12/29/2008

Vu vơ - nhảm !

Còn 1 ngày nữa là hết 2008 :) La la la ...



2006 thì mình muốn níu kéo. 2007 thì mình muốn đẩy đi. Còn 2008.

Đơn giản là nó sẽ kết thúc.

Dạo này không biết ông trời buồn chuyện gì mà ổng cứ khóc hòai, sắp tết rồi mà cứ khóc thế thì thế gian chúng nó buồn đến thúi ruột mất.

Nhưng mình thì không buồn, hòan tòan không.

Không phải cái lý thuyết "iu mưa" hay cái gì tương tự như thế.

Chỉ là ... mưa - được nghỉ quân sự, kakakaka!

Thỉnh thỏang bơ vơ giữa khu học quân sự lại thấy nhớ đến nẫu ruột, mặc dù không biết là nhớ ai hay nhớ cái gì. Thỉnh thỏang lại thấy cái gì đó quen khủng khiếp, mà chịu, không biết gặp nó khi nào. Thỉnh thỏang lại... đói!





12/28/2008

Phụ nữ mới????

Tớ rất thích đọc những truyện ngắn trên báo Phụ Nữ. Chính xác là thích đọc từ sau khi đọc truyện "Mẹ Điên" (dịch từ Trung Quốc).


Gần đây chuyên mục này trên báo phụ nữ đang tổ chức cuộc thi "chân dung người phụ nữ trong thế kỷ mới" (nhớ mang máng là vậy =.=!)

Buồn một nỗi là mình chưa thấy truyện nào thực sự xứng với cái tên mỹ miều của cuộc thi cả. Hoặc chí ít, chưa thấy truyện nào kể về 1 người phụ nữ thực sự "mới".

Có truyện kể về 1 bà lão ki bo keo kiệt với bản thân mình để vun đắp gia tài cho con cháu. Truyện thì viết mượt thật, nhưng ko thấy cái "mới" của người phụ nữ.

Có (nhìu) truyện kể về bất trắc trong hôn nhân và tình cảm của người phụ nữ làm tớ có cảm giác hình như phụ nữ nếu mà có bất hạnh thì chỉ là trong tình cảm mà thôi, chứ sự nghiệp, hay gì đó thì không có.

Có truyện thế này: 1 người phụ nữ bị có con với 1 người đàn ông, người đàn ông không may bị chết do tai nạn, người phụ nữ đó bồng con đến nhà chồng thì bị cha mẹ chồng và em chồng đánh đuổi, đến nỗi ko nơi dung thân và phải sống nhờ 1 bản làng trên thượng. Vậy mà khi người em chồng đó lên năn nỉ về vì "gia đình vắng lạnh" thì lại quay về, sẵn sàng bỏ người Thượng đã đùm bọc mình trong cơn nguy khó! Tớ mặc dù đã cố gắng tự thuyết phục mình rằng "tâm tính của con người phức tạp" nhưng vẫn không ngăn nổi bản thân cảm thấy khinh người phụ nữ đó vô cùng. Bởi vì nói cho cùng, dù cứ úp mở "không thể bỏ ba mẹ chồng vì sợ họ cô đơn tuổi già (???!!!)" thì chị ta vẫn không giấu nổi lý do "cho tương lai của con", có nghĩa là một chút "tiện nghi" của chốn đồng bằng. Nói huỵch tẹt ra, vì cái xa hoa của đồng bằng, chị ta bán đứng những người đã đùm bọc mình trong cơn nguy khó. Không biết suy nghĩ của mình đúng sai, chứ mình không ngăn nổi bản thân chán ghét cái con người đó. Truyện đó về cái gì nhỉ? Người phụ nữ mới?? Bôi bác quá!

Còn truyện về những phụ nữ bị chồng bỏ hoặc ngoại tình. Và tất cả đều buồn đến thê thảm. Riết rồi tớ thấy nản, từ cái nản đó lờ mờ nhận ra hình như viết về cái khổ của người khác dễ hơn và viết về cái sướng, hạnh phúc? Hay đôi khi tác giả muốn thông qua cái khổ để chạm vào lòng ngừoi dễ hơn? Vì nếu truyện về 1 tiểu thư đài các có cuộc sống hạnh phúc thì còn gì để nói? Hay là tại vì đời thực nó thế - hạnh phúc thì ít mà chông gai thì nhiều?

Khó hiểu ....

Ừ thì lấy cái lý do cuối cùng mà phân tích.

Nhìn đâu xa, xung quanh nhà tớ thôi. Nhiều cặp vợ chồng lấy nhau rồi nhận ra "chúng ta không hề yêu nhau". Ví như 3 bà dì tớ, lấy nhau có mặt con rồi mới nhận ra họ chán ghét nhau ghê gớm. Vì 1 ông chồng thì ngồi bàn nhậu, la lối gọi món ghê gớm lắm, nhưng đến lúc trả tiền thì câm nín "để anh ấy trả". 1 ông khác thì thói duy nhất là hát đổng lên vài câu, cười hềnh hệch, và khóai nhất là chỉ huy đám con cháu đứa làm cái này đứa làm cái kia mà không cần bít chúng nó nhìn mình như thế nào. ông còn lại thì cờ bạc, rượu chè, gái gú... ôi nản!

Dòm tiếp cái thế hệ gần gần tí. Bà chị hàng xóm mình đây thôi, lấy nhầm 1 gia đình chồng mập ú, làm cật lực bị má chồng lấy hết tiền đánh đề, thêm một ông chồng say sưa và hay đánh vợ.

Đấy. Hôn nhân đấy. Cái mồ của ái tình đấy. Hèn gì người ta viết toàn truyện buồn cho tớ đọc. Thỉnh thoảng tớ cũng ghiền vài truyện gì đó vui vẻ 1 tí cho nó yêu đời hơn. Nhưng kím lòi con mắt của không ra nổi.

Haiz...


Football

Yeah yeah!!!

24.12.2008: Vietnam thắng Thailand đợt đi.

28.12.2008: Vietnam huề Thailand đợt về!

Vietnam vô địch! Yeah yeah!

Hồng Sơn mặc dù hơi xấu, nhưng hòan tòan xứng đáng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất! Yeah I love you!

12/25/2008

Tổng kết típ - tình củm

Típ tục tổng kết 2008, mục thứ 3, hấp dẫn nhất: chuyện tình củm! :D


Tình củm trong gia đình:


(viết trong nhật ký - theo nguyên tắc không vạch áo cho người xem lưng)


Tình "iu" (hahahhaa):


Đầu năm thì sóng chỉ dâng vài đợt nhỏ nhỏ, ví như đi ăn kem với H., đi ăn chè với P., hay đi uống cà phê với T.. Đến giữa năm thì hơi cao cao tí, đến khỏang t9 thì có 1 đợt cảm nắng khá nặng (với V.) và kèm theo 3 đợt cảm nắng nhẹ nhẹ (trong đó 2 đợt thuộc lọai "không thể chấp nhận được", V. và D.). Cuối năm thì cảm nắng lần nữa, cũng nhẹ thôi, và cũng "không chấp nhận được", vì đấy là thầy Tzaki! :)


(chi tiết từng đợt bỏ trong nhật ký - vẫn nguyên tắc cũ: không vạch áo cho người xem lưng)


Năm nay vẫn đúng theo bói toán "ban ngày lắm mối tối về nằm không"... Hic!


Tình bạn:


Năm nay là năm biến đổi sâu sắc và chấn động nhất trong dzụ bạn bè này.


Tình bạn với [...] thì bể tung tóe. Vì cái lý do mà trong 6 đứa thì 5 đứa hỉu, có 1 con không hỉu cứ ngu ngơ thía nào ấy.


Còn tình bạn với [...] thì phát triển mạnh mẽ. Đôi lúc khùng lên thì mình lại mắng chửi và khó chịu đủ thứ, nhưng với con bạn này, nhìu lúc nghĩ chắc mình không thể bỏ rơi nó đc, vì nhìn nó giống con mèo, nhe răng gầm gừ, hay nhõng nhẽo đến nổi da gà, nhưng nó là con mèo tốt (mặc dù chắc là nó sợ chuột) :D


Ở đại học thì chuyển từ N1 sang N2 và N3 Sau đó lại chuyển sang N4. Với N1, dzui nhưng miễn cưỡng nên "chia tay" là thượng sácg :D, với N2 thì .. haiz con này cứ tưng tưng thế nào, nó luôn cho mình cái cảm giác níu mình "xài được" và "xứng" với nó thì nó chơi, không thì thôi, bạn bè gì chài! Hên xui! N3 thì chắc là bận như con Tr. nên mình không dám gần nó, nó có nhìu mối bận tâm hơn là mình. Còn N4, con này quen biết rộng, và hòan tòan là bạn làm ăn. Hết!













12/23/2008

Thức ăn cho giáng sinh part 2



















































































Ăn bánh Noel nào!

Khai vị cái coi: bánh phô mai béo béo ngọt ngọt bùi bùi, chẹp chẹp... muốn ăn bánh này thì ở BigC là ngon nhất, phải tội nó hết bán rồi, thôi thì ra Tous Le Jous, lúc mua thì cắn răng cắn lợi bặm môi bặm miệng móc ví mua, đảm bảo không hối hận.


Bánh kem (chẹp chẹp), phía dưới thân bánh là bột phô mai ngọt (ực...) phía trên là mứt dâu và dâu tươi kèm sôcôla trắng ở giữa, móa ơi, bánh này níu mún thì đi đặt mới có, giá thì khỏang 300k, tùy thích kem chỗ nào thì đặt chỗ đó, tui thì thích ở Thiên Ân (Thủ Đức) nhất.



Gà tây nhồi: món này ... chưng đẹp vậy chứ ăn thì ... không biết. Muốn ăn gà thì theo tui là đi mua con gà nướng, hoặc bay thẳng ra KFC mua đại 1 phần gia đình, thía là ngon mà gọn.





Bánh quế: món này quết kem ăn thì khỏi phải nói!

Bánh Sôcôla hạt điều: vỏ ngòai giòn giòn, bên trong là bông lan nhân Sôcôla rắc lên mặt là hạt điều béo giòn tan. Có điều hơi khó làm và hơi mắc ( níu mua), tui nghĩ níu thấy thèm thì phóng là Tous Le Jous thì đại cái bánh sôcôla nhỏ nhỏ. Thía là ok, chứ chơi nguyên ổ này thì ... ack!


Sôcôla nhân ngày Giáng sinh, khỏi phải nói là nó ngon cỡ nào! Nhất là đối với 1 chocoholic - tín đồ Sôcôla như tui!
Chirstmas cake! Khuyến khích ăn với trà (chứ đừng chơi món nước ngọt, vừa béo vừa ngọt, không sợ mập thì cũng làm giảm hương vị của bánh), khuyến khích trà hơi lạt, trà đậm ăn ... hao lắm :D






~~~~ thời gian có hạn nên bi jờ post nhiu đây, tối về post típ! ~~~~~~

Cái này là ảnh bonus ngắm chơi !!!! kakakak đồ nhồi bông không ăn được!


12/22/2008

Học tập

Hì...

Giờ này năm ngóai chắc bà nội sắp về và tâm trạng mình đang lên dốc xuống dốc lia lịa, ngỡ như gần gẫy vụn.

Năm nay bà nội không về, và tâm trạng mình thì cứ ngang phè phè thế nào. Không vui không buồn, "có" cũng được mà "không có" cũng xong.


Tổng kết cái coi.


Về chuyện học hành:


1. 14/1/2008: đi học tiếng nhật, cùng ngày thì virus quất hết 23 chương của "trăng bạc" trong cái usb.


2. 15/1/2008: biềt mình thi rớt môn tóan 1. Quên mất là lúc đó mình nghĩ gì rồi, chỉ nhớ mang máng vì thằng Tòan nó cũng rớt nên mình thấy an ủi ghê gớm. :))


3. 18/1/2008: đi học bỏ quên cái cặp ở nhà (tham khảo cái bài tổng kết blog có bài viết về cái vụ việc này á)


4. 23/1/2008: bữa cuối cùng học kinh tế vi mô - nhắc mới nhớ ra mình đã từng iu thầy kinh tế vi mô của mình vô cùng.


5. 23/1/2008: còn học Aptech: ngày này thi Illustrator được 9đ đây nè.


6. 28/1/2008: wa nhà con Tâm làm project Aptech --> hông hỉu wa nhà nó để làm cái gì. Được cái con Ly với con Tâm bao ăn đậu hủ dâu, chẹp chẹp ...


7. 29/1/2008: lên Aptech vẽ hình bìa project --> chăm gớm!


8. 30/1/2008: làm xong cái catalogue, bỏ học tiếng Nhật qua Aptech với con Tâm, cuối buổi chạy wa Đông Du uống trà với con Ly :D


9. 31/1/2008: lang bang cả ngày tìm chỗ in với con Tâm.


~~~~ bắt đầu nghỉ tết ~~~~~


10. 18/2/2008: đi học tiếng nhật lại.


11. 19/2/2008: mém nữa là nộp project rồi, phải tội in không kịp đành hẹn bữa sau.


12. 21/1/2008: nộp project Aptech. done aptech lun, không quay lại nữa :D


13. 25/2/2008: thi lại tóan 1 --> nghĩ là mình rớt tiếp rồi, lúc này bị ác mộng liên miên.


14. 29/2/2008: làm kiểm tra kinh tế vi mô.


15. 1/3/2008 (thứ bảy): qua nhà con Ly học nhóm.


16. 3/3/2008: trường bắt đeo thẻ sinh viên --> khùng bà cố lun!


17. 6/3/2008: nộp tờ miễn học Anh Văn học kỳ 2 --> dzui!


18. 7/3/2008: làm kiểm tra tiếng nhật.


19. 10/3/2008: chạy từ Việt Mỹ về Outer Space, đang đi kím trung tâm học anh văn.


20. 11/3/2008: kiểm tra trình độ tại Outer Space, chóang khi ngữ pháp thì đạt tối đa, còn nói thì đạt ... tối thiểu, a mô!


21. 17/3/2008: học kinh tế vĩ mô.


22. 11/4/2008: đi thi xếp lớp ở Hà Huy Tập (trốn học tiếng nhật !) --> vẫn chưa kím ra chỗ học anh văn.


23. 17&18/4/2008: thi nghe (tốt) và thi viết (tồi) tiếng nhật.


24. 26/4/2008: thi xếp lớp ở ĐHQG --> kím ra chỗ học rồi đây này!


25. 6/5/2008: chính thức đi học anh văn ở ĐGQG.


~~~ từ rày trở đi, ghi chép về học tập thì ít mà ghi chép về ăn chơi thì nhiều ~~~~


22/5/2008: họp nhóm thuyết trình kinh tế chính trị, cười mún khùng.


26/5/2008: thi kinh tế vi mô --> đậu mà không cao chút nào.


29/5/2008: đi lãnh học bổng tiếng nhật -> kkakakak...

15/6/2008: đi thi TOEFL, thi xong thấy mình tồi tệ không chịu nổi lun.

17/6/2008: nộp đơn cho VA --> VietNam Abroader, đậu nhưng mà không theo vì ngại nhìu thứ, trong đó có 1 lý do là "mình già wá rồi!" -> chài ạ!

23/6/2008: đi học tiếng nhật bị (cô Hằng) rủa tơi tả, buồn đời, nhắm chừng học xong lớp này chắc nghỉ luôn, mém bỏ ra khỏi lớp, may là kịp định thần.

~~~ không có ghi ngày nghỉ hè, nhưng có ghi ngày đi học lại ~~~~

11/8/2008: bắt đầu đi học lại sau chuỗi ngày hè ngắn ngủi và thong thả.

5/9/2008: biết tin đậu tóan 1 tới 7.0 (thay vì rớt) nên vui quá xá!

26/9/2008: tối chuồn wa Anfa học anh văn ké, học xong biến luôn :D

6/10/2008: nộp bài NCKH, đề tài: các chiêu thức thu hút và giữ chân khách hàng.

10/10/2008: thuyết trình anh văn, là nhóm đầu tiên --> thiệt là khủng khiếp!

29/10/2008: bắt đầu học tiếng nhật lớp 4 (đáng lẽ học từ 27, nhưng "truyền thống" của mình là nghỉ ngày đầu tiên :D)

4/12/2008: chuồn khỏi lớp XSTK và Tiếng Anh để lo up hình gì gì đó. Chán thật!

15/12/2008: bắt đầu đi học quân sự.

Và đến 27/12/2008: mình sẽ thi XSTK và kết thúc việc học hành trong năm 2008.

Nói chung:

Việc học hành trong năm 2008 tương đối đều đều. Không lên mà cũng không xuống thảm hại như 2007. Đầu năm nghĩ mình thi rớt thì đến cuối năm biết mình thi đậu :) Anh văn thì không đến nỗi áp lực như năm ngóai, còn điểm thi thì cũng không đến nỗi phải độn thổ. Tiếng nhật thì lười chưa từng thấy vậy mà vẫn tốt.

Chuyện học tập này tổng kết khô khan quá. Bài tiếp theo hẳn là phải tổng kết chuyện tình cảm cho nó ... ướt át và thơ mộng lại mí được, kakakaka!



12/15/2008

Merry Christmas!

Noel cần gì nhỉ!


Đầu tiên là những thứ đặc trưng cho người ta biết nhà mình đang ăn noel!


Trang trí Noel nào!






Dĩ nhiên là không thể thiếu quà!













Và càng không thể thiếu thiệp!









Và dĩ nhiên không thể thiếu Ông già Noel và người tuyết rồi!




Merry Christmas and all the best wishes for you and your family! Enjoy!

X-mas spirit 1



Hôm nay lại vô tình lôi được cái này ra:


"Wish you be happy from this moment to the rest of your life!

Wherever I am, whatever happens, you'll be here - in my heart - always, everafter!"


Haiz... đọc cái này mà mình thở dài. Năm nay hẳn không đựơc nghe câu vậy rồi, vì dám chắc đương sự không muốn - không thèm - không dám nói với mình như vậy. Mà đương sự có nói thì mình cũng không muốn - không dám - không thèm nghe.


Sợ thế cơ đấy.


Xung quanh cây thông, mình chợt nhớ vài thứ ngồ ngộ:


+ Khỏang giờ này năm kia kìa, đi lang bang với con Cherry tìm thiệp tặng nhau. Năm lớp 10 nó tặng mình khỏang 5,6 cái thiệp, mà cái nào cái nấy bự tổ chảng. Nó làm mình wê hết sức, vì mình mua cho nó có cái thiệp đơn giản à... Làm mình phải chạy ra mua cho nó thêm (mà có mua không thì mình không nhớ). Nó lúc nào cũng vậy, luôn cho mình nhiều hơn là mình cho nó. Làm ngại hết sức, năm nay kiếm cái gì đẹp đẹp tặng nó mí được.


+ Khỏang giờ này năm nọ, mình cùng bọn nó tung tăng chuẩn bị quà tặng nhau Noel. Háo hức lên kế họach, rồi tung tăng đi chơi, rồi ... đủ thứ... năm nay không ma nào thèm gọi mình đi đâu nhể :D


+ Noel gần chục năm trước thì tung tăng áo quần chờ ông già Noel :) với cây thông lấp lóang và buổi tiệc nướng ngòai trời, bốc quà chờ nhau. Mọi thứ giản lược hết rồi. Thì ... thời đại internet, cái thiệp điện tử cũng trở thành một thứ xa xỉ cho những tình cảm thật - hay chính tình cảm đã là thứ xa xỉ. Ôi chẳng biết!


Ỏai vài chuyện. Quên vài chuyện và nhớ thêm vài chuyện khác không đâu vào đâu. Muốn thóat khỏi vài thứ, mà cũng muốn giữ mình lại ở vài nơi.


Hôm qua xem Mickey Mouse giáng sinh mà vui quá. Thôi thì, hòa cùng Christmas spirit mà cười 1 cái tươi tươi nào :D


We wish you a merry christmas ...!

15/12/08 - 12:03 - tiến thóai lưỡng nan !

Hôm qua mình lại "tranh luận sôi nổi" với mụ Dung.

Cái mình sợ nhất trong cuộc "tranh luận" này không phải là rạn nứt tình bạn, (có gì đâu mà rạn hả trời!), càng không phải mình đuối lý (vì mình không cãi thì thôi, đã cãi là thắng), hay vì quyết định của mình là sai trái (chắc chắn nó không sai), mà là vì... nó cho mình thêm 1 lựa chọn khác, mà mình biết mình là lọai người không thể tòan tâm cho 1 thứ nếu biết đến sự tồn tại của một thứ khác tốt hơn nó.

Tình cảnh của mình thế này: mình đang mua hàng trong siêu thị, vài người bảo mình "siêu thị sắp cháy", thêm vài người nữa bảo mình "ra ngay đi", và quả thật, siêu thị đang có khói, cái cửa exit ngay trước mặt mình, nhưng món đồ mình muốn mua thì ở khá xa, mạo hiểm và mệt mỏi, mặc dù mình thực sự muốn mua nó, mình có thể ra ngòai và lựa 1 món khác ít đẹp hơn nhưng về căn bản thì công dụng giống nhau.

Mình nên làm thế nào? Chạy ra để phòng thân và chọn món đồ khác nhàn hạ, an tòan và ít đẹp hơn, hay liều lĩnh đi tìm đúng cái món mình muốn?

Thói lừơi thì bảo mình chọn cái thứ hai, nhưng thói liều và cầu tòan thì bảo mình hãy theo đến cùng cái thứ nhất - bất chấp mọi giá ...

Có vẻ cái thói lười nó đang thắng thế. Mà mình sợ rằng khi mình đã quyết định chạy ra, mà cái cửa tự khép lại chặt quá, thì mình sẽ bị đau. Mình vẫn không dám chắc là cái cửa exit nó rộng mở cho mình ra, hay là lại ràng buộc giữ mình lại trong cái siêu thị đầy khói.

Tiến thóai lưỡng nan... "Ai giúp đc tui đây chài?!"

12/08/2008

Online part 1 = Blogging!

Năm nay đời sống mạng hơi bị nhiều à nha.

Vì một lúc sở hữu hàng mấy cái blog luôn, 360 thì 2 cái: asia_moon_1109 và thuong.moon, bên my.opera cũng có (wên mất tên rồi :D), và mới nhất là http://ngthuong.blogspot.com này này :)

Tâm trạng phản ánh trên blog cũng thay đổi như chong chóng luôn, vì đời thực trong năm nay quả là ... biến đổi khủng khiếp. (từ từ up sau :D)

Đầu năm, mình viết một cái entry như thế này đây:

Entry for February 16, 2008
I hate her. I feel vindictive hatred for her. Really. Have you got someone that you want them die? I 've got one. And I want her die. Die as soon as possible. If i didn't have to be arrested when killing her, i would do it.
She 's such a devil, a monsteric and awful and terrible and horrible devil. She 's such a bitch, the most terrible and devil bitch. I hope that she will die soon, as soon as possible. Why does she live so long? She has lived too long to be a human, so she need to die.
If she wanna die, just let her die.
She looks disgusting from the outside to the inside. She disgusted me. When seeing her, all i can feel is that i wanna vomit!
I want her die!

(copyright from blog: thuong.moon 360)

--> sự kiện này bự à nha! mình mún giết người!

Entry for January 13, 2008
Có mí người vít entry nhảm ghê nhở! Mình chẳng hạn. Rảnh rỗi không chiện gì làm là phang ngay lên blog 1 cái entry không đầu không cuối, ô hô hô ... thía mà trút ra được. Thật ra ... chỉ là dẫm phải cái dằm nhỏ thôi, mà rên la như người ta dẫm phải đinh, ô ... chỉ để được an ủi thôi chứ có gì đâu, zống như 1 con mèo ướt.
Nhắc tới mèo mí nhớ. Hôm wa mình có 1 trận chiến với mèo.
Hừ, mình đúng là cái đồ đạo đức giả, miệng thì nói này nói nọ, còn tay lại đi làm khác!
Quên thông báo chiện wan trọng nhất tháng, mình có nhà mới! 1 căn nhà không to nhưng không nhỏ trên quận 12. Nhà xinh, phòng xinh, xinh nhất là cái giường, 1 mình mình nằm cái zường 1.6x2m, ô hô hô hô, thế thì tha hồ mà lăn, chứ nằm zường tầng, lăn 1 cái chắc chấn thương sọ khỉ wớ!
Đường zô nhà rất chi là ... thú vị! Đầu tiên là tạo cho người đi cái cảm giác đi ngựa, cưỡi click mà tưởng như cưỡi tuấn mã! Thứ hai là trên đường có mí con gà bị bịnh hoang tưởng, gà mà tưởng là hiệp khách giang hồ, mình đương cưỡi click, nó giương cánh phi thân qua ngay đầu mũi xe của mình như thách thức "đố mày dám hun tao." Thứ ba là trên đường có cái hố bom vĩ đại quanh năm đầy nước vàng khè đục đục ...
Nhắc mới nhớ bữa giờ xem trương dzô kị hay wớ xá ... nhưng chả thik thèng kị chút nào, thik cao viên viên hơn, mặt dễ xương chít được! hê ... mà trưa nay hok được coi, chả bik ẻm đi tới đâu gòi.
Tay con Funô hok rửa mà bốc đề tài, nhè ngay cái catalogue mà bốc ... hừ ... 7 tấm a4! ai chịu thấu hở!!!! tính làm cái catalogue gái đẹp trai đẹp, nhưng như dzậy thì chắc ca bắt mất, vì có tiềm năng làm mẹ mìn! hức ... mà thôi, thây kệ, có tiền thì in, hok có tiền thì xù! cái bằng đó ra thì làm cái gì chứ giời. tuần sau cúp liên miên, bỏ pagemaker đi học tiếng nhật nhở!
Tình hình là mỗi ngày phải ki cóp cho ra 40k mới đủ cho các khoản chi sau này! Hic ... kiếm đâu ra đây chời! cướp nhà băng thì cướp có 40k mất thể diện wớ, mua cây súng nước cũng mất mười mấy k rồi, lỗ chết! đi ăn xin thì mất mặt wá. khốn khổ cái thân tui!
Hô ... mai dzậy súm đi học. 6h45 đến 11h25, chít chắc. hk1 đúng là hok ăn chơi đua đòi nhìu wớ, hk2 phải bù lại thôi!
Cái này là nói thiệt: có mí người vít blog nhảm ghê hồn, ... đọc chả hỉu cái wái gì hết! và vẫn tuyên bố thẳng thừng ghét mấy đứa đổ thừa hoàn cảnh.
cuối tuần. 13/1/2008 (copyright am19 360 12/1)


--> Entry này ngông không chịu nổi luôn! Lúc này chẳng biết đang vui hay đang buồn mà viết kiểu gì nghe giống đại ca giang hồ quá xá :D

khu`ng thiet go`i
Trời ơi khủng khiếp wá đi,
Tuần này đúng là bị khùng wá sức rồi!
Khủng khiếp thiệt. Đó là mình hả?
Mình bị mất trí nhớ nặng lun gòi.
Có ai đời
Sáng đi học, te te chạy ra khỏi nhà, kiểm tra trên đầu đã có nón, xe còn xăng, hai chân mang cùng 1 đôi dép (đã từng ra ngoài với 2 chiếc dép khác nhau gòi ạ!), còn chuẩn bị khẩu trang vào bao tay nữa chứ, mobile đã trong túi ... thế là yên tâm đi 6km tới trường, dzô trường gởi xe, lấy thẻ, trả tiền ...
Và phát hiện ra ...
Chiện lần đầu tiên xảy ra trong quá trình 15 năm đi học (tính lun mẫu giáo!)
Tui để wên ..
Cái cặp ở nhà!
Oa oa oa ...
Còn cách nào khác hok? Dắt xe ra đi dzề nhà lấy cặp, mẹ được 1 trận cười no bụng!
Chiều đi thăm Funô và Trinh.
Lúc gởi xe ở bịnh viện dzô thăm Trinh, nói với bà Tâm "thôi mình đem nón lên đi, để ở đây coi chừng bị cắt nón". Thế mà ... tui wên còn thảm hại hơn ...
Cái chìa khoá xe + chìa khoá nhà + chìa khoá phòng cắm sẵn trên xe, thẻ xe - như thường lệ - cất trong cốp, hai cái nón bảo hiểm vắt hai bên, thiệt tình không khác nào vẫy gọi "cướp xe tui đi, cướp xe tui đi"
Thế mà tỉnh bơ leo lên phòng Trinh ngồi thổi 2 cái bong bóng (nổ hết 1 cái - nổ ngay mỏ mới đau!)
May mà cái xe không mất. Tội nghịp bà Li, thổi 3 cái bong bóng nổ hết 2, hahahah... nổ ngay mỏ lun! Hok chịu nổi!
Đua xe từ q2 về trường Gia định trong 15 phút, khổ thân bà Li, lại lo nữa! Yên tâm, bình thường tui lái xe chậm rì à, chỉ khi cần thiết hay tâm trạng không tốt thì mới phóng 80->90km/h thôi! mà còn tuỳ đường nữa.
Thôi đi ngủ!

(copyright am19 360 18/1)

--> lúc này em vô tư nắm cơ!

Entry for March 21, 2008
Tớ muốn …
Đứng dưới đất thả lưới bắt sao
Ngồi trên mây thả diều xuống đất
Gói mặt trời đem bỏ vào tủ lạnh
Gom mây nặn thành tượng đồ chơi
Tóm lấy gió đề phòng khi cúp điện
Bắt mặt trăng để dành ăn cơm
Tớ muốn …
Đi trên cầu vồng
Cỡi trên vòi rồng
Chạy trên biển cả
Lái sóng
Tớ muốn …
Đốt cháy mưa
Té nước vào nắng
Vá tầng ozon
Tưới sa mạc
Tớ muốn …
Đập vỡ bức tường buồn chán đang vây quanh tớ
Vò nát những phút chán nản
Quét sạch những suy nghĩ vớ vẩn
Xé tan sự chần chừ không quyết đoán
Tớ muốn …
Thử một lần đi ngược những mặc định của cuộc sống
Thử một lần không làm theo điều mà người ta bảo tớ
Thử một lần bùng nổ
Thử một lần làm mà không cần biết tớ là ai
Không “muốn”, không “ước”, không “sẽ”, không “mong” …
Đơn giản là
Tớ
Đuổi theo giấc mơ của mình
Bây giờ
Ngay bây giờ.

(copyright thuong.moon 360 21/3)

--> blog này lõang mọan ghê hồn lun cơ! bữa nào rỗi rỗi post wa đây làm thơ chơi :D

Khát

Khát một chiều mưa, áp mình bên cửa sổ lạnh tê tái.
Khát một không gian im phăng phắc, nghe tiếng mưa chạm vào nỗi nhớ buốt lạnh.
Khát một cõi chỉ có màu đen, để mọi giác quan im lặng nghe bàn tay tìm một hạt mưa vừa trót rơi vào miền ký ức.
Khát một chốn chỉ có mình em, buông tay thả cơn mơ bồng bềnh thấm đẫm mưa.
Khát một tích tắc được ngừng thấy - ngừng nghe - ngừng nói - ngừng chuyển động - ngừng thở - ngừng suy nghĩ, sẽ thấy em không tồn tại nữa, sẽ thấy em tan thành nước, sẽ không tìm ra em nữa, sẽ không trói em được nữa.
Vạn giọt mưa rơi một chiều nào đó, tìm em đâu?

(copyright tm 360 6-6)

--> bắt đầu từ ngày này, "em ấy" trở nên lãng mạn kì lạ, vừa lãng mạn vừa điên không chịu nổi luôn, và "em ấy" chuyển sang tm xài hòan tòan, vứt bỏ am_19 như 1 kẻ tội đồ không xứng đáng được tha thứ.

Entry for June 11, 2008
dẫu em là kẻ nói dối giỏi nhất, em không thể dối chính bản thân...
dẫu em là kẻ có trí nhớ tồi nhất, em không thể bắt mình quên...
dẫu em là kẻ khờ khạo nhất, em không thể không nghĩ...
...
trong cơn mưa chiều nay, nỗi nhớ trong lòng em bỗng dưng điên đảo gió.

(copyright tm 360 11/4)

--> lúc này đang rất chán đời đây :D

Dear you, my cherry blossom ...
Cứ mỗi lần nhắc đến cậu, tớ luôn bất giác nói một câu "mọi chuyện trôi vào quá khứ mất rồi", trong ý thức tớ biết cậu và tớ bây giờ không tiếp tục bứơc chung trên cùng một con đường, nhưng trong tiềm thức, tớ biết những hình ảnh cậu sẽ theo tớ mãi về sau (ám tớ như ma ám đấy, hehe).
Có lẽ là vì cậu và tớ đã có quá nhiều kỷ niệm. Cậu đã chiếm một chỗ trong trái tim tớ mà tớ biết không một ai có đủ sức để lấp đầy nó. Bởi vì ...
... sẽ không một ai chịu cùng tớ diễn lại cái cảnh: hai đứa đội mưa trên đầu, giầy dép bỏ vào rổ xe đạp, đạp xe bằng chân không và cười nói ầm ĩ cả một quãng đường dài từ trường về nhà.
... sẽ không một ai chịu cúp học cùng tớ ngồi ở trên ghế đá trong sân trường, vọc nước lụt đang dâng, tìm cái chổi giả làm cần câu đi tìm cá, bị thầy bắt quả tang thì cười toe tóet ... làm quen.
... sẽ không một ai chịu cùng tớ khiêng cái ghế ra hành lang, trước giờ học thêm hai đứa ngồi gặm chung trái bắp đưa mắt tìm kiếm "người ấy" đang lon ton từ cổng trường bước vào.
... sẽ không một ai chiều thứ bảy đạp xe qua nhà tớ, hai đứa dắt nhau đi net, xong lại đi ăn đến no lặc lè ra, thế mà vẫn ghét gift shop ... ngắm 1 vòng rồi mới về.
... sẽ không một ai cùng tớ giận nhau đến phát khóc, thía mà sau đó lại cười một cái là mọi chuyện đã xong...
Cậu có nhớ không?
Tớ nhớ nhiều lắm ... cứ mỗi lần trời mưa tớ lại nhớ cậu. Cậu chẳng lúc nào chịu mặc áo mưa vì rất ghét. Tớ bị nhiễm cái tính đó từ cậu đấy biết không. Cậu ngày đó thường nói với tớ "tụi mình giống nhau thì có sao ... bạn thân mà ...". Cậu ngày đó - tớ ngày đó. Giống như hai đứa trẻ con, tíu tít dắt nhau đi học, về nhà buổi tối còn nói chuyện điện thọai hơn 1 tiếng đồng hồ mà cũng không hết chuyện. Cậu ngày đo - tớ ngày đó. Trưa ra chơi nào cũng dắt nhau xuống thư viện, hóng mát và khóc lóc kể lể đủ chuyện.
Chúng ta không làm bạn thân nữa, vì cái gì thì chắc là mỗi đứa đều tự hiểu. Tớ đã viết đi viết lại những bức thư cho cậu, không biết bao nhiêu lần rồi nhỉ. Tớ cũng chẳng đếm nữa. Nhưng tớ biết, tớ viết cho một cậu ở quá khứ. Tớ ngày đó, cậu ngày đó. Đang chơi với nhau như hai đứa con nít oẳn tù tì. Thua thì cười xòa, thắng cũng cười xòa. Đến một ngày, một đứa cảm giác mình thua hòai nên đâm bực mình, còn một đứa thì quá vui và khóai chí với sự thắng liên tục cua mình. Nhưng có biết đó chỉ là một trò oẳn tù tì mà thôi...
...
Đôi khi nhìn mưa, nỗi nhớ trong tớ đọng lại thành từng giọt, cứ chực trào ra ngòai. ...
Thỉnh thỏang tớ chạy ngang qua con đường tớ với cậu đã từng đạp xe bằng chân trần, đội mưa ngày đó, trái tim tớ thoắt cái miên man ngưng đập, tĩnh lặng ngắm nhìn một kỷ niệm vừa thoắt nổi lên trên mặt hồ ký ức - cái kỷ niệm tưởng đã chìm sâu và ngoan ngõan nằm yên nơi đáy hồ rồi.
Tớ trách nhỏ bạn sao mà sống tình cảm, sống bằng kỷ niệm chi cho tim thổn thức trong những giấc mơ bất chợt, để mắt mỏi đau đáu nhìn ngày hôm qua, để tay vô vọng níu kéo những gì đã thuộc về quá khứ ... Nhưng có biết tớ cũng đang vụng về tìm lại ngày đó ...
...
Thời gian trôi qua lâu rồi. Cậu đã thay đổi rồi. Và tớ cũng vậy. Tớ có người khác để lắp vào ô "bạn thân" trong cái sơ yếu lý lịch nộp xin làm người. Dù cái chỗ trống trong trái tim tớ thì sẽ không ai lấp đầy nổi, thôi thì cứ giữ nó như vậy, để tớ vo tròn kỷ niệm cất vào đó, thỉnh thỏang đem ra nhớ, để biết mình đã từng sở hữu những thứ quý giá như thế nào.

(copyright from tm 360 9/6)

--> đang muốn có bạn đây! hay là vì vừa có bạn nhỉ?

Đó. 12 giờ 11 phút đêm 15/6. Nó đến nữa rồi đó ...
.
Mỗi sáng tỉnh giấc là thêm một giấc mơ chết...
Thỉnh thoảng cảm thấy mình lại như Gió. Hời hợt. Vô hình. Đến. Đi. Yêu điên cuồng. Quên tức khắc. Hận sâu. Hững hờ.
Ngày. Ánh sáng. Rộn. Thực. Tiền. Màu rực rỡ. Giấu ... Khuất ... Quên mất ...
Đêm. Bóng tối. Tĩnh. Mộng. Cơn mơ. Đen. Không thể trốn. Tìm. Nhớ ... Đau ...
Cười ... Khóc ... Cũng chỉ là người...
.
Có kẻ nghèo đến mức những gì họ có chỉ là tiền.
Có kẻ tự ti đến mức khát khao độc chiếm.
Có kẻ khờ khạo đến mức đặt quá nhiều rủi ro cho tình yêu.
.
12 giờ khuya. Tìm ... con ma đêm mơ màng chập chờn trắng đen. Nó là giấc mơ của mình hay chính mình là giấc mơ của nó.
Trơ ra tảng đá khóc.
Đi tìm cho mình một thứ của riêng ...
Có lẽ chỉ một ...
.
Tự phết lên mình màu mè hoa lá
Để một ngày mưa rửa trôi ...
Nhận ra mình
Cái bóng xám nhạt giữa cuộc đời muôn trùng sắc ...
Trơ ra tảng đá khóc.
Màu thật của tắc kè bông là màu xám đó, biết không?

(copyright tm 360 14-6)

--> em ấy lại phát bệnh ! hahahahah

Entry for June 18, 2008
Chiều nay. Áp mình vào cửa sổ kính, nhìn xuống đường, mưa lâm râm. Lần đầu tiên trong đời có cảm giác như vậy.
Lạnh lạnh. Lạ lạ. Nhất là khi mặc dù có người xung quanh, nhưng chẳng có ai chú ý, đến nỗi cảm giác như mình đang ở một mình.
Hồi đó lúc nghĩ đến chuyện thiết kế 1 căn phòng, sẽ chọn 1 căn phòng vừa vừa, đặt vào thật nhìu gấu bông, thật nhìu hoa, vật trang trí, để cửa sổ
Còn bây giờ, muốn có 1 căn phòng thật rộng (khoảng 100 mét vuông lun), một cái giường thật bự, hết. Màn cửa nhất thiết phải dày và màu đen, ngoài ra thì hok thêm 1 cái j` hết (tại lười dọn dẹp - thế thôi, hahahah)
Haiz ...
Kể ra thì đã 2 năm rồi nhỉ. Đủ dài để trở thành một kỷ niệm đẹp trang trí cho quá khứ. Nhưng dù sao, vẫn khoái nó sập một cách hoành tráng hơn là từ từ đổ một cách có ý thức thế này. Tới lúc cảm giác bệnh trước sau gì cũng chết, sẽ chính tay người tạo ra nó giết chết nó luôn ... Quyết định vậy đi!


--> lúc post cái này, mình đã ko hề nghĩ rằng nó quả thật là sập 1 cách hòanh tráng :D

Ngày hấp hối
Mưa khóc than
Thân xác nát vụn vương vãi chết theo ngày
Gió điên cuồng gào thét
Căm phẫn xé toạt bầu trời bất lực
.
Rồi ngày cũng chết
Gói xác trong mặt trời tràn máu
Mây xót xa tiễn chân về nghĩa trang đêm
Bầu trời thương tiếc lấy thân thấm vệt máu loang lổ
.
Hoàng hôn, chẳng qua là một đám tang, cho nên khi đứng trước chân trời chiều, mọi vật bỗng hoá màu đen. Có biết chăng đó là những khách viếng. ...
.
Trong đêm choàng khăn tang
Có kẻ
Ẩn mình
Gửi lời nguyền cho một sự hồi sinh ...

(copy right 5/7 tm)

haiz... nhắm post nhiu đó đủ mệt rồi nhỉ.
Có thể tóm lại như thế này: khỏang đầu năm, mình lẫn lộn tâm trạng, lúc buồn lúc vui, nhưng stress khá nhiều, đến giữa năm thì mình khùng và luôn nghĩ tới cái chết, tới sau đó 1 tí thì mình đi tu và nói những thứ xàm xàm nhảm nhảm :D, và bây giờ thì ... y chang như vậy. Chưa cải thiện được tình hình bao nhiêu. Blog năm nay wả không có gì nổi bật - nếu không tính đến sự biến mất hòan tòan của 1 người trong blog mình, biến mất hòan tòan!

Rắc rối



Con người thật là kỳ lạ.


Tớ đọc bài phỏng vấn Chúa, tớ rất rất thích bài đó, trong đó nhớ mãi một câu: điều kỳ quặc nhất ở con người là người ta sống như thể người ta không chết, và người ta chết như thể người ta chưa từng sống.


Cái đó tớ ngẫm kỹ thật kỹ, tưởng hiểu rồi, lại đặt câu hỏi ngược lại, rồi lại không hiểu, tự hình thành lý thuyết, rồi tự phá bỏ cái lý thuyết của mình.


Thôi không nghĩ nữa, cái đầu tớ mặc dù bất trị nhưng nó có hạn, nghĩ nữa chắc nổ đầu quá!


Tớ bèn nghĩ sang một vấn đề khác: một trong nghĩ điều kì quặc nhất của con người là những việc mà họ đáng ra phải làm cho bản thân thì họ lại làm cho người khác, và ngược lại, những việc mà họ đáng ra phải làm cho người khác, thì họ lại làm cho bản thân mình.


Ví dụ thế này: việc mặc quần áo, thực chất là chủ yếu để che đi thân thể, giữ ấm, bảo vệ bản thân mình... thì lại chuyển thành việc để mình đẹp, mà mình đẹp có nghĩa là "người khác đánh giá mình đẹp", thế là việc mặc quần áo trở thành "vì người khác".


Thêm ví dụ khác: việc làm từ thiện, đáng lý ra là làm cho người khác, nhưng vài người lại lợi dụng chuyện đó khuếch trương bản thân mình, vậy thành ra là làm từ thiện cho chính bản thân mình.


Ôi con người ... khó hiểu wá xá!


[///]


Em không hiểu sau hôm nay đi tới đâu cũng đụng nỗi nhớ.


Đứng ở ngã tư, em nghe tiệm cà phê bên đường ra rả hát "cũng muốn nói với anh em thật nhớ anh...", em phì cười.


Ngồi trong giảng đường, bất chợt điện thọai của đứa nào reo, lại là "cuộc đời này dẫu ngắn nỗi nhớ quá dài...", em lại cười.


Rồi lên mạng, một cái pop-up bất chợt lại hát ầm ĩ "i miss you, i miss your smile...", em không cười nổi.


Em thấy đám tang bên đường, chẳng ai nói gì mà em vẫn nghe ai cũng nhớ.


Thầy em hôm nay lại hứng chí giảng giải: rằng remember là nhớ, còn miss là nhớ yêu.


Tối tối, em đi loanh quanh hòai mà không tìm được cái mình muốn. Em nhớ ra là mình đã quên cái gì đó, nhưng em lại quên cái mình không biết mình đã nhớ ra cái gì.


Hình như em đã quên mất cái gì rồi anh ơi...

12/07/2008

Tin nhắn



"Tin nhắn rất rắc rối..."


Ban đầu tôi nói với bạn tôi như thế. Vì tôi nghĩ thế này: một cuộc điện thọai có thể giải quyết vấn đề trong vòng 15s, nhưng để nhắn tin, người ta phải tốn ít nhất gấp 4 lần thời gian đó, chưa kể, gọi đt thì 1 phút 2000đ, còn nhắn tin phải nhắn qua lại ít nhất 8 lần: 8x400=3200 --> tốn kém mà chưa chắc hiểu nhau. Nên lúc đó tôi đánh giá những con người ngồi nhắn tin là "bọn dư giờ".


"Tin nhắn rất tiện lợi..."


Đó cũng là tôi nói cách đây đúng 1 năm. Tôi cực kỳ vui khi nhận được 1 tin nhắn vu vơ chúc mừng ... đầu tuần vui vẻ, hay ... cuối tuần nhìu nụ cười. 12g đêm còn trông ngóng tin nhắn của ai đó. Và cực kỳ siêng năng trong việc trả lời tin nhắn cho mọi người. Đối với tôi, cái điện thọai trở thành vật bất ly thân, bất kể khi nào, vì nó chứa tin nhắn, mà tin nhắn thì chứa rất nhiều bí mật của tôi, từ những bí mật "không ai thèm biết" đến những bí mật động trời "không ai muốn biết" :D


"Tin nhắn gây nên những tội lỗi không ngờ..."


Tôi nói câu đó cách đây khỏang 8 tháng. Vì nó đem lại cho tôi một rắc rối không gỡ nổi - cũng là rắc rối duy nhất 20 năm trời tồn tại tôi tuyên bố "bó tay". Nhưng tôi vẫn say sưa nhắn tin. Vui vẻ khi nhận đựơc tin nhắn của ai đó, và lúc nào tôi cũng reply lại, bất cứ lúc nào.


"Tin nhắn làm người ta mệt mỏi..."


Cách đây 3 tháng, tôi nhận xét như vậy. Cái lúc bỗng lười đến phát cuồng, tôi tắt điện thọai, tôi nhận tin nhắn, đôi khi bỏ trước khi đọc, hoặc tôi đọc xong rồi thôi, không bao giờ reply lại. Tôi nói dối: điện thọai hư, hết tiền, bị cắt điện thọai, và lý do thường xuyên nhất: mạng mobi bị khùng, tôi không nhận được tin nhắn của bạn. Tất cả là vì tôi lười, tôi chán, và tôi không muốn tiếp tục khi nghĩ rằng: cả quan hệ mặt đối mặt còn chưa chắc là thật, nói gì chỉ 1 cái tin nhắn vu vơ.


"Tôi nhớ những cái tin nhắn..."


Đó là tôi khỏang 2 tháng trước, khi cái bệnh lười làm tôi mất hết mọi tin nhắn. Không ai đủ kiên nhẫn nhắn tin cho tôi một chiều duy nhất. Suốt 3 ngày liền tôi mở điện thọai và không có lấy 1 tin nhắn hay 1 cuộc gọi nhỡ. Tôi nhớ tin nhắn đến thắt ruột thắt gan, khát tin nhắn của ai đó, 1 người xa lạ cũng được, để tôi biết chí ít cái đt của tôi còn xài được.


"Tôi sợ tin nhắn..."


Cách đây 1 tuần, tôi nói như vậy. Bởi vì mỗi khi điện thọai rung, tôi lại run tay mở lên xem đó là ai. Và hầu như 10 lần thì 10 lần là những người tôi không muốn nhận tin nhắn, vì tôi biết tất cả đều là về việc bảo tôi phải làm gì, và làm tôi cảm thấy tội lỗi. Tôi sợ tin nhắn, tôi sợ cả tiếng rung của cái điện thọai. Đến nỗi tôi tắt điện thọai suốt 1 ngày và cóc cần quan tâm chuyện gì xảy ra. Tôi quăng cái điện thọai của mình lăn lóc, khát biết bao được bỏ nó đi.


Và bây giờ...


Tôi coi cái điện thọai như một công cụ làm ăn...! Tôi dùng nó để gọi, để liên lạc, để nhận tin về những việc mình phải làm, và để báo cho ngta biết tôi đang làm gì và đã làm được gì, có vấn đề gì. Điện thọai đối với tôi không thể thiếu được, nhưng câu nói đó rất khác với 1 năm về trước, rất rất khác. Nó bây giờ không chứa đựng những gì mà tôi muốn nó chứa, hay chí ít tôi nghĩ tôi muốn nó chứa. Đôi ba dòng tin nhắn khô hơn ngói và nhạt hơn nứơc ốc. Nhưng cảm giác trong tôi bỗng chốc chai lì.


Đôi khi nhận được tin nhắn từ 1 số điện thọai quảng cáo, hay của 900018 báo tiền đt, tôi còn cảm thấy mình có chút cảm xúc hơn...


Một lần nữa, tôi lại chẳng biết mình nên buồn hay nên vui vì chuyện đó?

Khoe hinh








Tấm hình trên sửa rồi, tấm dưới chưa sửa. Khoe chơi! :) mình tự hào về mình :)


Pirates of Caribean III

Hôm nay coi xong phim này.

Trong phim mình ấn tượng nhất những cảnh sau đây:

+ Cảnh con thuyền của đòan cướp biển giải cứu Jack Sparrow lao xuống vực -> nghệ thuật ghép ảnh quá đỉnh!

+ Cảnh con thuyền Black Pearl lao ra biển từ miền cát trắng xóa, có JS cưỡi lên trên! -> cực kỳ bản lĩnh!

+ Cảnh cả đòan thủy thủ chạy qua chạy lại làm con thuyền Black Pearl lật xuống, chờ ánh sáng xanh của bình minh! --> không biết nói gì hơn ngọai trừ "TUYỆT ĐỈNH"

+ Cảnh JS rút cái ống nhòm ra --> ống nhòm nhỏ hơn của ông Barbosa, :D sau đó JS bèn nối dài cái ống nhòm làm cho nó ... cong vòng --> cười sặc sụa!

+ Cảnh bọn nó vừa nhô lên khỏi mặt nước là chĩa súng lọan xạ vào nhau! Kakakak... coi cảnh này cười chảy nước mắt luôn!

+ Cảnh JS bầu cho Elizabeth trở thành Vua cướp biển -> bất ngờ không chịu nổi!

+ Cảnh Elizabeth đứng trên mạn tàu và diễn thuyết 1 bài hùng hồn về tinh thần cướp biển --> bản lĩnh quá sức tưởng tượng!

+ Cảnh Calypso biết người phản bội mình là Davy Jones --> gương mặt của diễn viên lúc này thiệt đáng trao giải Oscar!

+ Cảnh Elizabeth và Will cưới nhau ngay lúc đang cầm kiếm chiến đấu -> không gì có thể tuyệt hơn!

+ Cảnh 2 con thuyền lao vào vòng xóay nước để bắn nhau -> trời ơi mình mà xin đựơc cái chữ ký của những người tạo ra cái vòng xóay nước chắc mình xỉu vì ... ngưỡng mộ!

+ Cảnh Will Turner trở thành thuyền trưởng của con thuyền Duthman và trồi lên từ mặt nước -> quá đỉnh!

+ Cảnh con thuyền của "company" bị kẹt giữa và bị bắn bởi cả 2 con thuyền: Black Pearl và Dutchman -> hòanh tráng đến nghẹt thở!

+ Và tất cả các cảnh có sự xuất hiện của Jack Sparrow!

Tóm lại một câu: Đây là một bộ phim làm tất cả những bộ phim khác chẳng khác gì cái đinh gỉ sét ^_^!

Đánh giá: bằng mọi giá phải coi cho được! :D

Coi 3 phần, cái mình thích nhất phim chính là tính cách của các nhân vật.

JS thì khỏi nói, vừa đểu đểu, vì quá thông minh, mà lại... tức cười không chịu nổi!

Will Turner thì trong phần 1 mờ nhạt và hiền lành quá, qua tới phần 2 và 3 thì ... bản lĩnh không chịu nổi luôn! Nghẹt thở!

Elizabeth Swann thì còn tuyệt hơn: từ 1 tiểu thư đài các khổ sở vì cái cooc-sê quá chật trở thành 1 vua cướp biển bản lĩnh đầy mình! Đỉnh của đỉnh!

:) Phim này quá tuyệt!

nhật ký sau 1 tuần chiến đấu :D



Lâu rồi không viết blog :D
Không phải vì tớ bận, vì càng bận thì tớ lại càng ưa làm chuyện "quỡn". :D và viết Blog là 1 trong những chuyện thuộc lọai "đệ nhất quỡn" mà tớ thường mỗi khi công việc ngập đầu :D
Chẳng qua... vì tớ không có tâm trạng để viết.
Thực ra thì muốn đào ra một cái tâm trạng thì đào được ngay, thậm chí ngay cả khi chẳng có quái gì để viết, chẳng nhìn thấy cái gì, hay chẳng nghe cái gì ... :) cũng viết được tuốt.
Vì dạo này tớ rất bận, bận rộn trong tâm trạng kìa, chứ không phải bề ngòai.
Để tớ thống kê tuần này cho nghe: tớ phải thức liền 2 đêm thứ 6 và thứ 7 đến 4g sáng để up hình lọan xạ. Tớ phải quay quần quật trám xi măng lên mặt (vốn dĩ mặt tớ rất khó trám vì nó là gương mặt của một tiểu thư bọc lụa mà :D kakaka) để cho xong cái website. Rồi phải đi thiết kế 1 lượt poster và bao bì và tờ rơi và maquette để đi in. Và cố gắng tham gia 1 tí vào chuyện lấy hàng. :) Bên cạnh đó, t6 tớ thi tiếng nhật giữa kì, phải tìm cách ôn thi XSTK, và CN - hôm nay, tớ đi thi cái gọi là "năng lực nhật ngữ".
Phew... Kể ra thì cũng nhiều nhỉ.
Nhưng tớ dù có bận đến cỡ nào cũng ổn miễn là tớ biết rõ là tớ đang làm cái gì - tính tớ là vậy.
Nhưng tuần trước thì không phải vậy. Tớ bận rộn. Và tớ không biết mình đang làm cái gì. Và dẫn đến đâu.
Lúc đó tớ kiệt sức.
Tớ rất muốn bỏ cuộc, nhưng ... :D
Không ngờ lại có dịp nói câu này:
"May thay cái tôi quá bự" :D
Unbelievable!
Vì không muốn bị mất mặt, vì không muốn bạn bè không dòm nhau nữa, nói hụych tẹt ra vì không muốn bị người ta khinh thường, tớ đã cố gắng tiếp tục. Và đó là lần đầu tiên tớ "tiếp tục" được, nói thẳng ra sự thật đau lòng là thế. :(
Và tớ thực sự mừng vì mình đã tiếp tục được, dù chắc chắn 1 ngày không xa, chính cái tật quá ham hố cái mới sẽ làm tớ "bỏ" lần nữa. Nhưng không sao, lần này, tớ học được cũng nhiều cái rất hay thế này:
+ Theo tới cùng mục tiêu của mình, chí ít cũng cứu cho được danh dự bản thân.
+ Nhận lỗi khi mình làm sai.
+ Học lại cách đánh giá mình và người.
+ Biềt người biết ta, không quá tự kiêu vào cái gì nữa.
Nhiêu đó đó. Thật sự thấm thía triết lý đó.
Hết rồi! :)
Hình trên đó là hình vừa sửa hôm qua :) đáng lý nó là hình động nhưng blogspot lại ko post hình động đc. Mình biết làm mưa nè :D

12/02/2008

Mắng chửi bậy bạ

Đó không phải là định kiến hay là phân biệt dân tộc gì gì cả. Đơn giản là tui ghét bạn. Tui thề là tui đang cực kỳ ghét bạn.
Bạn nghĩ bạn là ai?
Nhào vô đòi làm leader không thèm quan tâm người ta nghĩ gì, và thậm chí không cần quan tâm người ta có chấp nhận hay không. Tự tin quá đáng, hay nói hụych tẹt ra là không biết điều!
Lúc nào cũng bảo "góp ý", nhưng khi người ta góp ý thì tìm cách bác bỏ. Lúc nào cũng vậy, thậm chí mỗi một con số mà cũng đòi phải theo ý mình, mà không cần chấp đến người ta phải làm thế nào để thay đổi cho vừa cái lòng dạ của bạn.
Luôn thấy mình làm nhiều hơn người khác, luôn nhìn thấy việc người khác làm là cỏn con trong khi cái việc mình làm là to lớn quan trọng. Bạn làm được cái thá gì mà dám cư xử như vậy. Bạn là cái thá gì mà dám mạnh miệng bảo thế là không được, thế là sai... bạn là cái thá gì?
Tui ghét bạn, tui thù bạn, và tui khinh bạn vô cùng. Bạn nghĩ bạn là ai? Bạn luôn kể rằng công bạn góp cái này cái kia, nhưng xin lỗi à, bạn tính làm sao mà cái công bạn góp lên tới hàng triệu? Và bạn nghĩ chúng tui chẳng làm cái wái gì sao!
Bạn là người thứ 2 mà tui tuyên bố là tui ghét. Và bạn chứng minh với tui cả một nhận định mà trước giờ tui tưởng là định kiến, tui ghét bạn, và cả cái nòi giống của bạn.
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis