12/22/2012

Tháng 12 (again)

1. Mở câu lạc bộ những kẻ sinh năm 89 hội thảo mai, dở người và hết xài.

Vậy là không tận thế.

Hỏi tôi phải làm sao chứ.

Bữa 21/12, đi gặp khách hàng, ông kia hàm răng đã kinh dị thì thôi chứ lại còn chơi trò đưa ngón tay vào miệng mút mút. Tởm không chịu được. Tới hồi ổng đứng dậy (tỏ vẻ nguy hiểm) cho tay vào túi quần đi qua đi lại (và tưởng bở rằng như vậy là cool), tôi hú hồn hú vía, những tưởng ổng đang cho tay vào quần làm chuyện biến thái đồi bại, sợ muốn co giò chạy.

21/12. Chẳng gặp ai và chẳng muốn gặp ai. Có lẽ, sẽ cô đơn thế này đến chết.

2. Mở hội những người đau lòng tột độ vì tháng 12.

Lý-do-mà-ai-cũng-biết-là-lý-do-gì-đấy.

Cứ mỗi lần tôi đọc fanfic là y như tôi đi ngược thời gian và trở nên vô cùng mụ mị. Thậm chí, trong một thoáng, tôi còn tưởng, vẫn-là-như-thế.

Lần này còn đau lòng hơn nữa, cây light stick của tôi bị mất rồi. Mà cò cảm giác, bị mất cái gì đó còn lớn lao hơn nhiều so với mất một cây light-stick. Kiểu như, một người bạn rất yêu quý tặng bạn một món quà, rồi người đó đi xa mãi không trở lại. Và một ngày, bạn làm mất món quà đó, cảm giác như thế mối liên hệ duy nhất và cuối cùng với người đó đã mất mie nó rồi.

12/18/2012

Tháng 12

Bắt quả tang chính mình đi đọc "Khi kém tắm gặp kém tắm" và cười quằn quại không kềm chế được.

Ồ... tháng 12 đến rồi.

18/12/2012


GATO đến chết đi được.

Mỗi lần đọc 1 cái truyện mà nhân vật nữ trong đó xinh đẹp và ngốc nghếch, các anh giàu sụ, đẹp trai phong độ vây quanh chăm lo và chiều chuộng thì lại GATO đến chết đi được.

Mọe nó thiệt. Mỗi chuyện đào ra một anh giám đốc trẻ đẹp trai độc thân là khó hơn lên trời rồi. Đằng này, đào ra cả 3 anh, và 3 anh đều yêu em quằn quại. Tương lai là rất có thể có thêm 1 anh bác sĩ trưởng khoa trẻ đẹp nữa chứ.

Nếu vùng vẫy trong cái mớ đó là đau khổ thì em đây nguyện đau khổ cả đời…

Hức hức…

Quyết định không đọc nữa. Vì biết mọe nó cái kết cục rồi. Cô nàng xinh đẹp ngây ngô đó sẽ hy sinh tự làm bản thân đau vài lần (ai mượn cô ta chứ, nhảm sịt) và sẽ happy end bên cạnh anh chàng lộng lẫy nhất trong bốn chàng kia.

Kéo cái vèo xuống kết cục, ồ quả là thế thật. Nhìn phát bực à.

Nhân vật không nghe lời. Thôi dẹp, không đọc nữa.

12/17/2012

Nhật ký gần ngày 26.12



Mỗi lần mình đọc mấy bài báo giựt cái tít "Harry Potter đã có đối thủ" thì mình lại bật cười, cười khẩy thương hại và khinh bỉ y như kiểu khi đọc cái tít "DBSK sẽ được thay thế bởi nhóm..." vậy đó.

Nực cười ~ HP KHÔNG BAO GIỜ CÓ ĐỐI THỦ. [cũng như đời đời kiếp kiếp không có nhóm nào thay thế được DBSK-5]

Mười năm nữa. Hoặc hai mươi năm nữa. Hoặc hơn thế nữa (nếu 21/12 không tận thế). Mình ngồi trên cái võng đung đưa đọc Harry Potter, hoặc coi Dangerous Love và gào rú thảm thiết, ai đó sẽ bĩu môi hỏi mình chứ:

-          After all this time?

Và mình sẽ trả lời là:

-         Always.

Lúc đó mình sẽ biết là, forever-is-NOT-a-limited-time. Mà sẽ là một cái gì vĩ đại lớn lao lắm.
Sáng nay, chửi nhau trong thâm tâm với 2 thằng điên. Suýt chút nữa lấy cây viết vẽ lên tay 3 chữ: “hận đàn ông”, thì chợt nhớ tới Howl, và quyết định viết thành: “hận thằng B và thằng Tr”. Thiệt bịnh hết sức.

12/16/2012

Howl's moving castle

Howl quá sức cool.

Cá nhân mình thích Howl tóc vàng hơn là Howl tóc đen (xanh?)



Kiểu như, hồi xưa coi Spirited mình thích Haku muốn chết ~

Trai cool... Quá cool...

Mình muốn nói là, mình ưa Hawl lúc anh ta khóc lóc ầm ĩ rằng: "Trời ơi tôi không còn đẹp trai nữa, tôi sống làm gì chứ" =)) =)) =))

Mình thích cái dạng quái tính như vậy đấy.

Một trong những phim hoạt hình hay nhất hả?

Uhm... Mình đang tính đi kiếm một bài phân tích ý nghĩa, cơ mà nếu bản thân không cảm nhận được ý nghĩa thì mắc giống gì phải đi đọc ý nghĩa do người khác cảm nhận?

Nói chung, phim hấp dẫn đủ cho mình coi suốt 2 tiếng đồng hồ (hoặc đơn giản là, hôm nay cúp điện nên mình không có lựa chọn khác).


12/05/2012

Review


Review
Lâu lắm rồi mới review một thứ mà mình đã xem. Vậy mà, lại là một review có kết luận là: ôi đừng xem làm gì.

Vì dạo này không khí xung quanh mình đặc sệt như một bãi shit khó khăn lắm mới thải ra sau những ngày táo bón, nên mình dẹp bỏ ngây thơ đi đọc những cái được tag horror.

Đầu tiên là Hell Girl.

Tóm tắt nội dung truyện: nếu bạn ghét cay ghét đắng 1 ai đó và muốn gửi họ xuống địa ngục, thì 12 giờ đêm bạn sẽ truy cập vào trang web của Hell Girl và gõ tên người bạn muốn gửi xuống địa ngục, Hell Girl sẽ dắt người đó đi xuống địa ngục, nhưng cái giá phải trả là sau khi bạn chết, linh hồn của bạn cũng đi xuống địa ngục luôn, khỏi đầu thai gì cả.

=.=

Khi nghe tóm tắt đó, mình đã hy vọng nhiều hơn thế. Nhưng khi đọc rồi thì hóa ra nó chỉ hơn tình yêu gà bông khoảng 1ml chất horror. Không, nhiều khi tình yêu gà bông đối với mình còn horror hơn…
Thứ nhất, Hell Girl rất là xinh gái chứ không hề đáng sợ tẹo nào.

Thứ hai, truyện này như thể, ác giả ác báo – nạn nhân bị ức hiếp muốn giết thủ phạm mà thôi, chẳng có evil motivation nào ở đây.

Thứ ba, đoạn này cứ lặp đi lặp lại:

Cảnh 1: Sau khi gõ tên vào trang web của Hell Girl
Nạn nhân: hic hic… làm gì có địa ngục chứ, xạo sự, dối trá…
*Bùm… Hell Girl hiện ra*: Địa ngục là có thật đấy. Nhưng gửi một người xuống địa ngục cũng giống như đào 2 nấm mộ, khi cô chết thì linh hồn cô cũng xuống địa ngục.

Cảnh 2: Hell girl giết người
Hell Girl: linh hồn nhỏ đã tan vào đêm tối (mình éo hiểu nó có nghĩa gì)

Cảnh 3: đã giết xong
Nạn nhân: Dù linh hồn của mình xuống địa ngục thì mình cũng không hối hận (mỉm cười sung sướng)

Chán bỏ xừ cái truyện. Nói thiệt là đọc XXXHolic mình thấy còn horror hơn nhiều.

Anyway, mình có một cái thắc mắc: tại sao người yêu cầu toàn là con gái không vậy? (At least, tới cái chương mà mình đặt dấu chấm hết do chịu hết nổi)

Thứ hai là Uzumaki.

Nếu Hell Girl review với chữ “dở”, thì Uzumaki sẽ được review với chữ “nhảm”.

Khi đọc xong cái truyện, câu đầu tiên mình phọt ra là: Trời đất quỷ thần ơi, truyện gì mà nhảm vcl vậy nè! (thiệt là tục tĩu, I know…)

Nhảm tới mức mình chẳng buồn tóm tắt (mà quả thật, là mình không thể tóm tắt được vì mình không có hiểu câu truyện này là về cái quái gì!!!)

Một ngôi làng bị ám ảnh bởi những vòng xoắn. Sự việc bắt đầu khi ông kia đam mê những vòng xoắn tới độ con mắt của ổng xoay vòng vòng, và ổng chết trong tư thế xoắn xít. Sau đó vợ ổng bị ám ảnh và sợ những vòng xoắn tới mức rạch nát vân tay, khi phát hiện bên trong lỗ tai có vòng xoắn thì lấy kéo đâm vào lỗ tai và chết (khúc này nghe còn hay hay nha). Sau đó thì hang loạt hiện tượng siêu nhiên đáng sợ và càng-ngày-càng-nhảm liên tục xuất hiện, như là tóc con bé main dài ra, xoắn xít lại và suýt giết nó (được nam main cứu), rồi những người đi đứng chậm chạp biến thành con ốc sên. Sau đó, bùm 1 cái, dân làng có khả năng thổi ra lốc xoáy, bị dồn vô 1 căn nhà và xoắn vào nhau…

Cuối cùng, chết ráo, người có tội, người vô tội, main nữ, main nam, cả làng, chết ráo…

Không một lời giải thích, không một lý giải, không một kết thúc.

Mình thì nghĩ là, họ chết do bị nhảm-quá-độ bác sĩ bó tay.

Yeah!

Và khi đọc tới chữ THE END, mặt mình thành poker face…

Điều vô lý nhất toàn truyện – không phải là việc xoắn xít, mà là suy nghĩ siêu ngây ngô của con nữ main, 1 đống truyện kinh dị xảy ra trước mắt nó mà nó vẫn bình chân như vại, không tin lời nguyền, giữa cơn bão to te te chạy ra đường đi đưa cơm cho thằng nam main, đã biết bà chị họ hút máu người vẫn mon men chạy tới dòm, … Thằng main nam bảo: cơn bão bị cậu quyến rũ đó – bởi vì cậu quá ngây thơ… Mình dịch lại là: cơn bão bị cậu quyến rũ đó – vì cậu quá sức ĐẦN ĐỘN.

Tin mừng là viết đến đây, mình phát hiện ra Battle Royale đã có vol 9…

Anyway, cần phải nói cho rõ là mình không bao giờ chịu được những truyện mà nữ main vừa ngu vừa quá nhiệt tình và tốt bụng. Ví dụ điển hình, Liar Game sẽ là một truyện siêu hay nếu chỉ có mỗi Aki-san. Thêm con nữ main vô làm gì để mỗi lần nhìn mặt nó mình phải chửi thề. Mình đã dừng đọc vĩnh viễn khi mà Aki đã cố gắng lắm để cứu nó thoát khỏi Game, sau đó nó – vì lo lắng cho Aki và hoang tưởng rằng bản thân sẽ giúp được và quên sạch cái sự đần độn của mình – tìm cách lao trở vào game để giúp đỡ Aki. Rõ là ngu đến mức không ý thức được bản thân mình ngu mà.

Công bằng mà nói thì Liar Game là một truyện hay. Nhưng, y hệt như những truyện tính toán khác, đầu óc của siêu thám tử - hay tội phạm – hay những người tham gia, đã được lập trình cẩn thận bởi mangaka, và cái gọi là sự khéo léo thực sự của mangaka là thôi miên người đọc để họ không phát hiện ra sơ hở của exception, hay gọi theo tên hay ho là black swan.

Ôi ~

Anyway, Liar Game là 1 truyện hay. Battle Royale cũng là một truyện hay. Death Note cũng vậy – dù mình cho là bộ truyện đã kết thúc khi L chết – công lý thuộc về Kira. Khúc sau thêm thắt vào để làm cái gọi là “chủ nghĩa nhân đạo mạng người” nhằm mục đích (maybe) qua khỏi khoản kiểm duyệt xuất bản =)) chứ không có gì đáng kể. À, mình cũng hơi bị ưa cái Chó Sói và Mary, khổ cái nó có mỗi 3 chap ~

Và sau đây là phần nhật ký

Phủi bụi


Source: LOL (you should check it out!)

Thiệt là xuất chúng mà =)) =)) =))
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis