2/18/2016

Danish Girl

Đại loại mình không có thích Eddie Redmayne. Mình coi 2 phim của ảnh. Và mình quyết định mình sẽ né phim của ảnh từ giờ trở đi. Bởi vì cách ảnh diễn làm mình cảm thấy nhân vật thiệt là ích kỷ và quá đáng. Năm ngoái, mình coi The Theory of Everything với lòng thương cảm dành hết cho nhân vật vợ của Stephen Hawking, đã hy sinh cả đời để chăm sóc chồng thì thôi chứ cuối cùng lại còn bị phản bội. Hên mà cuối cùng cô ấy cũng có người yêu thương ở cạnh chăm sóc cô ấy. Năm nay coi The Danish Girl, cảm giác y chang như vậy dành cho Gerda, cô vợ quá xinh đẹp, tài năng, cá tính mà lại rộng lượng, khoan dung đến mức vĩ đại.

Gerda đẹp. Quá đẹp. Đẹp từ gương mặt cho đến lối trang điểm cho đến phong cách. Nhìn Gerda đi với Lily, mình tự hỏi có phải là quá kiêng cưỡng để ép vô cái cảnh mọi người đàn ông đều chăm chú nhìn Lily? Gerda đẹp lộng lẫy, quý phái, muốn phong cách nào thì có phong cách đó, muốn sắc xảo hay ngây thơ, mạnh mẽ hay yếu đuổi đều có đủ. Nhìn Gerda đứng cạnh Lily mà muốn đi tán Lily thì thực sự là nên đi đo mắt lại đi nha.

Đã vậy, Gerda còn có một tâm hồn đẹp. Đẹp đến mức không thật. Động lực để cô chấp nhận cho Einar chuyển giới, thậm chí còn ở bên cạnh để ủng hộ và yêu thương anh ta? Từ chối tình yêu của Hans, hai lần đưa chồng mình đi phẫu thuật chuyển giới, chẳng khác nào tận mắt chứng kiến con người mà cô ấy yêu thương từng chút một biến mất hoàn toàn, mà cô không cách nào giữ lại được. Sau đó lại tiếp tục ở cạnh "Lily", cảnh lúc hai người nằm kế nhau nhưng cách một tấm màn thực sự làm mình ám ảnh. Nếu là mình? Mình đã bỏ đi từ tám kiếp trước.

Bởi vậy, đứng cạnh Gerda, mình thực sự thấy Einar/Lily quá ích kỷ. Hoặc do mạch phim quá nhanh, khoảng cách từ lúc Einar còn là người đàn ông với ham muốn hừng hực cho vợ mình đến lúc anh ta đứng trước gương và cố giấu cái bộ phận nam tính của mình đi quá ngắn, đẩy tới việc những cảnh tiếp theo chẳng gợi lên cho mình được chút gì gọi là sự thương cảm cho thân phận người chuyển giới hay sự khâm phục cho ý chí anh ta nhưng cái cách mà mọi người hay bình luận về phim này. Mình chỉ thấy anh ta ích kỷ, và ngang ngạnh cố chấp, và ích kỷ. Anh ta mặc định rằng mọi người phải hiểu anh ta, nhưng anh ta có chút nào để ý cho cảm xúc của vợ mình. Ví dụ, nếu anh ta có nói một câu quan tâm đến xúc cảm của Gerda, hoặc chỉ bảo Gerda hãy đi tìm hạnh phúc khác cho bản thân cô, hoặc trốn tránh, thì mình đã không ác cảm với anh ta như thế. Đằng này, anh ta hoàn toàn coi sự ủng hộ của Gerda để anh ta chuyển giới là đương nhiên, cứ mặc định rằng cô phải biết, phải hiểu, thậm chí còn bảo cô ấy hãy đi cùng anh chuyển giới lần thứ hai.

Nếu đổ lỗi, thì chắc thực sự là mạch phim quá nhanh, mình không thể nào kịp thích ứng với cái cách Lily thẹn thùng trước ánh nhìn của nhiều người, co rúm lại khi được hôn, hân hoan khi được mặc đồ nữ và thích thú khi "luyện tập" những cử chỉ mềm mại nhẹ nhàng khi mới phút trước đây anh ta còn mặc tây trang, hào hoa trong buổi triển lãm tranh. Thành ra, đến đoạn Lily chết trong ánh mặt trời, mỉm cười bảo cuối cùng cũng được làm một người đúng nghĩa và trọn vẹn, mình chỉ cười khẩy chứ chẳng cảm xúc được tẹo nào.

Mình nghĩ, diễn xuất quan trọng nhất không phải là bay bay chém chém đấm đấm đá đá, hay nhảy nhót hát hò, mà là biểu cảm trên gương mặt. Mình coi Mỹ Nhân Ngư, phim xàm xàm, nhưng mình cực kỳ kết diễn xuất của Đặng Siêu, mỗi một biểu cảm đều làm cho người ta cười quằn quại, tưởng như thậm chí không cần đến kịch bản, ảnh đứng đó, nhíu mày trề môi cũng đủ làm nên nhân vật. Mình nhớ cái mặt đơ của Jennifer Lawrence thế mà lại tạo ra một Katniss mình ưng hơn trong truyện rất rất nhiều, giống như tạo nên một khí thế vừa đúng vừa đủ với cô gái lớn lên trong đói ăn và khổ cực đến mức trơ ra không hề biết nên phải biểu cảm thế nào cho đúng với tình huống.

Thành thử ra, đôi khi đó không phải là diễn hay hay là diễn dở, mà là cái hồn được diễn viên thổi cho nhân vật làm mình không cách nào cảm thụ được, nói cách khác, là góc nhìn và nhận định của mình cho nhân vật khác với cách diễn viên nhìn điều đó? Dù sao, anh ấy cũng đoạt oscar đấy thôi.

2/07/2016

Thư gửi Mei 2016

Năm 2010, cậu lại thay đổi được điểm nào rồi? ^__^ Tớ nghĩ, tớ bây giờ đã đạt tới giới hạn tận cùng của sự thay đổi, nghĩa là, không thay đổi được nữa đâu. Nhưng, biết đâu đấy ^__^

Tận cùng của sự thay đổi? 

Giá mà mày biết là bây giờ chị mày bây giờ như thế nào .__.

Gửi Mei 2016,

Thực ra là không muốn gửi. Vì tôi chẳng có gì để khoe khoang với bạn cả. Tài chính, không, tình cảm, không, thậm chí gia đạo cũng chẳng có gì đáng nói. 

Mei 2016, tôi chỉ trông mong bạn một điều duy nhất: đừng chạy trốn như cái cách mà tôi đang làm. Biết tất cả, nhưng cứ phải giả vờ bản thân mình chưa biết gì. 

Tôi nghĩ rất nhiều về những điều tôi sẽ làm trong năm 2015 này. Tôi biết, trên đời chỉ duy nhất có một người có thể giúp bạn vui vẻ thôi, đó là tôi. Nhưng phải bắt đầu như thế nào và đương đầu ra sao, tôi vẫn chưa biết nữa. Năm 2014, cuộc sống có thể tóm tắt trong một câu: quá trình không quá tồi tệ, nhưng không có kết quả. Không có kết quả là một kết quả còn tồi tệ hơn sự thất bại được định hình. 


Hiện tại, đám cúc vàng mà người ta đem từ Nha Trang vào đây bán chưa bán hết được phân nửa - đó là câu tóm tắt chính xác và ngắn gọn nhất cho tình hình kinh tế năm nay. À, mà tôi có nói hôm nay là 30 Tết chưa? Thật hay khi Tết có ngày 30 nhỉ, năm ngoái, tôi nhớ Tết chỉ có ngày 29. Như thường lệ, tới giờ phút này, chúng tôi đều sống theo lịch âm, không còn khái niệm về giờ giấc thế giới nữa, tôi thậm chí còn không biết hôm nay là thứ mấy. Giống như tất cả chúng tôi đều dạt đến một miền đất xa xôi, tách biệt với phần còn lại của Thế Giới. Tôi thích cái cảm giác này, nhưng cũng sợ. Niềm vui luôn đáng sợ mà, vì nó luôn qua rất nhanh. Tôi thậm chí có thể tưởng tượng toàn bộ khoảng thời gian từ 27 Tết đến mùng 6 bằng chính xác 2 phút khi tôi đứng chờ lò viba hâm đồ ăn. Nó cứ trôi vùn vụt không có cách nào níu lại được. Như cát trong lòng bàn tay. Người ta hay so sánh hạnh phúc với cát, theo tôi thì thời gian còn giống hơn. 


Cách đây mấy ngày, tôi có định hẹn họp lớp với đám bạn cấp 3. Nhưng đến giờ cuối thì tôi không đi. Lý do chính yếu nhất là vì không có gì để khoe khoang. Chắc chắn câu hỏi sẽ là công việc thế nào, có người yêu chưa, đang làm gì, đang làm ở đâu, công việc tốt không... toàn là những câu hỏi mà tôi không muốn trả lời. Cách đây chừng chục năm, tôi đọc Oxford yêu thương. Đến giờ khi nhớ lại thì yêu thương gì quên mất, chỉ nhớ có một đoạn con bé đậu học bổng, bạn bè nó bảo: đi qua đó học cho tụi nó sợ. Con bé miêu tả đúng thực tế, nó vật vã học nhưng vẫn cứ thua kém. Tôi thì từ đó đến giờ đã nghiệm ra rằng điểm số chẳng nói được cm gì. Đời thực nó cần nhiều thứ hơn, những thứ mà mấy đứa không suốt ngày cắm đầu học hành mới biết. Nhưng éo có ai dạy như thế, họ chỉ bảo ráng học để sau này thành công? Không đâu. 


Lạc đề rồi. Năm nay hẹn hò nhiều, đong đưa nhiều. Nhưng đều không có kết quả, nguyên nhân chính yếu thì vẫn là vì bản thân mang nặng tư tưởng chống xã hội. Tôi thừa nhận năm nay tôi đã bị thương khá nặng, mất hết niềm tin vào hôn nhân gia đình. Nhưng, "biết đâu đấy". Tôi không thấy có cảm giác gì ham muốn việc có một người chồng, hay biến bản thân mình thành một người vợ. À, tôi càng không muốn cưới vợ, đừng có hiểu nhầm. Chỉ có một việc tệ hơn việc có chồng, đó là có vợ. Tôi nghĩ nhiều về thỏa thuận không ràng buộc. Rằng, tuyệt đối không bao giờ nên kỳ vọng một người đàn ông sau khi cưới mình chỉ have sex với mình... À, có lẽ nên nói sau. Chủ đề này 25+, không phải vì ngôn từ, mà là vì nội dung và tư tưởng thực sự có vấn đề. 


Tôi sẽ không hỏi bạn rằng năm sau như thế nào. Vì bạn cũng chẳng thể trả lời tôi được.


Tóm lại, chỉ muốn cho bạn biết tình trạng của tôi hiện tại. Rất hay trầm cảm về đêm, tôi cứ nghĩ, ngày mai sẽ làm gì, rồi tương lai đến đâu đây, có cái gì để trông chờ hay không. Tất cả những gì tôi muốn bây giờ là có một căn hộ riêng. Nhưng bữa đi xem phim, xem nhầm một khúc trailer, nhân vật bảo rằng: đến khi mình có được thứ tự do mà mình hằng mong muốn, có thể đi đến bất kỳ đâu mà mình mong muốn thì bất chợt mình nhận ra rằng mình chẳng có nơi nào để đi cả. Vấn nạn lớn nhất, không phải là không thể làm được điều mình muốn mà là không biết mình muốn cái gì.

Cúc vàng vẫn nở, không nơi này thì nơi khác. Dù ế, dù đắt, dù người buồn hay vui. Thì cúc vàng vẫn nở rực ở ngoài trời, nhưng bắt nắng.
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis