"Tin nhắn rất rắc rối..."
Ban đầu tôi nói với bạn tôi như thế. Vì tôi nghĩ thế này: một cuộc điện thọai có thể giải quyết vấn đề trong vòng 15s, nhưng để nhắn tin, người ta phải tốn ít nhất gấp 4 lần thời gian đó, chưa kể, gọi đt thì 1 phút 2000đ, còn nhắn tin phải nhắn qua lại ít nhất 8 lần: 8x400=3200 --> tốn kém mà chưa chắc hiểu nhau. Nên lúc đó tôi đánh giá những con người ngồi nhắn tin là "bọn dư giờ".
"Tin nhắn rất tiện lợi..."
Đó cũng là tôi nói cách đây đúng 1 năm. Tôi cực kỳ vui khi nhận được 1 tin nhắn vu vơ chúc mừng ... đầu tuần vui vẻ, hay ... cuối tuần nhìu nụ cười. 12g đêm còn trông ngóng tin nhắn của ai đó. Và cực kỳ siêng năng trong việc trả lời tin nhắn cho mọi người. Đối với tôi, cái điện thọai trở thành vật bất ly thân, bất kể khi nào, vì nó chứa tin nhắn, mà tin nhắn thì chứa rất nhiều bí mật của tôi, từ những bí mật "không ai thèm biết" đến những bí mật động trời "không ai muốn biết" :D
"Tin nhắn gây nên những tội lỗi không ngờ..."
Tôi nói câu đó cách đây khỏang 8 tháng. Vì nó đem lại cho tôi một rắc rối không gỡ nổi - cũng là rắc rối duy nhất 20 năm trời tồn tại tôi tuyên bố "bó tay". Nhưng tôi vẫn say sưa nhắn tin. Vui vẻ khi nhận đựơc tin nhắn của ai đó, và lúc nào tôi cũng reply lại, bất cứ lúc nào.
"Tin nhắn làm người ta mệt mỏi..."
Cách đây 3 tháng, tôi nhận xét như vậy. Cái lúc bỗng lười đến phát cuồng, tôi tắt điện thọai, tôi nhận tin nhắn, đôi khi bỏ trước khi đọc, hoặc tôi đọc xong rồi thôi, không bao giờ reply lại. Tôi nói dối: điện thọai hư, hết tiền, bị cắt điện thọai, và lý do thường xuyên nhất: mạng mobi bị khùng, tôi không nhận được tin nhắn của bạn. Tất cả là vì tôi lười, tôi chán, và tôi không muốn tiếp tục khi nghĩ rằng: cả quan hệ mặt đối mặt còn chưa chắc là thật, nói gì chỉ 1 cái tin nhắn vu vơ.
"Tôi nhớ những cái tin nhắn..."
Đó là tôi khỏang 2 tháng trước, khi cái bệnh lười làm tôi mất hết mọi tin nhắn. Không ai đủ kiên nhẫn nhắn tin cho tôi một chiều duy nhất. Suốt 3 ngày liền tôi mở điện thọai và không có lấy 1 tin nhắn hay 1 cuộc gọi nhỡ. Tôi nhớ tin nhắn đến thắt ruột thắt gan, khát tin nhắn của ai đó, 1 người xa lạ cũng được, để tôi biết chí ít cái đt của tôi còn xài được.
"Tôi sợ tin nhắn..."
Cách đây 1 tuần, tôi nói như vậy. Bởi vì mỗi khi điện thọai rung, tôi lại run tay mở lên xem đó là ai. Và hầu như 10 lần thì 10 lần là những người tôi không muốn nhận tin nhắn, vì tôi biết tất cả đều là về việc bảo tôi phải làm gì, và làm tôi cảm thấy tội lỗi. Tôi sợ tin nhắn, tôi sợ cả tiếng rung của cái điện thọai. Đến nỗi tôi tắt điện thọai suốt 1 ngày và cóc cần quan tâm chuyện gì xảy ra. Tôi quăng cái điện thọai của mình lăn lóc, khát biết bao được bỏ nó đi.
Và bây giờ...
Tôi coi cái điện thọai như một công cụ làm ăn...! Tôi dùng nó để gọi, để liên lạc, để nhận tin về những việc mình phải làm, và để báo cho ngta biết tôi đang làm gì và đã làm được gì, có vấn đề gì. Điện thọai đối với tôi không thể thiếu được, nhưng câu nói đó rất khác với 1 năm về trước, rất rất khác. Nó bây giờ không chứa đựng những gì mà tôi muốn nó chứa, hay chí ít tôi nghĩ tôi muốn nó chứa. Đôi ba dòng tin nhắn khô hơn ngói và nhạt hơn nứơc ốc. Nhưng cảm giác trong tôi bỗng chốc chai lì.
Đôi khi nhận được tin nhắn từ 1 số điện thọai quảng cáo, hay của 900018 báo tiền đt, tôi còn cảm thấy mình có chút cảm xúc hơn...
Một lần nữa, tôi lại chẳng biết mình nên buồn hay nên vui vì chuyện đó?
0 comments:
Post a Comment