Chán mọi thứ...
Chán cái mớ lý thuyết ngày nào cũng bị nhồi vào đầu. Ai cũng biết nó là vô dụng, nhưng ai cũng giả vờ rằng có lẽ 1 lúc nào đó nó sẽ có ích. Quản trị nhân sự là gì, Marketing là gì, Chính sách thương mại là gì, ... chẳng có cái gì xài được, đặt trong hoàn cảnh quá ư hoàn hảo, đặt trong tình cảnh mà ai cũng có trình độ như mình và ai cũng có nhận thức như mình. Mơ...!
Chán ghét cảnh phải tìm cho mình cái gì đó có vẻ là có ích cho tương lai của mình để mà ép bản thân phải làm. Một mớ từ vựng tiếng Anh khó nhằn không cảm xúc, một mớ lý thuyết vang lên từ miệng của những người tự xưng là giáo sư, một mớ quan hệ hời hợt không đầu không cuối, vô cảm và khó khăn lắm mới nhớ ra là mình có ... Vớ vẩn!
Chán ghét cái cảnh ngồi giữa một mớ người, cười cười nói nói, giả vờ tỏ ra là thích thú nghe những gì họ nói, nhưng sau đó lại não tự động quẳng hết những lời cười nói vào thùng rác. Chán ghét phải giả vờ là mình ổn trong khi mình chẳng ổn một chút nào. Chán ghét cảnh phải tỏ ra giỏi giang trong khi mình chẳng giỏi giang chút nào. Chán ghét phải tỏ ra điềm tĩnh, phải tỏ ra có trách nhiệm, phải tỏ ra mình là một người có ích.
Chán cảnh biết mình bị lợi dụng mà vẫn phải làm như là mình không biết điều đó, vẫn chăm chỉ làm, vẫn chăm chỉ nghe lệnh và lãnh trách nhiệm. Chán ghét cái điểm số vớ vẩn mà mình cứ phải theo đuổi, chỉ vì sợ người ta đánh giá thấp mình. Chán ghét phải làm những việc nhảm nhí, chán ghét phải dốc sức cho một cái không thực. Chán ghét phải nói câu "tao nói mày rồi mà!" Chán phải nói câu "không sao đâu" trong khi mình chỉ muốn đập cho nó một trận.
Chán cái bản ngã hai phần ngu ngốc. Chán ghét cái cá tính nửa vời. Chán cả những sở thích nửa mùa...
Không, mình không ổn một chút nào. Mình đang khủng hoảng. Đừng nói câu "cố lên". Người ta chỉ "cố lên" khi người ta làm những việc mình không thích. Nếu đã quá mệt rồi thì buông ra, buông hết ra, cho đứt hết. Quẳng hết đi. Đừng cố nữa ... bỏ hết đi...
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
Ừ, chán nhiều wá rồi thế có dự định show cho tao biết không hay là vẫn giữ như thế!! Tao cũng chán nghe câu "Tao đã nói mài rồi..", tao muốn wăng câu đó vào thùng rác "Mài nói gì, nói là đừng có thèm nghe chuyện mài đang làm, chiện đang xảy ra với mài....bla...bla..vậy thì tao không nghe. Tao muốn nghe những chiện khác, để ít nhất tao hiểu được cái lý do mà mặt mài ghi chữ "chán đời". Trước chắc tao ngu lém mới kiu mài cố lên giờ tao thấy chẳng việc gì phải thế, ôm một mớ hỗn độn, mệt mỏi trong ngừơi cho nó thấm dần vào như ứơp thịt á, rồi kiu cố lên để đạp bằng cái đống ấy thì thật bùn cười. Tao nói thẳng với mài luôn, mài có bao giờ nghĩ rằng để mài "được" như ngày hôm nay là do mài wá khép lòng với mọi người. Không phải không ai không chịu hiểu mài, mà tại vì mài không cho người ta cái quyền đó; không phải không ai không muốn san sẻ bớt nỗi bùn, chia bớt niềm vui cho mài mà chỉ bởi mài không cho phép người ta làm điều đó cho mài.
ReplyDeleteVứt bỏ cái lốt người lớn của mài mà trở về cái lốt trẻ con đi, trẻ con chúng nó giận nhau, ghét nhau, thù hằn nhau, yêu quý nhau chúng nó đều bày tỏ ra cho mọi người biết, chứ không giấu giếm làm gì. do u understand? (nobody's perfect)Tao hiện đang nghĩ rằng mài chịu gặp tao chỉ để tìm kiếm một chút gì đó vui vẻ, thư giãn bên cạnh những đứa được gọi là "bạn mài" tao cũng mong điều đó lắm, đừng tự ôm một mình rồi đứa chịu đựng cũng chỉ là mỗi mài.