MX-chan mắc một cái bệnh kinh niên là dễ bị ảnh hưởng bởi những thứ mình thích.
Nói thẳng ra là vầy. Dạo này coi Naruto, thấy bạn Shikamaru (cái bạn có chỉ số IQ trên 200 á) rất ưa ngồi ngắm mây và thỉnh thoảng lại tự nói 1 mình "giá mà mình là mây thì hay biết bao, phiêu diêu tự do tự tại ..." Thấy hay hay, thế là chiều hôm qua, bạn MX-chan cũng ngồi ... ngắm mây.
Cảm giác đầu tiên của cái chuyện ngắm mây này là ... nhức muốn lòi cái con mắt ra ngoài luôn. Vì sao ư? Vì MX-chan ngắm mây lúc ... 1 giờ trưa! Ngóc lên trời một phát là chói muốn đui con mắt rồi thì còn ngắm cái quái gì. Thế là em nó chuyển sang ngồi ... ngắm gió (dạo này em nó dùng cụm từ "ngồi ngắm gió" để ám chỉ cúp học á. Cúp học mà oai lắm cơ - ngồi ngay ngoài cửa lớp luôn chứ chẳng đi đâu xa) Vừa ngắm gió vừa vẽ (vẽ hình Sasukun là con neko siêu cute) vừa rên ư ử (nghĩa là ... hát) vừa tròm trèm nhóp nhép nhai ... oxy (thở bằng miệng vì bị nghẹt mũi) ... Ôi Life is so beautiful!
Quay lại topic chính - chuyện ngắm mây.
Mây thì có nhiều loại, mây ti, mây tầng, mây ... tá lả ... Trong khi đám mây ti thì mượt mà đứng im một chỗ nghếch mắt dòm xuống mặt đất (nơi chứa cái cõi đời đen thui) thì mây tầng tròn vo xù lông trông hệt như một đám bông gòn bay bay qua lại trên bầu trời, khiêu khích kẻ đói và mời gọi kẻ đang ngáp sái quai hàm.
Có lúc mây hào phóng nhường một lỗ để con người ồ lên "ồ ... hóa ra trời màu xanh" (buồn nỗi chả phải xanh indigo!)
Thỉnh thoảng mây độc chiếm nguyên cái khoảng không đó. Giá mà chỉ có mây bông gòn bay qua bay lại thì còn đỡ nhức mắt người ta, đằng này chỉ có mây mượt mà. Nó làm cho bầu trời tĩnh đến độ không ai giữ nguyên con mắt nhìn nó nổi trong vòng 1 phút. Cả một không gian rộng lớn vậy mà im thin thít, không động đậy, không lên tiếng... Nó làm tôi tưởng tượng đến một cái xác chết, cũng không thèm làm gì và không buồn nói gì như vậy. Nhưng xác chết thì sống động hơn vì nó có đường nét, còn bầu trời tĩnh thì lại quá trơn tru. Giống như giam mình trong một không gian không có gì vậy. Không chạm được vào cái gì ngoại trừ bản thân mình.
Thầy quản trị của tôi có nói với tôi một câu mà tôi nhớ đến tận bây giờ: tưởng tượng thử xem, trong đêm tối, xung quanh không có ai, hẳn sẽ rất sợ. Tôi nghĩ, "sợ" chẳng qua là sợ cảnh có người tấn công mình mà thôi. Còn lúc biết chắc là ai không tấn công, biết chắc là chỉ có một mình thì có sợ hay không?
Tôi cố gắng giữ mắt mình yên trên bầu trời tĩnh đó. Nhưng chưa đầy nửa phút tôi lại ngoái xuống nhìn những con người đi đi lại lại. Rồi tôi cố gắng tập trung nhìn bầu trời tĩnh một lần nữa. Song tầm nhìn lại bị hút vào những con chim đang bay qua bay lại.
Chịu không được.
Tôi ngẫm mà nể mấy người vẽ tranh tĩnh vật ghê. Rồi nghĩ đi nghĩ lại, cũng chẳng có gì để nể, vì tranh tĩnh vật thì có vật mà... vậy thì là động rồi.
Tĩnh hay Động chẳng qua là do cái đầu con người mà thôi.
Chiều buông mệt mỏi.
P.S: haiz... dạo này hơi bị khoái ngắm gió!
0 comments:
Post a Comment