Khi viết cái khỉ này thì tôi đang chuẩn bị mần thêm 1 fic nữa ...! [í ... "mần" ở đây là đọc chùa ấy nhé, tôi á, còn khuya mới chịu khó ngồi dịch a ... ~~~]
Chúng tôi [nghĩa là tôi và ai chịu cùng bè đảng với tôi] là 1 lũ ĐÊ TIỆN.
Nhắc lại tí chuyện, mình bắt đầu biến thái từ lúc nào a?
Uhm... từ lúc đọc Naruto í ^^ Hí hí hí ... chuyện này nhắc lại vài lần rồi đó, nhắc nhiều quá thiên hạ nghĩ [biết] mình bị Repeat the Sick thì khổ. Nhưng cái gì cũng phải có ngọn ngành chớ. Cái hồi đọc Naruto-thuần-Naruto từ Kishimoto sensei thì tôi còn tí tởn khóc cho đôi SasuSaku cơ, nhưng sau khi đọc 1 loạt Doujinshi nóng phỏng mắt thì tôi đá bay bạn Sakura. Nghĩ lại, thấy tội nghiệp cho trái tim thiếu nữ trong sáng của mình quá xá, cái Yaoi đầu tiên mình đọc, lại là 1 Yaoi thuần Yaoi, nghĩa là, có nét vẽ, và có chuyện đó, và là Hardcore!
Quay lại vấn đề.
Thở dài 1 cái, có lẽ, cái thưở trong sáng cũng như niềm đam mê đối với những câu chuyện tình nam-nữ của tôi đã trôi tút vào dĩ vãng rồi, ne!
Chính thức quay lại vấn đề. Danmei Fic.
Thực ra, tôi mới biết loại truyện này dạo gần đây thôi. Nghĩ kỹ, cái fic đầu tiên mình đọc, không phải Dụ Đồng mà là Lãng Đãng Giang hồ chi Dược Sư. Nhưng lúc đó còn non nớt quá, không hiểu cái cao thâm bí hiểm và sự quyến dzũ chết người của Danmei chi Fic. Đến hồi đọc Dụ Đồng xong, coi như đi tong cái sự non nớt. Nghiền tới tẩu hỏa nhập ma!
Sau khi luyện thành vài ... chục bộ, tôi rút ra vài cái bức xúc sau đây về Danmei chi Fic [nghiêm túc, nghiêm túc...]
Bức xúc thứ nhất: đã loạn thì loạn tới cùng!
Nghĩa là, đã loạn giới, thì há gì phải sợ thêm cảnh loạn luân. Vâng, là loạn luân. Nhớ hồi đó, lúc đọc Brother, Silver Rings [vnfiction -multichap] hay cái truyện Đám Tang [YaL-oneshot] thì đâm ra bấn Incest, nhưng chỉ là Incest Brother Complex thôi. Lúc đó, nghĩ mình cũng thuộc loại Gur biến thái ghê gớm rồi, bây giờ mới biết, so với cái Incest trong Danmei chi Fic này, mình chẳng là cái thá gì cả ...!
Nó Incest PHỤ TỬ. Và cái chuyện này phổ biến đến độ, người đọc thấy trong Gerne hay Warning có chữ Incest là lập tức phải hiểu đó là Phụ Tử fic. Huynh Đệ á ... có lẽ, đối với Fictioner ở Trung Hoa dân quốc, Huynh đệ chưa đủ đô chăng ^^
Cái vấn đề là, Phụ biết y là Tử của mình, và y cũng biết rõ ràng hắn là Phụ của mình. Trong các fic mà tôi đọc, hoàn toàn không có chuyện thất lạc - vô tình yêu - nhận ra Incest - tự kỷ. Không hề! Thậm chí, 10 fic Incest thì có 10 fic Phụ dưỡng Tử từ nhỏ, ôm ấp nâng niu đợi đến ngày hái quả. Thỉnh thoảng, có những Phụ cũng còn tí logic, cũng biết mình đang làm chuyện trái với luân-thường-đạo-lý [ối, ta khinh] Nhưng cái logic đó, ngay lập tức bị đánh bẹp bởi nhan sắc của Tử của hắn. Nói không ngoa, bị đánh đến méo mó, dẹp lép như con tép bị cán dưới đôi dép. Nhưng đấy là "thỉnh thoảng" thôi nhé, phần đông còn lại, tự cho là hiển-nhiên-là-quyền-của-ta khi hái quả. Đấy - đã bảo là Loạn cơ mà!
Nhưng - để cứu vớt tính logic cùng với luân-thường-đạo-lý [ối, ta khinh] thì 99.99% Phụ Tử Văn chi Fic thường kèm theo Xuyên Qua. Nghĩa là, thằng con đó, mang thân xác là con của hắn [và đẹp đến tội lỗi], nhưng tâm hồn không phải con của hắn, mà là của 1 thằng nào đó [vốn cũng là mỹ nam tử] ở một không gian nào đó nhập vào [di hồn]. Mà YÊU thì vốn xuất phát từ tâm hồn a ~, nên thiết nghĩ, chấp nhận được chớ a ~ hé hé hé ...
Tiếp tục bàn về cái LOẠN của Danmei chi Fic. Loạn Shota!
Phụ nào cũng bảo: đợi nó lớn hẵng hái quả, song, mấy ai làm được điều đó. Fan gơ cũng phải đồng cảm cho, trái ngon trước mặt, ai mà chịu nổi! ^^ Thế là, hắn hái sớm. Dĩ nhiên, hắn cũng thừa biết nếu cạp một phát, quả nào còn nguyên vẹn nổi! Nên hắn, trong lúc chờ đợi, buồn miệng liếm vài phát là lẽ thường ^^ Và cái vị của quả non ấy, cơ hồ còn làm bấn Fangur hơn cả Yaoi-chính-thống.
[tôi nhớ đã tự chửi mình Đê Tiện rồi đấy ^^ ai chửi nữa thì tìm từ khác hay hơn, nhé]
3 cái loạn ấy làm tôi BỨC XÚC khủng khiếp.
Bức Xúc tới nỗi ... bây giờ, nghiền khủng khiếp cái vụ này a ~ hé hé hé ...!
Bức xúc thứ hai: đã ĐẸP thì ĐẸP tới cùng!
Ối... nói điều này ra, bàn dân thiên hạ lại chê cười mình nói điều thừa thãi. Con gái viết, cho con gái đọc. Thì viết về Con gái làm cái quái gì nữa! Mà Con gái, là một Lũ Háo Sắc [cái này được khoa học khẳng định rồi]
Còn nhớ, có 1 Fan Gur đã tuyên bố 1 câu bất hủ thế này: không đẹp - thì đừng gay!
Còn nhớ, tôi và con em gái đã suýt gào rú trên đường khi thấy 2 anh đẹp đẹp ôm ấp chở nhau trên chiếc Dylan, và làm mặt quỷ không thèm quan tâm thì thấy 2 anh khác KHÔNG đẹp túm lấy nhau trong quán Trà Sữa. Đấy, thế nên tôi chúa ghét đứa nào bảo Ya-Fan gur là những đứa mê trai đến độ chỉ "2 thằng con trai với nhau mới xứng", tầm bậy tầm bạ ... khoa học đã chứng mình, chúng tôi không mê-trai, chúng tôi mê-trai-đẹp!
[nhắc lại lần nữa, tôi đã tự chửi mình Đê Tiện rồi, có muốn chửi thì dùng chữ khác hay hơn, nhé!]
Quay lại chủ đề chính, ừ, ĐẸP. Cái đẹp của Uke và Seme phản ánh đúng y cái sở thích của tác giả [nhiều khi - cả dịch giả nữa] của Fic đó. Đọc một loạt các Fic, tôi suy luận rằng, đối với TQ, hẳn đôi mắt rất quan trọng. Cho nên, các tác giả thường dùng những tính từ rất chi là đặc biệt, đặc biệt đến quái dị để đặc tả đôi mắt của các Uke. Nó quái dị đến độ, tôi nghĩ, nếu thực sự có đôi mắt như thế tồn tại ngoài đời, thì tôi và vài người nữa sẽ vật ra chết khiếp. Nhưng, Fic mà, ta cứ cho là nó ĐẸP khủng khiếp đi ... ~
Theo lẽ thường, người đẹp phải đi với người đẹp mới xứng, người đẹp đi với người xấu chỉ có thể là vì tiền tài địa vị [hí hí hí, cái này - nhớ lúc trước mình đã kể lể trong 1 entry tag Suy Nghĩ rồi, ne] Cho nên, để chứng minh nó là tình-yêu-đích-thực [chứ không phải tình iu đít bự], bé Uke đã long lanh như thế, bạn Seme buộc phải ĐẸP 1 cách siêu nam tính, siêu lạnh lùng, siêu bản lĩnh ... nói túm lại, là người đèn ông mà ai cũng phải nể, ai cũng phải mê, ai cũng phải kính sợ.
Chưa kể, bạn Seme phải trí dũng song toàn nhé. Phải vừa thông minh, vừa bản lĩnh, có thể tốt-bụng hoặc không, vì tốt-bụng, vốn đã từ lâu, không còn là 1 phẩm chất đáng quý trong mắt các Ya-FG nữa.
Nhưng, con người ai cũng phải có tật xấu. Au cũng biết thế, nên bất đắc dĩ phải chọn cho nhân vật hoàn hảo phi thực tế của mình vài cái tính xấu. Vì là bất đắc dĩ, nên những cái tính xấu được chọn theo đó cũng hoàn toàn bất bình thường, khà khà khà ... Ví dụ, 10 Uke xinh thì hết 9.5 Uke mắc bệnh ưa sạch sẽ và ghét tiếng ồn rồi. Ậy, đó là tật xấu đấy, tin đi, con trai mà 1 ngày tắm chục lần, căm ghét cái đại hội nhảy múa ca hát, ăn uống thanh đạm, ... không phải là tật xấu thì còn gì. Còn nữa, cái thân của Uke nhất nhất phải yếu, dù võ công hay nội lực của bé ấy có mạnh khủng khiếp, thì cái thân của bé ấy cũng phải mảnh mai và yếu ớt [nói thêm, trong Phụ Tử văn, cái sự yếu ớt này 100% là do bị sinh non, há há há...] Có lẽ, để sau này dễ lý giải khi hắn bị đè chăng ^^
Uke thì phải ngây thơ. Hiếm hoi lắm mới có Uke tinh thông cái chuyện ấy. Còn lại, toàn là do Seme dạy cho hết. Phải trong sáng, phải ngây thơ vào, để Seme có dịp giảng giải, và Fan Gur có dịp hiến thêm vài lít máo để cứu trợ nhân đạo nữa chớ a ~
Nói nhiều như vậy, chẳng qua tôi muốn khẳng định một chân lý: Phải Đẹp, nhất định phải Đẹp. Thằng gù nhà thờ Đức Bà hay Trương Chi muốn có 1 đấng lang quân ư? Bất kể là lang quân xấu xí hay lang quân đẹp đẽ, cũng Mơ-đi-cưng ...!
[Nhắc lại, tôi Đê Tiện, nhé]
Bức xúc thứ 3:
căn nguyên cái bệnh biến thái của đám au danmei chi fic
của Trung Hoa Dân Quốc
Gọi là bức xúc thì tệ quá, chẳng qua, đồng cảnh ngộ chút đỉnh nên hiểu nhau thôi.
Những tưởng thế giới này phát triển, phong trào Âu Hóa rầm rộ nổi lên, bà con sẽ mở mang kiến thức chút đỉnh mà quý trọng đám nữ tử chúng ta, nhưng ... Ha ... Họ vào Internet vù vù, họ bảo "thế giới phẳng", họ Toàn Cầu hóa, họ coi trọng Môi Trường, họ ... bờ la bờ la ... Nhưng rốt cuộc, vẫn chơi cái trò cổ lổ sĩ "trọng nam khinh nữ", mà cái xã hội Trung Hoa Dân Quốc thúi quắc, là cái ổ bự nhất!
Người ta vứt bỏ cái thai khi nó là nữ, người ta nhất nhất phải đẻ con trai, phải có con trai nối dõi, phải bờ la bờ la ... Cho nên, cái gọi là "cân bằng giới tính" trong xã hội Trung Quốc, đã đang và sẽ sụp một cách thảm thương.
Nữ tử chúng tôi vốn thông minh, hẳn đã sớm biết chuyện đó. Không còn đủ nữ giới, nam nhân - không lẽ đi tu ráo rọi? Thất tình lục dục, buộc phải bộc phát, nhưng không còn nữ giới, thì ... ha ha ha ... Một thế giới toàn Uke và Seme. Nó đấy!
Nữ tử, không được người ta coi trọng, hà cớ gì phải coi trọng người ta? Bọn hắn, hơn chúng ta cái gì mà người ta nhất nhất đòi phải là bọn hắn? Nối dõi tông đường, buồn cười, không có nữ tử, bọn hắn nối dõi tông đường bằng cách nào?
Cơ mà, đôi khi cũng chẳng phải tâm tình bi đát như vậy ^^
Nghĩ cho thoáng 1 chút, cái sự chiếm hữu của Nữ giới cao lắm a~ Cho nên, nhìn 1 thằng con trai đẹp và hoàn hảo đi kế một đứa con gái nào khác không phải mình, cảm giác bực bội lắm a~ Cho nên, cứ thà rằng hắn đi với một thằng khác cũng đẹp và hoàn hảo không kém để bản thân mình được mãn nhãn, phải chăng hài lòng và thú vị hơn a ~
Tôi là tôi phục bọn Au Trung Hoa ghê gớm ở chỗ đó. Hơn nữa, tôi cũng bội phục cái văn hóa của Trung Hoa. Nghĩ đến cảnh Dụ Đồng được in thành sách bán, tôi tự dưng rùng mình. Thiết nghĩ, mình đã đủ trưởng thành về phương diện đầu óc để biết cái thứ mình đọc, tuyệt nhiên không thể bắt chước hay bị ảnh hưởng, cái gọi là luân-thường-đạo-lý, cùng lắm chỉ phụt ra 1 bãi nước miếng rồi bảo "ta khinh", chớ nào dám "khinh" thật sự? Nhưng cái bọn nhỏ hơn mình, liệu chúng có kềm nổi bản thân? Bắt chước những thứ mình thích, chẳng qua là một thói quen của con người, ai dám bảo, nó sai thì không ai bắt chước?
[Nghiêm túc mà rầu vài phát...]
Thau, tau dừng ở đây để đi đọc fic tiếp. Bữa nào quởn, tau viết nữa ...