Em không hiểu sau hôm nay đi tới đâu cũng đụng nỗi nhớ.
Đứng ở ngã tư, em nghe tiệm cà phê bên đường ra rả hát "cũng muốn nói với anh em thật nhớ anh...", em phì cười.
Ngồi trong giảng đường, bất chợt điện thọai của đứa nào reo, lại là "cuộc đời này dẫu ngắn nỗi nhớ quá dài...", em lại cười.
Rồi lên mạng, một cái pop-up bất chợt lại hát ầm ĩ "i miss you, i miss your smile...", em không cười nổi.
Em thấy đám tang bên đường, chẳng ai nói gì mà em vẫn nghe ai cũng nhớ.
Thầy em hôm nay lại hứng chí giảng giải: rằng remember là nhớ, còn miss là nhớ yêu.
Tối tối, em đi loanh quanh hòai mà không tìm được cái mình muốn. Em nhớ ra là mình đã quên cái gì đó, nhưng em lại quên cái mình không biết mình đã nhớ ra cái gì.
Hình như em đã quên mất cái gì rồi anh ơi...
0 comments:
Post a Comment