8/28/2018

28.8.2018

1. Viết facebook riết làm mình phát sinh thói quen xấu là không viết hoa đầu dòng và sau dấu chấm câu. Tại vì facebook hời hợt, có mấy dòng, viết hoa làm gì mắc công ngón út phải nhấn Shift.

2. Dạo này bán ế. Có thể đổ thừa tại tháng cô hồn, nhưng mình biết chủ yếu là do mình lười. Haha.

3. Hôm qua VN thắng Syria ở giải Asiad. Mẹ bảo, giời ôi đá như hạch. Ba thì vừa coi vừa ngủ. Mình nghĩ nghĩ, phát hiện ra, con người quả là sinh vật viễn thị bậc nhất, càng đứng gần một thứ thì càng không thấy rõ. Thí dụ như dù tuyển VN đá như hạch thật, nhưng vì mình là người VN, và đằng nào thì cũng thắng rồi, nên vẫn cứ là tung hô giỏi giang xuất sắc đáng mặt con cháu Âu Cơ.

Ahaha.

4. Hôm qua trên facebook, chính xác là trên spiderum có thằng trẻ trâu kia "phản biện" quan điểm của một chị làm cố vấn tài chính tập đoàn lớn rằng "các bạn trẻ nên ở lại công ty đến 7 giờ để học tập thêm" và "giới trẻ thì nên tập trung vào công việc thay vì cân bằng cuộc sống". Mình thì không quá tiêu cực việc làm thêm giờ, dù mình sẽ không làm thêm giờ đâu. Nhưng mình thấy việc nên tập trung vào công việc hơn là cân bằng cuộc sống thì đúng, còn trẻ khỏe thì thiệt sự nên lăn xả. À, quan điểm của mình không quan trọng, quan trọng là thằng trẩu ấy có cái giọng điệu rất là xấc, và nó phản biện bằng cách nêu lên kinh nghiệm cá nhân hết sức non nớt, ngứa nhất là khi bị người xem mắng cho vì tội dùng từ quá xấc, thì nó bảo nó phản biện bởi vì nó thương cho giới trẻ lao vào công việc đến nỗi trầm cảm... ôi, thánh mẫu bạch liên hoa. Sự ban phát tình thương mến của nó, cũng như cơn nghiện tự nhục của Phan Anh, toát lên một sự lố bịch lạ lùng.

Đúng là, ở cái xứ sở này, đôi khi chính sự thờ ơ mới là nhân đạo và văn minh bậc nhất. Vì 3 chữ thôi, "không ai mướn..."

5. Dạo này mình ít chém, ít tranh luận, ít bày tỏ quan điểm. Ít hơn hồi trước thôi chứ so với thiên hạ vẫn thuộc dạng nói nhiều. Vì mình thấy anh kia trên NEU, post nào cũng có mặt và top comment, nhưng mình phát hiện ra cảm giác của mình dành cho anh ấy không phải thích thú hay nể gì, mà là "ông này canh notification của NEU để bay vào comment à, rảnh vãi".

6. Chắc chuyển lại viết blog cho sâu sắc tí. Sống hời hợt trên facebook hoài cũng buồn. Đã vậy còn hình thành một lối suy nghĩ rất là rởm đời rằng phải viết cái gì đó thuận trend để có nhiều likes. Lúc cái suy nghĩ này pop up trong đầu mình đã giựt mình. Ủa, viết gì kệ mệ nó chứ, ai cần likes? What the hell is happening to me?

7. Giữa chừng bài viết này mình đã giao hàng được 1.000.000 đồng. Hy vọng giao hàng thành công.

8. Con Soul là một đứa mua hàng hoàn toàn không đáng tin cậy. Thứ nhất là nó mua hàng thông qua kênh người quen - cái kênh còn thiếu niềm tin hơn kênh KOL và xếp sau cả google quảng cáo. Thứ hai là nó cứng đầu cứng cổ không chịu tham khảo ý kiến của những người mà việc cung cấp ý kiến cho nó không đem lại cho người ta một đồng lợi nhuận nào. Cụ thể là mình. Cứ như thể nếu nó nghe theo mình thì nó sẽ mất giá và thua cuộc vậy. Thậm chí nghe để tham khảo cũng không, nó cứ kiểu gạt phăng đi rằng nó nghĩ cái kênh nó tốt rồi, nó lỡ mua rồi, nó thấy tốt rồi, dù mình dí vô trong mặt nó cái bảng quyền lợi gấp đôi cái thứ mà nó đã mua và mình cũng bảo nó cái thứ nó mua có thể hồi lại. Nhưng không, mình nói chuyện với nó hoàn toàn tốn nước bọt một cách vô ích. Vấn đề là rất nhiều lần nó bị cái mác "người quen" lợi dụng, nhưng nó mãi mãi chỉ nghe theo những người lợi dụng nó, thay vì mình, người thực sự muốn tốt cho nó. Mình nghĩ đấy là do cái giá trị tinh thần ảo lòi mà suy nghĩ "ta đây quen biết rộng rãi" mang lại.

Mình thì ngược với nó, mình không làm việc với người quen. Dù mình dùng dịch vụ của công ty có người quen mình làm, thì mình cũng chưa bao giờ mở miệng nói với người quen đó tiếng nào. Vì làm việc với người lạ, thứ nhất mình sẽ tăng tính cảnh giác lên, mình sẽ tìm hiểu thông tin cũng như uy tín và so sánh chất lượng sản phẩm dịch vụ trước khi order, thứ hai, quan trọng nhất, mình thuận miệng hơn, từ trả giá cho đến mắng nó cho đến cancel hợp đồng đe dọa các kiểu. Quan hệ thuần túy lợi nhuận và tiền bạc dễ deal hơn rất nhiều so với quan hệ nhập nhằng tình cảm thân thiết và lợi nhuận.

Bán hàng cho người quen thì phải bảo hành lâu dài thì thôi chứ, bán giá khuyến mãi thì thôi chứ, lại còn bị người đó thái độ "tao ban ơn cho mày nè" nữa. Lỗ sặc máo. Thành ra, giá niêm yết là 700, người quen ư, mình bán hẳn 1.000.

Thực ra chủ yếu là tính đề phòng của mình cao. Đối thủ mình đề phòng 1 thì người quen mình đề phòng 2.

9. Bữa mình nói với NY, rằng đừng có buồn, người ta có chồng có con thì mình có nhà có xe. Con Fu bảo, ủa tao có chồng rồi cũng có nhà có xe nè. Mình cười cho qua. Thường mấy đứa tự lập tài chính như mình tự cho là thanh cao, tuyệt không thể gộp chung với đứa ăn nhờ chồng, chính xác là nhà chồng, như nó. Nhà của má chồng, xe của má chồng, thì tự hào cái gì đâu?

Chưa kể, chỉ được cấp mỗi quyền sử dụng có thời hạn và điều kiện. Tính thanh khoản hoàn toàn không có. Thí dụ như mình đi, mình nhắm nhắm được thì cầm sổ đỏ vay mua nhà mới, tại vì cái nhà mình đứng tên mà. Còn nó thì chỉ ở mà thôi. Dù, đúng là chỉ ở thì cũng sướng rồi do nhà sướng quá mà. Nhưng mà, gần đây mình thấy má chồng nó có động thái lạ, rằng dù trước đó bả nói tụi nó tìm nhà chung cư đi bả mua cho, thì tụi nó tìm nhà bả không có ưng, sau đó đùng một cái nghe tin bả đã mua rồi. Mình nghĩ, cái việc "đùng một cái" này chẳng qua là lảng tránh chuyện ai đứng tên cái nhà, thí dụ mua cho tụi nó, dù chồng nó đứng tên thì vẫn là tài sản 2 vợ chồng, trừ phi nó kí giấy xác nhận nhà này của riêng chồng - vậy thì sứt mẻ tình cảm. Trong khi, đứng tên mẹ chồng 1 phát là xong hết, ở bao nhiêu năm thì vẫn là của mẹ chồng thôi, thí dụ nó và chồng nó lục đục li dị, thì dĩ nhiên là nó ra đi trắng tay rồi. Cái quyền sử dụng, và quyền sở hữu, nghe qua có vẻ không khác gì nhau, nhưng khác nhau xa lơ xa lắc.

Và nó có trả giá cho quyền sử dụng không? Có chứ. Nhiều là đằng khác. Lỡ một bữa không nấu ăn cho chồng, vô tình bị bà ngoại chồng biết được là ôi tha hồ ăn lườm quýt. Họ hàng nhà chồng thì nhìn không lọt mắt, còn bảo "con nhỏ này khôn, chuột sa hũ nếp"...

Trên đời này ai cũng giỏi tính toán cả.

10. Hóa ra cái blog chủ yếu để nói xấu bạn bè.

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis