5/11/2009

Mưa và Sasuke


Nếu tớ bảo tớ yêu mưa thì 100% là tớ đang nói dóc.
Nếu tớ bảo tớ ghét mưa thì 200% là tớ đang nói dối.

Yêu làm sao nổi khi mưa làm ướt nhẹp cái áo sơ mi trắng tớ mặc vào giảng đường, từ một cute naive girl mưa biến tớ thành một awesome sexy girl. Điên máu thật!

Yêu làm sao nổi khi mưa kéo gió đến nhảy múa, như thể cả cái không gian là một vũ trường khổng lồ cho bọn nó mặc sức nhún nhảy, mà bố tớ thì còn đang trên đường đi làm về. Khủng hoảng thật!

Yêu làm sao nổi khi mưa dí bà hàng rong còm cõi chạy như vịt giữa đường đông, yêu làm sao nổi khi mưa kéo lê bánh xe té trầy chân, yêu làm sao nổi khi nước mưa lênh láng đầy đường, chết máy xe và dắt bộ ... Khủng khiếp thật!

Nhưng mà ...

Làm sao mà ghét được khi mưa vuốt nhè nhẹ vào mặt kính cửa sổ, cho em nó thả hồn đi mất tiêu khỏi chốn trần gian giả dối đầy nhóc kẻ điên khùng. Đáng yêu quá trời!

Làm sao mà ghét được khi ngắm thằng nhóc bé bỏng cất tiếng cười khanh khách, xòe tay hứng mưa đùa lộp độp trong bàn tay nhỏ xíu. Dễ thương quá xá!

Làm sao mà ghét được khi mưa ào tới đẩy lùi hết mọi nóng bức, bực bội, quẳng hết cái gánh lo toan nặng trĩu trên vai, mở ra cõi mới mẻ thần tiên cho em nó khi em nó chán ghét kinh tế đến nỗi muốn đốt trường, cho em nó thêm một lý do để rúc vào chăn gối thay vì vác mặt vào cái lớp marketing nhảm nhí. Ngọt ngào không thể tả!

Quả thật ... Mưa đúng là một thứ yêu không nổi mà ghét thì cũng không xong. Đúng là tinh quái. Nếu yêu quá nhiều thì người ta sẽ chóng ngán, nếu ghét cay ghét đắng thì rốt cuộc người ta cũng bỏ quên. Vậy nên, cách hay nhất để tồn tại mãi mãi trong một người là cứ vờn qua vờn lại, lúc yêu đến phát cuồng, lúc ghét đến hận thù, lúc muốn giết chết phứt cho rồi, lúc lại thấy nếu người đó chết thì mình cũng không còn lý do gì để sống. Mưa quả là quá khôn ngoan...

Gần đây tớ lại gặp mưa.

Trong bộ manga Naruto, có 3 cơn mưa mà tớ nhớ nhất. Một là cơn mưa khi cậu bé Sasuke 7 tuổi bất giác nhận ra mọi thứ của cậu, thế giới của cậu đã sụp đổ tan tành. Hai là cơn mưa khi Sasuke dứt khoát với sợi dây ràng buộc cuối cùng của mình - Naruto để đuổi theo cái cậu gọi là mục đích của cuộc đời: sức mạnh và giết chết Itachi. Cơn mưa thứ ba là khi cậu đã đạt được mục đích đó, và một lần nữa nhận ra mọi thứ lại sụp đổ tan tành.

Tại sao lại là mưa?

Trong thơ, tiểu thuyết, truyện ngắn - dài - vừa hay cụt ngủn, trong nhạc, trong hội họa, trong phim ngắn - dài - hoạt hình - kinh dị hay nhảm nhí, ... Mưa luôn đại diện cho nỗi buồn, sự cô độc, đau khổ, nước mắt, chia ly ... tóm lại là bất cứ cái gì mang màu xám xịt.

Vậy ra, trong Naruto, khi vẽ những cơn mưa gắn liền với những sự kiện quá lớn trong cuộc đời cậu, Kishimoto sensei đã khéo léo đưa luôn nỗi ám ảnh của cả cuộc đời cậu vào đó. Nỗi ám ảnh ... Itachi.

Ngay từ cơn mưa đầu tiên, hình ảnh hiện ra trong Sasuke đã là Itachi. Khi Itachi một phát giết hết cả gia tộc và cướp sạch mọi thứ của Sasuke. Thật ra, bản thân Itachi đã là 99% trong mọi-thứ-của-Sasuke rồi, chính vì vậy nếu lúc đó Itachi chỉ bỏ nhà ra đi thôi mà không giết mống nào cả thì chắc hẳn Sasuke cũng phát khùng lên mà lùng sục tìm kiếm. Nhưng vì lỡ tay nêm thêm 1% vào hành động của mình, Sasuke cứ bám riết lấy cái 1% đó để lý giải thứ tình cảm sai trái trong người mình là hận thù.

Sai rồi cậu nhóc ơi.

Y hệt mối quan hệ của tớ với mưa vậy.

Yêu thương thì không được mà thù ghét cũng không xong. Cứ lờn vờn qua lại. Vừa nhớ xong ký ức về cái chết của gia tộc thì lại nhớ đến cảnh được anh cõng đi chơi. Vừa bảo rằng ta hận thù ngươi đến tận xương tủy thì lại nhớ đến nụ cười ấm áp buồn bã mà anh chỉ dành cho mình. Vừa "nhất định phải giết chết một người" lại bảo "giấc mơ của tôi chỉ có ở quá khứ" (và sau đó thì hình ảnh nào hiện ra thì ... ai cũng biết là cảnh gì đấy).

Sao mà ghét được? Sao mà yêu được? Đầu óc cứ băn khoăn loay hoay chẳng biết nên theo bên nào, nên làm thế nào. Rồi bấn loạn cả lên. Thôi thì không nghĩ nữa, chỉ có một cách để giải quyết thôi...

Có 1 người bảo tớ rằng: đừng đặt mục tiêu của cuộc đời thấp quá, vì nếu hoàn thành nó rồi thì sẽ không còn lý do gì để sống nữa (điều này luôn gợi cho tớ về câu truyện về một cây bông của chị Tư, bữa nào cơn cuồng Sasuke tạm lắng thì sẽ ngồi bình loạn chơi). Ừ đúng rồi, chính vì vậy mà Bill Gates sau khi thành tỉ phú đã đặt mục tiêu mới là "làm hành tình này tốt hơn", thế là ổng đi làm từ thiện. Còn Myta thì lúc nào cũng "hết đỉnh này ta sang đỉnh khác".

Vì thế, cách giải quyết duy nhất của Sasuke là lấy việc giết Itachi ra làm mục tiêu của cuộc đời mình. Còn vụ "phục hưng gia tộc" thì chẳng qua là trưng cho có màu mè thôi; vì "phục hưng gia tộc" thì phải ... cưới vợ (chứ tộc thì chết cả rồi, phục hưng sao mà nổi!) mà Sasuke thì có mảy may tí nào để ý đến chuyện vợ con đâu, Sakura 1 lòng 1 dạ vậy mà từ chối thẳng tưng à. Buộc cuộc đời mình vào Itachi, bịa cho bản thân mình một lý do để níu kéo sợi dây với Itachi, ... thử tưởng tượng coi sau khi giết Itachi được rồi, nghĩa là mục tiêu của bản thân đã đạt rồi thì Sasuke sẽ làm gì tiếp theo? Y hệt những gì xảy ra với những người khác thôi, ... chết.

Vậy là vẹn cả đôi đường, vừa không phải yêu lại chẳng phải hận. Vừa báo được thù, không hổ thẹn với gia tộc, lại vừa tự giải quyết tình cảm cá nhân, không hổ thẹn với bản thân. Quả là một cách giải quyết trọn vẹn trong nghiệt ngã.

Haiz.... sao mà phức tạp! Kishimoto sensei sao mà ác quá không biết. Tớ từng ước giá mà buổi tập Shuriken của Sasuke kéo dài thêm một tí nữa, Sasuke kun về nhà trễ hơn tí nữa thì sẽ khỏi phải chứng kiến cảnh Itachi đứng trước xác chết của gia tộc Uchiha, và thằng bé chẳng biết gì, và Itachi sẽ đem thằng bé theo luôn cho có đôi có cặp. Vậy có phải hạnh phúc không?

Nhưng ngẫm kỹ thì quả là không được chút nào. Lúc đó quả là Itachi có ý muốn đem Sasuke theo thật (vì Itachi đã quát lên "đừng vào Sasuke" <- muốn che giấu đây mà!) Song chắc Itachi cũng hiểu ra đó là bất khả thi. Vì sao ư? Nếu nói thật cho Sasuke biết mình là kẻ giết cả gia tộc, Itachi không thể giải thích cho Sasuke lý do vì đã trót hứa với Sandaime của Làng Lá (và hẳn là thằng nhóc Sasuke nếu có biết thì sẽ hận thù mà quay về giết cả làng cũng nên). Còn nếu nói dối, Itachi không thể nhìn vào đôi mắt tròn to đen láy của Sasuke mà nói dối được, tuyệt đối không thể ... Vậy thì chỉ còn cách bỏ nó ở lại, chấp nhận nó thù hận mình, nó muốn giết mình, và hy vọng rằng cuộc sống của nó yên bình, tươi đẹp, trong sáng và trọn vẹn hơn mình. Vậy thoai... Hix...

Cũng chính vì thế mà Itachi đẩy Sasuke ra khỏi mình, mà không ngờ rằng nó chỉ là đẩy thỏi nam châm ra, đến một lúc nào đó khi thỏi nam châm đó không chịu nổi thì sẽ quay về đập ầm một cái vào Itachi, và cả 2 đều bị thương nặng... Hix...

Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Tại sao trời phải xanh? Tại sao đất phải nâu? Tại sao gió phải thổi? Tại sao mưa phải rơi?
Tại sao mình phải sống? Tại sao mình phải nhớ?
Tại sao mình phải đau?
Hix...
Tại sao cứ làm khổ nhau thế?
Hix...
Tại sao yêu nhau mà không đến được với nhau?
Hix...
Tại sao? Tại sao? Tại sao?

(Trả lời: tại Kishimoto sensei quá ác!)

Thôi thì, một fangirl cuồng ItaSasu như tớ chỉ còn biết cách ngồi đó tưởng tượng ra một kết cục siêu đẹp: Itachi sống lại, Sasuke hết hận hết thù, 2 người quy ẩn giang hồ, lặng lẽ kéo nhau về một mái nhà nhỏ, Itachi yếu quá rồi thì sẽ đến lượt Sasuke cõng Itachi đi dạo vòng vòng, và poke một cái vào trán Itachi mà bảo "my foolish bigger brother!"


Hix hix... giấc mơ mãi mãi là giấc mơ ... hix hix hix ...

0 comments:

Post a Comment

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis