Lúc cái chân chảy máu um sùm, mình lê lết ra ngoài cổng ... mua chè. Bà bán chè dòm thấy tướng mình lết, dòm xuống chân và la làng: "Chân sao vậy nè?" - "Té xe" - "Cái này mua cái thuốc xức vàng vàng sứt dzô, mau lành lắm, chị nè, hôm bữa sứt móng (giơ chân lên cho mình coi), mà không cần làm gì hết, chỉ cần mua thuốc đó xức vô là hết, lành nguyên luôn nè..."
Đi về quê ăn đám cưới cháu mình (18 tuổi) - mang tiếng cháu nhưng xa nhau cỡ ... 3 thế hệ. Trong đám cưới, đang ăn, tự nhiên có nhỏ nào chạy lại níu áo mình: "Cho chị cái bông nè". Rồi chạy mất. Ủa lạ... nó là ai kà?
Hôm bữa nghe ba kể chuyện, hồi đó ba đi kiếm nhà ông X ở tận đâu đó. Tối thui, không có biết đường, bèn liều mạng dzô đại nhà của ông Y nào đó, hỏi thăm coi nhà ông X ở đâu. Ông Y rủ ba tui ở lại uống ly rượu, sau đó lấy xe chở đi tới tận nhà ông X. Mặc dù ông Y không hề quen biết ba tui, cũng không thân thiết gì với ông X.
---------
Nhớ đọc tờ Saigon Times, thấy có 1 câu chuyện kể về một bến xe điện ngầm ở Luân Đôn, có 2 người dân quê lên thành phố, không biết đường, nhưng cũng chẳng ai chịu khó bỏ 10 giây chỉ hướng cho họ. Rồi nhớ rằng mình đã rất rất thích phong cách phớt lờ ănglê của người Anh, và định hướng cho bản thân mình giống họ. Cứ phớt lờ ...
--------
Buồn hết sức.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment