1/19/2012

Cuối năm

Mei-mei đang cố gắng gạt ra khỏi đầu cái version Break Out của 2 thằng.

Mà, thiệt muốn chửi. Hay là nhạc sĩ SM suck quá không viết nổi ra bài mới nên phải remake bài cũ mà hát? Nói thiệt nghen 2 thằng bây, không có khác nào bôi tro trát trấu vô mặt mình hết, làm sao bài hát nó hoàn hảo như khi được tạo ra bằng 5 giọng? Đùa hoài. Thằng Min hát khúc dạo đầu của thằng Chun, omg ~ his voice sucks! Lại muốn chửi ~ mẹ nó, kì trước lôi mấy thằng Shinee hát chung Balloons làm tau thành anti-fan của Shinee, bây giờ ~ Năm ngoái đi off, bà nào đó bảo "mình thích bài Rising Sun nhất vì bài đó ngoài DBSK ra không ai có thể thể hiện được", tau cười khẩy, làm gì có bài gì của DBSK5 mà có người thể hiện nổi, Balloons mà nó hát còn tệ thế, nói gì tới Doushite hay Bolero? Và 2 thằng đã chứng minh là tau đúng, ờ, tau đúng đấy! Oh **** it!

Thôi, quay lại phần chính.

Và giải thưởng phim hay năm nay sẽ được trao cho bộ phim "Những trò lố hay là hint YunJae" *_* Chả biết đường nào mà lần với 2 thằng này, lúc thì thấy nó chém nhau tới nơi, lúc lại âu yếm niềm nở, bữa trước mặc đồ chung, hôm sau thì gậy Star War, hôm nữa là xe hơi ~ Cơ mà mặc chung 1 cái áo ko đủ, quất liên tục 2 cái ~ =.=!!!

Giải thưởng diễn viên xuất sắc sẽ trao cho bạn Su trong MV In Heaven =)) Gì chứ nếu so ra với bạn Jae trong Protect the Boss, bạn Chun trong SKKS hay Miss Ripley, bạn Ho trong phim gì ấy nhỉ, bạn Min trong Paradise Ranch ... thì bạn Su quả thật xuất sắc vô đối, vì cái MV nó ngắn và nội dung thì tương đối hay ho.

Giải thưởng dũng cảm sẽ trao cho bạn Min, vì bạn cả gan để cái đầu tóc rất chi là không-sợ-xấu ~

Mình nghĩ lại rồi, trao cho bạn Chun vẫn hơn, vì lý do tương tự.

Hết rồi. Hứng viết lai láng đã đổ hết xuống cống sau khi nghe cái bài Break Out đó...

1/18/2012

Xả lũ cho vụ Tết :">

Cứ đọc mấy bài viết trên báo Phụ Nữ miết như vầy thì chắc chắn 1 điều là tôi không thể lấy chồng được.

Lạy hồn.

Vừa đọc vừa phun mỹ từ. Cái văn hóa rất chi là không-thể-lý-giải của người Á Đông là khi lấy chồng, bạn sẽ được khuyến mãi nguyên cái gia đình chồng.

Bữa tôi ngồi ăn đám giỗ với 3 chị dâu họ của tôi. Bàn dành cho 10 người mà ngồi 4 đứa, tặng kèm 3 đứa nhóc tì bé tẻo teo, nói chưa vững và đi đứng như say rượu =)) Thằng dọn bàn bưng món nem nướng ra, hỏi: bây giờ ăn luôn để em nhóm lửa, 3 bà chị dâu quay sang nhìn tôi, chờ quyết định của tôi =.=!!! Lạy hồn đợt 1. Ăn tới món thứ 2 thì cả lũ no lặc lè (chính xác là tôi đã no lặc lè), nên tôi quyết định tua qua 3 món, ăn luôn món lẩu, và tôi-quyết-định ~ Ôi, vì tôi là cháu cưng mà ~ =))

Thiệt là ngậm ngùi không đỡ nổi. Tôi nghĩ, mai mốt tôi về làm dâu mà phải ý tứ dè chừng như vậy, thì thôi, tôi sống một mình cho đỡ khổ ~

Nhắc lại cái bài viết hồi sáng, tựa là "Trốn Tết", người viết y như là nêu lên 1 vấn nạn về việc con dâu ngày nay có tâm lý không thích về quê chồng đón Tết, và người viết phân tích cái điểm xấu xa của việc đó ~ Trời ơi, tự dưng nghỉ có mấy ngày Tết, lê thân về quê chồng làm mọi? Ai mà hy sinh anh dũng quá vậy ~ Đã vậy, còn lôi cái không khí Tết ra để mà biện hộ, rằng phải đi như thế cho con cháu nó nhớ cội nguồn, biết rộn ràng đón Tết ~ thiệt là rùng mình...

Tôi cho rằng người viết bài đó, hoặc là một người phụ nữ vô cùng truyền thống (cỡ mẹ tôi đổ đi), hoặc là 1 người đàn ông. Ờ, mấy anh thì thích về quê quá mà, vừa có dịp khoe khoang, nổ um trời mà ai cũng trố mắt, vừa có dịp gia trưởng ngồi nhịp đùi sai vợ nấu nướng, xỉn xong thì ngủ, mặc ai dọn dẹp rửa chén bát ~ Ích kỷ nó cũng vừa vừa chứ mấy anh.

Làm nhớ tới phim Dù Gió Có Thổi. Ồ, phim cũng hay đi, diễn viên đóng cũng tốt đi. Nhưng mà tôi không bao giờ dám coi chung với mẹ, lý do, :"> vừa coi vừa chửi bậy thì sẽ bị ăn mắng đấy. Mà không chửi thì lại không chịu nổi. Tôi thề chứ nếu tôi mà là con dâu nhà đó, tôi cào cho sập nhà rồi bỏ đi ấy chớ. Mẹ chồng thì ăn với ngủ, con dâu thì quần quật mà làm hết việc này đến việc khác, đã vậy, sơ sẩy 1 chút mà ăn mắng ngay! Thiệt là kinh dị ~ Hảo đáng sợ. Thế hệ này truyền qua thế hệ khác, con dâu một ngày nào đó sẽ thành mẹ chồng, và cái sự "chịu đựng" nó nối dài từ đời này qua đời khác chẳng bao giờ triệt tiêu.

Ồ vâng, mẹ tôi sẽ bảo: đó là truyền thống của người VN, sống ở đất VN thì phải như thế.

Dạo này tôi có 1 suy nghĩ, tôi là người thuộc về chủ nghĩa Tây Phương, ủa, không phải cái suy nghĩ này, suy nghĩ này có từ lâu đời rồi, suy nghĩ mới đây nhất của tôi là một lý giải cho điều này, đó là khi tôi ưa cái lý giải của individualism hơn là collectivism. Vì chẳng có cái quái gì lý giải cho collectivism ở đất nước này ngoại trừ cái chuyện, mày khác người thì mày sẽ bị kì thị cả.

:-?

Tôi nhìn người Phương Tây, da trắng có, da vàng có, da đèn có, tóc vàng có, tóc đen có, tóc nâu tóc đỏ tóc trắng cũng có, mắt đen mắt xanh mắt hổ phách hoặc mắt 1 con xanh dương 1 con xanh lá cây, họ khác nhau từ khi sinh ra và họ tôn trọng sự khác nhau đó, thậm chí, họ đề cao sự khác nhau đó - đơn giản vì đó là cách mà tạo hóa đã tạo ra cho họ. Tôi coi các show của Mỹ như ANTModel, Glee Project, ... ở đó người ta đặt sự khác biệt ở 1 vị trí rất cao rất rất cao, thậm chí, khi bạn có khuyết điểm, thì bạn cũng phải khác biệt.

Còn ở Đông Phương chúng tôi, đứa nào đẻ ra cũng da vàng tóc đen mắt đen, thành thử, rủi mà có một đứa tóc đỏ, thì đứa đó sẽ bị kì thị =)) Giống như "bà nội" trong Dù Gió Có Thổi đã nói, "trên đất VN này không có người phụ nữ nào không làm dâu cả". Lạy hồn ~ ôi, tôi chỉ có thể thốt lên 2 từ, lạy hồn, vừa khả năng bình luận của tôi đã bị tắt tịt do không thể mở miệng khi mà người ta đã quá mặc định cái gọi là "cây đinh nào nhô cao sẽ bị đập".

.........................................................................

Thêm vào đó, tôi đọc 1 đống thông tin rằng dạo này Nhật Bản đang có nguy cơ giảm dân số do chúng nó không thèm cưới và đẻ, những nước tiên tiến châu Âu cũng vậy... đọc tới đó tự dưng tôi có cảm giác 1 cái bóng đèn bật lên trên đầu mình (vâng, y như comic, tôi biết =.=!) Ậy dza, hay là mình cũng như thế. Quen với đàn ông, tốt thôi nếu tôi thích thằng đó, còn cưới 1 thằng sau đó đi làm mọi cho gia đình nó thì, xin lỗi, trong thang bậc tình yêu thì gia đình tôi xếp vị trí thứ nhất, và bản thân tôi xếp vị trí thứ hai nhé, :"> tôi không bao giờ bán đứng bản thân mình vì bất kỳ ai đâu ~ Ích kỷ, quen rồi!

1/11/2012

Dù sao thì trái đất vẫn quay


Dù bạn có gặp phải chuyện vui nổ trời, như tốt nghiệp cao học thành công, trúng số, có người yêu, mua được nhà...

Dù bạn có gặp chuyện buồn kinh khủng, như thi rớt, thất nghiệp, thất tình, bị giựt mất giỏ xách, trộm viếng, mất xe...

Dù hôm đó là sinh nhật của bạn, hay đám tang của bạn...

Trái đất vẫn quay và ngoài kia đời vẫn cứ chạy vù vù.

Đòi hỏi gì.

Kể ra cũng hơi muộn, tận 23 năm mới thấm thía lý do tại sao cái câu "Dù sao thì Trái Đất vẫn quay" của Galileo nó thành câu danh ngôn nổi tiếng.

Dù sao, thì Trái Đất vẫn quay...

1/10/2012

Yukito và Touya



Hồi xửa hồi xưa, khi còn học lớp 6-7, mình với bạn Anh Đào của mình đọc Card Captor Sakura. Đọc tới đoạn tình cảm mùi mẫn =)) của Touya-san với Yukito-chan =)) (cái hậu tố mà mình mới thêm vào gần đây thôi), thì thắc mắc hổng biết sao mà 2 ảnh lại CHƠI với nhau được, anh Touya cool gần chết, còn anh Yukito thì dịu dàng tới mức yếu ớt, và quan hệ bạn bè đúng theo kiểu 1 chiều, tức là toàn anh Touya bảo vệ chăm sóc của Yukito ~ Mình tự hỏi, sao 2 ảnh làm bạn được nhỉ?

Khi biết đến SA thì mình mới ồ lên, ra là YÊU NHAU.

=))

Bạn bè gì chứ, yêu nhau đấy nhé :">

Và khi gọi đó là tình yêu, mình lý giải được hết mọi thứ.

1/07/2012

[...]

Khi công ty của tôi phải downsize, và một đứa mới chân ướt chân ráo thực tập như tôi bị đuổi việc (thực ra là nguyên đám thực tập bị đuổi việc, nên tôi không có lẻ loi lắm) mẹ tôi bảo tôi, đừng nói là bị đuổi việc, cũng đừng nói là công ty giải thể, hãy nói là tôi tự nghỉ việc với một lý do rất cao sang là để theo đuổi MBA.

Nếu tôi huỵch tẹt là tôi bị đuổi việc, thì tôi thừa biết là người ta chỉ cười ngạo nghễ bảo nhau: đấy, thấy không, con nhỏ đó cũng đâu có tài giỏi gì… chứ chẳng ai rảnh mà thương tôi, thông cảm hay tội nghiệp tôi, hay thay tôi oán trách công ty đó. Chuyện thường ngày mà, cái thói đời là hay đạp người ta xuống để nâng bản thân mình lên.

Nhưng…. Who cares what they think?

Nói thẳng ra là, kệ mẹ họ chứ! Cái thứ trong đầu họ, là kim cương hay shit thì người sản xuất ra vẫn là họ, và người xài cũng vẫn là họ =)) Liên quan cái quái gì đến tôi!
Tôi thấy mình chẳng cần che giấu sự thật làm gì. Có lẽ đúng như mẹ tôi nói, tôi là một đứa ngang tàng. Tôi quá tự tin ở mình đến nỗi, tôi có một niềm tin tuyệt đối là, công ty sa thải tôi là thiệt hại của công ty, là do bộ phận nhân sự không có con mắt nhìn người, chứ không phải tôi ngu đần.

Còn những con người rảnh rỗi tới mức dành nhiều thời gian trong ngày để phân tích khuyết điểm và tai vạ của người khác để kết luận là mình thông minh, tài giỏi, họ muốn đạp tôi xuống, thì kệ mẹ họ, thứ duy nhất mà họ làm được là “muốn” thôi, tôi thách đứa nào đạp tôi xuống được đấy!

Như ông kia, quay cái bô xe vô nhà tôi xịt khói, mẹ tôi đi đóng cửa dằn mặt chửi khéo, còn tôi, sẽ chửi thẳng vào mặt. Chắc là vì tôi thuộc dạng ích kỷ. Chiều nay, thầy tôi bảo, ích kỷ thường đi kèm với trách nhiệm cao, vì tôi chịu trách nhiệm cuộc đời mình, vì tự mình tôi cũng có thể lo được cho tôi, nên tôi chẳng cần lấy lòng ai hết. Đúng thì bảo là đúng, sai thì bảo là sai. Sếp lớn nhìn màu trắng bảo màu đen, thì sẽ thẳng thừng mà nghi ngờ khả năng thị giác của sếp, chứ chằng vuốt ve làm gì.

Trong 2 năm tới, tôi sẽ show ra tất cả những gì tôi nghĩ, tôi sẽ sống theo đúng cái cách mà tôi muốn sống, không giả nai, giả vô hại nữa.

Kệ mẹ nó, ra sao thì ra.

1/03/2012

01/03/2011


Bữa giờ đã luyện được 1 bộ rưỡi. Nếu trừ cái khoản tua nhanh cảnh H, thì còn được đâu đó khoảng 0.8 bộ =))

Bộ thứ nhất là Nhập Cung Vi Tặc. Coi được nửa bộ rồi phóng cái vù xuống kết truyện đọc do hết hứng xem em thụ ẻm đong đưa cả 3 anh ~ Lạy chúa... Coi xong có cảm giác mừng thầm rằng có lẽ mình cũng có thể lấy chồng được, vì mình cũng thích seme đó nha ~ 3 anh seme trong đây coolz quá xá mà! :">

Không hiểu sao mình bị kết cái dạng bá đạo kiểu anh Hoàng Đế, nói bi quan thì có lẽ mình có khuynh hướng tự ngược (=)) lạy hồn) nói lạc quan thì không chừng là mình thích cái ngôi vị của ảnh hơn là ảnh :"> =.="

Anh Hoa Vô Tình hơi bị hay ho, mình ưa cái sự hoàn hảo của ảnh, bên trong dịu dàng bên ngoài đẹp mắt ~ nhưng khổ nỗi, hoàn hảo bản thân nó cũng là 1 khuyết điểm, khi anh hoàn hảo quá thì người ta yêu cái sự hoàn hảo của anh, chứ không phải yêu anh đâu. Nên rủi mà rước anh về, phát hiện ra anh bị hôi nách thì tình yêu nó sẽ nát bét. Bởi vậy mình sẽ đặt ảnh trong tủ kính, yêu anh từ xa để giữ mãi tình yêu chong chắn ~

Còn anh Sở Vấn Điệp thì không ấn tượng cho lắm, khổ nỗi, em thụ trong này kết ảnh nhất trong 3 anh ~

Bộ thứ 2 là Song Trình, mình đọc hết cả 4 quyển (nếu loại bỏ cảnh H thì còn đâu khoảng 2 quyển rưỡi :">) Đọc xong, khẳng định chắc nịch cái quan điểm của bản thân: tất cả truyện Lam Lâm mình đọc, đều rất hay ở phần đầu và muốn chửi thề ở phần sau ~ Bởi vậy, ta nói, Lâm tỷ tỷ viết ngắn ngắn thì sẽ thành cây bút cự phách :">

Mấy em thụ trong truyện của Lâm tỷ tỷ có 1 cái khuynh hướng NGU càng lúc càng rõ ràng. Cái sự ưa tự-ngược của ẻm cộng thêm chứng tự ti tất cả nhân với việc phóng đại thái quá cảm xúc cá nhân khiến cho nỗi đau này nọ của ẻm biến dạng từ đau đớn thành lố bịch =.=" Mình ghét kinh khủng cái lúc mà mẹ ẻm sốc mà chết, em trai ẻm bị xô té gẫy chân, ẻm chọn cách giải quyết là lìa xa anh seme, đi... cưới vợ! Mình đọc tới lúc đó, nộ khí xung thiên, khói bốc lên đầu. Mẹ bà nó, đàn ông gì mà vừa ngu vừa hèn dữ mậy... cảm xúc của bản thân không làm chủ nổi, lý trí thì vứt vào thùng rác, đem hết tội lỗi đổ cho tình yêu của mình, lại đi làm nát bét cuộc đời của 1 người con gái vô tội. Lúc đó, mình tự hỏi, sao anh không đi chết giùm 1 cái?

Khúc sau thì tua nhanh, tua nhanh, nhất là cái khoản ẻm bị bắt về hành hạ, tua tua tua tua tua ~ x72 luôn!

Cứ ngỡ truyện vứt đi, nhưng tới quyển 4 thì mọi chuyện đâm ra hay ho trở lại =.='

Truyện nhiều H không phải là 1 điều hay ho. Dù truyện ít H quá thì mình luôn cảm thấy thiếu hụt :"> Giống như nêm cay vậy, đến một mức nào đó thì cay sẽ là độ quyến rũ của món ăn, còn cay quá thì bố đứa nào ăn cho được. H nhiều quá, đâm ra H nhàm, nhàm đến độ mình đủ rảnh rỗi để tự hỏi: thằng công này đào đâu ra tinh lực dồi dào dữ dội vậy ~ Làm nhớ đến có lần, 1 đứa bạn TRAI đã vô tình nói ra 1 câu, làm nhiều quá đàn ông sẽ chết sớm, mà cũng làm không nổi đâu, 1 lần là nó xìu xìu ểnh ểnh rồi, lần 2 đã thuộc dạng khỏe, lần 3 là do đối tác hấp dẫn gợi tình quá, lần 4 thì cạn bố nó rồi, lần 5 là impossible, và lần 6 sẽ đưa đi cấp cứu. Mình không có chắc là nó nói có đúng không, hay tại nó thuộc dạng yếu sinh lý =)) Nhưng, giả dụ thằng công siêu phàm thượng thừa, mà thằng thụ bị đè liên tục vậy, thì trước sau gì cũng trĩ mà chết, hoặc là, y như câu chuyện mà Hy Nhi với Bảo Bảo kết luận: đi ị khỏi cần rặn ~

Kinh dị quá ~

1/02/2012

Thư gửi Mei Mei 2012



Rất là yêu thương gửi bạn Mei Mei cuối năm 2012.

Tui mò gần chết trong đám draft mới moi ra được cái lá thư con bé Mei 2010 gửi tui. Đầu thì muốn bốc khói, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn ráng mà thông cảm cho cái chứng táo bón từ ngữ vào thời điểm đó của nó. Hoặc giả, có lẽ lúc đó nó hơi bị bất an với những gì nó viết nên nó không dám viết =))

Dựa trên thông tin của TẤT CẢ những dayrunner trong năm nay thì 2011 có những sự kiện chính như sau:

1/ Đầu năm đắm đuối Sky Garden của thằng Zing, nào là trồng bông, up chậu, nuôi chim nuôi khỉ, đổ vào đâu khoảng 5,6 cái thẻ 20k, ngày nào cũng lặn lội trồng bông, tưới cây, bón phân, gắn bó thân thiết ghê gớm lắm. Đến đâu khoảng tháng 4,5 gì đó thì đã bán phứt cái acct với giá 600k >:D<

... Tui nghĩ là tui nên kể bạn nghe những sự kiện nghiêm túc hơn nhỉ :"> ....

Ờ...

Sự kiện lớn nhất trong năm qua là tui đã tốt nghiệp *ôm hôn nào* >:D< Tin mừng là tốt nghiệp với điểm số tạm chấp nhận được, ý tui là, đủ để tui nộp hồ sơ vào cao học mà không bị hạch sách nhiều lắm. Bàn về cái chuyện tốt nghiệp là một chủ đề đau đớn đến tận xương tủy, đầu tiên là tin "được" bảo vệ khóa luận thay vì thi tốt nghiệp đã mang lại cho tui một cảm xúc hỗn độn, vừa release, vừa nhục nhã, đối diện với mọi người thì release nhiều hơn, nhưng đối diện với chính mình thì nhục nhã nhiều hơn. Bậy bậy, trong trường hợp tui-30-tuổi đọc lại những dòng này thì lý do nhục nhã ở đây là do cái cá tính quá hay ho quá coolz của tui, chứ không phải là do tui đã chạy chọt gì để làm tốt nghiệp nhé. Trường người ta lấy có 2%, trường tui lấy đâu khoảng 60% cho làm khóa luận, thành ra, cái đống khóa luận, nói chính xác là cái bài khóa luận của tui, giống y như 1 đống shit ~

Nói chứ, cũng đổ nhiều công sức vô đống shit đó lắm nha, rặn dữ lắm mới ra đây >:D<

Nhắc lại vài chuyện trong quá trình làm khóa luận này: thầy hướng dẫn là thầy Cường, người mà tui khá là tôn trọng vì đã không-bỏ-túi-bất-kỳ-xu-nào hay bất kỳ xu-nào-dưới-hình-thức-quà-tặng. Giữa một thế giới đầy rẫy những người coi quà cáp là gel bôi trơn chuyên nghiệp, thì thầy tự dưng nổi bật lên ~ Túm lại là, tui tôn trọng thầy. Nhưng, aisz... vẫn không có thích cho nổi nha~

Bài khóa luận thì ban đầu nghe hoành tráng khủng khiếp lắm, cuối cùng thì, y như là đầu khủng long đuôi gián... Đứng thuyết trình mà y như là Từ Hải chết đứng giữa trận tiền, ... à nhầm, không có được oai nghiêm như vậy...

Aish, vẫn là Yuu nói đúng nhất: đại thể là chuyện gì rồi cũng qua, người rồi cũng quên, da mình sẽ dày thêm và đầu óc mình thì cũng lú ra, ngay lúc đó thì việc gì cũng thấy nặng tựa Thái Sơn chứ bây giờ thì thấy nhẹ như lông gà vậy.

Chịu ~ ra trường đi làm rồi, bây giờ thấy hối hận kinh khủng cái khoảng thời gian đại học của mình, tự dưng bỏ ra 1 đống thời gian để tự kỷ! Giá mà đập được cho con Mei đại học vài phát đỡ tức!

Mà thôi, nếu không sai thì chẳng có ai nhận ra thế nào mới là đúng >:D< (ngụy biện ngụy biện ngụy biện)

Chuyện bự thứ 2 là chuyện SuperShowIII.

Ồ, cái show nó bự thiệt, chi phí này nọ lớn lắm, cả căn nhà của anh giám đốc cơ mà :)) SuJu nổi tiếng thiệt, nhưng nếu mình là người ngoài cuộc thì mình cũng chẳng cảm thấy gì đâu. Như hồi 2ne1 qua í, mình có thích 2ne1 nhé, nhưng nó qua hồi nào về hồi nào mình cũng không biết, còn 2am qua thì mình phải ngồi cả buổi nhớ xem chúng nó là nam hay nữ =))

Cái show này nó quan trọng vì mình đi làm cộng tác viên cho nó!

Ngừng tổng kết lại, giải trí 1 tẹo, hôm qua đi ngắm đèn với con Múp, tớ lạng 3 lần trên đường Đồng Khởi, nó đẹp như vầy:



Lần thứ 1 tớ lượn khi chưa bật đèn, không có gì để coi ngoài những cái bông vàng sếnh súa, lần thứ 2 tớ lượn khi có đèn, cảm giác 1 đống đèn lấp lánh trên đầu mình thiệt là khó tả. Lần thứ 3, tớ lượn theo 1 bé trai đẹp trai kinh khủng ~ ôi lạy chúa, đẹp nghẹt thở luôn, đẹp trai quá trời quá đất, bé đi với bạn bé, mà 2 đứa nó đội cùng nón bảo hiểm, mặc cùng kiểu quần :"> lạy chúa, tới hồi về tới nhà tớ vẫn còn lâng lâng, ba má nó ăn giống gì mà đẻ con đẹp kinh khủng vậy không biết! Kết quả là tối nằm mơ một giấc mơ đại loại là, tớ có năng lực siêu nhân, và đang ôm bé uke nào đó chạy trốn :-ss Cái đầu tớ thiệt đáng hoảng loạn quá!

Nhắc tới vụ đẹp trai, bữa giờ hình như tớ bị chai với cái sự đẹp trai của Kpop band rồi thì phải, ai cũng bảo cái nhóm gì đó đẹp trai, chứ tớ thấy tầm thường ~ hay tại tớ nhìn Kim Bông nhà mình quá rồi nên con mắt thẩm mỹ nó bị biến dạng :-? Cũng có thể ~ Nhắc tới Kpop band, nãy đi vô mương đọc cái tin buồn cười lắm về cái vụ Nhật tiến của mấy bạn Kpop trong năm nay, nó giựt cái tít hay lắm: "Thế hệ thứ hai – đang nổ lớn tại Nhật" =)) tớ đọc mà thiếu điều té ghế vì sốc, đứa nào vô tình cố ý đặt cái tựa sâu hiểm dữ bây ~ =))

Rồi, tua qua cái vụ SuperShowIII đi nha. Tớ vừa học được một điều, đó là khi mình đã để public blog thì mình không có nên nói xấu người ta quá nhiều :">

Sự kiện thứ 3 là tớ đã có được việc làm chính thức, dù tớ đang lăm le bỏ việc :"> Nhắc đến việc này thì, ồ, quả thật tớ đã học được nhiều thứ, trong đó thứ quan trọng nhất là đừng có ngây ngô tin vào cái bản mặt cười cười của người ta, và điều quan trọng nhất khi sống trên đời là: trên con đường thành công không có dấu chân của thiên thần =)) Hiểu sao cũng được bạn ạ!

Rồi cũng tua qua luôn cái sự kiện thứ 3 này, đã bảo là không nên nói xấu người ta quá nhiều mà :">

(Ghi chú là bạn có thể đọc thêm trong cuốn ghi chép để biết chi tiết, trong trường hợp bạn ăn cái giống gì mà lú lẫn quá)

Rồi. Mệt quá, những sự kiện tương đối lẻ tẻ khác như việc đi học giao tiếp ở NVH Thanh Niên, Talkvn thì tớ cho qua nhanh vậy, vì những thứ còn đọng lại bây giờ là những cái mặt lạ hoắc trên list friend facebook mà thôi :"> Thiết nghĩ, vốn mình đã chẳng muốn tiếp tục, thì có 1 cái mặt nhìn trong facebook là được rồi. À, nhân dịp mới sửa máy in và mua 1 đống giấy in đẹp, tớ nghĩ tớ sẽ chơi trò Burn Book :))

Sau đây sẽ là phần thăm hỏi, dù tớ biết cái phần này hơi bị ngu do tớ sẽ chẳng bao giờ có được reply từ bạn :">

Đã bỏ việc chưa? Tớ nghĩ là rồi. Vậy việc mới như thế nào? Hay bạn đang lâm vào tình huống tồi tệ nhất: thất nghiệp nằm nhà? Câu này tớ không muốn hỏi nhưng vẫn phải hỏi: thế có bạn trai chưa đấy,... aiz, chẳng lẽ chúng ta cứ ế trong tư thế ngẩng cao đầu thế này hả bạn, đào ra 1 đứa coi ~

Nếu có 1 điều tớ thành thực mong muốn, thì đó là giờ này năm sau, gia đình mình vẫn đầy đủ, mạnh khỏe và yên ổn, bạn ạ. Tớ chỉ cần bao nhiêu đó thôi, đôi lúc có cảm giác đó là thứ duy nhất tớ không nắm bắt được chính là tương lai hạnh phúc của những người tớ yêu thương. Hồi bữa, đọc cái truyện về Virgo trong cuốn Lạc Mất và Tìm Thấy, thấy nó nói về mình đúng quá, trước khi kịp tổn thương thì đã đem vứt mất tiêu tình yêu rồi. Trái tim tớ vốn chật hẹp, nó chứa ít người lắm, vậy mà vẫn cảm thấy nặng nề quá. Tớ nghĩ mình có xu hướng, ít nhưng nặng. Nghĩa là, tớ không thích quá nhiều thứ, và không thích một thứ quá lâu, nếu có 1 thứ làm tớ thích quá 2 tháng thì tớ sẽ list nó trong list những thứ quan trọng nhất đời tớ, sống 22 năm, và list đó vỏn vẹn có 3 thứ :">

Tớ đã quyết định concept của năm nay là Di Chuyển. Phải vận động thôi bạn ạ. Đi nhiều, làm nhiều, học nhiều thứ :"> Thừa nhận sai lầm của mình, và quyết tâm sửa chữa nó. Những chuyện đã qua, có hối hận cũng không được gì, quan trọng là trước mắt sẽ là gì, nhé! À ha, học cao học thế nào rồi? Quyết định đi học cao học của tớ không biết sẽ làm bạn vui vẻ, hay là muốn đập tớ một trận cho bõ tức đây =)) Hy vọng là vế đầu nhé.

À, mua được cái máy chụp hình canon 22tr chưa? Tớ biết đó là 1 sở thích tạm thời, nhưng năng lực sử dụng dài lâu, mà bản thân vốn đam mê những gì đẹp đẽ ~ :"> mua đi nhé!

Ối, tẹo nữa quên, bạn à, rốt cuộc có xây được nhà không? Năm ngoái tớ những tưởng phong ba bão táp kinh lắm, nhưng rốt cuộc mọi chuyện cứ êm thấm diễn ra (hoặc giả có phong ba bão táp nhưng tớ bận ngủ nên không biết:">) hí hí, nếu được thì phòng bạn đẹp không, chụp vài tấm hình gửi ... nhầm, ôi, giá mà tớ nhận được thư của bạn thì hay quá :(

Sao nữa ấy nhỉ ~ Hình như hết thứ để nói rồi :">

Năm sau chụp hình nhiều nhiều nhé! Iu bạn ~
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis