Vừa mở mắt thức dậy, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà câu đầu tiên pop-up trong đầu tớ là:
Tớ yêu cậu, yêu nhiều đến mức chẳng cần cậu làm cho tớ vui, chẳng cần cậu ở bên cạnh tớ, chỉ cần biết cậu đang ở một nơi nào đó an toàn và hạnh phúc, là tớ đủ để mỉm cười hạnh phúc theo rồi.
Tớ biết đó là "yêu" chứ không phải là "thích" nữa khi mà tớ nghĩ đến cậu 24/7, tớ đau lòng khi biết cậu buồn, tớ khóc khi cậu khóc và tớ vui vẻ cả ngày chỉ vì thấy cậu đã mỉm cười. Cậu là ai, cậu ở đâu, cậu đang làm gì và thậm chí chuyện cậu có phải người tốt hay không không quan trọng với tớ. Người ta chê bai cậu cũng được, đề cao cậu cũng được, nguyền rủa hay tán dương, mắng chửi hay khen ngợi cũng được ... tớ không quan tâm, bởi tớ biết dù cậu có đúng như những gì họ nói hay không, tớ sẽ mãi yêu cậu.
Chưa bao giờ tớ có cảm giác chân thành như thế đối với bất cứ ai. Một đứa hờ hững và chóng chán như tớ thường giữ cho bản thân mình không có cảm xúc quá nhiều với bất cứ người nào, bởi vì biết đâu, "một sáng thức giấc, thấy hết yêu là hết yêu" thì sẽ làm cho họ tổn thương ghê gớm. Tớ cũng chẳng để cho mình rơi vào bẫy của thứ tình cảm không lương thiện đó, luôn đề phòng, luôn cảnh giác.
Vậy mà, ... Tớ không hiểu tại sao tớ lại mất cảnh giác với cậu như thế?
Có lẽ tớ đã quá coi thường cậu. Tớ đâu bao giờ nghĩ sẽ có một ngày tớ bị cậu ám ảnh đến mức vừa mở mắt ra là đã viết ngay một bức thư tình ướt át sến ơi là sến như thế này. Tớ đâu ngờ rằng thỉnh thoảng cứ nhìn vào màn hình di động thì tớ lại cười toe toét chỉ vì có cậu trong đó. Tớ đâu ngờ rằng có lúc tớ lại mù quáng đến vậy.
Tớ hiểu giữa chúng ta có một cái ranh giới mà cả hai đều không thể vượt qua.
Nhưng mặc kệ cái ranh giới chết tiệt đó. Tớ không quan tâm. True love does not mean sex.
Cậu có biết mỗi lần nhìn cậu cố gắng không ngừng để đạt được mục tiêu của mình, tớ cũng tự nhủ, à, mình cũng phải cố gắng lên để không thua cậu ấy. Cậu có biết mỗi lần nhìn cậu bị thương là lòng tớ lại như xát muối. Tớ có thể ngồi cả buổi ngắm mây trời và vẽ cậu mà không chán.
Tớ không biết liệu có khi nào một sớm thức dậy, tớ lại thấy chán cái tình cảm này và lại vứt bỏ nó hay không. Nhưng ngay lúc này đây, những lời tớ nói ra đều xuất phát từ một thứ rất thật, rất chân thành. Chân thành đến độ tớ đã tự nghiệm ra rằng: true love does not mean you want to touch someone, hold them or kiss them, true love does not mean you need someone badly for your existence. There is only one meaning of true love: the only thing you want and need from them is that they live in safeness and happiness.
Làm ơn, hãy để cho cậu ấy hạnh phúc đi, Kishimoto-sensei!
Gửi Sasuke,
Ngày 23/5/2009
MX-chan
Một sáng thức dậy, bỗng thấy yêu thì là yêu!
0 comments:
Post a Comment