11/18/2018

"Con gà có trước hay cái trứng có trước?"

1. Có một câu nói trong Nhà Giả Kim làm mình nhớ hoài nhớ mãi, "When you want something - All the universe conspires in helping you to achieve it." Khi bạn muốn một cái gì đó, toàn vũ trụ sẽ hợp sức giúp bạn có được nó.
Nếu bạn thực sự nghĩ về điều đó, bạn sẽ thấy đây đúng là nguyên lý vận động rõ ràng nhất của Facebook.
Không chỉ lần một, lần hai mình đọc được các dẫn chứng đáng lo về việc có phải hay không Facebook nghe trộm điện thoại hoặc theo dõi tin nhắn, để mà chọn lọc những tin quảng cáo trên news feed của người dùng.
Nếu quan sát kỹ, thì thấy vấn đề không chỉ dừng lại ở quảng cáo đâu. Facebook hiểu bạn hơn chính bạn nữa.
Con người ta đôi khi đóng kịch lâu quá, lại tưởng bản thân là nhân vật trong vở kịch đó thật. Mình nhớ trong Suối Nguồn, nhân vật Gail Wynand khi điều hành tờ Ngọn Cờ, đã nói (đại khái) như sau: các vị đưa cho độc giả những thứ mà họ muốn người xung quanh cho nghĩ là họ thích, còn tôi đưa họ thứ mà họ thực sự thích. Hồi rất lâu, mình đọc trên một tờ báo tuổi teen có một câu chuyện về một anh chàng nọ, lúc nào cũng bảo rằng bản thân thích nghe nhạc rock, chứ nhạc pop là thứ cùi bắp chỉ có bọn nông cạn và mơ mộng mới nghe, trong ipod của anh chàng chỉ toàn là nhạc rock, trong playlist của anh chàng cũng toàn nhạc rock. Nhưng - cũng như bất kỳ một con người mạnh miệng nào - buổi tối về nhà anh chàng len lén nghe những bài pop catchy không cưỡng được, lén lút một cách đáng thương.
Đa số mọi người (thuộc tầng lớp tinh-hoa-thượng-đẳng hoặc cho rằng mình thuộc tầng lớp tinh-hoa-thượng-đẳng), đều muốn xây dựng hình ảnh của bản thân là thường đọc cafebiz hơn kenh14, hay nói tiếng Anh vèo vèo về các chủ đề đao to búa lớn như cách mạng 4.0 hơn là hóng chuyện ca sĩ nào lên sân khấu bị vấp té tụt váy và vợ chồng diễn viên nào mới đánh nhau xong lại dắt nhau đi ăn bún bò. Nhưng mà - chúng ta thực sự là thích lướt kenh14 hơn và hóng chuyện nhà hàng xóm hơn là để đầu óc phải vận động và deal với các vấn đề đao to búa lớn kia - đó là bản chất sâu thẳm trong tim mà ai cũng muốn giấu.
Nhưng nói cho cùng, thì bạn không giấu được bản thân mình, và không giấu được facebook. Khi bạn lên setting của facebook, chọn chế độ private và tin rằng ồ không ai biết đâu. Nó cũng giống như bạn bạn vào nhà nghỉ đầy camera, đăng ký rằng không muốn publish những chuyện camera ghi được lên youtube, và tin rằng thế là chẳng ai biết bạn vô nhà nghỉ để ngủ. Ông chủ nhà nghỉ đang thưởng thức cái dáng ngủ của bạn từ hệ thống camera của ông ta, cũng hệt như facebook thưởng thức cái cách bạn ngấu nghiến những mẩu tin vụn vặt tưởng chừng chẳng-có-nghĩa-gì trên feed. Private sao? Nằm mơ.

2. Quay lại vấn đề. Chính vì như thế, nên những tin trên feed của mình, bằng cách này hay cách kia, liên hệ với nhau giống y cái cách con bướm bị dính ở đầu đầu này của mạng nhện liên kết với con sâu dính ở đầu kia vậy. (người ta đặt trên thật chính xác - web).
Cách đây mấy ngày, mình đọc tin "nếu bạn độc thân - đừng lo vì đấy là xu hướng thời đại." Và hôm qua thì mình đọc "phải chăng chúng ta được (bị) chứng kiến một xã hội bất bình đẳng nhất từ trước đến nay" và "lịch sử các cuộc cách mạng công nghiệp".
Và mình cảm thấy, con người vẫn đang tiến hóa để phù hợp với môi trường sống.
Nếu bạn thực sự nghĩ về điều đó. Ngày xưa bố mẹ ông bà mình ham cưới, ham đẻ, ngoài việc không có bao cao su ra, mình nghĩ là còn do không có quá nhiều thú vui để mà tự mình tao nhã. Kiểu như, đến khi hơn chơi lò cò với bạn bè được do lớn tướng rồi thì đành phải tìm chồng để chơi trò khác. Chơi với chồng chán quá rồi thì phải tìm đứa con để có niềm vui khác mà làm. Thời của ông bà bố mẹ, những trò vui phân định rõ ràng theo độ tuổi, giới tính, và túi tiền.
Nhưng thời đại của mình, của chúng mình, thì không còn cái giới hạn đó nữa. Facebook rẻ tiền và hấp dẫn, một đứa cháu 8 tuổi có thể kết "bạn" với bố mẹ 30 tuổi hay ông bà 50 tuổi của nó, và mỗi người tự vui với facebook của mình - niềm vui như nhau. Thế giới internet cung cấp cho con bé 3 tuổi video bé Xuân Mai, cung cấp cho vị tiến sĩ 40 tuổi cuốn ebook về khoa học chuyên sâu, cung cấp cho thanh niên đang có nồng độ hormones dâng cao một cái vid giải tỏa, ... cùng giá tiền như nhau, cùng cách thức như nhau. Bạn không cần bằng cấp để tiếp cận kiến thức tinh hoa và chẳng cần ăn mặc lôi thôi đeo khẩu trang che mặt để tiếp cận AV. Mọi thứ được san bằng hết.
Và vận chuyển giá rẻ. Ngày xưa bố mẹ mình bằng tuổi mình, đi nước ngoài du lịch là chuyện không tưởng - chỉ dành cho cấp bậc tỉ phú lãnh đạo. Giờ thì nhân viên văn phòng lương bèo bèo, muốn thì để dành chút đỉnh là có thể tung bay. Chú xe ôm đầu xóm đầu tháng đi Cambodia đánh bài, cuối tháng đi Mũi Né vi vu với bạn gái - chuyện bình thường. Thượng lưu đi Maldives, thì trung lưu cũng đi được Bali và hạ lưu nếu muốn cũng ra Vũng Tàu chơi được.
Tất cả những tiến bộ đó, những phát triển đó, dẫn con người ta đến việc không nhất thiết phải đi theo khuôn khổ sống của người xưa. Không nhất thiết phải cưới, không nhất thiết phải sinh đẻ.
Và nói theo cách khác, thì những tiến bộ đó, cũng làm cho người ta khó khăn hơn trong việc đi theo khuôn khổ sống của người xưa. Khi có thể order một con gà quay về trong 30p, thì người ta cần một niềm đam mê khổng lồ với bếp núc để bỏ công sức tự đi quay gà...

3. Nhưng đấy không phải là tác động một chiều.
Vì chính việc người ta không muốn sinh con đẻ cái, duy trì nòi giống, đã dẫn đến việc lao động bị già hóa - không có khả năng đáp ứng nhu cầu của sản xuất. Và chính điều này, quay ngược lại thúc đẩy công nghệ phát triển.
Song song với mối lo ngại rằng công nghệ phát triển sẽ làm cho người ta khó kiếm việc làm hơn, là mối lo ngại tầng lớp lao động già hóa, không đáp ứng nổi nhu cầu sản xuất. Và, ô hay, 2 mối lo ngại này, triệt tiêu nhau.

4. Mẹ bảo, không có con thì về già ai chăm cho.
Mình nghĩ, bỏ qua cái vấn đề rằng mình phản đối việc sinh con như một hình thức bảo hiểm tuổi già, thì mình vẫn không cho rằng đây là một mối quan tâm cần phải đặt nặng.
4 năm trước mình chưa từng nghĩ tới việc rồi sẽ có một ngày, mình chọt chọt 3 cái trên điện thoại và trà sữa sẽ dâng tới tận miệng mình, mà còn được giảm 40% - rẻ hơn so với việc phải xách xe chạy ra đường xếp hàng mua.
4 năm trước mình chưa từng nghĩ tới việc ngồi nhà chọt chọt mấy phát, đường sữa muối nước trái cây rau củ quả trà lon trà chai được đưa đến tận nhà mà không phải xách đít ra siêu thị chở lỉnh kỉnh về.

Nhưng giờ thì có.
Vậy mẹ không tưởng tưởng ra 50 năm sau mình không con cái thì sống kiểu gì, nhưng mình thì thấy rồi.
Miễn có tiền, mình sẽ tung tăng đến một ngôi làng yên bình đẹp đẽ không khí trong sạch, cùng những bạn già đồng tuổi câu cá thả diều nuôi gà chơi chim...
Thành ra vấn đề của mình bây giờ là kiếm tiền.
Hên làm sao, kiếm tiền dễ hơn kiếm con.



Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis