5/29/2014

I know



lufredwon s’ cisuM
niap eht leef ot sciryl eht dnatsrednu ot deen ton od uoY
.
niaga dna niagA
tiaw ot gnihton si ereht flesym ot taeper i
niaga dna niagA

mih ssim i

5/28/2014

Batman: The Dark Knight (2008)

Vấn đề ở một bộ phim không phải là nó có bao nhiêu điểm vô lý, vấn đề là, thứ mà nó truyền đạt có đủ để người ta không thèm nhìn tới những điểm vô lý đó hay không.

Joker nói rằng, khi con người ta bị đẩy đến bước đường cùng, người ta sẽ thực sự thể hiện chính xác tính cách con người của mình. Và thật hay là Christopher Nolan đã đem đến hy vọng cho toàn thể nhân loại, chí ít là những người xem Batman The Dark Knight, một hy vọng về "nhân chi sơ, tính bản thiện".

Khi con người ta bị kéo xuống đến tầng thấp nhất của bản năng sinh tồn, dù đó là cảnh sát, thương nhân, người dân bình thường, phụ nữ, đàn ông, tội phạm - ăn cắp, cướp, giết người, cũng sẽ hành động giống nhau.

Khi Gotham trở nên hỗn loạn không thể kiểm soát, người ta đưa 2 con tàu tới để đem người dân ở đó đi tránh nạn. Trong đó, một con tàu chứa toàn phạm nhân, con tàu kia thì chứa toàn "người dân vô tội" bị buộc phải lựa chọn hoặc là nhấn nút kích hoạt để tàu kia nổ - và mình sẽ sống, hoặc là chờ đến 12:00 và cả 2 tàu sẽ cùng nổ - và tất nhiên mình sẽ chết. Họ có 15 phút. Tất nhiên, "những người dân vô tội" không bao giờ tin rằng những tên tội phạm bất lương kia sẽ để cho họ sống, và - cũng tất nhiên, những tên tội phạm không bao giờ tin rằng "người dân vô tội" kia sẽ thà hy sinh bản thân thay vì giết chúng. Một bài toán cân não cứ tưởng đã được quyết định xong xuôi, cả 2 tàu, sẽ cùng nổ - không phải chờ đến 12 giờ làm gì, vì chính họ sẽ giết nhau ngay lập tức.

Nhưng chẳng có thứ toán nào, dù là cao siêu hoàn hảo nhất, có thể đo được tâm lý con người.

Tên tội phạm bảo với sĩ quan cảnh sát đang giữ nút kích hoạt - họ đang cùng một thuyền: chúng ta đều biết phải làm như thế nào, anh hãy đưa nút kích hoạt đó cho tôi, có ai hỏi thì anh cứ nói là chúng tôi bạo loạn để cướp cái nút kích hoạt này. Và, viên cảnh sát, đã run run giao nút kích hoạt có tác dụng kích nổ con thuyền bên kia cho tên tội phạm.

Còn ở tàu bên kia, một người đứng lên nói rằng: chúng ta đều biết kết cuộc mà, nếu không ai dám để tay mình dính máu, thì tôi sẽ làm. Và anh ta đứng lên tới chỗ viên cảnh sát, giật lấy cái nút kích hoạt.

Tên tội phạm, sau khi lấy được cái nút kích hoạt, đã ném nó qua cửa sổ. Hắn từ chối việc hy sinh người khác để giữ mạng sống của bản thân. Và người bên thuyền kia cũng vậy, cuối cùng, anh ta vẫn không nhấn nổi cái nút kích hoạt đó.

Đồng hồ điểm 12 giờ, và không có thuyền nào nổ. Batman nói với Joker: ngươi đã sai khi nghĩ rằng sâu thẳm trong tâm hồn, ai cũng xấu xa như ngươi.

Và vì điều đó, Batman sẵn sàng cho Gotham mọi thứ của anh ấy, để bảo vệ sự bình yên của Gotham.

Trong tất cả các phim siêu anh hùng, cảnh sát - chính phủ - các bộ nội vụ... đóng duy nhất một vai trò, đó là phá hoại. Phá hoại tất cả mọi thứ mà lẽ ra bọn họ phải bảo vệ. Họ tự giết những "người dân vô tội" mà họ đáng  lẽ ra phải bảo vệ, họ tìm cách giết cả những người bảo vệ họ. Vì cái gì? Vì họ cho rằng như vậy mới là "tốt cho toàn cục".

Vì đại cục, vì cái niềm tin dù sai lầm nhưng quá vững chắc của dân Gotham mà Batman đã chọn giải pháp dễ dàng nhất: nhận hết tội lỗi về phía mình để bảo vệ cho niềm tin và hy vọng của Gotham. Gordon bảo: đôi khi, người ta cần nhiều hơn sự thật. Việc Gordon nói với con trai mình: "mọi thứ sẽ ổn thôi" - dù không có bất kỳ điều gì chắc chắn là mọi thứ sẽ ổn, với việc Batman nhận hết tội về mình, để người dân Gotham tin rằng niềm hy vọng của họ là đúng đắn, hai hành động đó - đâu có gì khác nhau.

Stan Spunpike trên Chuyến Đò Hiệp Sĩ (Harry Potter) bảo rằng "dân Muggle chẳng bao giờ biết nhìn hay nghe một cách đúng đắn".

Đem phim ra hiện tại, không phải là cũng y như vậy hay sao. Những người nắm quyền lực, nói cho cùng, họ cũng chỉ là người, dù thông minh siêu việt đến đâu, họ vẫn chỉ là con người. Họ lập ra một đống quy tắc cho hành xử với mục đích ban đầu là "bảo vệ công bằng cho mọi người". Nhưng rốt cuộc, có thực sự là công bằng không. Không! Rừng bị tàn phá, hàng đống nhà máy công nghiệp được xây dựng, người ta đang cạo sạch biển, đang rút cạn kiệt dầu từ đáy biển... Tất cả những hành động đó đẩy Trái Đất đến tình trạng cực kỳ thiếu ổn định. Sự thiếu ổn định đó, ai là người chịu? Đâu phải những kẻ đi khai thác dầu, đâu phải những kẻ đi chặt phá rừng, mà là những người không bao giờ có đủ tiền giấy để sống ở những nơi an toàn hơn. Sóng thần, động đất, bão, ... họ là người chết trước hết.

Rồi những người giàu có kia, họ có chết không? Không biết. Nếu họ đủ tiền, thì lại có một đám người khác cũng "thông minh siêu việt" chế ra những cỗ máy hiện đại, sẽ đưa họ tới một nơi an toàn hơn, và họ sẽ sống tiếp. Cái thế giới này, đang đi về đâu vậy? Vẫn là câu đó thôi, khi con người chế tạo ra những vũ khí để tiêu diệt chính đồng loại của họ, dù vũ khí đó có tối tân lợi hại tới đâu, thì, đó cũng chỉ là biểu tượng cho sự ngu dốt và yếu đuối.

Thôi, kết thúc.
Rate: 9/10 - đồng hạng có duy nhất Inception. 9 bởi vì, trên đời này, chắc chẳng có thứ gì hoàn hảo. Hoặc, mình là đứa yếu đuối và thiếu tự tin nhưng lại tham lam và ích kỷ, chẳng dám rate cái gì 10, vì cứ nghĩ, nếu sau này có cái gì đó, hoàn hảo hơn.

Mai coi phim gì nhẹ đầu tí. Dẹp Nolan qua một bên.

5/27/2014

Batman: The Dark Knight Rises

Mới mất 2:44:00 xem The Dark Knight Rises (2012).

Nhục ở chỗ, cái phim mà mình chủ ý coi là The Dark Knight (2008). Kiểu này mai lại phải vô công ty kéo phim. Thiệt là...

Vô nội dung chính:

Sếp đã đi công tác + sau khi đi công tác thì đi chơi luôn cho nên tuần này đúng là best week ever!

Đùa thôi, đây mới là nội dung chính

Mình rate X-men Days of Future Past là 8/10, IMDB là 8.6
Mình rate Batman The Dark Knight Rises là 7/10, IMDB là 8.6

Cả phim chả cười nổi khúc nào. Phim u ám từ đầu tới cuối. Có lẽ không theo dõi từ đầu nên mình không rõ mạch phim (mà thực ra mình coi The Last Stand sau Days of Future Past đó chứ).

Mình có vài thắc mắc như sau:

- Tại sao con bánh bèo Miranda lại có quyền lực dữ dội vậy?
- Sao Bruce sống được sau vụ nổ - BOM NGUYÊN TỬ ĐÓ NHA - và còn rước được người đẹp Selina đi theo nữa?
- Sao 2 anh chị Bruce với Selina yêu nhao được vậy? (anh Bruce bị tự kỷ nặng quá còn chị Selina thì cool v~)
- Sao tự dưng khơi khơi mà chị Selina điều khiển được chiếc siêu siêu xe và lái nó như thể đã lái nó 8 năm dù chị ấy mới đặt đít ngồi lên (và dù chị ấy cool v~ ra, nhưng kiểu như ai cũng làm được thì Batman còn nghĩa lý gì)
- Ok, Blake thấy được mặt trái của ngành cảnh sát và đâm ra chán thời cuộc, but, what's next?
Và câu hỏi lớn nhất:
- Thực ra, phim này là về cái gì?

Có lẽ toàn phim cũng là câu hỏi, câu hỏi và câu hỏi. Tại sao Bruce phải sống chết bảo vệ Gotham? Tại sao Miranda phải sống chết phá hoại Gotham? Đâu là động lực để Bruce bình phục sau 8 năm tự kỷ? Mình thì không tìm ra câu trả lời nào đủ sâu sắc thuyết phục cho việc này hết, nên mình thấy phim này nhảm nhảm sao đó. Kỹ thuật thì thực sự là hoành tráng, nhưng mà không có ấn tượng. Và mình cũng hơi hơi ớn mấy cái thiết bị kỹ thuật quá siêu quá ngầu đến nỗi nếu vứt nó ra thì Batman chỉ là một thằng bự con có cú đấm hơi mạnh hơn người bình thường một tí.

Nhưng rate 7/10 không phải là rate thấp. Đồng hạng có Les Miserable.
(btw, rate thấp nhất mình từng rate là 1/10 - cho phim Lửa Phật của Việt Nam, nói sau vậy).

Cũng cần phải nói thêm là mình rate phim hoàn toàn cảm tính. Không có 1 cái tiêu chuẩn gì cả, phim hoành tráng kỹ xảo tưng bừng đầu tư công phu mà mình thấy dở thì vẫn là 1 điểm khỏi vớt vát gì.

"Đeo mặt nạ không phải là để bảo vệ bản thân mình, mà là để bảo vệ người thân của mình"
"Có một số người mình để họ đi rồi, mình mới biết họ quan trọng như thế nào"
"Ai cũng có thể trở thành anh hùng được. Một người cảnh sát có thể trở thành anh hùng chỉ bằng một hành động đơn giản là khoát chiếc áo lên người một đứa bé và nói với nó rằng thế giới này chưa kết thúc"

Nhưng điều làm mình nghĩ nhiều nhất là câu hỏi của chị Selina "Anh chẳng nợ thành phố này cái gì cả". Gotham đâu hẳn là vô tội. Người dân vô tội ư? Họ có thực sự vô tội hay không? Bản thân sự tồn tại, ngay cả sự tồn tại thánh thiện nhất, cũng là tội lỗi rồi. Bản thân hành động bản năng nhất là ăn uống, cũng là tội lỗi rồi. Chưa kể vĩ mô hơn, người ta hàng ngày vẫn đang lừa lọc nhau để kiếm lợi cho bản thân đấy thôi. Hệ thống chính quyền cũng là lừa dối, luật lệ cũng là lừa dối, những con người đang bị cuốn vào vòng xoáy cái luật lệ do chính họ đặt ra để ràng buộc nhau kia cũng là lừa dối. Bởi vậy, việc Miranda nhất quyết xoá sổ Gotham cũng vô nghĩa hệt việc Bruce cố gắng bảo vệ Gotham. Mà tại sao Bruce lại phải làm việc đó? Chắc tại vì anh ấy là Hero.

Có những hành động mà người bình thường như mình không bao giờ hiểu nổi. Mình nhớ Captain America được chọn cho cuộc thí nghiệm vì khi trái lựu đạn được quăng ra, tất cả mọi người chạy trốn, chỉ có anh ấy nhào ra ôm chặt trái lựu đạn vào hét lên bảo mọi người chạy trốn. Và anh ấy được chọn là Hero.

Âu là, Hero là vậy.

Còn việc cứu Gotham, có phải là việc đúng đắn hay không, thì cứ để lịch sử phán xét. Có thể là trong tương lai, Gotham trở thành một thành phố tồi, người dân Gotham giết chết hàng triệu sinh vật khác, làm ô nhiễm môi trường bla bla, hoặc có ai đó lớn lên ở Gotham có thể trở thành 1 nhà môi trường vĩ đại để bảo vệ Trái Đất... Cho nên, việc chúng ta làm không có đúng sai, chỉ có việc chúng ta tin là đúng, việc chúng ta tin là sai thôi. Bruce làm việc anh ta cho là đúng - và hên quá, đa số mọi người cũng cho là đúng. Còn Miranda làm việc cô ta cho là đúng - nhưng xui quá mọi người đều nghĩ cô ta sai.

Phim đầu tư, cũng có nội dung, nhưng nội dung không chạm nổi tới mình. Mình quá nông cạn để hiểu chăng? Có lẽ...

5/24/2014

Erik & Charles



Giáo sư X luôn gọi Magneto là Erik.
Magneto luôn gọi Giáo sư X là Charles. 

Quan hệ giữa X và Magneto là cái bàn cờ vua. Đó là trò chơi chỉ dành cho 2 người, tuyệt không có một người thứ ba nào có đủ tư cách để chen vào.

Chỉ có X mới có khả năng kềm chế năng lực của Magneto, và cũng chỉ có X mới hết lần này đến lần khác nhân nhượng Magneto. Dù đối đầu khốc liệt như thế nào, Magneto chưa bao giờ có ý định giết X và luôn coi trọng X. Trong The Last Stand, lúc Jean giết X, Magneto đã gào lên "Charles", trong First Class, lúc X bị lạc đạn, Magneto vứt hết tất cả và lao xuống đỡ X, trong Days of Future Past, Magneto và X chết cùng nhau (supposed to be...)

Magneto - Erik đại diện cho sự sốc nổi. Ngay từ đầu, Erik kích hoạt năng lực của mình thông qua sự giận dữ, càng giận dữ thì năng lực càng mạnh. Erik thuộc thể loại hành động, thường ít khi suy nghĩ khi làm gì đó và luôn trong trạng thái muốn làm chủ tất cả. Ngay từ First Class, Erik sẵn sàng lao theo tàu ngầm đề giết chết Shaw mà không kịp nghĩ là mình sẽ chết đuối trước khi kịp chạm vào 1 sợi tóc của hắn (và bất chấp sự can ngăn của X, thực sự giết chết Shaw một cách dã man, sau đó thì điều khiển tên lửa chuẩn bị giết sạch loài người). Trong The Last Stand, vừa nghe tin có một loại "thuốc" có thể làm mất đi siêu năng lực là tập trung các X-Men lại sẵn sàng chiến đấu. Trong Days of Future Past, vừa nghe rằng gene của Mystique có thể tạo thành 1 loại thuốc chống lại X-Men là lập tức tìm cách giết Mystique.

Giáo sư X - Charles thì ngược lại, là loại suy nghĩ quá nhiều trước khi làm. Charles luôn luôn tin ở tính lương thiện của con người và hướng về hoà bình, dù cái hoà bình đó nếu không có Erik thì đã giết chết X từ lâu rồi. Trong First Class, Charles chiến đấu cho loài người, nhưng khi loài người hoảng sợ bắn tên lửa để tiêu diệt X-Men, Erik là người đã cứu cả bọn. Trong Days of Future Past, Charles luôn cố tìm cách ngăn Mystique giết thằng lùn Trask - và dẫn đến hệ quả là nó đã thành công trong việc tạo ra Vệ Binh để tiêu diệt X-Men, vẫn là Erik chỉnh sửa mọi thứ và thao túng Vệ Binh.



Trong cả 3 phần, chưa bao giờ Charles tiếp cận X-Men một mình - bằng cách này hay cách khác, lý do này hay lý do khác, đều đi cùng Erik. Mặc dù trong The Last Stand, khi Charles và Erik tiếp cận Phoenix, Erik đã hỏi thẳng: cậu dẫn tôi theo làm cái gì. Erik - dù tham vọng điên cuồng và tàn nhẫn cực độ - chưa bao giờ nhắm vào và thực sự cố ý làm tổn thương Charles. Không dưới 3 lần Erik cố thuyết phục Charles đi theo mình. Charles thì chưa bao giờ có ý định bắt nhốt hay trừng trị gì Erik, từ The Last Stand, khi cả đám chính phủ ra sức truy lùng đuổi giết Erik, Charles vẫn thản nhiên cùng Erik đi tìm Phoenix, không mảy may đả động về việc bắt giữ Erik, đến X-Men, khi mà Charles thậm chí để Mystique đi theo Erik, và Days of Future Past, dù hoàn toàn có thể thao túng Erik vào phút cuối, Charles vẫn chọn để Erik đi.



Trong Days of Future Past, Charles đã suy sụp rất nhiều sau khi Erik bỏ đi. Hank bảo: anh ấy đã đánh mất mọi thứ: đôi chân, Mystique, và Erik. Tuy nhiên, đôi chân thì có công nghệ xe lăn, hoặc cùng lắm là đánh đổi bằng huyết thanh. Còn Mystique, lần đầu gặp lại Mystique sau nhiều năm thì Charles vẫn là bảo Mystique về nhà đi. Song, lần đầu gặp lại Erik sau bao nhiêu năm, điều đầu tiên mà Charles làm là đấm vào mặt Erik một cú để trả món nợ "Cậu đã bỏ rơi tôi" (thực ra thì, tại anh làm eo, không chịu đi theo người ta chứ ai nỡ bỏ anh lại đâu). Erik gằn lại "Chính cậu đã bỏ rơi (chúng) tôi".

Erik yêu Charles. Vì trước khi gặp Charles, Erik hoàn toàn cô đơn, lúc nào cũng nghĩ mình là đứa dị biến duy nhất trên thế giới này. Erik lớn lên trong đau đớn, hoàn toàn bị cô lập, lợi dụng và tra tấn triền miên. Đến một ngày nọ, đang điên cuồng liều chết đuổi theo kẻ thù, thì tự dưng có một thằng nào lạ hươ lạ hoắc liều chết đuổi theo ngăn mình lại, cố giữ cho mình sống. Sau đó còn đem mình về nhà, cùng mình tìm kiếm và xây dựng X-men, cảm nhận được những đau đớn mình đã từng chịu, nhìn thấy khoảnh khắc duy nhất mà mình đã từng vui, khóc cùng mình, và chỉ cho mình cách để điều khiển năng lực, hợp tác, bảo vệ và tin tưởng mình tuyệt đối 100%...

Không yêu luôn mới là lạ. 

Lúc đôi trẻ xa nhau, Erik đã thẳng thắn thừa nhận: Charles đi rồi, và để lại trong tôi một khoảng trống mà không ai có thể bù đắp nổi. Còn Charles, buông thả mọi thứ, suy sụp và thiếu điều tự sát luôn cho rồi. Trong Days of Future Past, Erik bảo: chúng ta tốn bao nhiêu năm để mà tranh đấu với nhau vô ích ...

Bởi vậy, một trong những nguyên nhân mình cho Days of Future Past 8/10 là vì nếu đừng sửa quá khứ, Erik và Charles đã ở bên nhau rồi T_T

5/20/2014

Lâu rồi neh

Có 2 năm thôi, thì làm sao đòi tụi nó đủ thân để mà tự kỷ khi anh em mình ra đi chớ.

Tình cảm dù ngắn dù dài cũng là tình cảm, và đã bỏ ra tình cảm thì đương nhiên sẽ bị tổn thương. Khi chúng nó bắt đầu lôi DB vào comment để so sánh này nọ thì tự dưng nhớ ra, lại xót xót. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thì cũng may quá, cũng là 3-2 chứ không phải 1 đứa nào đó đơn độc ra đi. Vì, dù ra đi hay ở lại, thì người đó cũng không lẻ loi. May thiệt là may! Và may nhất là lúc đó chúng nó mù công nghệ, chả xài bất cứ thể loại social media nào nên động thái unfollow hay unfriend gì đó là không có :)) Cho đám báo chí khỏi xộc mỏ vào và bình luận. (dạo này mình ghét báo chí kinh hồn bạt vía, ghét cay ghét đắng, đến nỗi chiều nay có mấy đứa chỉ manh nha làm báo chí mà mình nhìn nó với ánh mắt khó ưa ra mặt)

Và, hên nhất, là dù giẫy nảy, mắng chửi, nguyền rủa, nhưng xong rồi thì đa số Cass chọn yêu thương cả đám thay vì chọn 1 trong 2 (well... at least mấy Cass mà mình quen biết thì hoàn toàn lựa chọn vậy đó)



Tôi nhớ DBSK của tôi quá hu hu.

Mà thiệt là hay, bây giờ vô google search DBSK vẫn ra hình 5 thằng (chiếm 99,8%, 0,2% còn lại là hình thằng J đứng 1 mình và hình 2 thằng kia và hình thằng S đứng một mình, và hình YJ. Đ...)

5/19/2014

Ừ thi NHAC haha



Memphis: da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun, sở thích lộ hàng, toàn mặc vải voan lưới mỏng te, đeo kim loại che đúng chỗ cần che...

Nhiều chuyện

1. Mình định đi nghiên cứu cung Hoàng Đạo, nhưng nửa chừng thấy chán quá (và phát hiện ra mình rất là tầm thường: mình chỉ thích đọc những thứ người ta viết về mình thôi, ngoài ra thì không hứng thú lắm). Ngoài ra, bản tính Virgo là hoài nghi, mình chỉ tin những thứ do chính mình kiểm chứng mà thôi.

(vâng, cuối cùng thì sau khi điềm tĩnh nhìn lại tất cả những đặc tính của mình, mình công nhận, mình là Virgo).

Ngoài ra, mình không thích mặc định người ta dựa vào ngày sinh. Một Ma Kết có thể hoàn toàn dốt đặc, một Xử Nữ có thể nông cạn (mình chẳng hạn), hoặc (chắc là cũng phải có) một Bạch Dương dịu dàng và điềm tĩnh...

2. http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Gakuen-Babysitter?id=3913 > cái truyện dễ thương nhất thế giới! (dạo này mình hay dùng cái cụm từ này, chủ yếu cho đời tươi sáng, chứ không hẳn...)

Ngoài ra thì mình đã nghiên cứu ra 1 sự thật cực kỳ đáng tin cậy: đừng bao giờ nói dối con nít - vì trí nhớ của chúng là siêu việt! Đám cháu nhỏ xíu ở nhà ngoại mình, chúng nó nhớ kỹ càng và rõ ràng những sự kiện mà mình còn không còn đủ sức đặt vô não. Như, có một lần mình cho chúng nó chơi đóng kịch Bạch Tuyết và một vài chú lùn, đứa nào làm công chúa sẽ chỉ vui chơi, nhảy chân sáo và quấn mền nằm ngủ giữa trưa hè nóng bức =)), còn phù thuỷ sẽ được lấy trái nho thả vô thùng nước đá, quậy quậy quậy lên giả bộ làm vạt thuốc độc (mình đồ là vì lý do này mà chả đứa nào thèm làm Bạch Tuyết). Cả năm trời sau gặp lại (hiếm khi mình gặp trọn bộ 10 đứa lắm), chúng nó vẫn nhớ mà đòi mình lấy trái nho bỏ vô thùng đá để chơi...

ĐỪNG BAO GIỜ (HÒNG) NÓI DỐI CON NÍT.

Hồi xưa, mình đọc Beijing Story, Handong cũng nói câu này, khi mà anh vọt miệng nói là anh học ở trường Y, Lanyu bảo: nhưng lúc trước anh nói anh học ở trường X mà. Handong chỉ biết cười trừ và tự nhủ, đúng là không bao giờ nên nói dối con nít.

Bởi vậy, mình thích chơi với con nít (nhấn mạnh là "CHƠI", nó mà ị hay ói thì mình trả lại ba má nó ngay). Không hẳn bởi vì chúng chắc chắn là sinh vật thông minh nhất hành tinh này, mà là vì sống quá lâu giữa thế giới người lớn, mình đã gần như quên mất cảm giác xúc động mãnh liệt khi mà có một người thực sự để tâm, nhớ tất cả những lời mình nói, những hành động mình làm, như vậy.

3.

Mình đã mơ ước được làm chuyện này lâu lắm rồi. 
Người ta nói là có 2 cách để giải quyết khối rubik nhanh nhất:
1/ Lột hết ra rồi ráp vào
2/ Sơn lại từng mặt.
Hi hi hi hi... 
Chư bao giờ việc sơn phết lại dễ dàng như thế này =)))))

4. Tối qua, mình mơ thấy công ty mình tự dưng tổ chức họp ở trường học giống trường cấp 3 của mình và mình trốn họp chạy loanh quanh thăm trường thăm bạn bè vì nghĩ chứ họp gì họp hoài bắt mệt, lâu lắm mới có dịp về trường thì phải tranh thủ đi nhìn chỗ này ngó chỗ kia chứ, sau đó mình bị sếp trượt theo bắt được, Sếp chuẩn bị chửi thì mình quyết định bỏ việc luôn và cưỡi mô tô định chạy ra Vũng Tàu chơi, nửa đường nghĩ nghĩ thôi quành lại ra Hồ Tràm cho đẹp rồi chạy một hồi thì nghĩ chứ làm gì có tiền mà vô Hồ Tràm nên mình quyết định thức dậy =)) Thiệt là đặc sắc quá. Ngó đồng hồ thì là 6g30, nên định nướng thêm 30p nữa ai dè mở mắt ra là 7g20 rồi. Hi hi. 

5. "Nơi nào ta sống thật, nơi đó là thế giới thật"
Vậy ở đây là thế giới thiệt của tôi neh, vì ở đây, tôi thiệt thà nhứt =))

6. Dạo này mình hay đi đọc fanfic Harry Potter. Nhưng tuyệt không chịu nổi cái thể loại ghép bất cứ un-official couple nào. Ví dụ như ráng mà ghép Harry với Draco (=.= chèn đét ơi) Draco với Hermione (mơ đi mấy cưng) Draco với Ginny (ừ thì, nhưng mà OOC quá trời quá đất, y như là đọc 1 cái truyện khác vậy) kinh dị hơn là Severus với bất-kỳ-ai-ngoài-Lily-Evans (well, lý do thì tương tự như Bao Chửng với bất kỳ ai, chủ yếu là do cái mặt hắc ám của bác Snape trong phinh ấy haha) hoặc chúa tể hắc ám không mũi Voldemort với bất-kỳ-ai (miễn-giải-thích)

Vì mình quá yêu quý Harry Potter bản chính gốc. Vậy đó. Nhưng nhờ vậy mà mình biết đến một thể loại fanfic khác, nhẹ nhàng lắm, y như là những tình tiết thêm mà Ms Rowling đã không đề cập trong truyện vậy đó. Ví dụ như, Pavarti đã tư vấn cho Hermione thế nào để chọc cho Ron nổi ghen khi mà Ron cứ suốt ngày hôn và hít Lavender. Ví dụ như, Hermione và Ginny đã nói gì với nhau khi ở chung phòng trong quán Cái Vạc Lủng. Ví dụ như, bài diễn văn của Harry dưới vai trò phù rể trong đám cưới của Ron và Hermione, hoặc những drabble rất là mắc cười như những điều cấm dành cho Fred & George đến từ mọi người.

Hôm kia, mình đọc được fic "13 lá thư vượt qua 9 tầng mây" và mình ngồi thút thít. (Xin lỗi vì để link rút gọn, nhưng cái forum này, thiệt là phiền phức quá đi mà!)

From Lily to Molly

Gửi chị Molly! Mặc dù chúng ta chưa gặp nhau bao giờ, nhưng tôi đã nghe kể mọi thứ về gia đình chị. Chị đừng quá đau buồn về Fred. Chị hãy yên tâm, vì tôi sẽ chăm sóc tốt cho Fred. Tôi sẽ thương yêu nó thật nhiều, như cái cách chị đã thương yêu Harry suốt mấy chục năm nay vậy. Tôi đoán tấm lòng của tất cả những người mẹ trên đời này đều giống nhau cả.

(trích dẫn)

Đặc biệt là lá thư này, vì nó rất ấm áp. Mình vẫn chưa thể tha thứ cho Ms Rowling khi bà ấy giết Fred. Nhưng thôi... âu là, chiến tranh là đau đớn, thắng hay thua thì nó cũng là đau đớn. Người ta cần được nhắc nhở về điều đó. 

7. Nhắc tới chiến tranh, tuần qua mình có đọc bài post về cái hình này: 


Người ta phân tích hay quá rồi nên mình không sao chép nữa làm gì đâu. Đọc tiếng Anh ở đây và tiếng Việt ở đây nè. Đọc xong, phút đầu thấy trời ơi hay quá, phút sau thì ngẫm lại, bảo, nhảm thiệt nha... Đừng hiểu lầm, tranh đẹp, ý nghĩa thì sâu sắc, ý nghĩa có đúng không thì mình không đủ lực để bàn tới. Nhưng mà, khi con người tạo ra vũ khí để tiêu diệt chính đồng loại của họ thì dù vũ khí có tối tân đến đâu, đối với mình, họ thiệt là ngu. Nhân chi sơ, tính tham lam & ích kỷ & lười biếng... 

5/10/2014

Ừ thì



Hahaha...

5/08/2014

Cầu hoà bình mà thôi

Thời sự nóng bỏng mấy bữa nay xoay quanh chuyện TQ đặt giàn khoan ở ngay thềm lục địa Việt Nam (Đà Nẵng), ngang ngược phun vòi rồng, đâm tàu VN. 

Mình thì luôn quan niệm, mình là đứa nhỏ bé thấp cổ bé họng, trí tuệ hạn hẹp & ngu ngốc nên mình chỉ im lặng theo dõi, chả dám phát biểu gì, chả dám manh động gì, chả dám hó hé gì. Hàng ngày cứ im lặng cắp đít đi làm, tối về vô Vietnamwork nộp đơn xin việc chỗ khác thôi haha...

Nhưng mình có hóng chuyện. Và càng hóng chuyện thì mình càng cảm thấy buồn bã và lo lắng cho tương lai của đất nước. Thành phần có thể cất những tiếng nói thật sự giá trị, hiểu biết và có suy nghĩ thì bữa giờ mới gặp có 3. Còn thành phần mạnh mẽ mồm mép thì đông quá. 

Y như là có phong trào người người anti Tàu khựa, nhà nhà anti Tàu khựa. Thời thế sinh anh hùng, có một đống đứa đòi xách súng ra tỉa chết hết bọn Tàu khựa, đứa yêu nước quá thì gào lên "tao nhất quyết nhập ngũ, kêu gọi đi, tao là tao chịu hết nổi rồi, cho tao nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc đi", đứa thì đòi đi đốt hết sử sách Trung Quốc - như thể hễ đọc sử sách Trung Quốc thì là không yêu nước vậy đó, đứa thì đòi đốt hết ngôn tình đam mỹ (cái này mình ủng hộ nè, đốt hết mớ văn hoá phẩm đồi truỵ đó đi mấy đứa *hun*), đứa thì lại cố gắng dấy lên phong trào anti tất cả những mặt hàng xuất xứ Trung Quốc (thấy mie không). 

Và, chúng nó đồng loạt đổi avatar thành hình lá cờ Việt Nam, hoặc hình ảnh chiến sĩ Trường Sa Hoàng Sa. 

=.=|||

Việt Nam đâu có cho tàng trữ súng đạn? Có bao nhiêu đứa thực sự biết xài và đủ sức bóp cò súng? Mỗi năm tỉ lệ trốn nghĩa vụ quân sự ở Việt Nam - tin chắc là không có ít đâu, đám bạn cấp 3 và đại học của mình - không thấy đứa nào đi quân sự cả. Đốt hết sách sử Trung Quốc thì chỉ có 1 tác dụng duy nhất là làm cho con cháu mình đã ngu lại thêm ngu - chả biết cái quái gì về đối thủ. Càng ghét - thì càng phải hiểu cho rõ về đối thủ của mình, chứ sao lại cư xử kiểu như những người thiếu nữ ngây thơ hay hờn dỗi "tớ ứ thích cậu, tớ ứ thèm biết về cậu đâu nhé" =.=||| 

Cái vụ anti hàng từ TQ thì hơi bị căng à nha. Giờ thử ra đường xem có bao nhiêu phần trăm sản phẩm trên thị trường là hàng VN? Bao nhiêu hàng từ Âu Mỹ Nhật Hàn giá phù hợp túi tiền? Không xài đồ Trung Quốc thì chắc cũng không đến nổi cạp đất mà ăn đâu, nhưng trước mắt chắc chắn là 1 đống shop thời trang sẽ phải dẹp tiệm. Và công ty mình nữa, hiện tại đang có 1 mớ quần xì ở cảng có xuất xứ Trung Quốc đang chờ nhập vào để bán. Không nhập từ Trung Quốc không có quần xì bán thì làm sao đây! (Mình nói nghiêm túc đấy và hoàn toàn là sự thật đấy :)))

Còn việc đổi avatar thành lá cờ Việt Nam thì xin miễn bình luận. Chúng ta có thể hy vọng là nhờ vào việc Cộng Đồng Mạng đồng loạt thay cái bản mặt mình trên FB thành quốc kỳ Việt Nam sẽ khiến Trung Quốc sợ hãi và nể phục không dám ức hiếp Việt Nam nữa chăng? Haha...

Xin đừng hiểu lầm. Mình không gọi họ là anh hùng bàn phím, vì chữ này đối với mình không có ý nghĩa mấy. Có thể, những người đang đòi nhập ngũ và xách súng lên và đi kia sẽ thực sự đi cứu nước lúc đất nước gặp nguy. Có thể những đứa đòi đốt sách, đòi đổi avatar, đòi anti này nọ nói như vậy là hoàn toàn xuất phát từ cơn giận TQ ăn hiếp nước mình, và từ lòng yêu nước chân thành thuần khiết. Họ không làm gì sai, họ không hề đáng trách trong những việc đó.

Tuy nhiên, theo quan niệm thiển cận của mình, họ cũng chẳng làm gì đúng. Giống như câu nói gây cười này: "nếu bạn thấy một con mèo đen đang đi trên đường thì có nghĩa là nó đang đi đâu đó" Ừa, đúng, nhưng chẳng có một ý nghĩa gì sất. Vẫn là câu đó thôi, "ngu thì không thể bảo vệ được Tổ quốc".

Thật là hay, vì mình tìm ra 3 điểm sáng - duy nhất 3 điểm sáng giữa một loạt những bài post thiếu kiến thức & thiếu kỹ năng & thiếu suy nghĩ, chỉ 3 điểm nhưng đủ để cứu chữa và chói loá. 

1/ Một bài viết theo kiểu giả tưởng về cuộc chiến đa phương đang diễn ra trên thế giới. Đọc rất có lý.

2/ "Mong chiến tranh làm gì chứ mấy đứa, hoà bình không phải tốt hơn sao."

Nói mình hèn nhát cũng được, nhưng mình xin lỗi vì mình được sinh ra trong thời bình, và mình yêu cái hoà bình này lắm. Mình yêu mỗi sáng yên bình mở mắt ra nhìn trời sáng, mỗi tối thoải mái khép mắt ngủ khi màn đêm tràn về. Mình yêu cái cảnh những đứa trẻ thoải mái vô tư chơi đùa dưới bầu trời xanh đầy nắng, và thậm chí cả cảnh mỗi buổi chiều người người kẹt xe trong lúc hối hả về nhà hoặc đi hẹn hò. 

Giống như hồi xưa còn học hành, tất cả những gì mình phải lo là bài tập, lúc đó không biết nghĩ cứ than thở là sao học sinh khổ quá. Giờ ra đi làm, lo cơm áo gạo tiền, lo danh dự, lo kiếm chồng kiếm việc, nghĩ lại mới thấy thời học sinh mình ngu quá. 

Nói xui, rủi bây giờ chiến tranh thiệt, mọi điều giản dị bình thường mình đang làm hằng ngày đều không được làm nữa thì lúc đó, chắc bật khóc mà hối hận. Cầu bình an, không bao giờ cầu chiến tranh. 

Bởi vậy, mình hèn nhát lắm các bạn trẻ ạ. Mình thực sự mong mỏi các nhà ngoại giao của mình, đàm phán được bao nhiêu thì xin hãy cố gắng. Mình hoàn toàn ủng hộ, khi mà nhiệm vụ của các vị không phải giúp Việt Nam thắng trên mọi cuộc chiến, mà là giữ cho Việt Nam của mình hoà bình. 

3/ "Có thể chiến tranh sắp xảy ra rồi, làm gì thì làm đại đi mấy đứa, mơ gì thì làm nấy, yêu ai thì tỏ bày ngay đi kẻo không kịp."

Đây là tư tưởng chiến duy nhất mà mình thấy hay. Làm gì, thì làm nhanh lên mấy đứa ơi...




Mà cũng thật hay, bạn bè trên FB của mình không nghe ai phát ngôn bất cứ điều gì về cuộc chiến theo dạng trẻ trâu hết (có lẽ vì mình sàng lọc bạn khá kỹ). Ah well, có 1 thằng, bây giờ mình unfriend luôn đây, cũng chả thân thiết gì mấy đâu.

5/07/2014

Nhật ký

Hồi chiều có nhiều suy nghĩ lắm, nhưng việc ngập đầu - lại bận tranh luận (và chửi thầm trong bụng) với ông sếp già khó tính, nên đâu có viết blog được. Và giờ thì quên sạch rồi.

Đầu tháng năm mình đã trải nghiệm 3 cái lần đầu tiên, đều là phương tiện di chuyển: lần đầu tiên đi xe lửa, lần đầu tiên đi xe giường nằm, và lần đầu tiên đi xe ôm. Khi mình nói năm 25 tuổi mình mới lần đầu tiên đi xe ôm, đứa nào cũng nhìn mình như thú lạ. Ừa, tôi đây được nuôi lớn trong lồng kính mà.

Chủ nhật này là Ngày Của Mẹ. Và mình nhận ra rằng, Mẹ nói cái gì cũng siêu đúng. Cấm có sai luôn (trừ gu thẩm mỹ). Hồi xưa thiệt xưa, Mẹ bảo: tính con ba chớp ba nháng, thế nào ra đường cũng bị người ta quở. Lúc đó mặt dày chả tin, cứ nghĩ thông minh là được. Sau này ra đường thì thấy Mẹ nói đúng chóc. Toàn bị mắng vốn cái tính ẩu tả. Rồi Mẹ bảo, con làm cái gì thì phải làm cho tới cùng, đừng có hứng chí lên làm giữa chừng rồi bỏ. Giờ ngẫm, thấy mình đúng thế thật, toàn hứng chí thì ào ào, hết hứng thì bỏ cái phẹt cóc thèm suy nghĩ.

Mẹ còn bảo, ra đường ít nói thôi, nghe nhiều vào thì trước sau gì mình cũng là người được lợi hơn. Giờ nghĩ lại, Mẹ nói cấm có sai.

Hồi xưa ra đường về nhà, im im lặng lặng, nghĩ mình không được nói gì cả, Mẹ thì làm sao hiểu. Nhưng giờ thì đi về nhà, có cái gì cũng huỵch tẹt ra hết, chuyện liên quan, không liên quan, nói xấu sếp, nói xấu đồng nghiệp, chuyện riêng của bạn bè, cái gì cũng kể lể cho Mẹ. Hễ Mẹ chịu ngồi nghe thì sẽ lải nhải cả ngày. Nhu cầu được nói chuyện với Mẹ trở thành thiết thực trong cuộc sống.

Hôm trước, con bạn bảo cho nó mượn 200tr cuối tháng nó trả lãi 5 triệu. Hí hửng tính rút cho mượn luôn, Mẹ bảo: bạn bè thì đừng dính tới tiền bạc, thà mất lòng giai đoạn đầu, còn hơn là không nhìn mặt nhau, mình tin luôn. Hôm sau, nghe 1 đứa bạn khác đang sang sảng chửi rủa, rồi lãi suất tụi nó thoả thuận ko khớp nhau, tè le hột dưa... Thấy may thật, có Mẹ kế bên chỉ đạo, làm theo là cấm có sai nhé.

Cái khu mình đang làm, chỗ mình đối diện 2 công ty kia, kì lạ lắm. Bữa nọ có 2 bà già mặt mày la sát chạy tới đòi nợ thằng nào đó (hoặc đánh ghen gì đó) bên công ty Bên Trái, cả công ty sợ quá, đóng cửa lại, bà ta ở nhà đập đập vô ... mấy cái yên xe, chửi rủa, rồi bỏ đi. Sếp mình ngồi trong tắc lưỡi: giời, nếu thực sự có gan dám làm thì người ta bẻ mẹ nó cái kiếng xe đi. Hôm qua - khi mình giả bệnh nghỉ làm, công ty Bên Phải bị ai đó tạt sơn đỏ ướt nguyên cái cổng, ướt vô cái bàn tiếp tân luôn, cái trụ điện có biển đầu lâu 2 khúc xương bắt chéo phía ngoài thì nhỏ giọt đỏ như máu - rất có tính gợi cảm. Nghe nói còn bị tạt mắm thúi nữa.

Rồi cái chỗ công ty mình đang làm, có một dạo cứ bị một bà khả nghi chạy tới hỏi coi công ty cũ còn ở đó không, có biết nó dọn đi đâu không... Mình đồ là, công ty này mắc nợ dữ dội lắm.

Thi thoảng (1 năm khoảng đâu 2 lần), có 1 ông đẩy xe bán rau củ, cứ tới đúng cái khúc ở giữa công ty Bên Phải và công ty Bên Trái và đối diện công ty mình thì gào lên 5 tiếng, sau đó thì vật xuống đất giựt kinh phong. Mấy nhân viên văn phòng chạy ra, hè nhau vắt chanh vô miệng ổng, rồi sau đó thấy tội quá, cho tiền ổng. Được đâu 2 lần, người ta lảng dần. Sếp mình, vẫn ngồi trong tắc lưỡi: lừa đảo rõ ràng - chỉ có mấy đứa không biết suy nghĩ đi cho tiền thôi - động kinh mà vắt chanh vô miệng, ổng mà động kinh thật thì có khi ổng chết luôn rồi.

Khu này, phức tạp dễ sợ. Mà thấy hắc ám ghê.
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis