11/12/2013

Triết lý sâu sắc




Biết chạy xe là phải biết bon chen, luồn lách, lấn lướt các thể loại. Nếu không thì ở nhà quách đi cho rồi.

Hồi xưa thằng bạn mình bảo một câu mà mình nhớ hoài (không phải sâu sắc gì cho cam, chẳng qua là nó thường nói nhảm nên khi nó phán 1 câu như lày thì mình nhớ hoài): đánh giá 1 người đàn ông chính xác nhất là trong 3 thời điểm: khi say, khi đang đánh bài, và khi beep beep (mình luôn giả vờ là mình không nhớ thời điểm thứ ba, chẳng qua là do mình mắc cỡ thôi, là lúc đang beep beep ấy). Bây giờ thì mình thêm vào: lúc đang ở chỗ kẹt xe nữa. Có thằng thì bấm còi liên tục cho vui tai, có thằng thì chửi tất cả mọi người (con cháu nhà Chí Phèo Huyền Thoại chăng), có thằng thì sáng tạo mở lối đi riêng, kết quả làm cho đoàn xe kẹt càng thêm kẹt, mình thường đu theo những thằng mở lối đi riêng như vậy. Không phải hoàn toàn do mình bon choen đâu, mà là như vầy: giữa thủ phạm và nạn nhân, bạn lựa chọn là ai? Bố mình dạy, thà là thủ phạm. 

Nãy giờ nói nhảm, giờ nói chuyện sâu sắc thật đây này. 

Mình dạo này hay nghĩ về những thứ sau:

Ai cũng mừng vì em Hải Yến đi vào Trung Quốc. Mình thì không. Mình chỉ mừng khi ẻm tan moẹ nó đi cho rồi. Vì mạng nào cũng là mạng của đồng loại mình. Chính quyền họ tồi không có nghĩa là họ đáng chết. Chẳng ai đáng chết cả (dĩ nhiên trừ những thằng giết người, ăn không ngồi rồi lười biếng lao động chỉ đi cướp giật...) Mình thấy người dân Philippines thiệt mạng vì bão, chưa gặp họ bao giờ, chưa từng tìm hiểu gì về họ, nhưng mình đau. Thật sự rất là đau. Mình nghĩ, người Trung Quốc mà gặp cảnh như vậy, mình cũng đau chứ không như mấy đứa trên mạng đang hùng hổ bảo rằng "Trung Quốc chết đứa nào tao mừng đứa đó" đâu. Mình sẽ buồn, và tiu nghỉu như một con cún khi người ta vứt cho nó cục xương của chính đồng loại nó. Không có con chó nào chịu ăn thịt chó đâu, mà cũng chẳng có loài nào nhảy cẫng lên vui sướng khi đồng loại nó chết đâu. Nếu những đứa đang nhảy nhót sung sướng vì bão đã vào TQ và giết người ở đó gọi là con người, mình sẽ đi mua cái tai thú về, đội lên và tuyên bố mình không cùng loài với những đứa đó. Done!

Ngoài ra, bỏ 15 tỉ xây toilet, và 2 tỉ cứu trợ sao? ... Buồn cười quá, mà cười không có nổi.

Mình, chẳng, làm, được, gì. 

Bữa mình đọc được 1 câu như thế này:

Đoàn tàu lửa đang chạy trên đường ray sắp tới 2 ngã rẽ, phía bên phải là 5 người bị cột vào vào đường ray, phía trái là 1 người, bạn là người điều khiển cho tàu rẽ trái hoặc phải, bạn sẽ chọn bên nào.

Trước khi đọc phần phía dưới, bạn có 5 giây suy nghĩ, xem bạn sẽ chọn cho tàu lửa chạy về phía nào. Bạn không cứu kịp ai cả đó, đừng có mà tham lam nghĩ ra cách vẹn tròn không ai chết.

5

4

3

2

1

Nếu suy nghĩ thật nhanh, bạn sẽ chọn bên trái để "thà chết 1 người nhưng cứu được 5 người". Right?

Nhưng mình cho bạn thêm 2 giây nữa, hãy nghĩ đến trường hợp, 5 người ở phía phải là 5 tên sát nhân, giết người cướp của, buôn người, đâm thuê chém mướn, còn 1 người ở phía trái là một người như Mẹ Teresa?

Thêm 2 giây nữa, hãy nghĩ đến trường hợp, 5 người ở phía phải là 5 người lạ, còn 1 người ở bên trái là người bạn yêu thương nhất trên đời.

Và sau khi nghĩ xong 2 trường hợp đó, chúng ta quay trở lại trường hợp chung nhất, 6 người đó đều xa lạ, bạn không biết ai trong số họ, không biết người nào đang làm gì, không biết liệu họ có là trụ cột gia đình không, họ đang đem lại hạnh phúc cho ai đó chỉ bằng sự sống của mình, hay sau họ có cha mẹ, có vợ con đang chờ họ về. Bạn sẽ chọn cho ai chết?

Mình thì quá yếu đuối, quá nhút nhát, quá nhu nhược, quá xá tội lỗi, nhưng trong trường hợp đó, mình sẽ không làm gì cả. Mình che mắt lại và quay lưng đi, để Chúa Trời quyết định chuyện đó. Vì mĩnh không đủ tự tin rằng quyết định của mình là đúng, mình không dám chịu trách nhiệm cho điều đó. Thứ gì hư cũng có thể sửa được, rách có thể vá được, mất có thể tìm lại được, nhưng mạng người, là không bao giờ có thể phục hồi. 

Hồi xưa, nghe hỏi rằng: mẹ và vợ cùng rớt xuống biển và họ đều không biết bơi, vậy anh chọn cứu ai?

Bạn mình sắc sảo trả lời: cứu mẹ, vì mẹ chỉ có một, vợ có thể có nhiều.
Mình nghĩ: có thể có nhiều người cùng một chức danh là "vợ", nhưng chỉ có một người vợ đó thôi, không có ai có thể thay thế hoàn hảo người đó được.

Trên mạng trả lời: cứu ai gần hơn.
Thầy mình bảo: em đừng bao giờ nghĩ tới câu trả lời đó, vì lúc đó, cái thứ làm nên quyết định, là trái tim em chứ không phải là cái đầu em. 

Trái tim con người. Phức tạp ghê lắm.

11/04/2013

Thay cho status

Thực ra, 1 cái status trên facebook có vẻ hợp hơn là một bài post hoành tráng, nhưng mình không có dám gào lên facebook, nên mình bưng qua đây.

Cái quỷ này đây:
http://www.yan.vn/19-cach-de-tiet-kiem-thoi-gian-trong-nha-ve-sinh-17274.html

Tất cả những gì mình muốn nói là:

LẠY HỒN, LÀM ƠN TẬP TRUNG TINH THẦN Ị CHO XONG RỒI RA NGOÀI MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM.

Gớm chết đi được! Không thể tưởng tượng được có đứa vừa ị vừa viết truyện, vừa ị vừa thiết kế thời trang, vừa ị vừa chơi game hay mua sắm gì đó.

LÀ Ị ĐÓ NHA! KHÔNG PHẢI ĐANG Ở CÔNG VIÊN MÁT MẺ ĐÂU!

Kinh dị nhất là màn "thiền", kinh dị nhì mà màn dọn dẹp mọi thứ trong tầm với! Cái quéo gì thế không biết!

11/03/2013

03.11.13

Hôm nay trên facebook nhiều người share cái pics cảnh báo mọi người đừng xài phần mềm hình chibi gì đó của Trung Quốc vì nó có cái dòng chữ "Hoàng Sa Trường Sa là của Trung Quốc"...

Khi đọc lần đầu tiên, mình thấy buồn cười (năng lực Hán Tự của mình tệ nhưng mà mình biết trong cái mớ chữ đo chẳng có chữ nào là "Trung Quốc" cả.) Đọc tới cái post thứ ba về vấn đe này thì mình chuyển từ trạng thái buồn cười thành buồn bực. Moẹ ngu nó cũng vừa vừa chứ. Tới gần đây nhất thì fanpage kia đổi thành "đừng xài phần mềm này vì người vn xài mà ko biết nội dung nó là gì" và "hãy tẩy chay hàng Trung Quốc"...

Mình ko biết cái trò bẩn bựa này là do page nào cố tình giật tít câu like hay do app nào cố tình tung tin dìm hàng đối thủ. Nhưng dù nó là gì, nó thực sự bẩn. Và ngu. Và những người / page share nó cũng bộp chộp không kém. 

Đừng có hiểu lầm là mình ủng hộ Trung Quốc, mình yêu Việt Nam nhà mình và sẵn sàng chiến đấu nếu có kẻ xâm phạm thứ mình yêu quý. Nhưng mình yêu theo cách của mình, mình tuyệt đối không bao giờ quởn tới mức đi share cái thứ mà chỉ có 1 tác dụng duy nhất là chứng tỏ trình độ ngoại ngữ ngu dốt của bản thân, mình cũng éo có thèm share thông tin kiểu "đừng ăn bánh trung thu nhập khẩu từ TQ"... Vì, chẳng bao giờ có cung nếu ko có cầu cả. Giả sử nếu thông tin đó là thật đi chăng nữa, thì cái thứ đáng sợ hơn cả là những người VN nhập thuốc độc về và bán cho người VN ăn đó, sau đó ung dung hưởng lợi trên sức khoẻ của người khác và vẫn đóng vai vô tội đó...

Ngoài ra, nếu muốn triệt để tẩy chay Trung Quốc thì trước hết hãy ra nhà sách đốt hết mấy cuốn sử Trung Quốc đi, sau đó thì đốt tiếp mấy cuốn ngôn tình (càng ngày càng nhiều, nhiều tới mức phát bực - một lần nữa, có cầu mới có cung), sau đó thì đốt tiếp mấy cuốn đam mỹ (mình đã đọc khoảng đâu 1/3 cuốn đam mỹ có tựa là Anh chỉ cần em, trong đó có 1 tình tiết cố tình bôi xấu người Nhật Bản - bởi vậy đừng nói đam mỹ vô tội và đứng ngoài lề). Sau đó thì cấm các đài truyền hình chiếu phim Trung Quốc (thứ ngập ngụa màn ảnh và gieo rắc vào đầu cả mấy thế hệ người VN rằng triều đại nhà Thanh vững mạnh lắm, rằng Càn Long là vua anh minh văn võ song toàn này nọ lắm, mà không hề biết vua Quang Trung của mình anh minh thần võ gấp mấy lần....) Đấy, dẹp cái thứ đấy trước đi rồi hẵng lôi cái phần mềm chibi vớ vẩn đó ra mà bảo là yêu nước thì phải làm thế này thế nọ.

Chốt lại băng một câu mình khá tâm đắc trên comment: ngu thì không thể bảo vệ được Tổ quốc. Các bạn trẻ ạ, phải dùng cái đầu thì mới hy vọng được, chứ cứ vô tư dùng tay và mồm thì chẳng làm quái gì được đâu nhé.
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis