5/23/2018

23.05.18

1. Tiệm hủ tíu sườn đối diện đã đóng cửa sau 5 ngày buôn bán hẩm hiu.

2. Cái cộng đồng tâm lí học mình join đã trở thành một nơi tư vấn tâm lý trẻ em cơ nhỡ. Cơ nhỡ thiệt, nhưng không phải do nghèo mà là do khủng hoảng tinh thần thời buổi loạn lạc. Nhiều câu hỏi đọc vô thiệt chỉ muốn bắt lỗi chính tả chứ không biết phải trả lời làm sao, bởi vì nếu mình mà reply thì chắc chỉ có "mày khùng hả?" Câu hỏi của mấy đứa 3 tuổi nghe còn muốn trả lời hơn...

Mà cũng có ai hỏi mình đâu mà trả lời.

3. Những ngày này, mạng xã hội - nói cho chính xác, thì là cái feed facebook của mình, đang rộ lên nhiều thứ đáng "đấu tranh". Vụ bác sĩ Lương - thảm họa chạy thận, ra tòa xét xử. Vụ ông gì ở Vũng Tàu bị tố cáo là dâm ô nhiều bé gái. Vụ phong trào chống lạm dụng tình dục - cả showbiz lẫn báo chí. Vụ Thủ Thiêm. Rồi cả vụ BOT mà viết là nơi thu giá - giữa một loạt vụ án nghiêm trọng thì vụ này hài vãi đạn...

Mình biết cho có biết. Chứ chẳng dám nói ai đúng ai sai. Nghe vụ dâm ô, bị cáo bị tuyên án treo, xong cái mọi người vùng lên đấu tranh đòi thẩm án lại vì cho rằng án treo là không công bằng - điều này thì đúng đắn. Nhưng cái vụ nhắn tin chửi bới bị cáo - người nhà bị cáo - thẩm phán - và cả người nhà thẩm phán, đến mức con của bị cáo thôi việc. Thì ôi chu choa mạ ơi. Khác gì tru di cửu tộc hồi xưa nhỉ. Người nhà thì liên quan gì ở đây?

Mà đâu ra lắm người "hùng" giấu mặt vậy. Nhắn tin tốn tiền chứ mấy ba...

4. Hình như dân mạng bị nghiện chửi. Đến nỗi cái cụm từ "chửi cho sướng mồm" nghe thì thấy vô lý giờ lại trở thành phổ biến. Hồi xưa có tứ khoái đủ tục, giờ chắc phải có thêm một khoái nữa là chửi cho đủ bộ ngũ hành. Mà tại sao "chửi" lại "sướng mồm" nhể? Uống trà sữa sướng mồm, trời nóng mà uống nước trà đá thôi cũng sướng mồm, ăn ngon cũng sướng mồm, chứ chửi hao hơi tốn nước bọt thì sướng cái chỗ nào?

Mình nghĩ, chắc việc đạp người ta xuống, làm cho bản thân có cái ảo giác hơn người, thì là một biện pháp thẩm du tinh thần ngon nghẻ? Cũng đúng. Cuộc đời thất bại quá, vô phòng thì sếp la, về nhà thì vợ/chồng lạnh nhạt, công việc thì bế tắc, tiền bạc thì không có, ra đường thì bị khinh khi, lại gặp nhằm thời đại mà thông tin đại chúng dễ dàng tiếp cận, báo chí cứ quăng phèn phẹt tin anh này đi nghỉ dưỡng chỗ A, chị kia mua túi xách cả tỉ, cô nọ đẹp lộng lẫy, chú kia body 6 múi chị em nhỏ dãi. Dòm lại mình éo có cái gì, thôi thì hãy miệt thị chửi rủa những kẻ bị báo chí phỉ nhổ kia. Báo chí cấp miễn phí cho chúng ta quyền chửi cơ mà. Cứ chửi đi, rồi giữa cơn thẩm du tinh thần rằng ít nhất ta còn là người tốt, còn được một hiệu ứng là ta đang làm anh hùng.

Và, thẩm du tinh thần thì cũng giống thẩm du thể xác. Người ta chỉ làm điều đó, khi không có nổi một người tình để đạt sự sung sướng. Người ta chỉ làm điều đó, khi cuộc đời không có nổi một hy vọng, một niềm vui để đạt sự sung sướng.

5. Who am I to judge.

Và đó còn không phải là một câu hỏi.

Mình chả là ai để mà đánh giá. Bất cứ câu chuyện nào - hễ nghe có vẻ gây căm phẫn, hễ nghe đều thấy phi lý, đều xuất phát từ một đống nguyên do chằng chịt chồng chéo nhau. Không ai hoàn toàn là nạn nhân hết. Điều này không có nghĩa là victim-blaming, mà chỉ có nghĩa là, nếu không phải người trong cuộc tường tận từng đường tơ kẽ tóc, từng mắc xích của câu chuyện, thì. IM ĐI.

6. Bữa coi hài. Cười không nổi. Nhìn diễn viên là biết không có kịch bản không có luyện tập, chỉ toàn ứng biến rồi. Cảm thấy bị coi thường thấy ớn, vầy mà cũng lên sân khấu hả? Douma. Bây đang tự trét cớt vô chính cái sân khấu của mình, chính cái tên tuổi của mình ấy. Kịch bản có thể dở, diễn viên có thể đơ. Nhưng sự chắp vá qua loa, hời hợt là thứ tệ lậu hơn cả. Mấy cô chú thì cứ bảo rằng, không có thời gian, chạy show nhiều quá - douma, cái thứ làm việc không tâm vậy mà cũng đắt show á... Xã hội loạn lạc, dân chúng thích mì ăn liền, nên chẳng ai buồn sản xuất mì vịt tiềm nữa...

7. Quay lại cái tiệm hủ tíu sườn. Mình ăn một lần, cảm thấy nó dở ẹt ẹt ẹt. Mà giá lại đắt. Và lại khinh khi người ăn. Tiệm hủ tíu cmg mà tủ kính không thấy miếng thịt miếng rau nào trưng bày, thấy mỗi cái bịch nylon dơ dơ bẩn bẩn đựng mấy cọng hủ tíu...

8.

Để mình ráng kết nổi 7 mục trên với nhau.

Sự kết nối kỳ lạ của một tiệm hủ tíu đã sập tiệm và ông già dâm ô ở Vũng Tàu, chính là mớ chằng chịt trong suy nghĩ của mình dạo này. Những thứ ấy. Hay ho thay. Đan kết vào nhau tạo thành cuộc sống, tạo thành đường lối suy nghĩ của mình. Tạo thành cách mà mình đang đối phó với cuộc đời đầy bế tắc và trắc trở.

Ý mình là. Dạo này mình ngủ nhiều...
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis