10/30/2013

Sắp tới Halloween rồi, bị tửng!

Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Độc Thân
Đẹp mà tự nhiên bị Ế

Ngày 30 tháng 10 năm 2013

Dear chồng-tương-lai-vẫn-chưa-xuất-hiện-ở-thì-hiện-tại,

Anh đang ở đâu? Về gấp đi em chán ngán lắm rồi đấy. Hồi xưa còn có trào lưu fangirl để đua đòi tự huyễn, giờ già rồi, hết fangirl nổi với chúng nó rồi (vẫn còn fangirl nhưng độ cuồng và khùng thì không còn như xưa được nữa, già yếu rồi). 

Anh về đi. Em thề là sẽ dẹp bỏ suy nghĩ biến anh thành tiểu thụ trong đêm tân hôn. Thề danh dự luôn đó. Em mà còn suy nghĩ đó thì em sẽ thành con cún. Em cũng không bao giờ đưa đôi mắt đồi bại nhìn anh và bạn thân anh cùng với suy nghĩ xa xăm nữa đâu.

Em chán ngán lắm rồi. Em thấy người ta vẫn hăng say fangirling, em cũng thèm được vô tư như chúng nó lắm (dù em càng lúc càng không hiểu nổi chúng nó fangirl cái quỷ gì mới được chứ, nhìn cái mặt thằng giai ấy em chỉ muốn anti thôi chứ fan cái quái gì). Anh đang ở đâu, về gấp đi nghen. Không thì em mất kiên nhẫn em quơ đại thằng hàng xóm hay thằng học chung à (hu hu, nó bựa lắm và làm em hoảng sợ lắm anh ơi). 

Về chở em đi chơi Halloween với Noel với Giao Thừa đi. Sắp tới rồi mà không lẽ em cứ đu đeo theo chúng bạn đi chơi, vậy thì tự kỷ lắm luôn đó anh! Anh nỡ lòng nào nhìn em tự kỷ như thế.

Về đi! Vợ trông!!!!!

10/29/2013

Vu vơ


Uh, nhiều vậy luôn đấy. 

10/27/2013

Bụng tui đã tôi thế đấy =)))



Nhân dịp hôm nay có bà hàng rong đã rao một câu bất hủ (sẽ kể sau), mình xin kể lại nhật kí của mình với những hàng rong nhà mình.

Hàng rong có thể là gánh, xe đạp, xe đẩy, xe máy.

Hồi xưa, nhà mình có bà bò bía hay đẩy xe vô bán. Điểm đặc sắc nhất là bả không có rao "bò bía đây", hay "ai mua bò bía" như người bình thường, mà bả rao "ồ dzé...." Tới nỗi, một lần có anh kia vừa gãi đầu vừa hỏi "ủa cô bán ồ dzé là bán cái gì". Rốt cuộc, thực ra bả rao "bò bía", nhưng khác biệt về ngôn ngữ vùng miền cộng thêm bả bị ngọng, cộng thêm người nghe cũng có hơi điếc, nên thành ra tiếng rao món ăn giản dị biến thành âm thanh chát chúa của vũ trường.

Sau này thì có ông bò bía. Chiều chiều ổng đẩy xe vô, rao đàng hoàng "bò bía". Mình ra kêu 10 cuốn (lúc đó chỉ có 500đ một cuốn thôi, siêu rẻ), và xin 2 chén tương to tổ chảng. Mới đầu ổng còn cho, về sau hình như ổng thấy bán cho mình lỗ quá, mà từ chối thì không được, nên ổng chơi chiêu. Chén đầu ổng múc có 1 muỗng, mình xin thêm chén nữa thì ổng mới múc thêm 1 muỗng vô chén thứ hai... Ổng - như tất cả những hàng rong bò bía khác - đều có 1 cái khăn huyền diệu, màu xanh đen, hình vuông có cạnh độ chừng 10cm, lúc nào cũng ẩm ướt. Sở dĩ gọi nó là cái khăn huyền diệu là vì nó làm được mọi thứ: lau mặt xe (chỗ rải bánh tráng để cuốn), lau tay (sau khi cuốn chứ không phải trước khi cuốn nha), đậy phía trên bao bánh tráng giữ ẩm, hoặc quẳng vào cái tủ nhỏ để rau để hút nước...

Sau này nữa, ổng lên giá bò bía 2000đ một cuốn, mình quyết định chấm dứt mối tình bò bía tại đây luôn. Vật giá leo thang gì mà gấp 4. Xạo quá!

Cũng tại nhà mình, có bà già bán bánh tráng kẹo. Hồi xưa mình hảo ngọt (bây giờ vẫn hảo ngọt), nên mỗi ngày mình ăn của bả 2 bánh. Giờ nhớ lại thì ký ức vẫn còn vẹn nguyên cái khúc bả chùi chùi tay vào quần, rồi thọc nguyên ngón cái vào nồi kẹo đường, kéo thành sợi ra trét vào miếng bánh tráng. Tự nhủ, giờ bụng dạ mình tốt, ít khi "chat với Tào Tháo", có lẽ là được luyện thành từ những ngày đó. Mối tình bánh tráng kẹo kết thúc sau khi mẹ mình tuyên bố là "bả thấy ghét". Chuyện là, một ngày nọ, mình đang say giấc mơ trưa thì bả vô, kêu mỏi họng không thấy khách VIP là mình ra, bả quay sang mẹ mình hỏi mình đâu, mẹ mình bảo: chắc nó không mua đâu, cái bả nạt nộ mẹ mình: cô cứ kêu nó ra coi, biết đâu nó mua. Mẹ mình bực mình, kể lại với mình, thành ra mình bực mình lây. Mà bả thiệt không biết tính toán, tiền ăn bánh tráng của mình toàn mẹ mình cho thôi mà....

Tiếp theo, hàng rong mà không nhắc tới bà bánh mì huyền thoại thì không được. Chiều tầm 3 đến 4 giờ, bả thường đẩy xe bánh mì, và rao lớn tiếng "mì cá xíu mại thịt nướng không". Đối diện nhà mình có 1 quán bi-da nên thường bả đậu ngay đó để bán cho mấy thằng thất nghiệp (chứ giờ đó mà đi đánh bi da thì làm việc cái nỗi gì) và mẹ mình (mẹ mình làm việc tại nhà chứ không phải thất nghiệp nhé). Kỷ niệm về bà bánh mì thì nhiều vô kể. Có lần mình trong nhà gào ra: lấy con 2 ổ trứng. Bả ừ một cách hân hoan. Mình từ từ lấy tiền đi ra, ra tới nơi, bả nhìn mình dịu dàng và hỏi: ổ xíu mại với ổ cá hả con? Mình dịu dàng lặp lại: dạ 2 ổ trứng. Sau đó chừng 2 phút, bả tiếp tục nhìn mình ngu ngơ: ổ xíu mại với ổ gì hả con...

Có lần, bả vừa cất tiếng rao: "Mì cá xíu mại thịt nướng không", trong tiệm bi da vọng ra tiếng trả lời rõ to: Không. Buồn cười ở chỗ, chỉ có mình ngồi cười nắc nẻ  nguyên buổi chiều, chẳng ai thấy mắc cười...

(Mình hay cười sảng kiểu này lắm, không ai thấy buồn cười, chỉ có mình thấy buồn cười và cười như điên cả buổi, nhớ lại vẫn cười. Buổi họp tuần trước, trong không khi căng thẳng, anh sếp của mình phọt ra một câu như vầy: "anh mà không chu đít lên thì có lẽ mất cái bịch hàng đó rồi", (ý là: trên kho có cái kệ, dưới cái kệ sót 1 bịch hàng, ảnh chổng mông tìm ra). Mình nghe mà mắc cười quá, nhưng mình ráng nhịn ráng nhịn - chứ không lẽ ai cũng mặt mày căng thẳng có mỗi mình phá ra cười. Nhưng tới giờ nhắc lại mình vẫn còn buồn cười.

Còn một chuyện nữa, bữa ngồi ăn với nhau, chị kia kể chuyện mấy con chó xóm nhà chị ấy, rủ nhau chạy xuống cuối xóm nhè ngay cổng nhà bà kia mà ị. Chỉ kể tới khúc: "mà vô duyên ở chỗ, nó ị xong mà không chịu...." thì chỉ ngừng lại để suy nghĩ, đúng lúc đó có 1 chị khác nhảy vô tiếp lời: "nó ị xong không chịu rửa đít hả". Mình phá ra cười, tới giờ đang ngồi gõ mà mình cũng cười. (thực ra là, nó ị xong mà chủ nó không chịu hốt, mà còn chửi người khác khi người ta nhắc).

Cái hình minh hoạ của bài này, cũng là minh hoạ cho cái chuyện cười sảng của mình đấy. Cái hình làm mình cười không thôi, mình đăng lên facebook thì éo có thằng nào like 1 phát cho đỡ tủi. À, phải nói thêm, chủ đề của cái hình là đây: http://www.19day.info/14-bi-kich-cua-thanh-nien-song-ao/ > trang này hơi bị bá đạo!

Đấy, mình rất hay cười sảng và cười nhây kiểu đó.)

Rồi, quay lại chủ đề hot. Chiều nay, có bà kia đã phọt ra một câu rao bất hủ: "Bóp vú không?" Mà rao liên tù tì. Đại ca mình đang đứng trên giàn giáo, nghe rao hoảng vía muốn nhảy xuống chạy trốn, đại tẩu mình nghe rao cũng giật mình trợn mắt, con Múp thì nghe rao xong, vội chạy ra để kêu bả bóp =)))) giỡn thôi, chạy ra để coi bả bán cái quỷ gì. Hoá ra, bả bán chổi....

Vì thế nên, bà chổi-bóp-vú đã đi vào huyền thoại.

10/22/2013

Khi người lớn cô đơn



Nhạc bài này không phải là hay. Lời cũng không phải hay. Mà ca sĩ thể hiện thì cũng không đủ để gọi là xuất sắc hay gì cả.

Chỉ là, nghe hoài nghe mãi, từng dòng từng dòng.

Và cảm thấy, sao bài hát này im lặng quá. Rõ ràng, nhạc cứ vang, ca sĩ cứ hát, nhưng mình lại cảm thấy, nguyên bài hát này, không có một chữ phát ra âm thanh nào cả, chỉ có một bóng người, đứng giữa ngã tư, lên xe buýt, ngồi ở chỗ tối, lặng lẽ đi, lặng lẽ về.

Không cất lên một âm thanh nào cả.

10/16/2013

Now you know...


Hic hic... Biết rồi, biết lâu lắm rồi! Khổ nỗi không có bột tiên!

10/07/2013

Cỏ bên kia đồi...



Cỏ bên kia đồi bao giờ cũng trông xanh hơn.

Đây là câu thành ngữ đầu tiên trong tiếng Anh mà tôi đã được học. Lúc đó, cô giáo tôi cố gắng dịch theo tiếng Việt cho chúng tôi dễ hiểu là "đứng núi này trông núi nọ". Nhưng tôi thấy không đúng, vì bản thân câu "đứng núi này trông núi nọ" chưa chắc là thực sự có ý thể hiện ảo giác về thứ-tốt-đẹp-hơn-không-thuộc-về-mình.

* Thành ngữ Việt có nhiều câu khó hiểu lắm, kiểu như "Chó ngáp phải ruồi" - theo tôi biết thì chó đâu có ăn thịt ruồi, và chả có loài nào ăn thịt ruồi cả - nó bẩn bựa lắm, vậy tại sao lại cho là câu này nói về một món hời từ trời rơi xuống, hoặc "Vắt chanh bỏ vỏ", đó là điều hiển nhiên, không lẽ vắt xong trái chanh thì để cái vỏ lại thờ cúng? Cũng như vậy, khi đứng trên một ngọn núi, làm sao có thể trông được ngọn núi? Đành phải trông núi khác thôi.

* Chắc là do tôi suy nghĩ vớ vẩn, đầu óc nông cạn.

Quay lại vấn đề. Cỏ bên kia đồi, người ta luôn ảo giác là nó xanh hơn, còn cỏ ở chỗ mình đứng, có thể cũng không ỉu ỉu vàng vàng bệnh bệnh, mà cũng xanh, nhưng không xanh bằng, có thể là cỏ người ta màu xanh dương, cỏ nhà mình xanh lá cây chán lòi phèo.... *lại vớ vẩn*

Thôi quay lại chủ đề chính đi. *boooo*

Thứ-không-thuộc-về-mình-thì-luôn-tốt-đẹp-hơn. Hoặc cũng có thể hiểu là cái hội chứng cái-gì-của-mình-cũng-tầm-thường. Từ việc bé tẹo là tô phở mà mình đang ăn ít ngon hơn tô bún riêu của thằng ngồi kế bên. Đến việc to hơn một chút là công việc mình đang làm không tốt bằng công việc mà mình vừa nhận giấy báo rớt kia. Đến to dữ lắm là cuộc sống của mình sao không bằng một góc cuộc sống của người khác.

Ai trong đời cũng từng trải qua chung một suy nghĩ là "sao cái tiệm quần áo gần nhà mình / tiệm quần áo của người quen mình (những nơi mà mình có thể tới một cách dễ dàng/được giảm giá) thì TOÀN ĐỒ XẤU!"

Người ta bảo, bụt nhà không thiêng. Theo tôi thì câu này nó cũng từa tựa như câu "cỏ bên kia đồi..."

Kiểu như, khi Charlotte bị lấy mất (vị trí của em trong trái tim tôi sẽ không bao giờ phai nhạt đâu, y như Sasukun vậy, mặc dù giấc mơ con số 5 đã thành hiện thực cùng một đống nợ nần - Hikikomori), tôi hận đời sống ở Việt Nam vô đối, bị ăn cắp mà chỉ biết khóc, chẳng thể làm gì. Cảm giác bất lực là thứ cảm giác tồi tệ nhất trên đời (không liên quan đến khía cạnh sinh lý à nha). Thế là, tôi mơ về cuộc sống ở Nhật - nơi mà dù tôi có bỏ quên cái điện thoại trên bàn ăn trong sân ga thì vẫn có thể quay lại lấy (nghe đồn thế). Tôi không đòi hỏi sushi ngon lành, không đòi hoa anh đào xinh đẹp hay chùa chiềng tĩnh lặng, hay văn hoá kawaii, tôi chỉ thèm cái an ninh đó thôi.

Nhưng mà, tôi không bị ảo giác cỏ bên kia đồi đâu. Tôi không muốn qua Nhật ở chút nào, đi tham quan thì thèm nhỏ dãi đó, nhưng chắc chắn là không muốn qua đó sống luôn đâu. Tôi mà qua đó, chắc được 3 bữa là tôi mua vé một chiều đi thăm rừng Aokigahara ngay. Môi trường sống mà tính cộng đồng đặt lên hàng đầu, danh dự trên cả tình yêu và mạng sống, làm việc là vinh quang và đi về trước mọi người là thất lễ, thì cho tôi xin đi. Tôi lười-bẩm-sinh.

* Btw, thứ tự của tôi là: Tình Yêu (với nhiều người / nhiều thứ thấy được và không thấy được, chứ không phải với một người nhất định nhé, đừng đem tình yêu cao thượng đánh đồng với thứ rẻ tiền đó) - Niềm Vui - Mạng Sống - Ăn Ngủ - Chó Mèo - Danh Dự. * lại vớ vẩn đấy*

* Lại nói nhảm, hồi xưa tôi nghe Harakiri dịch là Mổ Bụng Tự Sát, tôi cứ nghĩ nó ghê gớm lắm, ý là mổ luôn, moi hết ruột ra, lòi phèo ra. Tôi nghĩ, chết chi kinh dị xấu xí rứa. Sau này thì biết, nó chỉ là, rạch bụng tự sát thôi, phèo phổi không nhất thiết phải chường mặt ra chào hỏi thiên hạ.... (ah well, thi thoảng vì sợ không chết sẽ nhục nên bonus thêm 1 phát chém vào gáy).

Tôi cũng chẳng muốn qua Mỹ ở. Ở Mỹ, có thể tìm ra 1 chiếc bị mất cách đây 5 năm, cảnh sát sẽ liều mạng đuổi bắt tên giựt đồ, nhưng mà thỉnh thoảng có vài thằng điên xách súng đi xả cho vui cửa vui nhà, và khủng bố - người ngoài hành tinh - dịch bệnh toàn nhè vào Mỹ mà đập trước tiên. Nói điều này thật không liên quan và vô duyên thúi, nhưng mà phải công nhận là sau khi xem một loạt phim liên quan đến người ngoài hành tinh thì tôi thấy mình thiệt may mắn vì là người Việt Nam, vì nó chưa kịp bay tới Việt Nam thì người Mỹ đã tiêu diệt được nó rồi. Yeah! Chỉ mỗi cái phim 2012 thì tôi hơi rầu, vì Việt Nam tôi - chắc chìm trước khi tôi kịp ngáp phát cuối của cuộc đời. Mà thôi kệ, tôi lười bẩm sinh, nên tới lúc đó sẽ uống thuốc tự tử cho nó nhẹ nhàng chứ chạy như điên để trèo lên tàu thì thôi...........

Tôi định nói "tôi cũng không thèm qua Trung Quốc", nhưng mà tôi kịp nghĩ lại, cái đó hình như không thuộc phạm trù "cỏ bên kia đồi", mà thuộc kiểu giống như là "rác nhà người khác" vậy đó, dù nó có ít thúi hơn, thì cũng chẳng ai thèm tha về nhà mình. Ah well, so sánh vậy cũng chưa đạt chuẩn nhỉ, vì ví như nhà giàu vứt iphone 5s như rác khi có iphone 6 chẳng hạn, ai chứ tôi thì đi lụm liền đấy. Cho nên, hơi bẩn một tí, nhưng so sánh kiểu này là chuẩn nhất, kiểu giống như "shit nhà người khác", dù có ít thúi hơn, cũng chẳng ai thèm vác về làm gì...............

Nói chung, về tầm vĩ mô thì tôi không nhiễm hội chứng "cỏ bên kia đồi", thay vào đó, tôi nhiễm một loại virus còn nguy hiểm hơn, gọi cho sang là "tự-mãn" (dịch là tự mãn nguyện với cuộc sống mà mình có), gọi cho đúng là "lười". Tôi rất lười, tôi công nhận điều đó. Ngày nào cũng thèm ngủ và mong được ngủ mà thôi.

Nhưng tầm trung mô (cái chữ này có tồn tại không thì tôi không biết, nếu không thì coi như tôi vừa tạo ra đi), thì tôi không ngoại lệ. Hồi xưa làm ở 26 tầng, sang trọng quý phái lịch thiệp thế mà bày đặt chê người ta đạo đức giả, giờ vô đây, đạo đức vẫn giả nhưng cũng chẳng thèm lịch thiệp. Tôi luôn trong tình trạng "thèm-việc-mới", thèm bỏ trốn kinh khủng. Mỗi ngày đi làm là một cơn ác mộng - mà kinh dị hơn vì mình không thể tự thoát được.

Cỏ-bên-kia-đồi có thực sự xanh hơn không? Tôi không biết nữa, nhưng cỏ bên này, lúc nào cũng èo uột, vàng vọt, héo úa, mắc ói....

Viết kết luận rồi đi ngủ thôi.

Kết luận. 
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis