Đến là khổ ...
Khi nhận ra mình quả là 1 đứa không ra gì hết.
Và khổ hơn nữa là nhận ra điều đó, đi than van điều đó, và lại tiếp tục điều đó.
Giống hệt như một con ngốc dở người, ham hố rỗng tuếch và nghiện bi kịch vậy.
--------------
Mình đã từng mắng người ta là "đi than van rằng mình "khép lòng" trên blast chẳng khác nào đi tự tử mà để lại bản đồ địa điểm chết". Vậy mà trong cái blog này của mình đã có biết bao nhiêu bài viết đầy nhóc một mớ câu chữ "chán đời" và "khép lòng" hay "nhắm mắt" hay ...
--------------
Mình đã từng mắng người ta "nói mà không làm thì nói làm gì - dư hơi". Vậy còn mình thì sao. Than van khóc lóc khi nghe bạn Four kể chuyện có con ếch mang bụng bầu chắp tay lạy người ta tha cho, có con cá mang bầu tự làm mình xấu đi để bảo vệ đám trứng trong bụng... Mình than thở "cõi lòng tan nát - đau xé ruột gan" khi thấy đồ ăn thừa của người này lại là bữa ăn sang trọng của người khác. Rồi mình làm gì? Không làm gì cả, rốt cuộc thì vẫn khoái ăn trứng cá, vẫn thỉnh thoảng bỏ mứa cơm.
Một đứa rỗng tuếch, dở người.
--------------
Căm thù bịch nylon. Nhưng lại im lặng khi thấy bà bán hàng quơ 3 cái bịch nylon cho 3 món đồ.
Bảo rằng "ta đây bảo vệ môi trường", nhưng lại đi photo một cuốn sách mà chẳng xài bao giờ.
Kiên quyết chống nạn phí giấy, vậy mà lại nhận tờ rơi từ tay tụi phát tờ rơi.
Mắng chửi người ta là "bỏ rác bừa bãi", vậy mà lại len lén nhét tờ giấy rác vào hốc bàn thay vì bỏ vào thùng rác.
Lúc suy nghĩ thì cứ cho là "người ta thật là vô văn hóa khi làm điều đó", nhưng đến khi chính mình làm thì lại cho rằng "mình không làm thì người khác cũng làm".
Hóa ra, mình còn tệ hơn khối người khác. chí ít, họ không huênh hoang khoác lác và đạo đức giả như mình.
--------------
Mình lại mắng người ta "không kiên quyết, suốt ngày cứ "whatever", không có khả năng lựa chọn". Vậy mà chính mình là đứa 2 đầu đầy mâu thuẫn.
Trên đời này có cái thể tồn tại nào vừa tôn thờ vừa căm thù chủ nghĩa cá nhân như mình không?
Biết rằng bỏ mứa cơm là một cái tội không thể tha thứ, nhưng lại biết nếu mình ép bản thân mình ăn thêm thì sớm muộn gì cũng nôn mửa ra hết, vậy thì tội nghiệp cái bao tử. Mâu thuẫn...
Biết rằng nếu mình lấy tờ rơi từ tay thằng phát, thì lại khuyến khích cái chiêu quảng cáo rất rất tốn giấy này, nhưng không lấy thì thằng phát tờ rơi sẽ phải đứng đó - mà trời thì nắng chang chang. Mâu thuẫn ...
Biết rằng bản thân mình không thể sống thiếu tiền, nhưng lại coi nó không ra gì.
Đúng là đầu óc vớ vẩn, đầy một mớ vụn vặt xài không được!
--------------
0 comments:
Post a Comment