12/22/2014

Cuốn tập màu xanh

Nhân dịp cô Yuu khen mình viết hay :')
Và nhân dịp TA bảo: Mei không biết chứ hồi xưa Mei nổi tiếng lắm đó
Mình viết một bài thiệt là tự sướng không biết ngượng.

Hồi xưa, lúc mình học lớp 6-7, điểm Văn của mình luôn luôn rất cao. Lúc mình lên lớp 8,9 được chuyển vào lớp chuyên* của trường, một vài đứa vốn ở trong lớp này từ lớp 6-7 nói với mình: hồi lớp 7 lúc đi ráp phách** tụi này lúc nào cũng tìm bài của Mei để xem trước coi bao nhiêu điểm và đọc xem viết thế nào. Mình - thay vì phổng mũi - thì bản năng Virgo từ nhỏ, vừa ngờ ngợ và thấy nghi ngờ mấy đứa này, có khi nào nó đọc xong rồi đem mách cô là mình chôm ý từ văn mẫu*** không =))

Rồi lên lớp 8,9. Mình rất ít khi có thù hằn với thầy cô. Dù lớp 7 mình đã từng nằm trong ban lãnh đạo nguyên lớp trong việc chống lại ách đô hộ của cô giáo chủ nhiệm**** (well, mình đóng góp với vai trò trưởng ban thư ký & biên tập trong việc soạn thảo thư gửi cô hiệu trưởng đòi đổi giáo viên chủ nhiệm, lời lẽ bao thống thiết). Nhưng mình - tới bây giờ - vẫn chưa bao giờ ghét cô giáo chủ nhiệm năm lớp 7. Vậy mà mình ghét cay ghét đắng cô dạy văn năm lớp 9 của mình.

Cô ấy chuyên quyền cuốn tập mà cô ấy bắt bọn mình bao màu xanh lá cây, gọi là cuốn tập xanh, có lẽ đây là một trong những nguyên nhân mình chưa bao giờ ưa nổi màu xanh lá cây đầy ám ảnh. Mỗi lần tới tiết, cô ấy ĐỌC cho bọn mình CHÉP những bài văn của cô ấy và bắt bọn mình HỌC THUỘC LÒNG để trả bài cho cô ấy. Mình rất ngán cái khoản này, nên ít khi mình chịu học, có một lần, mình không thuộc bài, cô ấy cho mình 1 điểm. Mình suýt khóc, lần sau cô ấy lại kêu mình lên để gỡ điểm, mình - đỡ hơn lần trước một ít, cô ấy cho 7 điểm, và bảo mình chứ: đáng lẽ 1+7 chia đôi bằng 4 điểm, nhưng văn chương trong phải toán học, nên tôi du di viết vào đây cho em 6 điểm. Và mình phải cảm ơn cô ấy.

Hồi xưa mình chỉ nghĩ là vì cô ấy lo lắng bọn mình không đạt điểm cao và cô ấy sẽ bị luận tội nên cô ấy bắt bọn mình phải học như thế. Bây giờ nghĩ lại, mình thấy vấn đề còn to hơn thế, cô ấy không xứng đáng làm giáo viên. Cô ấy quá lười biếng, nhiệm vụ của giáo viên môn Văn là khơi gợi tình yêu văn chương trong học sinh, chỉ cho bọn chúng cách biết yêu những đoạn văn hay, những cách diễn đạt tuyệt vời của ngôn từ, nhưng cô ấy không làm được điều đó, cô ấy chỉ nhồi sọ bọn mình những ý văn của cô ấy, những suy nghĩ của cô ấy về bài văn đó, và đây là một buổi học, KHÔNG PHẢI một buổi diễn thuyết, và thế là cô ấy SAI.

Còn một người nữa mà mình đã ghét tới mức bây giờ vẫn còn ghét, đó là cô dạy Toán. Không liên quan nhưng thôi cứ kể vào đây luôn. Cô ấy cực kỳ thiên vị, cô ấy yêu thích một đám học thêm nhà cô ấy và ghét tất cả những đứa còn lại. Lúc trước, mình nghĩ chắc chỉ có một mình mình có tư tưởng đó, tới hồi gặp lại QA và Tr, nghe 2 đứa nó nói thì mình phát hiện ra cả lớp (tất nhiên trừ mấy đứa học thêm) đều có suy nghĩ đó. Có một lần, cô ấy ra đề chỉ được dùng compa để vẽ hình bình hành, đứa làm làm được sẽ được cộng điểm. Mấy đứa học thêm lần lượt xung phong nhưng không đứa nào làm được, mình - lúc đó ăn nhầm cái gì mà tự dưng thông minh đột xuất - nghĩ ra và giơ tay xung phong, lên đó, vẽ vẽ, cũng ra được cái hình bình hành, đang định nối mấy điểm lại thì cô ấy nạt: thôi em về chỗ đi. Mình lơ ngơ về chỗ, chắc mẩm là được điểm cộng rồi thì cô ấy xóa sạch hình mình vừa vẽ, vẽ lại - Y CHANG cách mà mình vừa làm, rồi KHÔNG cộng cho mình một điểm nào cả. Giờ nhớ lại, cảm giác uất ức đã nguôi ngoai, chỉ còn cảm giác căm ghét.

Mình có thể nói, cô giáo ấy cũng là một sự thất bại trầm trọng của nền giáo dục VN.

Thực ra, thì ai cũng có thể đọc xong rồi bảo: thầy cô giáo cũng là người bình thường, cũng phải ăn cơm uống nước, cũng phải có tình cảm và cũng phải thiên vị. Mình sẽ trả lời, ừ, nếu coi thầy cô giáo là người bình thường, thì thôi đừng nhận sự tôn trọng hơn các nghề khác trong xã hội nhé.

QA bảo, có một lần đi khám bệnh, vô tình gặp lại thầy chủ nhiệm năm lớp 5, đã hơn 10 năm gặp lại, thầy già hơn xưa nhiều, thầy nhìn thấy QA, thầy bảo: thầy nhớ em tên A nhưng không nhớ là cái gì A. Nó muốn khóc, hơn 10 năm trời, chẳng bao giờ nó (và tụi mình) về thăm thầy, cứ nghĩ rằng cả lớp hơn 50 con người, thầy chắc chẳng nhớ đâu... Lớp đó của mình, chẳng chuyên chọn gì.

Mình nhớ năm mình lớp 3, trước khi nghỉ Tết, cô giáo chủ nhiệm của mình lì xì mỗi đứa trong lớp 1000đ. Mình đã giật mình, bảo, trời ơi cả lớp ba mươi mấy đứa, vậy là cô giáo mất cả ba mươi mấy nghìn đồng (lưu ý: cách đây 20 năm, một tô phở giá 2000đ, quy theo giá một tô phở thì 30.000đ bây giờ sẽ thành 500.000đ) Mà lương giáo viên, thì đứa nào cũng biết là thấp lắm. Mình thương cô ghê gớm, thương muốn khóc. Lớp đó của mình, cũng chẳng có chuyên chọn gì cả.

Mai mốt mình có con, mình sẽ chẳng mong nó vào lớp chuyên chọn gì, chỉ mong nó vào được lớp mà có thầy cô yêu thương thật nhiều.

* Các trường thường có vụ tóm hết mấy đứa chăm chỉ học hành ở các lớp, nhét vào một lớp cho chúng nó cạnh tranh với nhau, đấu đá nhau và căm ghét nhau, và hất mặt sang chảnh với thiên hạ, V còn bảo chứ: hồi xưa lớp chuyên của Mei chảnh lắm đâu có thèm chơi với lớp V. Mình nghĩ, vấn đề trầm trọng nhất của giáo dục VN là ở chỗ này
** Hồi xưa, thầy cô hay làm chuyện mắc cười là cắt phăng cái phách ra để tự ngăn cản bản thân mình thiên vị cho đứa học trò yêu thích của mình và chà đạp mấy đứa mà mình thấy ghét. Hồi xưa chỉ thấy khó hiểu - không lẽ bản thân thầy cô không nhận ra nét chữ của đứa mà mình thích hay sao. Giờ nghĩ lại thì thấy hóa ra thầy cô cũng chỉ là người bình thường, không vượt nổi cám dỗ của thành tích và tình cảm. Èo...
*** Có một lần thực sự mình đã chôm ý từ văn mẫu khi bình luận tác phẩm cô bé bán diêm. Trong bài văn mẫu mình đọc, có một đoạn phá cách để đúng 2 chữ "Giao thừa." Mình cảm thấy hay quá, chôm vào, và phắng loạn cả lên tất cả các đoạn khác. Lần đó mình được 9 điểm =))
**** Có thể tham khảo thêm trong hồi ký 10 năm.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis