12/25/2014

G+ của 2014

Trên khắp facebook, giờ người ta đang tưng bừng nhìn lại năm 2014 và nói rằng họ đã trải qua một năm thật tuyệt vời.

...

Mình nghĩ, chắc mình cũng phải nói như thế. Giống như một kiểu tư-duy-tích-cực, hoặc - mình sẽ để cho suy nghĩ tiêu cực và những sự thật trong đầu mình phọt ra một lần này thôi - nói thẳng ra là tự lừa mị thôi miên bản thân rằng, cục cưng à, cưng đã dẫm phải một đống phân tuyệt vời rồi đó! Chú ý: phần lừa mị của câu nói nằm ở 2 chữ "tuyệt vời", chẳng có đống phân nào tuyệt vời cả, dù nó có dát vàng* hoặc được sản xuất bởi một con cún sau khi nó đã ăn phải viên kim cương và bằng cách nào đó người ta chắc chắn rằng trong đống phân ấy có viên kim cương. Mà thôi.

Có blog là chuyện rất hay. Có G+ là một chuyện cũng hay. Và có Path là chuyện hay nhất. Vì mình chẳng phải nhớ quá nhiều cho nặng não làm gì, và vì não mình lúc nào cũng giống như một cái ram 1g mà phải vừa cáng đáng 1 game đồ họa siêu nặng vừa chạy ps lại vừa coi phim, nên điều này khá tốt với sức khỏe của mình. Nói thẳng ra, lười quá chẳng biết nói gì nên giờ lôi hết ra copy lên đây coi như là tổng kết =))

Hôm nay là G+ nhé:
01/04: ngày đầu tiên trở lại sau vài thế kỷ vắng mặt 

Được chia sẻ công khai  -  01-04-2014

Ước mơ trong đời. Bự nhất.
Là có một cuộc sống trong đó tối chủ nhật đẹp đẽ như tối thứ sáu.

Chào bạn Mei của 01/04/2014, ... và khi bạn có nó rồi, bạn sẽ phải làm mọi thứ - mọi cách - mọi khả năng để cho nó trở nên tệ đi, vì, đơn giản là, nếu tối chủ nhật đẹp đẽ như tối thứ sáu thì tối thứ sáu cũng chẳng còn quá đẹp nữa.

Được chia sẻ công khai  -  01-04-2014

MÌNH CĂM THÙ THÁNG 4.
VỪA MỚI VÀO THÁNG 4 1 PHÁT LÀ MẤT TIỀN NGUUUUUUUUUUUUU NGAY LẬP TỨC.
Thực ra thì cũng không quá tệ. Cái váy đó, bận ngủ cũng được. Và vì mình cũng đốt kha khá tiền cho chuyện mua váy áo về chưng cho đầy tủ rồi nên cũng không nên quá dằn vặt bản thân làm gì. TẤT CẢ con gái trên đời này đều thế**.

Được chia sẻ một cách riêng tư  -  03-04-2014

Hôm qua có người hỏi, làm marketing vậy chứ mỗi ngày post bao nhiêu status trên fb?
=.=||~
Mỗi vài tháng 1 lần. Nhưng không dám biện hộ rằng ngoài ra còn có plus, insta, path, blogger...
Ờ. Sau này còn có thêm Pinterest. Và tính ra thì Youtube, Meipai, Goodreads, IMDB, Foursquare hay Foody cũng là một thể loại social media chuyên dành cho những đứa thích khoe khoang kể lể đó chứ. 


Được chia sẻ một cách riêng tư  -  04-04-2014
Hôm qua họp suốt 3 tiếng đồng hồ, sau đó thì đi ăn cá viên chiên không-có-gì-đặc-sắc mà lại xa quá xa, rồi lặn lội ra Mạc Thị Bưởi uống Phúc Long - quán thì nhỏ, ngồi ghép bàn, máy lạnh thì nóng, toilette chỉ có 1, đồ uống thì y như pha lipton với sữa đặc, mà tới 39k. Tối về tắm nước lạnh.

Kết quả là tối hôm qua, sau 3 giấc mơ, trong đó có 1 giấc mơ về 3 đứa bạn đại học không thân không thích, đòi tiền chúng nó - tới 90tr lận đó, một giấc mơ trong đó tất cả mọi người đều không có đầu, 1 giấc thì quên rồi. Giờ thì, nhức đầu kinh khủng. Bệnh rồi.
Bệnh bự nhất và nặng nhất mà mình đã phát hiện ra sau khi so sánh mảnh đời tối tăm hôi hám của mình với cuộc đời lấp lánh hồng hào tươi xinh thơm tho hạnh phúc của một đứa bạn là mình ca thán quá nhiều. Nên mình quyết định chữa.***


Được chia sẻ một cách riêng tư  -  07-04-2014
Mình ghét fb và mình tin là ko sớm thì muộn cái social network này cũng die thôi. Hệ thống security của nó ngu phải biết, không thể sync được, đang online thì bật ra đòi đổi pass, đổi xong vô app trong điện thoại bảo đổi tiếp. Vẫn ko cho vào...
Mà cái fb của mình thì ai rảnh mà đi hack chứ. Điên cả người.
Mình là một silent facebooker.**** Và sau khi post cái status này thì mình phát hiện ra lỗi là ở mình: mình gõ sai pass, hihi, không hẳn là sai, chỉ vì ở điện thoại thì xài telex, còn lap thì vni. Nên nó bị dính dấu. Xin lỗi nhé, bạn búc. Nhưng mà mình vẫn tin là ko sớm thì muốn cái social network này cũng die thôi. Vì cái gì mà chẳng die.


Được chia sẻ một cách riêng tư  -  08-04-2014
Có một trăm bạn trên facebook, ngày nào tường cũng đầy nhóc feed mới. Thế là ảo tưởng mình đang sống giữa nhiều người.
Có một người hay update status, thế là ảo tưởng mình chắc mới gặp họ hôm qua hôm kia.
Có mười người chúc mừng sinh nhật mình trên facebook, ảo tưởng là mình được yêu mến dữ lắm.
Chỉ nói chuyện thông qua line, viber, zalo các thể loại, cứ ảo tưởng vừa đi ăn uống với nhau hôm qua.
Thời đại gì, ảo quá.
Gửi bạn Mei 08/04/2014, và giờ phút này, mình gọi cái ảo đó là một điều kỳ diệu. Đặc biệt là sau đi nhờ cái ảo đó, mình gặp lại một đám bạn cấp 1. Đừng hy vọng quá nhiều, vì mình vốn chẳng có sở thích chăm chút cho các mối quan hệ, chỉ là, một cuộc gặp tưởng chừng hời hợt, lại vui hơn mình nghĩ rất nhiều.


Được chia sẻ một cách riêng tư  -  09-04-2014 
Trong lúc nhắn tin tán tỉnh với trai, trong đầu mình luôn hiện lên suy nghĩ "Đệt, không lẽ để cua trai mình cứ phải nói chuyện như 1 con dở người thế này".
Và mình đã làm chuyện mà cả đời này số lần làm của mình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đó là cười "hihi".
Phải nói thêm là, trong hầu hết những lần mà mình cười "hihi" thì hết 90% là mình cười đểu hoặc giả ngây rồi....
Ẩn nhận xét
Yuu - 10-04-2014
Cứ hi vọng là giai đoạn đó sẽ qua, và 1 ngày nào đó có thể gọi anh yêu là " cờ hó " mà ko bị tán gãy răng. 
Mei - 10-04-2014
mình muốn được sống thật! SỐNG THẬT cơ ~ đúng với bản chất bỉ bựa thích sỉ vả người khác cơ ~~~~~~~~~~~
Yuu - 10-04-2014

Tưởng bạn thích lãng mạn như phim ; __ ;
Mei - 10-04-2014
 
Chỉnh sửa
Thích lãng mạn kiểu ngồi bên nhau bật cười hô hố nhiều hơn là hi hi ~ vì căn bản chả ai cười hi hi  được.
Dạo này thì, cười hi hi hơi bị nhiều, nhưng là do cười đểu. Kiểu nhắn tin với đứa bạn, cười "hihi", nó bảo: "tởm quá bà nội." =))


Được chia sẻ một cách riêng tư  -  10-04-2014
Mình buồn quá.
Bạn ấy không có đẹp. Bản không đẹp thiệt mà. Bạn cũng có ăn ảnh đâu. Hu hu...

Sao bản tự tin dữ vậy?

(ngó lại share, share riêng tư chắc bản không thấy đâu nhỉ)
Giờ thì thực sự quên sạch là mình nói về ai rồi. 



Được chia sẻ một cách riêng tư  -  12-04-2014
Có một lần, cậu ấy post cái status là hình chụp 3 con mèo con, và nội dung là '3 cục nợ nhà mình'.
Lần khác, cậu ấy share 1 cái vid có nội dung là thi đấu judo giữa những đứa bé vừa biết đi để giải trí cuối tuần.
Cậu ấy nói chuyện thì thiệt là mắc cười. Lâu rồi mới có cảm giác vừa comment vừa cười như vậy.
Tự dưng, mình thấy thích cậu ấy khủng khiếp. Đúng kiểu: à, muốn làm bạn gái thử xem sao...

Được chia sẻ một cách riêng tư  -  10-04-2014
"Trên đời này, có rất nhiều điều là vĩnh cửu, nhưng tuyệt nhiên, tình yêu không phải là 1 trong số đó."

Hẳn rồi.
https://www.facebook.com/ThuvienCover/posts/513281712092650  đọc thêm để biết gốc tích câu trích dẫn đó.



Được chia sẻ một cách riêng tư  -  13-04-2014
Cậu ấy chat với tớ bắng tiếng Việt có dấu đúng chính tả.
Cậu ấy cũng viết rõ từng câu nữa. Đủ dấu chấm phẩy, mỗi lần enter là một câu trọn vẹn.
Cậu ấy kết thúc cuộc nói chuyện bằng: nói chuyện với cậu, tớ vui lắm.
...
...
...
:)

Được chia sẻ một cách riêng tư  -  13-04-2014
Cứ bỏ mặc em với viễn vông một mình em...
=))



Được chia sẻ một cách riêng tư  -  14-04-2014
Câu chuyện về 1 chàng trai nuôi mều:

Nhà chàng nuôi 3 con mều lớn, một con mều mang thai và sinh ra 3 con mều con. Sau đó, quân vô nhân đạo bắt mất con mều mẹ trong khi 3 con mều con chưa biết tự ăn tự uống. Thế là chàng ta phải tìm cách cho 3 con mều con uống sữa. Chàng đi ra tiệm thuốc mua ống chích đem về bơm sữa cho mều con uống. Hay nhất ở đoạn, mấy người ở tiệm thuốc lúc chàng ta đi mua ống chích cứ nhìn chàng như con nghiện lâu ngày.

Đấy, một người đàn ông dịu dàng như vậy đấy....
Hu hu...
Chà, nói về V hơi bị nhiều rồi đấy. Dù sao thì, cảm ơn V, cảm ơn tí sóng gió mà cậu đã vô tình gieo vào lòng con bé. 



Được chia sẻ một cách riêng tư  -  15-04-2014
Rồi xong!
Một chuyện tình (mém tí nữa là) đẹp đã kết thúc không nói năng.
Thiệt đấy, đứng hình 1 giây, rồi chợt nhớ ra mà mình mới thấy phần trên của cây bông, éo thèm nhìn xuống dưới xem nó có chậu hay không.
Đệt ~ ệt ~ ệt ~ ệt ...

Để mọi chuyện thêm phần lãng quá mạng, phản ứng của cô ấy là thở phào nhẹ nhõm thay vì tiếc nuối, và sau đó, lại tự trách bản thân mình quá thông minh =)) ô hô hô hô hô...

Được chia sẻ một cách riêng tư  -  15-04-2014
Cậu thường đi ngủ lúc mấy giờ?
Hồi xưa thì tớ thức khuya lắm, giờ thì ngủ sớm rồi, khoảng 1 giờ. Còn cậu?
Hồi xưa tớ ngủ sớm lắm, giờ vì cv nên thức khuya hơn, khoảng 9g mới đi ngủ.

:))))))
Vẫn là trích đoạn nói chuyện với V thôi.



Được chia sẻ một cách riêng tư  -  16-04-2014
Tôi thích Tonny Việt quá á á á á á á á á ~~~

Ôi móa ơi, copy paste thôi mà dính được cả link cơ à, tuyệt thế!



Được chia sẻ một cách riêng tư  -  16-04-2014
"Truy tìm bạch mã hoàng tử của 12 cung hoàng đạo"

Thôi cảm ơn. Bạch mã hoàng tử của tôi, chỉ cần viết đúng chính tả tiếng Việt là được.

Được chia sẻ một cách riêng tư  -  17-04-2014
Hết MH370, rồi lại tới Sewol.
Ngồi đọc những tin nhắn cuối cùng mà bật khóc. Trời ơi... 

Được chia sẻ một cách riêng tư  -  18-04-2014
If I walk would you run
If I stop would you come...
1

Được này, ối giời ơi tuyệt quá đi mất!



Được chia sẻ một cách riêng tư  -  17-04-2014
Khoảng 9g tối, tôi về tới nhà, tôi onl fb, cậu ấy cũng onl fb, và 1 màn như vầy diễn ra.
"Hôm nay Th không đi chơi hả?"
"Th vừa về tới nhà nè".
Nguyên 1 tuần nay ngày nào cũng vậy... haha
Lại V đấy. 



Được chia sẻ một cách riêng tư  -  18-04-2014
is feeling alone.
1
Ẩn nhận xét
Yuu
19-04-2014
You are not only :P
Mei
19-04-2014
Cô Yuu ơi tôi buồn lắm....
Yuu 19-04-2014
Muốn lấy chồng chăng?
Mei 19-04-2014
Huhu
Yuu 19-04-2014
dạo này rất là thấy hay khóc huhu nhé

Được chia sẻ một cách riêng tư  -  12-05-2014
[Kể nhanh]

Chuyện ma ở Parkson Đồng Khởi.
(tin hay không thì tuỳ, vì chẳng có chứng cứ đâu mà coi)

1. Những người bán hàng ở đó thường kháo nhau: phải tôn trọng những con ma nơ canh. Mỗi sáng vào thì phải lau chùi và trò chuyện (và ôm hôn) với con ma nơ canh trước, nếu không khách sẽ bị đuổi đi hết và ngày hôm đó không bán được. Đồng thời phải tìm hiểu sở thích của những con ma nơ canh, ví dụ bữa nào thấy mặc bộ đó cho nó mà nó không thích (không bán đựơc) thì phải thay đồ và xin lỗi liền. Nếu không thì sẽ bị ám dài dài.

2. Buổi sáng, những nhân viên bán hàng thường thay đồng phục trong các phòng thử đồ. Và ai cũng ráng tránh phòng thử ở trong cùng, vì chắc chắn cửa sẽ không mở ra và đèn bật cũng không cháy. Anh quản lý toà nhà bảo: đúng rồi, giờ này "người ta" còn đang ngủ, mấy em quấy phá, "người ta" không cho vào là đúng rồi.

3. Hôm nay, văn phòng có đường dây điện thoại bị ma ám. Bị cúp ngang mất tín hiệu 3 lần rồi. Giờ thì điếc luôn rồi... (Sau khi nghe chị quản lý Parkson kể chuyện, thì điếc luôn rồi).

Tôi sợ quá.
Giờ đọc lại thấy hài v~

Được chia sẻ một cách riêng tư  -  12-05-2014
Trời ơi, chuyện kinh dị giữa đêm! Kinh dị thứ thiệt luôn chứ chả chơi!

Có người mò ra cái blog thúi nát bét của tôi, và còn để lại comment là "Em biết chị là ai rồi đó nhen, :v, thú vị quá herher" ngay cái bài mà tôi kể về công ty tôi.

Chết tôi rồi!

Được chia sẻ một cách riêng tư  -  12-05-2014
Hồi xưa mình đã từng nói, người vô duyên nhất là khi người ta đang đọc sách, đưa mỏ vô hỏi: sách gì vậy, hay không, nội dung như thế nào, sao bạn đọc nó chi vậy?

Giờ, mình phát hiện ra 1 thể loại còn vô duyên thúi hơn: khi người ta đang chơi game, đưa mỏ vô tâm sự...
Lúc đấy đang chơi Clash of Clans (cuồng lắm), đang đem quân đi đánh người ta, một bà trong công ty cứ dí dí cái điện thoại vào mặt và bảo "em coi nè con chị đó đẹp hôn"...



Được chia sẻ một cách riêng tư  -  15-05-2014
Vui nhất là những người lên facebook tuyên bố đóng cửa lòng.
Vui hơn là hổng có ai thèm comment like share gì hết trơn ó.



Được chia sẻ một cách riêng tư  -  16-05-2014
Ui giời ơi sao tôi lại khổ như vầy.
Thay vì ở nhà trùm chăn ôm yaoi / danmei / fanfic / doujinshi các loại thì tôi phải lặn lội ra cafe như một con khùng.
Chỉ vì tôi muốn có bồ. Hiu hiu. 
Kỷ niệm lần đi uống cafe với con Fu và couple Thái Bình. Đi đến tận 11g đêm, nhưng mà không phải vì vui. À nhầm, vì vui. Vui lắm luôn. 



Được chia sẻ một cách riêng tư  -  17-05-2014
"Nơi nào ta sống thật, đó là thế giới thật."

Nói như vầy thì giống như là đang bao biện cho thói xấu cắm mặt vào laptop, điện thoại và các thứ phẳng lì của bản thân mình quá, nhưng nếu việc ở nhà cắm mặt vào những thứ đó làm bản thân vui hơn chạy ra đường và gặp người ngoài đường, thì sao? Nếu việc ngồi gõ lóc cóc những dòng này và tự nói với bản thân mình khiến mình vui hơn ra đường nói chuyện & lắng nghe những thứ mình không muốn nghe, thì sao? Nếu tự hát cho bản thân mình nghe những bài mình thích, vui hơn là tụ tập karaoke với đám bạn, thì sao?

=.=

Được chia sẻ một cách riêng tư  -  20-05-2014
Một. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mình xáp lại cưng nựng một đứa bé, nó nhìn mình và nói: đm.
Hai. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như đứa bé nói đm ngay kế bên bố mẹ nó, và bố mẹ nó cười cười.
Ba. Chuyện gì xảy ra khi mình nhìn thấy bố mẹ nó cười cười, mình đành cười theo cho đỡ sượng thì nó giơ tay tát vô mặt mình một cái.

Được chia sẻ một cách riêng tư  -  26-05-2014
1. Thiên hạ đang tuyệt vọng quá nên phim siêu anh hùng được ưa chuộng quá. Bản thân mình hôm qua nay cũng giả vờ ném ném không gian giống Fan Bing Bing xinh đệp :))

2. Thiên hạ có xu hướng thích nhân vật phụ hơn nhân vật chính. Kiểu như Thor thì thích Loki, Frozen thì thích Elsa, và X-Men mới thì thích Quicksilver. Ai cũng thích thằng bé. Chắc tại nó bựa quá.
Đính chính: Coi Thor thích Loki là chuyện hiển nhiên nhé, vì Thor chẳng có gì để thích cả. 



Được chia sẻ một cách riêng tư  -  27-05-2014
Con gà ở khu đất trống kế bên nhà mình, hình như mới chân ướt chán ráo lên thành phố nên cứ 5g30 là nó bắt đầu gáy đến 6g.
Mình sẽ chờ xem chừng nào nó bị vặn cổ. Không phải hôm nay thì ngày mai mình sẽ lấy đá chọi nó.
Và mình đã chọi thật đấy. Sáng 6g nó gáy, mình tỉnh dậy, đi xuống nhà gỡ nước đá đem qua chọi nó. Sau đó thì một thằng nhóc phụ hồ ló đầu ra nhìn mình cười, mình bảo: EM LÙA GÀ ĐI CHỖ KHÁC CHO CHỊ NGỦ. Sau đó, mình đi ngủ.



Được chia sẻ một cách riêng tư  -  30-05-2014
Thường thì, ở trong cái khổ riết người ta sẽ quên mất định nghĩa của cái khổ.

Bữa thứ 2 con gà gáy, tôi đã chọi đá cục vào nó, nhưng nó nào có hiểu, nó vẫn gáy, tôi thì không thể chém nó được, nên tôi lấy 1 trong 3 cái mền của mình mắc luôn lên cửa sổ hy vọng chắn được tiếng gáy của nó càng nhiều càng tốt. Đến hôm thứ 4, tôi ngủ 1 phát từ 8g tối đến 7:20 (dù tôi supposed to wake up at 7:00 :3)

Tôi quen luôn rồi. Trước khi nó bị cắt cổ hay tôi vì căm hờn mà trút giận vô mớ gà ở Popeyes đến sạch túi thì tôi đã quen luôn rồi. Nó gáy là chuyện của nó, tôi ngủ là chuyện của tôi. Nước sông - không phạm nước giếng.

Còn sếp. Ôi sếp. Chiều nay đọc một bài kia shared trên facebook: một người sếp tốt tạo cho nhân viên của mình cảm giác an toàn. Tôi bật cười haha. Sếp tôi, toàn tạo lo âu, bất an, và làm cho tôi cảm thấy kém cỏi kinh khủng. Nhưng, trước khi kịp làm gì, tôi lại quen rồi. Đáng lẽ sau khi nghe chuyện đó phải đau lòng lắm, nhưng tôi thì quen luôn rồi. Một mối quan hệ mà trong đó chẳng dám chờ trông điều gì, thì vốn không phải là một mối quan hệ. Nó là một thứ - giống như lớp make-up hoặc cái áo bra, đẹp và có ích đó, nhưng người ta luôn muốn cởi bỏ nó ngay khi bước về nhà..
Lâu lâu đọc được một bài, cũng sâu sắc. Hay nhất là bảo: sếp mình giống cái áo bra. 



Được chia sẻ một cách riêng tư  -  02-06-2014
Công ty chiều mưa, 4 người.

1 người đang bịt lỗ tai bằng earphone và mở nhạc to tới nỗi giờ mà gào vô mặt nó chưa chắc nó nghe thấy.
1 người đang bịt lỗ tai và ư ử hát theo nhạc bằng thứ giai điệu làm cho tác giả & ca sĩ chân chính muốn tự sát, còn người nghe chân chính thì muốn bóp cổ
1 người chăm chú vào màn hình và đang lẩm nhẩm kiểu "ủa nó làm cái quỷ gì vậy, ủa cái này màu hồng mà, ủa cái này tặng mà"

1 đứa thì thay vì làm việc, ngồi gõ những dòng này trong tâm trạng hoang mang tột độ: mình đang làm cái gì với cuộc đời mình đây...

Được chia sẻ một cách riêng tư  -  03-06-2014
Sáng ra, nhức đầu kinh khủng vì giấc mơ ngày hôm qua.

Nghe một chuyện tình buồn cười. Chàng không nhắn tin cho nàng 2 ngày, và nàng (nghĩ rằng) mình đã héo hon tiều tuỵ tới nỗi nàng không nhận ra chính mình trong gương. Ồ, thực ra, nàng vẫn béo ị đấy thôi. Nàng hay kể mình nghe về việc nàng đang làm gian phu dâm phụ với bạn thân của chàng, và show ra cho mình coi về những dòng tin nhắn của 2 bên. Well, thực ra toàn tin nhắn kiểu "anh ơi em đang làm vầy nè..." và bên kia trả lời "uh vậy hả".

Nhưng dù sao, nàng vẫn có nhiều thứ để u sầu, để vui tươi, dù toàn là hoang tưởng. Mị đây thì không, nên kẻ nên buồn, vẫn là mị.
Đây là chuyện tình con Fu và couple Thái Bình. Dựa theo những gì mình rút chích ra từ những lời nó đã chắt lọc và kể cho mình, mình nghĩ, Thái thích nó. Nhưng nó bảo nó thích Bình. Sau đó thì Thái đem bạn gái giới thiệu cho nó. Nó bực bội. Rồi, hết chuyện. Tào lao tới mức mình thấy chẳng có gì đặc sắc để mà kể tiếp. À nhầm, đặc sắc lắm. 



Được chia sẻ một cách riêng tư  -  05-06-2014
Tôi biết than thở với ai đây!

Đi công chứng hợp đồng thuê nhà với anh chủ nhà sinh năm 1984. Công chứng đòi bỏ giá thuê nhà bao gồm thuế, gọi kế toán bảo ok em, bỏ đi. Tới hồi đem hợp đồng về kế toán trưởng nhất quyết đòi hợp đồng phải có câu đó. Khóc ròng gọi ra công chứng, nhè thằng mắc toi nào bảo chứ thêm vào đc mà, thế là lại phải thêm vào công chứng lại từ đầu.

Bình thường nắng chói chang bỏ 2 cái áo mưa vô cốp, hôm nay mưa ào ào mà cốp chả có lấy 1 cái áo mưa. Đành đứng trú, mà trú dưới cây mới ghê, gió qua một phát còn ướt hơn đi dưới mưa. Cắn răng chạy tới 100m mua cái bịch nylon 5k trùm đỡ, giầy ướt nhẹp.

Run rẩy bước vào phòng công chứng. Thằng công chứng mắc toi mắc dịch nhất quyêt ko cho thòng cái câu giá gồm thuế. Gọi kế toán bảo phải có. Em nhỏ cắn răng cắn lợi quay sang bảo chủ nhà thôi mình đi chỗ khác nha anh. Đội mưa chạy tiếp.

Chạy một hồi lạc chủ nhà. Gọi điện đổ chuông đúng 3 tiếng rồi ò í e. Đt chủ nhà hết pin...

Vô công chứng chỗ khác, nó éo thèm đọc nội dung, cho công chứng luôn. Đòi chủ nhà trình giấy độc thân. Dạ thứ hai ảnh lấy tụi em bổ sung sau. Đòi chủ nhà trình bản gốc cmnd, chủ nhà ngu ngơ: em đem đi đổi bản mới rồi. Ack ack. Công chứng nói không có là ko đc đâu em. Chủ nhà bảo nó hẹn em 16/6 lận, hợp đồng 10/6 là phải xong rồi... Công chứng nhất quyết là ko. Em nhỏ ôm tim khóc ròng.

Chủ nhà suy nghĩ tự dưng ra phát kiến:'passport đc ko anh. Công chứng ok. Em nhỏ rớt nước mắt. Chủ nhà nói để anh gọi về hỏi coi passport mình số bao nhiêu, móc đt ta, hết mie nó pin rồi. Em nhỏ lật đật móc đt ra cho chủ nhà mượn. Chủ nhà gọi về đúng lúc người nhà đã đi ngân hàng ko có ở nhà...

Công chứng bảo: ủa chủ nhà giấy độc thân em nhớ nhắc ngta phải chứng từ khi thành niên nha, mà em ở đây từ nhỏ phải ko. Chủ nhà nói dạ không, em ở đây từ năm 2003. Vậy em sinh năm bao nhiêu. Dạ 1984. À vậy lúc đó mới 19 tuổi, không sao.

Em nhỏ ôm tim, suýt bật khóc tới nơi. Bây giờ thì chủ nhà đã chạy về nhà để lấy passport. Rủi chủ nhà làm mất pp, em nhỏ chắc tự vận luôn. Đệt...
Giờ nhắc lại, thấy mình vĩ đại vô đối. Dear Sếp, em đố sếp tìm ra đứa nào cute như em í, à nhầm, ý em là đứa nào chịu thương chịu khó bán mình vì công việc như em ấy nhé, kinh dị hơn là thậm chí đó éo có phải việc trong job description của em nữa. 



Được chia sẻ một cách riêng tư  -  07-06-2014
Thật ra, mình không quan trọng người ta thích thứ gì, miễn là người ta thích thứ đó vì người ta thích, chứ không phải vì những người khác đang thích thứ đó. 
Giả dụ như người ta thích một thứ vì bạn Mei thích nó thì bạn Mei có khó chịu không? 



Được chia sẻ một cách riêng tư  -  08-06-2014
Trong vòng một buổi tối mà coi 3 bộ phim. Trong đó có 1 bộ coi rồi mà vãn hứng coi lại. Một phim hoạt hình quá cute và 1 phim coi vì James McAvoy thì quá dở... Được cái anh James cực hợp với màu xanh, do mắt ảnh màu xanh nên mặc sơ mi xanh hoặc cravat xanh đều siêu đẹp. Còn mình thì ám ảnh với màu xanh cho nên....

Cứ suốt ngày coi cái thể loại giấc mơ rồi thôi miên thì chắc chắn mình sẽ bị khùng, sớm hay muộn thôi. Nên nhịn đi. Khó kiếm phim hay coi quá!
Những bộ phim hay nhất mà mình đã coi trong 2014, nhấn mạnh: MÌNH COI chứ không phải NGƯỜI TA SẢN XUẤT. 
5. Very Ordinary Couple (Phim Hàn Quốc hẳn hòi đấy nhé)
4. Blended (bao hài)
3. Gravity (đúng là có hơi bị xấu hổ vì coi phim gì đâu mà cả thế kỷ sau khi phim được sản xuất)
2. Three Idiots (như trên)
1. Big Hero 6



Được chia sẻ một cách riêng tư  -  09-06-2014
Thường thường, tôi thấy mình ngu lắm.
Nhưng khi làm việc với vài người khác, thì tôi thấy mình cũng thông minh lắm mà.
Mới học được cách comment hay lắm: "Ờ."



Được chia sẻ một cách riêng tư  -  12-06-2014
Nghiêm túc tự kiểm, mình với sếp đã cưa hết 1 chai vang. Chỉ mình và sếp. Nguyên một chai.
Kiểu giống như, nhậu cho đáng tiền vậy đó.



Được chia sẻ một cách riêng tư  -  13-06-2014
At the end of the day, it is only me who always overthink. That one totally forget. Maybe what i really to do is to delete all the notes and let it be a dream. Or a nightmare.
Bad mood after all.

Được chia sẻ một cách riêng tư  -  14-06-2014
Đến khi tôi làm vợ ai đó. Tôi có trở nên ngu ngốc thiếu suy nghĩ như những người vợ mà tôi đang thấy ở xung quanh tôi ko.
Hu hu hu.

Được chia sẻ một cách riêng tư  -  20-06-2014
Cái thói lúc nào cũng muốn ngta đối xử đặc biệt với mình. Tai hại lắm.

Được chia sẻ một cách riêng tư  -  26-06-2014
Một ngày buồn chán chẳng có gì để share. Hai lần suýt khóc. Nghĩ nghĩ, chắc chắn từ giờ đến cuối tháng thế nào cũng phải khóc một trận thật to để trôi đi cái tháng sáu tồi tệ dài nhất thế kỷ. Tất cả mọi chuyện, tất cả, đều xảy ra theo chiều hướng tồi tệ nhất.
Đợi tới chừng nào mới dám nói một câu I Quit để bảo tồn tự trọng của mình :(( mà lúc đó có ai khóc không.
Chắc mỗi tôi khóc.
Nói rồi, ngẫm lại thì cũng chẳng phải vì tự trọng tự tử gì cả. Chỉ vì, mỗi sáng tỉnh dậy, cái suy nghĩ rằng Trời ơi phải sống thêm một ngày nữa hả lặp đi lặp lại đâu đó được một tuần, mình nói: I Quit. 



Được chia sẻ một cách riêng tư  -  21-06-2014
Tháng 6 này còn có thể trở nên tồi tệ hơn nữa không?
Cậu ấy. Có. Vợ. Rồi.
HT. Thực ra là do mình tự suy do thấy một bức ảnh và và comment, và vài thứ mà cậu ấy chia sẻ. Cậu ấy không có thói quen tung hô lên facebook tất cả mọi thứ, hoặc có thể cậu ấy đã share private. Nhưng, 99.99% là cậu ấy đã có vợ. Mình thì không tiếc kiểu cậu ấy không thuộc về mình, mà chỉ tiếc, vì cậu ấy không còn độc thân và vì thế sẽ không còn cool v~ chưởng.



Được chia sẻ một cách riêng tư  -  28-06-2014
Ba lần.
Chàng trai trẻ tuổi mất zin năm 16.
Người đàn ông trí thức có vẻ yêu vợ quý gia đình, mở miệng toàn những điều thật gia giáo, rằng miễn cưỡng lắm, vì business mới như thế, sẽ ôm ấp hôn hít bất kỳ cô gái nào khác vợ.
Một ông già, già tới nỗi hằng ngày phải uống thuốc giảm đường trong máu, thuốc trợ thận, thuốc bổ máu các loại, thậm chí đi toalet cũng cần thuốc trợ giúp, vậy mà vẫn uống thuốc kích thích để đi chơi gái....
Sex. Là bản năng. Giống như ăn, uống, ngủ, đi toalet. Không phải thứ gì quý báu thiêng liêng.
Thiếu nữ mộng mị bắt đầu coi thường mọi thứ.

Được chia sẻ một cách riêng tư  -  28-06-2014
Thiếu nữ mộng mị. Mãi không chịu lớn.
Dù thực tế toé máu, tự hứa với lòng sẽ thay đổi nhưng mãi không đổi thay. Cũng chẳng phải lần đầu tiên bị tát.
Thà sống trên mây cả đời trong cô đơn, còn hơn xuống gia nhập trần gian phũ phàng tìm ai đó...

Được chia sẻ một cách riêng tư  -  12-07-2014
Từ ngày hồ cá chứa chấp thêm lũ tôm, tôi không còn thấy cảnh cá chết. Tôi đã nghĩ suy nghĩ rất lớn lao về cân bằng ph trong nước, cộng sinh, cộng đồng khác biệt cùng sinh sống thì sẽ an toàn cho nhau...
Hôm nay thì sự thật trần trụi lại đập vô mặt, thực ra thì, cá vẫn chết. Chẳng qua, tôm đã ăn sạch bách xác của chúng nên tôi không thấy.
Cộng sinh cmn. Chẳng bao giờ 2 loài có thể cùng sống mà tốt cho nhau. Một loài còn khó có thể nữa là 2 loài.
Chúng chém nhau, và kẻ có lợi là đứa thứ ba - là tôi, khỏi phải dọn xác cá.
=)) Thiệt sự buồn cười. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái cảnh tôm ăn cá nó cứ tởm tởm thế nào. À nhầm, nó cứ... Thôi kệ mệ nó đi, sống cho vui tươi không có nghĩa là phải khen cảnh tôm ăn cá dễ thương đáng yêu. Nó tởm thì là tởm thôi!



Được chia sẻ một cách riêng tư  -  13-07-2014
Thôi, mình sẽ làm việc ít lại.
Dạo này tóc thì xơ, da thì xấu, bụng thì bự :(( mà đời tệ bạc chả quan tâm vì sao em xấu mà chỉ biết là em ếu đẹp thì anh ếu yêu thôi :((
Thay vì dùng thời gian để làm việc, mình sẽ dùng nó để chăm sóc cơ thể các loại, mua sắm váy áo mỹ phẩm túi xách nước hoa.
Hi hi. Và đi học cái gì đó, để giải trí, chứ ko phải để thăng chức.
Mình ko nợ nần gì công ty này cả.

Được chia sẻ một cách riêng tư  -  15-07-2014
Tôi không sợ ác mộng.
Chỉ sợ những giấc mơ quá đẹp.
Hai ngày nay, tôi đều có những giấc mơ quá đẹp. Dư âm World Cup giống như là vừa đọc xong một bộ truyện hay, coi xong một bộ phim hay, một series hay. Khi nó kết thúc, người ta hẫng hụt và nhanh chóng rơi trở lại thực tại nghiệt ngã. Huống hồ, thực tại của tôi lại càng quá khắc nghiệt. Chỉ muốn bỏ trốn. Ngay. Và. Luôn.
Sẽ có một ngày tôi bay qua Châu Âu huyền thoại. Chắc chắn.
Để xem lại World Cup 2014, hay còn gọi là Ger Cup, xin hãy xem tag World Cup 2014. Được tường thuật bao đặc sắc và bỉ bựa đúng chất Mei chan - còn bựa hơn World Cup 2010 rất nhiều. 



Được chia sẻ một cách riêng tư  -  17-07-2014
Cùng lắm thì gia nhập 27 club.
Nửa cuộc đời mà đi cũng không nổi. Thiệt là đáng chán mà. Ở công ty thì sếp đì, mie... Về nhà cũng chả dám kể. Cái vấn đề của mình là mình chẳng bao giờ nói ra cảm xúc thiệt của mình. Và kỳ vọng quá nhiều ở ngta...
Thôi. Kệ cmn ( ´ ▽ ` )ノ

Được chia sẻ một cách riêng tư  -  18-07-2014
Tôi thực sự là một cô gái quá sức mộng mị và hoang tưởng.
Tôi nghĩ, hành trình ra đi sẽ đơn giản hơn bản thân tưởng tượng nhiều nhiều lần nữa. Kiểu như, đưa đơn cho sếp, thay vì sếp cũng nói 1 câu 2 câu hỏi xem tại sao em lại quyết định nghỉ, sếp sẽ kí cái rẹt, và bảo tôi bắt đầu bàn giao đi, bàn xong rồi nghỉ luôn khỏi nói nhiều.
Ừa, cứ tin như vậy đi, thực tế nghiệt ngã xảy ra thì sẽ đỡ đau lòng hơn...
Cũng chẳng phải giận dỗi gì. Cũng chẳng phải hoàn toàn do sếp. At the end of the day, it's my fault, as usual and always.
Thực ra thì chu trình đi cũng đến nỗi bi đát thê lương như mình đã nghĩ. Sếp khá lưu luyến, ban đầu sếp nghĩ rằng Mei viết đơn vì nó giận dỗi, nên sếp lôi ra an ủi, khen ngợi và rút ra bài học từ những sai lầm, sếp còn kể chuyện sếp nữa. Nhưng sau khi ngồi gật gù với sếp thì mình chốt là: ủa anh, em muốn nghỉ. Thế là sếp, ngạc nhiên, sững sờ, câm nín hồi lâu rồi bảo. Ừ, vậy thì em hoàn thành đơn này, viết luôn ngày nào mình muốn nghỉ việc. Rồi hôm cuối, sếp dắt mình đi ăn kem (và vì mình khá chắc nếu đi riêng với sếp thì sẽ bị sếp tâm sự tiếp nên ráng rủ thêm mấy đứa, mà sếp keo quá thành thử mấy đứa không được rủ đâm ra giận hờn sếp, chọc cho mình một màn cười cuối cùng)
Sau đó thì, khoảng đâu 2 tuần sau bảo tuyển được người mới, sếp hồ hởi họp mọi người định giới thiệu người mới, dọn dẹp văn phòng tươi trẻ sống động, bật sẵn skype, các đồng nghiệp quánh phấn dầy thêm 1 thước tính trưng bày nhan sắc, thì người mới im lặng, thầm quyết định rằng thôi mình ứ đi làm đâu và không hề xuất hiện. Đâu đó thêm 1 tháng nữa, lại tuyển người mới, con bé sinh năm 92 sau 2 tuần thử việc đạt được thành tích duy nhất làm làm ra 1 tấm standee xấu đến không khen vào đâu được (!! mình xin lỗi! nhưng thiệt lòng là mình đã thấy tấm standee đó, cho nên...) thì được sếp âu yếm đưa cho tờ đơn xin thôi việc và nhẹ nhàng khuyên nhủ là hãy tự quyết định tương lai cho mình em nhé. 
Chú thích: đoạn "Sau đó thì..." là nghe từ bé B. Dĩ nhiên, kể theo ngôn ngữ của mình nên thành ra nó đặc sắc như thế chứ con bé kể thì mộc mạc lắm.


Được chia sẻ một cách riêng tư  -  26-07-2014
 
Ăn gì không quan trọng.
Ở đâu không quan trọng.
Làm gì không quan trọng.

Với ai - mới là thứ quan trọng nhất.

Tửu phùng tri kỷ, thiên bôi thiểu
Thoại bất đồng tâm, bán cú đa.

Kinh khủng nhất là cứ phải ngồi nghe rồi gật gù khi trong đầu cứ nghĩ: mie, nổ vừa thôi, phải biết nhìn người nhìn mình rồi hãy nói chứ...

Được chia sẻ một cách riêng tư  -  06-08-2014
 
Nghiêm túc suy nghĩ thì mình thật sự không hiểu mình sử dụng cùng lúc: facebook, plus, path, line, blog, insta để làm chi nữa. Cho sành điệu chăng? 
Không biết có sành sứ được chút nào không chứ sành điệu thì không rồi đó, giờ tổng hợp lại mệt thấy bà mồ tổ. Cứ y như là chat với quá khứ vậy.

Được chia sẻ một cách riêng tư  -  07-08-2014
 
Nói

Bây
Giờ

Em yêu anh sao? 
Ờ. Đ~

Được chia sẻ một cách riêng tư  -  08-08-2014
 
Coi clip có nội dung là: đằng sau những status ảo (yan), thấy hay quá, kéo xuống coi comment.
Xong rồi thiếu điều chửi thề.
Có một thằng gào lên: những người dốt tiếng Anh điểm danh. Một đám hăng say nhào vô like. Có thằng comment bảo: có mấy từ cơ bản thôi mà. Thế là một lũ xúm vô chửi thằng đó với nội dung giống nhau: tao yêu VN và tao giỏi tiếng Việt, tao ngu tiếng Anh kệ mẹ tao.
Rút ra 2 kết luận:
1/ bạn ko thể chống lại những thằng ngu vì chúng quá đông
2/ một đất nước mà những người trẻ tự hào về cái dốt của mình và tụ lại thành 1 group cùng nhau dốt để chống lại những đứa thông minh hơn. Thì hết cứu.
Được chia sẻ một cách riêng tư  -  10-08-2014
 
Quả báo?
Bắt cá hai tay, cứ nghĩ bản thân quyến rũ lắm. Ai ngờ, hoá ra bị hai thằng chơi xỏ, đá qua đá lại chán chê rồi còn bị chửi vào mặt.
Kinh nghiệm rút ra: những thằng đàn ông phản bạn, thì không bao giờ đáng tin.
Được chia sẻ một cách riêng tư  -  12-08-2014
 
Đang chơi trò hashtag câu tim insta. Đừng hỏi, life sucks so...
Được chia sẻ một cách riêng tư  -  19-08-2014
 
Công ty cúp điện đột ngột. Nguyên đám ôm điện thoại. Chuyện hiển nhiên trong cuộc sống hiện đại nhàm chán.
Thôi, mình đi dạo đây.
Được chia sẻ một cách riêng tư  -  21-08-2014
 
Mình cũng chẳng phải nghệ sĩ nổi tiếng gì, cho nên, không cần chờ đến năm 27 tuổi làm gì. Haha.
Thực ra thì đã ích kỷ đến tột cùng rồi. Mọi thứ đã làm, đã cố gắng hết sức rồi. Bây giờ chỉ còn thiếu máu nữa là đủ. Nước mắt cạn rồi, hơi sức cũng cạn rồi. Lực cũng hết rồi. Mình buông xuôi. Đến đâu thì đến, chết cũng được, sống vật vờ cũng được. Mình không cần nữa, không níu không kéo gì hết, có sẵn hũ thuốc rồi. Cùng lắm, quất hết là xong.
Đã định rồi. Nhưng vốn dĩ quan niệm trước giờ là đã làm sẽ làm cho tới, không làm nửa chừng. Tự sát thì phải chết, không để người ta cứu được. Nhưng vẫn còn ích kỷ lắm. Đời mà, còn vui thì còn sống. Có đau có khóc thì cuối cùng đó chỉ là một người, một mẩu của cuộc đời thôi.
Đã nói, cùng lắm là chết. Không có gì hết. Đừng lo.
Được chia sẻ một cách riêng tư  -  17-08-2014
 
Đức tính tốt nhất của tôi là gì? Là ích kỷ. Ích kỷ đến hoàn hảo tuyệt vời. Mỗi lời tôi nói mỗi thứ tôi làm đều là cho tôi và chỉ tôi, cho nên, tôi chẳng cần ai chịu trách nhiệm cho cuộc đời tôi cả.
Được chia sẻ một cách riêng tư  -  17-08-2014
 
Quyết định vững như thái sơn: mình sẽ không lấy chồng.
Vì những người phụ nữ sau khi lấy chồng đều ngu ra. 
Được chia sẻ một cách riêng tư  -  20-08-2014
 
Mình nghĩ, facebook sẽ tồn tại được lâu lắm là 3 năm nữa.
Tự tin quá. Có khi, mình còn "ngưng tồn tại" trước cả nó.
Được chia sẻ một cách riêng tư  -  21-08-2014
 
Bất hạnh nhất trên là khi một sát thủ không thích giết người, một diễn viên không thích diễn, một ca sĩ không thích hát.
Cách giải quyết đơn giản: sát thủ bỏ nghề, diễn viên bỏ nghề, ca sĩ cũng bỏ nghề.
Và nếu bất hạnh là một người đang sống không thích sống, thì chết đi cũng là một cách giải quyết.
Lựa chọn nào cũng là của mình thôi. Không có quyền oán trách ai cả.
Được chia sẻ một cách riêng tư  -  30-08-2014
 
Nhà ngoại có con chó tên Tô. Tô không bao giờ sủa và rất sợ người lạ. Tô cũng hơi bị thiếu tự trọng, gặp gái là nhào vô hửi đít người ta. Nói chung, Tô chẳng có điểm gì hay ho đặc biệt. Mình hay nhìn Tô rồi nói: ê, sủa 1 tiếng nghe chơi mậy. Nhưng Tô ném cho mình ánh nhìn khinh bỉ rồi bỏ đi. Và mình tắc lưỡi, đồ con chó thiếu tự trọng.
Giả sử một ngày nọ, mình kêu Tô sủa, Tô kêu "meoooo" thì Tô sẽ thành con chó đặc biệt.
Hiển thị bớt
1
Ẩn nhận xét
Yuu 01-09-2014
 
Trả lời
 
Nuôi 1 con mèo và đặt tên là Chó, ngày ngày Chó kêu meo meo 
Mei 01-09-2014
 
 
Nuôi 1 con vẹt, đặt lên là chó, dạy nó kêu Meo Meo. Mỗi lần buồn kêu nó: "ê chó", "dạ mẹ", "sủa nghe chơi con", "meo meo"
Yuu 01-09-2014
 
 
cô Mei thiệt là nội công thâm hậu đó ; _ ;

A ha ha ha. Con Tô vẫn sống, nội công nó dạo này còn thâm hậu hơn, bình thường nó chỉ hửi đít gái trẻ, bữa nó còn dám hửi đít cả bố mình nữa. A ha ha ha. Ngu.
Được chia sẻ một cách riêng tư  -  29-08-2014
 
Mai mốt có con, đặt nó lên Nguyễn Nguyễn Nghiêng Nghiêng cho mỗi lần ai viết tên nó mỏi tay chơi. 
Thế thì phải cưới một người họ Nguyễn.

Được chia sẻ một cách riêng tư  -  30-08-2014
 
Khi người ta lớn
.
.
.
.
.
Người ta chán muốn trết.
Được chia sẻ một cách riêng tư  -  10-09-2014
 
Sếp ra khỏi văn phòng. Một đứa đọc báo. Một đứa coi phim. Một đứa thì selfie phong cách thiếu nữ ngày xưa.
Thông cảm, hình đệp dữ dội nên không dám share.

Được chia sẻ một cách riêng tư  -  23-09-2014
 
Má bảo, sống vì bản thân mình 3 phần thôi, sống vì ng khác 7 phần đi, ai hỏi cũng nói mình thành công dữ lắm, đi làm lương chục triệu, thăng tiến vèo vèo để ng thân mình tự hào đi.

Muốn đâm đầu chết phứt cho rồi. Nguyên một đời học sinh phải làm cho ng khác tự hào, giờ ra đời lại phải làm cho ng khác tự hào. Mie, con tinh trùng cái trứng nào đã tạo ra mình vậy, quay ngược thời gian đi. Mình sẽ bóp chết chính mình ngay khi vừa hình thành.
Được chia sẻ một cách riêng tư  -  05-12-2014
 
Khi người ta đã muốn nghĩ như thế rồi thì dù mình giải thích biện minh như thế nào ngta cũng sẽ vẫn nghĩ như thế mà thôi.
Sau tận 3 tháng, mình mới quay lại. 

Tính ra, mình xài G+ được có khoảng 4 tháng. Thấy càng ngày càng u ám nên thôi. Mình còn chẻ, mình nên tươi chẻ, không nên bi lụy u uất như một bà cô già 26 tuổi được. Ý là, mình phải bi lụy u uất nhưng một cô gái trẻ 26 tuổi mà thôi. Khác nhau chỗ nào ư? Ở chỗ, cô gái trẻ thì đẹp hơn. Người đẹp u uất thì sẽ được cưng chiều, bà già u uất thì sẽ là đống rác của xã hội.

Vậy đó.

*Nhắc tới dát vàng, kiến thức gần đây nhất mà mình học được là có thể tặng người ta một cái "khánh" - kiểu giống một cái bằng khen lộng kiếng trong có có chữ được làm bằng vàng. Mình không hề để ý tới sự tồn tại của một thể loại quà tặng như vậy cho đến tận hôm qua. 
** Giả dụ có một đứa con gái không giống như thế thì vui lòng biết rằng đơn giản là nó không nằm trong tập hợp "TẤT CẢ" của mình, chứ không phải mình sai nhé =))
*** Tham khảo thêm những mục tiêu bự 2015 trong bài viết cùng tên mà mình - tới giờ phút này - chưa viết chữ nào nhé =))
**** Các thể loại facebooker, trích từ một bài viết mà mình cũng chưa viết chữ nào. Ý là, mình sẽ viết ấy, nhắc nhớ.

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis