12/22/2012

Tháng 12 (again)

1. Mở câu lạc bộ những kẻ sinh năm 89 hội thảo mai, dở người và hết xài.

Vậy là không tận thế.

Hỏi tôi phải làm sao chứ.

Bữa 21/12, đi gặp khách hàng, ông kia hàm răng đã kinh dị thì thôi chứ lại còn chơi trò đưa ngón tay vào miệng mút mút. Tởm không chịu được. Tới hồi ổng đứng dậy (tỏ vẻ nguy hiểm) cho tay vào túi quần đi qua đi lại (và tưởng bở rằng như vậy là cool), tôi hú hồn hú vía, những tưởng ổng đang cho tay vào quần làm chuyện biến thái đồi bại, sợ muốn co giò chạy.

21/12. Chẳng gặp ai và chẳng muốn gặp ai. Có lẽ, sẽ cô đơn thế này đến chết.

2. Mở hội những người đau lòng tột độ vì tháng 12.

Lý-do-mà-ai-cũng-biết-là-lý-do-gì-đấy.

Cứ mỗi lần tôi đọc fanfic là y như tôi đi ngược thời gian và trở nên vô cùng mụ mị. Thậm chí, trong một thoáng, tôi còn tưởng, vẫn-là-như-thế.

Lần này còn đau lòng hơn nữa, cây light stick của tôi bị mất rồi. Mà cò cảm giác, bị mất cái gì đó còn lớn lao hơn nhiều so với mất một cây light-stick. Kiểu như, một người bạn rất yêu quý tặng bạn một món quà, rồi người đó đi xa mãi không trở lại. Và một ngày, bạn làm mất món quà đó, cảm giác như thế mối liên hệ duy nhất và cuối cùng với người đó đã mất mie nó rồi.

12/18/2012

Tháng 12

Bắt quả tang chính mình đi đọc "Khi kém tắm gặp kém tắm" và cười quằn quại không kềm chế được.

Ồ... tháng 12 đến rồi.

18/12/2012


GATO đến chết đi được.

Mỗi lần đọc 1 cái truyện mà nhân vật nữ trong đó xinh đẹp và ngốc nghếch, các anh giàu sụ, đẹp trai phong độ vây quanh chăm lo và chiều chuộng thì lại GATO đến chết đi được.

Mọe nó thiệt. Mỗi chuyện đào ra một anh giám đốc trẻ đẹp trai độc thân là khó hơn lên trời rồi. Đằng này, đào ra cả 3 anh, và 3 anh đều yêu em quằn quại. Tương lai là rất có thể có thêm 1 anh bác sĩ trưởng khoa trẻ đẹp nữa chứ.

Nếu vùng vẫy trong cái mớ đó là đau khổ thì em đây nguyện đau khổ cả đời…

Hức hức…

Quyết định không đọc nữa. Vì biết mọe nó cái kết cục rồi. Cô nàng xinh đẹp ngây ngô đó sẽ hy sinh tự làm bản thân đau vài lần (ai mượn cô ta chứ, nhảm sịt) và sẽ happy end bên cạnh anh chàng lộng lẫy nhất trong bốn chàng kia.

Kéo cái vèo xuống kết cục, ồ quả là thế thật. Nhìn phát bực à.

Nhân vật không nghe lời. Thôi dẹp, không đọc nữa.

12/17/2012

Nhật ký gần ngày 26.12



Mỗi lần mình đọc mấy bài báo giựt cái tít "Harry Potter đã có đối thủ" thì mình lại bật cười, cười khẩy thương hại và khinh bỉ y như kiểu khi đọc cái tít "DBSK sẽ được thay thế bởi nhóm..." vậy đó.

Nực cười ~ HP KHÔNG BAO GIỜ CÓ ĐỐI THỦ. [cũng như đời đời kiếp kiếp không có nhóm nào thay thế được DBSK-5]

Mười năm nữa. Hoặc hai mươi năm nữa. Hoặc hơn thế nữa (nếu 21/12 không tận thế). Mình ngồi trên cái võng đung đưa đọc Harry Potter, hoặc coi Dangerous Love và gào rú thảm thiết, ai đó sẽ bĩu môi hỏi mình chứ:

-          After all this time?

Và mình sẽ trả lời là:

-         Always.

Lúc đó mình sẽ biết là, forever-is-NOT-a-limited-time. Mà sẽ là một cái gì vĩ đại lớn lao lắm.
Sáng nay, chửi nhau trong thâm tâm với 2 thằng điên. Suýt chút nữa lấy cây viết vẽ lên tay 3 chữ: “hận đàn ông”, thì chợt nhớ tới Howl, và quyết định viết thành: “hận thằng B và thằng Tr”. Thiệt bịnh hết sức.

12/16/2012

Howl's moving castle

Howl quá sức cool.

Cá nhân mình thích Howl tóc vàng hơn là Howl tóc đen (xanh?)



Kiểu như, hồi xưa coi Spirited mình thích Haku muốn chết ~

Trai cool... Quá cool...

Mình muốn nói là, mình ưa Hawl lúc anh ta khóc lóc ầm ĩ rằng: "Trời ơi tôi không còn đẹp trai nữa, tôi sống làm gì chứ" =)) =)) =))

Mình thích cái dạng quái tính như vậy đấy.

Một trong những phim hoạt hình hay nhất hả?

Uhm... Mình đang tính đi kiếm một bài phân tích ý nghĩa, cơ mà nếu bản thân không cảm nhận được ý nghĩa thì mắc giống gì phải đi đọc ý nghĩa do người khác cảm nhận?

Nói chung, phim hấp dẫn đủ cho mình coi suốt 2 tiếng đồng hồ (hoặc đơn giản là, hôm nay cúp điện nên mình không có lựa chọn khác).


12/05/2012

Review


Review
Lâu lắm rồi mới review một thứ mà mình đã xem. Vậy mà, lại là một review có kết luận là: ôi đừng xem làm gì.

Vì dạo này không khí xung quanh mình đặc sệt như một bãi shit khó khăn lắm mới thải ra sau những ngày táo bón, nên mình dẹp bỏ ngây thơ đi đọc những cái được tag horror.

Đầu tiên là Hell Girl.

Tóm tắt nội dung truyện: nếu bạn ghét cay ghét đắng 1 ai đó và muốn gửi họ xuống địa ngục, thì 12 giờ đêm bạn sẽ truy cập vào trang web của Hell Girl và gõ tên người bạn muốn gửi xuống địa ngục, Hell Girl sẽ dắt người đó đi xuống địa ngục, nhưng cái giá phải trả là sau khi bạn chết, linh hồn của bạn cũng đi xuống địa ngục luôn, khỏi đầu thai gì cả.

=.=

Khi nghe tóm tắt đó, mình đã hy vọng nhiều hơn thế. Nhưng khi đọc rồi thì hóa ra nó chỉ hơn tình yêu gà bông khoảng 1ml chất horror. Không, nhiều khi tình yêu gà bông đối với mình còn horror hơn…
Thứ nhất, Hell Girl rất là xinh gái chứ không hề đáng sợ tẹo nào.

Thứ hai, truyện này như thể, ác giả ác báo – nạn nhân bị ức hiếp muốn giết thủ phạm mà thôi, chẳng có evil motivation nào ở đây.

Thứ ba, đoạn này cứ lặp đi lặp lại:

Cảnh 1: Sau khi gõ tên vào trang web của Hell Girl
Nạn nhân: hic hic… làm gì có địa ngục chứ, xạo sự, dối trá…
*Bùm… Hell Girl hiện ra*: Địa ngục là có thật đấy. Nhưng gửi một người xuống địa ngục cũng giống như đào 2 nấm mộ, khi cô chết thì linh hồn cô cũng xuống địa ngục.

Cảnh 2: Hell girl giết người
Hell Girl: linh hồn nhỏ đã tan vào đêm tối (mình éo hiểu nó có nghĩa gì)

Cảnh 3: đã giết xong
Nạn nhân: Dù linh hồn của mình xuống địa ngục thì mình cũng không hối hận (mỉm cười sung sướng)

Chán bỏ xừ cái truyện. Nói thiệt là đọc XXXHolic mình thấy còn horror hơn nhiều.

Anyway, mình có một cái thắc mắc: tại sao người yêu cầu toàn là con gái không vậy? (At least, tới cái chương mà mình đặt dấu chấm hết do chịu hết nổi)

Thứ hai là Uzumaki.

Nếu Hell Girl review với chữ “dở”, thì Uzumaki sẽ được review với chữ “nhảm”.

Khi đọc xong cái truyện, câu đầu tiên mình phọt ra là: Trời đất quỷ thần ơi, truyện gì mà nhảm vcl vậy nè! (thiệt là tục tĩu, I know…)

Nhảm tới mức mình chẳng buồn tóm tắt (mà quả thật, là mình không thể tóm tắt được vì mình không có hiểu câu truyện này là về cái quái gì!!!)

Một ngôi làng bị ám ảnh bởi những vòng xoắn. Sự việc bắt đầu khi ông kia đam mê những vòng xoắn tới độ con mắt của ổng xoay vòng vòng, và ổng chết trong tư thế xoắn xít. Sau đó vợ ổng bị ám ảnh và sợ những vòng xoắn tới mức rạch nát vân tay, khi phát hiện bên trong lỗ tai có vòng xoắn thì lấy kéo đâm vào lỗ tai và chết (khúc này nghe còn hay hay nha). Sau đó thì hang loạt hiện tượng siêu nhiên đáng sợ và càng-ngày-càng-nhảm liên tục xuất hiện, như là tóc con bé main dài ra, xoắn xít lại và suýt giết nó (được nam main cứu), rồi những người đi đứng chậm chạp biến thành con ốc sên. Sau đó, bùm 1 cái, dân làng có khả năng thổi ra lốc xoáy, bị dồn vô 1 căn nhà và xoắn vào nhau…

Cuối cùng, chết ráo, người có tội, người vô tội, main nữ, main nam, cả làng, chết ráo…

Không một lời giải thích, không một lý giải, không một kết thúc.

Mình thì nghĩ là, họ chết do bị nhảm-quá-độ bác sĩ bó tay.

Yeah!

Và khi đọc tới chữ THE END, mặt mình thành poker face…

Điều vô lý nhất toàn truyện – không phải là việc xoắn xít, mà là suy nghĩ siêu ngây ngô của con nữ main, 1 đống truyện kinh dị xảy ra trước mắt nó mà nó vẫn bình chân như vại, không tin lời nguyền, giữa cơn bão to te te chạy ra đường đi đưa cơm cho thằng nam main, đã biết bà chị họ hút máu người vẫn mon men chạy tới dòm, … Thằng main nam bảo: cơn bão bị cậu quyến rũ đó – bởi vì cậu quá ngây thơ… Mình dịch lại là: cơn bão bị cậu quyến rũ đó – vì cậu quá sức ĐẦN ĐỘN.

Tin mừng là viết đến đây, mình phát hiện ra Battle Royale đã có vol 9…

Anyway, cần phải nói cho rõ là mình không bao giờ chịu được những truyện mà nữ main vừa ngu vừa quá nhiệt tình và tốt bụng. Ví dụ điển hình, Liar Game sẽ là một truyện siêu hay nếu chỉ có mỗi Aki-san. Thêm con nữ main vô làm gì để mỗi lần nhìn mặt nó mình phải chửi thề. Mình đã dừng đọc vĩnh viễn khi mà Aki đã cố gắng lắm để cứu nó thoát khỏi Game, sau đó nó – vì lo lắng cho Aki và hoang tưởng rằng bản thân sẽ giúp được và quên sạch cái sự đần độn của mình – tìm cách lao trở vào game để giúp đỡ Aki. Rõ là ngu đến mức không ý thức được bản thân mình ngu mà.

Công bằng mà nói thì Liar Game là một truyện hay. Nhưng, y hệt như những truyện tính toán khác, đầu óc của siêu thám tử - hay tội phạm – hay những người tham gia, đã được lập trình cẩn thận bởi mangaka, và cái gọi là sự khéo léo thực sự của mangaka là thôi miên người đọc để họ không phát hiện ra sơ hở của exception, hay gọi theo tên hay ho là black swan.

Ôi ~

Anyway, Liar Game là 1 truyện hay. Battle Royale cũng là một truyện hay. Death Note cũng vậy – dù mình cho là bộ truyện đã kết thúc khi L chết – công lý thuộc về Kira. Khúc sau thêm thắt vào để làm cái gọi là “chủ nghĩa nhân đạo mạng người” nhằm mục đích (maybe) qua khỏi khoản kiểm duyệt xuất bản =)) chứ không có gì đáng kể. À, mình cũng hơi bị ưa cái Chó Sói và Mary, khổ cái nó có mỗi 3 chap ~

Và sau đây là phần nhật ký

Phủi bụi


Source: LOL (you should check it out!)

Thiệt là xuất chúng mà =)) =)) =))

11/28/2012

Lảm nhảm


Bài đầu tiên mình publish trên blog này là 23/10/2008.
*thở dài*

Thế là đã 4 năm rồi. Đi cùng nhau 4 năm, không phải lúc nào cũng có thể share được cảm xúc với nhau (thường thì chỉ lôi nó ra khi đang bực bội thèm chửi mà hèn quá không dám chửi thôi), không phải ngày nào cũng báo cáo kết quả hoạt động, không phải “tác phẩm” nào cũng share ra, nhưng cam đoan một điều rằng: mọi lời đã từng đóng dấu lên trên đây, đều là thật.


Không phải sự thật nào cũng đem lên đây trưng, nhưng những thứ trưng lên đây đều là sự thật – hoặc, đã là sự thật (dù hiện tại có thay đổi cỡ nào thì phải công nhận rằng trong quá khứ, nó là sự thật).


Có thể thống kê lại quá trình thay đổi theo một chục cách.


Mức độ giảm dần của ngôn từ ngây thơ chẳng hạn. Thầy cô dạy văn chắc sẽ tự hào dữ lắm khi đọc tới những bài viết gần đây – đặc biệt là những bài trong tâm trạng muốn cắn chó. Có lẽ, thầy cô sẽ chậm nước mắt xúc động bảo: nó lớn rồi kìa, nói chuyện mất dạy thí mọe luôn.


Hoặc là,sự xuất hiện đột ngột, trào lên dữ dội và từ từ tan biến của một thứ tình yêu (nói tới đây tự dưng đau lòng quá). Giống như Harry Potter không muốn nói về chú Sirius sau khi chú ấy chết, mình cũng chẳng muốn nói nhiều, giải thích chi ly gì cả. Chỉ biết, nó nguội vì nhiều thứ (trong đó, mình khá chắc đóng vai trò chủ yếu là tài chính – ôi thảm!)


Hoặc vui vẻ hơn tí, là sự thay đổi của template blog… =.= ôi thôi có lẽ dừng lại ở đây.


Có những lúc táo bón nghiêm trọng, không viết nổi ba chữ cho ra hồn, thế là sợ bản thân hết cool, thế là không dám viết và để cho nó tắt tịt. Sau này thì nhận ra, kệ, ngôn từ ngu cỡ nào cũng viết, sến xúa hay hèn hạ kiểu nào cũng viết, sau này, già rồi, đọc lại sẽ cười (hy vọng là sẽ cười – và giấu biến nó đi).


Nghĩ lại, viết blog được hay không, do a dua là chính. Nghĩa là, đọc blog người ta thấy hay quá, muốn làm cái gì đó hay ho tương tự, thế là viết blog (nhân tiện, bài blog này hình thành khi đang ngồi trong công ty). Thấy người ta có blog cookbook hay quá, bữa cũng định làm một cái mà thấy mình không đủ trình… Sáng này, định bụng sẽ làm cả cái scraptbook, khủng nhất là dạo này hay nghĩ đến chuyện có con, vì bị nghiền em bé…

11/15/2012

Nhật ký lâu ngày


1.    Sáng này facebook ngập tràn vụ Sài Gòn se se lạnh – chắc Noel về rồi.
OMG, Noel về chưa thì không biết, chứ Sài Gòn mà se lạnh 100% là do áp thấp nhiệt đới… mấy bữa nữa nó nóng tưng bừng lại cho coi.

2.    Tự dưng náo nức ghê gớm, chắc là đường Đồng Khởi sắp giăng đèn rồi. Nhất quyết phải có được cái máy chụp hình. Ôi, khoảng thời gian đẹp nhất của năm – khi nó kết thúc. Cũng giống như là, một cuộc gặp gỡ tự dưng đâm ra đẹp lộng lẫy vào lúc kết thúc. Bình thường, than vãn thiếu điều thà tự vận còn hơn nhìn mặt nhau, nhưng đến khúc cuối, nó bỗng đâm ra lưu luyến (dĩ nhiên là cái khoảng thời gian “thiếu điều tự vận” đó phải đủ ngắn để không đóng thành 1 lớp chai sạn dày đến mức không lưu luyến nào đâm thủng).

3.    Mình viết khó hiểu quá.

4.    Cực kỳ dị ứng với thể loại con trai đưa máy chụp hình lên tự chụp hình. Nói rõ ràng một chút, mình không có vấn đề về cụm “tự chụp hình”, nhưng máy ảnh phải để xa xa và chụp tự động (giả bộ như có ai chụp ấy), chứ không chơi trò chụp ảnh mất tay – chu môi trợn mắt, nhìn nó thảm theo kiểu forever alone hoặc rợn rợn kiểu khoe hàng của mấy em rẻ tiền ấy.


5.    Sau khi cân nhắc kỹ càng, thì mình dị ứng luôn với thể loại con gái làm cái điều kể trên.
6.    Bữa giờ, sau khi Q Hương chụp cái hình tự sướng của nó, đeo lens cho mắt tròn xoe và làm mặt ngây ngô, mình cứ nhợn ói mỗi lần nhớ tới cái gương mặt nó, mình đang trân trọng cân nhắc chuyện liệu có nên hay không unfriend nó. Nói chung thì nước sông không có phạm nước giếng. Nhưng nhợn ói dữ lắm, ghê thiệt đó. Hoặc là tại vì mình đã quá biết cái sự mất nết vô duyên tráo trợn của nó, nên khi nhìn cái bản mặt giả ngây thơ đó, mình thấy nó super giả tạo tới mức mình muốn ói. Muốn ói – theo nghĩa đen hoàn toàn.

7.    Dạo này máy rớt mạng triền miên nên tối tối, mình giải trí bằng cách ôm cuốn Harry Potter đọc lại. Kết quả là liên tục 3 đêm, mình mơ thấy toàn cảnh hành động, sáng dậy vô cùng mệt mỏi, tự thề thôi tối nay ngủ sớm…

10/27/2012

27.10

Xa nhau, dù cho có là nửa vòng trái đất thì cũng bắt máy bay đi gặp nhau được.
Đằng này, xa nhau tận mười năm, tôi phải làm gì để gặp được bạn đây?

Níu kéo quá khứ là chuyện sai lầm nhất. Không bao giờ được níu kéo quá khứ, vì nó sẽ méo mó.
10 năm gặp lại, một cảm giác vô cùng quen thuộc rỗi dậy, cảm giác bị vứt bỏ. 10 năm trước, cũng cái kiểu vứt bỏ này, và 10 năm sau, cũng đúng theo kiểu gặp nhau, và ước giá mà mình được ở 1 mình thì sẽ bớt cô độc hơn...
Halloween sắp tới rồi.
Đơn giản là, hãy kết thúc tháng 10 nhàm chán bằng thứ gì đó vô cùng quỷ quái. Kết thúc chuỗi ngày thứ bảy nản chí bằng một thứ gì đó ghê rợn bầy nhầy.
Thôi thì, có lẽ đi xem phim kinh dị để lấy lại tinh thần.

10/21/2012

Thôi, đừng đọc làm gì

Nhật ký cục nhọt của xã hội.

Ngày thứ bảy 20.10

Đi sửa laptop. Moé thằng sửa máy, máy người ta cài win7 lung linh thế, cài 1 phát thành xp, office 2003... Thèm chạy ra hỏi một câu chứ em là time-traveller từ thế kỷ trước tới hay sao. Vác xe đội nắng chạy đi cài lại.
Đem máy in đi sửa. Lại muốn phăng bậy. Cái thằng sửa máy in, biết rõ đồ lừa đảo nhưng éo làm gì được. Phăng bậy phăng bậy phăng bậy.
Tối nằm rục ở nhà. Tiramisu thất bại vì thiếu marcapone... Con bé bán khuôn cupcake không thể đi giao hàng. Đầu óc vô vàn lú lẫn, lại quên mua sữa tươi. Tối nằm rục ra, không còn sức để phăng bậy.

Chủ nhật 21.10

Sáng dậy mở máy in, hư moé nó. Gọi điện cho thằng sửa máy, mắng vốn... giọng nó lè nhè càu nhàu, cúp máy bụp bụp éo thèm chào hỏi. Mặt mình đực ra, tau là tau chúa ghét đứa nào cúp điện thoại mà chưa chào hỏi lắm à...
Trưa oằn người chạy vào White Palace, nhận ra mình khùng, mỗi mình đi sớm, éo hiểu để làm gì.
Người - toàn là người. Hoảng loạn và sợ hãi. Ra biển thì sợ sóng thần, ở hội nghị thì sợ đông người, lỡ té 1 phát, nó giẫm cho chết. Đồ ăn bưng ra không kịp rớ, khúc sau bực quá quơ chục cái 1 lượt, ăn lòi bản họng, nhục cái mặt bất lực nhìn dĩa còn đầy...
Nói rã họng.
Rục người...

Worst Weekend ever!

Thèm phắng thẳng vào mặt vài người. Moẹ boà tau nhìn mẹt mày tau mắc ói lắm nha ~
Cứ liên tục nghĩ đến cái gương. Cười rách mồm. Cơ mặt giãn...
Có lẽ, sẽ sớm già cỗi...

Chiều đi mua đồ. Dạo này nhiều chỗ bán chảnh choé ghê hồn nha. Em chỉ bán giờ hành chính ~ ờ em chỉ bán cho loại vô công rỗi nghề thôi hử? Em nghỉ chủ nhật nha chị ~ dù ra đập ngay cửa cũng éo thèm ra mở cửa bán...

Thiệt là thủm. Mưa thúi đất đi ~

10/11/2012

Cuối ngày 11


2.
Mình đã lăn lộn kiếm tiền khó khăn nên biết tiết kiệm chi tiêu? Hay là vì mình quá già, quá ấu trĩ bần tiện này nọ?
Chi ra 2tr8 để đi gặp ư?
Không đâu nha. Concert này nọ thì còn cân nhắc, chứ chuyện này thì không. Gặp để làm gì. Vốn dĩ xưa giờ thích bạn ấy vì tính cách nhan sắc này nọ, không có coi là thần tượng. Chi tiền mua album thì sẵn sàng, nhưng chi quá nhiều tiền để đi gặp?
2tr8 sẽ mua cho mẹ được một đống vải để mẹ may đồ.
2tr8 có thể mua rất nhiều creamcheese, macarpone, whipping cream để làm bánh.
2tr8 còn có thể phụ mẹ đóng tiền điện mấy tháng.
...
Thôi, chắc là vì đã biết mùi kiếm tiền khó khăn, nên khi mọi thứ dính tới vật chất, tôi từ chối. Cuộc sống của tôi, không phải là công chúa vung tiền loạn như vậy. Khi tôi chưa sẵn sàng để trả mọi chi phí cho mẹ tôi đi siêu thị, tôi không vung tiền làm bậy... chỉ để gặp một người còn không biết tôi là ai.

Quá già để có thể fangirling?
Khi dính tới vật chất, tình cảm lập tức phai nhạt.
Không khéo sau vụ này lại chính thức thành anti cũng nên =)) =))




1. Đầu đau như búa bổ.

Dạo này bị tật nhìn mặt người mà sống. Mà không hay rằng người ta cũng đang nhìn mặt mình mà sống...
Tối qua, nằm mơ rằng mình chạy đến Sheraton mà quên bận áo, hoặc quên bận váy, hoặc ko có áo vest, hoặc quên trang điểm, đưa mặt xấu xí, người ta bảo "cô xấu quá, không cho vào"...
Giấc mơ cuối cùng là quên mang thẻ, sực nhớ ra rằng, thấy mie, có khi nào bỏ quên thẻ ở công ty không? Bật dậy lục lọi giỏ xách. Và tiu nghỉu, quên mie nó rồi !!!

Bắt đầu loay hoay tìm kiếm giải pháp. Gọi điện thoại cho bé L để nó đem qua giùm, không được, biết đâu nó không qua - và chợt nhận ra mình không có số điện thoại của nó, hoặc, nó không đến đủ sớm để đem qua cho mình. Tự đi lấy, coi bộ khả thi nhất, nhưng giờ đó không biết văn phòng đã mở cửa cho mình vào chưa...

Tính 6g chạy lên công ty lụm thẻ sau đó qua Sheraton, tự dưng đến đúng 6g, pop-up cái ý tưởng sao không tự in thẻ rồi dán cái mặt mình lên đó. Thế là sau 6 phút tự tán dương bản thân thông minh sáng láng, đã đi in ra, máy không in được màu đen, thế là in màu đỏ... Tẹo nữa chạy vèo vèo đi mua cái đồ để thẻ, hy vọng có tiệm mở cửa rồi...!!!! Rầu thiệt ~


10/03/2012

Lại nói xấu người khác


Chủ đề nói chuyện của cô ta chỉ xoay quanh 3 chuyện. Một, cô ta sẽ nổ một cách quá đáng đến nỗi cháu tôi – đứa tin vào sự tồn tại của các thể loại ma quỷ tiên bụt – cũng éo thèm tin, huống gì một đứa già đầu như tôi. Hai, trời ơi sao dạo này nhỏ này xấu hoắc, sao nó mập ra dữ vậy, sao thằng này già quá,… Ba là, mình giỏi lắm đó nha, trong đám làm công ty mình, không đứa nào thông minh bằng mình đâu, trong đám đang chuẩn bị thi đó, tụi nó còn ngu hơn mình nữa.

Và tôi bắt đầu không chịu nổi cô ta. Cái thói suốt ngày chê người ta xấu xí, hôi hám, hôi nách hôi miệng, mập, già thực sự làm tôi không chịu nổi. Tôi tưởng lôi chuyện quá khứ ra thì tôi sẽ bớt chịu đựng thói nổ vô tội vạ của cô ta, tôi tưởng lôi facebook mấy đứa bạn cũ chung của tôi và cô ta ra thì tôi sẽ đỡ nghe những chuyện như công việc chơi game mướn lương 9 triệu – có phòng riêng nhà chủ, muốn ăn món Nhật Hàn nào cứ nói ông chủ sẽ đi mua, nhưng cô ta nghỉ làm vì phòng máy lạnh quá, làm nữa chắc chết…

Ai ngờ, tôi lâm vào tình trạng còn kinh khiếp hơn, cô ta không nổ được, không tự khen bản thân được thì cô ta đi đạp người khác xuống, tìm được facebook của đứa nào cũng chê nó xấu xí, la làng lên “ê con Tr hôi nách nè…” Tôi câm nín, im luôn. Đi với cô ta, không khéo người ta tưởng tôi cũng thuộc hàng thích chê bai người ta như vậy…

Thiệt đáng sợ.

Hèn chi, cô ta không có đứa bạn nào. 

10/02/2012

5:24 2/10/12 - trong công ty



1- Thành công, đôi khi đơn giản là cảm giác khi chạy qua một con đường ngập nước mà giầy vẫn không ướt.
2- Đọc lại Hà Nội Sáp. Mỗi lần đọc, lại buồn theo một kiểu khác nhau. Và hôm nay, phát hiện ra đoạn này, đau khiếp:
"Hình như... cậu và Lam chỉ là bạn của nhau thôi, phải không. Mình không làm gì có lỗi với cậu chứ".
"Ừ, chỉ là bạn thôi... làm gì có lỗi".

Và đây mới là trích dẫn chính xác của vụ yêu và thở:
“Người cô yêu, yêu cô nhưng hằng ngày anh ấy thở trong một tình yêu khác. Giống như không khí, đôi khi người ta không ý thức mình đang thở.

Nghĩ lại, chắc khóc được đấy. Khóc như thể đọc cái truyện “Tuy đó chỉ là một chàng đẹp trai”, hoặc “Đăng hoa bất kham tiễn”.
U sầu quá.
Thôi chắc tẹo nữa về ghé mua chocolate nama cho đỡ buồn. Cuối tuần này sẽ làm thử tiramisu xem sao…
Thiếu nữ u sầu.

10/01/2012

September ends.





     1.     September has already ended, why haven’t you waken up?

2.     Tình bạn của những đứa con gái như những cái bong bóng xà phòng, lung linh, đẹp đẽ, nhưng có thể vỡ bung chỉ vì một chiếc vòng tay xinh đẹp.
-         Tôi lý giải với mọi người rằng: tôi không biết lý do vì sao tôi và cô ta không thể tiếp tục nói chuyện với nhau.
-         Tôi lý giải với bản thân rằng: vì chơi với cô ta, tôi sẽ bị cái hào nhoáng chức vụ và quan hệ của cô ta với các anh chị nhà nước lu mờ, và tôi sẽ trở thành kẻ phỉnh nịnh và thỏa hiệp, tôi thì luôn muốn bản thân mình cool một chút nên tôi sẽ không chơi với cô ta nữa.
-         Nhưng sự thực thì: tôi biết bản thân mình đố kỵ sâu sắc với những thứ mà cô ta có, cô ta có sắc đẹp (và quá tự tin về điều đó đến mức lố bịch), quan hệ rộng rãi (và sai lầm – những thứ đó không phải là một mối quan hệ chân chính), gia đình vững chãi (và quan niệm kỳ cục về thế sự, tôi thì khá tin là quan niệm đó sẽ đẩy cô ta vào tình cảnh chẳng ai ở bên rủi một ngày cậu cô ta sa cơ lỡ vận)...
-         Tôi nực cười với sự rẻ tiền của chính mình quá thể. Đố kỵ tầm thường, lúc nào cũng tỏ ra cao thượng nhưng thực chất là hèn hạ vô cùng.
-         Khỉ thật, có lẽ tôi cũng nên bắt đầu tự ghét chính mình đi là vừa.

3.     Không có đứa ngu nào có khả năng tự nhận bản thân mình ngu cả.

4.     Tôi pause việc học, muốn pause luôn việc làm. Nghĩ lại, ngày xưa chui đầu vào học, y như thể là tìm cách trốn tránh thực tại, tìm cách bỏ trốn sự bất tài của mình. Nhưng ở trong kén thì cũng có ngày phải chui ra, người ta thì luôn hy vọng phá kén chui ra sẽ là một con bướm lộng lẫy, chứ không phải một con sâu mập ú như thế này.

5.     Thời thế? Thực sự là thời thế, hay là tôi quá bất tài.

6.     Tháng 9 kết thúc rồi, sao em còn chưa chịu thức dậy?


7. Sự hụt hẫng nhạt nhẽo khi tháng 9 kết thúc, cảm giác, cuộc đời mình còn bao nhiêu thứ để trông chờ đây hả Mei?

9/23/2012

Dạo này...

Mình đã xóa đi và viết lại bài viết này 3 lần rồi đó, vì mình thấy nó quá tầm cỡ để thành một bài viết trong cái blog rất chi là xàm xí của mình. Vấn đề là dạo này ngòi bút rất đần, không thể tạo ra kiệt tác nào cả. Để giảm độ tầm cỡ, mình xin viết tóm tắt siêu ngắn mấy điều như sau:

1. Nhật ký tháng 9 tóm gọn trong một câu: Wake me up when September ends...

2. Bài học rút ra: hãy quý trọng "những hạt cát tưởng mình là cái rốn của vũ trụ", vì họ là nguồn cảm xúc bất tận để mình suy ngẫm về nhân loạn =)) Thực ra, những hạt cát đó, vô tình hữu ý, lại bắt đầu dạt xa mình. Haiz, một mặt, mình vô cùng hí hửng vì không cần phải chịu đựng, mặt khác, mình hơi bị tiếc vì sẽ không còn dịp để bung bét xấu xí họ lên blog nữa. Haiz...

3. Mình tự hứa với bản thân 3 điều: thứ nhất, không bao giờ chê người khác xấu xí, thậm chí nghĩ cũng không được nghĩ nữa. Thứ hai, tuyệt đối tôn trọng sở thích của người ta (trừ phi cái sở thích đó ảnh hưởng đến mình). Thứ ba, không bao giờ bình luận những câu chuyện được tung lên trên facebook. Vì điều đó vô cùng nực cười, nông cạn và rẻ tiền. Điều mình chính mắt thấy, chính tai nghe, còn chưa chắc là thật, thì hà cớ gì một câu chuyện trên mạng lại là thật?

(điều này sẽ được giảng giải nhiều 1 tí)

Câu chuyện thứ nhất dạo này khá là nổi tiếng: một cô gái nuôi anh người yêu học thạc sĩ, một ngày nọ cô ta nhận được tin báo rằng anh ta đang làm đám cưới với cô con gái trưởng phòng công ty anh ta, và cô gái đó sốc tới mức bị tâm thần. Không biết thật giả thế nào, chứ dư luận thì đang hè nhau ném đá anh ta, ném cả cha mẹ anh ta, đến mức, mình nghĩ, nếu đá đó là thật thì có lẽ Việt Nam sẽ được ghi nhận về tập tục ném đá người ta tới chết. Mình thì chẳng rảnh biện hộ gì cho anh ta cả, nói chung anh ta sai mười mươi rồi. Nhưng mà, vì mình quen nhiều cặp, và mình đã rất nhiều lần nghĩ rằng: ôi trời ơi, thằng này chắc kiếp trước làm điều gì ác lắm mới gặp con này (và ngược lại).

Nói chung, cô gái quá yếu đuối. Mình thì chưa rơi vào cảnh này, mình biết là mình không nên bình luận như vậy. Nhưng càng nghĩ mình càng thấy thương cho cha mẹ cô gái, nuôi con lớn, chưa đền đáp được ngày nào, nó đi lo cho bạn trai rồi giờ thành như vậy, bao nhiêu năm, công sinh công dưỡng, y như vứt vào một bãi rác rồi đem đốt... Xót xa cho bậc sinh thành.

Câu chuyện thứ hai là vấn đề lùm xùm cô cháu gái không cho ông vô nhà. Mình tuyệt đối không bao giờ can dự và bình luận về chuyện nhà người ta, vì hơn ai hết, mình hiểu về uẩn khúc trong đó. Có rất nhiều vấn đề phức tạp, có rất nhiều nhì nhằng mà chính bản thân họ mới tự biết được. Thế là, những anh hùng rơm rạ trên mạng, lại xúm lại chửi người ta là con chó, là súc vật, còn đòi kéo nhau đi đánh và nguyền rủa người ta như thể là họ là những người trong cuộc vậy. Không biết cái thời gian họ lướt facebook và ngồi gõ những dòng nguyền rủa đó, mẹ họ đang lau nhà rửa chén, bố họ đang quần quật là việc và ông bà họ đã ăn cơm chưa?

Nói chung, mình khá là cẩn thận trong phát ngôn. Lời nói là con dao bén nhất, đâm người ta, và đâm chính danh dự và nhân phẩm của mình. Dù mình phát ngôn ở đâu - đời thực hay trên mạng cũng vậy. Hết sức cẩn thận khi xài dao, nhé các bạn trẻ!

4. Nói tới đây, mình nhìn lại chính blog mình, và biện hộ rằng: mình chưa bao giờ nêu danh tính những người mình nói xấu cả, hí hí hí... (tự biện hộ thất bại!)

5. Dạo này, mình hết cool rồi! Không nghĩ ra cái gì hay ho để viết hết :((

6. Thôi thì coi cái này, và lại tự ngẫm tự sầu vậy:




9/19/2012

Chuyện về những hạt cát cứ tưởng mình là cái rốn của vũ trụ


Chuyện về những hạt cát cứ tưởng mình là cái rốn của vũ trụ.

Và câu chuyện sẽ dài lê lết.

Ngày này qua tháng nọ, bản thân tôi biết mình nói chuyện cũng không duyên dáng gì, nhưng tôi tự hỏi, sao cô ta có thể mặt trơ mày trẽn ngồi bô bô chuyện bản thân mà éo có them nhìn tới cảm xúc trên bản mặt người nghe vậy nhỉ. Ngán tận cổ, mà không lẽ lại phụt ra rằng, lạy chúa, ai mà them quan tâm đến cái chuyện riêng tư của gia đình bà.

Cô ta hay kéo người khác vào câu chuyện của mình, không phải là cố gắng hòa đồng như kiểu mọi người hay thể hiện, mà là kiểu “thấy người sang bắt quàng làm họ”. Hoặc là chỉ mình tôi cảm thấy như thế, cô ta thường “tui và Tr”. “tui và Ly”, “tui và …”, … mà tôi, người nghe, thừa biết cái sự dính líu của một người lạ trong câu chuyện đó chẳng có gì to tát. Cái đường lối kể chuyện của cô ta làm tôi phát ngấy. Toàn chuyện vụn vặt riêng tư.

Thỉnh thoảng, tôi nhìn cô ta và ngẫm lại mình, không biết cái cảm giác lơ lửng trong lòng là bực tức hay ghen tị. Cô ta đổi điện thoại bằng tiền ba mẹ cho, cô ta còn đòi mua nhà, shopphing, ăn uống bằng tiền ba mẹ cho. Cô ta tự bảo bản thân khó tính, đồ không thích ăn thì nhất quyết nhịn đói (hoặc đi ăn KFC) chứ không ăn, nên mẹ cô ta sợ quá, phải chiều theo cô ta. Thiệt là kinh khủng. Chả bù với tôi, tự lăn lóc, kiếm nhiêu xài nhiêu, thậm chí, mượn tiền thôi mà tới tai mẹ tôi là ngay lập tức tôi ăn mắng. Sáng này tôi lại ăn mắng… truy tới cùng nguyên nhân thì chắc là vì dạo này tôi ăn cơm xong không chịu rửa chén.

Còn một cô nữa cũng vô duyên không kém. Nhầm, cô ta không vô duyên, chỉ là, cô ta nổ quá mức và làm như tôi là một đứa con nít không biết gì. Cô ta bảo, có ông kia thuê cô ta chơi game lương 9tr/tháng, cấp phòng riêng cho ngồi chơi, muốn ăn gì cứ nói ông ta sẽ mua về. Tôi hỏi, vậy sao nghỉ làm. Cô ta bảo, vì nhà ông ta máy lạnh lạnh quá, chịu không nổi. Không lẽ tôi chửi thề? Cô ta thường xuyên chê người khác ngu ngốc, và đẩy bản thân mình lên rất cao, ví dụ như thằng IT ở công ty cô ta nói rằng: từ ngày có cô ta vào, hệ thống IT toàn nhờ cô ta sửa chữa =))

Cô cuối cùng trong ngày hôm nay là một cô tôi đã kể trước kia, rất là khủng hoảng. Họ hàng cô ta cứ bơm vào đầu cô ta cái ý nghĩ rằng ai vớ được cô ta là vớ được vàng, ai quen được cô ta là vinh dự cho cả dòng họ, rằng cô ta vô cùng xinh đẹp, tài giỏi này nọ. Rồi rốt cuộc cô ta cư xử như trên mây, rằng mọi chuyện phải dính líu đến cô ta, rằng mọi người xung quanh mà không có cô ta là không xong đâu, rằng cô ta thì bản lĩnh lắm, còn mọi người thì đầy vấn đề và yếu ớt.

Thôi, kết thúc câu chuyện. Thiệt là bịnh hoạn.

9/11/2012

11.9.12

Mắc cười quá.

Ý là, buồn cười ấy!

Đừng nhầm lẫn, sinh nhật vui vẻ và an toàn ~ không có gì để phàn nàn về quyết định của mình cả. Cứ ở nhà, nhí nhố với người phụ nữ ấy và người đàn ông ấy... thế là đủ vui, chẳng cần vác mặt ra đường để người ta ném bơ vào làm gì...!

Thôi thì, đã quá giỏi thói ngừng kỳ vọng ở mọi người quá nhiều, tự mình set up niềm vui cho bản thân là đủ an toàn. Tuy nhiên, thảm thì vẫn thảm thiết thôi =))

Từ nay, mình sẽ chăm chỉ đi chúc mừng sinh nhật người khác.

Đã 23 tuổi rồi đấy...

Viết con số đó ra, tự dưng thấy già. Và rất thảm ~ =))

Dear bạn gì đấy,
Một tin nhắn cũng không, một dòng facebook cũng không, có lẽ tôi nên ngừng kỳ vọng điều gì đó từ bạn? Ừ, thế là đã set-up cái friendship limit rồi nhé, chẳng buồn kỳ vọng gì nhau nữa đâu.

Dear bạn gì đấy đang tự lăn lộn trong tấn bi kịch đời mình và cư xử như thể cả thiên hạ là thủ phạm cho chuyện đó,
Một tin nhắn cũng không, một dòng facebook cũng không? Ngày trước, một cái like cũng không? Please, tôi không phải là thủ phạm bi kịch đời bạn. Thôi thì, mặc kệ bạn vậy.

Dù sao, thì trái đất vẫn quay ~ la la la la ~ và ngày tháng thì sẽ trôi đi, thời gian sẽ qua và mọi người sẽ quên... Nghiêm trọng là quái gì. Happy birthday ~

9/02/2012

Now you're just somebody that I used to know...

Thiệt tình là rất muốn chửi thề với mấy con bạn của mình.

Khùng thì nó cũng vừa vừa chớ. Nhiều khi thấy chướng mắt chịu không có nổi. Một đứa thì suốt ngày đi tương tư một thằng rồi vật vã ra đau khổ khi thằng đó đi với con khác, mặc dù - nó đã có bồ rồi nha! Một đứa thì giựt trắng trợn người bạn mình thích, rồi nham nhở đóng vai nạn nhân - giả ngu ngơ hỏi mọi người xung quanh "tại sao nó lại đối xử với mình như thế".

Mình nhìn nhìn xung quanh. Mỗi lần Yuu kể về Boo của Yuu thì Yuu vô cùng âu yếm trìu mến. Mình thì không biết sự thật nó tới đâu, nhưng mà chí ít, Yuu xài tiền của Boo thì Yuu cũng ăn năn này nọ...

Con Cherry xài tiền của bồ nó, một lần quất vài chục triệu, mặt mũi tỉnh rụi, còn gọi bồ là máy ATM của nó! Con T. có bồ rồi, coi như đồ bỏ, vật vã đau khổ đi thích một thằng khác. Con Fu tỉnh bơ ôm ấp thằng này thằng kia, càng thấy bạn mình đau khổ thì càng cố tỏ ra thân thiết nhõng nhẽo nũng nịu với thằng đó ngay trước mặt bạn mình.

Tự dưng thấy thấu cảm với mấy cha nội độc tài, muốn tẩy não người khác và nhồi lại bằng thứ khác. Mình cũng đang muốn tẩy não những con người khó hiểu đó! Mà thôi kệ, không chừng mình mới là đứa nghĩ sai. Hóa ra, tình yêu là thế chăng?

Mình đang heartquake với một nhóc. Không hiểu là do nhóc cưng chiều mình (thừa biết là không đặc biệt gì, với ai nhóc cũng galant lịch sự như thế), hay là do tự dưng cảm thấy nhóc ra dáng đàn ông quá xá, lần đầu gặp ấn tượng đầu tiên là: "Mai mốt vợ em có bầu, em không cho đi làm, lỡ áp lực công việc tác động tới đứa con thì sao", ấn tượng thứ hai là: "Em phải cố gắng cho bự cho khỏe lên, vì bữa gặp tai nạn kia, thằng kia ốm quá không bế nổi bạn gái của chính mình, NHỤC quá là NHỤC!"
Mình tròn xoe mắt, ai mà làm vợ nhóc chắc hạnh phúc nhỉ! 
Còn nữa, nhìn mặt ngơ ngơ, lúc nào cũng trơ trơ, thế mà thỉnh thoảng quất vài câu làm mình sụt sùi muốn khóc!
Càng nghĩ càng thấy đáng yêu! Cơn heartquake này chắc ngắn thôi, nhưng hơi bị nặng à! Anyway, không có muốn làm máy bay! Và dù gì, còn mỗi 1 tuần để nhìn mặt nhau ~ thảm thiệt.

Lúc nào cũng vậy, có một thứ thì sẽ mất một thứ khác. Thôi thì...!

Còn một tin vui cuối cùng: mình đang ngập đầu và hoảng loạn vì sắp deadline của gần 20 chục cái assignment! God, please help!

9/01/2012

HeartQuake 7.0

Dear my con-tim-mong-manh,

Làm ơn đừng hở chút là rung động được không :(( oa oa oa...
Rung động dữ dội ~ earthquake chắc khoảng 7 độ rích-te...!
Lần nào cũng vậy, sắp mất tới nơi rồi, giờ nghĩ lại mới tiếc, tiếc đau đớn, tiếc cay đắng.
Ngậm ngùi, bồi hồi, mie nó, biết vậy tau ghét mi luôn cho rồi, bày đặt giận hờn làm gì rồi giảng hòa làm gì. Giờ mi đi, tau biết phải làm sao mỗi lần nhìn đến chỗ ngồi trống trải đó. Nhiều hơn một sự nhớ nhung. Mie nó, nghĩ đã muốn khóc rồi.
Tại sao lại nói tau nghe chi cái tình cảm sụt sùi của bây, hic... Tau sẽ sụt sùi theo ~
Mie nó, thiệt tình đó... !!!
Bây làm cho tau ghét bây đi, đi mà......

8/30/2012

8.30.12


1- Chó cắn mình, thì mình cắn lại nó à?
Thôi kệ người đời muốn cư xử với nhau như thế nào và cư xử với mình nực cười như thế nào. Mình sống cho giữ kẽ cho kỹ, sau này còn quan hệ làm ăn =)) =))
Dear my little pretty mouth, please SHUT UP!

2-Chuyện đời lắm thứ nực cười, nhưng dù sao, thế giới này vẫn quay ~
Quay đều quay đều quay đều.
Vì thế, why so serious. Mọi chuyện rồi sẽ qua và mọi người rồi sẽ quên.

3-Nếu có một thứ mình thờ, thì đó là đức Nhân Quả. Ném đi một thứ, sẽ nhận lại y chóc thứ đó. Mình giữ kỹ câu này trong lòng mà sống. Đừng ném quá mạnh tay.

4-Mình đọc lại mấy dòng trên, ngoài cái dòng làm ăn gì đó ra, thì mình quả là rất có căn tu.

5- Mình đã viết xấu rất nhiều bạn cấp 3 của mình, nhưng mình lưu trong draft, mình không public, coi như thú vui giải trí xả stress nho nhỏ. Làm cho tâm hồn mình trong sạch hơn tí, sau này có gì sẽ được lên thiên đường =))

6- Hóa ra mình thích A Thousand Years nhất cái khúc “...I’m afraid to fall, but watching you stand alone...” Mình thích hình tượng trai buồn như vậy, nhìn có vẻ rất sâu sắc ~
Tình hình là hoàng tử nhà mình có vẻ hơi nông, mà thôi kệ... đẹp là được! Ngắm vẫn đã con mắt!

7- Câu chuyện về Những hạt cát bé nhỏ trong vũ trụ - nhưng cứ tưởng mình là cái rún ~

Hạt cát thứ nhất rất thích đóng vai nạn nhân và đóng rất giỏi, luôn làm ra vẻ ta đây bị ức hiếp nặng nề dữ lắm. Ném vào mặt người ta một cục đá, người ta sừng sộ lại thì bèn quay sang xung quanh khóc lóc: bạn bè sao nó nỡ lòng nào đối xử với mình như thế. Đâm sau lưng bạn ư? Haha, oh please, bạn đừng khiêm tốn như thế, bạn mới là đứa đâm người ta kinh khủng nhất, và tuyệt nhiên đây không phải là lần đầu tiên mình chứng kiến cảnh bạn đâm người ta và quay sang chửi người ta tại sao lại đâm bạn... Và mình nè, mình cũng từng bị bạn đâm. Rất nhiều lần bạn bảo rằng bạn sẽ đem một món đồ tặng mình, sau đó thì bạn khư khư giữ chặt nó, bạn bôi xấu mình, bạn đạp mình xuống để bạn cao hơn, đến nỗi bây giờ, mình thề là mình sẽ không đời nào mình chịu mó tay hay chạm mắt vào món đồ mà bạn bảo "tao sẽ tặng mày" =)) đùa ai vậy bạn? Bạn thôi miên những người xung quanh bạn rất giỏi, bạn thôi miên bản thân cũng rất giỏi, nhưng xin lỗi bạn, tớ tỉnh táo ~ 

Đó là một hạt cát siêu đáng sợ, chơi với nó phải cẩn thận đó nha Mei Mei! 

Những hạt cát đặc sắc khác sẽ được kể sau. 

8- Facebook quá công cộng và phù phiếm. 

9- Ngứa con mắt bên phải, giựt giựt con mắt bên trái, và miệng mồm thì méo xẹo, thường xuyên nhếch mép. Cơ mà cứ là ngây thơ thôi, dạo này đi học rất nhiều biểu cảm của Soshi ~ cute nha =)) Tự hỏi, hay là unfriend hoặc hide những cái post giả ngây giả ngu...

8/25/2012

A thousand years



"I have died everyday waiting for you..."
Wordless.

25.8.12



"Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead..."


Thêm một bài nữa vô list "Nghe-có-thể-khóc", bao gồm:

1. The story only I didn't know - IU
2. Littlest things - Lily Allen
3. Pray - Sunny Hills
4. Now and then - Blackmore Nights
5. Someone like you - Adele

8/13/2012

[Khủng hoảng]

Mình đang rơi vào đợt khủng hoảng trầm trọng.

Ngày xưa người ta khuyên là, thay vì cho một con cá, hãy cho một cái cần câu. Ngày nay, mình thấy là, đừng cho con cá, đừng cho cần câu, mà hãy cho cái động lực đi câu cá kìa.

Như mình hiện tại, sách vở đầy đủ, đầu óc cũng không đến  nỗi ngu si. Nhưng không thể làm bài, vì không muốn làm một tẹo nào hết :((

Bực không thể tả. Ráng mà lết qua 2 môn này, sẽ xả hơi một tẹo...

8/07/2012

08.07.12

1. Xả xui đầu tháng 8. Xui quá mạng rồi! Chán quá ~

2. Mọi người xúm lại, đá tôi văng ra bên lề xã hội. 

3. Tôi nghĩ là mình đang bị quả báo. Ngày xưa tôi chơi bá đạo trên cơ người ta quá, giờ người ta éo thèm tôi nữa. Tôi háo sắc quá, ế tận giờ. 
Từ nay về sau, tôi thề sẽ không bao giờ chê bất kỳ ai xấu xí - dù dưới bất kỳ hình thức kỳ thị ra mặt và ẩn giấu nữa. 

4. Tôi đọc được cái tít 10/8. Sau đó, tôi quyết định click view more vô cái tin Bãi Biển mại dâm ở đâu đó. 
Đã quá đau? Đến mức chẳng buồn tin này nọ nữa, bao giờ xảy ra rồi hay ~ mà, một tấm vải đã rách, gắng vá víu cỡ nào thì nó vẫn chỉ là vết vá. 
Tôi ngồi coi lại cái show ngày xưa, vừa cười vừa hét, thấy cảm giác còn nguyên như xưa. Cũng chẳng buồn tìm lý do cho một tình yêu xưa cũ. Tôi càng nghĩ càng thấy biết ơn công nghệ tin học, qua gì chớ ~ vốn dĩ chỉ biết nhau qua những bộ nhớ quang học, tôi đã yêu những thứ đó ~ chưa bao giờ nguôi, và chỉ những thứ đó thôi... 
Dù gì, thì cũng chờ. 

5. Lớn lên và lão hóa là điều đương nhiên. Nhưng sự trưởng thành lại là lựa chọn của từng người. 

6. Bữa tôi vẽ một cái dấu chấm hỏi to đùng đoàng vô tập tôi, đại diện cho toàn bộ những câu hỏi bữa giờ. Thiệt là kỳ lạ, lúc bình thường thì vô tư cười suốt ngày, lúc đụng chuyện thì hàng loạt chuyện đến. Tự dưng tôi cảm thấy bản thân mình vô cùng may mắn, một đấng tối thượng nào đó vừa giúp tôi qua khỏi một cái container rơi xuống. 
Con người ta, thật đáng sợ lắm nha. Đừng nhìn thấy cười cười mà nghĩ là tốt. 

7/29/2012

Bức xúc quá ~

Nhắc tới trai đẹp...

Sao tình đầu của mình, dạo này xấu dữ vậy!!!!!!!!

Ngày xưa ốm ốm trắng trắng cao cao, giờ nhìn mặt đầy thịt mỡ, mất mie nó cái đồng tiền luôn, đen ra, vạm vỡ ra, ... mà xấu ra nữa ~ Lạy chúa!

Đau lòng quá. Muốn túm con bạn gái của nó lại, hỏi, ê, bạn xài gì hao thằng nhỏ quá vậy! Trai đã-từng-đẹp của tui ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

=)) =))

7/28/2012

Chầm cảm ~

Tôi bị ghiền bài So Sick.

Bữa Yuu-chan vứt cho tôi cái clip mà CL hát So Sick - không có hiệu ứng này nọ, chỉ nghe cái giọng rất chất phát của con bé - nên tôi không thích. Sau đó, trong cơn đói nhạc, tôi đi tìm bản gốc do Ne-Yo hát, và tôi ghiền.

Mọi chuyện cứ âm u, như bầu trời sáng nay. Tôi thì đã tìm ra nguyên nhân rất chính xác của sự âm u đó, nhưng tôi chả dám thổ lộ, vì có quá nhiều chuyện rất-đỗi-riêng-tư. Khỉ thật, tôi ghét cái cảm giác bất lực này. Sẽ khóc được đấy, giống như, ly nước ngập úng, một giọt nữa là tràn. Tôi sẽ chết cay đắng nghiệt ngã hay sẽ sống tưng bừng như loạt pháo bông trong đêm giao thừa?

Những lúc này, những trang truyện tranh ngày xưa trở lại với tôi, theo một ý nghĩa rất khác, sâu sắc và hoang tưởng nhiều hơn. Chẳng hạn, dạo này tôi hay nhớ đến truyện Doremon, có một truyện nọ, Nobita xấu xí đòi tất cả mọi cái gương trên đời này không được phép phản chiếu nữa, thế là Xeko được dịp nịnh nọt bằng cách mở dịch vụ vẽ chân dung. Khi mình cố gắng không nhìn thấy chính mình, mình sẽ hết xấu xí hay sao? =)) Buồn cười muốn khóc ~

Kiểu như, bạn lỡ nổ quá mức về một thứ mà bạn biết hơn người bình thường 1 tẹo, và ngay sau đó bạn nhận ra đối tượng bạn đang nổ là chuyên gia. Ví dụ gào lên một câu anyong haseyo với đối tượng là du học sinh Hàn Quốc, và người ta sổ lại một tràng... Đó là ví dụ tốt đẹp nhất rồi nhé. Nếu cái chuyện bạn nổ đó liên quan đến nhân mạng thì còn chết nữa. Ví dụ, "tôi có người quen với ca sĩ A, cô ta sắp lấy chồng rồi", "vậy hả, sao A không nói với tôi nhỉ, chúng tôi ở chung nhà."

Có những kiểu người thiệt là buồn cười. Họ thuần phục những người kênh kiệu, và kênh kiệu với những người coi trọng họ. Ok, gì chứ thể hiện sự kênh kiệu thì tôi không dở đâu ~

Không lẽ tôi đang say nắng? Lạy chúa, tôi háo sắc dữ vậy hả? Nhìn xa xa đẹp đẹp là lung lay ngay vậy sao? :(( Khỉ thật. Dù gì thì, arenaline cũng tràn tưng bừng =)) có điều khó kiểm soát quá. Đứng ở bờ vực nhìn xuống luôn là một điều thú vị, nhưng không biết giới hạn thì lọt vực là điều đương nhiên. Sao nữa nhỉ. Khỉ thật, đẹp trai này, nhà giàu này - mới biết là nhà có xe hơi tưng bừng và cậu ta lái xe hơi đi làm, du học sinh này, gì nữa nhỉ, và điều quan trọng nhất, ... con sếp nhé...

Tôi cười vật vã ~ thảm quá! Động tay động chân gì cũng không được!

Tôi tưởng tượng, một ngày nọ, sếp kêu vô văn phòng, hỏi: em thích con trai chị hả - nó có bồ rồi em ơi ~ Nghĩ thôi cũng không dám nghĩ. Chối thì tôi không muốn, vì tôi luôn quan điểm việc thích một người nào đó không phải là điều xấu hổ. Có lẽ quan điểm này xưa rồi chăng... khỉ thật, người ta giàu lắm đó nha... Còn nhận ư? Lạy chúa ~ y như Lọ Lem đi yêu hoàng tử ~ mà nhầm cái, Lọ Lem nó xinh đẹp, 3 vòng chuẩn, cao ráo tóc tai mượt mà mới dám đi yêu hoàng tử ~ em éo phải Lọ Lem... Có lẽ em là Cám chăng? Nhưng em vẫn yêu hoàng tử, thì có làm sao? Ôi, đau bụng quá ~

Còn nữa. Không dám lại chào, vì tôi bảo "chào bạn", nó trả lời "à, chào chị". Tim tôi sẽ vỡ thành trăm mảnh.  Tan nát bét... 

Tôi coi X Factor, thấy Liam, và phán ngay cho một câu, thôi khỏi hát, mặt mũi này chị cho em làm quán quân luôn! Miễn bàn!

Thôi, tôi sẽ cố gắng kềm chế cái sự háo sắc của mình lại. Hy vọng đời, nhờ vậy, sẽ bớt u ám ~

Lời thắc mắc cuối cùng, sau khi so sánh một đống ảnh hotgirl ngày xưa - bây giờ: sao hễ lên hotgirl là ngực bự ra vậy?

7/22/2012

22.7.12

Nhờ vào sự phát triển dữ dội của diadiemanuong, hàng loạt quán ăn lề đường trở thành quán VIP =))

- Yummy Trần Đình Xu phải đặt bàn trước đi đến, bàn nhỏ xíu. Sau đó thì quyết định, mai mốt vác theo 1 cái bàn tới đó, đằng nào cũng là lấn chiếm lòng lề đường, haha. Nhưng đáng để đặt, ngon quá chừng.

- Bạch tuột nướng Phan Xích Long, lấy số và đứng đợi nướng bạch tuột. Không ngon cho lắm ~

Vài sự kiện quan trọng mấy ngày qua:

- Lập lời thề không quay lại MOF nữa. Mắc mỏ, dở ẹt ~

- Lập luôn lời nguyền không vô TeaCup tím lịm đó nữa. Ngày trước nó là Hoa Hướng Dương, nhân viên phục vụ có tệ, nhưng được cái ngon, rẻ, được đem đồ ăn ngoài vào, giờ đổi chủ, chảnh lên, nhân viên càng lúc càng như cục hạch ~ không cho đem đồ vào, đồ uống dở, thiếu tùm lùm món phụ gia ~

Đời gì nhàm dữ, sự kiện toàn xoay quanh ăn uống.

Để review thêm vài người bạn cũ và mới cho cuộc đời nó thêm màu sắc. [nói đến đây thì không biết là liệu có thể dò ra blogspot = gmail không ta =)) )

Tựa bài: "Những người bạn đầy tâm trạng quanh tôi"

Mở bài: tôi có những người bạn rất là buồn cười.

Thân bài:
Những người bạn hoang tưởng: bạn F, và bạn Q cứ tưởng hẹn hò mà ngồi bấm điện thoại thì trông sang trọng lắm. Bạn Tr thì hay tỏ vẻ khinh khỉnh, mình cho là bạn sẽ đau đớn dữ lắm khi bạn bị người ta ném lại cái vẻ mặt của chính bạn cho bạn.
Những người bạn thích giả ngây: bạn Fu hay kể mình nghe nhiều chuyện, và hỏi mình "ủa vậy là sao?". Chẳng hạn, bạn kể chứ khi bạn đi với thằng khác thì thằng này ghen, "ủa vậy là sao?", khi bạn muốn nói chuyện lại với thằng bồ cũ thì nó tìm cách tránh mặt bạn, "ủa vậy là sao?"
Những người bạn galant giả tạo: thằng V, mở miệng là tán tỉnh hết đứa này tới đứa nọ, nhưng đến lúc cần, thử nhờ 1 việc xem sao, sẽ lộ mặt thật ngay ~ kinh nghiệm là phớt và phớt ~

Kết bài: dù họ có như thế nào, cũng không nên nói thẳng vô mặt họ như thế. Túm đi túm lại, thì cứ cười cười mà sống ~

7/15/2012

Donnie Darko

Mình hoảng quá. Thực sự, tay chân mình cứ run rẩy không biết đường nào mà lần.

Vừa coi xong Donnie Darko. Và thực tình là đầu óc trống rỗng đến mức, không biết đường nào mà lần nữa... Hoảng quá. Đầu óc cứ bay bay, tình trạng còn nghiêm trọng hơn sau khi coi XXXHolic.

Kiểu như, "trong giấc mơ, một người thấy mình là một con bướm, giấc mơ thực đến mức, người ấy không biết con bướm là giấc mơ của mình hay chính mình mới là giấc mơ của con bướm đó".

Trong Inception, lúc nam chính đến tìm bác sĩ gây mê, thấy trong hầm có rất nhiều người đang nằm ngủ và kết nối với nhau, anh ta hỏi: họ đến đây để ngủ à? Bác sĩ trả lời: không, họ đến đây để được đánh thức.

Cảm giác bao tử lộn ngược. Buồn nôn kinh khủng.

Cái thể loại này, không phải là hack não đâu. Là tra tấn não.......

Khó chịu quá. Sự tồn tại của mọi thứ trở nên mơ hồ. Nếu thời gian được coi là một phương hướng chuyển động, là chiều thứ tư, thì có phải mọi thứ đều ở trạng thái tồn tại song hành, không có điểm đầu, không có kết thúc, chỉ là tồn tại song hành thôi, và tồn tại vĩnh viễn. Nhưng, tồn tại vĩnh viễn đồng nghĩa với việc không tồn tại...

Mình nhức óc quá.

Mình phải đi nghiên cứu Stephen Hawking.

7/12/2012

Chuyện một con mèo thích ăn rau và gián

Ngày xửa ngày xưa, có một con mèo, nó không ăn cá, không ăn thịt, không ăn xúc xích. Instead, nó thích ăn rau và ăn thịt gián.

-hết-

(tuyệt tác!)

7/03/2012

k & u




Các bạn thân mến,

2 bài trên có giống nhau không? Hoặc là lỗ tai mình có vấn đề, hoặc là lỗ tai một số người khác có vấn đề, mình ứ có thấy giống nhau chỗ nào cả....

Thế mà ối đứa bay vào day-by-day gào rú bảo criminal đây mà, và ối đứa khác (có vẻ hơi bị ngu) bay vào criminal bảo day-by-day đây mà!

Cả 2 bài đều hay. Hay theo những cách khác nhau. Mình sẽ không đọc comment nữa, kẻo lại đi chửi thề!

7/01/2012

Giang hồ ~

Quy ẩn giang hồ một thời gian rất dài. Bây giờ quay lại, không ngờ lại có nhiều chuyện vui tới mức bỏ hẳn 6 tiếng đồng hồ ngồi nghe ngóng thị phi và cười muốn sập giường.

Mình là mình tính trích link ra để sau này moi lại đọc mỗi khi quá nhàn rỗi và muộn phiền. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình không đến nỗi rẻ tiền dữ vậy đâu.

Từ rất lâu, mình đã không ưa cái wordpress của những con người đó. Dù mình thừa nhận là mình chẳng tốt đẹp trong lành gì cho cam, thi thoảng vẫn xem Minami Hakura và đọc đam mỹ quá trong sáng thì luôn đòi hỏi thêm, nhưng mình không có ủng hộ việc công khai đưa những hình ảnh kích dục kinh tởm đó dán vô wordpress, nội cái chuyện đó thôi cũng đủ biết trình độ con người đó đến mức nào. Kiểu như, ai cũng biết rằng 90% các bạn trai có thói quen tự xử, nhưng thừa nhận sự thật không có nghĩa là bạn được phép tự xử trước mặt người khác và gào ầm lên là mình đúng, xã hội này, cần rất nhiều nguyên tắc để tồn tại.

Vậy nên, điều làm mình buồn cười nhất là, có quá nhiều người bỏ ra nhiều thời gian và công sức để đôi co với loại phần tử như thế...

War ư? Chẳng xứng đáng để gọi là war. Giả dụ, nghe một người nói tiếng Việt chửi nhau với một người nói tiếng Ấn Độ (trong tình trạng là người Việt không hiểu tiếng Ấn và người Ấn không hiểu tiếng Việt), vậy thì có gọi là war không? Không, ... gọi là hài kịch thì đúng hơn.

Và mình có một bức xúc nho nhỏ. Có thể nào vui lòng đừng lấy mấy chú cún ra để miệt thị không? Cún nó cũng có tự trọng của nó, Cún nó sủa có mục đích và tiếng sủa của nó cũng có ích lắm, vui lòng đừng lấy những cụm từ tục tĩu ra mà phiên dịch thành tiếng của cún, hay so sánh một đứa ăn nói không lọt lỗ tai với cún được không. Thêm nữa, đừng so sánh những đứa như vậy với những người bại não - bại não là một căn bệnh, mà theo hiểu biết nông cạn của mình thì những người mắc bệnh đó không có nói chuyện không-thể-nuốt-nổi như những đứa đó.

Nói tóm lại, thì là, đời ai nấy sống. Mình thì mình kinh nghiệm những đứa da mặt bằng bê tông cốt thép, thích phiên dịch ý của người khác theo ý nghĩ của mình và luôn nghĩ là mình đúng. Gặp những đứa như vầy thì nói cũng hao hơi thôi... Cũng như câu, cây ngay không có sợ chết đứng.

Thôi. Mình không nói nữa. Hóng chuyện kiểu này còn vui hơn đọc truyện nữa.

Đó giờ mình đọc cường công cường thụ, cường công nhược thụ, chiều nay, mình đọc nhược công cường thụ. OMG ~

6/29/2012

MV-Tàn phai giấc mơ - Hoàng Bách




MV tuyệt quá. Ý nghĩa 2 đứa sống trên chiếc xe tải và cuộc sống đơn giản và đi lại liên tục thiệt là tuyệt quá...

Nếu mình hiểu không nhầm thì cuối phim, con bé ấy chết, để lại 1 thằng con trai cute kinh khủng ~
Tối qua, tôi buồn muốn chảy nước mắt. 

Buồn kinh khủng là buồn. Thế là EURO 2012 đã kết thúc. Gì kì vậy ~ toàn thắng từ đầu, vậy mà nhè ngay trận này mà thua...

Ý à, nhất định phải thắng thằng TBN nghe chưa =(( =(( 

WHTTHFCK!

6/28/2012

Tự sự

Những ngày này, trong đầu tôi cứ tua đi tua lại đoạn phim lúc Trương Tam Phong hỏi Trương Vô Kỵ khi truyền cho cậu ta Cửu Dương Chân Kinh: con nhớ được bao nhiêu? Và thằng Kỵ, qua mỗi lần đã quên đi một ít.

Phim kiếm hiệp nó hay ở chỗ đó, ban đầu coi thì ứ có hiểu gì, đến khi đụng chuyện nhớ lại thì ồ à ra bảo, trời ơi nó đúng quá. Hồi đó thì cứ nghĩ thằng Kỵ bị Alzheimer trầm trọng, hóa ra không phải, mà là cụ Phong đang cấy Inception vô đầu nó, vô tận tiềm thức chứ không phải ý thức nữa. Đỉnh nhỉ...

Mọi chuyện sẽ qua và mọi người sẽ quên. Nhưng tôi thì không. Kiểu như, tôi có thể đánh lừa tất cả mọi người, nhưng tôi không lừa gạt được bản thân mình, nếu ngay cả bản thân mà cũng lừa gạt cho được, thì quá tàn nhẫn rồi.

Bởi vậy ta nói, càng học, thì càng cảm thấy mình ngu. Đến lúc cảm thấy mình ngu cực độ rồi, thì có phải là đạt đến cảnh giới của chữ học hay không?

Không biết có phải do ám ảnh bộ phim Cuộc Gọi Thứ 36 hay không (phim những tập trước tập 20 thì hay lắm, từ tập 20 đổ đi thì y như phim tình cảm sến rện của Hàn Quốc...) dạo này tôi thèm học ghê gớm. Mà cũng có thể, giống như một kiểu giải thoát, khi tôi học, tôi quên hết mọi thứ, chỉ tập trung vô học thôi, và mỗi khi nộp bài, hoàn thành xong một essay, tôi vui lắm, kiểu như đạt được một thành tích nào đó.

Nghĩ đi nghĩ lại, thiệt muốn làm một cái thư gửi về những đứa bé đang cắp sách đến trường: nè mấy cưng, mấy cưng là đang sung sướng hạnh phúc ghê gớm lắm đó nha, hãy quý trọng thời gian này đi nha... Nhưng nghĩ lại, hồi xưa nếu có người nó với tôi câu này, thì tôi rõ ràng sẽ giẫy đành đạch gào rú, tôi mà sung sướng cái gì, tôi khổ lắm, mấy người không hiểu tôi thì đừng chõ mỏ vào...

Những thứ tuyệt vời nhất là những thứ không thể có. Mà những thứ không thể, chỉ có thể là thời gian và những thứ liên quan đến thời gian, nhưng tuổi tác, và kỷ niệm.


6/22/2012



Oh ~ Youtube download được kìa ~

=.=|||

1. Khi anh nói "Anh yêu Em", câu đó sẽ có hiệu lực đến bao lâu?

2. Tôi ép hoa tươi vào cuốn sổ, một ngày nọ, mở ra phát hiện hoa đã thành tro bụi, gió thổi veo một cái, tan vào không khí và biến mất. Tôi đã kết luận ra hai điều: 1/ không khí chứa tro hoa rất lãng mạn, 2/ tôi rất ác, đã không để hoa về với đất...

Hôm kia, con chó nhà hàng xóm lại ị ra một bãi ngay con hẻm nhà tôi. Trưa đó không mưa và nắng rất gay gắt, thế là bãi ị đó nhanh chóng khô ran lại, thành một đống tro, và gió thổi qua veo một cái, tan vào không khí và biến mất.

Rốt ruộc thì, dù lãng mạn như hoa hay như phân, cuối cùng cũng về với không khí, với hư vô và tan biến mà thôi. Tôi sẽ tồn tại được bao lâu? 100 năm hay ít hơn?

3. List những đam mỹ hay (theo ý mình)

- Sửu hoàng
- Góc khuất
- Hảo mộc vọng thiên
- Nhất cá đa đa tam cá oa
- Đương pháp y xuyên qua thành ngỗ tác


4. Cười tung tóe:

1. Anh yêu! Bọn kia bảo em mập như con heo
-Kệ tụi nó.Bọn nó khùng mới nói như vậy
Nàng vô cùng cảm động
-Làm gì có con heo nào mập như em



2. AD: Bồ tui mới tặng tui cái điện thoại đó.
MR: Đã nha! Hiệu gì zậy? 
AD: Tui ko biết hiệu gì, chỉ biết điện thoại dùng pin Con Ó thôi 



3. Cảnh sát cởi quần áo và"khoe hàng" trước mặt tột phạm rồi quát lớn:
-Khai không?
Đến lúc này, nữ tội phạm mới nhăn mũi đáp:
-.............. Hơi khai



4. 3 thằng dân tộc ngồi trên 1 chiếc honda phóng nhanh như điên. Cảnh sát giao thông vẫy lại. 1 tên ngồi sau hét toáng lên:
- Xe tao chở 3 rồi! Vẫy xe khác đi



5. Đây là 1 câu chuyện mà đoạn đầu thì kinh dị, giữa hài, kết thúc bi thảm:
Ngày xưa, có 1 con quỷ, nó đánh rắm xong rồi chết

6/07/2012

Tự sự

Những ngày này, tôi đã hàng trăm hàng nghìn lần lặp đi lặp lại câu nói: Khi một thứ rời bỏ bạn - mọi thứ rời bỏ bạn.

Hôm qua tôi nói chuyện với Fu, nó hỏi tôi rằng đang như thế nào, tôi bảo: tuyệt vọng lâu ngày. Nó nói: thất nghiệp - thất tình - không tiền à. Tôi ngậm lại, tôi chưa suy nghĩ đến chuyện đó, hoặc tôi đang lảng tránh nó một cách quá tài tình. Tôi cứ hình dung ra, rằng những vấn đề đó như những cái ổ gà rất lớn, nhưng nếu khéo léo biết bấu víu vào phần mặt được lành lặn ít ỏi còn lại, tôi sẽ tránh được những cú cốc đau điếng. Nhưng giờ con đường tôi đi đang bị chắn bởi cả 3 cái ổ gà khổng lồ, né đường nào đây?

Cuối năm rồi, có một lần tôi đau đến phát khóc, khi mọi thứ tưởng chừng đã nắm được trong tay thì lại vuột mất, và những người đó như thể đang cười vào mặt tôi với hai chữ hoang tưởng. Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn đau. Lúc mở cái hộp pandora và mọi thứ xấu xa bung bét ra, thật may vì cũng đã mở ra hy vọng, có hy vọng là còn sống tiếp, còn sống tiếp là sẽ còn có cơ hội để đạt được...

Vậy sao?

Bữa rồi tôi tự làm cho mình thiếu điều muốn độn thổ. Và lặp đi lặp lại cả trăm nghìn lần câu nói: mọi chuyện cũng sẽ qua - mọi người cũng sẽ quên. Không khéo hôm nay chẳng còn ai nhớ tôi là ai... Nhưng khi mọi người đã quên, bản thân mình có quên được không?

Tôi học được nhiều thứ. Một là trừ phi đã nắm chặt cái cúp, không thì đừng bao giờ tin là mình chiến thắng. Hai là chỉ được trông cậy vào bản thân mình. Ba là đừng đặt hy vọng vào một thứ và lúc nào cũng phải có plan B.

Và thứ quan trọng nhất mà tôi đã nghiệm ra, là tôi không có hoạt động nhóm được. Tôi cho là tại vì tôi không có lề lối suy nghĩ như đa số người. Ví dụ, người ta hỏi, màu nào đối lập với màu đỏ. Câu trả lời của tôi luôn là màu tím, họ kiên nhẫn thì sẽ nghe tôi giải thích, họ không kiên nhẫn thì sẽ bảo là tôi khùng - màu xanh mới đúng.

Hoặc dạng như tôi mặc màu hồng toàn tập, và họ cho là màu sắc ưa thích của tôi là màu hồng, tôi bảo: không, là màu xanh. Nếu kiên nhẫn họ sẽ cho tôi giải thích, nếu không họ sẽ bảo tôi là đồ đạo đức giả.

Mà ai mới đủ kiên nhẫn nghe tôi giải thích chứ. Đâu ai đủ rảnh và đủ quan tâm.

Chuyện hot bữa giờ là tôi đã choáng váng rất nặng với vụ thừa kế 1000 tỷ, sau đó tôi quay sang cười rũ rượi với cái gia đình bên nội của tôi. Thảm, nực cười, ngu dốt, và nhiều tính từ mang ý nghĩa chỉ trích nặng nề, khinh bỉ và tục tĩu. Hôm qua tôi đi mua gà nướng, ông bán gà chửi con ổng là đồ ngu như heo - ăn cho cố rồi ngu như bò - bảo biên đề 3 số mà biên có 2 số. Thằng nhỏ đứng khóc. Mẹ nó bảo: ông im đi, ông nói nó ngu chứ ông có khôn hơn nó đâu. Sau đó ổng cãi lại: tao khôn chứ sao không, tao còn khôn hơn mày nữa. Sau đó bả quay lại nói: mày có im cái l** chó của mày không. Khúc giữa thì tôi hơi hoảng, nhưng khúc cuối thì tôi buồn cười khủng khiếp... Tôi chống cằm nghĩ, nếu ngày mai xổ ra đúng chóc cái con số mà ông ta kêu thằng nhỏ biên, chắc thằng nhỏ sẽ bị đánh chết. Còn nếu ra đúng chóc con số mà thằng nhỏ biên nhầm, ... haha ...

Hồi coi XXXHolic, tôi hay nghĩ rằng, liệu có hay không cái luồng khói đen mù mịt tỏa ra từ một người, đến mức tôi không thở nổi. Hôm qua, vì nhiều lý do, tôi nhận ra là có. Tỉ như, gồng mình chịu cái sự ngu đần và trâng tráo của nhiều người, thì khác nào đang gắng nín thở giữa làn khói đen kịt.

Nhắc tới XXXHolic, nó kết thúc kiểu gì buồn cười quá. Thằng con của Doumeki cầm cái trứng và bảo: vậy là vẫn chưa đến lúc, vì quên Yuuko vẫn còn là một điều quá đau đớn cho Watanuki. Tôi nghĩ, không lẽ cái trứng đó là để đập vô đầu Watanuki cho nó mất trí nhớ? Cái suy nghĩ đó làm nguyên bộ truyện mờ ảo sương khói như Holic trở nên vô cùng trần tục. Như hôm qua tôi đọc "tám Harry Potter" của Lý Lan, và nghe bà ấy trích dẫn một đoạn fanfic Harry Potter phần 7 lúc nó chưa phát hành: Voldermort chết do Dean và Seamus ếm bùa bất động sau lưng, bị chuyến xe phù thủy cán qua đầu một cách bụp rất rùng rợn...

Có một thứ nọ đến bên bạn, nó không làm được gì cả, nhưng nó cũng chẳng đòi hỏi gì cả, chỉ là muốn ở bên bạn mà thôi... bạn có cho nó ở bên cạnh không?

Tôi quyết định chôm luôn bộ truyện của bà cho thuê sách. Tạm biệt, một năm nữa tôi sẽ quay lại và - mọi người rồi cũng sẽ quên... Đây không phải lần đâu tiên đâu nha ~

Sau đó, tôi đắm chìm trong một mớ truyện mà đứng đầu là Super Lovers. Sau đó, tôi theo link của nhỏ bạn, đến một bộ truyện, và kết luận cuối cùng là: bạn mà dịch dở thì bạn làm ơn đừng có phá hỏng truyện của người taaaaaa ~~~~~

Bây giờ thì tôi hoàn toàn quên mất mình đang nói về cái gì rồi. Kết thúc ở đây vậy.

6/05/2012

=.=||||

1. Hãy cho tôi một liều vong tình thủy
Để quên hết những xấu hổ của hôm nay :(( :((

2. Có những sự kiện đã xảy ra trong một khoảng thời gian quá khứ nào đó của cuộc đời, mà hiện tại nhìn lại thì chỉ có thể lý giải bằng một nguyên nhân: chắc lúc đó mình khùng.

3. Band nhạc 5 con quái vật xanh lè: Mei-chan đang làm gì vậy?
Mei-chan: đang đào lỗ, cái hố tuyệt vọng này không còn đủ để lý giải cho tình trạng của mình nữa.
*khóc*

4. Dự đoán Euro 2012:

(chú ý: dự đoán này dựa trên mức độ yêu thích đối với đội bóng)

June 8:
Poland - Greece >>>> huề
Russia - Czech >>> Czech
June 12:
Greece - Czech >>> Greece
Poland - Russia >>> Poland
June16:
Czech - Poland >>> Poland
Greece - Russia >>> Greece

>>>>> Poland (1) - Greece (2)

June 9:
Netherland - Denmark >>>> Netherland
Germany - Portugal >>>> Germany
June 13:
Denmark - Portugal >>>> huề
Germany - Netherland >>>> Gernamy
June 17:
Portugal - Netherland >>> Netherlands
Denmark - Germany >>> Germany

>>>> Germany (1) -  Netherlands (2)

June 10:
Spain - Italy >>> Italy
Ireland - Croatia >>> Croatia
June 14:
Italy - Croatia >>> Italy
Spain - Ireland >>>> Spain
June 18:
Croatia - Spain >>> huề
Italy - Ireland >>> Italy

>>>> Italy (1) - Spain (2)

June 11:
France - England >>> England
Ukraine - Sweden >>> Sweden
June 15:
Ukraine - France >>> France
Sweden - England >>> England
June 19:
England - Ukraine >>> England
Sweden - France >>> huề

>>>>> England (1) - ????

June 21: Poland - Netherlands >>>> Netherlands
June 22: Germany - Greece >>>> Germany
June 23: Italy - ???? >>>> Italy
June 24: Spain - England >>>> England

June 27: Netherlands - Italy >>>> Netherlands
June 28: Germany - England >>>> Germany

July 1: GERMANY - NETHERLANDS >>>> GERMANY!!!!

=.=||| đây là kết quả trong mơ ~ anyway ~ waiting for Friday ~

5/28/2012

Warning 5 sao đỏ lấp lánh!

Vài cái capture buồn cười... không biết làm sao cho nó bự cái hình ra nữa, thôi chịu khó click view nhé. 

Đầu tiên là khi mình post comment, một điều vô cùng phiền phức là phải chứng minh là mình không phải là robot... è è è... rẹt rẹt ... 


Cái capture thứ hai chụp được cũng lâu rồi, đây là một warning thuộc loại 5 sao đỏ nháy liên tục đấy nhé. Khi bạn coi phim sex, hay log out khỏi facebook, đồng thời hãy log out khỏi chrome, khỏi google account... 

Nếu không, người ta sẽ thấy bạn coi phim sex đó. Kinh dị quá! 

5/27/2012

Tự sự 3


Ba tôi hay nói: thành công là sống làm sao để mỗi ngày thanh thản nhắm mắt ngủ, không trằn trọc lo âu.
Còn tôi nói:  thành công là sống làm sao để mỗi ngày thanh thản mở mắt thức dậy, không lo deadline chém lìa cổ, không lo ngày nay sẽ phải chi tiêu cái gì và ăn cái gì cho đỡ tốn...

Hôm nay, tôi nghĩ ra một kiểu phân loại mới cho bạn bè.

1/ Bạn bè facebook
2/ Bạn bè yahoo messenger
3/ Bạn bè thỉnh thoảng gặp mặt
4/ Bạn bè thường xuyên gặp mặt
5/ Bạn bè gặp mặt một lần rồi thôi

Nhắm chừng loại mà tôi có nhiều nhất là loại bạn thứ nhất đấy. Không biết là nên vui hay nên buồn đây nữa.
Tôi đã cố gắng hết sức coi xong phim Hậu Cung (Cung Tâm Kế 2) với mẹ. Hồi coi Cung Tâm Kế phần 1, tôi đã hao tổn không biết bao nhiêu là nước miếng để sỉ vả Tam Hảo (nhân vật vừa chuối vừa sến vừa phi hiện thực nhất trong trời đất), nhưng còn được cái là anh vua hơi bị hay ho, nếu tính ra trong loạt phim mà tôi coi gần đây, thì ảnh là ông vua thông minh nhất rồi, và cái kiểu chơi nhau của Kim Linh cũng coi được chút đỉnh. Còn phim này, trời ơi, tôi và mẹ, vừa coi vừa chửi. Đính chính một tẹo, mẹ tôi khăng khăng đòi coi hết, chứ gặp tôi là đã bẻ dĩa lâu rồi. Tôi nhớ ngoài Hà Nội có món bún chửi, phở chửi này nọ nổi tiếng kinh hồn bạt vía khách gần xa dữ lắm, tôi nghĩ nếu vô nhà tôi vào lúc mẹ và tôi đang coi phim, thể nào cũng được thưởng thức đặc sản coi phim chửi... Anh vua ngu kinh dị, đấu tranh cung đình thì chẳng có gì đặc sắc, Xuân Hoa thì không thua gì Tam Hảo, một đống tình cảm lằng nhằng và tặng kèm hai anh khùng điên mơ mộng hão huyền núp váy đàn bà những tưởng bản thân to cao vĩ đại lắm (mỗi lần hai ảnh xuất hiện là mẹ tôi có dịp trổ tài). Coi nguyên phim, thấy thằng đàn ông nhất, thông minh nhất, là một thằng thái giám...

Thôi không nói nữa. Tôi nhớ Thâm Cung Đại Chiến quá. Đó là bộ phim đấu tranh nội cung mà tôi ưa nhất, tôi ưa tất tần tật nhân vật trong đó, và những kế hoạch tinh xảo... Cái đó mới gọi là đấu tranh. Bữa kia tôi và mẹ lại coi phim Hậu Cung Bí Sử - Võ Tắc Thiên, không chửi do tua nhanh x4 hết hơn nửa đĩa phim, đĩa còn lại, ngán tận cổ. Các nhân vật trong phim lúc nào cũng bảo “đây là trận chiến sống còn, ngày mai lên triều chúng ta phải thượng tấu”, và sau đó, chẳng có éo gì xảy ra cho xứng cái tầm sống-còn. Tặng kèm một anh vua có thể gọi là ngu đần bậc nhất trong lịch sử phim ảnh mà tôi coi từ đó tới giờ. À, một anh vua cũng ngu không kém là anh gì xấu trai trong Vạn Hoàng Chi Vương (nhưng phim này cứu vớt được anh Vương Gia cool gần chết)...

Bởi vậy, ta nói mà, bản copy thì làm sao hay bằng bản gốc.

Tôi nhớ đến một câu nói: “Bạn sinh ra là một bản gốc, đừng chết đi như một bản sao.” Hồi đọc được câu này, tôi chống cằm suy nghĩ cả buổi. Thực ra, cái gì mới gọi là bản gốc? Tôi có cái tật, thấy ai làm gì hay hay thì tôi thường bắt chước, công nhận là đôi khi sự bắt chước của tôi vô cùng lố bịch, nhưng đó cũng là một cách để học hỏi mà. Nhắc lại cái sự lố bịch đó, tôi chỉ có thể biện hộ bằng một câu: chắc lúc đó tôi khùng.

Hôm thứ bảy, tôi đi bán xi măng, gặp nhiều đứa nhỏ tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết và cũng đầy mơ mộng, tôi co gối, chống cằm nghe niềm tin mãnh liệt mức lương của trainee > $500 của ẻm, rồi cười cười, không lẽ tôi nói thật là hôm trước í, chị đây đã gặp anh HR rồi, và ảnh đã tiết lộ cho chị biết là mức lương hơn $300 một tẹo em ạ. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định im lặng, con bé đi du học về, cho nó mơ mộng một tí vậy.

Tôi có cảm giác, tuần sau thì cuộc đời tôi sẽ có nhiều biến cố. Không biết có cơ hội nào chia tay lũ băng nhạc năm con quái vật hát nhạc bèo nhèo không. Tôi mà chia tay chúng nó được, tôi đi mua kim ngư...

Thôi tôi đi xử đống núi bài tập... Kẻo mai deadline chém đứt người, trừ phăng 10 điểm...
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis