3/27/2009

Midnight Message III

Ngày thứ nhất.

“Hôm nay nhìn em mệt mỏi quá. Anh biết là em đang rất bận bịu với các dự án, nhưng gắng dành chút thời gian chăm lo cho bản thân mình nha.”

“Nhầm số rồi. Tui nè. Ông gửi cho em nào vậy?”

“Á … sorry nhầm số. Sorry. Trời ơi mắc cỡ quá. Đừng kể cho ai nghe nha.”

“Haha. Bao tui chầu chè đi rồi tui không kể.”

“Ok cũng được. Nhớ đừng kể ai nghe nha.”

“Đùa ông thôi. Tui không kể đâu, nhưng cũng chẳng cần bao chè. Thôi ngủ ngon heng.”

“Ừ, ngủ ngon.”

Ngày thứ hai.

“Hôm nay có gì vui mà em cứ tủm tỉm cười một mình vậy? Cảm ơn em nhé. Vì mỗi lần nhìn em cười anh lại cảm thấy rất vui.”

“Lại nhầm số rồi bạn iu. Tui đây nè. Bộ “bạn ấy” tên giống tui lắm hay sao mà ông gửi lộn hòai vậy?”

“Á, lại nhầm nữa. Trời ơi, chắc dạo này tui khùng quá rồi nên nhầm hòai. Đừng giận tui nha. Sorry.”

“Tui hok giận đâu. Mà, hahaha, “em” nào vậy? Tui có biết không?”

“Biết. Nên tui sẽ không kể đâu.”

“Trời …”

“Thôi chúc bà ngủ ngon."

Ngày thứ ba.

“Chiều nay thấy em khóc. Anh cũng tức thằng N. lắm. Nhưng em yên tâm, anh đã đập cho nó một trận rồi. Đừng buồn nữa em”

“Lại nhầm số nữa. Trời ơi ngày nào cũng phải nhầm số thế này ông mới chịu nổi hả.”

“Ồ… lại nhầm số! Thông cảm nha, hồi nãy nóng lòng nhắn tin quá, nên chọn nhầm số.”

“Hình như tui biết “em” của ông là ai rồi nha.”
“Ai?”
“Con AT. chứ ai. Tên nó giống tên tui, hồi chiều này nó cùng nhóm thuyết trình với tui, và cũng bị thằng N. lên chê thậm tệ. Ủa mà nó khóc à?”

“Tầm bậy tầm bạ không. Không phải T.”
“Chứ ai?”

“Tui đã bảo là tui không nói rồi. Bà đừng truy hỏi mất công lắm.”
“Hừ … ông mà nhắn nhầm số lần nữa là tui đem chuyện này tung hê cả lớp cho mà coi. Ngủ ngon heng.”

“Ấy đừng … tui xin lỗi rồi mà.”

Ngày thứ tư.

“Hôm nay thì tâm trạng vui vẻ. Anh muốn kể em nghe một câu chuyện. Em đừng vội cho là anh nhầm số. Nghe câu chuyện này đi, rồi em tùy ý quyết định anh có nhắn nhầm số hay không.”

“Có một thằng con trai tên là N. Nó rất nhút nhát. Nó thích một cô bé tên là CT. mà không dám nói thẳng với cô bé ấy. Một hôm, nó thấy cô bé ấy mệt mỏi quá bèn bày trò nhắn tin cho cô bé ấy vui. Cô bé ấy lại tưởng nó nhắn nhầm số. Thế là mỗi ngày mỗi ngày nó lấy cớ nhắn nhầm tin để có thể thỏai mái nói ra tình cảm của mình.”

“Nhưng gần đây, bỗng cô bé ấy suy diễn rằng những tin nhắn ấy là gửi cho một người khác. Tình hình nguy cấp quá, nên thằng N. ấy quyết định nói thật hết luôn. Muốn ra sao thì ra.”

“Chuyện hết rồi đấy.”

“Này, nói gì đi chứ.”

“Ê… nói gì đi chứ. Có từ chối gì cũng nói cho tui một tiếng chứ. Đừng im lặng như vậy.”

“Từ chối gì? Sorry. Nãy giờ tui tắt máy, không có nhận được tin nào hết. Bộ ông có nhắn gì cho tui hả?”

“Hả? Bộ không nhận được tin gì hả?”

“Không, cái máy của tui nó bị điên, mỗi lần tắt máy mở máy thì không có nhận được tin nào hết á. Mà hồi nãy ông nói gì vậy? Lặp lại đi.”

“Thôi … thôi bà ngủ đi. Không có gì quan trọng.”

“Này… tui biết “bạn ấy” của ông là ai rồi đấy. Nếu không muốn tui tung hê lên thì mai dẫn tui đi ăn chè nha.”

“Hả? Bà biết người ấy là ai?”

“Một người cực kỳ dễ thương, cực kỳ đáng yêu, y chang tui vậy đó.”
“Ờ … vậy mai tui dẫn bà đi ăn chè heng.”
“Ừ, vậy đi. Rồi tui sẽ cho ông biết câu trả lời của “nhỏ đó”. :)
“Ngủ ngon … em yêu.”
“Cái gì?”

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3/26/2009

Midnight message 2

Midnight message 2

“M. ơi sao em cứ tránh anh hòai vậy, trả lời anh đi.”

“Lộn số rồi cha nội.”

“Anh biết là anh không có nhầm số mà. Em trả lời anh đi.”

“Rảnh quá nha. Tui nói là bạn lộn số rồi đó. Mệt quá. Đừng có nhắn nữa.”

“Nếu là nhầm số thì xin lỗi bạn nha. Mình làm quen với bạn được không?”

“Không.”

“Mình thực sự muốn làm bạn với bạn mà.”

“Vậy bạn tên gì? Mấy tuổi? Nhà ở đâu?”

“Mình tên N. Quê ở LH. Năm nay vừa tròn 20 tuổi.”

“Vậy ba bạn bao nhiêu tuổi rồi?”

“Sao bạn hỏi vậy?”

“Tại vì nếu bạn 20 tuổi thì chắc ba bạn bằng tuổi với mình đó. Cho mình làm quen với ba bạn nha.”



“Đừng có đùa. Nói vậy là xúc phạm đó. Không hay đâu”

“Bạn giỡn đúng không? Mình biết là bạn giỡn mà. Thôi làm quen nghiêm túc nha.”

“Nè, sao không trả lời?”
“Bạn cũng rảnh quá ha. Tui còn phải nấu cơm cho chồng tui nữa. Đừng có làm phiền.”
“Đã bảo là không giỡn rồi mà.”
“Được, muốn thấy mặt tui không?”
“Muốn.”

Picture from 0903 xyz abc:

“Thôi để mình giới thiệu ông ngọai cho bạn.”

...

...

...

...

3/22/2009

Con nít



















Hôm qua, trong lúc vào nhà sách để coi cọp quyển “Confession of a Shopaholic”, tớ bắt gặp 1 cảnh vui vui thế này:
Có một đòan phim (không hẳn là đòan, vì chỉ có 2 diễn viên là 1 đạo cụ viên và 1 quay phim thôi) đang quay phim. Cảnh là như thế này: 1 thằng bé đòi mẹ mua cho con siêu nhân, và mẹ nó không chịu vì những lý do sau:
1) Nhà có quá nhiều siêu nhân rồi à “con này mới mà mẹ!”
2) Mẹ hết tiền rồi à “hôm trước mẹ đi siêu thị còn nhiều lắm mà!”
3) Đi về, mẹ đánh đòn bây giời à …
Thằng bé diễn rất đạt, tớ không ngờ nó thuộc thọai đến vậy luôn á. Nói túm lại, nó diễn vai một thằng bé hư rất chi là hay ho.
Nhưng điều đáng nói là một lát nữa, khi dẹp máy quay đi, tớ thấy 2 mẹ con nó đang mua sắm thật sự ở quầy hộp bút, đọan đối thọai như sau:
Mẹ: Hộp bút con cũ rồi, mẹ mua cho con cái mới nha!
Con: Dạ, lựa cái nào rẻ thôi mẹ, 10.000 thôi.
Mẹ nó cầm cái hộp bút bự bự lên đưa cho nó, và việc đầu tiên nó làm là … lật mặt sau tìm giá.
Con: thôi, 28.000, thôi, đi về mẹ ơi!
Rồi chính nó kéo mẹ nó ra khỏi chỗ đó.
Thế mới bảo nó quả là một diễn viên quá tài năng!
Thế mới hiểu tại sao tớ thích con nít đến thế.
Nhớ con bé chưa đầy tuổi rưỡi ở nhà. Nó buồn cười lắm cơ. Nó tè dầm trong quần, mẹ nó bắt nó tự tuột quần ra rồi đưa cho nó cái giẻ để tự đi lau chỗ mình vừa tè. Nó lon ton xách giẻ đi lau khắp nhà, lau xong nó tự lấy giẻ lau … mặt mình! Rốt cuộc mẹ nó phải đem nó đi tắm.
Nhớ thằng bé 6 tuổi. Hôm qua tớ nằm đọc truyện, nó cứ nằng nặc đòi tớ giở đến trang mà nó cho là “buồn cười lắm”. Nó giở đến trang đó rồi phân tích cho tớ nghe tại sao phải cười! Trời … hahahah…
Nhớ thằng cháu nữa cũng 6 tuổi. Nó phải gọi ba tớ bằng ông, nhưng lại cứ đòi bắt chước tớ gọi là babibo.
Bọn nó muốn cười thì cười, muốn mếu thì mếu, muốn khóc thì khóc. Luôn giữ trong lòng ước mơ khổng lồ to gấp mấy lần ước mơ của tớ. Chúng nó tin rằng sinh vật ác nhất trên đời là ma quỷ, mà ma quỷ thì có thể diệt bằng … thánh giá! Bọn nó luôn kể cho nhau nghe tất cả bí mật mà chẳng e dè. Bọn nó sẵn sàng nhòai người cho rùa ăn tới nỗi lọt thỏm vào hồ cá! Và những câu chuyện - từ thần tiên tới đời thực của bọn nó thì buồn cười và ngộ nghĩnh không chịu nổi! Bọn nó không quan tâm mình mập ốm, béo gầy, xinh hay xấu… bọn nó sẵn sàng đáp trả những nụ cười vu vơ.
Có trời làm chứng, có 1 bữa tớ đang chạy ngòai đường, vô tình gặp thằng bé (nhỏ xíu à), tớ nhăn răng cười với nó (mặc dù tớ đang đeo khẩu trang), vậy mà nó cũng thấy … nó cười lại với tớ mà còn vẫy vẫy tay nữa chứ!
Tớ tin, bọn con nít chúng nó, có một phép mầu nào đó mà bọn người lớn chúng tớ không có.
Hay là đã đánh mất cũng khá lâu rồi…

3/21/2009

Cuoi thang 3

Nửa cuối tháng 3.
Mùa của những cơn lãng đãng bất chợt.
Lãng đãng 1: tuần trước
Thuyết trình hôm thứ 5 thành công vang dội. Thành công không phải vì thuyết trình hay, mà vì các thành viên của nhúm 10 đã thể hiện đúng phong cách và bản chất của A3: dzô (cùng) dziên (dzáng). Đứng thuyết trình mà ở dưới bọn nó cười ầm ĩ, ở trên bọn này cũng cười ầm ĩ, đặc biệt là cười vì các video clip mà bạn NM kím ra. Pó chíu!
Thi tiếng Nhật thứ 6 cũng thành công – dù không hề vang dội. Chuyện duy nhất vang dội là tớ sẽ trở thành người đầu tiên chơi trò hỏi đáp với lớp trong vai trò sensei thứ 2 tới này.
Thi Logic sáng nay thì quánh bừa 3 câu, 19 câu còn lại làm tạm ổn. Chắc hok tới nỗi rớt.
Lãng đãng 2: hôm nay
Nhận được một các message offline buồn cười và vớ vẩn. Cười xong, không biết tớ nên nghĩ cái quái gì về bản thân mình nữa đây. Vậy mà cũng cười cho nổi!
Check friendlist thì thấy có 1 thằng lên cơn, chụp nguyên con mắt nó quất lên avatar. Gì kì vậy trời! Sao y chang thằng thiếu muối ấy nhỉ! Mà mắt nó có đẹp đẽ gì cho cam!
Bài thơ dzô dziên nhất tháng này cũng thuộc về 1 mem A3. Ối móa ơi, đọc mà cười sặc sụa luôn (mặc dù mục đích của bài thơ đó hòan tòan lõang mọan, nội dung nó tựa tựa vậy: anh là con trai, em là con gái, con trai yêu con gái, đố em anh iu ai! Trời ơi, lăn lộn luôn!

3/19/2009

Sự thật trần trụi 1

Trên đời này có 3 dạng người: dạng làm mà ko nói, nói mà ko làm và vừa nói vừa làm. Rốt cuộc thì dù nói cái gì đi nữa bạn cũng chỉ nói mà không làm thôi. Đúng không?


Tất cả những gì bạn nói, có phải thực sự là những gì bạn nghĩ, hay đó chỉ là những thứ bạn muốn tôi cho rằng bạn nghĩ? Nếu đó là cái mặt nạ bạn đeo với tôi, thì tôi mừng cho bạn vì tôi tin sẽ có những người mà khi đối diện bạn sẽ không đeo mặt nạ như vậy. Nhưng nếu đó là bộ mặt thật của bạn, tôi không biết 20 tuổi có là quá muộn hay không, nhưng tôi thực sự mong bạn thay đổi trong cách suy nghĩ của mình.


Bạn cho là bất công thì sao? Bạn cho là T. đáng ghét vì phong cách ngồi chỉ tay 5 ngón. Bạn cho W. lười và vô trách nhiệm. Bạn lo cho tôi vì thấy tôi ôm đồm nhiều việc quá. Tôi cảm ơn bạn. Nhưng mà, cho tôi hỏi ngoại chuyện "lo cho tôi" thì bạn làm gì cho việc đó? Và điều đó làm cho tôi cứ suy nghĩ miết về câu mà bạn nói "dụ người khác rất dễ".


"Tiên trách kỷ hậu trách nhân". Bạn có thể gọi đó là cả nể cũng được, nhưng mà trước khi tôi đem suy nghĩ của mình chia sẻ với người khác thì tôi sẽ đặt ra các tình huống phản biện trước. Và tôi biết đó đơn giản là do chính tôi tự nguyện chứ đâu ai ép buộc, vì thế tôi không quá bực tức đâu. Hơn nữa, một người mà tôi rất yêu quý đã từng nói với tôi: nhờ ôm đồm nhiều việc mà giữ được tính năng động, không bị ì. Tôi luôn tự an ủi mình như vậy mà. Tôi học được nhiều thứ từ chuyện làm việc nhóm, dù tôi vẫn cho rằng mình hoàn toàn không thích hợp với hình thức này. Nhưng nói gì thì nói, so với những ngày đầu, tôi đã biết làm thế nào để ngta coi mình là leader rồi.


Khi bạn khen tôi, khi bạn lo cho tôi, tôi cảm kích nhiều, nhưng mặt khác tôi lại luôn nghĩ liệu điều đó có là thật?


Tôi thích con nít đơn giản vì chúng dám sống thật với cảm xúc của mình, còn bọn người lớn chúng ta thì cứ tìm cách giấu nhẹm nó đi.


--------------


Chiều nay tôi nghe 1 đứa con trai thuyết trình. Lần đầu nghe kể lể mà tôi cảm thấy thực sự "chạm". Mà đó lại là người mà tôi để ý mấy bữa nay.


Khổ ghê.


Chắc sắp bị say nắng nữa rồi.

3/16/2009

Midnight Message 1

"Bà sả ơi bà sả, anh nè. Anh mới đổi số điện thọai. Mấy cái sim cũ anh đưa cho mấy thằng bạn xài hết rồi. Đừng nhắn tin vào số cũ nữa nha. Hôm nay ông sả thấy bà sả mệt quá. Ngủ sớm nha bà sả. Tha cho em 1 đêm đó."

“Bà nội mày nè chứ bà sả nào.”

“Ủa có phải Nh. không?”

“Phải.”

“Anh N. nè. Không nhớ anh sao?”

“Nhớ rồi. Xin lỗi anh câu hồi nãy nha. Hôm nay em mệt quá nên bực bội nóng tính. Xin lỗi nha.”

“Tha cho em đó. Mà sao hôm nay em mệt mỏi quá vậy?”

“Bài tập dồn dập.”

“Ờ. Anh biết. Cố lên em. Qua đợt này thì tha hồ khỏe mà. Có gì anh giúp được thì cứ nói nha. Anh sẽ giúp em liền không ngại đâu.”

“Anh nói nhớ giữ lời đó.”

“Chài, chứ em có thấy anh nuốt lời bao giờ đâu. Em đang làm gì đó?”

“Làm bài tập.”

“Thôi vầy, bây giờ đi ngủ sớm, cần gì thì mai anh làm phụ cho, chứ thấy em mệt mỏi quá rồi đó.”

“Bài tập mai nộp.”

“Thì sáng thức dậy sớm làm. Đừng thức khuya có hại cho sức khỏe.”

“Không kịp đâu.”

“Thôi vầy, em gửi bài em qua email cho anh, anh làm giúp cho. Còn em đi ngủ sớm đi, dạo này thấy em lờ đờ quá rồi đó. Ôm đồm nhiều việc quá không tốt đâu em.”

“Anh làm giúp?”

“Ừ. Gửi qua đi. Yêu cầu duy nhất của anh trong tháng này đó. Em cứ giao phó cho anh rồi đi ngủ sớm đi. Yêu em.”

“…”

“ “…” nghĩa là sao?”

“Xin lỗi, nãy giờ anh nhắn nhầm số rồi. Tôi không phải Nh.”

...

“Thật ra, tôi đang ước gì đó không phải là nhầm số. Cảm ơn. Và xin lỗi lần nữa.”



“Dù sao, thì cũng cố lên nha em.”








3/07/2009

7.3.2009


Hôm nay là một ngày thú vị.
Đầu tiên là 10 giờ sáng, vô tình bật kênh HTVC phim và bắt trúng ngay Happy Feet. Coi khóai vô cùng. Riết ròai, lọai phim mà mình ưa nhất lại trở thành phim họat hình, tốt nhất là phim nào không có bản mặt của lòai người vào, thế mới thú vị.
Sau đó lê lết ra trường KHXHNV lấy điểm tiếng Nhật, ngỡ là mình lấy cho biết điểm thoai, ai dè đậu. Nhưng phần thú vị nhất là lúc : do không muốn làm nhăn tờ giấy chứng nhận, mình một tay cầm lái, tay kia cầm giấy, cứ thế phóng từ KHXHNV về tới Gia Định. Hô… trình độ dạo này pro kinh!
Tới trưa thì nằm coi phim Chạng Vạng. Coi xong ước gì mình chưa coi. Vì phim so với truyện thì dở quá. Bella đóng cũng dở, mà Edward thì cũng chẳng đẹp trai bằng. Nản ghê hồn… Đã vậy còn cắt mất chi tiết nữa. Buồn thiệt tình.
Chiều thì coi tivi suốt, hết kênh này đến kênh kia, coi từ Callou đến Sakura và cuối cùng là The Suite Life.
Đến tối thì bơi ra trường Gia Định…
Chính xác của cái chữ bơi luôn, ngập kinh hồn! Phát khùng vì cái bọn cứ ưa chen đường của mình, nhưng không dám la lối gì vì mình cũng y chang bọn nó. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.
Vì lý do kỹ thuật nên sau khi lội nước mình bay vào quán trà dứt 1 ly dưa lưới. Quơ nhầm tờ báo không có gì để đọc, mình quay sang đua xe trên điện thọai, công nhận cũng ghiền thiệt chớ.
Đang ngồi chơi ngon lành thì nghe bà ngồi bàn kế bên nói chuyện điện thọai oang oang, bả bảo “Sài gòn gì mà đông quá, chen chúc, xô bồ quá … biết vậy ở dưới quê cho rồi”. Mình phụt cười khinh bỉ rồi cố hết sức nén lại không phun cái câu gớm ghiếc đó ra. Rốt cuộc thì lại thì cái đọng lại duy nhất chỉ là cái cảm giác sờ sợ cái bản ngã ngu ngốc của mình.
Tối thì lại phóng về. Ngu hết sức. Đường ngòai chật quá, chen vào hẻm, hẻm ngập quay đầu chạy ra đường, tiếp tục đông quá thì lại đâm vào đường nhỏ, rốt cuộc kẹt xe còn kinh hơn. Thấy một ông cảnh sát tát vào mặt một người lái xe. Tự hỏi nếu đó là mình thì mình sẽ làm thế nào, liệu có đủ tự chủ để quay xe đi, hay là có đủ dũng cảm để tát lại? Hay là đủ hèn nhát để quay đi và đủ bốc đồng để quay lại. Haha…
Mai 8/3
Tự hứa sẽ không bao giờ nhận một cái bông nào nữa. Thật là phí của quá xá, cắm được có 1 lúc thì nó rã bèn ra. Hừ… hoa gì chán quá, phải chi tặng cây kẹo thì đã được no rồi không.

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis