11/20/2015

Quay lại nhìn fb cũ

Mình quay lại facebook cũ nhân một ngày đẹp trời tò mò xem mọi người sống ra sao rồi. Và khi bật facebook lên, bất chợt nhận ra cái gọi là "mọi người" trong câu trên chỉ bao gồm một tập hợp rất nhỏ rất nhỏ, mà số đấy thì mình gặp trên cái phương tiện thông tin đại chúng khác rồi. Đám bạn hết tình còn nghĩa thì gặp nhau mỗi tuần, mỗi tối lại lên line than vãn. Cô Yuu thì vẫn là bóng ma đeo đẳng đúng nghĩa bạn ảo mọi nơi mọi lúc. Gia đình thì những người cần gặp sẽ mỗi tuần hay mỗi tháng gặp một lần. Cũng chẳng cần check fb của nhau.

Mình nghía nghía fb đồng nghiệp cũ gần đây nhất, thấy nhạt nhẽo vô vị vô cùng luôn. Còn những thành phần khác, mình không những không quan tâm mà còn thấy phiền thì feed có tin mới từ họ. Miệng lẩm bẩm cái quéo gì mà thằng này post lắm thế lại toàn chuyện gì đâu. Lẩm bẩm đến người thứ ba thì out luôn. Hoàn toàn không biết mình vào cái fb này để làm gì.

Còn follow cả mấy cái page xàm xí như yan news mí cả webtretho cơ, mật độ post dày đặc, nhìn vô cái news feed, chán chả buồn đọc.

Cho nên, lần này hẳn là không quay lại nữa. Hết lý do rồi.

11/17/2015

Mình xài không nhiều tiền lắm đâu. Một phần là mình ít thích đi du lịch. Kiểu cũng mê nhìn thấy Nhật Bản, nhìn thấy Châu Âu này nọ, nhưng mà giống như cơn bộc phát khi đọc sách du lịch nhiều hơn, mình rất ngán di chuyển, trước mỗi chuyến đi mình còn bị hoảng loạn, nghĩ chứ giữa chừng máy bay rớt thì làm sao. Mình ghét ngồi một chỗ trên máy bay, tàu hỏa, xe du lịch. Cứ nghĩ tới là muốn ói. Hạnh phúc nhất vẫn là nằm trên giường ôm sách đọc xuyên đêm, ôm lap coi phim xuyên đêm. Có thêm bình trà sữa kế bên, đối với mình là thiên đường hạ giới rồi.

Phần khác là vì mình không có thích đồ uống có cồn, kiểu như bia rượu ấy. Người ta nói ăn bít tết uống rượu vang, mình thì chỉ thích ăn bít tết uống coca cola.

Phần nữa là mình ít bạn bè. Cực ít. Chủ yếu là vì tính mình vừa lười biếng lại ích kỷ và cà chớn. Và mình không thích, không muốn, không cần, và không thể giao tiếp tốt với người khác.

Nên, cầu trời cho mình trúng 2 tờ vé số. 2 tờ thôi, mình cho ba mẹ mình một tờ dưỡng già, mình lấy một tờ thanh toán xong căn nhà rồi thư thả làm việc thôi. Không áp lực mệt mỏi như bây giờ nữa. Quay lại phong thái thích thì bán không thích thì thôi, mỗi tháng 15tr là ok như lúc trước :( Chứ mình mệt quá trời hu hu hu.

Nhiều khi nghĩ nghĩ, thấy mình cảm nhận được hết mấy thứ tội phạm trên đời. Kiểu tụi khủng bố lúc xả súng chắc giống mình lúc nhìn thấy bọn trẻ trâu phát ngôn ngu đần trên mạng. Kiểu cướp của giết người chắc giống mình lúc quần quật làm việc còn mấy thiếu gia tiểu thư hotgirl thì tung tăng quăng mấy tỉ bạc ra mua siêu xe. Kiểu lười lao động cướp giật trên đường chắc giống mình lúc nhìn đồng nghiệp lười nhác đùn việc mà vẫn được sếp yêu quý còn mình thì vất vả cực khổ mà sếp vẫn kì thị... Con người ai cũng có sẵn những suy nghĩ xấu xa, vấn đề là đẩy nó lên tới mức độ có thể giết người mà không ghê tay. Vấn đề là chuẩn mực xã hội và kiểm soát hành động mà thôi.

Nói đi nói lại, cũng chỉ muốn nói là mình bị áp lực tài chính quá thành thử ra âu âu lo lo. Làm cái gì cũng suy trước tính sau. Nửa đêm ngủ ngủ, quặn bụng, giựt mình nhớ ra mai còn phải đi giao hàng, lòng chùng lại chẳng muốn nghĩ tiếp.

Hy vọng cơn rối ren teng beng này chỉ xuất phát từ period sắp tới thôi. Trời ơi. Chiều nay sẽ mua 2 tờ vé số :((

11/05/2015

Ức chế

1. Bữa đọc cái post trên facebook, có một soái ca ngôn tình khi được hỏi là tại sao cứ mặc y phục màu đen, chắc anh thích màu đen à? Đã trả lời: vì màu đen rất tiện lợi, người ta không thể phân biệt sự ướt đẫm của trang phục là do máu đổ ra hay nước thấm vào, như vậy, người yêu thương mình nhìn vào sẽ không lo lắng, kẻ thù của mình nhìn vào cũng sẽ không hả hê.

Mình đọc mà thấy tâm đắc quá.

Mặc dù đã cố gắng hết sức để hiểu rằng trên đời này có 2 loại tính cách sao Hỏa và sao Kim, và rằng nhu cầu của những người sao Kim là kể lể để chia sẻ, mình không cách nào thông cảm và chịu đựng cho được. Mình nghĩ, kể khổ làm gì mà không chịu thay đổi hoàn cảnh để giải quyết nỗi khổ đó? Một bà mẹ cứ kể con mình lì lắm nói không biết nghe lời, vậy mà khi nó đòi cái gì vẫn cúc cung tận tụy đòi cho nó, ngay cả cái iphone của người khác cũng cố đòi cho nó chơi, người ta không cho thì lườm quýt người ta. Một người vợ suốt ngày bảo chồng mình lười biếng không thương mình, vậy mà mỗi lần chồng đùn đẩy việc thì lại tiếp tục cắn răng làm, làm xong rồi kể khổ. Một đứa con dâu hễ gặp bạn bè là bảo mẹ chồng ức hiếp thế này thế nọ, nhưng về nhà thì khúm núm nghe chửi nghe mắng mà không một phản kháng. Và những người đàn ông lên bàn nhậu kể khổ rằng con đó tồi lắm, nó mê thằng kia có tiền hơn tao nên bỏ tao, phận mình nghèo thì mình chịu, thôi 1 2 3 dzô, mình nghe mà chỉ muốn chửi thề: mie,  chiều nào cũng nhậu chiều nào cũng con đó tồi lắm tham phú phụ bần, nó mà cưới bọn nát rượu ham nhậu lười biếng như bọn bây thì đất cũng chẳng có mà cạp ăn.

Mình không hiểu mấy người đó kể khổ để làm gì. Người yêu thương bạn thì sẽ đau lòng, kẻ thù của bạn thì sẽ hả hê, kể để được gì?

Sự im lặng an tĩnh khi đường đời gặp trúc trở cũng giống như bộ y phục màu đen đó. Yên tĩnh, tự giải quyết vấn đề, tự băng bó vết thương, luyện võ công và đi trả thù, đó mới là câu trả lời chính xác nhất.

2. Mình nghe nói, gái chưa chồng không được vô thăm bà đẻ, chỉ cười khẩy bảo mê tín. Giờ thì chợt hiểu ra, rằng nếu cho bọn chưa chồng chưa con cái vô thăm bà đẻ, nó thấy bà đẻ đau đớn tàn tạ quá, nó quyết định không đẻ, thế là nguy cơ tuyệt chủng nhân loại tăng cao. Chí lý, chí lý...

3. Mình có follow chị nhà văn nổi tiếng đã có chồng, một con gái và đang mang thai. Dạo này, có lẽ hormones nữ tăng cao nên chị í nhạy cảm với tất cả mọi thứ, mà hễ lên cơn nhạy cảm dỗi hờn thì chị ấy post status facebook như một cách giãi bày. Chị ấy còn bảo, không facebook thì biết phải làm thế nào để giải tỏa. Mình chép miệng, đệt... lên đó kể xấu chồng mình, follower nhìn vào đánh giá chồng mình là thằng vô tâm tồi tệ. Rồi sao? Sau này nếu chồng cưng lại, vui lại, thì có lên facebook đính chính là đấy chỉ là thỉnh thoảng thôi, đôi khi chồng cũng đáng eo lắm? Không, ít khi chuyện đó xảy ra lắm, lỡ mồm bảo chồng tồi rồi mà đi đính chính thì có phải là tự vả vào miệng mình không.

Mình thấy cách hành văn cũng ok, kể chuyện cũng hấp dẫn, nhưng sao lại có cách nghĩ buồn cười quá. Thể nào cũng bảo: facebook của tôi, tôi muốn nói gì là việc của tôi, bạn không thích thì đừng có đọc làm gì để mà chỉ trích. Ok. Giống hồi xưa, lên loa phường gào ầm lên rồi bảo người ta rằng không muốn nghe thì cứ đóng cửa lại, làm quéo gì phàn nàn.

Đối với mình, facebook không phải là chốn để giải tỏa. Giải tỏa thì về nhật ký có ổ khóa mà giải tỏa. Phát ngôn trước cộng đồng, dù ở đâu, cũng phải chịu trách nhiệm với những lời mình nói.

11/02/2015

Tự kỷ tháng 11

1. Rối loạn lo âu

Tôi chắc chắn bản thân mình bị chứng này, thỉnh thoảng, vì những chuyện không đâu, tôi lo âu đến quặn ruột. Có lần đang nằm ngủ ở khách sạn, tôi giật mình không nhớ mình đã kiểm tra khóa cửa sổ chưa, rồi đầu óc tưởng tượng ra những hậu quả mà nếu như tôi đã không đóng cửa, và lo đến mất ngủ. Có lần đang nằm ngủ trên giường, sực nhớ ra ở nhà trước tôi chỉ mới đóng cửa cuốn chứ chưa khóa cửa kính, lại lo lắng và trèo xuống đi ra cửa trước để khóa lại. Rồi lần gần đây nhất, trước khi đi du lịch xa, tôi viết lại user và password tất cả các acct liên quan đến công việc của mình đang làm, hướng dẫn đầy đủ làm thế nào để quản lý những thứ đó, phòng trường hợp tôi không về được nữa thì bố mẹ tôi có thể tiếp quản. Lúc lên xe hay máy bay thì cố mà lựa vị trí giữa xe, tôi ưng ngồi gần lối thoát hiểm và đường đi hơn là cửa sổ. 

Những ngày rảnh rỗi và buồn chán, tôi thấy tim mình có vấn đề, ngực mình có vấn đề, tôi cứ nghĩ nghĩ rủi mà mình bệnh thiệt thì sao. Nếu mình phải ra đi sớm hơn bố mẹ mình thì sao, ai sẽ lo cho họ lúc về già, họ phải sống như thế nào khi không có mình ở kế bên, tôi cố làm cho có nhiều tiền để lại cho bố mẹ tôi. Muốn khóc đau đớn. 

Thấy mình khổ sở thiệt. 

2. Chống đám đông và xã hội

Mọi suy nghĩ của tôi luôn có chạy theo chiều hướng ngược lại với đám đông. Đám đông tung hô một người, tôi sẽ ghét người đó trước. Đám đông dè bỉu khinh khi một việc, tôi sẽ cố tìm hiểu để cảm thông. Suy nghĩ đầu tiên là chẳng ai hoàn hảo, thích vạch lá tìm sâu chứng tỏ người đối diện mình có khuyết điểm trước khi đánh giá tốt về họ. Mạnh tử nói Nhân chi sơ tính bổn thiện, Tuân tử nói Nhân chi sơ tính bổn ác, tôi nói, Nhân chi sơ tính vị kỷ. Rồi tùy kỷ mà thiện hay ác.

Nói vậy thôi, chứ tôi nghĩ người ta có xu hướng ác hơn đó. 

3. Và tôi là một đứa giả tạo, nhút nhát, thường xuyên bị hiệu ứng cầu thang

Tôi ghét nhất là phải gặp mặt một đám đông xa lạ. Tôi sẽ ngồi im thin thít, trả lời nhát gừng và cố gắng đi về càng sớm càng tốt. Tôi bị ám ảnh về hành động của chính mình, lúc nào cũng cố tỏ ra mình thật hoàn hảo, mình không có khuyết điểm, chính vì vậy tôi luôn chọn giải pháp im lặng, mỉm cười nhẹ nhàng và từ tốn trả lời câu hỏi của mọi người, không nói quá nhiều về mình và hết sức tôn trọng đề cao khen ngợi người đối diện, cố tạo cho họ cảm giác thoải mái nhất. 

Nhưng tôi thì chẳng thoải mái chút nào. 

Và tôi cực kỳ hay bị hiệu ứng cầu thang. Ra khỏi đám đông, đến nơi mình cảm thấy thoải mái nhất thì tôi mới nhìn ra được các phương án giải quyết tình huống tốt hơn. Ví dụ, lần gần đây, thằng hướng dẫn viên du lịch bô lô ba la với hai khách người nước ngoài là ra gần sông NL có nhiều gái lắm, tụi bây có thể ra đó lựa chọn đó, ủa sao mày mắc cỡ vậy, 43 tuổi rồi già rồi còn mắc cỡ gì. Tôi thấy thiệt muốn đấm cho thằng khốn ấy một đấm vào mặt, hoặc bảo nó shut up. Nhưng tôi đã im lặng. Sau đó đi về, tôi thực sự hối hận về sự im lặng của mình. Tôi muốn xin lỗi hai người nước ngoài về những điều thô thiển bất lịch sự mà thằng đó nói, rằng mại dâm ở nước tôi là bất hợp pháp và họ không nên tìm đến để tránh rắc rối rất nhiều, và tôi muốn thẳng thắn mắng vô mặt thằng hướng dẫn viên du lịch ngu ngốc ấy rằng anh đang giới thiệu phụ nữ nước anh để đi bán dâm cho hai ông khách nước ngoài, anh không thấy xấu hổ hay sao. 

Nhưng lúc đó tôi chỉ im lặng.

Sao tôi ghét mình quá. 
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis