12/30/2009

Insa & Beautiful thing

Insa
Trình bày: tiểu hồ ly JJ

Ngay cả khi gió chịu dừng lại
Anh biết mình vẫn không đủ thời gian
Mỉm cười một lần cuối và chào nhau
Anh mệt mỏi rồi, trái tim anh bị thương rất nặng
Ngay cả khi đó chỉ còn là kỷ niệm
Mỉm cười một lần cuối và chào nhau
Trong suốt cuộc đời này
Đã luôn luôn và mãi mãi yêu chỉ một mình em thôi
Tạm biệt
Bây giờ thì hãy bay đi,
Tình yêu của anh.



Beautiful Thing
Trình bày: Su ú

Như một điều đẹp đẽ dưới bóng trăng
Những cơn gió thì thầm vào tai tôi
Kể với tôi về nơi mà tôi sẽ đến
Đêm chuyển trắng
Bước đi như một linh hồn trên mây xa
Cho đến khi bình minh đến
Cho đến khi đêm yên giấc nồng

Thời khắc của tình yêu, ôi cuộc sống của tôi
Cho đến ngày phán xét
Khi nhận ra rằng mọi điều trên đời đều đẹp đẽ
Làm sao nắm bắt hết thế giới mênh mông
Khi cuộc đời này là chỉ là một chuyến hành trình ngắn ngủi

Mặc dù những mùa sau sẽ còn quay lại
Thời gian vẫn cứ trôi
Chút ánh sáng mờ nhạt của cuộc đời chỉ cho phép ký ức ở lại
Tôi biết ơn mỗi ngày
Chắp tay nguyện cầu
Hỡi những thứ đang run rẩy trốn trong lời nói dối
Hãy cho tôi một lần nữa được yêu
.
.
.
.
................................................................................
I wonder - should I translate "Wild Soul", it's a little bit "Wild" haha ...

Rối


Tháng mười hai
Ngồi lặng thinh chải gió rối
Phiêu diêu cả một đời
Con gió vẫn mồ côi

Đâu đó trong cuộc đời
Người ta thấy
Hạnh phúc tràn qua mi mắt kĩu kịt thời gian

Ngày u ám
Bỗng chốc
Hóa cánh bướm nhẹ hẫng nơi thinh không
Tôi nhận ra
Mình không thể tiếp tục cười như thế.

Ghi chú thứ nhất 2009


Ghi chú thứ nhất: che giấu chuyện làm bất chính


Điều kiện hoàn cảnh: Khi đọc Yaoi hoặc đang làm Hòn Vọng Trai (vọng theo hướng 62 độ đông bắc trong khoảng cách hơn 3900km đường chim bay ^^) hoặc đang làm một chuyện bất chính nào đó (viết Nhật ký chửi rủa ai đó chẳng hạn), hoặc kinh dị hơn: khi đang xem hình Yaoi (vô tình hay hữu ý lạc vào một trang đầy hình từ Shonen Ai đến Yaoi).


Điều kiện địa lý:


1/ hoàn toàn công cộng đến mức không-ai-biết-ta và ta-không-biết-ai (quán cà phê thuộc dạng một-lần-và-mãi-mãi)  thì cứ trơ ra mà ngắm, đứa nào coi ké thì xịt máu mũi chết giấc thì kệ nó,


2/ hoàn toàn riêng tư (trên giường ta và trùm mền kín mít)  chỉ có ta với ta, nên cứ lựa cái nào nóng nhất mà xử, trong trường hợp sắp đi ngủ hay cần phải làm chuyện gì tập trung thì nên chọn loại công việc bất-chính nhẹ nhàng êm ái thôi, kẻo phân tán tư tưởng,


3/ không công cộng quá, mà cũng không riêng tư quá (quán cà phê yêu thích – và khủng nhất: ở nhà):


- cần phải có biện pháp phòng bị tức thì, tốt nhất là nên để một file nào đó thật trong sáng hồn nhiên, tỉ như “hướng dẫn đan len” (ngụy trang cho những trang web hình ảnh) hoặc file “làm sao để trở thành con ngoan trò giỏi” (ngụy trang cho những trang truyện Yaoi) hoặc những hình ảnh thật trong sáng đáng yêu như Đô rê mon, Pucca và Blue Bear (lập tức chuyển cửa sổ để che giấu hình trai)

- Ngoài ra, phải nhớ nằm lòng phím Start + D để lập tức thoát về màn hình chủ trong trường hợp bấn quá mà quên mất file ngụy trang (cách này không dùng cho những kẻ dùng hình trai làm Wallpaper)

- Và điều quan trọng nhất chính là việc cấy ghép con mắt sau lưng để theo dõi kẻ địch, cực kỳ đề phòng mọi âm thanh và mùi của kẻ địch, để khi kẻ địch tới thì ta phản ứng ngay lập tức, nếu không thì trớt quớt hết cả các biện pháp nói nãy giờ.

- Còn rủi vì bấn loạn quá mà quên file ngụy trang, và quên luôn việc đề phòng kẻ địch từ xa, chỉ nhận ra khi kẻ địch đã tiến tới gần và thấy rõ ràng ta đang làm Hòn Vọng Trai (vọng theo hướng 62 độ Đông Bắc với khoảng cách hơn 3900km đường chim bay), thì phải làm 4 bước như sau: b1: làm như không biết kẻ địch đang đứng sau lưng, tiếp tục nhìn khoảng 3s nữa, b2: (giả vờ) làm bộ mặt kinh tởm và hét lên: “thật là ghê!” (dù lòng đau như cắt nhưng phải thế thì mới thành công), b3: giả vờ quay lại và giựt mình khi thấy kẻ địch, đồng thời (tiếp tục giả vờ) nói: “nhìn nè, cái này ghê hết chỗ nói héng”, b4: tắt màn hình và tiếp tục làm vẻ mặt kinh tởm giả vờ vào toalet, ngồi khóc vì ăn năn sám hối những lời nói láo trắng trợn nãy giờ.

Chú ý: cái gạch đầu dòng thứ 4 chỉ dành cho những người thần kinh phản xạ siêu cấp và nói dóc thuộc dạng pro của pro như tui mà thôi.

12/29/2009

Năm 2002


Năm 2002: giữa lớp 8


Trong ký ức về những năm tháng học trò của tôi, đây là khoảng thời gian mà tôi … không nhớ chút nào. Có lẽ vì nó đơn giản và vui vẻ, hay là vì nó rối rắm và buồn bã đến nỗi đầu óc tôi từ chối nhớ. Sao cũng được ^__^


Điều quan trọng nhất là, trong năm này, tôi đã – bằng một cách nào đó – gặp gỡ và quen biết với những người bạn mà tôi yêu quý vô cùng.


Có một tiết học buồn chán nào đó, Mỹ Linh chui xuống gầm bàn, lấy khăn quàng đỏ bịt mặt và … bò đi cột dây giầy hết đứa này đến đứa khác. Rốt cuộc thì chẳng đứa nào bị buộc dây (có lẽ là có Thúy Hoa, nhưng tôi không chắc) mà Mỹ Linh thì than rằng đau lỗ mũi quá xá.


Lớp 8 là năm mà cái chuồng thú Amazon của tôi được thành lập. Sự tích của nó là như vầy: một ngày nọ, tôi trêu chọc Mỹ Linh bằng cách viết một bài văn nhảm nhí mà trong đó Mỹ Linh là Cóc Còi, Minh Nguyệt là Cú Lợn, Thanh Thúy là Lợn Lòi còn Anh Đào là Vịt Cổ Lùn. Sau đó bọn nó trả đũa bằng cách kêu tôi bằng Tử Thần Quạ Đen. Ngẫm cũng buồn cười, “Tử Thần” với “Nữ Hoàng” có có giống nhau chỗ nào đâu, mà tôi cứ hiên ngang tự xưng “Nữ hoàng Quạ Đen” và phong cho bọn nó: quan văn Cóc thị Còi, quan võ Ngoẵng thị Ngỗng (bí danh Vịt Cổ Lùn đấy ạ, vì hoạt động trong thế giới ngầm nên phải có bí danh), 2 con còn lại thì … hết chức để phong rồi, huống hồ bọn nó – chắc là vì ghen tị, luôn hăm đòi phế truất tôi khỏi ngôi báu. Chúng tôi viết chung 1 cuốn gọi là “Nhật ký xui xẻo”. Sở dĩ gọi là “xui xẻo” bởi vì sáng sáng, ai mà đụng đến nó là thể nào hôm đó cũng bị la mắng hoặc bị điểm xấu. Riết rồi, bọn tôi đâu có dám đụng đến nó vào sáng sớm, mà đụng khăn giấy cầm rồi quẹt vào những đứa khác, như thể để lan truyền cái xui vậy đó ^__^

Vương quốc Amazon của tôi cũng có những thần dân khác nữa. Chẳng hạn như: Thúy Bông (Thúy Hoa), Hoằng Yéo (một ngày đẹp trời, bọn tôi quyết định đổi tên nhau thành vần “eo”, tôi là Ngàn Theo, Mỹ Linh thành Mỹ Leo, Anh Đào thành Anh Đèo, Minh Nguyệt bị biến thành Minh Ngẹo, tội nhất là thanh Thúy và Thúy Hoa, một đứa là Thanh Théo một đứa là Thúy Heo (hhahaha), nhưng may thay, những biệt danh đó nhanh chóng chìm vào dĩ vãng. Chỉ có mỗi cái tên của Hoàng Yến bị biến thành Hoằng Yéo là tồn tại, cơ bản là vì nghe nó siêu quái đản!)

Cuối năm lớp 8, tôi nhớ là vào khoảng 1/4, ngày cá tháng tư, tôi và bọn nó xảy ra 1 trận cãi vã kịch liệt. Tôi và Anh Đèo chọc Mỹ Leo bằng cách gửi thư tình cho thằng Thịnh bên lớp 8/4. Nhưng hồi đó, ngoài những đứa ưa đọc Đô rê mon thì bọn kia đâu có biết đó là ngày Nói Dóc, thế là bọn nó tưởng thiệt. Uhm … vụ đó cũng gây cho Mỹ Leo không ít điều tai tiếng. Nhưng điều làm tôi tức nhất là Anh Đèo nó bán đứng tôi, đến nỗi, mặc dù là 2 đứa cùng làm, Mỹ Leo nó xỉa thẳng tôi mà bảo: Có gì thì Ngàn Theo chịu hết đó. Tôi – với cục tự ái to đùng của một bạn nhỏ lớp 8, đã không tha thứ cho chuyện phản bội tày trời đó, và chúng tôi không nói gì với nhau suốt những tháng sau. Cho đến khi Hoằng Yéo nó mệt mỏi vì việc phải hỏi bài Anh Văn với tôi giùm cho Mỹ Leo, chúng tôi đã – một cách tự nhiên và đơn thuần nhất – làm hòa ^__^

Chúng tôi đi chơi với nhau tổng cộng là 3 nơi: Đầm Sen, Suối Tiên và Sở Thú. Ở Đầm Sen, không hiểu chúng tôi chơi kiểu gì mà suýt mất một cái ba lô thức ăn, thực sự mất 2 con dao và cái bình nước. Ở Suối Tiên, Minh Ngẹo ói tùm lum, Mỹ Leo thì tài lanh lôi ra 1 cái áo lót màu bọc đô trong ba lô đưa cho Minh Ngẹo để … hứng (hahaha). Lúc về, bọn tôi bay qua con lươn trên đường cao tốc để lên kịp chuyến xe buýt sắp chạy, suốt đường về Mỹ Leo nó kể tôi nghe chuyện phim The Ring (mãi về sau tôi mới có dịp coi). Còn ở Sở Thú, chúng tôi có chụp hình với xác ướp, nhưng bí hiểm thay, tấm hình đó xanh lè và không rửa được ^__^ Ngoài ra, điều duy nhất là tôi nhớ là chúng tôi đã vui, rất vui, vô cùng vui. Nó làm nhà hiền triết trong tôi có dịp phát ngôn: đã bảo rồi mà – home không phải là nơi chốn, mà là con người. Tôi nghĩ, dù có ra ngồi gặm bánh mì ở một công viên tẻ ngắt, bọn tôi cũng nhất định rất rất vui.

Họ là những người bạn mà mãi mãi về sau vẫn là những người mà tôi vô vàn yêu thương. Tiệc vui thì cũng tàn – quan hệ tốt đẹp đến mấy cũng có ngày tan rã. Nhưng những kỷ niệm thì mãi mãi vẫn còn đó. Mỗi lần mở hòm ký ức, tôi nhìn vào và tự hào về những báu vật mà mình có.

Âu là, người ta cần rất nhiều may mắn để có được những người bạn …

12/28/2009

27.12.2009 - còn 3 ngày


Có lẽ đã đến lúc tôi cần bế quan một thời gian. Ý là, không bung xả tự do muốn-làm-gì-thì-làm như thời gian dạo này nữa. Nếu không, chắc trước sau gì cũng lại đâm ra chán ơi là chán cho coi.




Trên mặt đất này vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi.


Trên mặt đất này vốn làm gì có những điều gọi là bình thường, người ta làm quen tay thì gọi là bình thường thôi.


Và vì chẳng có cái gì là bình thường, nên chẳng có cái gì là bất thường cả.


Chỉ là vì họ dám hay không dám thôi!


Cho nên, tôi kết luận, cái triết lý của cô ta là HOÀN TOÀN NGỚ NGẨN VÀ VỚ VẨN.


Vâng. Chính thế.

12/26/2009

Hoàng Tử Bé



Có ai đọc Hoàng Tử Bé với tôi không?


^__^


Căn bản là vì, tôi cảm thấy mình không đủ chữ nghĩa để review cho Hoàng Tử Bé, hơn nữa, cảm xúc của mình, lần đầu tiên tôi không muốn chia sẻ với ai cả.


Chỉ biết là, đó là quyển truyện dịu dàng nhất mà tôi đã đọc. Và, tôi yêu Hoàng Tử bé, hết sức thật lòng.

12/25/2009

^__^ không biết đặt tựa gì nữa


Dạo này tôi cảm thấy mình lười khủng khiếp.


Không phải cái "lười" bình thường, cứ nằm ườn ra vài bữa là hết ^__^ mà là cái lười trong tư tưởng, lười suy nghĩ, lười nhớ, và lười tìm từ để viết nên cái suy nghĩ đó. Có lẽ, một lần nữa, tôi phải tìm một cuốn sổ và vác nó theo kè kè bên mình, để ghi lại những điều hay ho mà tôi nghĩ ra, nhằm đề phòng trường hợp quên ngay tức khắc như mấy ngày nay ^__^


Viết vài dòng cho ngòi bút đỡ tịt nào:


Q: House và Home khác nhau chỗ nào?

A: House là bất động sản và giá trị của nó có thể đo lường ^__^

Còn Home là nơi mà trái tim bạn thuộc về. Và giá trị của nó, tất nhiên là, chỉ mình bạn hiểu.


Tôi vẫn đang tiếp tục giữ vững niềm tin rằng, một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ tìm ra một người mà tôi không muốn rời xa, một người có khả năng giữ chân tôi, làm tôi thích hoài hoài mà không chán, một người đủ sức để tôi thực hành cái triết lý tình yêu mù quáng của mình: chỉ cần người đó hạnh phúc - tôi sao cũng được. Tiếp tục giữ vững niềm tin ^__^ cho đến khi 30 tuổi mà tìm không được thì tính sau. Haha ...


Chiều mát và đầy mây, tôi ngồi một góc trong quán cà phê, thẫn thờ nhìn xuống đường. Con đường chiều đầy nhóc người ta. Tôi cố nhìn rõ mặt một vài người trong số họ, nhưng vô vọng. "Là họ vội vàng, hay là tôi chậm chạp?"


Tôi nhìn những cái mũ bảo hiểm, những cái khẩu trang, áo khoác, bao tay ... Không còn nhận ra ai với ai nữa rồi. Tự nhiên cảm thấy muốn cười, triết lý ở đời hóa ra lại đơn giản như vậy. Vì sợ bị thương, sợ bị xấu đi, người ta tự bọc mình bằng quá nhiều thứ. Riết rồi, người ta thấy nhau thì nhiều mà gặp nhau thì ít. Cũng không biết nên vui-buồn như thế nào trong trường hợp này nữa.


Rồi bỗng nhiên, trên hè phố, từ đâu rơi xuống hai con người. Một ông già chân đi đôi dép nhựa cũ kỹ, trên lưng cõng một bà già hom hem nhỏ bé. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Chính xác là, ông già vừa cõng bà già bước đi, vừa cười vừa nói. Thỉnh thoảng, bà lại lấy tay lau mồ hôi trên trán ông. Rồi hai người đó cứ thế, đi đến chỗ khuất tầm mắt của tôi. Tôi tự dưng muốn khều người ngồi trước mặt mình, hỏi coi cô ta có thấy cảnh mình vừa thấy hay không, vì ... tôi nghĩ, giống mình đang mơ quá. Nhưng rồi lại thôi. Kệ, nếu đó là giấc mơ, thì cứ giữ cho nó đẹp như thế.


Khi tôi kể bạn tôi nghe, nó bảo: trời ơi, tội nghiệp quá, rồi bạn có giúp gì cho họ không.


Tôi nghe nó nói mà ngạc nhiên quá thể. Giúp cái gì? Tôi mới là người cần giúp đây này. Ông lão kia đã tìm thấy một người mà ông ấy có thể cõng đi suốt cuộc đời một cách âu yếm như thế, còn bà lão kia đã tìm thấy một bờ vai mà bà có thể an tâm dựa vào cho đến tận cùng trăm năm, họ đã có những điều quý giá nhất thế giới rồi, còn tôi, còn bạn, chúng ta đã có chưa? Và chúng ta biết tìm ở đâu bây giờ? Biết không bạn? Có những người mãi mãi không tìm thấy một thứ để có thể yêu thương nhiều đến như vậy. Họ mới là người cần giúp đỡ kia kìa.


Vật chất ... thì là cái gì chứ. Chết đi, người ta có đem theo được cái gì đâu. Có người ngồi bên mình, cõng đi mình, cứ nắm tay và lau mồ hôi cho mình, cười và nói với mình đủ thứ chuyện trên đời, người đó chẳng quản mưa gió, chẳng quản đường phố mịt mù bụi, chẳng quản người khác nghĩ gì, ... có một người như vậy đưa mình đi đến tận cùng cuộc đời. Trên thế gian hỏi mấy ai có được điều đó.


Haish ... ^__^


Thôi.

12/21/2009

Totto Chan & Silly Diary


Quá ngán những câu chuyện, những số phận nghiệt ngã và cuộc đời với những nút thắt trớ trêu, chán cả những mối quan hệ bị cấm bởi cái gọi là “lề lối đạo lý”, và trên tất cả, tôi chán khủng khiếp mớ tình yêu người lớn vừa rắc rối vừa đen tối, dạo này, tôi đọc “Totto-chan – cô bé bên cửa sổ” và “Nhật ký ngốc xít” ^__^


Nội dung của cuốn “Nhật ký ngốc xít” quả thực rất xứng với tên gọi của nó. Đó là cuốn Nhật ký kể về những câu chuyện rất đỗi thường-ngày của Jamie, một cô tween đang học trung học, với khả năng “nhảm nhí” vô hạn độ. Với ngòi bút siêu hài hước, cô bạn thân Isabella được Jamie miêu tả rằng:


“Nếu não người là chuối, thì ắt hẳn là trong hộp sọ của Isabella có cả một bầy khỉ đang ẩu đả vì thiếu ăn”


Còn khi thầy giáo hỏi “làm thế nào để xác định được phương Bắc bằng một cây kim” thì Jamie trả lời rằng “Tìm người nào thông minh và dọa sẽ đâm kim vào họ nếu họ không chỉ cho mình phương Bắc ở chỗ nào”


Jamie thì có đủ thứ vấn đề: từ con chó siêu xấu xí và xấu tính ở nhà, đến bà mẹ nấu ăn siêu dở, chuyện Angeline – hot girl của trường cướp “chồng tương lai” của Jamie như thế nào, đến chuyện thầy giáo siêu đẹp trai là người hâm mộ bí mật của Jamie ra sao. Mỗi trang nhật ký đều có hình minh họa, và thông thường, thì cái hình nó buồn cười không thua gì nội dung của trang Nhật ký đó. ^__^


Đánh giá: 5 sao cho những ai đang muốn cười, và 2 sao cho những ai đang đi tìm “bài học luân lý”, trên hết, 10 sao cho những ai đang định gia nhập “nhảm nhí chủ nghĩa” mà tôi, Mxchan, đang cố sáng lập thông qua những bài viết ^__^



Cuốn Totto-chan thì là huyền thoại rồi, không cần phải bàn thêm về nội dung nữa. Chỉ có một điều duy nhất làm tôi không hài lòng lắm – đó là sau khi đọc xong, tôi đã nghĩ: giá mà tôi được học ở Tomoe Gakuen, một ngày cũng được. Cảm thấy thương lũ em họ mình quá thể, cũng tiểu học như nhau, sao mà …

Ở Tomoe, học sinh chỉ có 50 người, từ lớp 1 đến lớp 5, và chúng học trong NHỮNG TOA TÀU LỬA, giá để hành lý là nơi chúng bỏ cặp sách, ai muốn ngồi ở đâu cũng được, ai muốn học môn gì cũng được, khi có gì không hiểu thì lên hỏi cô giáo. Học xong chúng sẽ được đi dạo, đi tới đền thờ có cái giếng mà sao băng đã rơi vào.

Ở Tomoe có một cái hồ bơi, khi chúng tắm thì không cần phải mặc áo bơi ^__^

Ở Tomoe cũng có một cái hầm phân to đùng mà cô bé Totto-chan đã hì hục đào bới, vớt phân chất thành đống để tìm cho ra cái ví đánh rơi của mình.

Ở Tomoe, mỗi học sinh sở hữu một cái cây. Totto-chan đã mời bạn Yasuaki-chan đến thăm cây của mình, và 2 đứa hì hụi leo lên đó ngồi ngắm cảnh. Để rồi, đó là lần duy nhất Yasuaki-chan được leo cây, tận đến khi cậu bé mất vì bại liệt.

Ở Tomoe, vào giờ ăn trưa mỗi học sinh phải đem theo phần ăn có “một chút gì của biển và đồi núi”, để những cô cậu bé tự hào rằng mình đang ăn “thứ của biển và đồi núi” chứ không phải củ cải, củ cà rốt, hay là cá ^__^

Ở Tomoe, học sinh không có đồng phục, chúng mặc những thứ tồi tàn và dơ bẩn, để có thể thoải mái lăn lộn cùng đất cát, trèo qua hàng kẽm gai, và trên hết, để không ai giàu và không ai nghèo ^__^ Tôi cực kỳ thích chi tiết này, nó đánh bật tất cả lý thuyết về quy luật ăn mặc. Nó bảo: nếu bạn mặc một cái áo đắt tiền, bạn sẽ không dám trèo cây, và vì thế cũng chẳng biết quang cảnh nhìn từ trên cao tuyệt như thế nào, và mọi người đều có quyền khác nhau!

Ở Tomoe có một thầy hiệu trưởng hoàn toàn khác với những người được gọi là hiệu trưởng khác, vì thầy sún mất vài cái răng mà không thèm đi trồng răng giả ^__^ vì thầy sẵn sàng ngồi 4 tiếng đồng hồ nghe một cô bé kể chuyện nhăng nhít không đầu không cuối, vì thầy sẽ ăn trưa của học sinh của mình trong hội trường, vì thầy đi ngang qua Totto-chan đang đào bới hầm phân mà chỉ bảo “Làm xong em nhớ đổ lại nhé”, vì thầy sáng tác dở ẹt nhưng vẫn tạo ra một bài hát ăn trưa mà tận khi tất cả học sinh các trường khác đã quên bài ca trường mình thì học sinh Tomoe vẫn còn nhớ từng câu từng chữ, vì thầy đã khóc khi thông báo với cả trường rằng Yasuaki-chan đã mất … Và trên hết, vì thầy đã nhìn những toa xe lửa – phòng học của trường bốc cháy vì bom đạn mà vẫn mỉm cười bảo với con trai mình: lần sau, chúng ta sẽ xây trường bằng cái gì đây nhỉ?

Ở Tomoe, có bạn Takahashi mà cơ thể không-còn-có-thể-phát-triển đã chiến thắng tất cả các trò trong đại hội thể thao. Có bạn Yasuaki bị bại liệt nhưng rất thông minh. Có Tai-chan với cái đầu quá khổ đã thề “không cưới Totto-chan” chỉ vì thua trong kỳ vật sumo. Có cả Miyo-chan – con gái thầy hiệu trưởng, cả Migita-chan hứa đem bánh chay [một loại bánh trong đám tang] đến cho mọi người cùng ăn, nhưng chưa đem bao giờ. Và có Totto-chan, cô bé có sở thích chui qua hàng rào để rồi quần áo rách bươm, sẵn sàng ịn má lên mông bạn mình giúp bạn leo cây, khi bị con chó Rocky cắn suýt đứt lỗ tai, cô bé chỉ khóc khi năn nỉ bố mẹ mình đừng giận con Rocky, …

Cho đến khi đọc đến cuối truyện, tôi đã nghĩ, ngôi trường này chắc chỉ có ở Neverland, nhưng khi tác giả bảo “tôi thề không bịa ra bất cứ một chương nào trong truyện này”, tôi đã suýt khóc. Khóc vì vui, và cũng khóc vì ghen tị nữa. Học sinh Tomoe quả thật có quá nhiều thứ mà chúng tôi không có, tôi nghĩ đến những đứa trẻ lớp một đã phải đi học thêm ban đêm ngoại ngữ hay toán – văn, về nhà thì bài tập chất thành đống đến nỗi không còn thời gian để thở, tôi nghĩ đến những đứa bé bị gói vào không gian thành phố chỉ biết đến game vi tính mà không biết chơi ô quan, tôi còn nghĩ đến chúng tôi, khi nhồi nhét vào đầu những kiến thức […] để kiếm những con điểm tròn trịa rồi lại quên ngay sau đó, và những đứa trẻ đã tự tử khi không vào được đại học… Trường khang trang, đồng phục đẹp, hiện đại và tiện nghi, những thứ đó, bất giác cảm thấy giống thứ mà ông bà ta kêu là “nước sơn” quá thể ^__^

Đánh giá: 5 sao cho những ai muốn cười [vì những trò nghịch của Totto-chan], 10 sao cho những ai đi tìm “bài học đạo lý”. Tôi cảm thấy Nó thấm hơn rất nhiều so với những thứ đạo đứa ngược đời mà người ta bắt tôi phải theo. Hãy đọc, để có thể bao dung mỉm cười ôm cả cuộc đời gai góc. Uhm … để sống cho lành một tí.

21.12.2009





Thiệt là khùng … thậm chí bây giờ ngồi khơi khơi mà nghĩ đến hai chữ “tan rã” là tôi thấy mắt mình đầy nước. Hôm kia, ngồi dòm cái hình mà cái đứa khốn nạn nào đó tự nhiên tách ra đội hình 2 – 3 là tôi chịu không nổi, ngồi tưởng tượng ra việc-đó là tự hỏi “rồi J sẽ ra sao” thì lại khóc, nước mắt trào ra, biết mình khùng nhưng … Thậm chí, khi nghĩ đến việc “đá còn không vĩnh cửu, thì thứ quan hệ mong manh đó làm sao có thể vĩnh viễn”, một đứa lúc nào cũng nghĩ đến việc kết thúc ngay cả khi chưa bắt đầu như tôi vẫn thấy mắt mình ngộp thở trong nước.

Tôi không dám quá tham lam hy vọng thời gian dừng lại, nhưng tôi mong Người đi chầm chậm thôi. Tôi – tạm thời – chưa đủ dũng cảm để chấp nhận bất cứ sự thay đổi nào đâu. Hãy cho tôi thêm 1 ít thời gian nữa, làm ơn …


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Có ai từng hỏi Nắng có lạnh trong mùa đông
Có ai từng hỏi Gió có mỏi trên cánh đồng
Có ai từng hỏi Mưa có ướt trong chiều ngập nước
Có ai từng hỏi Người có khóc trong nụ cười hiu hắt

Tôi đã thua trong trò chơi cút bắt với giấc mơ

Có lẽ tôi viễn vông khi tin tin vào sự vĩnh hằng
Có lẽ tôi khờ khi trót yêu một thứ không thuộc về tôi
Có lẽ tôi ngốc …

Liệu có thể
Dù chỉ một lần trong đời
Giữ cho thứ tôi yêu thương niềm hạnh phúc tròn vo và trọn vẹn?


12/16/2009

Chuyên mục 4: Tôi


Chuyên mục 4: tôi ^__^

Nói chung thì cuộc sống của tôi cũng đơn giản, chỉ có xoay quanh gia đình – bạn bè – học hành thôi, chuyện tình cảm thì năm nay chả có gì để nói nhiều, căn bản là, tình cảm không đủ để gọi là tình cảm.

Năm nay đối với tôi khá đặc biệt, vì tôi thấy mình thay đổi khá nhiều.

Đầu tiên, phải kể đến việc từ một đứa không bao giờ nghe những thứ mình không hiểu, tôi trở thành 1 k-pop fan chính hiệu ^__^ Đến nỗi bây giờ, nếu nghe Dòng Thời Gian bản tiếng Việt và tiếng Hàn, tôi sẽ chọn bản tiếng Hàn, dù có thể cam đoan là chất lượng 2 version đó tương đương nhau. Ban đầu, tôi lý giải là do “tôi nghe nhạc vì nhạc nhiều hơn là vì lời” và “phối nhạc Hàn hay hơn nhạc Việt”, nhưng sau này, tôi thừa nhận – có lẽ mình sính ngoại thật ^__^

Thứ hai, từ một đứa thực tế đến phũ phàng và tàn ác, trong tôi hình thành 1 đứa mơ mộng và lãng mạn [hoặc hão huyền và sến súa] Căn nguyên của chuyện biến đổi này 100% là do việc đọc quá nhiều fiction. Quả thật, những fiction như “Tin vào tình yêu” cho tôi cảm giác, có tồn tại một tình yêu vô điều kiện và bất diệt thật, và đúng là có chuyện “mãi mãi chỉ hướng về một người” thật. Tôi biết, cái đứa thực tế đến tàn ác trong tôi vẫn còn mạnh lắm, song, sự lãng mạn và niềm tin đó như thể tặng cho tôi một cặp mắt khác, nhìn đời bao dung & rộng lượng hơn với mọi thứ.

Thứ ba, tôi thực sự trở nên tự tin hơn rất nhiều, chính xác là, “mặt dày” hơn rất nhiều. Tôi không còn ngại ngùng khi muốn bày tỏ ý kiến hay gì gì đó nữa. Tại sao ư? Cái này phải chân thành cảm ơn sự quen biết với DBSK và Suju ^__^ Nhìn cái cách họ lúc nào cũng tự sỉ nhụt bản thân rất tếu trên các show mà tôi coi, tôi đã nghĩ, hãy cứ là mình, ai mà không có những lúc xấu hổ, ai mà giỏi giang toàn diện được chứ, khi sai – mình chỉ cần xin lỗi. Còn khi nhận được sự giúp đỡ - mình chỉ cần cảm ơn. Nhưng vậy, đủ để chứng minh mình là một con người lịch sự rồi.

Thứ tư, tôi trở nên hiền lành và tốt bụng hơn rất nhiều – thật lòng đấy, tin đi. Lúc trước, lúc nào tôi cũng trách người ta không đáp lại mình, vì thế tôi thường co mình trong vỏ ốc nhìn đời. Nhưng từ khi biết JaeJoong, tôi đã tự thay đổi mình. JaeJoong lúc nào cũng sống vì bạn bè cả, cho nên ai cũng thích Jae cả. Tôi nghĩ, hay là, mình cứ tốt với người ta trước, căn bản là để cho bản thân mình không hối hận về sau, còn việc người ta có báo đáp lại mình hay không thì là lựa chọn của người ta thôi. Tôi đâu có cần người ta báo đáp lại, tôi tự sống được mà ^__^ Cũng chính vì mở rộng lòng ra 1 tí như thế, dạo này, khi đi học và ngồi tám với bạn bè, tôi cảm thấy rất vui ^__^

Thứ năm, chính vì đã mở rộng lòng ra 1 tí, khả năng kềm chế cơn giận dữ của tôi cũng tăng khá cao [khả năng kềm chế cơn fangur thì … càng ngày càng tụt giảm ^__^ cụ thể là sáng nay đã suýt ngất trong lúc mua hình DBSK ^__^] Tôi thực sự rất mừng về điều này! Congratulations!

Thứ sáu, với sự tác động khá mạnh của NNT, tôi đã có thêm 1 tâm niệm mới “đơn giản là, bạn không thể bắt con sư tử ăn cỏ được”. Ví dụ như, tôi đã thôi trách khứ cái xã hội này [nghe nghiêm trọng thật]. Khi gặp một người chửi tôi vì tôi vô tình va quẹt họ khi chạy xe, tôi chỉ tự nhủ “không thể bắt tên vô học nói năng đàng hoàng được” ^__^ [vâng, tôi biết mình đểu] Chuyện này nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng quả thực đã giúp tôi khá nhiều trong việc đối nhân xử thế. Tôi tập chấp nhận nhiều hơn là chối bỏ. Nói cho cùng, phải đa dạng thì mới thú vị chứ, ai cũng như ai, thì xã hội đâu còn gọi là.

Thứ bảy là một điều tiêu cực, đó là “thói buông xuôi”. Nói cho cùng, bất cứ cái gì cũng có mặt trái của nó. Tôi rộng lòng chấp nhận nhiều hơn, cũng có nghĩa là tôi buông xuôi trong việc cải tạo những thứ tôi ghét nhiều hơn. Chẳng hạn, thay vì chửi lại tên vô lại đã chửi tôi – có thể sẽ phần nào giúp hắn nhận ra hắn vô lại, tôi lại im lặng. Chưa đến mức độ làm ngơ khi thấy bọn móc túi móc của người khác, nhưng thói buông xuôi này cũng gây cho tôi nhiều phiền toán. Có một dạo, tôi luôn tự hỏi mình – tại sao cứ phải ép bản thân mình làm những thứ mình không muốn, đời có bao lâu mà không tận hưởng. Nghe qua thì có vẻ có lý, nhưng nếu nhìn kết quả thi dạo gần đây của tôi thì hẳn chẳng còn “lý” nổi nữa. Haish …

Cũng có thể kể thêm vài thay đổi lặt vặt nữa, chẳng hạn, bệnh ya-fangur, quan điểm “yêu là yêu – không có loại yêu này và loại yêu khác”, khả năng ăn cay tăng vọt [vâng, căn nguyên cũng xuất phát từ DBSK], tình yêu mù quáng với Minnie [hahaha … yên tâm, đến giờ phút này thì cái mù quáng đó chỉ dừng lại ở miệng nói và mắt nhìn thôi, chưa – và sẽ không lậm lên não hay vào tim đâu, cái đứa thực tế đến phũ phàng trong tôi không cho phép điều đó xảy ra đâu]

Năm nay sức khỏe tôi tương đối tốt. Chỉ có 1 kỳ bệnh ho kéo dài, bị sốt khoảng 2,3 lần và dạo này đang bị sổ mũi ^__^ Ngoài ra thì khỏe như thú vậy đó.

Bài hát tôi thích nhất trong năm nay: cũng tương đối nhiều, chủ yếu là K-pop, có thể tham khảo những playlist dạo gần đây, bài đỉnh nhất ư … hình như không có ^__^ nghe hoài thì cũng phải chán thôi. À, Snuff …

Truyện hay nhất trong năm nay: tôi nghĩ, các fiction tôi lưu vào máy đều hay như nhau, còn cuốn truyện đáng đọc nhất, có lẽ là tập truyện ngắn Trung Quốc “Mẹ Điên”. Cuốn Angels & Demons cũng hay, nhưng đọc lại lần nữa thì … eo … Cuốn tếu nhất là “Nhật ký ngốc xít” Còn tác giả ưa thích là NNT.

Truyện tranh hay nhất, có lẽ là Touch, Hitman, HunterXHunter hoặc Naruto. Mỗi truyện có cái hay riêng của nó, cơ bản là tôi không biết so sánh ^__^

Uhm. Chắc là hết rồi.

Chuyên mục 3: NT& Her Family


Chuyên mục 3: Chuyện nhà chuyện cửa chuyện bà con


Nhà nhỏ cá heo:


Uhm… dựa trên cảm xúc của tôi thì năm nay được chia thành 2 phần riêng biệt. 6 tháng đầu năm, tôi vẫn như trước, vẫn biết rằng thứ quan trọng nhất trên đời với mình là “gia đình nhỏ”, và – như mọi lần, tôi luôn cố gắng hết sức để bảo vệ nhà nhỏ của tôi yên bình. Nhưng… Thực lòng tôi không muốn nhắc lại chuyện này chút nào vì nó liên quan tới cái bài “di chúc” trong blog này. Chỉ biết là, tôi cảm thấy tất cả công sức mình bỏ ra là hoàn toàn vô ích. Tôi đau, tôi khóc, tôi lo đến mức có lúc tôi chỉ muốn kiếm con dao đâm thẳng vào mình, để họ có thể lo cho tôi mà quên đi việc chửi nhau. Tại sao họ không bao giờ chịu hiểu cho tôi, rằng tôi yêu họ biết bao nhiêu, và tôi khó xử biết bao nhiêu khi họ nói xấu lẫn nhau trước mặt tôi. Lúc đó, quả thật tôi đã hét lên: CON KHÔNG CẦN BIẾT NHỮNG ĐIỀU ĐÓ. Tôi khóc cả đêm, sáng dậy mặt tôi như mặt người chết rồi, và cái gối thì ướt đẫm. Rồi sao? Họ tự động làm hòa mặc dù hôm trước ầm ầm đòi bỏ nhau. Tôi sẽ vui ư? Dĩ nhiên, nhưng đồng thời, tôi nhận ra 1 điều, tôi chẳng là cái gì cả, và mọi thứ tôi làm chẳng có 1 ảnh hưởng nào.


Họ luôn bảo vì tôi. Nhưng tôi thì cảm thấy quá mệt mỏi với điều đó. Tôi, hơn ai hết, đã thấy trước tương lai của chính mình nếu lâm vào hoàn cảnh đó. Suốt ngày nghe cằn nhằn, suốt ngày chịu trận. Tôi sẽ vui đủ để “xây dựng tương lai” của mình ư? Nhưng, tôi vẫn không có 1 ảnh hưởng nào cả.
Rồi từ từ, tôi đánh mất cái tôi gọi là “điều quan trọng nhất”. Uhm… nhà nhỏ của tôi vẫn vui vẻ thế thôi. Nhưng trong mắt tôi, nó quan trọng theo nghĩa khác và mức độ khác mất rồi.


Một lần nữa, tôi nhận ra: hóa ra cái gì cũng có 2 mặt của nó. Tôi luôn đặt câu hỏi: nếu việc đó thực sự xảy ra thì tôi sẽ như thế nào? Rồi tôi tự tìm mặt tích cực trong đó. Thế là, tôi chẳng còn sợ cái gì nữa. Nghĩa là, tôi thực lòng chẳng còn cái gì gọi là thực sự quan trọng.


Nói chung, nhà nhỏ của tôi năm nay hoàn toàn không tệ, chỉ là bản thân tôi đã biến đổi khá sâu sắc mà thôi.


Mụi nó thi đại học, rớt hết 3 trường [wa ha ha ha …] thật tình nghĩ lại, chỉ thấy buồn cười thôi. Âu là, mọi chuyện lỡ qua rồi, cho nó qua luôn đi. Biết đâu đây là cơ hội tốt để phát triển thứ khác. Quan hệ với bạn đẹp trai chẳng hạn, há há há …


Đến gần cuối năm thì nhà nhỏ của tôi gặp phải một đứa cô hồn, bám như ma ám, thật là phiền hết sức. Có lúc điên lên, có lúc mủi lòng. Nhưng tóm gọn lại, chỉ thấy 2 chữ “ignore” thôi. Riết rồi, với những loại như vầy, tôi nghĩ, cứ bỏ qua là tốt nhất.



Đại gia đình HihiHaha:


Có lẽ là khoảng đầu năm, nhà bự của tôi chính thức rụng mất một mối quan hệ. Khi con người đó có thể làm cái việc hèn hạ đó, và làm cho bà ngoại tôi phải khóc, tôi đã đá văng người đó ra khỏi mọi nhận thức của mình. Tính tôi đơn giản như vậy, khi căm ghét ai, tôi xóa hết mọi thứ về họ, và không liên quan đến họ nữa. Họ giàu và hạnh phúc – không liên quan đến tôi, họ nghèo và đau khổ - cũng không liên quan đến tôi. Họ cho tôi tiền thì tôi cũng không nhận, mà họ có chết đói lết tới nhà tôi xin ăn thì tôi cũng không cho.


Tôi nghĩ, dù bản chất của việc đó thực sự tàn ác, bề ngoài thể hiện của tôi thì tương đối ổn. Chí ít là đến bây giờ. Vì tôi đã rất kềm chế trong việc khơi gợi và xúc phạm, dù – tôi thề rằng – nhiều lúc tôi muốn giả vờ ngồi trước mặt họ nói bâng quơ đủ ác để đạp họ văng ra khỏi đó và không bao giờ quay lại nữa. Nhưng, tôi luôn nhắc mình rằng “ignore” mới là đau nhất.


Ngoài ra, mọi chuyện vui vẻ, nhà tôi đón thêm những thành viên nhỏ: thằng Bơ, con Chôm Chôm và con Phô Mai. Sắp tới là em của Chôm Chôm [chắc nó tên là Đu Đủ quá …]


Mọi người khỏe mạnh. Thật là hay vì điều đó.


Dượng Út tôi mở một cửa hàng bán sắt. Ban đầu thì khá khó khăn, nhưng bây giờ, có vẻ đã tạm ổn.


Đám em tôi, trời ơi, đám em tôi, lớn quá nhanh trong năm nay. Minh lên lớp 7, Na lên lớp 8, còn Bèo thì lên lớp 6. Tũn và Tẻo lên lớp 2. Bé Thư thì vẫn học mẫu giáo ^__^ tiến bộ vượt bậc trong khoản điệu đàng.


Cũng không có gì đặc biệt lắm, nhỉ.

12/15/2009

Happy birthday Su ú ^__^


Happy Birthday 23 Su Su [aka Xiah, JunSu, Su ú, Su béo, Su cưng, Su kute, Su hâm ...]



SInh nhật 23 tuổi thật là vui nha Su cưng của tớ ^__^



Thật lòng mong cậu luôn luôn cười Ue Kyang Kyang, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cứ vô tư vô lo và đáng yêu như thế nhé ^__^




Iu Su rất nhiều, nhiều đến nỗi, không biết nói gì luôn ...








Đặc điểm fanfic DBSK


Những đặc điểm nổi bật của fanfic DBSK ^__^

Đặc điểm thứ nhất: couple

Nhiều nhất là couple YunJae à điều hiển nhiên, chỉ những đứa … khó hiểu một cách bệnh hoạn mới làm điều ngược lại: JaeHo [hoặc nó không hiểu trật tự Ya là gì!]

Nhiều nhì là YooSu à vẫn hiển nhiên, một con số rất ít 1/1000 mới có SuChun [hoặc nó cũng không hiểu trật tự Ya là gì]


Hạng 3 là MinJae, hay JaeMin: đây là couple ai-là-Uke cũng ok, nhưng phải là 2 fic khác nhau, không có chuyện lộn lên lộn xuống trong cùng 1 fic.

Hạng 4 là ChunJae, hay JaeChun: theo đánh giá sơ bộ thì những fic của couple này thường mang độ … quái đản rất cao [căn bản là fan couple soulmate này thường quái quái] Couple này cũng có thể lộn vòng vòng, nhưng khó chấp nhận JaeChun lắm [trừ phi – một lần nữa, chúng nó không biết trật tự Ya]

Hạng 5 là YooMin, hay MinChun: đây là cặp duy nhất là trong 1 cùng fic, có thể chấp nhận chuyện lộn qua lộn lại, bởi vì cả 2 người đều là Seke, có cho có nhận đầy đủ, khè khè … B)

Hạng 6 là HoMin, [vì là fan bự của YunJae và fan nhỏ của JaeMin [MinJae] nên tôi tuyệt đối không chấp nhận couple này] Nên nhớ không bao giờ có chuyện đảo ngược vị trí, trật tự Ya của couple này là luôn luôn cố định như vậy.

Hạng 7 là một số couple kì cục còn lại, mà trăm năm mới xuất hiện một lần: JaeSu, MinSu, HoSu… ^__^ [toàn Su ú]

Tạm thời không xét KiMin nhé ^__^ chỉ cần biết tôi tuyệt đối không chấp nhận MinBum.
Nói tóm lại, chưa bao giờ gặp HoChun, hay YooHo, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ.
Kết luận: YunHo luôn luôn là Seme trong mọi trường hợp, Su luôn luôn là Uke trong mọi trường hợp, 3 người còn lại, là Seke cool so cool!
Đặc điểm thứ hai: tính cách nhân vật




Nếu đó là angst YunJae, luôn luôn là Jae là người bị hại, thủ phạm là Yunho, đồng phạm thường xuyên là HeeChul, Bae Seul Gi, BoA nếu vai đó tương đối đàng hoàng, còn nếu thuộc dạng gà móng 100% đỏ thì chắc chắn là 1 người nào đó trong SNSD ^__^ Đồng thời, thường có một người chen vào giữa YunJae với vai trò “an ủi Jae” thường là: Siwon, Se7en, và nhiều nhất là YooChun và Changmin ^__^ Các angst đệ nhất [theo ý tui]: Inspiration, Có 1 kẻ ngốc, Black cat, My lovely KJ… [tạm thời là vậy]

Nếu đó là pink YunJae, Jae luôn siêu-hâm. Đệ nhất pink: 28 ngày quân sự, khi kém tắm gặp kém tắm [tạm thời là vậy]

Nếu đó đơn giản là happy-end: chúng ta không có gì phải bàn. Happy-end hay nhất là những truyện của bạn Nguyệt Tử trên Vcass.




Trong 1 cơ số rất nhiều các fic, Yunho luôn đóng vai hot boy siêu giàu/ giám đốc – hoặc kẻ thừa kế chức giám đốc/ mafia tầm cỡ quốc tế … túm lại là siêu giàu. Trong khi đó, Jae luôn là học sinh nghèo cần cù học giỏi / nhân viên có gia cảnh bình thường / một mafia khác nhưng cực kỳ yếu ớt ^__^

Nhân vật phản diện thuộc dạng tình địch của Yunho thường là: Se7en [ác nhất – cho chừa cái chuyện kua Jae trong X-Man], Siwon [ác nhì – hic, Wonnie của tôi hiền lành vậy mà bọn au nó cứ hành hạ thế đấy], Changmin [thích nhất tên này, hắn có ác cỡ nào cũng thích nhất, khè khè…] và thỉnh thoảng – rất rất thỉnh thoảng là YooChun [vì fan YunJae thường là fan YooSu luôn mà]

Trật tự của câu truyện thường là như vầy: Park YooChun là bạn thân [hoặc anh em họ hàng xa] với Jung Yunho, Kim Junsu là em trai hoặc bạn thân với Kim JaeJoong, Shim Changmin [tội nhất, thường bị đổi thành họ Kim hoặc Jung] là em trai của Jae hoặc Yunho ^__^ Bên cạnh couple chính là YunJae, thường kèm thêm couple phụ là YooSu, và MinFood [haha] Còn những fic mà trật tự cha con thì tôi không đọc, nên không biết [mà tôi nghĩ, không nên đọc]

Kết thúc.

12/14/2009

Năm 2001


Năm 2001: giữa lớp 7


Lớp 7 của tôi, ôi lớp 7 của tôi. ^__^

Tôi chỉ nhớ mình làm tổ trưởng. Vì thế tuần nào tôi cũng phải nộp sổ theo dõi cho bạn Duy Quang – lớp phó học tập kiêm mang-tiếng-là-bồ của bạn thân tôi Nhật Thanh kiêm người-mà-tôi-cho-là-đẹp-trai-nhất-lớp kiêm người-con-Đào-thích ^__^ [sau này nó thú nhận với tôi như thế]. Tôi ngồi bạn cuối cùng với bạn Kim Ngân và bạn Nhật Thanh. Để tiện việc kể chuyện, tôi sẽ chia nhỏ danh sách ra và kể kỷ niệm với từng người.

Nhật Thanh: bạn này giỏi lắm, lúc nào cũng đứng nhất, trừ lúc tôi bị soán ngôi ^__^ [khoảng 2, 3 lần gì đó]. Có một lần, chúng tôi đi sinh nhật bạn Nguyễn Ngọc Kim Ngân, lớp phó kỷ luật của lớp, bạn Thanh và bạn Quang bị ghép đôi, chúng tôi đẩy bạn Quang vào bạn Thanh [uhm, hình như không có tôi, vì tôi không ưa cái trò đó – muốn biết chi tiết thì coi lại lớp 5 ấy] và bạn Thanh điềm tĩnh đứng dậy bước ra ngoài. Thấy bạn có vẻ giận, tôi chạy theo, bạn nói với tôi: đi dạo với tớ một lát nhé. Và tôi bảo: ok, nhưng chờ tớ mang dép đã, và tôi chạy vào nhà mang dép. ^__^ Hình như đây là lần thứ 3 tôi nói câu này: quả thật, tôi ngớ ngẩn! Kết quả thì, ôi ai mà nhớ cho được! Cái sinh nhật đó còn một điều nữa mà tôi nhớ, đó là bạn Ng.Ng.Kim Ngân đã bảo với chúng tôi rằng đừng có nghe em bạn ấy nói nhảm ^__^

Bạn Trúc Bơ: tôi không ưa bạn này, vì bạn ấy xé tập của tôi [trang tập có bài “tell me the meaning of being lonely”] Vì bạn ấy học dở nhất lớp, xấu nhất lớp, và hôi nhất lớp ^__^ Lúc đó, chúng tôi hay chơi trò chuyền thư trong hộc bàn làm quen 3 anh lớp 8 buổi sáng. Có lần lén lút bay lên nhìn mặt mấy ảnh, chúng tôi thấy chỉ có mỗi anh ngồi giữa là đẹp trai, hai anh hai bên mụn quá nhiều, tôi bảo với Kim Ngân – đứa ngồi giữa bàn của tôi buổi chiều: nhường cho tớ anh đó nhé. Nó bảo: ngu gì. Và tớ không thèm viết thư nữa. Nhan sắc ấy, thiết nghĩ không xứng với tớ. Hí hí. Quay lại chủ đề “Trúc Bơ”. Có một lần, bạn Trúc Bơ phạm lỗi tày đình và đáng xấu hổ. Số là, trong lớp tôi có bạn kia tên Nhung, rất dẹo, bạn ấy cũng viết thư làm quen các anh khối sáng, bạn ấy muốn gặp anh ấy, và bạn Trúc Bơ hăng hái tình nguyện lên gặp cô giáo – đang đứng lớp và bảo: “Xin cho anh Abc ra ngoài có phụ huynh gặp”, anh ấy ngoan ngoãn đi theo, và cô giáo cũng … đi theo. Hậu quả là chuyện đáng xấu hổ ấy lan rộng ra cả trường. Nó – thiết nghĩ, đã trở thành xì-căng-đan khá lớn lúc đó, đến nỗi chúng tôi bảo nhau là: con nhỏ đó làm bẽ mặt con gái lớp mình.

Bạn Hoàng Lâm: tôi kết nghĩa với bạn này, và bạn này trở thành em trai tôi. Mặc dù tôi khá chắc về khoảng bạn này thích tôi ^__^.

Bạn Hồng Phúc [là con trai nhé] cũng kết nghĩa và trở thành em trai tôi. Tên này nói nhiều và nhí nhố nhất lớp.

Bạn Thành Danh: ngồi kế bên tôi, lúc nào cũng nhặt đồ giúp tôi [tôi đã cố tình tỏ ra vụng về để đì bạn ấy], và sau này, bạn ấy trở thành tấm bia đỡ đạn khi bọn bạn ép tôi khai ra tên người tôi thích. Uhm… tội nghiệp bạn ấy, vì thực ra, tôi nghĩ là mình thích Duy Quang hoặc Ngọc Duy cơ.

Bạn Ngọc Duy: là bồ của bạn Thiên Kim – một đứa mà tôi cho là vừa giàu vừa đẹp vừa kiêu. Bạn Thành Danh thì thích bạn Thiên Kim. Ôi, rắc rối … Có lần, bạn Thiên Kim kể với tôi: mẹ tớ nhìn thấy Lâm và bảo “thằng này đẹp trai ha”, sau đó nhìn thấy Duy và lại bảo: “thằng này đẹp trai quá ha”. Vâng, thế đấy ^__^

Bạn Văn Nam: bạn này … học dở, xấu trai, và thích tôi [có khổ không chớ, toàn dở hơi cám nợn thích tôi thôi mới chết…] Bạn ấy hay mua bánh tráng và bánh bao cho tôi ăn. Tôi đểu lắm, không từ chối mà cũng không nhận lời. Cứ tơn tơn nhận đồ ăn và … ăn ^__^

Có lần, bạn Phi Yến qua nhà tôi rủ tôi đi chơi, chúng tôi lê lết lòng vòng một hồi rồi quay lại nhà bạn Trần Lê Kim Ngân. Lúc này, nhà bạn ấy mở tiệc ngọt và mời những hot boy hot girl của lớp tới dự. Tôi nói: tớ đâu có được mời, và tôi đi về một mình ^__^ [nhà tôi gần nhà bạn Kim Ngân] Tôi nghĩ, ắt hẳn lúc ấy mình trông khá tội nghiệp, vì bạn Phi Yến nhìn tôi rất tội lỗi. Biết làm sao được, lúc ấy, tôi nghĩ là mình quá nghèo để quen với họ …

Một lần khác, bạn Nhật Thanh và tôi đi bộ về cùng nhau, vì bạn Nhật Thanh ghé nhà bạn Kim Ngân để học nhóm. Chúng tôi nói với nhau khá nhiều. Tôi bảo bạn Thanh: Duy Quang thích bạn – tớ nghe nói rằng bạn ấy nói thế khi các bạn đi hồ bơi. Và Nhật Thanh bảo: làm gì có, biết đâu nó thích bạn này ấy chứ. Và tôi – giả bộ giẩy nảy dù trong lòng khá khoái: đừng có lôi tớ vào chuyện này.

Uhm … tóm lại chuyện tình lớp 7 là vầy: tôi nghĩ là mình thích Hồng Phúc [lúc đầu] và Duy Quang [lúc giữa] và Ngọc Duy [lúc sau], và Duy Quang [lúc sau chót]. Nhưng tôi lại bảo với bạn bè: tôi thích Thành Danh. Thành Danh thì thích Thiên Kim, còn Thiên Kim là bồ của Ngọc Duy và đong đưa với Hoàng Lâm. Còn Duy Quang thì bị ghép với Nhật Thanh. Bạn Văn Nam thì thích tôi. Hết rồi đấy. Nghe cũng đơn giản và dễ hiểu, nhỉ ^__^

Thôi, bàn vấn đề lớn nhất của năm lớp 7 đi: tôi cầm đầu 1 đám đi kiện cô Linh dạy toán – đồng thời làm chủ nhiệm, kế nhiệm cô Hàng thị Cúc. Nguyên do là cô dạy vừa khó hiểu [thực ra, tôi vẫn hiểu, và rất giỏi là đằng khác] và cô đánh đập học trò dã man quá [có đánh tôi bao giờ đâu]. Tôi là người biên soạn lá đơn. Sau đó, tôi và bạn Chiến Thắng – một bạn người Bắc ưa mách lẻo, được cô gọi vào phòng thư viện để nói chuyện. Tôi không nhớ mình đã nói những gì, nhưng tôi khá chắc là mình rất bình tĩnh. Bạn Chiến Thắng – vì tội mách lẻo, đã bị cả lớp tẩy chay, chúng nó bảo: muốn kiếm uy danh nên nịnh cô chớ gì. Lần cuối tôi gặp bạn ấy là khi tôi với Anh Đào đang đi về nhà, trời sắp mưa mà tôi phải chở nó qua nhà nó, gặp bạn Chiến Thắng, tôi liền “sang tay” [vì nhà bạn này gần nhà Anh Đào]. Uhm, hết ^__^ Rốt cuộc, chúng tôi không được đổi chủ nhiệm. Nhưng có vẻ đời tôi vẫn khá ổn khi đứng đầu danh sách được đề cử vào lớp chuyên năm sau.

Cô ơi, con thực lòng xin lỗi ^__^


[to be continued ...] [cái hình thì ... tính chất y chang lần trước]

Năm 2000


Năm 2000: giữa lớp 6 – viết đầy đủ là “đến tết thì kết thúc học kỳ 1 của năm lớp 6”

Các sự kiện trọng đại: [a mô … ai mà nhớ cho nổi, kakaka …]

Chuyển từ lớp 5 lên lớp 6: vì dính một chút lớp 5 nên để tôi kể vài chuyện cho nghe:

Chuyện học hành: là cây văn của lớp ấy nhé [bây giờ mà đọc lại cái áng văn đó, tôi thề là tôi chỉ cảm thấy mình dở hơi thôi ^__^] Ban đầu tôi được thầy cưng vô cùng luôn. Chọn vô nhóm giỏi của lớp và đi luyện thi học sinh giỏi quận hay thành phố gì đấy. Trong cái lớp luyện thi ấy, tôi chỉ nhớ có 1 chuyện duy nhất, đó là lần cô giáo dạy kèm văn đọc cho chúng tôi nghe một áng văn hay ho được mở đầu bằng câu: Ông tôi 1 năm tắm 2 lần, cho nên mỗi lần ông tắm là một sự kiện trọng đại đối với cả nhà tôi. Đến khoảng cuối năm thì thầy Thanh [có vẻ] hết cưng tôi. Lúc đó tôi cho là vì mấy cái mụn trên trán đã làm giảm nhan sắc của tôi [hahaha] Vâng, tôi ngớ ngẩn.

Chuyện tình cảm: khá ly kỳ.

Cụ thể là, lúc đầu tôi thích bạn Minh Phương vì bạn ấy đẹp trai và rất giỏi toán. Tôi cùng với bạn tôi là Thanh Thúy và Diệu My với bạn Minh Phương ngồi kế nhau. Với mấy bạn này thì có một chuyện khá hài hước như vầy: một lần, khi đang chơi rượt bắt, bạn Thanh Thúy rượt theo bạn Minh Phương tới cầu thang thì phải dừng lại, [vì nhà trường lúc đó ra 1 cái quy định dở hơi là cấm học sinh bén mảng lên lầu – trừ sao đỏ - trong giờ ra chơi], bạn Minh Phương thì lẹ chân phóng vọt lên lầu. Lúc này, bạn Ngọc Trinh [tôi nhớ là bạn này rất nhỏ con] bèn “tài lanh” [từ của Thanh Thúy] chạy theo rượt “giùm” ^__^ [hình như bạn Trinh này là sao đỏ nên khá tự tung tự tác]. Và bạn Thanh Thúy tự nhiên nổi máu ghen, bạn ấy rủ tôi với Diệu My nghỉ chơi bạn Minh Phương. Và chúng tôi làm theo. Có lần chơi trốn tìm [chỉ với Thanh Thúy và Diệu My thôi, lúc này đang “nghỉ chơi” mà], tôi đang núp sau cái cây bồ đề bự chảng thì bạn Minh Phương vui vẻ chào tôi, tôi cũng vui vẻ chào lại, sau đó lại sực nhớ ra và nói: “Ủa, tớ đang nghỉ chơi với cậu mà.” Rồi bỏ chạy. Sau đó, bạn Minh Phương không hiểu gì sất, thấy bạn bè quay lưng với mình thì bèn viết thư xin lỗi cho bạn Thúy [hay là cho tôi nhỉ, không nhớ], chỉ nhớ một câu là “tớ có thích nó đâu, nó rắc bột lên áo tớ ngứa gần chết nè…” Và chúng tôi làm lành. ^__^ Tôi đã bảo mình ngớ ngẩn chưa nhỉ. Nếu rồi thì cho tôi thêm và 2 chữ “trong sáng” nhé.

Tôi xin lỗi vì mình dùng quá nhiều […] trong đoạn trên gây rối mắt. Nhưng tôi muốn ghi lại chúng nó. Ghi lại hết những gì tôi nhớ. Đề phòng trường hợp sáng mai thức dậy và quên hết mọi thứ.

Quay lại chủ đề chính, ban đầu tôi thích bạn Minh Phương – như đã nói trên. Nhưng Minh Phương thì lại không có biểu hiện nào cả. Trong khi một bạn khác trong nhóm giỏi là Đình Trung thì lại công khai bảo là thích tôi ^__^ Lúc đó tôi né dữ lắm luôn. Có lần đám bạn định lôi tôi xô vào Đình Trung, nhưng … tôi chỉ nhớ có chuyện tụi nó “định” thôi, chứ kết quả thì não tôi – bằng cách nào đó – từ chối nhớ. Uhm… phần ly kỳ là: sau đó một học kỳ, tôi hết thích Minh Phương và quay sang thích Đình Trung. Tại sao ư? Tại vì Minh Phương – không hiểu đi đứng cái kiểu gì – mà đập đầu vào tường làm trán u lên 1 cục to tổ chảng, nhan sắc suy giảm. Uhm, lý do là “nhan sắc suy giảm” [hahaha – thấy chưa, tôi có mê trai đâu, tôi mê trai ĐẸP kìa] Trong khi đó, Đình Trung bỗng chốc trở thành hot boy của lớp vì thông minh và đẹp trai. Lúc này, đáng lẽ tôi và Đình Trung sẽ tiến đến với nhau và happy forever after [tôi tự cho phép mình bỏ qua vài hành động quá đáng xúc phạm tình cảm cậu ấy vào học kỳ trước ^__^] nếu không có sự xuất hiện của Thanh Huyền, bạn này thích Đình Trung từ trước, và cả lớp đồn 2 bạn ấy đã thành “bồ bịch”. Tôi thấy bị xúc phạm ghê gớm. Nhưng mọi thứ kết thúc ở đó.

Bên cạnh đó, có một bạn khác tên là Hữu Hùng. Bạn này thì, đã ít nhất 2 lần, khen tôi “xinh đẹp nhất lớp” [hí hí hí], sau này – lúc đã sáng suốt – tôi nghĩ, có lẽ bạn ấy thích tôi ^__^ Và bạn Song Toàn – người còn lại trong 4 đứa con trai của nhóm giỏi, với tôi thì khá vui vẻ ngồi chơi ca rô. Đến năm lớp 9 đi thi tốt nghiệp thì tôi đã gặp lại bạn này ^__^ Nhưng so với mấy thằng nhóc kia, thì quan hệ của tôi với bạn ấy là trong sáng nhất.

Đấy, những “cuộc tình” của tôi. Nhưng không phải là “mối tình đầu” nhé, vì “mối tình đầu” của tôi tận lớp 2 kia. Hahaha … khi nào rỗi và tưng tưng, tôi sẽ kể cho nghe.
Kết cục: tôi đậu cấp 3, nhưng sau này, nghe đồn là vì có “tay trong” nên tôi mới được nhận vào trường. Lúc đó quá ngu để biết buồn. Bây giờ quá trơ để biết buồn. Nói tóm lại, tôi chưa bao giờ buồn. ^__^ Cười phát nào. Haha…

Kể vài chuyện lớp 6 nhé. Chủ nhiệm của tôi là cô Thu Hà dạy môn Kỹ thuật. Cô khá nghiêm khắc. Nhưng tôi nhớ là mình khá khôn ngoan khi nhận ra rằng: nhờ cô nghiêm khắc nên chúng tôi mới được điểm rất cao trong môn nấu nướng ^__^ Uhm… Tôi nhớ, mẹ có làm cho tôi một giỏ bông giả rất đẹp – đẹp đến mức nhìn qua không ai nghĩ là tôi làm, vâng, cho đến khi tôi 20 tuổi, vẫn không ai nghĩ là tôi làm đâu ạ ^__^ Lớp 6 thì tôi thân với bạn Thùy Trang, bạn này siêu hiền, và luôn bị tôi bắt nạt [tôi là đầu gấu haha]. Bạn này bị bệnh tim. Và sau này, lỗi tại tôi, tôi không nhớ lên lớp 7 bạn chuyển trường, hay tôi chuyển tính nết, mà tôi không có khái niệm gì về bạn Thùy Trang lớp 7 cả. Tôi thực sự xin lỗi. Thực lòng.

Có lần, tôi với Anh Đào ngồi nhắc lại, mới nhớ ra rằng hóa ra chúng tôi quen nhau từ lớp 6. Lúc đó Anh Đào làm tổ trưởng, có 1 lần 2 đứa cãi nhau thế nào đó mà tôi khóc, nó cũng khóc. Đứa nào cũng tỏ vẻ mình bị ức hiếp ghê lắm. Rồi có một lần, tôi nghịch cây bút xóa, thế nào đó mà mực xóa đổ ra đầy bàn [lúc đó, trường có 1 quy định dở hơi là cấm viết lên mặt bàn] nên tôi hì hục ngồi cạo ra. Kết cục thì, .. uhm, não tôi lại từ chối nhớ chi tiết này.

Chuyện tình cảm thì, hoặc là tôi quên rồi, hoặc là tôi quả không có miếng tình cảm vắt vai nào cả. Nếu loại trừ thằng Trương Khắc Ngọc Tín lù khù ngồi kế bên, mà sau này mẹ tôi kể là mẹ nó qua nhà tôi mượn tiền và biến luôn. Nhưng đó là chuyện của mẹ tôi chứ nhỉ.

[to be continued ...] [Btw, cái hình lại không liên quan gì đến bài nữa rồi...]


14.12.2009

Tôi viết vài dòng thôi.

Dòng thứ nhất.

Tôi đọc blog của 1 thằng teen 1992 và nghe nó bảo là "Tôi có ước muốn trong đời, đó là khi tôi chết, hãy chôn tình yêu của tôi dành cho em để nó tan vào biển rộng ... vv..." Và tôi bật cười, thằng này quả là khôn. Làm sao chôn "tình yêu" được! Nó làm tôi nhớ đến 1 người: Lawrence trong BND, khi cậu bảo: “Anh giết em - cũng được, nhưng phải hứa với em một điều, đó là sau khi giết em xong, anh phải chặt em ra từng đoạn nhỏ, nấu lên và ăn thịt em, từ ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng kia, chừng nào nuốt trọn vẹn em thì thôi, lúc đó, thân thể em sẽ hòa vào trong máu thịt của anh, và chúng ta sẽ thực sự là một …” Tôi thực tình muốn post câu này sang blog bên kia để nói với thằng nhóc đó rằng, đó mới gọi là … Chứ cái kiểu như nó, … dưới cả tầm thường ^__^

Dòng thứ hai.

Cụ Dumbledore bảo: Nhân loại có 1 biệt tài, đó là lựa chọn đúng chóc những gì tồi tệ nhất dành cho họ.

Dòng thứ ba.

Tôi nghĩ ra 1 điều, người ta thường nói những đứa trẻ lúc nhỏ xấu xí lớn lên sẽ đẹp và ngược lại. Để lý giải cho vấn đề này, tôi nghĩ như vầy: vì lúc nhỏ xấu, nó ý thức được không thể trông cậy gì vào sắc đẹp của mình nên ra sức học tập, và kiếm tiền. Cuối cùng, với chỗ tiền kiếm được, nó đi tu sửa sắc đẹp ^__^ Và, ta da … Nghe ngớ ngẩn nhỉ.




Cái “tổng kết” vẫn còn đang treo vì tôi không có đủ hứng để làm tiếp ^__^ Cái lá thư cũng đang treo. Tôi định viết cái gì đó hoành tráng. Nhưng …

12/09/2009

Aoi Usagi


Title: 青いうさぎ / Aoi Usagi
Singer: Sakai Noriko
Theme song for: Hoshi no Kinka

Lyrics


あとどれくらい 切なくなれば
ato dore kurai setsunaku nareba
あなたの声が聴こえるかしら
anata no koe ga kikoeru kashira
なにげない言葉を瞳合わせて ただ静かに
nani ge nai kotoba wo hitomi awasete tada shizukani
交わせるだけでいい
kawaseru dake de ii
他にはなんにもいらない
hoka ni wa nanni mo iranai

碧いうさぎ ずっと待ってる
aoi usagi zutto matteru
独りきりで震えながら
hitorikiri de furuenagara
淋しすぎて 死んでしまうわ
samishisugite shindeshimau wa
早く暖めて欲しい
hayaku atatamete hoshii

あとどれくらい 傷ついたなら
ato dore kurai kizu tsuita nara
あなたに辿りつけるのかしら
anata ni tadori tsukeru no kashira
洗いたてのシャツの匂いに抱きすくめられたら
araitate no shatsu no nioi ni daki sukumeraretara
痛みも悲しみも
itami mo kanashimi mo
すべてが流れて消えるわ
subete ga nagarete kieru wa

碧いうさぎ 鳴いているのよ
aoi usagi naiteiru no yo
そう あなたに聴こえるように
sou anata ni kikoeru you ni
たとえ ずっと届かなくても
tatoe zutto todokanakute mo
永遠に愛しているわ
eien ni aishiteiru wa

碧いうさぎ
aoi usagi
宇宙を翔けてく
sora wo kaketeku
心照らす光放ち
kokoro terasu hikari hanachi
愛の花に夢をふりまき 明日へと Ah
ai no hana ni yume wo furimaki ashita he to Ah

碧いうさぎ 祈り続ける
aoi usagi inori tsuzukeru
どこかに居るあなたのため
doko ka ni iru anata no tame
今の二人 救えるものは
ima no futari sukueru mono wa
きっと真実だけだから
kitto shinjitsu dake dakara


Translation
Blue Rabbit*



How much longer until my suffering is over?
Perhaps, Darling, I can hear your voice?
I turn my eyes toward your casually spoken words
If we were only to exchange our thoughts in silence
That would be fine—that would be all that I need



Blue rabbit, I’ve been waiting for you all this time
All alone and shivering in the cold
So lonely I feel I could die
Hurry, please warm me up with your love



How much longer must I endure this pain?
Perhaps, Darling, I can follow after you?
The smell of your freshly washed shirt could envelop and rescue me
My pain and sorrow—everything will be washed away



Blue rabbit, I’m screaming so loud!
I want you, Darling, to be able to hear me
Even if I never get to tell you directly
I love you, Darling, forever and ever!



Blue rabbit, gliding across the sky
You release the light of my heart to shine
As love’s flower blossoms into my dream of tomorrow and beyond!



Blue rabbit, I continue to pray
Wherever you are, for your sake, Darling
Because the two of us, who once were lost but now are saved
Absolutely saved by true love




BTW, there are some mistakes of kanji in this lyrics ^__^ and sorry for the picture up there, i do not have pictures of rabbit, so ... i use the dog's. ^__^


12/07/2009

Chuyên mục 2: NT and her school


Tổng cộng, trong năm nay, tôi có 4 cái trường. FTU, Đông Du, FLC và Dpi


FTU thì như thường lệ. Hồi cuối học kỳ 4, tôi có vẻ vui vẻ và chăm chỉ - uhm, có lẽ ...! Tôi cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng thậm chí nếu có chăm chỉ cũng chỉ ở đoạn kiểm tra cuối cùng thôi, lúc kiểm tra giữa kỳ, điểm danh và múa hát thuyết trình thì dẹp đi ... nhảm nhí! Uhm... và, đầu óc tôi chẳng nhớ rõ mình đã học cái gì. Còn học kỳ 5 này thì, không chỉ mình tôi mà gần như cả lớp tôi, có thể gọi là "tao chán lắm rồi mày ạ, muốn ra sao thì ra". Chúng tôi cũng chẳng biết mình đang học cái gì và để làm gì, uhm ... đọc fiction thấy còn có nhiều thứ bổ ích hơn.


Tôi đã nghỉ học ở Đông Du gần 5 tháng rồi. Lý do? Cũng do chán thôi. Thứ nhất là cách dạy, khá chán và vô lý khi cứ khư khư tập trung vào hán tự, lý giải là hán tự là điểm mạnh của Đông Du. Mà tôi buồn cười quá, giống như nói rằng "lùn là điểm mạnh của tôi" vậy. Người ta đâu có cần hán tự làm cái khỉ gì. Thậm chí khi đi thi, hán tự dễ ợt à ... Ngày nào cũng bắt đọc hán tự, chưa kể chuyện phải viết hán tự đúng thứ tự từng nét. Buồn cười quá. Tôi là đứa trọng kết quả, khinh quá trình. Đối với tôi, ngay cả khi quá trình bỏ rất nhiều công sức nhưng kết quả lại dzỏm thì tôi vẫn không coi ra gì. Cho nên, cái chuyện cứ sỉ vả tôi khi tôi viết không đúng thứ tự từng nét làm tôi nản. Miễn tôi viết được cái chữ là được rồi! Chưa kể việc bạn bè không hợp cạ, còn sensei thì ... oiiii! Chỉ mỗi thầy Futagosi là có khả năng khích tôi đi học nhất.


Dạo gần đây thì tôi đi thi Sankyu. Tottemo muzukashi desu kara, làm không tốt lắm. Nhưng tôi cũng đã có động lực và kế hoạch khắc phục chuyện này, nên chắc sẽ ổn thôi ^__^


FLC thì tôi đã nghỉ hồi tận đầu năm. Lớp này vui lắm, tụi nhỏ dễ thương lắm. Con bé Nhi, nhóc Huy Vương, nhóc Đạt, nhóc Danh, và cả bà Thơ nữa ... ^__^ thực tình, nhắc lại đột ngột nhớ tụi nó khủng khiếp. Mình nghĩ, cái tính của mình hẳn là hợp với bọn con nít hơn, vì nói chuyện với tụi nó vui và thoải mái hơn hẳn. Có lần mình với con bé Nhi rồi chơi trò treo cổ, rồi lúc tám ầm ĩ về Chạng Vạng, Harry Potter ... tùm lum cả. Vui quá chừng. Còn 3 thằng kia thì ... haha ... tụi nó vui phải biết. Nhất là thằng nhóc Huy Vương, ban đầu ấn tượng về nó chỉ là một thằng nhóc lạnh lùng nhút nhát ngồi cuối lớp không nói không rằng, tới cuối khóa, nó lên cơn và trở thành 1 thằng tếu không chịu được. Có lần nó bảo : có 2 cách để chơi rubik nhanh nhất, một là tháo tung nó ra rồi ráp lại, 2 là - nếu bạn không thích bạo lực như cách một - mua sơn phết lên !!!!

Anyway, quay lại với chủ đề chính: học hành ^__^ nhắc đến mấy nhóc này làm mình vui quá. FLC thì chất lượng tốt. Nhưng chỉ ở phần đầu thôi, lúc thầy Quang còn dạy. Thầy writing đó là người dạy anh văn mà mình nể nhất từ trước đến giờ [uhm... hơn cả cô Lan ^__^] Vì cách sensei dạy thật sự rất ấn tượng, và tầm hiểu biết của sensei là siêu rộng, gần như cái gì sensei cũng biết ...! Thật là pro! Các thầy còn lại thì mình thấy mỗi thầy Tzaki dạy nói và cô dạy nói lúc đầu của mình là tốt nhất, còn lại thì ... cũng bình thường. Không hẳn là giỏi, tầm hiểu biết cũng rộng, nhưng cách nói chuyện không đủ thuyết phục mình.


Uhm... anyway, hồi tháng 7 mình đi thi TOEFL, cứ lo không đủ điểm tại vì bỏ lâu quá rồi, nhưng rốt cuộc cũng được 87đ. Hoàn toàn không cao, nhưng ... lúc đó vì lo quá, nên chấp nhận một cách vui vẻ. After all, mình cũng đâu có nguyện vọng đi du học, vậy là ok rồi.


Tôi chỉ mới bắt đầu học Dpi 2 tuần nay. Uhm... bạn bè thì chẳng có, nhưng cách dạy của thầy ok, vì dạy cực lẹ và nhiều thứ hay ho ^__^ Lần này tôi quyết học Illus cho tới cùng!


Uhm... hết rồi. Chuyện học hành năm nay của tôi, kể ra cũng không có gì nổi bật. Cứ tàn tàn như thế. Tôi nghĩ, năm sau tôi phải làm cái gì đó cho thật là sốc, ví dụ, đi học tiếng Hàn ^__^ hoặc khiêu vũ gì gì đó ... cho nó mới mẻ. Chứ cái đà này, quả thật, tôi chán quá rồi ...!

12/06/2009

Chuyên mục 1: NT and the friends


Tôi mệt.


Sắp hết năm 2009 rồi nhỉ ^__^ Yah ... tôi nghĩ, mình phải gọi là "tổng kết 10 năm" chớ không phải tổng kết mỗi 2009 đâu. Nhưng tạm thời, bây giờ là 2009 đã. Bởi vì, uhm, tôi đang mệt.


Hôm nay tôi sẽ tổng kết cái vấn đề ít phức tạp nhất trong toàn bộ năm nay, đó là chuyện bạn bè ^__^ [xạo đấy, ai tin đó ngu]


Vẫn một câu quen thuộc thôi, mất đi vài mối quan hệ, có thêm vài mối quan hệ nữa. Kể cũng buồn [cười]. Những thứ tôi cho là đã không-thể-tồn-tại thì lại quay lại hoành tráng và vui vẻ. Những thứ tôi nghĩ mình đã dứt bỏ thì cứ bằng cách hay cách kia bám dính. Và một vài thay đổi trong suy nghĩ của tôi đã khiến một số quan hệ khác nảy nở tốt đẹp ^__^


Uhm, cụ thể là:


1/ Mất đi vài mối quan hệ


Hồi đầu năm nay, tôi bảo mình đang rất thân với Tâm. Ờ. Lúc đó đúng là thân thiệt. Nhưng càng về sau thì tôi lại càng thấy nó sao sao.

Tôi không biết rằng tôi có trở nên giống người ta khi trở nên quá thân thiết với người ta hay không, nhưng người ta thì có. Uhm. Như thể nó trở thành 1 phiên bản khác không trọn vẹn của tôi vậy. Tôi viết blog máu me [lúc đó tâm trạng của tôi rất khủng khiếp] thì nó cũng viết. Tôi bắt gặp "mình" rất nhiều trong cách cư xử của nó. Và tôi đã nghĩ, một con NT là đã quá đủ để hại đời hại người rồi, thêm một cái bản sao nữa, thì mọi chuyện sẽ tệ biết bao. Căn bản là, tôi không muốn nó giống tôi. Vì tôi yêu đến phát cuồng cái dị biệt và độc tôn của bản thân mình.

Nhưng thôi, bỏ qua.

Thêm vào đó, cách nó cư xử nhiều khi làm tôi phát bực. Lúc nào nó cũng cho là bản thân đã trải qua rất nhiều chuyện, nên nó sẽ "thực tế" "kinh nghiệm", vv... Nó đã bảo tôi là đứa "lý thuyết tốt nhưng không có thực tế", và tôi thực tình muốn ném cho nó một cái cười khinh bỉ vô cùng. Uhm... đồng ý, nó trải qua nhiều chuyện, nhưng qua những chuyện đó, nó học được cái gì? Căn cứ vào những điều nó nói với tôi, thì quả thực, nó chưa xứng với cái gọi là "kinh nghiệm" đó đâu.

Chưa kể, lối sống của 2 đứa quá khác nhau, tôi suy nghĩ nhiều, nhưng luôn chọn cách đơn giản hóa mọi thứ cho chúng đúng về bản chất. Và, tự trọng của tôi cao ngất trời. Còn nó, tôi không chắc mình đã chạm vào suy nghĩ của nó chưa, nhưng nó tự phức tạp hóa mọi thứ nhiều quá. Đặc biệt là chuyện tình cảm. Nó, dù bị từ chối phũ phàng không biết bao nhiêu lần, nhưng cứ giữ khư khư tình cảm với thằng đó. Luôn tìm cách tự an ủi bằng câu chuyện của 1 con bạn khác, rằng thì là nhỏ đó thích thằng A, thằng A từ chối, nhưng nhỏ đó vẫn giữ thái độ như vậy, sau đó, thằng A trở thành 1 perfect boy và quay về năn nỉ nhỏ đó quay lại. Tôi không biết bao nhiêu % trong câu chuyện đó là thật, nhưng không hiểu sao, nghe cứ có cảm giác muốn cười.

Uhm ... cho nên, đó là một mối quan hệ đứt gẫy. Hai đứa vẫn gặp nhau, nhưng không còn giống như hồi đó nữa. Nhất là sau t2 30/11/2009, nó bảo nó phải phụ bạn bán quán mà không thể kèm tôi môn kiểm toán, tôi đã quyết định, không bao giờ nhờ nó giúp đỡ chuyện gì nữa, lần thứ 3 rồi chứ đâu phải lần đầu. Một lần bảo tôi qua nhưng lại đi mất, lần khác cũng vì phụ một đứa nào khác ... Vậy mà, cứ trách tôi: mày có khó khăn mà giấu ... Buồn cười. Nói ra để làm gì, hả bạn?

Đỉnh cao là có một ngày, tôi quyết định cho nó vào danh sách "những kẻ nực cười nhất" của tôi.

Tôi biết mình có quá đáng. Nhưng tôi là vậy đó.


Đi theo mối quan hệ đó là một nùi khác. Gặp nhau bây giờ, khách sáo và giả tạo còn hơn tôi với những người xa lạ. Có lẽ chúng tôi là những đường thẳng cắt nhau. Cắt một lần, rồi đi xa mãi mãi. Có lẽ, chúng tôi đều thay đổi. Và một cách ngẫu nhiên, chúng tôi thay đổi theo những hướng quá khác nhau.


Vậy đấy. Hôm nay, tôi đem cuốn nhảm nhí hồi năm 12 ra xem. Cười một hồi. Quyết định, mọi thứ đã chính thức là quá khứ. Vậy nên, tôi sẽ chỉ ngắm chúng từ xa.


2/ Những quan hệ cũ được cải tiến + quan hệ mới được thiết lập


Căn bản là, mọi thứ đều xuất phát từ chính bản thân tôi. Tôi tự thay đổi một số suy nghĩ của mình [nhờ một phần công lao rất lớn của các honeys và fictions ^__^] Có lẽ, điều đó làm cho tôi dễ thích nghi với hoàn cảnh hơn.


Uhm. Bạn đại học. Chí ít, bây giờ tôi không còn oán trách và chửi rủa ầm ĩ như 2 năm trước nữa. Một phần là vì tôi đã học cách chấp nhận và chịu đựng. Một phần khác, tôi bắt đầu sống cho người ta nhiều hơn. Quan tâm một chút [thật lòng], cởi mở mình một chút [vẫn thật lòng] và thể hiện cái bản chất nhí nhố nhắng nhít của mình nhiều một chút [một phần thật lòng thôi ^__^]


Vậy nên. Tôi với N1 tự nhiên đâm ra thân nhau. Không đến nỗi tung tăng kể cho nhau hết mọi chuyện, nhưng không gượng ép như trước nữa. Nó có vẻ thích tôi hơn, uhm ... có thể nói là vậy, căn cứ vào những điều nó kể với tôi. Tôi với N2 tự nhiên phát hiện ra điểm chung, cụ thể là, tình yêu to lớn của chúng tôi vô tình trùng nhau, thế là cứ tung tăng mà tám đủ thứ trên trời dưới đất. Tôi đối xử với nó tốt hơn một chút, cho nên, nó cũng đối xử với tôi tốt hơn một chút. Tôi nghĩ, sống công bằng đôi khi cũng dễ cho cả 2. Nói chung, đang vui vẻ lắm. Còn những đứa bạn khác, tôi cứ theo nguyên tắc hòa bình và nhí nhố là xong tuốt.


Mối quan hệ quay trở lại là bạn Mĩ ^__^ Tôi thực sự bất ngờ, vì sau ít nhất là 5 năm không gặp nhau, chúng tôi có thể ngồi trong quán trà tám không biết mệt như vậy. Quả thực, tôi rất rất vui vì chuyện đó. Tôi đã cười rất thật lòng. Có lẽ, ... uhm, cũng xuất phát từ nguyên tắc "mình cứ tốt với người ta trước cho bản thân mình không hối hận, rồi việc người ta đối xử với mình như thế nào, đó là việc của người ta". Sống "mở" một chút, cũng tốt.


Ngoài ra, thì tôi cũng quen vài người bạn mới và thử quay lại với vài người bạn cũ khác.


Ví dụ như đi ăn với T.Tân [1 lần và mãi mãi], đi coi phim với H.Tân [^__^ có lẽ cũng là 1 lần và mãi mãi], hẹn đi coi phim với K.Học [chưa trả nữa, haish ...] ... chat với con Thanh, Loan... Quen với Yuki gì đó trong Vcass [mỗi lần 8 là một lần lên cơn nhảm, cứ giành Minnie với tôi không thôi!] và - buồn cười nhất - bạn của Tâm [bạn trai của nó] là anh Nhật, cho đến bây giờ thì tôi với ảnh nói chuyện khá là ăn ý ^__^


Uhm... tự nguyện và vui. Chỉ có thể nói vậy.






Hết rồi. Tôi định kể chuyện về 5 honeys, nhưng thiết nghĩ, để nó nằm trong mục "những thay đổi trong suy nghĩ" có vẻ hợp hơn ^__^


Nhất định tôi sẽ reply cho NT 2008 và viết thư cho NT tết 2010. Hôm nay, tôi đi thi tiếng Nhật nên hơi mệt. Thôi, bữa sau vậy.

12/03/2009

[Bạn Mĩ - H2]

4.12.2009

3 giờ chiều, bạn Thương từ nhà dzọt lên H2. Dạo này có thói quen đi sớm hơn giờ hẹn. Nhờ ơn cái đồng hồ chết toi ở nhà, lên tới đó coi giờ lại thì là 3 giờ kém 5 phút. Ngẫm nghĩ, hóa ra mình đi ngược thời gian!

Đến 3 giờ 5 phút thì bạn Mĩ xuất hiện. Hí hí ...! Chưa kịp chào hỏi gì thì bạn ấy mắt trợn trừng sợ hãi, bảo là: vừa dắt xe vào đã thấy có anh nào nhào tới hỏi: em có hẹn với bạn nữ nào phải không và dắt lên đây! -> Trời ạ, cha nội nào dùng từ kinh tởm. "Có hẹn" - mà còn "bạn nữ" nữa chớ! Điên hết sức.

Rồi sau đó, tự nhiên như người từ cao nguyên mới xuống, 2 bạn moi tập vở ra ... học hành [xạo đấy, ai tin thì đi đập đầu chết đi] Bạn Thương hào khí ngất ngời thao thao bất tuyệt giảng giải cho bạn Mĩ về cái vụ thi Tốc phồ ... giảng một hồi, bạn Thương hớp không khí kết luận một câu: tớ thấy dáng bạn không hợp với Tốc phồ đâu, thôi chuyển qua học Tô ích đi. Bạn Mĩ - sau khi dòm thấy cái xấp 5000 từ vựng của Tốc phồ - đã tiếp thu ý kiến đó một cách tích cực nhất có thể, gật đầu lia lịa.

Vậy là sau đó, 2 bạn dẹp hết tập vở, ngồi múa tay múa chân kể lể đủ chuyện từ trong ra ngoài trường, từ ngày xưa đến ngày nay, từ người già đến người trẻ, từ bạn bè đến kẻ thù ... nói tới nổi 5 giờ mấy rồi mà vẫn chưa hết chuyện nhưng đành ngậm ngùi đi về ăn cơm. Khửa khửa ... thật là, bản chất nhiều chuyện vẫn không đổi.

Bạn Mĩ kể cho bạn Thương câu chuyện "Bạn Mĩ và những người bạn", bạn Thương cũng kể lại cho bạn Mĩ nghe câu chuyện "Bạn Thương và những người bợn" ^__^ Đủ trò. Từ Giao dịch TMQT đến Dpi và nhiều thứ khác.

Thật là vui!

Thậm chí khi dắt xe ra, 2 bạn mỏi mồm khủng khiếp mà vẫn toét ra cười. Nhiều hơn 2 năm, chúng ta không gặp nhau bạn nhỉ. Chí ít là không gặp kiểu này. Nhưng chúng ta vẫn thế, nói hoài không hết chuyện. ^__^ Uhm ... tôi nghĩ, quả là, có những thứ không thay đổi theo thời gian.

Có người bảo: bạn thân là người mà thậm chí khi 2 đứa không nói gì, ngồi bên cạnh ta thôi, nhưng khi rời đi, ta cảm thấy như 2 đứa đã nói một câu chuyện thật thú vị và hào hứng.

Tôi thì không dám mơ cao như vậy ^__^ Nhưng ngồi nói có người nghe, và người ta nói những gì mình thích nghe như cái cách bạn và tôi hôm nay đã ngồi với nhau, tôi cảm thấy thực sự vui. Tôi đã cười - thực sự vì tôi muốn cười. Cảm ơn rất nhìu, bạn ạ!





December Playlist


December Playlist


1. Ashita wa Kuru kara
2. Pớp pồ lai [haha – jk, Purple line]
3. Wrong number [btw, it’s because Yunnie is voted to be the best-dressed male artist in this MV, hahaha]
4. Timeless [so cool MV, and I love his voice!]
5. In Sa [no need to tell ya ‘bout its quality… I love Jae!]
6. Forgotten season [I just cannot move it out of my heart]

7. Teardrops on my guitar [Taylor Swift]
8. White Horse [Taylor Swift]
9. FYI – Merry Christmas [Utada Hikaru]
10. Look only at me [Tae Yang – Big Bang]
11. Gee [SNSD]
12. Genie [SNSD]
13. Làm ơn [Trần Trung Đức]




Vì 1 năm có 12 tháng, nên playlist của ta có … 13 bài [chẳng liên quan quái gì]
Cái playlist này, có lẽ tồn tại đến giữa tháng là cùng. Vì sau đó, thể nào cũng phải gào lên: santa claus is coming to town mới thú! Hí hí …

Nghĩ nhảm nhảm - 4.12.09


Nếu thiên hạ này sống đơn giản như những pink fic mà tôi đọc, thì mọi chuyện sẽ tốt hơn hay tệ hơn nhỉ?


Đột nhiên nhớ đến hồi đọc logic, nhân dịp chủ đề "có nên cho con cái thần tượng ca sĩ - diễn viên", ông thầy tôi nói một câu như thế này: "nếu ai cũng thần tượng ca sĩ - diễn viên thay vì các nhà bác học thì thế giới này sẽ đi về đâu".


Tôi tự trả lời, chắc cũng không đến nỗi tệ.


Vì nếu Nobel không phát minh ra thuốc nổ, người ta dù không thể phá núi nhưng cũng không làm ra B52.


Nếu Faraday không tìm ra điện, tôi không thể ngồi gõ gõ mấy dòng này, nhưng ai đó cũng không chết trong một chều mưa bão và chiếc xe buýt chạy ngang.


Nếu người ta không làm ra phọc môn để ướp xác, thì hẳn, chúng tôi cũng chẳng phải ăn nó kèm với phở ^__^


Vâng, Karma, là thế đấy. Cái gì cũng có 2 mặt cả, một mặt xấu, mặt còn lại, xấu hơn!


Thôi.


-----




Bà hàng xóm của tôi nức nở khen thằng cháu: Tí ị được 1 cục to quá chừng luôn ... !

Uhm, nói cho cùng, tình yêu là mù quáng ^__^

Tình yêu thì có nhiều loại. Chính vì thế, hãy khoan mắng tôi là đứa xạo sự nếu tôi bảo tôi yêu A nhất - khi tôi nói chuyện với A, và tôi yêu B nhất - khi B đang đứng cạnh tôi. Thỉnh thoảng [uhm, rất thỉnh thoảng thôi], là tôi nói thật đấy. Họ đều xếp hạng nhất, chỉ là ở 2 lĩnh vực khác nhau thôi ^__^

Đôi khi, tôi cố tình không hiểu, tại sao người ta cứ thích đặt ra quá nhiều nguyên tắc trong tình yêu vậy. Phải giống một số thứ, ví dụ như: cùng giống ^__^ cùng địa vị, cùng lứa tuổi, "môn đăng hộ đối" ... Và phải khác một số thứ, chẳng hạn như "giới tính" và "huyết thống" ... ^__^, rồi nào là, "chỉ được yêu một người", "yêu là sở hữu", "yêu là phải cho - nhận cái này cái kia cái nọ" ... vân vân ... toàn thứ tào lao ^__^

Chính vì có quá nhiều nguyên tắc như vậy, nên người ta mới bảo, ờ, tình yêu là đau khổ ... chớ tôi thấy, nếu cho nó ở đúng bản chất của nó, thì chẳng có lý do gì để đau với chả khổ, vui gần chết ý chứ ^__^




[Ngày buồn cười thứ nhất - nhân dịp đi học chính trị và nghe cô giáo bàn về những người yêu của Bác Hồ. Btw, Nguyệt Minh khen mình dũng cảm khi dám vẽ chibi Bác Hồ, nhưng mình thấy, có gì đâu, mình chỉ vẽ những thứ mình yêu mến thôi mà ^__^ haha - dù sao, áp dụng ở đây, cũng là không đúng lắm]


Tôi nghĩ, chắc bắt đầu tổng kết năm nay là vừa, vì còn có mấy ngày nữa là hết 2009 rồi. Nhưng, chẳng biết tổng kết cái gì ... ^__^

12/02/2009

From 26/11 to 2/12

26.11
Thực ra thì tôi chỉ có một ước muốn duy nhất, đó là nhìn thấy những người tôi yêu thương sống yên bình, vui vẻ và hạnh phúc.
Có nhiều quá không?

27.11
Tôi nghĩ, tôi sẽ bẻ răng đứa nào dám bảo là "mùa đông về rồi" ... nóng gần chết!

28.11

Điều đáng sợ nhất của người chết là gì? Là không ai có thể cướp được thứ gì từ họ cả. [GOTHic]

Hết Minnie, MinMin, Min hâm, Min đơ, và bây giờ là Min Mập … hahaha ^__^ Vui nhất ngày!

29.11
“Beethoven, nhà soạn nhạc tôi thích nhất. Lúc nào cũng có thể nghe thấy căm phẫn và tức tối trong tất cả các tác phẩm của ông ấy. Dù bắt đầu dịu dàng đến đâu, cứ như thể soạn tới khúc giữa hoặc cuối, ông ấy lại nghĩ ‘kệ mẹ nó’ vậy!”

(Alec Tyler - Sự hồi sinh của Curtis - WS)

Khoái cái khúc “kệ mẹ nó” ^__^ thỉnh thoảng, tôi thấy, chửi thề có tác dụng giải tỏa tinh thần ghê gớm!

30.11
Hôm nay thì sau khi ngồi nói chuyện với 1 đám hâm khủng khiếp trong suốt giờ tuyến tính, cái hay ho nhất mà tôi được học là: phim con heo là phim HIỆP SĨ LỢN! ^__^ hahaha …

Uhm… sinh tố dừa ngon ghê! Giá mà nó rẻ một tí …

@ một người: ^__^ Bảo là sẽ giúp tôi khi tôi cần, trách tôi khi có khó khăn thì không chia sẻ với ai … Uhm… những lời nói dối xã giao, căn bản, tôi không cần.


1.12
“Chừng nào cô muốn chết, thì cứ bảo tôi… tôi sẽ giúp.” [Goth]
“Trong 10 người ít nói có ít nhất 9 người rưỡi là do không biết nói chuyện …” ^__^ [High Kick]
“Trở thành người mạnh mẽ hơn, đó là nhiệm vụ của một người đàn ông.” [tác phẩm nào đó quên mất rồi]


2.12
Hôm nay có nhiều chuyện vui.
Sáng làm bài kiểm tra mà vui như chợ vỡ vậy ^__^ Còn về phần tôi, chắc là hết thuốc trị cái thói tự bào chữa này rồi ^__^

Chiều đi học chính trị. Uhm… thế mà vẫn vui cơ đấy.

Tới tối đi học illus … uhm … không vui.

Hôm nay tôi nổi hứng chụp bàn tay của mấy đứa kia. Ai dòm album tay người đó của tôi cũng đánh giá tôi như một đứa biến thái sắp giết người vậy. Làm gì có. Tôi coi Goth, và tự nhiên bị ám bởi cái việc ông nào đó thích sưu tầm tay người bỏ tủ lạnh. Vậy thôi mà …!

Tôi thực lòng muốn viết cái gì đó máu me một chút. Có lẽ, lại lên cơn rồi … ^__^

“Anh ta bảo chúng tôi giống nhau vì cùng bị ám ảnh bởi cái chết. Nhưng tôi biết không phải, tôi thích nhìn thấy người ta quằn quại đau đớn, còn anh ta chỉ thích máu và thịt.” [GOTH]
Recommended books: Momo, North Point, Trăm năm cô đơn, Lần đầu bên nhau.


Cuối ngày [chính xác là nửa đêm]

Gào rú gào rú gào rú … trời ơi! Gào rú gào rú gào rú … cái khỉ gì đây! Gào rú gào rú tiếp tục gào rú …

Đêm nay sẽ là một đêm mất ngủ. Oh my YunJae!




12/01/2009

Làm ơn - Trần Trung Đức


LÀM ƠN

Trần Trung Đức



Đừng rời xa tôi vì tôi lỡ yêu người mất rồi,
Và con tim tôi,từng ngày ấy khi bước vào cuộc đời.
Biết mai về sau chỉ luôn yêu một người,một người thôi


Hãy ngồi lại bên tôi một phút cuối khi ngày sắp tàn
Vì sợ ngày mai sang tình đi khắp nơi thật vội vàng
Biết chăng ngày mai sẽ lại nhớ đến tôi,hãy ngồi lại bên tôi
Chỉ một phút thôi cho đời tôi thêm dài,
Thêm tình yêu vào trong những giấc mơ
Bao đêm nhớ..............


Chỉ một ánh mắt thôi cho con tim thêm yên bình
Tôi thao thức,tôi héo mòn
Vì nỗi nhớ........


Đừng bỏ rơi tôi dù cơn lốc sắp đến nơi rồi
Này bờ vai tôi là chiếc gối nhẹ ru lòng người
Hãy nép vào nhau để được thấy yên bình
Làm ơn,làm ơn............


Hãy cứ.......đi về nơi xa đó
Nhưng đừng đi quá xa vời
Để tôi được dõi theo người


Đừng nói không tin vì đã bao giờ bắt tin
Hãy cứ nghe thôi khi tôi nói tôi tin người
Để tôi mãi tin và bước tiếp trên cuộc đời
Làm ơn,làm ơn...................


Đừng nói chia tay vì đã bao giờ nói yêu
Hãy cứ lặng im khi tôi nói tôi yêu người
Để tôi được sống với ước mơ
Được yêu mãi.............


Hãy cứ.........rong chơi suốt cuộc đơì
Chỉ cần đến bên tôi.......vào những tháng năm cuối đời.........
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis