12/31/2014

Điếu văn cho 2014

Điếu văn cho 2014.

1. Giờ

Giờ giấc ưa thích của mình, một cách kì quặc, là 10:25 tối. 

Câu chuyện như vầy: vào năm học 12, có một lần mình quyết định sẽ đi ngủ lúc 8:30 và dậy sớm học bài vào 4 giờ sáng. Mình nhờ nhị vị song thân đánh thức mình vào 4 giờ sáng (vì giờ đấy thì 2 vị cũng tỉnh dậy để đi tập thể dục). Mình đi ngủ, và khi mình mở mắt ra, nhìn đồng hồ trong chập choạng tối thì thấy đã là 5 giờ kém mười phút rồi. Mình giật mình chạy ra ngoài thì thấy 2 vị song thân đang nằm khểnh coi tivi, mình uất hận, tự hỏi lòng đã làm gì sai mà cuộc đời lại đối xử với mình như thế - cho mình 2 vị song thân đãng trí quên mất việc nếu không đánh thức con gái mình lúc 4 giờ thì nó sẽ không thuộc nổi bài Sinh học tào lao và nó sẽ rớt tốt nghiệp và thay vì được vào trường đại học cao sang quyền quý thì nó sẽ phải đi bán vé số dạo... Mình lầm lũi vào phòng, chong đèn học bài, được đâu 30 giây thì song thân nam bảo: ủa nó đang làm cái gì vậy, song thân nữ hỏi: sao con không ngủ đi mà làm cái gì vậy. Mình ráng nén những giọt nước mắt tức tưởi và bảo: 5 giờ kém 10 rồi, con phải học bài... Song thân nữ điềm đạm nói: đâu ra coi lại cái đồng hồ coi.

Và mình ngước nhìn. Ồ. Mới có 10:25 tối. 

Mình không thể nào diễn tả nổi niềm vui của mình khi ấy. À, có. Kiểu như bạn tỉnh dậy vào 6 giờ sáng và phát hiện ra hôm nay là ngày chủ nhật vậy. Mình nhẩm tính mình còn tận 6 tiếng đồng hồ để mà ngủ (làm tròn). Mình sung sướng vô biên quay lại giường và nhắm mắt làm một mạch đến 4 giờ. Và lần này, đúng là 4 giờ thật. 

Từ đó về sau, 10:25 tối là giờ giấc ưa thích của mình. Nhấn mạnh: là tối, không phải sáng. Mỗi ngày, 24 tiếng, mình lại gặp lại giờ giấc ưa thích đó. Nên riết rồi nó chai lì, kiểu như hôm nay mà quên không ăn mừng giờ 10:25 thì 24 giờ sau sẽ gặp lại, chẳng sao cả. 

2. Thứ trong tuần

Mình không có ngày ưa thích cố định. Lúc còn đi học, ngày ưa thích trước đây của mình là ngày thứ tư. Vì thật kỳ lạ: suốt 12 năm học, hoặc thứ tư là ngày-4-tiết, hoặc thứ tư sẽ có 2 tiết Anh Văn - cái tiết học mà đối với mình chẳng khác nào được về sớm cả*.

Sau này đi làm, ngày ưa thích của mình thành ngày thứ sáu - vì lý do mà bất kỳ ai trên cuộc đời này cũng hiểu. 

Đến khi làm công ty WiWi thì mình chỉ có ngày sợ hãi chứ không có ngày ưa thích nữa vì cuộc đời thực sự trở nên tăm tối thui. Đó là thứ 3 và thứ 5**. 

Nhưng dù gì, ngày ưa thích của mình luôn trở lại sau 7 ngày. Kết thúc ngày thứ sáu này, 7 ngày sau sẽ có một ngày thứ sáu khác để mà quẩy lên. 

3. Ngày trong tháng

Tất nhiên, trừ những ngày đặc biệt kiểu Noel, 8/3, 14/2, 11/9 thì hẳn là chúng ta chỉ cần chờ từ 28-31 ngày để đến ngày ưa thích của tất cả mọi người. Thường là ngày lãnh lương. 

4. Tháng

Tháng ưa thích của mình là tháng 5. Có lẽ vì mình thích sự chia tay? Năm nào mình cũng chờ đến tháng 5 cho những quyến luyến và giải thoát. Giống như lúc còn đi học vậy, tháng 5 sẽ là tháng cuối cùng của học kỳ 2, căng thẳng, nhưng sau đó là những ngày đi học thích thú nhất cuộc đời học sinh - những ngày đi học cuối cùng của năm học, không phải học bài hay làm bài, chỉ vào lớp cười đùa giỡn hớt với nhau, thầy cô cũng dễ chịu hơn, và hoa phượng hay ve kêu đều là những hình ảnh đẹp nhất trên đời.

Cứ sống và suy nghĩ kiểu trẻ con như này thì bao giờ mới lớn được hả cô Mei.

5. Năm

Nhưng, năm thì không. Năm không trở lại. Mình lật lại nhật ký và chỉ duy có đúng 1 năm mà mình muốn níu kéo là năm 2006. Nhưng nó không thể trở lại. Những năm khác thì mình chỉ muốn tống tiễn đi cho rồi. Đặc biệt, 2013 thì mình đã tàn nhẫn bảo nói: biến đi, và đừng bao giờ trở lại. 

Đến 2014, thì mình có quyến luyến. Không phải theo kiểu của 2006 khi mọi thứ quá đẹp, mình đã thành người lớn, đơn giản là mọi thứ không bao giờ đẹp như lúc mình còn 17 tuổi. Nó đẹp theo kiểu khác, kiểu của ngọn lửa le lói trong đống củi nhỏ. Nó có cháy không? Không biết, nhưng ít nhất, mình còn thấy chút lửa. Trong năm 2014, mình đã làm những chuyện mà mình cảm thấy hối hận, mình cũng đã làm những chuyện mà mình nếu lặp lại một lần nữa, mình sẽ làm y chang. Mình đã được nghe những bài hát hay, coi những bộ phim hay, đọc những quyển sách hay. Mình cũng trải qua nhiều kỳ nghỉ vui vẻ. Hoặc, mình đã những sự kiện vui vẻ. Và mình đã có hướng đi mới, dù sẽ thất bại hay thành công, mình cũng không sao, chắc chắn là mình sẽ cố hết sức mình. 

Thôi thì, Vĩnh Biệt 2014. Và vì cuối năm giá xăng đã siêu giảm, mình có thể nói là mình sẽ nhớ về bạn. Thôi, đi đi, 2014.

*Một trong những đặc điểm người ta hay làm quá về mình là về vấn đề ngôn ngữ. Không, mình không tin là mình giỏi chút nào cả, chỉ là giáo dục VN môn tiếng Anh đơn giản quá sức mà thôi.
** Tham khảo thêm trong bài "Tại sao tôi bỏ việc" - tất nhiên, là chưa viết được chữ nào =)) nói chứ sẽ viết đó. 

12/29/2014

Moonland cùng sắp-famous quotes

Và cuối cùng, xin giới thiệu em hoành tá tràng* nhất trong cả bọn với 109 bài (không kể các bài tổng kết) - dù có những bài rõ ràng là ngắn đến xấu hổ: bạn Moonland.

Có vẻ như nếu copy hết một đống bài vô 1 bài như mình đã làm với mấy bài tổng kết trước thì thật là điên rồ (mình thề là Team Blogger sẽ chửi mình đến chết - và nhân tiện, cái bài Gee+ chiếm hẳn một mình nó 1 trang!!!). Nên mình sẽ trích quote mà mình thấy thật là thông thái, hoặc bựa nhất.

"Tâm hồn mình, chắc kiểu thiếu nữ nông cạn nhách tình cảm sến súa, mù quáng và vô lý. Fangirl não phẳng và mịn y như là trét pond lên vậy đó. Người ta dùng da mặt để quảng cáo, mình thì móc não ra, "các bạn xem mịn màng chưa này, không hề có tí tẹo nếp nhăn luôn nhé, thiệt là mịn màng như mông em bé í"."

"Chống lại cả thế giới, chỉ để yêu một người..."

"Cũng như nhận ra, hình như mình hơi bị tâm thần. Dạo này động tí là cười nắc nẻ, động tí là nước mắt tuôn xối xả. Cười quá thì nước mắt cũng tuôn. Có thể im lặng ngơ ngẩn nửa ngày mà không hổ thẹn với đời và không feeling awkward với người..."

"Dẫu tôi biết rằng niềm hạnh phúc này rồi cũng sẽ qua, nhưng mà kệ mẹ nó, tôi cứ vui niềm vui hiện tại."

"Ôi đệt, cuộc đời chả bao giờ hoàn hảo, hoa lài toàn để chung với shit trâu!"

"Quay lại chủ đề, mình không nói cái tâm thư đó sai, nó nói đúng hết trơn hết trọi về tình trạng của một bộ phận người trẻ Việt Nam (không bao gồm mình và một số bạn của mình). Mình ừa hết. Mình chỉ bao biện bằng 1 lý lẽ duy nhất thôi: nhưng mà, chúng tôi không tự tử nhiều như bên bạn đâu đó nha!"

"... ăn là quyền của bạn - còn ghét bạn là quyền của tao."

"Chúng ta có thể hy vọng là nhờ vào việc Cộng Đồng Mạng đồng loạt thay cái bản mặt mình trên FB thành quốc kỳ Việt Nam sẽ khiến Trung Quốc sợ hãi và nể phục không dám ức hiếp Việt Nam nữa chăng? Haha..."

"Nhưng mà, khi con người tạo ra vũ khí để tiêu diệt chính đồng loại của họ thì dù vũ khí có tối tân đến đâu, đối với mình, họ thiệt là ngu. Nhân chi sơ, tính tham lam và ích kỷ và lười biếng... "

"Bởi vậy, mình thích chơi với con nít (nhấn mạnh là "CHƠI", nó mà ị hay ói thì mình trả lại ba má nó ngay). Không hẳn bởi vì chúng chắc chắn là sinh vật thông minh nhất hành tinh này, mà là vì sống quá lâu giữa thế giới người lớn, mình đã gần như quên mất cảm giác xúc động mãnh liệt khi mà có một người thực sự để tâm, nhớ tất cả những lời mình nói, những hành động mình làm, như vậy."

"Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thì cũng may quá, cũng là 3-2 chứ không phải 1 đứa nào đó đơn độc ra đi. Vì, dù ra đi hay ở lại, thì người đó cũng không lẻ loi."

"Gordon bảo: đôi khi, người ta cần nhiều hơn sự thật. Việc Gordon nói với con trai mình: "mọi thứ sẽ ổn thôi" - dù không có bất kỳ điều gì chắc chắn là mọi thứ sẽ ổn, với việc Batman nhận hết tội về mình, để người dân Gotham tin rằng niềm hy vọng của họ là đúng đắn, hai hành động đó - đâu có gì khác nhau."

"Ger bị dẫn trước, đang rầu thúi ruột thì nghe tin anh được vào sân, tim đập chậm hẳn lại, bình tĩnh hẳn lên. Và ngay lập tức anh đã làm lạnh mấy cái đầu đang bốc khói của đám nhóc bằng một cú nhoài người vừa đủ để kéo bóng vào khung thành sau chừng 1, 2 phút vào sân. Klose đã xếp ngang hàng với người ngoài hành tinh trong lịch sử WC rồi! Cảm giác lúc Klose làm bàn và cú nhảy ngược ăn mừng thiệt sự là cảm động đến rớt nước mắt. Vì lịch sử của anh, trận này có thua độ cũng cảm thấy rất rất đáng, thức nguyên đêm cũng cảm thấy rất rất đáng. Càm giác như đây là tất cả những gì tôi đã chờ đợi từ đầu mùa đến giờ, thấy anh vào sân, và thấy anh ghi bàn ngay khi được vào sân là món quà tuyệt vời nhất."

"Một câu chuyện mãi mãi là một câu chuyện, trừ phi bạn đóng một vai trong đó. "

"trên đời này không có đúng hay sai - chỉ có những điều mà con người tin là đúng và những điều khác mà con người tin là sai thôi."

"* Bài trên được viết theo cảm xúc còn sót lại từ WC2010, không chịu bất kỳ trách nhiệm hay sự chê cười nào nếu tình cảm có thay đổi đột ngột :)) Trừ phi rủi mà hết yêu Ger thì chắc trái đất ngừng quay, tôi tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm về điều đó :))"

"Thor khoẻ như trâu và ngu như bò".

"Sử dụng một điều kỳ diệu - luôn luôn là một gánh nặng."

Từ lâu rồi, tôi đã chọn giải pháp sống sót của mình là "Nếu người ta giấu tôi việc gì, tôi sẽ ếu thèm tìm hiểu coi đó là việc gì".

"Thôi kệ mn. Mei sống đời Mei mà thôi."

"chúng ta không bao giờ hiểu được người khác đau như thế nào khi bị kim đâm. Chúng ta suy diễn nỗi đau của họ thông qua những trải nghiệm của chính chúng ta và phiên dịch nỗi đau đó bằng đúng thứ mà chúng ta từng trải. Ví dụ, với người này thì đâm cây kim vào tay chẳng khác gì muỗi chích 1 phát và không có cảm giác gì. Nhưng với mình, cây kim đâm vào tay thì đau bm..."

"Cả đời này, chỉ đi tìm một người mà khi ở bên người đó, trời có sập xuống mình cũng không sợ."

"Triết lý cục kẹo: Nếu mỗi ngày bạn cho người khác một cục kẹo, đến một ngày nọ bạn ngưng cho, thì họ sẽ ghét bạn ngay.
Triết lý cục đá: Nếu mỗi ngày bạn ném vào người khác một cục đá, đến một ngày nọ bạn ngưng ném và cho người ta vài lời an ủi, thì họ sẽ yêu bạn ngay.
Ngoài ra, còn triết lý cục đường nữa: nếu mỗi ngày bạn ăn một cục đường, bạn sẽ bị béo phì."

"Hôm nay báo chí đưa tin, An Nguy công khai giới tính, mình buồn cười quá nên cũng muốn ăn theo, công khai giới tính: mình chỉ yêu nổi bản thân mình thôi à. Không biết xã hội có kỳ thị mình không, lo quá hu hu hu..."

"Mình không chịu nổi Vệ Đinh dù nổi giận vẫn đi theo và nghe lời Thẩm Huyên, nếu là mình viết, mình sẽ cho nhân vật của mình cười khẩy rồi đá đít thằng kia một phát và ung dung đi về. Hết truyện. Đại loại vậy. Bởi vậy mình không có viết truyện được."

"Mei thấy chả sao, ngoài trừ chuyện Mei thấy bản thân chẳng cá tính tí nào thì thế giới vẫn hòa bình yên ấm. "

"Kết luận là: mình không ghét mấy đứa phản diện, khá thích là đằng khác, vì chúng nó nhất quyết bằng mọi thủ đoạn giành cho được thứ chúng thích - rất là nhất quán và có ý nghĩa. Còn mấy đứa chính diện theo kiểu thiên thần phó mặc cho dòng đời đưa đẩy, hết lần này đến lần khác bị phản diện lừa gạt mà vẫn hiền lành trong sáng và NGU đưa đầu cho phản diện chém mà vẫn được ca tụng như thiên thần, được các nhân vật khác đối xử siêu tốt đẹp chở che bảo bọc vô điều kiện bla bla, thì mình cực ghét."

"Ngay cả bạn còn không yêu chính bản thân mình, sao có thể đòi hỏi người ta làm điều đó được?"

"Họ trước tiên phải hiểu cho được rằng, khi một con người đem màu da của mình ra tự hào, nghĩa là họ chẳng còn thứ gì để tự hào nữa. Một người có quyền tự hào rằng tôi có cuộc sống vui vẻ hơn anh, tôi có thể giúp đỡ nhiều người hơn anh, con đường anh đang đi đấy là có đóng góp của tôi đó nha, cái bánh ngon anh đang ăn là do tôi làm đó nha... Việc họ đem màu da của mình ra tự hào chẳng khác gì việc họ đem cái tên của mình ra tự hào (à, ok, bạn có quyền tự hào về thứ đó - nhưng không phải là chà đạp người khác để tự hào). Bạn tên Tí, còn tôi tên Tèo thì bạn đang tự hào cái gì vậy? Thiệt là mắc cười quá đi mà."

"Bởi vậy, tiền là phương thức, mục đích của cả đời người, ai cũng vậy: là hạnh phúc."

"Muốn đánh giá một người đàn ông, hãy đánh giá cách mà anh ta đối xử với những thứ không mang lại cho anh ta chút ích lợi nào."

"Mình lại ngẫm đến triết lý của cuộc đời, thực ra người lớn cũng thế, một thứ có đáng sợ hay không là do bản thân mình quyết định thôi. Thế giới này không tồn tại, cái đang tồn tại, là thế giới quan của mỗi người."

"Kinh nghiệm sống rút ra từ sự kiện lùm xùm nhất hiện nay: hãy là nạn nhân - đặc biệt là khi máy quay chĩa vào - khi máy quay off vẫn hãy cứ tiếp tục là nạn nhân vì bạn chẳng biết cái phone cam nào đang chĩa vào mình đâu, và quen trai thì hạn chế khoe khoang thôi."

"Và tôi tin, những người nói cười trước mặt mình chưa chắc sau lưng mình người ta không nói xấu, nhưng những người chửi mình trước mặt mình thì cũng thế. Thành thử, cứ khách sáo, cứ cười nói, thân thiện với nhau đi các white collar, cho không gian dễ thở hơn, bản thân mình và người khác nữa. Người ta nói xấu sau lưng mình, là tôn trọng mình rồi."

"Thỏa hiệp là một chuyện dễ dàng. Chuyện khó khăn thì mới hiếm người làm, và mới khác biệt."

"Có 1001 lý do để bạn không làm một thứ, nhưng chỉ có duy nhất một lý do để bạn làm: đó là vì bạn muốn làm."


"Không, bạn không còn thời gian đâu, ngày mai sao chổi đâm vô trái đất rồi."

"Những người bạn yêu thương sẽ vẫn ở lại, dù bạn không nhìn thấy họ nữa, họ đã gửi vào bạn một phần trái tim của họ, và khi trái tim bạn vẫn đang đập, bạn biết là họ vẫn ở đây."

"Tuy nhiên, ghét thì sao chứ? Không lẽ lại làm cái trò trẻ con vớ vẩn vô nghĩa là unfriend trên mạng xã hội, xóa số điện thoại? Đơn giản, là bạn phải sống cùng với nó. Cuộc đời mà, người ta tuyệt đối không thể chọn bạn mà chơi, chỉ có thể chọn cách chơi với bạn mà thôi. Ý tôi là, sự tồn tại của chị ấy là cách hữu hiệu nhất nhắc tôi nhớ là trong cuộc đời này, quả thực có những thứ mà mình ghét cay ghét đắng, hằng ngày vẫn đang hít thở đều đều và ăn như hạm. Mình cũng vẫn sống được đấy thôi, thì việc tồn tại cùng với những thứ ít đáng ghét hơn, là một chuyện dễ dàng biết bao."

"Có những người rất khó hiểu. Trước mặt, họ thân với bạn. Sau lưng, họ nói xấu bạn. Sau đó, họ lên facebook và cảm thán: "Lòng người thật khó đoán." "

"Thực ra, thì ai cũng có thể đọc xong rồi bảo: thầy cô giáo cũng là người bình thường, cũng phải ăn cơm uống nước, cũng phải có tình cảm và cũng phải thiên vị. Mình sẽ trả lời, ừ, nếu coi thầy cô giáo là người bình thường, thì thôi đừng nhận sự tôn trọng hơn các nghề khác trong xã hội nhé."

Mei cool v~ chưởng!

* Trong trường hợp sau này đọc lại mình cảm thấy thật là xấu hổ tột cùng với từ ngữ mà mình dùng thì, xin lỗi. Hiện tại mình thích nó. Và hãy đọc nó 10 lần, nghĩ kỹ lại đi. Mắc cười chưa. Chưa à. Xin lỗi lần nữa vậy.

12/27/2014

12/26/2014

Instagram của 2014

Instagram là những chuyến đi.

Tháng 1-2014. 

AEON Mall khai trương, quầy xuất sắc nhất là quầy Sushi - ngon và rẻ nhất thế giới, chỉ có 5k-10k 1 cục. AEON hơi bị hợp với tầng lớp tầm tầm chưa sang mà đã chảnh không giàu mà đã chê hàng chợ như mình: giá cả ok, kiểu dáng ok, có cả rạp chiếu phim, nhà hàng, khu trò chơi thiếu nhi, siêu thị (có thể mua được cả gia vị cho cà ri ở đây! Thật là tuyệt!) bán đồ rẻ ơi là rẻ. Nhân viên phục vụ - tất nhiên là cũng còn tùy quầy nào, nhưng 80% là cực kỳ thân thiện dễ thương.*

(nói nhiều bù cho chuyện không post được cái hình dính cái mặt mình lên đây)

Tình trạng mình lúc đó: tóc hãy còn xoăn.

À, ngoài ra thì mình đã khám phá ra một quán ăn hơi bị hay** trên đường Nguyễn Thượng Hiền Quận 3. Chuyên bán khoai tây chiên các loại. Hình chụp bao ảo:


(dự trù là cái bài này sẽ nặng trết luôn. Team Blogger, chắc chửi mình dữ lắm, hi hi hi)

Tháng 2-2014. (chẳng có gì cả)

Tháng 3-2014.


Chùm chìa khoá. Tượng trưng cho một buổi chiều nhàm chán chả có gì để chụp.

Thực ra thì giờ nhìn lại, mình thấy chùm chìa khóa này có nhiều ý nghĩa. Một là, 10 năm nữa nó sẽ nhắc nhớ mình rằng vào đầu năm 2014, nhà mình đã thay đổi tương đối về cấu trúc. Và cả cái chìa lấp ló trên cùng kia, nhắc mình nhớ về một công ty mà mình ra vô tự khóa cửa, thậm chí, đi về còn phải khóa cả cửa chính...

Cái chỗ cũ kỹ và lãng mạn này, là chỗ bán các loại chả cá viên chiên dở ơi là dở đó nha!

Không đến nỗi lắm. Tại mình vốn thích ca thán hơn là ca tụng.

Trà sữa dở. Máy lạnh hỏng. Trẻ trâu nói chuyện lớn tiếng. Chỉ có 1 toilette. Mắc.
Comment: Đính chính lại tí: chắc tại mình uống ko đúng món, lần sau mình sẽ thử lại, máy lạnh và trẻ trâu chắc là do mình xuất hiện lúc chập tối. Toilette thì đúng là chỉ có 1 thôi...

"Mắc" là expensive í. Để ngay sau cái toilette thì đúng là dễ gây hiểu lầm quá. Đến tận giờ phút này mình vẫn chưa có dịp quay lại chỗ này để uống lại xem sao...

Tháng 4-2014.
Thôi. Giải nghệ.
 Đây là game Don't step on the white, cái game mà tự mình thấy là mình siêu giỏi. Bởi vì chẳng ai chơi cùng, nên mình không so sánh được rằng thực sự mình có giỏi lắm hay không. Nên thôi, mình quyết định là mình giỏi nhất rồi.


Lần đầu tiên trong đời mình đi ăn pizza hut (tại vì trước giờ mình nghe quá nhiều tai tiếng về chỗ này - và mình đạo Domino). Nhưng rốt cuộc thì, nó khá ngon, tấm hình này cũng đồng thời nhắc nhớ lúc mình và bé B cứ một tuần 2 lần ghé pizza hut ăn trưa =)) Mình và nó - kỷ niệm nhiều nhất là về ăn uống, có nhiều cơn cuồng rất là kỳ lạ, có một thủa cuồng trà sữa, ngày nào cũng trà sữa. Rồi có một thủa cuồng KFC, ngày nào cũng gọi gà, rồi Popeyes ra đời, chúng mình chuyển sang cuồng Popeyes. Rồi ngán bm. Đây là cái thủa chúng mình cuồng Pizza Hut. Ở với bé B có nhiều cái hơi bị mắc cười. Mình với nó (và bé T khi nó còn làm ở đây) buổi trưa hay dắt nhau đi ăn ở một quán cafe cơm trưa vì món canh ở đó lúc nào cũng nóng. Quán người ta có một cái tên mỹ miều ghê gớm, nhưng vì quán bị cái bệnh là thỉnh thoảng nó kéo dài xương cổ của bọn mình mà không cần dao kéo, nên chúng mình gọi nó là quán Chờ Đợi, đến nỗi, khi bắt máy gọi cơm, tụi mình đã cuống cuồng khi không biết nó tên gì, hình như có đứa nào đó lỡ hỏi "phải quán Chờ Đợi không anh?" và bối rối khi nhận được câu trả lời là "không phải em ơi." =))


 Đây là trò chơi hot nhất của năm 2014 - mà mình đã chơi: 2048. Nếu chơi không Undo thì mình tới đây là hết max.


Thứ hai ở công ty WiWi, luôn hơi bị vui. Tất nhiên là trừ phi sếp nổi chứng không đi họp mà ở lại văn phòng.

Đây là hộp quà nho nhỏ trong số những hộp quà nho nhỏ mà khách Nhật khi sang thăm luôn luôn mang cho bọn mình. Thật hạnh phúc - đặc biệt khi nhiệm vụ báo đáp là thuộc về sếp, chúng mình không mảy may quan tâm, chỉ hạnh phúc đơn thuần hưởng thụ thôi.


Hiệu ứng đẹp v~ Đây là chỗ siêu thị gần công ty mình, nơi mà bé B hay ra để mua những thứ lặt vặt kiểu quà tặng sinh nhật cho nhân viên (thường là sữa tắm hay dầu gội, thỉnh thoảng có cả BVS - *rùng mình*) mua chổi, cây lau nhà, thảm chùi chân, nước rửa chén... Còn mình thì hay đi ké để tránh gặp mặt sếp lúc nào thì hạnh phúc lúc ấy.


À, đây là những thứ mình mua được khi đi hội chợ Nhật Bản của MOF. Thực ra thì chẳng qua Mira mua hàng gửi về cho MOF bán thôi. Cái bột Latte Sakura ngon lắm, thơm kinh khủng, còn KitKat thì hơi ngọt hơn mình nghĩ, cái bùa đẹp- và mắc kinh dị.

Đây là Crawfish. Sốt thì ngon, xúc xích ngon, bắp ngon. Crawfish thì ba chấm.

 Đây là con chim quà tặng khi mua hàng ở MOF.

 Đây, một thùng sách do Tiki ship tới. Mình dự định đọc qua lễ, nhưng khổ nỗi, lễ mình tung tăng đi chơi rồi.

Lần đầu đi xe lửa, xe giường nằm và xe ôm. Trong chuyến đi Phan Thiết. Ở Sealink, cùng với con bạn, một anh lúc-đó-sắp-thành-bồ-nhưng-tới-bây-giờ-vẫn-chưa-thành-và-mình-nghĩ-là-sẽ-không-thành-đâu, chị họ của ảnh, chị bạn của ảnh, con của chị bạn của ảnh và em trai của chị bạn của ảnh. Ừ, chuyến đi thú vị y chang đôi mắt tròn xoe của mọi người khi nghe mình kể về thành phần tham dự. Giống như vầy, trong sinh nhật đứa cháu 16 tuổi có sự tham gia của: ông cố nội, bà cố ngoại, bạn ông cố nội, bạn của bà cố ngoại, em họ của vợ ông cố nội... Vậy đấy. Nó thú vị đúng y cái kiểu đó.

Tháng 5-2014. 

Và ngay sau đó về, là đám cưới một đứa bạn đã-từng-rất-thân học cấp 2 với mình. Vì đi chung với 2 đứa cũng đã-từng-rất-thân học cấp 2, nên thật sự rất là vui, cực kỳ vui. Vui tới nỗi mình đã bị bất ngờ đến không phản ứng nổi khi đám cưới một đứa bạn đã-từng-rất-thân học cấp 3 không vui như vậy. Tụi mình ngồi chọc phá nhau, kể chuyện và cười, rồi lăng xăng đi tự sướng, nói xấu người khác, và cười. Chỉ 3 đứa, không hề lạc lõng chút nào trong đám đông những người quen nhau.



Đây cũng là một trò khác mà mình thấy hot trong năm vừa qua - nhưng không ai chơi cả - trừ mình. Đây không phải kỷ lục của mình nha, chẳng qua là số đẹp quá nên caption thôi =))


Kem ở Ottimo trong AEON. Ngon ứa nước miếng. Ngon thiệt luôn đó.


Còn đây là lần hẹn DUY NHẤT với cô Yuu. Thiệt khó tin đây là lần hẹn duy nhất. Ở Shibuya Wagon. Vì mình có cảm giác là mình và cô ấy chưa từng bỏ qua bất kỳ tin tức nào của nhau, kiểu như ở chung nhà luôn ấy.



Sau đó là đám hỏi của một đứa bạn cấp 3. Cũng mắc cười lắm. Giờ nghĩ lại, mình thấy cũng có chút may mắn vì một đám bạn thân khác của nó khá thân thiện với bọn mình.


Đi với con Múp, nhân VIP day của PHV, cùng coi X-Men: days of future past và sau đó dùng phiếu ăn để ăn kem Bud. Kem Bud đẹp, chấm hết.


A hahahahahaha...


Kỷ niệm sếp đi công tác. Mình và bé B chiều chiều dắt nhau đi mua Munchkins ăn và uống cà phê trứng.


Đây là mình và con Múp đi ăn trong Vincom, vì mình lỡ mua 2 phiếu giảm giá cho món Tàu hũ. Nhưng khổ nỗi, nó dẹp tiệm còn trước khi mình xài. Nên mình liên hệ với Hotdeal thông báo là mình không thể nào tìm ra quán tàu hũ để xài phiếu, và Hotdeal đã thu lại 2 phiếu đó, hoàn tiền cho mình, thiệt là một dịch vụ dễ thương. À, còn cái hình, là Royal Pudding của Paris Baguette và món kem đá Nhật Bản mà thằng bé bán kem cực kỳ cute và nhiệt tình, đứng ở trong tiệm mỗi khi có khách qua lại cúi đầu và mời dùng kem đá - mình không nỡ từ chối, thế là mình mua, nhìn cái cách mà thằng bé làm (vung vãi lung tung =))) thì mình không ngờ là vị của món này lại ngon được đến thế.

Tháng 6-2014.


Đây là Popeyes thần thánh mà bọn mình đã cuồng trong suốt năm 2014. Gà đúng kiểu khi lột lớp vỏ ngoài giòn tan thì bên trong bốc khói nghi ngút!! Khoai tây dầy, gia vị ngon. Khoai tây nghiền thì đúng là cực phẩm, ngon kinh khủng! Duy chỉ có cái bánh bơ hơi bị ngán... Ngoài ra, thì gà Texas cũng hơi bị ngon, miếng gà to vật vã, giòn và nóng, bánh bơ ngon đặc biệt - không hiểu sao mình không hề thấy ngán chút nào, ngoài ra, điểm mình thích nhất - hê hê - là mua 20k 1 ly nước ngọt, nhân viên sẽ phát cho mình cái ly và muốn uống bao nhiêu thì uống. Lần gần đây nhất mình đi cùng C và bé B, 3 đứa bọn mình kêu 1 ly và uống chung =)) thiệt là đểu! Còn KFC thì dù không cạnh tranh nổi trong khoản đồ ăn, nhưng dịch vụ thì đúng là siêu cấp dễ thương luôn.


Đây là Dairy Queen. Kem rẻ hơn mình tưởng. Khoảng 60k là no nốc rồi! Hơi ngọt, nhưng ok.
Có lẽ Instagram biến thành quảng cáo cho các quán ăn rồi.


Đây là trà sữa Đài Loan được mua ở Đài Loan trong chuyến đi công tác vào tháng 6 của mình. Đài Loan tháng 6 thì mát mẻ dễ chịu chứ không lạnh cắt thịt như tháng 16, có thể đi dạo được.


À, đây là quán Pizza Hut - chứ không phải quán nước. Thế là ly nước vẫn đẹp quá trời.

Đây là kem tuyết ở Warehouse. Ngon. Đẹp. Nhưng hơi bị mắc. Được cái chủ quán rất cute nha. Mình lỡ xài phiếu trong ngày thứ 7 - vốn là không được giảm - nhưng chủ quán vẫn ok cho giảm luôn!

Tháng 7-2014.


Fly Cupcake. Quán xinh xắn lắm. Bánh thì chắc do mình chọn sai loại.
Buồn cười nhất là dùng voucher pacman (nhầm) thế mà quán vẫn nhận, nhận xong mấy bữa sau gọi mình nói nhầm rồi chị ơi bữa nào chị ra thì đổi giùm em với nha. Mình thì sợ mất phiếu pacman nên lặn lội ra đổi luôn. Có điều, gửi xe ngay trước quán - 5k một chiếc...


Chocolate do cô Việt Kiều Bỉ ở nhà hàng xóm mua về cho. Bao ngon! Bao ngon!


Thực ra thì mình không may mắn tới mức đủ thời gian để thấy con bướm đậu trên cây, móc điện thoại ra, lặn lội tìm camera, mở camera, và chụp mà con bướm vẫn còn nguyên đấy và đang xòe cánh thiệt đẹp như vầy đâu. Con bướm này, đang ngắc ngoải dưới đất sắp chết. Mình nghĩ, bướm có chết thì cũng phải đẹp nên mình ôm xác bướm (à, sắp thành xác thôi), đặt lên bông hoa, xòe cánh nó ra, có chết thì cũng phải đẹp! Sau đó, mình nhân tiện lấy điện thoại ra, lặn lội tìm camera, mở camera, và chụp một phát.
Hi hi hi. Mình vô tội.


Đây là viên kem đã bị chảy 1 tí do cầm lâu ở Baskin Robins. Tại sao có viên kem này? Vì nó tượng trưng cho mau của World Cup 2014 (hay còn gọi là Ger Cup). Vẫn là một buổi chiều sếp ra khỏi công ty, mình và bé B dắt nhau đi mua munchkins và kem...


Lần đầu trong đời ăn bún đậu mắm tôm!


Kem tuyết ở Pacman này, chụp hoài không biết chán do đẹp quá. Mà ngon nữa. Sau này thì không hiểu sao hơi lạt một tí. Nhưng vẫn đẹp.


Đây là Brain War - một trò hơi bị hot 2014 - ngoài mình ra có thêm cô Yuu chơi =)) Mà cô Yuu thì vô đối rồi. Cái game nào cô ấy cũng thuộc loại trùm...

Tháng 8-2014.


Đây là caption vì mình thấy buồn cười ghê gớm. Like is too short to learn German.


Ồ, mình nhầm rồi, mình còn gặp cô Yuu thêm 1 lần nữa, lần này cô ấy tặng cho mình Muller 13 =)) Hoặc bán cho mình mà mình không trả tiền thì phải...


=)) Mình thấy mình giống con mều ấy. Giống lắm. Kiểu như chỉ biết nói là "Méo" thôi, vì lăng kính cuộc đời nó méo mó đến đáng thương, nên chẳng nhìn cái gì hoàn hảo được. Hồi xưa nghe một đứa bạn khen nức nở đồng nghiệp nó, mình cảm thấy nó quá cả tin, cái gì vô mắt nó cũng trở thành tuyệt vời. Còn mình thì không, mình thậm chí nghĩ nếu quả thật cuộc đời có hai mặt- thì hẳn là một mặt rất xấu, mặt còn lại thì xấu hơn một tí. Bởi vậy, con mều thì chỉ biết nói "Méo", còn mình, cũng chỉ biết nói "Méo". Nhưng nó là do không biết âm thanh nào khác, còn mình thì chẳng biết nhìn cái gì khác.


Con voi này là quà của sếp tổng người Nhật đi công tác Thái Lan mua về cho văn phòng mình. Sếp rất tốt. Tốt nhất là khoản tuần nào cũng ráng hết sức lắng tai nghe mình dịch tiếng Nhật - dù mình thề là mình dịch không ra gì - cho sếp nghe. Poor sếp.


Đây là một trang trong cuốn truyện tranh Chuyện Tào Lao Của Vàng Vàng (spoiler alert: Vàng Vàng là Việt Nam). Mình nghĩ, Phan Kim Thanh rất xuất sắc với truyện này, những chuyện chính trị căng thẳng trở nên hài hước hết sức. Và một điểm cộng to đùng cho cô ấy - chắc chắn - là fangirl. Chắc chắn =))

Tháng 9-2014.


Đây, ý trung nhân của mình. Ý mình là, mình gặp em lần đầu, và mình đã nghĩ: trời ơi em đã ở đâu trong suốt cuộc đời của tôi vậy. Yeah, kem tuyết ở Fly To The Moon. Phục vụ thì cute, kem thì ... ôi, vô đối! Còn được 2 cái bình xinh xinh để rót thêm nguyên liệu nếu ăn hết lớp trên và cảm thấy đá thì lạt quá đó... Ôi ~


Vốn là cây quạt khuyến mãi của công ty, nhưng mình cắt giấy ra để vẽ hình hoa (là MẪU ĐƠN ấy, mẫu đơn, không phải cái gì bầy nhầy đâu). Mình gắn lên và giả vờ là quý phi ngày xưa. Lúc này, có lẽ mình đang coi Chân Hoàn Truyện thì phải. À, nhân dịp, sếp đi vắng.


Bánh Pizza Bologneese mình làm.


Mình lấy lại Eric kun. Gắn sim và xài. Em vẫn cute như thủa nào.


Đây là Sasukun, cà chớn không lên hình, đem đi bệnh viện chục lần vẫn không khỏi, nên mình quyết định tự phẫu thuật nó. Mình nghĩ, Mei mà không hiểu Sasukun thì ai có thể hiểu chứ. Và mình đã thành công rực rỡ, Sasukun bình phục hoàn toàn! Mei chan vô đối.


Đây là chuyến đi Mũi Né, và resort lần này là The Sailing Bay. Resort đẹp, và mình đã có những pô ưng ý lắm. Và B612 là một phần mềm selfie tuyệt vời. Bao ảo =))

Tháng 10-2014.



Đây là chuỗi ngày mình đi học làm bánh. Vui lắm đấy. Học vì mình thích chứ không phải học vì thăng tiến.


Đây là hình mình đứt tay. Thực ra thì, đứt tay, hớn hở hẳn, vì nghĩ mình sắp có thêm 1 đường vân tay nữa! Mừng quá thế là lôi điện thoại ra chụp hình ngay. Đến hôm nay thì nó biến mất không còn vết tích nào. Mình nghĩ, vậy chắc vết phải sâu lắm, mới hình thành vân tay.

Tháng 11-2014.





Còn đây là những món mình đã làm. Món cuối... thấy gớm lắm. Đại ca ăn tạp mà còn không ăn nổi.

Tháng 12-2014.



Đây là mình, holding of jar of light. For Christmas.

Hết dzồi.

*Không, for sure, mình không quảng cáo cho AEON.
** Nhấn mạnh là: hơi bị HAY thôi nhé
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis