11/28/2012

Lảm nhảm


Bài đầu tiên mình publish trên blog này là 23/10/2008.
*thở dài*

Thế là đã 4 năm rồi. Đi cùng nhau 4 năm, không phải lúc nào cũng có thể share được cảm xúc với nhau (thường thì chỉ lôi nó ra khi đang bực bội thèm chửi mà hèn quá không dám chửi thôi), không phải ngày nào cũng báo cáo kết quả hoạt động, không phải “tác phẩm” nào cũng share ra, nhưng cam đoan một điều rằng: mọi lời đã từng đóng dấu lên trên đây, đều là thật.


Không phải sự thật nào cũng đem lên đây trưng, nhưng những thứ trưng lên đây đều là sự thật – hoặc, đã là sự thật (dù hiện tại có thay đổi cỡ nào thì phải công nhận rằng trong quá khứ, nó là sự thật).


Có thể thống kê lại quá trình thay đổi theo một chục cách.


Mức độ giảm dần của ngôn từ ngây thơ chẳng hạn. Thầy cô dạy văn chắc sẽ tự hào dữ lắm khi đọc tới những bài viết gần đây – đặc biệt là những bài trong tâm trạng muốn cắn chó. Có lẽ, thầy cô sẽ chậm nước mắt xúc động bảo: nó lớn rồi kìa, nói chuyện mất dạy thí mọe luôn.


Hoặc là,sự xuất hiện đột ngột, trào lên dữ dội và từ từ tan biến của một thứ tình yêu (nói tới đây tự dưng đau lòng quá). Giống như Harry Potter không muốn nói về chú Sirius sau khi chú ấy chết, mình cũng chẳng muốn nói nhiều, giải thích chi ly gì cả. Chỉ biết, nó nguội vì nhiều thứ (trong đó, mình khá chắc đóng vai trò chủ yếu là tài chính – ôi thảm!)


Hoặc vui vẻ hơn tí, là sự thay đổi của template blog… =.= ôi thôi có lẽ dừng lại ở đây.


Có những lúc táo bón nghiêm trọng, không viết nổi ba chữ cho ra hồn, thế là sợ bản thân hết cool, thế là không dám viết và để cho nó tắt tịt. Sau này thì nhận ra, kệ, ngôn từ ngu cỡ nào cũng viết, sến xúa hay hèn hạ kiểu nào cũng viết, sau này, già rồi, đọc lại sẽ cười (hy vọng là sẽ cười – và giấu biến nó đi).


Nghĩ lại, viết blog được hay không, do a dua là chính. Nghĩa là, đọc blog người ta thấy hay quá, muốn làm cái gì đó hay ho tương tự, thế là viết blog (nhân tiện, bài blog này hình thành khi đang ngồi trong công ty). Thấy người ta có blog cookbook hay quá, bữa cũng định làm một cái mà thấy mình không đủ trình… Sáng này, định bụng sẽ làm cả cái scraptbook, khủng nhất là dạo này hay nghĩ đến chuyện có con, vì bị nghiền em bé…

11/15/2012

Nhật ký lâu ngày


1.    Sáng này facebook ngập tràn vụ Sài Gòn se se lạnh – chắc Noel về rồi.
OMG, Noel về chưa thì không biết, chứ Sài Gòn mà se lạnh 100% là do áp thấp nhiệt đới… mấy bữa nữa nó nóng tưng bừng lại cho coi.

2.    Tự dưng náo nức ghê gớm, chắc là đường Đồng Khởi sắp giăng đèn rồi. Nhất quyết phải có được cái máy chụp hình. Ôi, khoảng thời gian đẹp nhất của năm – khi nó kết thúc. Cũng giống như là, một cuộc gặp gỡ tự dưng đâm ra đẹp lộng lẫy vào lúc kết thúc. Bình thường, than vãn thiếu điều thà tự vận còn hơn nhìn mặt nhau, nhưng đến khúc cuối, nó bỗng đâm ra lưu luyến (dĩ nhiên là cái khoảng thời gian “thiếu điều tự vận” đó phải đủ ngắn để không đóng thành 1 lớp chai sạn dày đến mức không lưu luyến nào đâm thủng).

3.    Mình viết khó hiểu quá.

4.    Cực kỳ dị ứng với thể loại con trai đưa máy chụp hình lên tự chụp hình. Nói rõ ràng một chút, mình không có vấn đề về cụm “tự chụp hình”, nhưng máy ảnh phải để xa xa và chụp tự động (giả bộ như có ai chụp ấy), chứ không chơi trò chụp ảnh mất tay – chu môi trợn mắt, nhìn nó thảm theo kiểu forever alone hoặc rợn rợn kiểu khoe hàng của mấy em rẻ tiền ấy.


5.    Sau khi cân nhắc kỹ càng, thì mình dị ứng luôn với thể loại con gái làm cái điều kể trên.
6.    Bữa giờ, sau khi Q Hương chụp cái hình tự sướng của nó, đeo lens cho mắt tròn xoe và làm mặt ngây ngô, mình cứ nhợn ói mỗi lần nhớ tới cái gương mặt nó, mình đang trân trọng cân nhắc chuyện liệu có nên hay không unfriend nó. Nói chung thì nước sông không có phạm nước giếng. Nhưng nhợn ói dữ lắm, ghê thiệt đó. Hoặc là tại vì mình đã quá biết cái sự mất nết vô duyên tráo trợn của nó, nên khi nhìn cái bản mặt giả ngây thơ đó, mình thấy nó super giả tạo tới mức mình muốn ói. Muốn ói – theo nghĩa đen hoàn toàn.

7.    Dạo này máy rớt mạng triền miên nên tối tối, mình giải trí bằng cách ôm cuốn Harry Potter đọc lại. Kết quả là liên tục 3 đêm, mình mơ thấy toàn cảnh hành động, sáng dậy vô cùng mệt mỏi, tự thề thôi tối nay ngủ sớm…
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis