5/31/2010

Xuân Diệu & Huy Cận

[continued...]

(bài dưới đây trích từ: tienve.org)

Một điều nữa chúng ta cũng cần biết là suốt đời, lúc nào Xuân Diệu và Huy Cận cũng ở bên nhau, như hình với bóng. Từ giữa thập niên 30, họ đã chơi thân với nhau, khi cả hai còn là học sinh trung học. Lúc nào họ cũng cặp kè bên nhau. Trừ khoảng thời gian Xuân Diệu phải đi làm việc ở Mỹ Thọ, họ sống chung với nhau một nhà. Có thời gian, từ năm 1939 đến 1940, Xuân Diệu và Huy Cận sống tại số 40 phố Hàng Than, Hà Nội. Hai người sống trên gác, phía dưới là vợ chồng nhà thơ Lưu Trọng Lư. Rồi đến thời kháng chiến chống Pháp, họ cũng quanh quẩn với nhau ở chiến khu Việt Bắc. Sau năm 1954, họ sống với nhau trong căn nhà ở số 24 Cột Cờ, sau đó đổi thành đường Điện Biên Phủ ở Hà Nội. Huy Cận và vợ con ở trên gác, Xuân Diệu sống phía dưới. Trong một bài thơ, Huy Cận tả:

Đêm đêm trên gác chong đèn
Cận ngồi cặm cụi viết dòng thơ bay
Dưới nhà bút chẳng ngừng tay
Bên bàn Diệu cũng miệt mài trang thơ
Bạn từ lúc tuổi còn thơ
Hai ta hạt chín chung mùa nắng trong
Ánh đèn trên gác, dưới phòng
Cũng là đôi kén nằm trong kén trời
Sáng ra gõ cửa: “Diệu ơi,
Nghe dùm thơ viết đêm rồi xem sao”.
Diệu còn ngái ngủ: “Đọc mau!
Nghe rồi, xem lại từng câu mới tường”.
Dưới nhà trên gác thông thương
Dòng thơ không dứt giữa luồng tháng năm...


Trong bài thơ, Huy Cận dùng chữ ‘hai ta’, ‘Hai ta hạt chín chung mùa nắng trong’. Người Việt Nam không ai dùng chữ ‘hai ta’ hay ‘đôi ta’ để chỉ hai người bạn cùng phái. Cách xưng hô như vậy rất lạ. Trong bài ‘Nửa thế kỷ tình bạn’ in trong tập Xuân Diệu, con người và tác phẩm xuất bản tại Hà Nội năm 1987, Huy Cận kể tỉ mỉ hơn về mối quan hệ giữa ‘hai ta’ đó như sau:

Tựu trường năm 1936, chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên ở trường tú tài Khải Định, Huế. Anh Diệu học năm thứ ba, tôi vào học năm thứ nhất. Hai đứa đọc thơ cho nhau nghe, và ‘đồng thanh tương ứng’, kết bạn với nhau gần như tức khắc... Tựu trường 1937, anh Diệu ra Hà Nội học trường Luật và viết báo Ngày nay, tôi học năm thứ hai ban tú tài... Anh Diệu và tôi viết thư cho nhau hàng tuần... Năm 1938, tôi ra sống với Diệu ở chân đê Yên Phụ. Ở đó Diệu viết ‘Truyện cái giường’, một số bài thơ, còn tôi thì viết ‘Buồn đêm mưa’, ‘Trông lên’, ‘Đi giữa đường thơm’ và mấy bài khác... Tựu trường năm 1939,... hai chúng tôi cùng sống ở gác 40 phố Hàng Than, Hà Nội... Cuối năm 1940, Diệu đi làm tham tá thương chánh ở Mỹ Tho... Chúng tôi tạm sống xa nhau, buồn đứt ruột, hàng tuần viết thư cho nhau, có tuần hai, ba lá thư... Hè 1942, tôi đậu kỹ sư canh nông và cuối năm bắt đầu đi làm ở Sở nghiên cứu tầm tang. Diệu điện hỏi tôi: ‘Diệu từ chức được chưa?’, tôi điện trả lời: ‘Từ chức ngay! Về ngay Hà Nội!’. Chúng tôi sống trên gác Hàng Bông (số nhà 61), tiếp tục làm thơ.

Xuân Diệu và Huy Cận sống với nhau, gắn bó với nhau đến nỗi nhà xuất bản họ lập ra hồi đó cũng mang tên là Huy-Xuân, tức là ghép hai chữ đầu của tên hai người lại với nhau, như tên của một tình nhân hay một cặp vợ chồng trẻ. Rồi trong bài ‘Mai sau’, Huy Cận lại giới thiệu Xuân Diệu như người bạn thân thiết, hay đúng hơn, như một tình nhân thân thiết của mình:

Người ta bảo bà mẹ chàng hay khóc
Chia gia tài cho con quí: lệ đau
Chàng là con một bà mẹ hay sầu
Nên trọn kiếp mắt chàng thường đẫm lệ
[...]
Chiều nay đây nửa thế kỷ hai mươi
Viết dăm câu tôi gửi lại vài người
Những thế hệ mai sau, làm bè bạn
Hỡi ai đó, có nhớ lòng Huy Cận
Gọi gió trăng mà thỏ thẻ lời trên
Rất thương yêu, xin nhớ gọi giùm tên
Rất an ủi của bạn chàng: Xuân Diệu.

Bài thơ trên đã công khai bày tỏ tình cảm của Huy Cận đối với Xuân Diệu. Ngoài ra, bài ‘Vạn lý tình’ rất nổi tiếng của Huy Cận cũng hé lộ một số chi tiết rất đáng chú ý:

Người ở bên này, ta ở đây
Chờ mong phương nọ, ngóng phương này
Tương tư đôi chốn, tình ngàn dặm
Vạn lý sầu lên núi tiếp mây
Nắng đã xế về bên xứ bạn
Chiều mưa trên bãi, nước sông đầy
Trông vời bốn phía không nguôi nhớ
Dơi động hoàng hôn thấp thoáng bay
Cơn gió hiu hiu buồn tiễn biệt
Xa nhau chỉ biết nhớ vơi ngày
Chiếu chăn không ấm người nằm một
Thương bạn chiều ôm, sầu gối tay.

Chi tiết đáng chú ý nhất chính là chữ ‘bạn’ được lặp lại hai lần trong bài thơ, trong câu ‘Nắng đã xế về bên xứ bạn’ và câu ‘Thương bạn chiều hôm, sầu gối tay’. ‘Bạn’ chứ không phải là người yêu. Chúng ta nhớ lại sự kiện khi Xuân Diệu phải đi làm việc ở Mỹ Tho, Huy Cận sống ở Hà Nội, và lời kể của Huy Cận: "Hai đứa phải sống xa nhau, buồn đứt ruột." Một chi tiết khác quan trọng không kém, đó là câu 'Chiếu chăn không ấm người nằm một'. Lúc này Huy Cận còn là học trò, chưa lập gia đình, chưa có vợ con. Người nằm chung chăn, chung chiếu với ông không phải là vợ ông, mà chính là người bạn trai của ông. Điều này sẽ rõ hơn, thuyết phục hơn, khi chúng ta đọc thêm bài ‘Ngủ chung’ cũng của Huy Cận, in trong tập Lửa Thiêng, xuất bản năm 1940:

Ôi rét đêm nay mấy học trò
Ngủ chung giường hẹp, trốn bơ vơ
Cô hồn vạn thuở buồn đơn chiếc
Có lẽ đêm nay cũng ngủ nhờ.
Lạnh lùng biết mấy tấm thân xương!
Ân ái xưa kia kiếp ngủ giường.
Đâu nữa tay choàng làm gối ấm,
Còn đâu đôi lứa chuyện canh sương
Trốn tránh bơ vơ, chạy ngủ lang,
Hồn ơi! có nhớ giấc trần gian
Nệm là hơi thở, da: chăn ấm,
Xương cọ vào xương bớt nỗi hàn?

Bài thơ tả cảnh ngủ chung của học trò cùng phái tính, giữa những người bạn trai với nhau. Ở Việt Nam, đó là chuyện bình thường. Nhưng chúng ta hãy để ý kỹ: cả ngôn ngữ lẫn cảm xúc trong bài thơ này lại thấp thoáng những dấu hiệu không bình thường, chẳng hạn như chuyện ‘ân ái’: 'Ân ái xưa kia kiếp ngủ giường'; rồi ‘đôi lứa’: 'Còn đâu đôi lứa chuyệän canh sương', Rồi chuyện ‘nệm là hơi thở’, ‘da là chăn ấm’, rồi chuyện ‘xương cọ vào xương’, v.v... Đọc kỹ bài thơ, chúng ta thấy ngay tính chất không bình thường của nó. Có lẽ, cùng với bài ‘Tình trai’ và bài ‘Em đi’ của Xuân Diệu, bài ‘Ngủ chung’ này của Huy Cận là những bài thơ tiêu biểu nhất cho chuyện đồng tính luyến ái trong thơ Việt Nam.

______
Hồi đó nghe nói đến tập thơ TÌNH TRAI này mà mình đâu biết tên tiếng Anh của nó là Boy's love và tên tiếng Nhật của nó là YAOI chứ ... nếu không thì mình đi kiếm đọc lâu rồi...

Tô Hoài và Xuân Diệu

Tinh thần fangur lại có dịp lên cao ... ôi ... mình nói thiệt là mình đi chết đây ~ tại xao đến bây giờ mình mới biết cái chuyện này hả chời .... chết mất chết mất chết mất ...

Chú thích: những đoạn dưới đây trích từ CÁT BỤI CHÂN AI của TÔ HOÀI.
__________


Rời thành phố, lên đến Yên Dã đã u tỳ quốc lắm rồi. Tôi quen Xuân Diệu trước 1945. Tôi cũng là người Xuân Diệu rủ đi nghe và cổ vũ Xuân Diệu lần đầu tiên diễn thuyết bài Thanh Niên với quốc văn ở giảng đường trường đại học Hà Nội. Xuân Diệu nói: Hoài đi ủng hộ Diệu.

Anh Hiến sinh viên mặt tái xanh nhút nhát ra giới thiệu lúng túng. Không sao, Xuân Diệu áo tuýt so lụa mỡ gà, cà vạt lấm tấm vàng xẫm, làn tóc rậm đen loăn xoăn trên đài trán đã thu hút người nghe vào ngay câu chuyện. Đột nhiên, Xuân Diệu nói nhịu chữ tâm hồng - như một bà già trong làng bán bánh đúc có tật nói nhịu nhảm. Nhưng Xuân Diệu vẫn tiếp tục sang sảng hùng biện, không ai kịp sửng sốt. Xuân Diệu và Huy Cận lên Nghĩa Đô, ở chơi cả buổi và ăn cơm. Dịu dàng, âu yếm, Xuân Diệu cầm cổ tay tôi, nắm chặt rồi vuốt lên vuốt xuống. Bốn mắt nhìn nhau đắm đuối. Xuân Diệu gắp thức ăn cho tôi. Cử chỉ thân thiết quá, hơi lạ với tôi, nhưng mà tôi cảm động. Tôi sướng mắt nhìn tập Thơ Thơ khổ rộng in ở nhà in Trung Bắc phố Hàng Buồm. Hai chữ Xuân Diệu nét chữ chì sắc gợn, không phải chữ khắc gỗ đẹp đét.

(Cái này không gọi là SA thì gọi là gì?????)

Thỉnh thoảng, Xuân Diệu lại lên nhà tôi. Vẫn nắm tay cả buổi, nhìn nhau tha thiết. Xuân Diệu yêu tôi.

Nhớ những tình yêu con trai với nhau, rồi trong làng và ở lớp, khi mới lớn. Học lớp nhất trường Yên Phụ, nói vỡ tiếng ồ ồ, mặt sùi trứng cá chúng nó cứ bảo tôi là con gái. Nhiều thằng cặp đôi với tôi đòi làm vợ chồng. Có hôm chúng nó tranh tôi, đánh nhau lung tung. Có đứa xô vào ôm chặt, sờ soạng toạc cả đũng quần tôi. Nhiều hôm đi học tôi không dám đến sân trường sớm. Phải lẩn vào trong ngõ Trúc Lạc, nghe trống mới chạy ù đến sắp hàng vào lớp. Đương cữ mưa rào. Trong thung lũng, có khi cơn nước trắng xoá mù mịt cả ngày. ở Yên Dã, đi chợ Lục Ba, Ký Phú nhỡ gặp con lũ lên, phải ngủ nhờ qua đêm bên này suối. Hết mưa rào xối xả, đến mưa dầm tả tơi, còn buồn hơn. Triền núi Tam Đảo cao ngang đầu đổ bóng tối sẫm. Nước mưa giọt ngắn giọt dài, đêm ngày mái nứa rả rích không lúc nào dứt hạt.

Dường như trong trời đất chỉ còn cái xóm núi này sót lại chưa bị nạn hồng thuỷ. Có uống cả vò rượu nếp nhà kiến trúc sư võ Đức Diên cũng không vơi được cái hiu hắt và nỗi nhớ phố phường. Mới xế chiều đã như chập tối, chẳng còn ai thò chân ra đường xóm đá tảng lầy lội. Cơm xong, nhà ăn đóng cửa, mái rạ lẫn vào sườn đồi chơ vơ. Mấy cậu văn phòng ở một mình, xong bữa lại quẳng bát đũa đấy, vào chơi ngủ luôn tại các nhà trong xóm. Có cậu việc gấp, đánh máy đêm một lúc rồi cũng chuồn mất. Dãy buồng ở tập thể không đèn đóm, tối thui. Không nghe tiếng người trở mình, giát giường không ken két, im như đất hoang. Nhà tôi ở ngoài ven gò giữa đồng. Rượu khuya, đường mưa lội tôi ngủ lại. Chúng nó sợ, đi bỏ trống cả cơ quan.

Cả dạo mưa gió Xuân Diệu ở u tỳ quốc không ra ngoài. Giọt gianh lách tách mái nứa gọi đêm ma quái về rùng rợn, say đắm. Bàn tay ma ở đâu sờ vào. Không phải. Tay người, bàn tay người đầy đặn, ấm ấm. Hai bàn tay mềm mại xoa lên mặt lên cổ rồi xuống dần, xuống dần khắp mình trần truồng trong mảnh chăn dạ. Bóng tối bập bùng lên như ngọn lửa đen không có ánh, cái lạnh đêm mưa rừng ấm lên. Chẳng còn biết đương ở đâu, mình là ai, ta là ai, hai cơ thể con người quằn quại, quấn quít cánh tay, cặp đùi thừng chão trói nhau lại, thít lại, giằng ra. Niềm hoan lạc trong tôi vỡ ra, lên cơn dữ dội, dằn ngửa cái xác thịt kia. Rồi như chiêm bao, tôi rời rã, thống khoái, im lặng. Nghe mưa rơi xuống tàu lá chuối trong đêm và cái mệt dịu dàng trong mình. Giữa lúc ấy, hai bàn tay mềm như lụa lại vuốt lên mặt. Làn môi và hơi thở nóng như than bò vào mắt, xuống vú, xuống rốn, xuống bẹn... Cơn sướng lại cơn lên cho đến lúc ngã cả ra, rúc vào nhau. Rồi bàn tay dịu dàng lại vuốt lên mặt... Lần này thì tôi lử lả, tôi chuồi ra rên ư ừ, như con điếm mê tơi không nhớ nổi người thứ mấy, thứ mấy nữa. Trời rạng sáng. Xuân Diệu trở về màn mình lúc nào không biết. Tôi hé mắt nhớ lại những hứng thú khủng khiếp. Những cảm giác nồng nàn kích thích trong bóng tối đã trơ ra khi sáng bạch. Tôi chạy xuống cánh đồng giữa mưa. Nhưng đêm mai lại vào cuộc kịch liệt hơn. Trong đêm quái quỷ lại thấy mình không phải mình mọi khi, cũng không biết rồi trời lại sáng. Cho đến khi thật thấy rạng sáng mới rờn rợn tởm.

[...]

(Yaoi trá hình - ủa mà hình như là Yaoi nguyên hình luôn chớ trá hình cái gì ... đi đập đầu vô gối đi, trời ơi là trời!!!! Mình xin nhắc lại một lần nữa,đoạn này trích từ hồi ký "CÁT BỤI CHÂN AI" của Tô Hoài, chứkhông phải fanfic hay novel hay fiction gì của đám fangur bọn mình đâu nhé ... một lần nữa, đi đập đầu vô gối đây!!)

Cuộc kiểm điểm Xuân Diệu kéo liền hai tối. Hồi ấy chưa biết phương pháp chỉnh huấn, nhưng hàng ngày chúng tôi làm việc giờ giấc nghiêm ngặt, mỗi tổ buổi chiều trước giờ tăng gia lại hội ý rút kinh nghiệm, nêu hướng sửa chữa và trình bày công việc ngày mai của từng người. Cả cơ quan họp đến khuya. Chỉ có ông Phan Khôi lên đồi, màn vẫn mắc sẵn, đi ngủ từ chặp tối, bỏ ngoài tai mọi việc. Xuân Diệu chỉ ngồi khóc. Không biết Nam Cao, Nguyễn Huy Tưởng, Trọng Hứa, Nguyễn Văn Mãi, cả lão Hiến, thằng Nghiêm Bình, những thằng Đại, thằng Đắc, Tô Sang và mấy thằng nữa, có ai ngủ với Xuân Diệu không, tất nhiên không ai nói ra. Tôi cũng câm như hến. Lúc rồ lên, trong đêm tối quyến rũ, mình cũng điên kia mà, chứ có phải một mình Xuân Diệu đâu. Không nói cụ thể việc ấy nhưng ai cũng to tiếng, to tiếng gay gắt nghiêm trang phê phán tư tưởng tư sản, tư tưởng tư sản xấu xa phải chừa đi. Xuân Diệu nức nở nói đấy là tình trai của tôi... tình trai...!' rồi nghẹn lời, nước mắt ứa ra, không hứa hẹn sửa chữa gì cả.

(Đọc khúc này tự dưng thấy thương Xuân Diệu khủng khiếp ... Mà bực mình Tô Hoài nữa, đã biết nghĩ rằng "chứ có phải một mình Xuân Diệu đâu" mà lại "câm như hến", cái này người ta gọi là "hèn" nè... hứ! Mình ghét. Tại anh chấp nhận chứ có ai ép anh đâu mà bây giờ người ta bị lôi ra kiểm điểm anh không bênh 1 tiếng, để mặc người ta ngồi khóc như vậy... hứ!)

Ít lâu sau, trong một cuộc họp ban chấp hành, Xuân Diệu bị đưa ra khỏi ban thường vụ. Và cũng thành một thói quen kéo dài, từ đấy không ai nhắc nhở đến những việc chủ chốt ở ban thường vụ trước kia Xuân Diệu đã phụ trách. Bỗng dưng, Xuân Diệu thành một người có thì giờ chỉ chuyên đi và viết. Mà Xuân Diệu cũng tự xa lánh mọi công tác. Mỗi khi nhớ, chuyện về Xuân Diệu chỉ buồn thương, buồn cười và đáng yêu, chỉ đáng yêu. Xuân Diệu nhiều nữ tính cẩn thận, từ chi tiêu đến sáng tác nhưng cẩn thận một cách lờ khờ, có khi anh làm gì tưởng kín bưng, kỳ tình ai cũng đoán biết. Đặt kế hoạch hẳn hoi chứ. Xuân Diệu hay đi nói chuyện văn thơ. Xuân Diệu có kế hoạch chăm chút kỹ lưỡng bảy, tám bài nói, nói khắp nước cũng chuyên tám cái tủ ấy. Đã trau dồi đến thuộc làu, chỗ nào giơ tay, chỗ nào nghiêng phải, nghiêng trái, lên giọng và nhấn mạnh, chỗ nào đợi vỗ tay, đợi cười và mình mỉm cười. Xuân Diệu xuýt xoa thú vị: - Nước ta rất chuộng văn học và cũng là cái mốt. Phục vụ không bao giờ xuể được, nói suốt tháng vẫn kín chương trình. Thời chống Mỹ, tôi đã đi với Xuân Diệu lên nói chuyện ở trường đại học sư phạm Vinh sơ tán trên huyện Thạch Thành, Thanh Hoá. Mỗi bữa ăn, Xuân Diệu săn sóc thực đơn lấy - Xuân Diệu nói - như thế không làm chủ nhà tốn kém, lại hợp sự cần thiết của mình. Không sang trọng đâu toàn những thứ dễ kiếm, mấy quả trứng, thịt bò hay thịt gà, canh măng hay canh cà chua, canh cà chua hay hơn, cho nhiều hành và nhớ mắm muối đậm một chút. Ngày hai buổi nói, lại tối nữa, phải thế mới có sức. Cả đến viết, Xuân Diệu cũng tính chi ly tức cười. mỗi bài đều có mục đích hai việc một lúc. Bài nói ở đài hoặc bài đăng báo rồi để in sách. Nếu không, không viết. Đã tính trước rồi. Không bao giờ viết bài đăng báo rồi không in vào sách. Xuân Diệu chê tôi viết lung tung, khuyên tôi không nên phí chữ. Năm tháng qua, quyển sách thành hình trong đầu, các bài viết lắp dần vào. Lại từ đấy tính ra sự tiêu pha. ở Yên Dã, cái quần kaki vàng nhạt của Xuân Diệu đã bợt cả hai bên mông. Hỏi sao để trễ tràng thế, sắm quần khác đi. Xuân Diệu nói: - Không ngờ cái kaki này mau rách, thành thử lỡ kế hoạch. Đáng nhẽ cuối năm mới đến hạn thay quần mới. Chán quá.

(Không ai có thể phủ nhận, trong đoạn này Tô Hoài miêu tả Xuân Diệu một cách hết sức dịu dàng và đáng yêu, cứ như là đang âu yếm miêu tả người yêu của mình vậy, gì mà "đáng yêu, chỉ đáng yêu", "cẩn thận một cách lờ khờ", cứ như là trách yêu vậy... chậc ^__^)

Chúng tôi đi công tác thuế công thương ở trung du. Xuống tận Lâm Thao, cách bốt địch ở Việt Trì không mấy chốc. Đã được trên tỉnh dặn gần vùng địch phải gọn. Gọn, nhưng ba lô Xuân Diệu vẫn đủ thứ dự trữ, mỗi chuyến đi đều sắp sắn thế. Lọ nước mắm kem đặc sệt. Một túi củ hành tỏi đã bóc bót vỏ cho nhẹ đem từ khu bốn ra. Hộp thịt bò khô ướp lá sả. Cái thịt bò kho khan ấy xào nấu ở nhà tôi, hôm chúng tôi tạt vào Thinh Cù trước khi xuống Lâm Thao. Lúc đi, tôi chỉ đeo ba lô con cóc, có cái màn và quần áo. Xuân Diệu cằn nhằn: Cậu này, có cái ăn mà cũng ẩu. Thế thì cậu quý cái gì? Nói thế, nhưng khi đến bữa vẫn cho tôi miếng thịt kho và củ tỏi, và ăn nữa cũng được. Nhưng cứ phàn nàn, cảu nhảu tôi cẩu thả. Tôi cười và chén tự nhiên.

Xuân Diệu cho tôi là đứa khinh bạc, nhưng lại thương tôi, nên hay bảo ban, nhiều khi từ những việc nho nhỏ. Xuân Diệu khuyên tôi phải biết quý miếng ăn. Xuân Diệu dạy tôi khi nào đứng đái phải cắn chặt hai hàm răng lại, như thế sẽ ăn khoẻ chẳng kém hàng ngày uống vitamin B1. Xuân Diệu bảo bí quyết dưỡng sinh gia truyền ấy, ông thân sinh đã dạy từ khi còn bé. Tôi có cảm tưởng Xuân Diệu ăn uống cũng chẳng bao nhiêu, nhưng anh ăn cố. Không phải Xuân Diệu ăn, mà một người nào khoẻ lắm gắp hộ, nhai hộ, biến Xuân Diệu thành con ma ăn, trông đến thương. Một chuyến chúng tôi cùng nhau thăm nước Lào, ở khách sạn Apôlô. Mỗi sáng Xuân Diệu nhắc: cậu không ăn sữa thì để riêng đấy cho mình, không ăn hết bánh cuốn thì lấy đĩa sẻ ra cho vệ sinh để mình ăn nốt. Cố lên, ăn phất phơ thế không được. Nhà bàn bưng ra nhiều món, Xuân Diệu cứ thong thả vừa nhai vừa ngắm từng miếng và ăn đến hết. Đêm ấy đau bụng phải đi cấp cứu. ở bệnh viện về, Xuân Diệu thở dài:

- Cái miệng làm khổ cái bụng, mình phải tính tham ăn.

Nhưng rồi lại vẫn cứ thong thả quét sạch mâm, như mọi khi.
Tuy vậy, ăn phung phí Xuân Diệu không chịu. Một lần, tôi rủ Xuân Diệu đi nhà hàng Phú Gia, đầu bàn đặt chai bọc rơm rượu ý Chianti. Có cả Nguyễn Tuân và Huy Cận. Tôi nói đùa riêng với Nguyễn Tuân: - Phải đưa ông ấy lên cao lâu để được xem ông ấy ăn cho thích mắt. Nhưng Xuân Diệu chỉ gọi có một món bít tết. Xuân Diệu bảo tôi: - Đi nhà hàng, có bao nhiêu đứa đứng xung quanh rình chọc tiết cậu, giết tiền của cậu, ăn làm gì!


[...]

(Đoạn này miêu tả cũng đáng yêu không kém.... aww... ^__^)

Một dạo, tôi làm đối ngoại ở cơ quan. Thỉnh thoảng, Xuân Diệu cho tôi chiếc mùi xoa, đôi bít tất đem đến tận nhà.
Tôi cười: - Hối lộ à?
Xuân Diệu nói: - Thằng này tinh quái, cái gì cũng đoán được, mà nói ác. ừ, để có gì thì nhớ đến nhau thôi.
Làm sao đâu mà tinh quái, chỉ hồn nhiên đến như Xuân Diệu mới lấy làm lạ.
Từ thuở trẻ, cái bắt tay như vồ lấy, trán đụng vào nhau, bốn con mắt vuốt ve nhau nghiêng ngả. ở đâu Xuân Diệu cũng đào hoa mối tình trai.


Buổi chiều đi công tác, trong vắng lặng đã hết lo máy bay lên đánh bom, chúng tôi đặt ba lô nghỉ chân ở ấm Thượng, xuống sông tắm táp xong lên dạo phố. Đêm nay thị trấn mời Xuân Diệu nói chuyện thơ. Bọn con trai choai choai kháu khỉnh xúm xít quanh nhà thơ. Tuổi trẻ, trai gái thấy nhau như có điện, dù điện yêu hay điện ghét, điện hút lại hay điện đẩy đi, thái độ hiện ngay ra con mắt, nụ cười, cái bĩu môi, dáng xóc cổ áo, cái nhổ bãi nước bọt. Đằng này, con gái đi ngang mặt, Xuân Diệu cứ dửng dưng như không, nhưng con trai thì xoắn xuýt vòng trong vòng ngoài. Sáng hôm sau còn đến chơi. Xuân Diệu nhìn dõi vào mắt, nắm cổ tay từng đứa, mân mê như chọn đẵn mía. Các cậu ấy còn đeo ba lô hộ, tiễn chúng tôi một quãng xa. Chiều hôm ấy ở Viêng Chăn bên cửa sổ buồng khách sạn Apôlô bờ sông Mêkông trông sang lưng phố bến Nong Khai bên kia. Rặng cây may sắc, những chòm hoa đùn lên như dải mây vàng phủ dài. Chúng tôi trầm ngâm cả giờ nhìn sông lũ đỏ ngầu - cách một mảng nước đã là Thái Lan. Mai mốt dòng sông xuống dưới kia thành Cửu Long, chín con rồng qua chín cửa ra biển Đông. Thời gian, xa cách và sông nước lúc nào cũng không cùng.

(Vâng... bằng chứng ...)

Tự dưng, Xuân Diệu nắm tay tôi: - Chúng mình già rồi. Nhớ lại những đêm man dại ở Yên Dã, nhớ như in hơn bốn mươi năm trước, cũng tay tôi đây, Xuân Diệu vuốt lên, đắm đuối. Bây giờ nhìn nhau lặng yên. Tôi chợt buồn hơn cả câu Xuân Diệu nói. Xuân Diệu không già mà chỉ có tôi mới là ông lão. Xuân Diệu có một tình yêu riêng không khi nào biết tuổi, từ xa xưa đến bây giờ vẫn tơ vương, vẫn thanh xuân, vẫn thiết tha. ở Đan Mạch mới có luật cho người cùng giới lấy nhau. Lão Xen 72 tuổi yêu lão Alyxin 70 tuổi đã trên bốn mươi năm, bây giờ được ra toà thị chính thủ đô Côpenha làm đăng ký kết hôn. Nhưng tình trai chàng Xuân Diệu không thuỷ chung như hai lão già nước Đan Mạch kia. Xuân Diệu đào hoa và đam mê, cả đời đuổi theo mộng, nhiều mộng, nhiều mối tình trai. Một bài thơ, những bài thơ, những mối tình trai và tình gái. Thơ tình Xuân Diệu gửi một người lính trẻ rời thành phố vào chiến trường chống Mỹ.

(Đọc đoạn cuối mình cũng rầu lây ... Mà biết làm sao ... Rõ ràng Tô Hoài đối với Xuân Diệu cũng không phải hoàn toàn vô tình hời hợt, hoặc khinh bạc trốn chạy như mấy thằng khùng khùng thời nay, rõ ràng Tô Hoài đối với Xuân Diệu luôn dành một tình cảm dịu dàng, âu yếm, âm ỉ nhẹ nhàng nhưng da diết. Bốn mươi năm, đâu phải một thờ gian ngắn. Đoạn gạch dưới kia, có phải là một lời lý giả, một thứ luyến tiếc ... ? Mình cũng không biết nữa.)

______
Đọc cái này tự nhiên mình thấy rầu rầu ... Vẫn câu hỏi đó thôi, sao hồi đó không ai dạy mình cái vụ này ta ...?????
[to be continued...]

5/30/2010

Snuff

SNUFF
Slipknot
Bury all your secrets in my skin.
Come away with innocence, and leave me with my sins.
The air around me still feels like a cage
And love is just a camouflage for what resembles rage again...

Chôn giấu tất cả bí mật của em trong tôi
Rồi bỏ đi với sự vô tội, để tôi lại với những tội lỗi của mình
Tôi vẫn có cảm giác không gian quanh mình giống như một chiếc lồng
Và một lần nữa, tình yêu chỉ như một lớp ngụy trang cho sự cuồng mê


So if you love me, let me go.
And run away before I know.
My heart is just too dark to care.
I can't destroy what isn't there.

Nếu em yêu tôi, hãy buông tôi ra
Và hãy bỏ chạy trước khi tôi biết
Trái tim tôi quá tối tăm để mà quan tâm
Tôi không thể hủy hoại những thứ không tồn tại

Deliver me into my Fate -
If I'm alone I cannot hate
I don't deserve to have you...
Ooh, my smile was taken long ago,
If I can change I hope I never know.

Hãy giao tôi cho số phận của chính tôi
Nếu tôi chỉ có một mình thì tôi không thể căm ghét bất cứ cái gì
Nụ cười của tôi đã bị lấy mất từ rất lâu
Nếu có thể thay đổi được điều đó, tôi mong là tôi sẽ không bao giờ được biết

I still press your letters to my lips
And cherish them in parts of me that savor every kiss.
I couldn't face a life without your light,
But all of that was ripped apart, when you refused to fight.

Tôi đặt lá thư của em lên môi mình
Và yêu thương chúng như thể đang thưởng thức một nụ hôn
Tôi không thể đối diện với một cuộc sống không có ánh sáng từ em
Nhưng tất cả đã rách nát, khi mà em từ chối đấu tranh cho điều đó

So save your breath, I will not care.
I think I made it very clear.
You couldn't hate enough to love.
Is that supposed to be enough?

Vì thế, hãy im lặng bởi vì tôi sẽ không để tâm đến những điều em nói
Tôi nghĩ là mình đã nói rất rõ
Rằng em không căm ghét đủ để mà yêu
Như thế này, liệu có đủ chưa?


I only wish you weren't my friend.
Then I could hurt you in the end.
I never claimed to be a Saint...
Ooh, my own was banished long ago,
It took the Death of Hope to let you go

Tôi chỉ ước rằng em không phải bạn của tôi
Vì như thế tôi có thể tổn thương em đến tận cùng
Tôi chưa bao giờ bảo rằng mình là Thánh
Bản thân tôi đã bị trục xuất từ rất lâu
Tôi giết chết tất cả hy vọng của mình, để buông tay em

So break yourself against my stones
And spit your pity in my soul.
You never needed any help...
You sold me out to save yourself...

Vì thế, hãy tự làm vỡ bản thân mình trước tảng đá của tôi (!!!)
Và đâm nát sự thương hại của em
Em chẳng bao giờ cần giúp đỡ
Em đã bán đứng tôi để cứu lấy chính mình

And I won't listen to your shame.
You ran away, you're all the same.
Angels lie to keep control...
Ooh, my love was punished long ago,
If you still care, don't ever let me know...
If you still care, don't ever let me know...

Và tôi sẽ không bao giờ lắng nghe sự nhục nhã của em nữa
Em bỏ trốn, và em vẫn như thế
Những thiên thân luôn nói dối để tự chủ
Tình yêu của tôi, vốn đã bị trừng phạt từ rất lâu
Nếu em còn quan tâm đến tôi, xin đừng bao giờ để cho tôi biết …
[Mình được quyền hiểu bài hát này theo cách của mình ... ^__^ và mình chọn cách truyền thống mà bọn FanGur hay làm ... hắc hắc hắc]

5/29/2010

Văn con nít

Chim "đớp" bình minh

Đề tuyển sinh vào lớp 6 diễn ra hồi cuối tháng 6 ở một trường THCS tại Hà Nội yêu cầu học sinh tả một buổi bình minh mà em ấn tượng nhất.

Trong các bài viết, các em diễn đạt khá lưu loát, đúng ngữ pháp. Một số câu văn còn miêu tả khá hình ảnh với những từ ngữ sinh động.

Tuy nhiên, sự hồn nhiên cũng toát lên rõ nét. Chẳng hạn:

Mở bài:

1. Chiều nào, em cũng ra công viên ngắm cảnh bình minh. Mặt trời dần xuống dốc núi…

2. Em đã đi rất nhiều biển nhưng biển đẹp nhất là Cửa Lò, nơi bà nội em từng chôn rau cắt rốn. Ở đó, em đã từng ngắm một buổi bình minh cực kì đẹp.

3. Hôm nay, em dậy sớm đi thi, ngồi mãi cũng chẳng biết làm gì, em liền quay ra ngắm cảnh bình minh.

Thân bài:

Những tia nắng dịu chiếu xuống hồ, cá nhảy lên tung tăng đớp những giọt sương mai. Từ nơi nào, không biết có bao nhiêu là chim bay đến. Chúng khoái chí đớp những giọt sương cuối cùng đọng lại trên cành cây.

Kết luận:

Em rất vui vì đã khám phá ra một buổi bình minh. Người ta có câu: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Đó là câu thơ em vừa nói. Em mong sao, em sẽ khám phá nhiều buổi bình minh mới lạ và bổ ích góp phần vào đất nước thêm rực rỡ”.

Chiến công của chó

Tả con chó, học sinh viết: “Nhà em có nuôi một con chó Béc-giê to. Nó đã lập được một chiến công hiển hách. Một hôm, cả nhà đang ăn cơm, nó lao vọt sang nhà hàng xóm, lúc quay về, đầu nó lắc lư, tai vẫy ra vẻ rất kiêu hãnh. Thì ra, nó đã tha về đặt giữa nhà một thằng trộm.”

Đề bài tả con gà, học sinh viết: “Con gà nhà bà em mới đẻ được một con gà con nặng 2kg.”

Một học sinh khác lại viết: “Con gà nhà em có một chiếc đuôi rất đẹp. Phần cao nhất của đuôi màu nâu sậm, phía dưới lại có màu xanh nước biển, tiếp đó là màu đồng và phần cuối cùng là màu đỏ. Còn mỏ của chú gà to như lá trấu, đôi cánh lại ngắn củn và vàng ruộm.”

Thày giáo phê: “Có vẻ chú gà này một nửa giống gà trong tranh Đông Hồ, một nửa giống gà luộc trên đĩa?”

Với đề bài tả con trâu, có học sinh viết: “Hè vừa qua, em được bố mẹ cho về thăm quê. Em nhìn thấy một bác nông dân đang làm việc trên đồng. Bác nông dân có một khuôn mặt trái xoan, mũi dọc dừa, miệng tròn xinh. Đặc biệt, làn da của bác trắng hồng rạng rỡ. Bác đang đi sau một con trâu rất béo. Bác quát lớn: Họ… họ… họ… và con trâu nghe lời bác, cứ thoăn thoắt bước đi.”


Không muốn giống sách

Cả lớp làm bài rất say sưa. Cô giáo thấy A.Thơ cứ ngồi nhìn ra sân trường, liền hỏi: "Con đã làm bài xong chưa?", A.Thơ hồn nhiên trả lời: "Xong rồi ạ!"
Cô giáo nhìn vào bài kiểm tra chỉ thấy một dòng chữ ngắn gọn: “Nhà em ở trong trường nên không có con đường đến trường”.

Với đề bài yêu cầu tả con mèo nhà em, học sinh D.Nam viết: “Con mèo nhà em thân to như một chai lavie nhỏ, đầu to như một chai lavie lớn, hai tai to như hai trái núi, còn mắt mở to như một người trẻ”.
Khi được hỏi “sao con lại viết mắt mèo mở to như một người trẻ?”, Nam trả lời: Trong sách văn mẫu, người ta mô tả con chó nằm sưởi nắng, mắt lim dim như một người già, con không muốn giống sách nên phải viết vậy.”

[nguon: vietnamnet]

Cô Vũ Kim Oanh - giáo viên khối 3 Trường Tiểu học Cát Linh, Hà Nội bật cười nói về những áng văn ngộ nghĩnh của trẻ lên 9.

Một cô giáo tiểu học ở Việt Trì, Phú Thọ nhớ mãi bài văn tả về một vật mẹ em thích. HS đó tả về chiếc váy của mẹ và em viết: "Mẹ em rất thích một chiếc váy. Váy đó có độ dài khoảng 40 cm, rộng khoảng 40-50 cm. Bố em bảo, mỗi lần mẹ em cúi xuống là hở hết cả mông...".

Còn vị phụ huynh có con học lớp 5 Trường tiểu học dân lập Đoàn Thị Điểm, Hà Nội thì vẫn "ấn tượng khó phai" với bài văn kể một kỷ niệm về một người bạn ở trong lớp.

Mở đầu bài văn, con anh viết: "Có lần, em đến lớp mặc quần thủng háng. Em không dám đi thẳng mà em đi ngang như con cua...". [--> mình thiệt tình là muốn đọc bài văn này khủng khiếp]

Tả về sóng trên sông thì cháu tưởng tượng "sóng ở trên sông gợn như da con cá sấu..."

Với với thể loại văn tả cảnh, như "tả cây bóng mát em yêu thích", "tả con vật em yêu thích", bao giờ, con anh cũng câu mở đầu dập khuôn kiểu "Sân trường em có rất nhiều cây bóng mát, nhưng loại cây mà..." hoặc "Nhà ông ngoại em nuôi rất nhiều con vật, nhưng em thích nhất...".

Dù không sai, nhưng anh thấy ngay, cách hành văn kiểu đó khiến khả năng tư duy của con bị hạn chế.

Cô Nguyễn Ngọc Anh, giáo viên một trường tiểu học ở Hà Nội cho biết, trước khi dạy HS viết được thành một bài văn hoàn chỉnh, các cô đã phải dạy các cháu từng bước như mở bài, kết luận, rồi thân bài. Mỗi đề bài tả sự vật, con vật...đều cho các em quan sát tranh ảnh, nhớ lại nếu đã từng nhìn thấy hoặc liên tưởng.

Thế nhưng, khi hành văn, vẫn không tránh những lỗi về diễn đạt, dùng từ so sánh vụng về. Cô Ngọc Anh dẫn dụ, khi tả con mèo có em viết "Nhà em có con mèo, đuôi có nó luôn ngoe nguẩy như vòi con voi". "Con mèo ngáp để lộ ra cái lưỡi màu hồng đỏ chót..."

Hoặc khi tả con vật, cô giáo hướng dẫn tả con gà trống nặng khoảng 1,2 kg hoặc như cái ấm tích. Nhưng khi tả con chó, con mèo, HS cũng ví như... con gà trống. Khi tả về cây bóng mát thì HS ví von tối nghĩa "Cành cây rất to, to như là cây rất béo..."

[nguon: vietnamnet]

Thiệt tình là bò ra cười với mấy đứa này mà ... hồi đó mình có vậy hôn ta ...???

5/28/2010

Chòm sao Cassiopeia

Biết đây là gì không?

Ờ ... là chòm sao Cassiopeia đấy ...

Bởi vậy ta nói, cái tên Cassiopeia nó đẹp từ trong ra ngoài ^__^

5/26/2010

EunHae

Haish ~ lâu rồi không chơi trò bứng loạn nhỉ ~ có ai buồn không? Hí hí hí ...

Hôm nay thay đổi khẩu vị chút chút nhé, thông qua cái list đã:

1/ YunJae [forever and ever and ever and ever and ever and ever and ...]

2/ HanChul [quá xinh đẹp là 1 cái tội ... hắc hắc hắc ...]

Riêng YooSu thì nói thiệt, tớ không thích họ là couple, vì họ tưng như nhau nên là bạn tốt hơn. Nhưng fic hay cỡ "Nhìn nhân gian" thì vẫn đọc thôi, hắc hắc hắc ... KiMin thì có đọc fic, có thích, nhưng vì 2 thằng này láo khiếp [Bum cà chớn đi đóng phim miết, Min thì ... khỏi kể cái vụ láo của hắn nhé] nên cũng không thể lọt vào danh sách couple yêu thích của tớ.

Dạo này thì có 2 bé nữa [xui xẻo] rơi vào tầm ngắm của tớ. Couple này tớ chưa biết trật tự nên không biết gọi là EunHae hay HaeHyuk... [í, lỡ miệng nói luôn rồi]


Tèn ten ten ten ... Tèn tén tèn ten ... Xin giới thiệu: EUNHAE [hoặc HaeHyuk]




Dạo này có rất nhiều thông tin liên quan đến couple này ... nó làm trái tim thiếu nữ chong xán của tớ đập bình bịch .... ^^

[will be edited later...]

5/22/2010

Yêu [đã recover]


Khi yêu, bạn cần phải DŨNG CẢM rất nhiều, bởi vì:

- Người bạn yêu sẽ có những lúc bị thương rất đau, và điều duy nhất mà bạn có thể làm khi ấy là nhìn người ấy đau. Điều đó làm bạn đau đớn hơn rất nhiều lần so với việc chịu đau thay người ấy.

- Có những lúc người ấy khóc, còn bạn thì thậm chí không thể đưa tay lau nước mắt cho người ấy. Sự bất lực ấy khiến nước mắt bạn tự dưng tuôn ra.

- Sẽ có những người không thích người bạn yêu, và cũng có những người phỉ báng người bạn yêu. Dù bạn chọn cách đấm vào mặt họ, hay "chó sủa-người đi" thì chắc chắn bạn vẫn cảm thấy khó chịu hơn ngàn lần so với việc chính bản thân bạn bị xúc phạm như thế.

- Rồi tới một ngày, bạn phải chấp nhận để người bạn yêu về bên một người khác. Bạn chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn theo và cầu chúc họ hạnh phúc. Rồi tới một ngày, bạn sẽ phải chấp nhận rằng bạn không còn có thể nhìn thấy người ấy hàng ngày hàng giờ, điều duy nhất bạn có thể làm là dán mắt vào nhữn tấm hình xưa cũ và mỉm cười với quá khứ đẹp đẽ.

- Có thể mọi người xung quanh bạn sẽ an ủi động viên ủng hộ tình yêu của bạn, có thể họ không quan tâm đến tình cảm của bạn, cũng có thể họ dè bỉu chê cười tình yêu của bạn.

- Có thể tình cảm của bạn được chấp nhận (xin chúc mừng), có thể tình cảm của bạn bị từ chối và người đó không cho phép bạn ở bên cạnh (vẫn xin chúc mừng vì chí ít bạn cũng biết kết quả), và trường hợp tệ nhất, bạn thậm chí chẳng có cơ hội nào biết được liệu tình cảm của mình sẽ được chấp nhận hay từ chối.

Nếu bạn không chịu được những nỗi đau đó
Nếu bạn không đủ dũng cảm để đối mặt với tất cả điều đó
Nếu bạn không dám chắc mình có đủ cảm xúc để có thể hiểu được những điều đó
Đừng học đòi người khác gào lên là bạn đang YÊU.

[emotion from a vidéo of Y.Kaka]

5/21/2010

21.5.2010

Lại rơi vào trạng thái tồi tệ nữa.

Không phải là "không có cái gì để làm", cũng chẳng phải "rảnh rỗi sinh ra nông nổi" hay "nhàn cư vi bất thiện" ... mà là không MUỐN làm bất cứ thứ gì.

Dạo này tôi hay nghĩ, có phải hồi đó tôi độc mồm độc miệng quá nên bây giờ nó vận vào thân. Hồi đó tôi đọc blog của bạn kia, thấy bạn than "không biết mình muốn gì và nên làm gì", tôi - đứa đại đần độn - hét ầm lên bảo "ai biểu ở nhà chăn êm nệm ấm làm cái gì, thử ra đường với người ta đi cho biết mùi đời, ở nhà riết rồi than thở" ...

Nên chửi bản thân như thế nào nhỉ? Ngu si, đần độn, kém cỏi, ngu mà cứ tưởng mình giỏi ...

Tồi tệ.

Tôi nên đi làm thêm chăng? Không ... sắp phải đi thực tập đợt 1 ... mà lại không biết nên đi thực tập ở chỗ nào. Suốt ngày ngồi ôm laptop làm toàn chuyện nhảm nhí và vô bổ, tự an ủi mình coi như biết thêm chút nào hay chút đó.

Nói trắng ra, tôi có 1 đống việc phải làm, ôn thi, học bài, làm web, kiếm tiền ... nhưng việc nào cũng không gây cho tôi chút xíu hứng thú nào hết. Có phải mọi chuyện bắt nguồn từ cái sự hèn nhát chọn nhầm đường của bản thân? Hồi đó - chọn trường nào cũng được, miễn là có việc làm, miễn là danh tiếng, miễn là sau này kiếm được tiền, ... bây giờ dòm lại, hỏi "có hối hận không"?

Tôi ngu lắm. Ngu khủng khiếp. Năng lực thì không bằng ai mà cứ ra vẻ bản thân cũng hay ho lắm. Tôi thực sự thích cái gì? Bản thân tôi còn không rõ nữa ...

Nhiều lúc thực sự muốn có ai đó hiểu được suy nghĩ của mình, nghe mình nói và bằng cách nào đó vực mình dậy. Nhưng hình như xung quanh chẳng có ai đủ năng lực để làm điều đó. Cái sĩ diện chết tiệt không cho phép tôi cúi mình, và cái tôi cao ngất khủng hoảng đần độn kia cùng với mớ suy nghĩ triết lý nhảm nhí ngớ ngẩn vô dụng vận vào thân lâu quá rồi.

Cảm thấy từng giây từng phút đều hết sức nặng nề, cảm thấy giống như mọi người đang đối đầu với mình... Chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào, phải làm gì ...

Nằm ườn ra ... chắc lúc này, mình đang là cái xác sống ...

5/20/2010

Aegisub

Ai cũng biết rằng có 2 cách để có một MV đẹp đẽ có kara, có vietsub là:

1/ vào các trang chuyên dụng mà download, ví dụ tìm kpop thì vô 360kpop, yan, …

2/ tự làm

Trong đó, điều “2/” ngầu hơn, thể hiện tình yêu mãnh liệt hơn, thể hiện đẳng cấp hơn, đồng thời tốn kém công sức và thời gian nhiều hơn – khuyến cáo chỉ dành cho những kẻ dư hơi, thừa thời gian và có tình yêu mãnh liệt như tớ !!! [đừng biện hộ cái kiểu share cho mọi người bla bla blah … cao cả đẹp đẽ kia, không có tình yêu thì chẳng làm được quái gì hết, đảm bảo đấy]

Đầu tiên là download hết ráo mấy file dưới đây về và cài vào máy – rất may vì không có phần nào cần crack cả ^__^

Aegisub: http://www.mediafire.com/download.php?3jjem3et0mo

VirtualDubMod All_in_Inclusive: http://www.mediafire.com/download.php?dxmdudwmcmr
[tớ không có quyền sở hữu nó – tớ chỉ chôm từ nhiều nguồn khác nhau và up lên 1 chỗ cho dễ download thôi]

Lưu ý: cái này chỉ dành cho GÀ như tớ vọc chơi thôi – để nhét thêm effect đẹp đẽ vào thì cần thời gian nghiên cứu thêm ^__^

Đầu tiên là cài Aegisub.

Cài xong thì mở ra [không cần crack gì hết – thiệt là xung xướng mà]

Mở ra thì được cái màn hình như thế này:




Chọn Video – Open Video … sau đó dẫn đến cái video mà tớ muốn sub [hay ho ở chỗ - hầu như không kén đuôi, từ .mkv, .flv, .avi … đều xài được hết]

Lưu ý: file video này chỉ dùng để làm nền cho bạn thấy đường mà sub thôi chứ không phải video bạn gắn sub vào, nên khuyến khích dùng loại video nhỏ nhỏ vừa vừa thôi, đừng phang nguyên cái HQ bự tổ chảng rồi hết thấy đường sub.

Vì Aegisub thuần túy không đọc được Audio nên bạn phải add thêm Audio [còn ai dạy dỗ được Aegi đọc được audio từ video luôn thì hay quá rồi ^^] như sau:



Chọn đường dẫn đến file audio của bạn.

Lưu ý: thỉnh thoảng bạn không thể kiếm ra file audio khớp với video clip mà bạn có, ví dụ: mp3 của Doushite Kimi O Suki Ni Natte Shimattan Darou sẽ chỉ có phần hát chứ không có drama như clip, nên phần audio chắc chắn sẽ bị lệch rất vô duyên so với video, vậy thì phải làm sao?

Có nhiều cách cho bạn chọn lựa, nhưng tớ thì chuộc nhất cách sau: vô youtube tìm clip khớp với clip mà bạn có, sau đó vào trang: http://www.vidtomp3.com/ để convert qua mp3 rồi download cái mp3 đó về ^__^ [thao tác rất đơn giản nên tự bạn mò nhé ^^]

Xong đâu đó, chúng ta có được cái này:



Rồi, phần chuẩn bị đã, xong, chúng ta chính thức bắt tay làm sub ^^

Đầu tiên là bạn ấn nút Play cho chạy video, vừa chạy vừa canh giờ. Nghĩa là clip sắp hát tới câu nào thì bạn chuẩn bị tư thế để bấm tổ hợp phím Ctrl+3 để Start cái sub, sau đó canh nó vừa hát hết câu đó, bạn nhấn tiếp Ctrl+4 đế End cái sub. Và bạn gõ và cái phần mà tớ bảo là “gõ sub vào đây” cái sub của clip, sau đó ENTER đế nó dính sub vào ^__^ không ENTER nó chạy lung tung thì khổ nhé !

Và bạn lặp lại thao tác ấy từng câu từng câu một cho đến hết bài.
Ví dụ:



Lưu ý: sau câu đầu tiên thì thông thường bạn chỉ cần ENTER rồi canh ấn tiếp Ctrl+4 thôi, vì nhấn ENTER thì nó đã mặc định thời gian Start cho câu sau là thời gian End của câu trước rồi.

Xong phần Add Sub đó, chúng ta chính thức chuyển qua phần Karaoke.



Bạn chọn từng câu như thế này, rồi click vào cái nút Karaoke [1], sau đó click nút tick [3] để accept karaoke đó. Trong trường hợp bạn cần phải tách chữ, như tớ, thì bạn chọn nút Split [2] rồi click vào chữ mà bạn cần tách, sau đó thì nhấn accept split rồi nhấn nút tick[3].
Rồi – tiếp tới là phần chính của Karaoke, canh chữ.



Lúc này thì nút ]>[ là nút mạnh nhất, bạn click vào để nghe phần tô trắng trên thanh audio và kéo các đường màu vàng để chỉnh cho chữ chạy khớp với audio. Xong một câu, bạn click vào nút tick để accept và nếu muốn, bạn cho clip chạy thử để test coi cái câu đó đúng hay chưa.
Cứ làm như thế cho đến hết bài.

Vậy là xong rồi đó.
Nhưng lúc nào cái karaoke của bạn … xấu hoắc ^__^ Bạn muốn chữ màu mè và hiệu ứng loạn xạ ư? Phải làm tiếp các bước sau đây.
Bạn vào Subtitles, chọn Styles Manager, rồi ấn New để có được hình sau:



Và bạn bắt đầu tạo ra font chữ màu mè của mình:
Lưu ý chút chút: phần màu sắc thì Primary là màu chuẩn của sub của bạn, Secondary là màu karaoke của sub, còn 2 cái còn lại là màu viền và màu bóng, cứ chọn thế nào cho phù hợp là được. Còn cái ô có từ số 1 đến số 9 ấy, thấy không, là vị trí bạn muốn sub của bạn nằm trong khung hình của clip.
Sau đó bạn đặt tên cho font màu của mình, click ok, rồi bạn sẽ quay trở lại màn hình Styles Manager, click chọn font mà bạn tạo, chọn “Copy to current Script” rồi Close.
Ra ngoài, bạn click chọn tất cả các dòng sub của mình, rồi click vào font của bạn.



Thế là xong phần font màu mè ^^

Tiếp tới là phần hấp dẫn nhất, hiệu ứng.

Để viết được hiệu ứng đẹp đẽ bạn cần phải biết ngôn ngữ C+ …

O.o

Yên tâm đi, tớ cũng chẳng biết đâu. Vì thế tớ đâu có thèm viết effect làm gì …

O.o

Thực ra là tớ KHÔNG THỂ viết effect… nên không thể hướng dẫn cho ai viết effect hết, ít nhất là ngay lúc này thì không thể.

Vậy phải làm sao để có effect đẹp đẽ?

Cũng như phần đầu tớ đã giới thiệu, nguyên tắc là: tự mình không làm được thì đi chôm đồ người ta làm sẵn. Cụ thể là chôm ở đây: http://www.youtube.com/watch?v=dacAu3i3864 (chọn effect bạn thấy thích). Bạn này là người rất tốt, bạn ấy cho chúng ta link down rất cụ thể ^^



Download cái effect về, dưới dạng file .ass, bạn mở lên. Nó hỏi bạn có muốn mở các file liên quan không, bạn chọn Yes.
Sau đó, nếu bạn muốn coi thử thì vào Automation chọn Apple Karaoke effect và chờ nó apple trong chốc lát, rồi bấm play clip để xem hiệu ứng đẹp cỡ nào…
Quay lại vấn đề, tức là quay lại cái sub xấu xí của chúng ta, làm sao để nhét effect của người ta vào đó ^__^
Bạn hãy nhìn phần code của người ta, thông thường khi download .ass effect về thì người ta có phần code và phần chữ để minh họa. Bạn chỉ copy phần code thôi, cụ thể là:



Đó, rất dễ nhận ra code với sub minh họa, thấy chưa ^^
Bạn chọn tất cả các dòng code, rồi click phải, chọn copy, sau đó quay về sub của bạn, rồi click vào khung code của mình, paste nó.
Sau khi paste nó, bạn chọn tất cả các dòng sub của bạn, trong phần actor, gõ vào đó tên của code mà bạn vừa dán, làm sao để biết tên của code? Thường thì ngay trong dòng đầu tiên phần code, tác giả thường hướng dẫn luôn cho bạn phải gõ chữ gì vào phần actor, nhưng rủi tác giả của effect quên thì cũng rất đơn giản, bạn dòm coi phần code của người ta actor chữ gì thì phần sub của bạn gõ actor chữ đó, ví dụ:





Tiếp theo, bạn chọn tất cả lines trong phần sub của bạn lẫn phần code, và chỉnh cho đồng bộ phần font, chọn cái font màu mè của bạn đấy ^^


Xong đâu đó, bạn click Automation, chọn Apply Karaoke Effect và chờ nó Apply trong chốc lát. Và bạn Save nó lại. Và …
XONG !!!

Nhưng đừng mừng vội, tới lúc này bạn thường gặp 2 vấn đề:
1/ chạy karaoke giựt tưng tưng chứ không mượt như mấy sub clip người ta làm: cái này là do máy mình nó yếu T.T nghĩa là không sửa được í.
2/ phần bạn vừa tạo ra không phải clip có sub, mà chỉ là sub !!! Nghĩa là bạn phải tìm cách gắn nó vào clip.
Đó là lý do mà bạn phải download phần VirtualDub All_in_Inclusive khúc trên…

[tới đây thì tớ mệt quá … lần sau vậy, hy vọng lần sau xong thì tớ sẽ có thể hứa hẹn luôn về chuyện viết sub effect …]

[to be continued…]

5/16/2010

16.5.2010

Mình thiệt tình là bực lắm rồi nha.
Cái gì cũng có giới hạn của nó chứ. Mình căm thù cái vụ teamwork, làm cái khỉ gì, được nước lấn tới sao. Không ai báo cho mình một tiếng phải làm gì làm như thế nào, cái đề cương cũng không thèm báo. Mình ngồi làm cả ngày cho bài luận, bác bỏ hết bảo là có bài rồi. Tưởng xong, tới 9h chủ nhật mới bảo “làm slide đi”, trong khi t2 thuyết trình, nực cười! Bộ biểu gì mình phải làm nấy sao? Người này thì tưởng người kia thông báo, quay đi quay lại cười một tiếng là xong. Mắc cười thiệt à, mấy người đang nghĩ mấy người là ai vậy? Ông bà nội tôi hả? Làm slide đơn giản dễ dàng quá hả? Vậy thì tự đi mà làm.
Bỏ công bỏ sức ngồi làm, ngày mai có thuyết trình hay không còn không biết, bực bội. Căm thù cái vụ này. Không lẽ bây giờ đi lạy mấy ông thầy bà cô làm ơn làm ơn LÀM ƠN LÀM ƠN đừng có bắt làm cái vụ teamwork nhảm cùi này nữa, làm cá nhân tự chủ được mọi việc, không bị ai ảnh hưởng mà cũng không lâm vào tình trạng bực bội khủng khiếp như vầy.
Cả lũ khùng … một lũ khùng !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dẹp, dẹp hết đi ~ nổi khùng lắm rồi. Bực tới mức giết người được rồi đó.

5/11/2010

Rin & Len Kagamine

Đây ~ đang bấn loạn 2 đứa này ~ và, vâng - một nam một nữ, rất chi đàng hoàng.
Nhưng đừng mừng vội ~ bệnh fangur của bạn không hề thuyên giảm đâu ~
Chỉ là tìm món mới ~ vâng ~ twins, incest, blah blah ...
anyway, enjoy...









5/10/2010

10.5.2010

Hôm nay, tôi có mấy chuyện muốn kể.

Chuyện đầu tiên là tôi đã "nhai" xong tác phẩm "bố bố bố" của Hàn Thiếu Công. Đáng lý phải review đàng hoàng, nhưng thực tình, cảm thấy mình không đủ trình độ để mà review, mà review thiếu trình độ thì lại làm mất giá trị tác phẩm.

"Bố bố bố" là một truyện khó đọc. Tôi đọc 2 lần mới có thể nhai hết truyện, mà lúc nào cũng có cảm giác mà mình nhai chưa kỹ, đã bỏ sót điều gì đó. Cả truyện bị bao phủ bởi lớp sương mờ mờ như cái lớp sương đã bao bọc bản làng đó. Vén cái lớp sương đó ra, người ta thấy những hình ảnh chắp vá thay phiên nhau hiện lên - có lúc rời rạc không liên quan, nhưng đọc thêm vài chữ lại thấy chúng là những chi tiết dính liền. Truyện khó đọc, thực ra cũng xuất phát từ sự khó-tưởng-tượng của độc giả. Khó tưởng tượng ra rằng trên đời có những bản làng như thế: nằm ở nơi quá xa để quan phủ có thể với tới, để tri thức có thể với tới nên sinh ra những cá thể khác biệt đến mức kỳ quặc, một "đứa trẻ già" bị thiểu năng phát triển trầm trọng, tồn tại không cảm xúc, một bà mẹ yêu thương con trong cái tầm thường của tình cảm, một kẻ "sính ngoại" bị ám ảnh bởi chuyện "sắp bắt đầu...", và hàng loạt những con người có thể sống chung với những xác chết, coi việc giết người tế thần là đương nhiên, phục tùng vô điều kiện những người được cho là lời nói "có trọng lượng" ... những con chó ăn xác người đến múp míp và mắt đỏ ngạch, thỉnh thoảng tha vào bó củi vài cái tay, cái chân để khi người ta ôm bó củi, chúng rơi ra ...

Tất cả những chi tiết không-thể-tưởng-tượng đó khớp với nhau một cách lạ lùng, cả câu truyện không có một viên đá gồ ghề để người đọc cảm thấy vấp. Chỉ là, càng đọc càng cảm thấy mình đang lạc vào trong sương mù.

Người ta bảo : truyện phê phán cổ tục lạc hậu. Nhưng khi đọc, tôi không cảm nhận được sự phê phán đó, chỉ có cảm giác như thể nghe Hàn Thiếu Công kể một câu chuyện bình thường, việc có bị rùng mình, nổi da gà hay ám ảnh, đó là do chính cảm xúc của mình. Tóm lại, đau đầu.

------------------

Từ hôm kia, tôi đọc "kid gang". Truyện tếu ~ và đủ ý nghĩa để tôi đọc tới tận tập "cáo lỗi vì tác giả vẫn đang vẽ". Cực kỳ yêu thích thằng bé Cheol Su.

Vậy nên, khi bắt gặp cảnh một gia đình đói rách đen nhẻm đang trải chiếu ở cái thềm của trung tâm giáo dục thường xuyên trên Cầu Hang, thấy đứa bé nhỏ xíu - chắc chỉ vừa mới biết đi - da đen thui, ăn vận rách rưới, tự dưng thấy nao lòng ghê gớm.

Trẻ con vô tội.

------------------

Quả thật nhức đầu.

Vẫn còn bị ám ảnh kỳ quặc.

5/06/2010

6.5.2010

Ngán nhất là những lúc như thế này ~ tuyệt đối không có hứng thú làm bất cứ chuyện gì ~

Cái sở thích muôn thủa là "đọc" thì đang cùng quẫn. Không phải là không có cái gì để đọc, chỉ là hứng thú mất sạch. Nó làm tôi nghi ngờ quá đỗi ~ "trào lưu" luôn đi kèm với "thoái trào", hay là vì vốn chỉ là một nền văn học bong bóng nên dễ vỡ ?

Chuyện "học" thì chán chả buồn nói ~

Nghe nhạc cũng hết hứng ~ Xem phim cũng hết hứng ~

Hồi đó, khi quẫn quá, cái thói xấu xa đi tọc mạch chuyện người khác bị khơi dậy. Bây giờ, khơi dậy rồi và cũng tắt veo rồi ~ vậy mà rầu thấy ớn ~

Trời ơi ~ tau là cái quái gì vậy bây !!!!!

Slam Dunk
















Chả muốn bình luận gì cả, nhưng ai dám bảo "manga làm thui chột khả năn văn chương" hay những thứ ngu ngốc tương tự vậy thì tôi sẽ bẻ răng.

Đơn giản là, cảm thấy mình mà nói nữa thì sẽ thành một đống bong bóng ... có vỏ mà chẳng có ruột, mai mốt đọc lại mang nhục rồi lại delete nữa mất công.


Khi đọc một bộ truyện, có bao giờ vừa lật trang vừa hò hét "cố lên cố lên", có bao giờ khóc khi nhìn thấy nhân vật cười, có bao giờ tự vỗ tay, tự lặng thinh chỉ vì một cú bỏ rổ...










Có ...

5/04/2010

4.5.2010


Tôi luôn tin vào sự sàng lọc tự nhiên.

Văn chương nghiêm túc cứ việc ngẩng cao đầu mà bước, reader chân chính và trong sáng [dù đôi khi cực kỳ ngả nghiêng và đê tiện] lúc nào cũng tìm được cách quay đầu về bờ !


Và .. hự ~ rốt cuộc, mình chỉ có thể dừng lại ở truyện tranh mà thôi, không tiến xa hơn được. Đời thực à? Đẹp đi rồi tính tiếp ... [mình đúng là đứa tồi tệ - nhưng ...]

4.5.2010

5/03/2010

3.5.2010

Hự hự hự ~ +.+

Mình tiêu chắc rồi. Có ai chết vì bệnh Fangur chưa nhỉ? Chắc sắp có rồi đấy!
Ôi cái xã hội này ! ÔI CÁI XÃ HỘI NÀY ! Thế này là thế nào chứ! Chưa bao giờ Fangur nhiều như bây giờ. Mà cũng chưa bao giờ mọi hướng đều đổ tới FANGUR như bây giờ! Ôi ~ đi đường nào cũng gặp FANGUR.
Đọc truyện tranh / truyện chữ / truyện online / sách --> mình FANGUR
Xem phim --> mình FANGUR
Nghe nhạc --> đi đọc Fanfic --> mình FANGUR
Nói chuyện với bạn --> chúng nó FANGUR --> mình FANGUR

Riết rồi còn mỗi ăn uống là chưa dẫn đến FANGUR mà thôi, chứ "ngủ --> nằm mơ --> mình FANGUR" luôn rồi!

Haish ~

Thẳng thắn với nhau đi. Nhiều người bảo, đọc Yaoi không bắt chước được --> giải trí lành mạnh. Ôi ~ bà cha nó, lành mạnh quái gì ~ hồi đó đọc tới cảnh Ya thì che mắt bảo "tắt đèn đi ~ tắt đèn mau đi", bây giờ đọc tới cảnh Ya mà đứa nào lăm le tắt đèn thì đòi đập cho nó một trận, còn đòi đưa thêm cái ống nhòm để quan sát cho rõ nữa chớ ~

Cuối cùng thì khoa học cũng khám phá ra ăn mấy cái trái dưa hấu không hột có nguy cơ gây vô sinh cho đời chắt.

Không biết tới chừng nào khoa học mới khám phá ra, làm FANGUR có nguy cơ gây tiệt giống cho đời chít chít chít ... chứ mình đây thì khá chắc về đều đó.

Ôi ~

Mà điều làm mình bực nhất là, FANGUR đầy rẫy ra đấy, trèo lên mạng quơ 1 cái được 1 nắm đầy nhóc ~

Vậy mà ... sao mình không kiếm ra đứa nào trong trường mình cùng sở thích với mình ta ~ hic ... ôi ~ tau cô đơn quá bây! Hổng lẽ tau đi hú hét "bớ đứa nào fangur ra đây chơi với tau" ...!!!

SA [1]

Mình đã nghĩ, nếu mình là con trai, chắc chắn mình sẽ là loại seme cực đều ^__^

Cho nên, mình bắt đầu lập một danh sách các bé uke ưa thích của mình. Bắt đầu từ hôm nay.


Đây, bé đầu tiên: Hanabishi
trong Manga "Alone in my Kingdom's Harem" [chưa biết tựa gốc là gì]
Mangaka: Hoshino Lily



Mình đã có lần đọc truyện này trong YAL dưới dạng short fic [đừng hỏi - mình cũng không hiểu nữa] Nhưng đọc truyện tranh quả là thích mắt hơn nhiều.

Đã được trans bởi VNsharing.

Thẳng thắn mà nhận xét thì đây là một Ya có cốt, mặc dù cốt không nổi bật lắm.

Đây không phải là truyện mình thích đặc biệt. Nhưng đây là một trong những truyện có nét vẽ khiến mình thích đặc biệt. [mà nét vẽ thì mình... không biết bình luận]

Link đọc online: http://vnsharing.net/forum/showthread.php?p=2667853

.

.

.

Bé thứ hai: Harlem-chan
từ Toritsu Mahou Gakuen của Mangaka: Hoshino Lily

Đã được TFC dịch trọn vẹn ^^ hí hí, không dám hot link bừa bãi, thôi thì bay bay lên google hỏi, hoặc vô : clovered.net kiếm đi ^^

Nhìn là biết tại sao mình thích rồi ha ^^ Bé này cute dã man ~ bé cứ bám riết lấy chủ nhân, mè nheo đòi được ôm, được mi, được XXX ^__^ [ku fu fu fu fu fu...]

Truyện về phép thuật, nhưng không gây cấn lắm ~ mấy pha đánh nhau không có gì nổi bật, nhưng, hí hí, mình là fan GUR mà, mình cũng đâu thích mấy cảnh bạo lực [xạo đấy ~ ai tin đi đập đầu vô gối chết đi] nên vầy là ok ^^

Thích nhất là cảnh sau khi XXX xong, bé đột nhiên biến thành người lớn 2,3 ngày không thể che giấu, nên mỗi lần XXX xong, cả trường đều biết!


.

.

.

Bé thứ ba: Masariya-chan
trong Hate ni Aru Kimi của Sumomo Yumeka

Truyện này cực kỳ nhẹ nhàng, vì thế nó khá kén người ... thích ^^ [đang biện hộ]. Nó chỉ là một one-shot 28 trang. Nội dung cũng không có gì đặc biệt sâu sắc lắm. Nhân vật thì cũng nhạt nhạt mờ mờ, tình tiết diễn ra không gây cấn, không gấp rút. Cũng chẳng truyền tải điều gì triết lý sâu xa ấn tượng.

Nhưng tất cả những thứ "lờ mờ nhàn nhạt" đó hợp lại tạo thành một dư âm ngòn ngọt, dịu dịu.

Đọc lần thứ nhất thì chưa chắc thích, nhưng [hên xui may rủi thế nào đó] đọc lại lần thứ hai, thứ ba, thì phát hiện ra mình đã yêu nó rất dịu dàng từ hồi nào chẳng rõ ^__^ [vẫn đang biện hộ]

Mình thích cái cách Unari gọi Masariya lại để cột tóc cho bé ấy, rồi hai đứa nắm tay, rồi hôn nhau ^^ Chẳng có gì nhưng làm mình ... xao xuyến ^^


Tại sao đưa cái hình này lên trong khi có một đống hình vui vẻ?

Tại vì thích.




.
Đây KHÔNG phải là tất cả các bé uke ưa thích của mình ~ chỉ là, đây là các bé uke-sặc-mùi-uke, điển-hình-uke cho dạng uke-sinh-ra-để-làm-uke [hahaha] và ...

Ok, mình thừa nhận, dạo này tâm trạng siêu bất ổn, nên đây là những truyện trong sáng nhất mà mình đọc. Mớ còn lại thì ... để dịp khác...



Và đây, hai truyện mà mình xếp vào dạng văn-chương-trá-hình:


1/ Birthday
Mangaka: Sugimoto Ami


Link đọc online: http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=19712


Mình không nghĩ đây là một SA, dù đúng là có hai đứa con trai yêu nhau ~ tình cảm quá nhẹ nhàng và dịu dàng đến nỗi chẳng dám gọi đó là tình yêu nữa là. Có lẽ, gọi là tình bạn thì hợp lý hơn. Nội dung có gì đặc biệt ư? Không. Hoặc giả có mà mình không nhìn ra, hoặc nó không đủ sâu sắc, hoặc mình không đủ sâu sắc.


Bởi vậy, nghĩ đi nghĩ lại, mình không biết mình thích nó chỗ nào. Thứ lỗi, mình tệ. Nhưng ~ tự dưng thấy yêu, chắc chắn là không yêu nét vẽ. Vậy đó.



2/ Beyond my Touch
Mangaka: Tomo Maeda

Truyện được trans bởi TFC ^^ nghĩa là mìh không dám hot link mediafire, tự kiếm, tự kiếm đi ~

Truyện kể về hai thằng nhóc kia, một thằng là người, một thằng là ma. Thằng ma kia vì chết trong niềm uất ức chưa được hun thằng người, nên quay về ám thằng người ^^

Nội dung có gì đặc biệt?

Chỉ là, mình đồng cảm sâu sắc với thằng người khi nó cứ chần chừ không dám cho thằng ma biết rằng nó cũng bắt đầu thích thằng ma, vì nó sợ thằng ma vì thỏa mãn mà biến mất, lúc nào nó cũng sống trong lo lắng, không dám yêu quý thằng ma, vì nó biết rằng trước sau gì thằng ma cũng biến mất, nên nếu yêu quý rồi mất đi, sẽ rất đau đớn.

Mình cực kỳ ấn tượng lý giải của thằng ma: nếu cậu yêu tớ mà tớ biến mất đi, thì cậu sẽ buồn vì tớ, khi nhớ lại chuyện giữa chúng ta, cậu sẽ vui vì tớ, như vậy có nghĩa là tớ vẫn còn sống đâu đó trong trái tim, trong cảm xúc của cậu. Còn nếu cậu không yêu quý tớ, khi tớ chết cậu vẫn không có ấn tượng gì về tớ, như vậy nghĩa là đối với cậu, tớ đã hoàn toàn chết hẳn ...

Triết lý đó trùng với tư tưởng của mình: thà có rồi mất, còn hơn là chưa từng có.

Ngoài ra, cốt truyện cực kỳ dễ thương, nét vẽ cute cute, và HE !!! Quan trọng nhất là HE đến mức ~ hí hí hí ...

[còn tiếp ... nhưng không biết bao giờ mới đăng]

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis