2 điều. Một, miếng thịt càng mỏng chứng tỏ tay nghề của người bán càng cao (mình thề là tay nghề chỉ có bằng hoặc hơn cái máy cắt thịt ở Hoàng Ty thôi) Hai, để tránh cho khách hàng cảm nhận được cái độ lạt nhách của thịt do không rõ xuất xứ, ninh đi ninh lại cả chục lần... Mà cũng có thể hiểu theo nghĩa nhân đạo là, rõ ràng là thịt càng ít thì nguy cơ lây nhiễm H1N1 càng thấp.

Điều thứ ba. Vì vị cay có thể là đấng cứu tinh tuyệt vời cho bất kỳ món ăn dở ẹt nào!

Điều thứ tư. Nguyên liệu trong một tô hủ tíu gõ là một trong những thứ bí hiểm nhất trên đời, bởi vậy càng tối thì thực khách càng khó phát hiện những thứ bí hiểm này. Mục đích nhỏ là giữ bí kíp cho chủ quán, còn cao cả hơn là tránh cho thực khách nôn mửa, mất hết vị giác...

Hồi mình còn đi học cấp 3, ở con hẻm kế bên trường có một ông bán hủ tíu hội đầy đủ những phầm chất mà mình kể trên (mình là con gái mà mỗi lần ăn phải 2 tô là hiểu luôn rồi đó). Bọn nó hay kháo nhau là ổng bỏ trùn chỉ vào nước cho ngọt nước lèo đó. Mình ghê ghê được đâu 2 bữa, sau đó tự nhủ, cá vàng xinh đẹp cũng ăn trùng chỉ mà có sao đâu, mình ăn cũng chả chết chóc gì. Thế là te te ra ăn tiếp. Về sau, bọn nó lại kháo nhau ổng bỏ thịt chuột cống vô cho ngọt nước đó. Mình chai lì, ăn luôn. Mà mỗi lần ăn thì tối thui tối hù, có đứa nào hên hên vớ phải miếng thịt chuột chắc cũng tưởng hôm nay mình may mắn, phước đức ông bà để lại ăn được miếng thịt gà...

7/09/2013

Một ngày rầu rĩ

Chắc mình dẹp phứt đi cái vụ nai và cáo trong văn phòng gì đó quá.

Mình ghét con người hiện tại của mình kinh khủng. Dập phone và chửi thề trở thành một thói quen luôn. Trên phone thì vâng dạ lễ phép, toe toét cười, vừa dập phone là chửi thề vãi cả ra. Mình chán cái thói đó lắm rồi, ...

Nếu đủ can đảm thì chửi thề luôn trên phone đi, còn nếu đã không dám thì cúp máy rồi cũng đừng phun bậy nữa. Tầm thường dữ lắm đó Mei Mei.

Nhiều khi cái chốn này làm tôi muốn khóc quá. Người ta ức hiếp tôi rất nhiều, tôi biết. Việc thì người này kêu người kia réo, mọi thứ cứ đổ lên đầu tôi. Thậm chí những việc tôi không làm, cũng trách tôi. Những thứ rõ ràng không phải lỗi tại tôi và không phải việc của tôi, cũng sai tôi làm rồi trách tôi. Nhưng đừng bị nhầm, tôi không có khóc vì điều đó. Chính xác hơn, tôi không có khóc vì người khác (những lúc bắt gặp tôi khóc vì bị ức hiếp này nọ, toàn là khóc giả thôi, ráng rặn cho nước mắt chảy ra đấy). Tôi chỉ khóc vì tôi thấy mình kém cỏi bất lực quá sức thôi. Giá mà tôi đủ giỏi để có thể kênh mặt chửi lại thì tốt biết bao, giá mà tôi đủ quý giá để có thể phát ngôn bất cứ cái gì mà không sợ bị kì thị.

Vậy mà ngày xưa tôi tưởng mình giỏi lắm đấy.

Tôi chán cái mặt của tôi hiện tại lắm rồi. Rõ ràng là khinh bỉ người ta ra đấy nhưng cũng chỉ cười cười tỏ ra thân thiện. Rõ ràng là muốn chửi lắm, vì những con người lười biếng thích đùn việc, nhưng không dám vì tôi sợ người ta chơi sau lưng tôi. Bản lĩnh của tôi, có lẽ đã trôi ào ào theo những năm tháng sa đoạ rồi.

Có những bữa tôi thấy mấy đứa nhỏ trường tôi qua đây xin tài trợ. Hoạt động mà chúng nó tổ chức, dù ngây ngô đến đâu, cũng đang nạm một đống kim cương hột xoàn vô cái CV sau này. Tôi chẳng bao giờ hối hận vì đã làm cái gì. Bây giờ, tôi chỉ hối hận vì đã không làm mà thôi....

Tôi, kẹt cứng ở chỗ này. Bay nhảy đi đâu nữa đây!!

7/04/2013

Nhảm nhảm

Hết muốn đọc Hoàng Thúc rồi.

QT đã giết chết mọi đam mê tuổi trẻ. Đọc nó y như là nghe sếp nói tiếng Nhật vậy, đại thể thì hiểu, chi tiết thì bó gối khóc.

Chiều nay bàn chuyện mua cho văn phòng cái hồ bơi, ủa nhầm, hồ cá, mấy người đó giỡn giỡn, bảo "Mua cá mập con đi", mình lắc đầu nguầy nguậy (vừa lắc vừa tỏ ra ngu ngơ ngây thơ), bảo "Thôi thôi, em sợ", nguầy nguậy một hồi thành "Sợ thấy MẸ à".

Hình tượng (có lẽ) là vỡ vụn rồi.

Chuyện đầy đủ là: mình không chịu nổi nữa, đi đọc bản QT phần 2 của Hoàng Thúc. Và mọi sở thích đam mê tuổi mơ mộng bị diệt sạch! Sạch sẽ!

Dạo này, mình hay nghĩ đến tuyết. Dù mình chưa từng thấy tuyết một lần nào trong đời (trừ tuyết rít chịt và dơ hầy trong băng đăng Đầm Sen), mình cứ nhớ tới Sizer (Cây đàn kì diệu-Manga) đã nói rằng cô ấy thích tuyết vì tuyết có thể vùi lấp tất cả tội lỗi và trả lại cho không gian một màu trắng sạch sẽ vô cùng.

Đấy, manga hay là thế, lúc đọc chẳng cảm được gì, ngoại trừ chuyện sến. Nhưng đến khi đụng chuyện thì người ta mới nhớ lại và thấy thấm thía. Mình làm 1 loạt báo cáo, sai tè le, đổ lỗi lên đầu nhau, đổ qua đổ lại thành ra đổ lên mình - gà mới. Mình đã giải quyết bằng cách nào. Bằng hai sự kiện chính: 1/ khóc ầm ầm trong phòng, 2/ ngơ mặt ra vẻ chịu đựng - TRƯỚC MẶT SẾP. Chi tiết kể sau, chuyện cũng hấp dẫn lắm. Chuyện chính là, lúc mình đụng chuyện sai, mình ưa cái trò xoá sạch, chôn vùi mọi sai trái và làm lại từ đầu hơn là bới lỗi để sửa. Kiểu như, khi mình phát hiện ra quan hệ của mình với ai đó có vấn đề, mình sẽ cạch mặt một thời gian đủ dài để quên cái vấn đề đó và quay lại, hơn là hai mặt một lời đào cho ra.

Bữa mình đọc cái truyện kia, câu kết luận làm mình cảm động sâu sắc. Phóng viên hỏi một cặp vợ chồng già về bí quyết sống hạnh phúc với nhau lâu đến thế, hai người trả lời: thời của chúng tôi, cái gì hư thì chúng tôi tìm cách sửa chứ không vứt đi.

Ừa. Hạnh phúc đôi khi đơn giản vậy đó, hư, thì tìm cách sửa, đừng vứt đi. Vì, tuyết có che lấp đến đâu thì khi nắng lên, mọi thứ lại lộ ra xấu xí.
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis