Dù mình chẳng biết gì về Big Bang ngoại trừ cái Haru Haru, nhưng đọc cái fiction ở dưới mình buồn cười chết người. Haha... tự dưng cảm thấy lại yêu đời và có sức sống hẳn.
Kaka... đúng là đâu phải mình mình bị khùng, có khối đứa ngoài kia còn khùng tợn hơn cơ, đơn giản là mình nằm trong cái môi trường ít đứa như vậy quá, nên mình tưởng là mình khùng nặng, nhưng thực ra bệnh mình rất nhẹ so với cái đống khác.
Hôm nay muốn hành xử như một đứa bad brat. Cứ dỗi, cứ hờn, cứ phá, cứ đợi người ta năn nỉ và bảo là chịu thua. Haha... điên thật. Mà thoai... bây giờ cái Moonland này chỉ có mình mình tung hoành, không ai - chí ít là không ai quen biết mình sẽ có khả năng thâm nhập vào đây để mà bảo mình là "kinh tủm" "ba trợn" "pervert" "quái dị" ... hay những cụm từ nghe muốn cắn người như vậy nữa.
Thiệt sự càng ngày càng nghiệm ra cái hay của blog-một-mình. Cứ tha hồ mắng chửi và thể hiện cái bệnh của mình ra, khỏi sợ người ta nhún môi nhún mỏ bảo mình tưng tửng. Khỏi sợ ai nhào vô quẳng cho vài lời khuyên "bình thg lại đi..." hay gì gì đó. Haha... thật là vui!
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment