Tác phẩm: MY LOVELY JAEJOONG
Tác giả: không bít - chỉ biết ko phải người Việt Nam
Người dịch: không bít lun
Người post cho coi: Hanh_Nhi
Nơi coi: Hihihehe.com.vn
Thể loại: Shounen-Ai, very slight yaoi
Bình luận:
Dạo này tớ thích đọc SA. Có lẽ cũng một phần là vì tớ ham hố những điều mới mẻ, một đứa có mới nới cũ như tớ không biết giữ được sở thích quái gở này trong vòng bao lâu, nhưng nói chung, có là vui rồi!
Lý do thứ hai: SA là liều emotion-motivation mạnh nhất của tớ dạo này. Những đứa thích SA đủ để viết ra 1 fic SA toàn là những con nghiện bi kịch, vì thế tác phẩm của chúng cũng nhuốm toàn bi kịch. Và một đứa như tớ thì khoái nhất là ngắm bi kịch để mà khóc. How Sicked Am I!
Nói nhiều quá rồi nhỉ.
Thực ra trước giờ tớ ghét phim Hàn Quốc vô cùng vì nó tào lao, nhảm nhí và dài dòng không cần thiết. Nhưng hôm nay, đọc 1 fic sặc mùi Hàn Quốc như "My Lovely JaeJoong" thì tớ mới hiểu tại sao mấy bà thím lại ghiện loại phim đó đến vậy. Một đống tâm trạng siêu phức tạp của một mớ nhân vật còn phức tạp hơn.
Một JaeJoong yêu Junho đến mức sẵn sàng làm tất cả để Junho vui, kể cả việc xa rời anh - nếu nó đem lại hạnh phúc cho anh - thì cậu cũng làm.
Một Junho ngang bướng cứ mặc định cảm xúc của mình mà làm tổn thương cả người mình yêu lẫn người yêu mình.
Một HeeChul trẻ con, nhưng lại cao thượng và khôn ngoan biết lúc nào là nên dừng lại, lúc nào nên bỏ đi.
Một xã hội mà ... một người con trai (so cool) chỉ vào 1 người con trai khác và nói: đây là vợ tôi mà không ai ngạc nhiên hay dè bỉu hay ... gì gì đó cả. Thật là thú vị quá đi!
Tớ thả mình trôi theo câu truyện đến nỗi mỗi lần tác giả bảo "... trái tim JaeJoong tan thành ngàn mảnh vỡ trước câu nói của Junho..." thì tớ có cảm giác trái tim tớ cũng ... ngừng đập. Suýt tí nữa là tớ khóc ầm ĩ khi đọc tới chap gần cuối, khi JaeJoong vào viện vì sốt quá cao. Hix...
Thích nhất 2 cái comment này:
"Tớ không thích câu chuyện này thì nó tàn nhẫn quá."
"Tớ thích câu chuyện này vì nó tàn nhẫn quá."
Hahaha... Tớ cũng vậy. Tớ thích câu chuyện này vì nó "tàn nhẫn" song lại có kết cục tốt đẹp. Thích những thứ có kết cục đẹp như vậy lắm.
Tớ ngồi ngẫm nghĩ. Có phải khả năng thưởng thức văn chương của tớ dạo này bị mục hay là bị bào mòn hay không. Hồi trước toàn đọc những thứ khó đọc như "Con nhân mã ở trong vườn", hay nổi tiếng lãng mạn như "nếu em không phải một giấc mơ", hay đầy tính nhân văn như "Mẹ điên"... và hồi đó cũng hay nhìn những cái fic sướt mướt, bi kịch, đau đớn, đầy nước mắt này bằng nửa con mắt. Vậy mà bây giờ lại ngồi ngấu nghiến như vầy.
Mà thôi, ... mục rỗng cũng được, mòn cũng được. Không thành vấn đề. Miễn còn khả năng cảm thấy được những cảm xúc mà nhân vật có khi đọc truyện, như thể khả năng thấy đau thắt ở tim khi ngồi nghe "nếu em không phải 1 giấc mơ" (thủy tiên), "bleeding love" (leona lewis), "everytime we touch" (casada) ... là còn vui! :)
0 comments:
Post a Comment