5/31/2009

My lovely JaeJoong


Tác phẩm: MY LOVELY JAEJOONG

Tác giả: không bít - chỉ biết ko phải người Việt Nam

Người dịch: không bít lun

Người post cho coi: Hanh_Nhi

Nơi coi: Hihihehe.com.vn

Thể loại: Shounen-Ai, very slight yaoi


Bình luận:


Dạo này tớ thích đọc SA. Có lẽ cũng một phần là vì tớ ham hố những điều mới mẻ, một đứa có mới nới cũ như tớ không biết giữ được sở thích quái gở này trong vòng bao lâu, nhưng nói chung, có là vui rồi!


Lý do thứ hai: SA là liều emotion-motivation mạnh nhất của tớ dạo này. Những đứa thích SA đủ để viết ra 1 fic SA toàn là những con nghiện bi kịch, vì thế tác phẩm của chúng cũng nhuốm toàn bi kịch. Và một đứa như tớ thì khoái nhất là ngắm bi kịch để mà khóc. How Sicked Am I!


Nói nhiều quá rồi nhỉ.


Thực ra trước giờ tớ ghét phim Hàn Quốc vô cùng vì nó tào lao, nhảm nhí và dài dòng không cần thiết. Nhưng hôm nay, đọc 1 fic sặc mùi Hàn Quốc như "My Lovely JaeJoong" thì tớ mới hiểu tại sao mấy bà thím lại ghiện loại phim đó đến vậy. Một đống tâm trạng siêu phức tạp của một mớ nhân vật còn phức tạp hơn.


Một JaeJoong yêu Junho đến mức sẵn sàng làm tất cả để Junho vui, kể cả việc xa rời anh - nếu nó đem lại hạnh phúc cho anh - thì cậu cũng làm.


Một Junho ngang bướng cứ mặc định cảm xúc của mình mà làm tổn thương cả người mình yêu lẫn người yêu mình.


Một HeeChul trẻ con, nhưng lại cao thượng và khôn ngoan biết lúc nào là nên dừng lại, lúc nào nên bỏ đi.


Một xã hội mà ... một người con trai (so cool) chỉ vào 1 người con trai khác và nói: đây là vợ tôi mà không ai ngạc nhiên hay dè bỉu hay ... gì gì đó cả. Thật là thú vị quá đi!


Tớ thả mình trôi theo câu truyện đến nỗi mỗi lần tác giả bảo "... trái tim JaeJoong tan thành ngàn mảnh vỡ trước câu nói của Junho..." thì tớ có cảm giác trái tim tớ cũng ... ngừng đập. Suýt tí nữa là tớ khóc ầm ĩ khi đọc tới chap gần cuối, khi JaeJoong vào viện vì sốt quá cao. Hix...


Thích nhất 2 cái comment này:


"Tớ không thích câu chuyện này thì nó tàn nhẫn quá."


"Tớ thích câu chuyện này vì nó tàn nhẫn quá."


Hahaha... Tớ cũng vậy. Tớ thích câu chuyện này vì nó "tàn nhẫn" song lại có kết cục tốt đẹp. Thích những thứ có kết cục đẹp như vậy lắm.


Tớ ngồi ngẫm nghĩ. Có phải khả năng thưởng thức văn chương của tớ dạo này bị mục hay là bị bào mòn hay không. Hồi trước toàn đọc những thứ khó đọc như "Con nhân mã ở trong vườn", hay nổi tiếng lãng mạn như "nếu em không phải một giấc mơ", hay đầy tính nhân văn như "Mẹ điên"... và hồi đó cũng hay nhìn những cái fic sướt mướt, bi kịch, đau đớn, đầy nước mắt này bằng nửa con mắt. Vậy mà bây giờ lại ngồi ngấu nghiến như vầy.


Mà thôi, ... mục rỗng cũng được, mòn cũng được. Không thành vấn đề. Miễn còn khả năng cảm thấy được những cảm xúc mà nhân vật có khi đọc truyện, như thể khả năng thấy đau thắt ở tim khi ngồi nghe "nếu em không phải 1 giấc mơ" (thủy tiên), "bleeding love" (leona lewis), "everytime we touch" (casada) ... là còn vui! :)

5/30/2009

Cute Kirio













Tớ thích bạn này vì 2 lý do

1/ bạn ấy cute không chịu nổi!

2/ bạn ấy là uke chính hiệu. :) mấy tấm này toàn do bạn seme của bạn ấy chụp không á! ssooooo cooooooooool!

dear brother...


"...

Vergil bước lại gần Derek và dúi vào tay cậu một mẩu giấy, rồi em mở cửa bước ra ngoài. Derek nhìn vào mẩu giấy được xếp làm bốn nằm ngoan ngoãn trong lòng bàn tay, rồi nhẹ nhàng mở nó ra. Cậu bỗng cảm thấy tim mình đập mạnh.


“Anh thân yêu,…
Em nghĩ mình đã yêu anh rồi…”


..."



Trích:

Tác phẩm: Dear brother...

Tác giả: Moley

Địa chỉ: vnfiction.

Thể loại: incest (thực ra incest này nhẹ hều chẳng đến 1gram yaoi trong đó)

Cảm tưởng:


Mới đọc thì bị hút bởi chữ incest, B) hô hô hô.


Đang đọc thì lúc ngồi cười nhăn nhở, lúc phải đưa 2 tay che miệng để khỏi hét lên vì phấn khích quá, lúc thì lại khóc hu hu, lúc lại ngồi thổn thức, ... làm mọi người xung quanh phát hoảng lên không hiểu mình bị cái gì và liệu họ có nên gọi 115 hay không.


Đọc xong thì chỉ có 1 cảm giác duy nhất: muốn làm thịt thằng tác giả. Bực quá xá. Tại sao? Tại sao cứ nhất quyết bắt họ chia lìa nhau! Khốn kiếp... mấy thằng nghiện bi kịch cứ khoái đem nhân vật của mình ra đày đọa, và bằng cách đó đầy đọa luôn cái đứa đa sầu đa cảm dễ bị tác động như mình. Khốn kiếp thật! Mình muốn giết nó...


Cậu bé quàng khăn đỏ


Ngày xửa ngày xưa, ở một thung lũng xinh đẹp, bầu trời xa họ đến nỗi họ phải leo lên cái nhà cao 5 tầng, vươn người ra mới hái được một ngôi sao. Trời thì trong veo, xanh mượt mà, thỉnh thoảng mây ghé chơi, nói chuyện tào lao với mặt trăng mặt trời. Đồng cỏ cũng xanh mượt, đầy hoa, đầy gió, và đầy bò sữa.

Trong thung lũng xinh đẹp đó, có một ngôi nhà nhỏ xinh đẹp. Trong ngôi nhà xinh đẹp đó có một bà mẹ xinh đẹp. Bà mẹ xinh đẹp ký hợp đồng với một ông bố cũng xinh đẹp không kém để hợp tác sản xuất ra một cậu bé thật là xinh đẹp. Mắt cậu tròn vo, đen thăm thẳm. Làn da cậu trắng mịn màng không bao giờ nổi mụn. Mũi cao cao và nhỏ, hai má cậu phúng phính hồng, và đôi môi thì nhỏ nhắn lúc nào cũng ươn ướt như mới thoai son bóng xong. Tóc cậu hơi hoe vàng, lơ thơ mượt như tơ trời.

Khổ nỗi, vì cậu quá đẹp nên bố mẹ cậu không biết nên đặt cho cậu tên gì cho xứng. Ban đầu, bố cậu định gọi cậu là "thiên thần", song mẹ cậu bảo như thế quá ... sến. Tới lượt mẹ cậu đặt tên cho cậu là "tiểu yêu", nhưng bọn trai gái trong làng cứ lấy cớ đó mà suốt ngày gọi cậu là "bé yêu" với ánh mắt cực kỳ pervert, mẹ cậu thấy không ổn. Họ đắn đo gần 7 ngày 7 đêm thì bà cậu xuất hiện, sau một hồi hun hít đứa cháu xinh đẹp của mình, bà cậu tặng cho cậu một cái khăn quàng màu đỏ...Và bố cậu la lên "ơ-rê-ka"...

Vâng ... Sau đó ai cũng biết cậu được gọi bằng 1 cái tên không thể dài hơn "cậu bé quàng khăn đỏ".

Và câu chuyện nhảm nhí của chúng ta bắt đầu.

Khăn Đỏ càng lớn càng xinh đẹp. Cậu xinh tới nỗi bố mẹ không dám cho ra đường, vì nếu gặp người xấu thì hẳn là sẽ bắt đi mất, còn nếu gặp người tốt thì thế nào cũng bị ... sờ mó (bọn họ không kềm chế được máu pervert mỗi lần gặp cậu). Do đó, Khăn Đỏ thường ở nhà lủi thủi chơi một mình.

Đến một ngày nọ, nghe đồn là bà của cậu, người bà đã tặng cho cậu chiếc khăn đỏ (cùng với cái tên dài không tin nổi) bị sicked, mà không thể đích thân mang bánh đến cho bà do bận họp CEO tập đoàn đa ... xóm, mẹ Khăn Đỏ cắn răng cắn lợi mạo hiểm bảo Khăn Đỏ mang giỏ bánh sang nhà bà.

Khăn Đỏ rất là khoái chí vì lâu lâu mới được thả ra ngoài, cậu bé gật đầu ngay lập tức. Cậu bé cắp giỏ bánh và lên đường.

Nhớ lời mẹ, Khăn Đỏ chọn con đường chính bự nhất làng mà đi (đề phòng gặp sói dữ). Nhưng đi mới được 1 phần 3 đường thì cậu không chịu nổi nữa, vì gặp 10 người thì cậu bị sờ mó hết 11 lần. Người xinh đẹp sờ mó thì không nói, đằng này toàn là ...! Đỉnh điểm là một đám fangirl không biết từ đâu ra nhào tới ôm hôn thắm thiết, nước dãi nhớp nhúa đầy mặt. Quá kinh tởm, Khăn Đỏ quyết định bỏ trốn vào đường rừng.

Khu rừng thật là xinh đẹp. Khăn Đỏ cảm thấy thật yên bình, cậu vừa đi vừa hát vừa bắt bướm hái hoa. Đang vui vẻ bỗng thình lình xuất hiện một con chó sói.

Khăn Đỏ rất bình tĩnh, cậu thủ võ (chả là... cậu vừa mới lấy đai đen Karate). Nhưng sói ta thì trông có vẻ chẳng bình tĩnh chút nào, mặt nó đỏ ửng lên, chân tay luống cuống, miệng thì lắp ba lắp bắp. Mất gần 5 phút nó mới nói được một câu đơn giản mà bất hủ (bất hủ vì đã đi vào chương trình dạy học của bất kỳ trường Anh ngữ nào):

"He...l...l...o, Hello... ho...w ar...ar...are y...o....u?"

Lúc này, Khăn Đỏ thấy Sói không hề có một tí tà ý nào, mà trông còn mắc cỡ rất đáng yêu, nên Khăn Đỏ thôi thủ võ, cậu mỉm cười thật tươi, hàm răng trắng bóng cùng cái răng khểnh đáng yêu của cậu chói lóa dưới ánh mặt trời, bằng một giọng trong veo, cậu đáp lại cũng bằng một câu bất hủ (lý do tương tự) "I'm fine, thank you, and you?"

Đáng lẽ, nếu theo truyền thống, thì sói sẽ đáp lại là: "I'm fine... thanks", nhưng Sói ta đã quá lóa mắt trước nụ cười siêu uke của Khăn Đỏ rồi thì còn nói được gì nữa, Sói ta ngã nhào ra phía sau và bất tỉnh nhân sự.

Vừa mở mắt tỉnh dậy, Sói đã muốn xỉu lần nữa do lượng adrenaline bất ngờ trào ra như lũ khi thấy Khăn Đỏ đang ngồi sát bên mình và tròn mắt hỏi han: "Cậu có sao không?"

"... À ... - Sói ta ấp úng - à... không ... tôi không sao."

"Tốt. Cậu làm tôi lo quá trời." - Khăn Đỏ thở phào như trút ra nỗi lo lắng nãy giờ.

"Cậu lo cho tôi?" - Sói cảm động rưng rưng nước mắt.

"Ừ. Tôi cứ tưởng thế võ của tôi làm cậu sợ quá ngất xỉu. Thôi để tôi đền bù cho cậu nhé."

Nói rồi Khăn Đỏ giở giỏ đồ ăn ra và kể lể: "Mẹ tôi nướng bánh cho bà đang bị ốm. Nhưng mà tôi biết là bà tôi không ăn được đâu, có còn cái răng nào đâu mà ăn."

Khăn Đỏ cầm một cái bánh đưa cho Sói. Sói lại được phen cảm động suýt ngất.

Sói gặm gặm cái bánh và ngay sau đó công nhận lời Khăn Đỏ là chính xác, bánh gì mà cứng ngắc, đến nỗi hàm răng sắt nhọn như Sói còn nhai không xong thì huống gì bà già nhai bằng ... nướu.

Khăn Đỏ phủi mông đứng lên: "Thôi cậu không sao thì tôi đi nhé."

Sói bỗng phát hoảng. Sói vội níu tay Khăn Đỏ lại và nói: "Có gấp lắm không?"

"Không... nhưng tôi nghĩ đi sớm thì tốt hơn. Về trễ mà gặp bọn fan girl ấy một lần nữa chắc tôi chết mất. Cậu không biết họ pervert tới cỡ nào đâu, một bọn thích Shounen-ai và cuồng lên mỗi lần gặp 1 Uke. Cứ như thể là ... " - Khăn Đỏ huyên thuyên kể lể.

Sói cúi gằm mặt không đáp. Nó muốn Khăn Đỏ ở chơi với nó thêm tí nữa, nhưng nếu nó thể hiện nguyện vọng đó hẳn Khăn Đỏ sẽ cho rằng Sói cũng đê tiện như lũ fan-girl pervert đó. Sói chần chừ rồi buông tay Khăn Đỏ ra.

"Mà có việc gì không?" - Khăn Đỏ ân cần hỏi Sói.

"Tôi... muốn... À, không có gì... Hay là tôi đi với cậu nhé? Trong rừng có nhiều thứ nguy hiểm lắm."

"OK. Thế thì còn gì bằng." - Khăn Đỏ cười toe toét.

Sói hí hửng ra mặt. Và hai người (à quên, 1 người và 1 sói) sánh vai dưới ánh nắng lấp lánh của khu rừng, dọc đường mòn là những bông hoa, bên bông hoa là những con bướm xinh đẹp.

Khi họ dừng lại ở một con suối để nghỉ ngơi, Sói hỏi Khăn Đỏ:

"Bà cậu là người như thế nào?"

"Là người hay hun tớ."

"Hả"- Sói tròn mắt.

"Ừ. Hun, ôm, ngắm nhìn,... đủ thứ. Bà tớ hun tớ còn nhiều hơn ba má gộp lại."

"Cậu cảm thấy thế nào khi bị bà ôm hun."

"Mới đầu thì cũng khó chịu, nhưng riết thì cũng quen."

ồ... trong đầu Sói bất giác tưởng tượng ra hình ảnh ôm chặt Khăn Đỏ trong lòng và tha hồ hun cậu ấy mà cậu ấy không phản kháng gì cả. Và như thể có 1 ánh sáng soi đường, Sói đứng phắt dậy, bảo với Khăn Đỏ: "Tớ có việc phải đi gấp. Gặp cậu sau" và 3 chân 4 cẳng bỏ chạy không kịp cho Khăn Đỏ gọi lại. Khăn Đỏ thì ngơ ngác không hiểu gì. Cuối cùng, Khăn Đỏ tự nhủ chắc là Sói có nhu cầu bức thiết phải giải quyết.

Khăn Đỏ không ngờ rằng Sói đã tới trước. Khi Sói tới, bà già đang tập boxing chứ không phải đau ốm nằm giường như mọi chuyện cổ tích vẫn kể. (ồ...)

Sói thấy bà, khoanh tay lễ phép: "Cháu chào bà ạ."

Bà cũng tươi cười: "Bà chào Sói. Hôm nay Sói đến đây có việc gì thế?"

"Cháu đến để thông báo cho bà về việc L'Oreal đang giảm giá sản phẩm chống nhăn đấy ạ. Số lượng có hạn."

"ô hô... ô... không được, ta phải đi gấp đây. Sói trông nhà giúp ta nhé."

Nói rồi bà quảy quả xách túi bự chạy bay biến ra khỏi nhà.

Y chang dự định, Sói phóng vào giường bà. Nằm chờ đợi.

Chưa đầy 10 phút sau, Khăn Đỏ tới.

Sói giả vờ ho hen bảo Khăn Đỏ vào.

Khăn Đỏ - hệt như truyện cổ tích - bắt đầu hỏi những câu rất dư thừa:

- oh man ... sao hôm nay tay bà to thế? lại tập boxing à?

- không, tay bà to để ôm cháu chặt hơn.

- còn tai bà sao thế kia? To khiếp? lại quên vệ sinh tai rồi phải không?

- không, tai bà to là để nghe tiếng cháu rõ hơn.

- còn miệng bà kìa, eo ôi là to. để làm gì thế?

- để ... hun cháu nhìu hơn.

- oh man ...

Chưa kịp phản ứng thì Sói từ trong chăn lao ra, ôm chầm lấy Khăn Đỏ và hun lấy hun để như kềm chế lâu ngày. Khăn Đỏ đứng ngây người ra không hiểu trời trăng gì. Vừa lúc đó bác thợ săn ở đâu nhảy vào, hét ầm lên:

"Đồ con sói pervert kia, thả Khăn Đỏ ra ngay, nếu không tao bắn cho một phát lòi bụng bây giờ!"

"Á... Sói!" - đến lúc này Khăn Đỏ mới hoảng hốt nhận ra, cậu vội xô Sói ra phóng đến bên bác thợ săn, thút thít: "Cứu cháu với bác thợ săn ơi, nhìn nó như thể muốn abc xyz với cháu vậy. Hix..."

"Ồ, đừng lo "bé yêu", bác sẽ xử nó ngay, sau đó chúng ta cùng ..."

Khăn Đỏ nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhở (không hề thua kém Sói) của bác thợ săn, cậu bé sợ quá bèn cười giả lả để mặt 2 người đó xử nhau, và chuồn lẹ qua đường cửa sổ, phóng như bay về nhà.

Từ đó, Khăn Đỏ bắt đầu nghe lời mẹ, suốt ngày ru rú trong nhà, thề không bao giờ ra đường nữa.

-----------

Mình viết truyện cổ tích nhảm dzã man luôn! Óa...

tròn mắt - toét miệng - cười hô hố...

Dù mình chẳng biết gì về Big Bang ngoại trừ cái Haru Haru, nhưng đọc cái fiction ở dưới mình buồn cười chết người. Haha... tự dưng cảm thấy lại yêu đời và có sức sống hẳn.

Kaka... đúng là đâu phải mình mình bị khùng, có khối đứa ngoài kia còn khùng tợn hơn cơ, đơn giản là mình nằm trong cái môi trường ít đứa như vậy quá, nên mình tưởng là mình khùng nặng, nhưng thực ra bệnh mình rất nhẹ so với cái đống khác.

Hôm nay muốn hành xử như một đứa bad brat. Cứ dỗi, cứ hờn, cứ phá, cứ đợi người ta năn nỉ và bảo là chịu thua. Haha... điên thật. Mà thoai... bây giờ cái Moonland này chỉ có mình mình tung hoành, không ai - chí ít là không ai quen biết mình sẽ có khả năng thâm nhập vào đây để mà bảo mình là "kinh tủm" "ba trợn" "pervert" "quái dị" ... hay những cụm từ nghe muốn cắn người như vậy nữa.

Thiệt sự càng ngày càng nghiệm ra cái hay của blog-một-mình. Cứ tha hồ mắng chửi và thể hiện cái bệnh của mình ra, khỏi sợ người ta nhún môi nhún mỏ bảo mình tưng tửng. Khỏi sợ ai nhào vô quẳng cho vài lời khuyên "bình thg lại đi..." hay gì gì đó. Haha... thật là vui!

5/29/2009

Chuyện 5 người


Chuyện Năm Người


Có khu rừng thanh niên xung phong thiếu đàn ông, toàn con gái chưa chồng...

Họ cứ cười như điên như điên, chiến tranh thì liên miên, liên miên, họ không cười thì chết mất,

Mi lá mi rề mi lá...


Có một nàng tiểu thư con quan, sống giàu sang, đời sung sướng vô vàn...

Cô suốt ngày soi gương, soi gương, tìm nỗi buồn trong thi ca văn chương, cô không buồn thì chết mất, mi lá mi rề mi lá mi...


Có một chàng nhạc sĩ lơ mơ, suốt đời yêu, suốt đời nhớ, nhớ, nhớ, mi lá mi .....


Có một gã chán đời lang thang, suốt đời say, suốt đời quên, quên, quên, không quên thì chết mất, mi lá mi rề mi lá mi...


Có một người không quên, không say, không buồn vui, chẳng thương nhớ ai bao giờ,

Sớm lại chiều đi lên cơ quan, chiếc xe cà tàng một lon cơm khô,

Họ chẳng chết bao giờ...

Vì có sống bao giờ đâu,


Họ chẳng sống bao giờ ....

Thì có chết bao giờ đâu...

Mi pha mi rề mi, lá mi...




Nghe xong bài này, cảm thấy muốn cắm móng tay vào da người nào đó cho máu chảy ra ...

Mi pha mi rề mi, lá mi...

5/28/2009

28.5.09

Buồn cười ...

Lúc nào mình cũng có cảm giác mình đi trước trào lưu, luôn thích như cái người ta sắp thích, nhưng khi người ta thích thì mình lại chán chê và bực bội vứt bỏ.

Chẳng hạn ... sáng nay đọc đâu đó trên báo 2! một cái bài nhảm nhí siêu cấp so sánh girl-BF và gay-BF rồi nào là: sẽ đi shopping, ngắm đồ, tư vấn cho bạn, rồi khi bạn thích ai đó sẽ tìm hiểu giùm bạn, ... một mớ rẻ tiền nhảm nhí.

Không hiểu ăn nhầm cái sh** gì mà báo 2! dạo này cứ nhồi một đống nhí nha nhí nhố vào, hệt như mấy tờ báo tròn trịa đẹp đẽ dành cho đám teen lóc nhóc.

Buồn cười...

Thực sự là lý tưởng vậy sao?

Mình đọc mà cảm thấy khinh cái con nhỏ nào viết bài đó. Khinh khủng khiếp luôn. Quay đi quay lại, tất cả những thứ tốt đẹp mà nó viết trong bài toàn là tưởng tượng. Một mớ tưởng tượng hão huyền không hơn không kém. Nhảm, tào lao, vớ vẩn.

Có bạn là 1 thằng gay là lý tưởng vậy sao? Mình cứ tưởng tượng ra cảnh một đám con gái nhí nha nhí nhố tìm bạn thân là gay cho hợp thời trang, cho đúng theo trào lưu. Buồn cười... đâu ra? Đọc một mớ fiction hay fanfic hay coi 1 đống phim hàn quốc sến rện rồi tưởng tượng ra hẳn là gay thú vị và hay ho lắm, rồi tạo thành trào lưu.

Có 1 dạo người ta ầm ầm theo hip-hop, cái thứ nhạc mà cách đó vài tháng thì chẳng ai nghe nổi. Có 1 dạo một đám kéo nhau đi break-dance, DJ, graffiti, ầm ĩ cả lên và gọi đó là cá tính của mình. Lý do đơn giản là điều đó làm cho bọn nó trông có vẻ ... khác người, chính vì vậy sẽ làm cho bọn nó nổi bật ... cái cá tính, cái tôi, cái bản ngã ... và những thứ nhảm rùi như vậy. Vớ vẩn. Một dạo khác một đám cứ chơi theo phong cách harajuku ra đường và gọi đó là "cái tôi, cá tính" của tôi. Và nào là "tôi dám show ra cho mọi người thấy rằng tôi thích cái thứ khác người thì có nghĩa là tôi cá tính."

Nhảm.

Nhìn lại đi, một đống đứa đi theo cái đó thì có quái gì còn gọi là "thứ khác người" nữa. Rốt cuộc, cũng là bán đứng bản thân chạy theo trào lưu rồi gọi đó là cá tính. Sh**!

Bây giờ cũng tới trào lưu này, đi tới đâu thấy truyện về gay tới đó. Lý tưởng quá mà. Nào là 1 thằng con trai mang tâm hồn nhạy cảm của con gái. Nào là những phức cảm trong lòng làm thành 1 tâm hồn phức tạp. Rồi đủ thứ ...

Nhưng chẳng thấy có đứa con gái nào trong đám đó thèm bận tâm đến chuyện rồi thằng bạn mình sẽ như thế nào, hoặc giả, có đứa nào thực sự dám tham gia vào cái thế giới đó không. Chưa bao giờ giáp mặt, chỉ có ngồi tưởng tượng ra những điều hay ho mà ngồi trầm trồ. Đúng là điên.

Đọc xong bài đó thấy bực muốn chửi thề luôn.

5/27/2009

KakaSasu - omg!


Chuyện thú vị nhất ngày hôm nay là mình phát hiện ra có 1 đống fan của một cặp rất buồn cười: Kakashi - Sasuke.


Ngẫm thì cũng có lý. Kakashi-sensei quả là rất khả nghi.


1) Lý do mà Kakashi được chỉ định giám sát nhóm 7 có một phần rất lớn là do trong nhóm 7 đó có Uchiha Sasuke. Mà lịch sử của Uchiha Clan thì quá sức là ... hoành tráng rồi, không cần trình bày lại. Song, cũng chính vì điều này mà ngay từ đầu Kakashi đã để ý riêng đến Sasuke nhiều hơn Naruto với Sakura rồi. Trong màn giới thiệu, khi Sasuke nói "... và nhất định phải giết một người", khi Sakura chỉ nghĩ được "cool" và Naruto thì lẩm bẩm "hy vọng không phải là mình" thì Kakashi đã biết người đó là ai. Rõ ràng, trong 3 người thì Kakashi là người hiểu rõ Sasuke nhất.


2) Trong lần làm nhiệm vụ đầu tiên, Kakashi cũng là người bảo với Sasuke rằng: "Không cần phải sợ như vậy đâu. Thầy sẽ không để ai hại đồng đội của thầy nữa." (Cool!!!!!!!!) Quả là Kakashi luôn chú ý đến Sasuke.


3) Sẽ là một thiếu sót to bự nếu không kể đến khóa huấn luyện riêng của Kakashi với Sasuke trước vòng chung kết cuộc thi tuyển chunin. Đầu tiên là phong ấn cái dấu cho Sasuke. Sau đó là dạy Sasuke chidori. Hoàn toàn phớt lờ Naruto và Sakura (Sakura bị loại thì không nói, nhưng Naruto cũng được vào. Vậy mà ... quẳng Naruto cho ông Jiraiya liền). Còn thuật Chidori là do chính Kakashi nghĩ ra, vậy mà không ngần ngại truyền cho Sasuke liền (nên nhớ là theo tổng kết của tác giả chỉ có 2 người xài Chidori là Kakashi và Sasuke thôi đấy nhá! Hehe...


4) Lúc Sasuke và Naruto đánh nhau ở sân thượng bệnh viện, Kakashi là người hiểu lý do nhất, sensei đã lý giải: "Sasuke không thể công nhận Naruto vì điều đó sẽ như thể tự thừa nhận mình kém cỏi." Quả là quá hiểu Sasuke mà.


5) Kakashi ngay sau khi làm nhiệm vụ về, chưa kịp nghỉ ngơi mà nghe tin Sasuke đã bỏ đi (theo Orochimaru) mà lập tức phóng theo liền :)


6) Sau khi nhóm 7 không còn Sasuke, tác giả cũng tìm lý do thay thế Kakashi bằng Yamato luôn. Tại sao vậy ta?

...
Haiz... mệt quá, không kể nữa. Chắc chắn là Kakashi cũng yêu Sasuke luôn rồi. Sasuke kun của mình hút hàng khủng khiếp luôn. Đến bây giờ thì theo mình, cái chính là không chừng Kishimoto-sensei cũng yêu Sasuke mất tiêu rồi, chứ hỏi thử coi tại sao ổng toàn nhè vào Sasuke mà ghép đôi với hết người này tới người khác (cũng không có vấn đề gì nếu mỗi lần như vậy mình lại ... phát khùng lên...)

Tình hình là vừa đọc 1 cái fic siêu lâm ly về đôi này. Đọc xong ... đuối toàn tập! Bây giờ thì ItaSasu hay Sasunaru hay KakaSasu gì cũng được, miễn là có Sasuke kun của mình trong đó là mình đọc tuốt!
Đến la khổ! Tìm hình KakaSasu toàn ra mấy tấm yaoi coi muốn lòi con mắt! ọe... cái bọn biến thái ấy, ...

5/26/2009

26.5.2009




Đến là khổ ...

Khi nhận ra mình quả là 1 đứa không ra gì hết.

Và khổ hơn nữa là nhận ra điều đó, đi than van điều đó, và lại tiếp tục điều đó.

Giống hệt như một con ngốc dở người, ham hố rỗng tuếch và nghiện bi kịch vậy.
--------------

Mình đã từng mắng người ta là "đi than van rằng mình "khép lòng" trên blast chẳng khác nào đi tự tử mà để lại bản đồ địa điểm chết". Vậy mà trong cái blog này của mình đã có biết bao nhiêu bài viết đầy nhóc một mớ câu chữ "chán đời" và "khép lòng" hay "nhắm mắt" hay ...
--------------

Mình đã từng mắng người ta "nói mà không làm thì nói làm gì - dư hơi". Vậy còn mình thì sao. Than van khóc lóc khi nghe bạn Four kể chuyện có con ếch mang bụng bầu chắp tay lạy người ta tha cho, có con cá mang bầu tự làm mình xấu đi để bảo vệ đám trứng trong bụng... Mình than thở "cõi lòng tan nát - đau xé ruột gan" khi thấy đồ ăn thừa của người này lại là bữa ăn sang trọng của người khác. Rồi mình làm gì? Không làm gì cả, rốt cuộc thì vẫn khoái ăn trứng cá, vẫn thỉnh thoảng bỏ mứa cơm.

Một đứa rỗng tuếch, dở người.
--------------

Căm thù bịch nylon. Nhưng lại im lặng khi thấy bà bán hàng quơ 3 cái bịch nylon cho 3 món đồ.

Bảo rằng "ta đây bảo vệ môi trường", nhưng lại đi photo một cuốn sách mà chẳng xài bao giờ.

Kiên quyết chống nạn phí giấy, vậy mà lại nhận tờ rơi từ tay tụi phát tờ rơi.

Mắng chửi người ta là "bỏ rác bừa bãi", vậy mà lại len lén nhét tờ giấy rác vào hốc bàn thay vì bỏ vào thùng rác.

Lúc suy nghĩ thì cứ cho là "người ta thật là vô văn hóa khi làm điều đó", nhưng đến khi chính mình làm thì lại cho rằng "mình không làm thì người khác cũng làm".

Hóa ra, mình còn tệ hơn khối người khác. chí ít, họ không huênh hoang khoác lác và đạo đức giả như mình.

--------------
Mình lại mắng người ta "không kiên quyết, suốt ngày cứ "whatever", không có khả năng lựa chọn". Vậy mà chính mình là đứa 2 đầu đầy mâu thuẫn.

Trên đời này có cái thể tồn tại nào vừa tôn thờ vừa căm thù chủ nghĩa cá nhân như mình không?

Biết rằng bỏ mứa cơm là một cái tội không thể tha thứ, nhưng lại biết nếu mình ép bản thân mình ăn thêm thì sớm muộn gì cũng nôn mửa ra hết, vậy thì tội nghiệp cái bao tử. Mâu thuẫn...

Biết rằng nếu mình lấy tờ rơi từ tay thằng phát, thì lại khuyến khích cái chiêu quảng cáo rất rất tốn giấy này, nhưng không lấy thì thằng phát tờ rơi sẽ phải đứng đó - mà trời thì nắng chang chang. Mâu thuẫn ...

Biết rằng bản thân mình không thể sống thiếu tiền, nhưng lại coi nó không ra gì.

Đúng là đầu óc vớ vẩn, đầy một mớ vụn vặt xài không được!
--------------

5/25/2009

Khen ngợi - Nói dối

Lâu lâu suy nghĩ một lần ... Vắt chất xám cho chảy ra hai vấn đề vớ vẩn siêu cấp. Hô hô...


Trên đời này có 2 việc rất khó khăn và hao tốn sức lực: một là khen ngợi, và hai là nói dối.


Tại sao khen ngợi lại mất sức?


Thực ra, điều này không đúng 100%, nó chỉ đúng khoản 50-60% mà thôi, vì nó chỉ áp dụng cho những trường hợp "bằng vai phải lứa" mà thôi. Chẳng hạn trường hợp ngoại lệ như sau: chị tớ có thể suốt ngày khen ngợi ông chồng mình là tháo vát đảm đang (!!??), ông hàng xóm của tớ có thể khen ông chủ nhà của mình thật là tốt bụng và thông minh (!!??) và tớ có thể khen ông thầy kinh tế lượng là giảng bài thật dễ hiểu (hahah!).


Vậy "bằng vai phải lứa" là sao?


Là đối thủ. Từ những đối thủ công khai và đối thủ ngầm, đối thủ hai chiều và đối thủ một chiều. Nghĩa của những cụm từ này thì cũng dễ hiểu: công khai là 2 đứa đối đầu nhau face to face, như 2 đứa cùng cạnh tranh giành chức vô địch cầu lông. Ngầm là thông qua 1 cái face khác, là không nói ra như bạn A và bạn B trong chiến dịch giành tình cảm của bạn C. Đối thủ 2 chiều là 2 đứa xem nhau như đối thủ, đối thủ 1 chiều là chỉ có 1 đứa xem đứa kia là đối thủ.


Ví dụ: những đứa bạn trong cùng 1 lớp luôn là đối thủ ngầm của nhau, có khi là 2 chiều, có khi là 1 chiều. Bọn nó luôn tự chọn cho mình một đứa mà mình cho là "bằng vai phải lứa" để ngấm ngầm đấu tranh. Có những đứa biết nhau, và coi đứa kia là đối thủ. Song, cũng có những đứa tự chọn lấy 1 "nạn nhân" nào đó là đối tượng tranh đấu, mà "nạn nhân" không hề hay biết (có thể do "nạn nhân" tự đặt mình ở vị trí nhìn lên hoặc nhìn xuống với đứa đó, hoặc "nạn nhân" là một đứa tưng tửng không đối thủ).


Ví dụ 2: hai bạn A và B cùng thích bạn C. Mặc dù bạn A và B không biết nhau, nhưng vì vốn biết bạn C có nhiều người thích, nên họ cạnh tranh với nhau thông qua bạn C. Bạn A tặng bạn C bộ đồ hồng, thì bạn bạn B cũng tìm cách tặng bạn C bộ đồng hồ...


Đấy, chính vì cái sự "bằng vai phải lứa" ấy mà khen ngợi trở nên khó khăn vô cùng.


Tớ nhớ lúc coi Naruto, có 1 đoạn Kakashi sensei có nói rằng: "Đối với Naruto, sự công nhận của Sasuke là quan trọng nhất. Nhưng đối với Sasuke, việc công nhận Naruto cũng là khó khăn nhất. Vì chúng nó là đối thủ của nhau. Nếu Sasuke công nhận Naruto, cũng có nghĩa là Sasuke thừa nhận bản thân mình kém cỏi."


Có thể hiểu như vầy: khen ngợi một người nghĩa là thừa nhận người đó giỏi hơn mình.


Ví dụ: bạn MX vẽ đẹp, nhưng bạn T tuyệt đối không bao giờ khen bạn MX, ngược lại bạn T luôn tìm những chi tiết khuyết điểm để "phân tích" thay vì một lời khen đơn giản cho toàn cục. Vì sao? Vì nếu bạn T khen bạn MX thì hẳn là bạn T thừa nhận "tớ không vẽ đẹp bằng cậu". Còn nếu bạn T chê bạn MX thì có nghĩa là "trình độ của tao đủ để thấy mày vẽ sai".


Ví dụ 2: bạn T giỏi anh văn và viết văn tiếng anh rất hay, nhưng bạn MX rất hiếm khi công nhận điều đó. Vì sao? Trường hợp này một phần vì bạn MX không muốn thừa nhận bản thân mình kém hơn, một phần khác là vì bạn MX biết nếu mình khen bạn T, hẳn bạn T sẽ vênh mặt, sau đó dòm bài viết của bạn MX và ... bắt lỗi.


Tóm lại, người ta ghét phải khen đối thủ của mình, vì 2 lý do:


1) "Mày vẽ đẹp ghê!" ....... phiên dịch trong đầu người nghe: "Mày vẽ đẹp hơn tao."

2) "Mày vẽ đẹp ghê!" ....... phản hồi của người nghe (sau này, khi nhìn vào tranh người đã từng khen mình): "Chỗ này vẽ nhỏ lại... chỗ này vẽ to ra ... bố cục sai rồi..."


------ hết phần 1 -------------

Tại sao nói dối là một việc mất sức?


Có 3 lý do chính:

1) Nhớ sự thật luôn dễ hơn nhớ sự giả dối.


Chuyện kể rằng hồi chat yahoo vừa phổ biến ở Việt Nam và người người đi chat nhà nhà đi chat thì có một cô bé không xinh xắn, không đáng yêu, và cũng không quàng khăn đỏ, người ta kêu cô bé là ... MX (hahaha!) Bé MX thích chat, song cũng có đọc báo sơ sơ và biết tác hại của việc để lộ thông tin của mình, đồng thời bé MX cũng không muốn lộ mặt thật (tiêu cực là vì không dám nói thật, tích cực là vì giúp người ta đỡ thất vọng nếu thấy mặt thật). Thế là, khi chat với bạn A thì bé MX lấy tên là Moon, khi chat với bạn B thì bé MX lấy lên là TêTê, khi chat với C thì ... vv...


Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp cho đến một ngày bé MX chẳng may đập đầu vào gối và chẳng nhớ ra với bạn A thì mình xưng tên là gì. Bé MX lộ ra mình là đứa nói dóc, và bạn A nghỉ ngơi bé MX ra. Từ đó, bé MX thấy được tác hại của việc nói dóc.


2) Để sáng tạo ra 1 lời nói dóc không kẽ hở, người ta phải vận dụng nơ-ron thần kinh khủng hoảng --> giãn dây thần kinh.


Chuyện lại tiếp tục được kể rằng:


Lớp học tiếng Nhật của bé T một hôm chuyển chỗ (do phải niêm phong phòng học gì đó!) nên bé T hôm đó phải chuyển sang trung tâm khác học.


Tuy nhiên, hôm đó cũng là sinh nhật bạn của bé T. Bé T do đi karaoke với bạn bè trễ giờ học tiếng Nhật nên đã cúp cua luôn. Sẽ chẳng có gì nếu bé T chịu nói thật với bố mẹ, nhưng bé T lại bảo rằng "con đã đi học và đang ngồi trong lớp" trong khi sự thật là bé đang hát karaoke ầm ĩ với bạn bè. Tối đó, bé T về nhà và lấp liếm sự giả dối đó bằng cách bịa ra 1 câu chuyện rất thật về việc bé T phải đi tìm trường vất vả như thế nào, và bị lạc đường như thế nào trên đường về (thật ra bé T chưa hề mò tới trường đó 1 lần nào!) Đầu óc vốn logic, bé T dễ dàng thuyết phục bố mẹ tin vào câu chuyện của mình.


Cho đến một ngày, bé T có việc phải ra trường đó. Bé quên khuấy việc mình mang-tiếng-là đã đi học ở trung đó và lôi bản đồ ra ... hỏi bố vị trí trường. Bố bé T rất ngạc nhiên và hỏi lại: "Chứ không phải con đã ra đó rồi sao?".


Bé T kinh hoàng nhớ ra. Và đầu óc lại phải hoạt động căng thẳng để bịa lần 2: "Con muốn hỏi đường tắt ấy mà ... đường kì trước con ... đi tốn thời gian quá." Dù bố trông có vẻ tin, nhưng não bé T thì đã giãn dây thần kinh lần nữa!


3) Cái miệng thường chịu tác động của cái não. Và cái não lại chịu tác động rất mạnh của hai thứ: sự thật và tiềm thức.


Ví dụ: bạn Moon hàng ngày vẫn thức dậy lúc 7g30 và việc đầu tiên bạn ấy làm là chạy vào nhà vệ sinh. Song, hôm nay vì nhà có khách nên bạn ấy phải nén lại chờ khách về mới dám ra khỏi phòng. Vậy là đầu óc bạn Moon phải đấu tranh kềm chế thói quen xuất phát từ tiềm thức, và đó là một cuộc chiến mệt mỏi.


Tương tự, nếu bạn Moon nhìn thấy trái bong bóng màu đỏ thì việc nói rằng nó "màu đỏ" là một việc rất dễ dàng. Song nếu bạn Moon muốn nói rằng "nó có màu xanh" thì đầu óc bạn ấy phải nghĩ coi "ồ tại sao mình lại nói như thế?" "ồ ... tại sao màu đó là màu xanh - hồi nhỏ cô dạy là màu đỏ cơ mà?" "ồ... mình nói như thế để làm gì?"... và bạn ấy phải trả lời cho từng hết những câu hỏi đó thì mới xuất xưởng được câu nói: "trái bóng bay có màu xanh" trong khi trái bóng bay màu đỏ.


Điều đó quả là làm giãn dây thần kinh thật.


Túm lại, phần 2 này nêu ra 3 lý do chính cho việc "nói dối là một việc nặng nhọc"


1) Trí nhớ có hạn - và nhớ cái không có khó gấp 10 lần nhớ cái có.

2) Trí sáng tạo có hạn - và để "sáng tạo" ra 1 thứ, chất xám hao tổn rất nhiều.

3) Sự đấu tranh quyết liệt của cái gọi là "sự thật" "tiềm thức" và "công lý" bên trong mỗi con người.


---------------hết phần 2 --------------------


Advanced part:


+ Tớ đã tập khen ngợi người ta - mặc kệ mọi thứ. Vì tớ luôn ý thức được việc người ta đã đổ ra bao công sức cho một tác phẩm, và dù nó như thế nào, nó vẫn có điểm hay ho để mình đánh giá cao.

+ Câu nói dối khó nhất:

Tớ nghĩ hoài mà vẫn không ra câu trả lời cho vấn đề này: khi mình nói rằng mình yêu một người trong khi mình ghét người đó, hay là khi mình nói mình ghét một người trong khi mình yêu người đó, không hiểu cái nào là khó hơn.

5/23/2009

Gửi thư - sáng 23/5/2009


Vừa mở mắt thức dậy, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà câu đầu tiên pop-up trong đầu tớ là:


Tớ yêu cậu, yêu nhiều đến mức chẳng cần cậu làm cho tớ vui, chẳng cần cậu ở bên cạnh tớ, chỉ cần biết cậu đang ở một nơi nào đó an toàn và hạnh phúc, là tớ đủ để mỉm cười hạnh phúc theo rồi.


Tớ biết đó là "yêu" chứ không phải là "thích" nữa khi mà tớ nghĩ đến cậu 24/7, tớ đau lòng khi biết cậu buồn, tớ khóc khi cậu khóc và tớ vui vẻ cả ngày chỉ vì thấy cậu đã mỉm cười. Cậu là ai, cậu ở đâu, cậu đang làm gì và thậm chí chuyện cậu có phải người tốt hay không không quan trọng với tớ. Người ta chê bai cậu cũng được, đề cao cậu cũng được, nguyền rủa hay tán dương, mắng chửi hay khen ngợi cũng được ... tớ không quan tâm, bởi tớ biết dù cậu có đúng như những gì họ nói hay không, tớ sẽ mãi yêu cậu.


Chưa bao giờ tớ có cảm giác chân thành như thế đối với bất cứ ai. Một đứa hờ hững và chóng chán như tớ thường giữ cho bản thân mình không có cảm xúc quá nhiều với bất cứ người nào, bởi vì biết đâu, "một sáng thức giấc, thấy hết yêu là hết yêu" thì sẽ làm cho họ tổn thương ghê gớm. Tớ cũng chẳng để cho mình rơi vào bẫy của thứ tình cảm không lương thiện đó, luôn đề phòng, luôn cảnh giác.


Vậy mà, ... Tớ không hiểu tại sao tớ lại mất cảnh giác với cậu như thế?


Có lẽ tớ đã quá coi thường cậu. Tớ đâu bao giờ nghĩ sẽ có một ngày tớ bị cậu ám ảnh đến mức vừa mở mắt ra là đã viết ngay một bức thư tình ướt át sến ơi là sến như thế này. Tớ đâu ngờ rằng thỉnh thoảng cứ nhìn vào màn hình di động thì tớ lại cười toe toét chỉ vì có cậu trong đó. Tớ đâu ngờ rằng có lúc tớ lại mù quáng đến vậy.


Tớ hiểu giữa chúng ta có một cái ranh giới mà cả hai đều không thể vượt qua.


Nhưng mặc kệ cái ranh giới chết tiệt đó. Tớ không quan tâm. True love does not mean sex.


Cậu có biết mỗi lần nhìn cậu cố gắng không ngừng để đạt được mục tiêu của mình, tớ cũng tự nhủ, à, mình cũng phải cố gắng lên để không thua cậu ấy. Cậu có biết mỗi lần nhìn cậu bị thương là lòng tớ lại như xát muối. Tớ có thể ngồi cả buổi ngắm mây trời và vẽ cậu mà không chán.


Tớ không biết liệu có khi nào một sớm thức dậy, tớ lại thấy chán cái tình cảm này và lại vứt bỏ nó hay không. Nhưng ngay lúc này đây, những lời tớ nói ra đều xuất phát từ một thứ rất thật, rất chân thành. Chân thành đến độ tớ đã tự nghiệm ra rằng: true love does not mean you want to touch someone, hold them or kiss them, true love does not mean you need someone badly for your existence. There is only one meaning of true love: the only thing you want and need from them is that they live in safeness and happiness.


Làm ơn, hãy để cho cậu ấy hạnh phúc đi, Kishimoto-sensei!


Gửi Sasuke,

Ngày 23/5/2009

MX-chan
Một sáng thức dậy, bỗng thấy yêu thì là yêu!

5/22/2009

Realistic SA


Tớ thực sự không biết là tại bọn con trai hay tại chính bản thân tớ, mà dạo này đi tới đâu tớ cũng thấy toàn cảnh shounen-ai kul kul!


Đầu tiên là hôm bữa thấy 2 thằng nhóc kia. Một thằng chân bị bó bột, nó đang xách cặp cà nhắc vào trường thì bỗng một thằng khác xuất hiện, giựt cái cặp từ tay nó để xách giùm và ... nắm tay nó quàng qua người mình để dìu nó đi... óa ...!


Chiều nay mưa, và tớ được chứng kiến 2 cảnh shounen-ai kul kul nữa. Cảnh thứ nhất xảy ra ở rất gần chỗ tớ đứng, nên tớ nghe rõ từng lời luôn. Có 2 bạn con trai, một bạn đang đứng ngoài mưa mà không mặc áo mưa (tạm gọi là bạn ... Uke hahaha), và một bạn khác chạy lại đưa cho bạn Uke áo mưa (tạm gọi là bạn ... Seme). Cuộc đối thoại như sau:

Seme: "Mặc áo mưa vào. Ướt hết bây giờ!"

Uke: "Hết mưa rồi mà."

Seme: "Hết đâu mà hết. Mặc vào kẻo cảm lạnh bây giờ!"

Uke: "Tui mặc rồi lấy gì bạn mặc."

Seme: "Kệ. Đừng lo."

Uke: "Không được. Ai lại làm vậy!"

Seme: "Mệt quá. Nhiều chuyện. Mặc vào rồi đi đi."

Uke: "Không. Bạn nói tui bị không mặc áo mưa sẽ bị cảm. Còn bạn thì sao?"

Seme: "Làm như ai cũng yếu ớt như cậu!"

Uke: "Nhưng mà..."

Seme: "Thôi về sớm đi."

Sau đó bạn Seme quay lưng chạy mất. Bạn Uke biết hết đường chối cãi bèn mặc áo mưa vào và chạy mất. Bỏ lại bạn MX-chan đứng đó dùng 2 tay che miệng để khỏi hét lên vì quá phấn khích!


Chưa kịp bình tĩnh sau khi thấy (nghe) cảnh tượng quá kul thì bạn MX-chan lại mắt chữ O miệng chữ A khi thấy 1 cảnh tượng khác. Có 2 bạn con trai chạy từ trong trường ra, vừa chạy vừa la oai oái.

Bạn ngồi trên (tạm gọi là Uke luôn nhá) la lên: "Đừng đùa nữa, té bây giờ..."

Bạn ngồi dưới (dĩ nhiên tạm gọi là Seme rồi): "Tao cứ đùa thì làm sao!"

Trò đùa của 2 bạn ấy là gì nhỉ?

Cận cảnh: Bạn Seme kéo lưng áo của bạn Uke lên rồi ... chui đầu vào đó!

Oh my god...

Đến là khổ, đứng dưới mưa mà cứ phải cho nguyên nắm tay vào miệng để ngăn tiếng hét, và phải cố lắm mới thở bình thường được. Oh man ... ngoài đời của có Shounen-ai kul kul vậy cơ à...! Oa...

irrelevent

Mình quả không phải là người bình thường.


Nếu rủi một ngày mình ngồi than "lòng người hiểm ác - nước mắt tui lại rơi" mà có thằng nào nhào vô comment: "chỉ nên khóc khi hạnh phúc" là mình đạp nó dzăng ra khỏi blog mình.


Mình cứ thắc mắc hoài: không hiểu tại sao người ta lại có thể quan tâm đến một người trong khi chưa hề nói chuyện với người đó lần nào. Dư hơi dzữ vậy ta?


Hay là, nếu Myta bỗng điên lên than "trời ơi mình buồn quá" thì sẽ có vô khối đứa nào vô hỏi han, còn bạn vô danh nào đó than "trời ơi tui muốn chết" thì ... chẳng có ma nào động viên một tiếng hết.


Chẳng biết Myta có vui lên chút nào không khi mà có nhiều người hỏi han, mà cũng chẳng biết cái bạn vô danh kia có buồn thêm chút nào khi chẳng ai ngó tới? Hay rốt cuộc 2 người đó lại giống nhau, chẳng vui mà cũng chẳng buồn đi chút nào!


Haiz...


Phức tạp thật.


Còn mình, mỗi lần lên cơn là lại đi sát thương hàng loạt người khác. Biết trước rồi, nên mỗi lần thấy có triệu chứng mà mình lại trốn biệt. Vậy mà người ta cứ đi tìm là sao ta?


Mình thì cứ tự hỏi mình hoài: giữa một mớ đạo đức giả, một tấm lòng thật, và không có gì cả thì mình chọn cái nào?


Rồi tự trả lời: một mớ đạo đức giả đem về nhà để bám bụi thì nhận làm gì. Một tấm lòng thật quá quý giá, mình không thể đáp trả được nên cũng chẳng dám nhận.


Vậy thì nhận "không gì cả" là tốt nhất.

5/21/2009

Sasuke-kun


Thích cái nhận định này nhất: "Trên đời, người duy nhất chỉ bằng sự hiện diện của mình thôi đã có thể làm cho Itachi mỉm cười là Sasuke".
Thích tấm hình đó đến phát khùng luôn!
Hệt như Naoto nói với Takumi "vì anh rất muốn khóc nhưng không thể khóc được ... nên em khóc giùm anh..."
Đã 3 lần Sasuke ngước nhìn mưa. Mưa thấm tóc rũ che mất đôi mắt, mưa thấm quần áo che đôi tay run rẩy, mưa chảy dài trên mặt che mất những giọt nước mắt ...
Mỗi lần nhớ đến, fangirl cuồng Sasuke như tớ chỉ muốn khóc thay cho cậu ấy mà thôi ...

Nhớ


Một buổi chiều, ông lái đò buồn buồn, gỡ dây thả cho con đò trôi bập bềnh trên dòng sông, muốn tới đâu thì tới.

Một buổi chiều mặt trời buồn buồn, gỡ dây thả cho các áng mây trôi lãng đãng trên bầu trời, muốn đi đâu thì đâu.

Một buổi chiều tớ buồn buồn, gỡ dây thả cho hồn mình bay đi đâu mất.


Như thể một ngày nọ, tớ vứt bỏ hết những dự định, những kế hoạch để mà mò lên gác xép nhỏ, lục tung những cái thùng bám bụi cũ kỹ để tìm ra một quyển album ảnh trắng đen; buổi chiều đó tớ bỏ tương lai và hiện tại, tìm về miền ký ức của mình.


Bố tớ thường hay nói: vì con người không có khả năng sửa đổi quá khứ, nên dù ngành khảo cổ có phát hiện vĩ đại gì đó thì nó cũng xảy ra rồi, chẳng hạn nếu vô tình tìm ra chứng cứ bảo rằng: "hóa ra hittle là người tốt" và cả thế giới bỗng đem ông ta ra ca ngợi thì ông ta cũng chết mất tiêu rồi, người ta đâu thể làm ông ta sống lại bằng như lời tán dương đó. Vậy thì khảo cổ để làm cái gì?


Nhưng dù không thể làm gì, bản năng của con người vẫn thôi thúc họ đi tìm quá khứ của đồng loại mình. Bản năng là một thứ không thể giải thích được, như một đứa trẻ mồ côi hạ quyết tâm tìm ra mộ của cha mẹ mình, như một Darwin lặn lội đi tìm nguồn gốc của loài người, ... và như tớ ngồi đó nhớ hoài những thứ đã xảy ra.


Người ta hay bảo "cấp 3 là thời đáng nhớ nhất". Tớ cũng không biết có đúng hay không, vì tớ chẳng nhớ gì đặc biệt về thời cấp 3 của mình cả. Cũng mặc áo dài rồi xách cặp đi học, cũng ganh đua trong điểm số, cũng có những tiết học cười nghiêng ngả, nhưng kỷ niệm với lớp ư? Không có.


Chỉ là ...


Tớ nhớ những nhỏ bạn buồn cười không chịu nổi.


Có một đứa cứ mỗi lần uống nước là lại phun phèo phèo ra. Không biết với mấy đứa con gái khác thì nó ra sao, chứ với tớ, nó ... pervert không chịu nổi, cứ sờ sờ vuốt vuốt tay chân tớ suốt. Nhớ có một lần nó lo sợ bị điểm thấp môn anh văn, vậy là lúc cô giáo phát bài, nó ngồi nắm chặt tay tớ, lần đó tớ không la oai oái cũng chẳng rút tay ra, tại tớ thấy tay nó lạnh ngắt à...


Có một đứa khác còn kinh hơn, nó ăn xúc xích rồi không biết lý do gì nó sặc, phun xúc xích đang nhai dở ra đầy bàn. Tớ nhớ cứ tới khoảng giờ nghỉ trước giờ học thêm, tớ và nó lang thang ra hành lang ngồi, vẽ truyện bêu riếu những đứa khác rồi ngồi cười sặc sụa không dừng lại được.


Có một đứa vẻ ngoài trông hiền hiền, luôn luôn là mục tiêu ưa thích của tất cả những lần châm chích. Vậy mà, ai ngờ, tới sinh nhật nó, nó lôi thằng nhóc nó thích ra tỏ tình 1 cách dã man và tàn bạo, làm thằng nhóc bỏ của chạy lấy người luôn. (haha...)


Có một đứa có tướng đi như con rùa, dáng ngồi cũng giống con rùa, phong cách học tập và làm bài cũng y hệt con rùa, vậy mà mỗi lần tớ gọi nó là con rùa, nó đánh tớ quá trời...


Tớ nhớ có một lần tí tởn chạy vô lớp định kể chuyện gì đó hay ho cho đám bạn nghe, bất chợt tớ nhìn vào mắt của cậu ấy và choáng váng đến độ hết biết kể chuyện gì.


Tớ nhớ có một buổi chiều nắng vàng, tớ và cậu ấy ngồi ở một cái ghế đá trước ... phòng giáo viên. Không nói gì cả vì cả 2 cũng chẳng có gì để nói. Chỉ ngồi như vậy, tớ thì nhìn vào mớ bài tập, còn cậu ấy cứ lơ đãng nhìn đâu đó sân trường.


Tớ nhớ những lần cùng con bạn ngồi gặm bắp, mắt cứ trông chờ ra cổng trường chờ cậu ấy bước vào. Tíu tít cả lên khi nhìn thấy cậu ấy, và khi cậu ấy bước đến gần thì tớ ... trốn mất. Tớ nhớ những giờ ra chơi cùng con bạn ngồi ở thư viện lộng gió, than thở đủ chuyện rằng hôm nay cậu ấy nhìn một con nhỏ khó ưa nào đó lâu ơi là lâu, cậu ấy sao mà cứ chuyển chỗ xuống dưới ngồi với mấy đứa con gái nhiều chuyện, hay khoe khoang việc sao mà cậu ấy giỏi Lý quá, thậm chí cười hô hố thông báo rằng hôm nay tớ giải được một bài toán mà cậu ấy bị bí ...


Tớ nhớ khi trường bị ngập, tớ và con bạn cúp học toán ngồi trên ghế đá để ... câu cá, dự tính mở một dịch vụ cho thuê phao và quần áo bơi. Tớ nhớ ông bảo vệ buồn cười cứ tối tối là diện áo thun quần xà lỏn đi đóng cửa lớp học, mỗi sáng sáng lại huýt còi ầm ĩ không vì lý do gì cả, ngoại trừ nhát bọn học sinh mới... Tớ nhớ cô giáo dạy hóa nghiêm khắc cùng những giờ học đáng sợ, nhưng đến lúc chia tay thì lại nhận ra hóa ra ai cũng yêu mến cô biết bao...


Người ta hay bảo tớ "không thể thay đổi được quá khứ". Nhưng tớ thì lại cho rằng hoàn toàn có thể thay đổi được ký ức. Giống như tập ảnh có thể bị mối mọt gặm nát và bị thời gian đổ màu vàng hoen ố, kỷ niệm cũng có thể bị dơ bẩn, bị bóp méo, hoặc tệ hơn, bị xóa mất.


Có những ký ức rất không đẹp, xấu đến mức bạn không muốn động tay vào. Buồn thay, bộ não của bạn chỉ phân loại ký ức thông qua tên của nhân vật chính, chứ không phải thông qua loại đẹp xấu. Vậy là, những kỷ niệm đẹp về người đó bị trộn chung với những ký ức xấu, bạn không muốn động tay vào để phân loại, nên bạn quyết định đem đổ hết tất cả. Và những kỷ niệm đẹp vì thế cũng chẳng còn.


Cho nên, tớ đã chọn cách dừng lại khi thấy mọi thứ đi theo chiều hướng xấu. Tớ sẽ giữ và trân trọng những ký ức đẹp đẽ đó bằng cách giảm càng nhiều những phần xấu càng tốt. Để cho kỷ niệm của tớ mãi trong lành, mãi tinh khiết và xinh đẹp.


(lần thư giãn thứ 3 - 21/5/2009)

5/20/2009

doujinshi


Tạm bỏ bài econometric kinh tởm đó qua một bên, bạn MX-chan quay về với cõi Moonland xinh đẹp và tiếp tục lạm bàn về doujinshi của Sasuke kun.


Dù bạn MX-chan đã biết bản thân vốn rất đa đoan và mâu thuẫn, bạn ấy cũng không ngờ được rằng có lúc sở thích của mình nó lại ... ngộ nghĩnh như thế này: khi đọc fanfiction thì bạn ấy chỉ đọc mỗi cái ItaSasu (tuyệt đối không đọc bất kỳ cái gì khác - trừ những cái fic nội dung chính là gây cười), còn coi Doujinshi, bạn ấy nhất mực chỉ coi SasuNaru mà thôi (100% không thấy hứng thú với bất kỳ loại Doujinshi nào khác). Thật là quái gở quá sức!


Quay lại topic chính, các doujinshi về SasuNaru.


Tiêu chí đầu tiên để bạn MX để ý đến một doujinshi đó là nét vẽ đẹp. OCC cũng được, miễn là vẽ đẹp thì bạn MX sẽ coi.


Tiêu chí thứ 2 chính là sự trong sáng lành mạnh của Fic đó, nghĩa là không có các cảnh ... porn trong đó (tức là loại trừ toàn bộ những doujinshi có rating là NC-17, PG 15+ đổ lên, hay K 16+ đổ lên ... không bao giờ dám trớ tới)


Tiêu chí thứ 3 là ... lãng mạn. Nghĩa là phải có ... cảm xúc một tí chứ đừng trơ ra như ngói. Đụng chạm có hơi quá cũng được, miễn là điều đó có cảm xúc và có ý nghĩa.


Một trong những doujinshi mà MX-Chan thích nhất đó là doujinshi viễn tưởng chuyện Sasuke kun biến thành con mèo của Naruto kun. Thích vì nét vẽ đẹp là một, thích về cái cốt truyện rất buồn cười là 2. Bạn MX-chan vốn ghét mèo, thế mà đọc xong thì cứ muốn đi kiếm một con mèo về ngồi vuốt ve cho sướng tay.


Doujinshi thứ 2 là bạn MX rất thích đó là "blood". Một short doujinshi rất ngọt ngào về một Naruto kun bị bỏ rơi, chẳng ai đáp lại tiếng than đau của mình nên tự hình thành thói quen che giấu vết thương, và Sasuke kun xuất hiện, mọi thứ bất chợt thay đổi ... Coooooool!!!!!!!


Doujinshi thứ 3 là The sun kể về chuyện bạn Naruto và bạn Sasuke đi hái hoa hướng dương (để tặng cho Iruka sensei). Doujinshi này vẽ Sasukun siêu đẹp! Naruto kun nằng nặc đòi Sasukun dẫn đi, tới nơi thì hoa hướng dương đã ... héo hết. Sasukun lặn lội trong đám hoa tìm cho ra 1 bông còn sót cho Narukun. Sau khi bứt xong một đống hoa, Narukun nhảy ùm xuống sông, kéo theo cả Sasukun, ... sau đó là 1 cái soft slight kiss ("this is punishment for your pulling me here"). Sau đó Sasukun đánh cho bọn cướp hoa của Narukun 1 trận tơi bời. Sau đó 2 người kéo nhau về nhà Iruka-sensei. Narukun rủ Sasukun "next time plz go with me to that place again", Sasukun trả lời: "no. i do not want to be in trouble again", và thả vào tay Narukun vài hạt giống hoa hướng dương, bảo là đem trồng đâu đó gần đây đi, và Narukun shyly answer: "no. because i just can not wait to next year for another punishment." Một đứa cuồng SA như bạn MX đọc tới lúc này chỉ biết "aww... so cool" thôi!


Doujinshi thứ 4 là chuyện kể khi phòng học chỉ còn 2 bạn Narukun và Sasukun. Narukun ngồi ở cửa sổ lẩm nhẩm học bài. Gió lớn quá, Sasukun gọi mãi mà Narukun không nghe, thế là Sasukun tiến lại gần cửa sổ để đóng lại. Narukun bất ngờ nhận ra Sasukun quá gần và tim bạn ấy bắt đầu đập thình thịch (làm tim của MX-chan cũng doki doki theo luôn). Kết thúc là một soft slight kiss on Narukun's forehead, really really slight, làm cho Narukun hét ầm lên (còn MX-chan thì lại "aww...") Cool quá đi!


Tạm thời là 4 doujinshi bạn MX thích nhất thôi. Mấy cái kia từ từ kể. Phải đi học bài tiếp đây.


Lần thư giãn tiếp theo sẽ kể chuyện fanfic của ItaSasu. Haiz... đối với bạn MX, chủ đề này không bao giờ nhàm!




Sasuke-kun


[need something badly ...]


Hôm qua khi đang ngồi thể hiện tình cảm với Sasuke-kun, tớ bị bạn NM liếc ngang liếc dọc, cứ bảo là "trong forum bọn nó la mắng, chửi rủa Sasukun quá trời"... hí hí... mặc kệ bọn nó chứ lị, bọn nó ghét là chuyện của bọn nó, tớ thích là chuyện của tớ, 2 chuyện đó có liên quan chi mô!


Tại sao tớ thích Sasukun ư? Tại trong truyện ai cũng thích Sasukun cả mà.


Đầu tiên là bọn con gái:


Đứng đầu danh sách là Sakura. Tình cảm của con bé này với Sasuke kun đã vượt qua mức "say nắng" bình thường rồi. Hồi nhỏ thì chính Sasuke kun là nguyên nhân chia rẽ tình bạn của Sakura và Ino, vì Sasukun mà Sakura để tóc dài (và chăm sóc mớ tóc đó rất kỹ nữa), và sau đó, cũng vì Sasukun mà Sakura cắt phăng mớ tóc đó. Không tính đế chuyện cái vẻ mặt hớn hở của Sakura khi biết mình cùng nhóm với Sasuke thì cũng phải tính đến gương mặt buồn sâu sắc của con bé lúc ngồi đợi Sasukun hết ngày này qua ngày khác chỉ để năn nỉ Sasuke kun ở lại. Hix... dù không thích con bé này lắm, nhưng coi khúc đó tớ cũng thấy tội nghiệp nó ghê. Sau đó, Sakura lại nói với Naruto là "cả đời tớ chỉ có một thỉnh cầu, đó là xin cậu hãy bằng mọi giá đem Sasuke kun về đây". Có lẽ tình cảm của Sakura dành cho Sasuke kun đã vượt qua giới hạn thông thường của những chuyện tình nhắng nhít, nó sâu sắc và chân thành ghê gớm.


Ngoài ra, cũng cần kể đến việc 90% con gái ở Konoha thích Sasuke kun (lý do quan trọng nhất và vì cậu ấy đẹp trai và siêu giỏi! hehe...) Có lẽ mọi nhân vật nữ đều đổ cái rầm trước mặt Sasuke kun ngay từ lần gặp đầu tiên (trừ bạn Hinata - vì bạn ấy thích Naruto mà!) Nào là Ino, Tenmari (lần gặp đầu tiên đã choáng vì Sasuke đẹp trai quá --> nhưng sau đó lại thích Shikamaru), Tenten, sau này là con bé nào đó cùng nhóm với Sasuke kun trong Naruto Shippunen mà vì chưa coi nên tớ chỉ nhớ mang máng ...


Tiếp theo, hãy đi đến cái giới thứ 2: con trai.


Đứng đầu giới này phải kể đến bạn Itachi. Ế ... thôi, không nói bạn này nữa kẻo bác sĩ bảo mình bị bệnh repeat!


Thứ 2 là bạn Naruto. Bạn này ngoài mặt cứ bảo thích Sakura, nhưng bạn ấy không thích Sasuke kun thì tui cùi. Đầu tiên là lúc nhỏ mỗi lần lang thang một mình (vì không có ai đón), thì bạn Naruto lại thấy bạn Sasuke kun cũng đang ngồi một mình, sau đó 2 bạn ấy ngoài mặt thì nhăn nhó, nhưng vừa quay mặt đi thì lại mỉm cười ... (aww... cái này trong nguyên tác chứ chẳng phải doujinshi đâu nhá!) Sau đó 2 bạn ấy ... hun nhau (aww... dù chỉ là tai nạn nhưng cool ơi là cool!) Tiếp đến, bạn Sasuke kun nhào ra đỡ một loạt tên bắn và bạn Naruto, bạn Naruto khóc nức nở và lần đầu tiên giải phóng sức mạnh của con cửu vỹ trong người để báo thù ... hix... sau đó 2 bạn ý lại tập leo cây với nhau (aww... và khi lên đến ngọn thì mỉm cười bảo nhau: "về thôi" "ừ- về thôi" ... aww... so cool!) Chính Kakashi-sensei cũng nói rằng: đối với Naruto kun, sự công nhận của Sasuke kun là quan trọng nhất! Sau đó, chúng ta đều biết rằng bạn Naruto đã hy sinh cỡ nào để đem bạn Sasuke về (mặc dù thất bại và mém chết), sau đó, bạn Naruto còn bảo với Jiraiya rằng: nếu khôn ngoan mà bỏ bạn của mình (bỏ Sasuke kun) thì tui thà là ngu ngốc suốt đời! (Aww... dễ thương quá đi! tớ cũng sẽ nói y chang vậy níu tớ là Naruto á, nếu phải bỏ Sasuke để là người khôn ngoan, thì tớ thà bị chửi là đồ ngu suốt đời còn hơn!) Thiệt là cool quá đi!


Có thể túm lại như vầy, dĩ nhiên là Sasukun không hút tất cả con trai trong Konoha, ngược lại có vài đứa ghét cậu ấy nắm cơ (chắc bọn nó ghen!) Nhưng ai đã thích Sasuke kun rồi thì sẽ thích rất rất rất sâu sắc!


Cuối cùng, chúng ta nói về bọn biến thái, cụ tỉ là Orochimaru. Ok, đồng ý là tên pervert này chỉ muốn lợi dụng Sasukun, nhưng để truyền sinh thì có thiếu gì nhân tài khác, tại sao nhất quyết phải là Sasukun? Chậc, lý do muôn thuở: cậu ấy vừa đẹp trai, vừa tài năng, lại có Sharingan, kèm theo phong cách lạnh lùng rất cool, nếu truyền sinh vào cậu ấy sẽ thừa hưởng luôn lượng fan hùng hậu của cậu ấy. Hehe...


Nói chung, hot boy của truyện quả không ai khác hơn là Sasuke-kun. Hỏi làm sao tớ không thích bạn ấy được cơ chứ.


Lần thư giãn sau, chúng ta sẽ phân tích vài doujinshi rất đáng yêu về cặp SasuNaru. :)

5/16/2009

Sky


MX-chan mắc một cái bệnh kinh niên là dễ bị ảnh hưởng bởi những thứ mình thích.


Nói thẳng ra là vầy. Dạo này coi Naruto, thấy bạn Shikamaru (cái bạn có chỉ số IQ trên 200 á) rất ưa ngồi ngắm mây và thỉnh thoảng lại tự nói 1 mình "giá mà mình là mây thì hay biết bao, phiêu diêu tự do tự tại ..." Thấy hay hay, thế là chiều hôm qua, bạn MX-chan cũng ngồi ... ngắm mây.


Cảm giác đầu tiên của cái chuyện ngắm mây này là ... nhức muốn lòi cái con mắt ra ngoài luôn. Vì sao ư? Vì MX-chan ngắm mây lúc ... 1 giờ trưa! Ngóc lên trời một phát là chói muốn đui con mắt rồi thì còn ngắm cái quái gì. Thế là em nó chuyển sang ngồi ... ngắm gió (dạo này em nó dùng cụm từ "ngồi ngắm gió" để ám chỉ cúp học á. Cúp học mà oai lắm cơ - ngồi ngay ngoài cửa lớp luôn chứ chẳng đi đâu xa) Vừa ngắm gió vừa vẽ (vẽ hình Sasukun là con neko siêu cute) vừa rên ư ử (nghĩa là ... hát) vừa tròm trèm nhóp nhép nhai ... oxy (thở bằng miệng vì bị nghẹt mũi) ... Ôi Life is so beautiful!


Quay lại topic chính - chuyện ngắm mây.


Mây thì có nhiều loại, mây ti, mây tầng, mây ... tá lả ... Trong khi đám mây ti thì mượt mà đứng im một chỗ nghếch mắt dòm xuống mặt đất (nơi chứa cái cõi đời đen thui) thì mây tầng tròn vo xù lông trông hệt như một đám bông gòn bay bay qua lại trên bầu trời, khiêu khích kẻ đói và mời gọi kẻ đang ngáp sái quai hàm.


Có lúc mây hào phóng nhường một lỗ để con người ồ lên "ồ ... hóa ra trời màu xanh" (buồn nỗi chả phải xanh indigo!)


Thỉnh thoảng mây độc chiếm nguyên cái khoảng không đó. Giá mà chỉ có mây bông gòn bay qua bay lại thì còn đỡ nhức mắt người ta, đằng này chỉ có mây mượt mà. Nó làm cho bầu trời tĩnh đến độ không ai giữ nguyên con mắt nhìn nó nổi trong vòng 1 phút. Cả một không gian rộng lớn vậy mà im thin thít, không động đậy, không lên tiếng... Nó làm tôi tưởng tượng đến một cái xác chết, cũng không thèm làm gì và không buồn nói gì như vậy. Nhưng xác chết thì sống động hơn vì nó có đường nét, còn bầu trời tĩnh thì lại quá trơn tru. Giống như giam mình trong một không gian không có gì vậy. Không chạm được vào cái gì ngoại trừ bản thân mình.


Thầy quản trị của tôi có nói với tôi một câu mà tôi nhớ đến tận bây giờ: tưởng tượng thử xem, trong đêm tối, xung quanh không có ai, hẳn sẽ rất sợ. Tôi nghĩ, "sợ" chẳng qua là sợ cảnh có người tấn công mình mà thôi. Còn lúc biết chắc là ai không tấn công, biết chắc là chỉ có một mình thì có sợ hay không?


Tôi cố gắng giữ mắt mình yên trên bầu trời tĩnh đó. Nhưng chưa đầy nửa phút tôi lại ngoái xuống nhìn những con người đi đi lại lại. Rồi tôi cố gắng tập trung nhìn bầu trời tĩnh một lần nữa. Song tầm nhìn lại bị hút vào những con chim đang bay qua bay lại.


Chịu không được.


Tôi ngẫm mà nể mấy người vẽ tranh tĩnh vật ghê. Rồi nghĩ đi nghĩ lại, cũng chẳng có gì để nể, vì tranh tĩnh vật thì có vật mà... vậy thì là động rồi.


Tĩnh hay Động chẳng qua là do cái đầu con người mà thôi.


Chiều buông mệt mỏi.


P.S: haiz... dạo này hơi bị khoái ngắm gió!

5/15/2009

Rating

A G-rated motion picture contains nothing in theme, language, nudity, sex, violence or other matters that, in the view of the Rating Board, would offend parents whose younger children view the motion picture. The G rating is not a “certificate of approval,” nor does it signify a “children’s” motion picture. Some snippets of language may go beyond polite conversation but they are common everyday expressions. No stronger words are present in G-rated motion pictures. Depictions of violence are minimal. No nudity, sex scenes or drug use are present in the motion picture.


A PG-rated motion picture should be investigated by parents before they let their younger children attend. The PG rating indicates, in the view of the Rating Board, that parents may consider some material unsuitable for their children, and parents should make that decision.The more mature themes in some PG-rated motion pictures may call for parental guidance. There may be some profanity and some depictions of violence or brief nudity. But these elements are not deemed so intense as to require that parents be strongly cautioned beyond the suggestion of parental guidance. There is no drug use content in a PG-rated motion picture.


A PG-13 rating is a sterner warning by the Rating Board to parents to determine whether their children under age 13 should view the motion picture, as some material might not be suited for them. A PG-13 motion picture may go beyond the PG rating in theme, violence, nudity, sensuality, language, adult activities or other elements, but does not reach the restricted R category. The theme of the motion picture by itself will not result in a rating greater than PG-13, although depictions of activities related to a mature theme may result in a restricted rating for the motion picture. Any drug use will initially require at least a PG-13 rating. More than brief nudity will require at least a PG-13 rating, but such nudity in a PG-13 rated motion picture generally will not be sexually oriented. There may be depictions of violence in a PG-13 movie, but generally not both realistic and extreme or persistent violence. A motion picture’s single use of one of the harsher sexually-derived words, though only as an expletive, initially requires at least a PG-13 rating. More than one such expletive requires an R rating, as must even one of those words used in a sexual context. The Rating Board nevertheless may rate such a motion picture PG-13 if, based on a special vote by a two-thirds majority, the Raters feel that most American parents would believe that a PG-13 rating is appropriate because of the context or manner in which the words are used or because the use of those words in the motion picture is inconspicuous.


An R-rated motion picture, in the view of the Rating Board, contains some adult material. An R-rated motion picture may include adult themes, adult activity, hard language, intense or persistent violence, sexually-oriented nudity, drug abuse or other elements, so that parents are counseled to take this rating very seriously. Children under 17 are not allowed to attend R-rated motion pictures unaccompanied by a parent or adult guardian. Parents are strongly urged to find out more about R-rated motion pictures in determining their suitability for their children. Generally, it is not appropriate for parents to bring their young children with them to R-rated motion pictures.

An NC-17 rated motion picture is one that, in the view of the Rating Board, most parents would consider patently too adult for their children 17 and under. No children will be admitted. NC-17 does not mean “obscene” or “pornographic” in the common or legal meaning of those words, and should not be construed as a negative judgment in any sense. The rating simply signals that the content is appropriate only for an adult audience. An NC-17 rating can be based on violence, sex, aberrational behavior, drug abuse or any other element that most parents would consider too strong and therefore off-limits for viewing by their children.

------------------

Tại sao post cái này?

Lý do rất đơn giản, trong một lúc tìm kiếm doujinshi của Naruto, tớ đã bất cẩn không xem rating trước khi down về một bộ truyện được rated là : NC-17 !

Thiệt là khủng khiếp. Xem mà nóng mặt hết trơn. Tới giữa chừng chịu không nổi = delete vĩnh viễn + rút 1 kinh nghiệm thương đau, trân trọng thề rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ quên xem rating trước khi coi bất cứ thể loại nào.

Đến giờ vẫn còn rùng mình.

Theo ý tớ thì cái loại NC-17 này chỉ dành cho những người ... chuyên dụng thôi. Người bình thường như tớ thì dù có ở bất cứ lứa tuổi nào cũng không nên đụng tới.

Da gà nổi đầy rồi. Hix... hôm nay đi ngủ sớm thôi. Làm mất hứng hết sức!

---------------------------------
Nhân tiện thêm luôn cái Rating fanfic:
Rate T = Rate G
Rate K = not for children under 10 years old (oh hahahahah....!!!)
Rate K+ = not for children under 13 years old (oh hahahahah...!!!)
Nhưng mà theo ý tớ, mấy cái này nhẹ hều à. Chỉ cần cẩn trọng với cái gì rate R và rate NC-17 ở trên kia thôi.
-----------------------------------
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis