3/26/2014

Tâm thư

Nhân dịp bức tâm thư của một người Nhật khiến cư dân mạng dậy sóng, mình cũng muốn viết ra một tâm thư của mình (dù không gửi ai và chắc chắn là sẽ làm mọi người đọc cảm thấy bình yên nhẹ nhàng chứ không dậy sóng đâu).

(Đến bây giờ mình vẫn tự hỏi cư dân mạng là thằng nào mà em này hở vú một tí là phát sốt, em kia hở mông một tí là phát sốt, anh em nhà người ta chụp hình đăng lên là phát sốt, bố con người ta chụp hình đăng lên cũng phát sốt, rồi người ta viết bức thư nói xấu mình thì mình cũng phát sốt... Mình không biết nó là ai, nhưng chắc chắn là nó nên đi khám bệnh liền đi kẻo quá muộn.)

Mình chưa từng đi Nhật, tất cả những thứ mình biết về Nhật đều là tọc mạch chỗ này 1 tí, chỗ kia 1 tí, hoàn toàn không có dẫn chứng cụ thể hay thề thốt danh dự gì cả. Nên mình không dám nói.

Tuy nhiên, tiếp xúc với người Nhật thì mình đã từng. Và có một điểm nho nhỏ trong tính cách của họ khiến mình "phát sốt" (nghĩa đen chứ không phải nghĩa bóng), đó là sự giả lả.

Giả lả kinh khủng luôn ấy chứ không chơi đâu!

Mình tự hào là trình độ tiếng Nhật của mình không nằm trong đánh giá xếp hạng nào của bất kỳ tổ chức nào uy tín hay thất tín trên thế giới. Theo mình tự xếp loại thì nó thuộc level bập bẹ. Hồi làm ở công ty cũ, mình có làm việc với một cô quản lý vùng người Nhật, lần đầu gặp gỡ mình bập bẹ chào hỏi và nói nhảm nhảm mấy câu kiểu cô bao nhiêu tuổi, cô biết tiếng Việt không. Cô ấy khen tiếng Nhật của mình khá quá. Lần thứ hai gặp cổ, lịch sự rót trà mời cổ, mới nói 2 tiếng xin mời, cổ ồ lên và bảo hình như lần này tiếng Nhật của mình khá hơn lần trước.

Mình tròn xoe mắt, không lẽ huỵch tẹt hỏi chứ ủa mới xổ có 2 chữ mà sao biết tiếng Nhật giỏi hơn lần trước? Lắm khi ngoài 2 chữ đó ra nó quên sạch rồi ấy chứ (nói thiệt chứ không đùa đâu, trình độ xuống cấp theo thời gian).

Y như khi mình đứng lên giới thiệu bằng tiếng Nhật rằng em tên Mei, em năm nay 24 tuổi (năm ngoái), em là nhân viên Marketing, thì nguyên khán phòng ồ lên "ôi tuyệt quá"...

Tâm trạng của mình là: Đệt...

Giao dịch với người Nhật thì thường xuyên nhận được câu: tôi sẽ suy nghĩ. À, nhân tiện, câu này là đại diện cho sự khác biệt một trời một vực của văn hoá phương Đông và phương Tây: khi người Mỹ nói: tôi sẽ suy nghĩ thì 80% là họ đồng ý, khi người Nhật nói: tôi sẽ suy nghĩ thì 90% họ từ chối. Y như là: anh là người tốt lắm, ở bên cạnh anh bình yên lắm, anh hiền lành ấm áp, ... hay là mình bất chấp hết chia tay cmn đi anh.

Quay lại chủ đề, mình không nói cái tâm thư đó sai, nó nói đúng hết trơn hết trọi về tình trạng của một bộ phận người trẻ Việt Nam (không bao gồm mình và một số bạn của mình). Mình ừa hết. Mình chỉ bao biện bằng 1 lý lẽ duy nhất thôi: nhưng mà, chúng tôi không tự tử nhiều như bên bạn đâu đó nha!

Vậy thôi.

3/25/2014

25.3.14

Xin chào, tôi đây.
Vẫn còn khoẻ mạnh. Răng chưa rụng cái nào.

Dạo này tôi nghĩ nhiều về MH370. Thực ra thì suy nghĩ của tôi về MH370 chia ra làm 2 giai đoạn: giai đoạn trước khi tôi đọc được những dòng này, và sau đó:

"Nếu bạn có người thân đang bay trên MH370, có phép thần kỳ xảy ra và người thân của bạn an toàn trở về bên bạn, vậy từ giờ đến cuối đời, bạn sẽ sống như thế nào với người đó.

Nếu bạn là người đang bay trên MH370, có phép thần kỳ xảy ra và bạn trở về mặt đất an toàn, vậy từ giờ đến cuối đời, bạn sẽ sống như thế nào."

Và nếu bạn và cả người thân của bạn đều không ở trên chuyến bay MH370, không phải chúng ta đang sống trong điều thần kỳ đó sao?

3/13/2014

13.3.14

)

Giá như lúc này
            mưa nặng hạt hơn
                         và gió cũng mạnh hơn ...

Tháng 3. Hãy cứ mệt mỏi đi để đừng nhớ và trông đợi làm gì.
Bạn facebook, nếu facebook không nhắc, đừng nhớ nữa.
Năm nay - không một cơn mưa...

Cứ huyễn mình rằng. Không nhớ đâu, ai nhớ làm chi.
Căng ra như một cái bong bóng đầy hơi, có thể chết vì bất kỳ điều gì
Dẫu biết mưa sẽ rơi
Nhưng khi tạnh, cũng chẳng thể tìm ra quá khứ.

3/02/2014

tháng 3 mơ màng

Mở đầu tháng ba u ám và nhàm chán, chuẩn bị bước vô tháng 4 của những ức chế khôn cùng, mang trong mình niềm tin tuyệt vời vào tháng 5 của giải thoát và quyến luyến.

Tháng 3.

Chỉ còn clash of clans an ủi tháng ngày, dù mỗi lần mở game thấy bị đập và bị cướp thì ức chế vl ~ Nhưng tự nhủ, mình thì hiền lành gì cho cam, tư cách gì đi ức chế người khác. Cơ mà vẫn ức chế.

Clan toàn mấy thằng nhóc. Chả biết có con nhóc nào trá hình không, chứ thấy toàn mấy thằng, nói chuyện mất nết phải biết, mất nết đến độ mình chỉ biết câm lặng. À, câm lặng và hóng.

Trong clan có thằng kia - hình như đang yêu thầm thằng leader thì phải. Ngày nào vào cũng leader ơi leader à, rồi còn tâng bốc kiểu: nhà leader vững thế, quân leader cho chốt chắc quá mà, xịn ghê. Sau đó thì nâng cấp lên thành: hôm nay leader ngủ muộn thế, hôm nay leader đi chơi đâu thế, sao leader không lên hall đi quân chắc quá mà, hôm nay leader có gì vui thế. Đỉnh điểm bữa nó hỏi han ân cần: hôm nay leader ngủ muộn thế hjhj (mình không có biết hjhj là cái quái gì nên viết ra trọn vẹn như thế). Thằng leader buồn cười quá, bảo: sao C giống con gái thế, hay hỏi linh tinh thế :) Một thằng khác (nghe giới thiệu là anh ruột nó) bảo: nó pd.

Mình bò ra cười nguyên đêm đó.

.

Đáng lẽ bài này phải được PR cho mạnh chứ không phải cái thể loại đấm vô lỗ tai như Crush. Thiệt kinh dị.


Nhạc hay, giọng buồn da diết (nghe unplugged hay hơn original hẳn). Giống Lonely của thời xa xưa.
Còn cái bài gì y tá kim tiêm vân vân của SNSD thì...... chả buồn nhớ xem nó tên gì nữa mà. Ráng đợi MV ra ngắm gái, nhưng rốt cuộc cái MV không hổ danh MV của SM, chán vl ~~~

Come back home ~ can you come back home......

Editted lần thứ 3 rồi đây:

Phim Frozen dở quá trời dở. Lần đầu tiên thấy 1 phim hoạt hình mà dở kiểu kỳ cục vậy.
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis