2/26/2009

26.2.2009

Hĩ hĩ hĩ …
Cười cho cái dzụ blog bliếc vớ vẩn.
“Người ta dùng blog để đánh bóng cảm xúc của chính tớ.”
Chính dzì đìu đóa mà dạo nì rứt ít khi tớ pót cẻm xút của mìn lênh bờ-lốc, hey nà tại dzì mìn hem có cẻm xút đủ để up blog cũn nên, kkkkaaaa…
Tình hình nguyên do của bài này là con nhỏ mà tớ “bùn 1s cho đứa bạn” ở bài phía dưới. Hôm nay rảnh rỗi (hôm nào chẳng rảnh rồi hahaha), tớ đọc sơ qua blog nó 2 bài mới nhất, và tớ phải làm liên tục 2 chuyện: thở 1 hơi dài hơn dãy trường sơn rồi phá ra cười sặc sụa mất nết không chịu nổi.
Thở dài là vì thấy nó sao mà khổ thế không biết. Đầu tiên là bạn bè nó (có vẻ là) vừa break up với nó ráo rọi, hoặc chí ít là khi nó cần thì quay qua quay lại, phát hiện ra mọi người xung quanh đã quá mệt mỏi chuyện phải quan tâm tới nó. Thứ hai nữa là nó quyết định từ nay không biểu lộ ra ngòai cảm xúc vui buồn giận hờn chi chi nữa mà sẽ chôn chặt trong đáy lòng.
Còn cười sặc sụa là vì …
Cái chuyện sẽ che giấu cảm xúc mà đem đi pót um sùm trên blog thì khác nào bỏ nhà đi mà để lại bản đồ nơi mình đến hả trời. Làm vậy chỉ có mục đích duy nhất, tối ưu nhất, tối thượng nhất là khiến cho người ta cảm thấy có lỗi thôi (mà nếu người ta không cảm thấy điều đó thì có phải là quá …thất bại không). Người từng trải như tớ biết hết cả (vì tớ đã từng làm cái trò ngốc ơi là ngốc này mừ).
Nhiều khi ngẫm kỹ thì cái bọn blogger đó thiệt là … ngộ nghĩnh.
Chúng được chia làm 3 lọai: một lọai là emotion, một lọai là reporter, một lọai là me-me.
Lọai emotion thì thường mắc chung chứng bịnh là “chiện bé xé to, chiện to xé to hơn, và chiện to hơn thì kèm theo vài quả bom hạt nhân cho tưng bừng”. Chẳng hạn nhìn thấy một con muỗi bay qua bay lại, bọn chúng đau đớn nghĩ là mình sẽ lìa đời trong cô đơn vì căn bệnh sốt xuất huyết. Lúc nào cũng cắm headphone nghe nhạc Trịnh mặc dù chẳng hiểu cái quái gì, ngồi cười rụng răng rồi lại bảo "đó là nụ cười giả dối".

Loại reporter là loại ưa thích của tớ, vì bọn này chỉ post tin tức, không chèn cảm xúc nhiều nên độ khách quan thì khá cao. Nhưng - vấn đề là không phải đứa nào là reporter cũng viết hay, và không đứa reporter viết hay nào cũng viết đúng. Hên xui kiếm ra đứa trùng ý với tớ thì tớ đọc, không thì thôi.
Loại me-me thì là hỗn hợp của reporter và emotion, bọn chúng đưa tin, nhưng toàn tin về chính bọn nó. Rằng hôm nay bọn nó ăn mấy hột cơm, nói bao nhiêu chữ và đã gặp bao nhiêu người, bản mặt của họ ra sao...

Ngoài ra, còn 1 loại nữa là "hỗn hợp", nghĩa là chút này chút kia, và đó là cái đứa đang gõ gõ mấy dòng này đây.

Nhưng cái dzụ phân chia loại đó không hẳn là thứ duy nhất ngộ nghĩnh về bọn nó.
Bọn nó còn kỳ quái bởi bọn nó thường làm nhiều thứ mà người bình thường hiếm khi làm: câu pageview bằng mọi giá dù pageview không hề có giá trị gì cả; add blog thật nhiều người mặc dù trong đó có những người mà họ chẳng vào thăm hay vào thăm họ bao giờ; rất hay quick comment bằng 1 cái smilings mặc dù nó hoàn toàn vô nghĩa; ..vv và vv..

Nói túm lại, cái blogspot này của mình hẳn chỉ là một cái nhật ký mà níu ngày nào đó lộ ra, thì hẳn là sẽ gây và rắc rối. Nhưng giữ 1 thứ nguy hiểm vậy thì cũng dzui.

2/25/2009

Bùn đời [tuần cuối tháng 2]

Bùn 2 giây.
Sự đời thật lắm trái ngang. Người ngay thì ít mà kẻ gian thì nhiều.
Giây thứ nhất, bùn cho chính bản thân mình.
Giây thứ hai, bùn giùm 1 con bạn.

Bùn cho bản thân mình rũ hòai không sạch cái bệnh nhút nhát. Chẳng hiểu sao ra đường thì hăng lắm, cái gì cũng nhào dzô, thậm chí “coi người bằng vung”, và sẵn sàng lao vô mọi cuộc chiến. Vậy mà vào cái-chốn-đó thì lại câm nín nghe tiếng chính mình thở dài mỗi khi cơ hội đâu đó lại vụt qua.


Có lẽ đó chính là nguyên nhân của sự buồn chán và lười biếng mấy bữa rày. Buồn đến độ mình còn cảm thấy tội nghiệp bản thân nữa mà. Ngày ngày vác cái cặp đến trường, ngồi nghe giảng, cười cười nói nói rồi về đến nhà lại quên sạch những gì đã cừơi, đã nói. Nản không cơ chứ!


Thêm vô đó, cái lớp Anh Văn dạo này phát khùng lên rồi trời ạ. Khi không vào lớp cuối mà đổi giáo viên! Nó muốn mình rớt hay sao mà đem mấy ông thầy yêu quý của mình đi mất, quẳng lại mấy ông chán như con gián. Thất vọng não nề khi ông thầy yêu thích nhất lại biến mất, 1 ông đặt sai chỗ và 1 ông khác hình như … dạy nhầm lớp. haiz…

Tiếng Nhật thì ukie tất cả. Phải tội dạo này đâm lười rồi, phải cố mà học hành lại đàng hòang thôi. Cố nuốt cho xong mấy trăm từ hán tự này rồi mình sẽ tự thưởng, kakak… Thấy thằng T. show off hòai mình chướng tai gai mắt quá sức.

---------------------------

Buồn giùm con bạn.

Mình với nó đã từng rất … hay đi chung với nhau. Nói là “hay đi chung với nhau” là bởi vì nó rất hay kể chuyện cho mình nghe, bất kể chuyện gì và bất kể mình có muốn nghe hay không. Lần cuối nó nói chuyện với mình là một cuộc đối thọai như thế này:

“… nhưng mà bà có muốn nghe không?” – nó hỏi mình.

“Không.” – mình dứt khóat, rõ ràng, gẫy gọn, và … không hiểu hôm đó ăn nhầm cái gì mà lại sẵn sàng sát thương người ta đến như thế. Nhớ lại vẫn còn không tin nổi, nếu là bình thường thì thể nào mình cũng bảo “để sau heng…”

Sau đó, nó đi đường nó còn mình đi đường mình.

Đầu năm này, nó kiếm được một bạn mới mà nó nói là rất thân với nó. Chụp hình, rồi đi chơi, rồi… nó tòan đi với bạn đó. Và những entry trên blog thì tòan nhắc đến bạn của nó. Thật lòng mình mừng cho nó – cái này là hòan tòan thực lòng, mặc dù nghe hơi khó tin khi xuất phát từ mồm 1 đứa ích kỷ và độc đóan như mình.

Nhưng trong entry mới nhất, nó bảo “đường ai nấy đi” với bạn nó. Mình không biết là tại sao. Theo suy đóan mơ hồ vô căn cứ của mình (nhưng khá là đáng tin vì hiếm khi mình phán đóan sai kaka…) thì cũng lâm vào chính tình trạng của nó với mình hồi đó thôi.

Nó luôn làm mình liên tưởng tới một đứa bạn cũ của mình mặc dù nó không tồi như con bạn đó. Nó nhiễm phải một thói thông thường là thờ ơ quá mức với chuyện của người khác, và luôn cho rằng chuyện của bản thân mình mới là quan trọng. Hồi đó, khi mình … đi chung với nó, thường nó là người kể chuyện, còn mình là người nghe. Nghe hòai bắt ngán, mình cũng tìm cách kể chuyện với nó, nhưng … nói cho đúng thì nó không phải là một good listener. Hiếm khi nó tập trung và thường thì nó sẽ ngắt ngang, dù chuyện đó có là quan trọng đến thế nào với mình.

Tật đó dễ xa nhau lắm.

Thật ra thì nhờ bản tính cởi mở, nó dễ thân với người lạ, bằng chứng là nó có rất nhiều bạn. Nhưng khó mà tìm thấy một đứa bạn thân đúng nghĩa. Mình thì không có nhiều bạn, nhưng bạn thân đúng nghĩa thì mình đã từng có, vì thế mình hiểu thế nào là bạn thân thực sự, nghĩa là phải có 2 chiều, cho đi thì phải nhận lại một cái tương xứng. Bằng không thì … Nhưng tính nó ngộ ở chỗ là nó thích nhận, và cho đi bằng cái mà người ta thường nghĩ rằng không tương xứng. Nghĩa là nó rất khó làm vui lòng người khác cho dù nó có đổ bao công sức cho chuyện đó, vì nó cho không đúng lúc, không đúng cách, và không đúng chỗ nữa.

Mình chưa từng nói với nó những chuyện đó. Thực lòng, vì lý do đó mà mình không bao giờ trách nó, cũng vì chuyện đó mà mình luôn cố gắng để trở thành một người bạn tốt của nó. Không trở thành bạn thân được thì trở thành bạn tốt, thế thôi, mình không nói xấu sau lưng người ta, nếu không góp ý đựơc thì đó là lỗi ở mình quá cả nể, hay quá vô tâm - chả biết.

Mà thui, chuyện cũng đâu có liên quan gì đến mình mà nhiều chuyện vậy trời.

P/S:
to con Tâm, níu mày còn dư hơi mà dzô đây đọc.
Tao vừa đọc xong blog của mày bằng nick của mày :D Dạo này thì tao vẫn khỏe, sống tốt, đang tu tâm dưỡng tánh để sau này còn đường mà được xét dzô cái tầng nào đàng hòang một chút ở địa ngục kakakakka…
Khuyên thật lòng mày 1 câu, tới sinh nhật thằng đó thì gọi điện chúc mừng một tiếng không chết ai cả Cái này tao thử rồi, tao biết, mày yên tâm hahahah. Vậy heng. Tại comment ở blog mày hòai mà không được tao bực quá, nên tao viết ở đây, hên thì mày đọc được, xui coi như tao tự nói chuyện một mình.
Thêm nữa, dạo này mày học anh văn ở đâu dzậy? ở đó dạy tốt không? học phí sao? Có lớp nào chuyên luyện nói không?



2/21/2009

Nhật ký tuần

Tình hình là dạo này đang rầu thúi ruột vì 3 lý do chính sau:
1/ Phá băng cái game rồi.
2/ Chẳng biết tìm đâu ra cái nguồn tớ thực sự tin tưởng để giải cho tớ 1 câu hỏi không lời đáp.
3/ Cái sự đời.
----------------------------------------------------
1/ Thực ra thì chưa có phá băng hoàn toàn, :D chỉ mới phá phân nửa thôi. Tức là, chưa có cái nhà cottage, cũng chưa có đủ Jewel of Truth và Power Berry, nhưng đã cưới chồng. Haiz... Cưới xong buồn quá sức. Mà lại cưới nhầm ngay mùa hè mới đau chứ. Thiệt sai lầm!

Sau đây là diễn giải đầy đủ cho những dòng trên:

Dạo này ghiền chơi Harvest Moon (có 1 bài kỳ trước giới thiệu về Harvest Moon đoá). Theo như những gì tớ đọc được trong giới thiệu về game thì nếu sưu tầm đủ 9 viên Jewel of Truth thì sẽ có khả năng teleport. Nếu sưu tầm đủ 10 quả Power Berry thì sẽ có năng lực vô song (nghĩa là lâu lắm mới kiệt sức). Và nếu tìm được đủ Cursed Tools thì sẽ phá được hòn đá khổng lồ chắn đường đi, và khi có được tài sản trị giá 999.999.999G và 999 Lumber thì tớ sẽ xây được cái nhà to --> vậy mới là phá băng, nhưng để làm được điều đó thì chí ít tớ phải sống trên 50 năm ở Mineral Town :D

Nhưng vấn đề là ngày hôm qua, tớ đã cưới chồng. Chồng của tớ là Doctor vốn làm việc ở Clinic mà tớ đã yêu từ cái nhìn đầu tiên, sau gần mấy tháng sưu tầm đầy đủ đồ dùng, mua giường đôi, mua thảm, ... tớ đã ruớc được anh ấy về nhà! Tớ tưởng vậy thì tớ sẽ vui lắm, ai dè... rước về xong tớ hối hận quá trời quá đất. Không phải vì anh xuống sắc :D ảnh thì lúc nào chẳng đẹp trai, cũng không phải vì ảnh vũ phu hay đáng chán hay ... ngược lại, ảnh ân cần âu yếm lắm. Nhưng tớ vẫn chán!

Lý do thì gồm 3 thứ thế này:

1/ hồi đó tớ thích ảnh vì thấy mặt ảnh lạnh lùng, và phong cách làm việc độc lập của ảnh. Còn bây giờ mỗi lần nhìn tớ là ảnh cười toe toét, vậy thì còn quái gì là lạnh lùng. Với lại, ảnh có tớ rồi mỗi sáng mỗi tối cứ gặp nhau miết vậy, anh hết ... độc lập rồi ! Hì...
2/ ngoài ra, vì tớ rất là ... tham lam. Ngoài anh ấy ra, tớ còn thích cả anh Kai (người chỉ đến vào mỗi mùa hè để ... bán kem) và ... ông Won nữa. Anh Kai thì nước da ngăm ngăm, chu du bốn phương, chỉ đến Mineral vào mỗi mùa hè, thành ra mùa hè nào tớ cũng phải chăm chỉ tích cực trồng dứa để tặng anh ấy, ngày nào cũng sang nói chuyện với anh ấy, thỉnh thoảng mua đồ ăn và có 1 lần còn phụ anh ấy bán hàng nữa. Nhìn cái mặt ngu ngu của anh ấy, theo 1 khía cạnh nào đấy, tớ thấy cực kỳ thú vị.
Còn việc thích ông Won chẳng qua là vì ông ta là ... một nhà tư bản xấu xa. Ông ta bán táo với giá gấp 3 lần bình thường, nổ banh trời về các quả táo, và bán hạt giống thì mắc không chịu được! Chưa kể việc ông ta tham vàng, mỗi lần tớ tặng vàng cho ông ta là mắt ông ta sáng rỡ lên. Tuy nhiên, nhìn cái mặt đểu không chịu được của ông ta thì ... vì 1 lý do nào đó tớ lại cảm thấy thú vị. :D
Tình hình là Gray cũng có cảm tình với tớ, Kai thì lên tim xanh luôn, Rick thì lên tim tím, còn Cliff thì tớ để vụt mất rồi :) Cưới bác sĩ Doctor xong thì lại thấy tiếc mấy anh đó quá! Hiz...
Thôi chắc chơi lại, lần này cua luôn con quái vật Kappa cho dzui :))
3/ Hừ, cưới nhau rồi mà ở nhà thì Doctor kêu tớ là honey, thía mà đi khám thì vẫn tốn 10g, đã vậy còn không phụ tớ việc đồng áng gì cả, đi làm về là lăn ra ngủ, hừ ... tức cha chả là tức!

Lý do thứ 2 của việc rầu thúi ruột của tớ thì phức tạp vĩ mô mà cũng ... ngu hơn nhiều. Đó là vì tinh thần học tập, cả tuần này tớ cố gắng đọc 3 chương trong cuốn QHQT, và tự tìm hiểu những khái niệm mà tớ không hiểu, cụ tỷ là tớ đã biết thế nào là hao mòn hữu hình - vô hình, thế nào là lợi thế tương đối - tuyệt đối, lũng đoạn là gì, và giá cánh kéo cũng như lý do vì sao bảo là "giá sp công nghiệp tăng nhanh hơn sản phẩm nông nghiệp, dù 10 năm trước thì 1kg gạo giá 4000d, 1 cái tivi màn hình lồi giá 4 tr, ngày nay 1 kg gạo giá 14000, cái tivi màn hình lồi giá 1 tr."... Nhưng có 1 thứ mà tớ không tài nào hiểu cho nổi: vì sao nói rằng sự xuất hiện của kinh tế CNXH làm gẫy (hỏng, sụp đổ, phá hoại...) TBCN? và tại sao 2 thứ CNXH và TBCN phải kình địch nhau? và thực sự thì kinh tế XNCH khác TBCN như thế nào?

Tinh thần học tập làm tớ lôi cuốn kinh tế chính trị và triết học mac-lênin ra đọc (khủng khiếp chưa! :)) Sau đó thì đi search trên mạng (tại tính tớ thì thích nghe cả 2 phía để đánh giá). Và cái tớ rút ra được là, tớ cóc có hiểu cái gì!
Thứ nhất, sách kinh tế chính trị của tớ chia làm 3 chương: 1 là phần mở đầu không có gì để nói, 2 là phần về tư bản chủ nghĩa và 3 là phần về "thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa". Choáng... không có cái gì thực sự là 100% xã hội chủ nghĩa? Vậy có phải là 1 bằng chứng hùng hồn để chứng minh ngay là "nhà xuất bản chính trị quốc gia" cũng không hề thấy rõ cái đích mà của XHCN mà nước ta muốn đến là như thế nào?
Thứ hai, nghe nhắc đi nhắc lại cụm từ "kinh tế thị truờng định hướng XHCN" mà tớ cứ tự hỏi: phải chăng đó là 1 tên gọi khác của tư bản chủ nghĩa? Kinh tế thị trường là nét đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa tư bản, trong khi CNXH mà Marc định nghĩa thì là "một nền kinh tế phi thị trường". Vậy ra chúng ta đã và đang xây dựng 1 nền kinh tế thị trường để hướng đến 1 nền kinh tế phi thị trường? Kinh tế mà không có thị trường thì là sẽ là nền kinh tế như thế nào? Bản thân từ kinh tế nghĩa là sản xuất và phân phối hàng hoá, vậy có phải kinh tế phi thị trường là một nền kinh tế mà 1 số người tình nguyện sản xuất không công một số sản phẩm và chia nó đều cho những người khác, hoặc giả, người và người đổi sản phẩm cho nhau, ai cần gì thì lấy cái đó, ... điểm duy nhất khác xã hội nguyên thuỷ trong hình thức này là người ta sẽ tự lấy cái mình muốn, nghĩa là sản phẩm chất đống dư thừa, không ai thiếu ăn không ai thiếu thốn cái gì cả, cho nên người ta muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Nhưng, lại nảy ra mâu thuẫn khác là cứ cho xã hội đó tồn tại đi, thì ai là người sản xuất? Ắt hẳn điều kiện kèm theo là người ta đã đạt tới trình độ mất hết tư duy, hoặc giả tư duy đã đạt đến 1 trình độ kinh hoàng nào đó mà không còn khái niệm tích trữ, làm giàu, cạnh tranh, ganh đua, ... đó là 1 xã hội mà người ta ra đường nhìn nhau cười thôi chứ chẳng có thể nói gì khác, vì nếu không còn ganh đua thì nói cái gì đây, ngẫm lại thì có phải tất cả những câu chuyện mà chúng ta đã và đang nói ra chỉ nằm trong 2 dạng sau đây:
1 là nói về người khác --> ganh đua.
2 là nói về chính chúng ta (bao gồm cả việc trình bày những kiến thức mà chúng ta biết) --> khoe khoang, vẫn là ganh đua.
Ganh đua là 1 phần tất yếu của con người, nó là 1 nhu cầu hoàn toàn tự nhiên và không thể biến mất dù trong bất cứ con người nào. Vậy chúng ta phải chờ đến tận thời đại nào mới làm mất được cái phần đó? Hay là chờ 1 xã hội con người khác mà chính chúng ta lập trình ra?
Thứ ba, tại sao trong như văn bản ca ngợi CNXH, tớ chưa hề tìm thấy một văn bản nào thực sự cụ thể, thực sự thuyết phục, tại sao chỉ toàn nói chung chung rằng "công bằng" "tự do" "bác ái" "bình đẳng", nhưng chúng là gì và chúng áp dụng như thế nào? Trong khi trong những văn bản thuộc dạng phản động, tớ lại nghe những ví dụ cụ thể, những minh chứng rõ ràng và những điều hoàn toàn khớp với lý lẽ? Họ nguỵ biện hay đến thế sao? Hay là do chính chúng ta biện luận quá dở? Hay tệ hơn, vì căn bản cái lý lẽ là vậy?
Tớ nghĩ là cái blog này chẳng ai rỗi hơi vào để mà bắt tớ vì tội nói những câu như trên, nhưng tớ cũng muốn khẳng định lại rằng tớ luôn tin rằng những "ông lớn" không tồi tệ như bọn phản động nói, tớ muốn khẳng định rằng tớ vẫn luôn tin những chính sách của nhà nước là do những cái đầu to hơn tớ rất nhiều nghĩ ra, nên việc tớ không hiểu và hoài nghi là chuyện đương nhiên.
Nhưng vấn đề là, tớ đang bị lung lay rất dữ dội. Và cái việc không trả lời được câu hỏi: tại sao chúng ta đi lên CNXH vẫn còn lẩn khuất lời giải, vì đất nước là tớ thấy là XHCN nhất hiện nay lại là Thuỵ Sĩ - một nước không hề hô hào 1 tiếng nào về CNXH, làm cho tớ cảm thấy không an tâm chút nào, bức bối quá sức!

Lý do thứ 3 là cái sự đời nhỏ nhặt hằng ngày lại làm tớ rối trí.
Tình hình là vầy: trong lớp logic học dạo này xảy ra những cuộc tranh luận rất thú vị, trong đó đáng chú ý nhất là 2 cuộc: có phải tiền là quan trọng nhất để phát triển giáo dục hiện nay? và có nên công khai hôn nhân của giới tính thứ 3?. 1 cái là vì các bạn cãi rất hay, và 1 cái là vì chủ đề hay.
Nhưng cái tớ để ý nhất không hẳn là vì cách cãi hay là vì chủ đề, mà là nhận xét của khán giả bên dưới (vì rảnh rỗi :D)
Thứ nhất, hình như bắt lỗi và chê người ta thì dễ hơn nhiều so với khen. Hoặc tớ đã hiểu lầm bản chất của chữ nhận xét: ra là nó có nghĩa là góp ý nhiều hơn là ngợi ca.
Thứ hai, ngừơi ngồi ngoài thừơng có thời gian và năng lực để xét đoán và bắt bẻ lý lẽ nhiều hơn là người trong cuộc, bằng chứng là những người nhận xét thường bắt đầu 1 câu rằng: "đáng lẽ các bạn (bên đội thua) phải nhận ra rằng các bạn kia (bên đội thắng) đã phạm sai lầm x,y,z ... " Oé, nhưng mà .... nếu bạn là người ngồi trong cuộc? Vậy có nên nhận xét như vậy không nhỉ?
Thứ ba, có 1 tình huốn thế này: bạn A. đứng lên nhận xét, nói gì đó không đúng về các bạn đội thua, và một bạn trong đội thua đã giơ tay lên với gương mặt rất chi là ... tràn đầy xúc cảm, may thay một bạn khác kịp thời ngăn bạn đó lại, chứ nếu bạn đó đứng lên mà nói, hẳn là sẽ mất cảm tình ghê lắm! Xét tới kết quả, thì hẳn là đã có ai đó ghét ai đó trong lớp rồi đấy. Đáng lo hay là thú vị nhỉ? :D
Thứ tư, tớ thấy rõ ràng có vài phiếu bỏ là do cả nể chứ không phải là do nhận xét thực. Chẳng hạn thế này, A 5 người cãi đều hay, đội B thì bị vướng 1 người cãi dở ẹt, lên nói gì sai đó. Tớ bỏ phiếu cho đội A dựa trên tinh thần đó, còn đội B thì có 2 bạn ở lớp tớ, không hiểu vì tương đồng quan điểm do người cùng lớp hay sao mà toàn thể lớp tớ lại bỏ phiếu cho đội B. Làm tớ ngại quá trời! Suýt tí nữa tớ đã hùa theo đám đông mà đi trái lương tâm rồi :D Đấy, suýt tí nữa có 1 phiếu do cả nể đấy :D heheeh!

Hết rồi... Entry dài, mệt wớ!

2/20/2009

Nhật ký

Hận.

Hận cái lũ hút máu người! Bọn bay ác độc đến mức hay cả đứa trẻ sơ sinh, hay cụ già yếu ớt bọn bay cũng không tha! Bọn bây đê hèn tới mức chỉ hành động sau lưng người ta, không bao giờ dám ngang nhiên mà đối đầu trực tiếp để chiến đấu! Bọn bây luôn núp trong bóng tối, đợi người ta sơ sẩy mà tấn công. Bọn bây gieo rắt bệnh họan cho nhân lọai, làm chướng tai gai mắt những người quân tử như ta.

Nợ máu phải trả bằng máu, ta thề thù này không trả ta không làm người!

Cái nòi giống tồi tệ đê hèn của bọn bay, ta quyết phen này sống chết gì ta cũng phải diệt cho sạch!

Hỡi lũ muỗi kia, ta chính thức tuyên chiến đây!

...

(Nhật ký dũng sĩ diệt muỗi ngày 20/2/2009)

2/18/2009

Đường về


Tớ đã từng đọc 1 câu chuyện như thế này:


Có 1 cô bé, ngày nào cũng vậy, sau khi kết thúc một ngày ở trường học, cô thường không đi thẳng về nhà mà luôn nhẩn nha chơi đùa với cỏ cây, chim chóc, bướm, dế, sóc … ở một cái nghĩa địa trên đường về. Có lần, một người hỏi cô: thế em không sợ à? Cô bé … tỉnh khô trả lời: sợ gì chứ, em đang đi về nhà mà!


Đường về nhà…


Tớ thường bảo là tớ rất rất ghét mặc áo mưa. Tuy nhiên, trong những trường hợp cực-chẳng-đã, tức là tớ đang phải đi tới một nơi nào đó, giảng đường chẳng hạn, hoặc đang chở ai đó, thì tớ bắt buộc phải mặc cái áo đó vào. Nhưng trên đường - về - nhà, tớ sẽ viện đủ thứ lý do để thỏai mái phóng xe trong mưa (lõang mọan không chịu nổi, oaaaaaa….!)


Khi buổi học kết thúc lúc 5 giờ 30 chiều, và lớp học thêm cách đó 15 cây số sẽ bắt đầu lúc 5 giờ 45, tớ buộc phải chạy không-đươc-dừng-lại, thì mặc dù đi ngang qua nhà của chính mình mà không được phéo ghé vào, tớ vẫn cảm thấy yên tâm hơn khi chạy trên quãng đường hướng tới nhà tớ hơn là quãng đường hướng ra khỏi nhà tớ.


Thỉnh thỏang đi đâu xa, dù là đi du lịch - sống trong khách sạn xa hoa phù phiếm, hay đi dã ngọai – cùng bạn bè hí ha hí hửng cười rách mồm, hoặc đi đến một nơi tớ hằng mơ ước - rừng, thì đến cuối cùng, cái tớ trông mong nhất vẫn là những chuyến về nhà, được gặp những người mà tớ muốn gặp, và được ngủ trên cái giường nhỏ chật chội, ôm cái gối ôm cũ kỹ, và đắp cái mền đầy mùi của mình.


Đường tới nhà…


Khi đi học về, câu đầu tiên tớ nói luôn là “(thưa) ba mẹ con (đi học) mới VỀ”. Khi về nhà ngọai tớ, câu tớ nói vẫn là “(thưa) ngọai con mới VỀ”. Nhưng khi đến nhà cô-chú-dì-dượng hoặc ai đó, thì tớ nói là “Thưa (xxx) con mới TỚI”.


Tớ nghe ông chồng của bà cô mình nói với ba của bà cô (ý là ba vợ của ổng): “Thưa ba con mới TỚI.” Còn chú tớ, thì lúc nào cũng nói “thưa ba con mới VỀ”, mặc dù cả 2 người đều đã sống xa người “ba” trong 2 câu nói.


Về - nghĩa là mình phụ thuộc vào nơi đó, nghĩa là nơi đó được gọi là “nhà của tôi”, nghĩa là dù có sống ở đâu, hoặc có đi đâu, mình vẫn được đón như một thành viên chính thức của nơi đó, nghĩa là mình có thể sống ở đó cho dù mình không hề có hộ khẩu hoặc … tư cách pháp lý :D


Tới – nghĩa là dù có ở đó bao lâu, mình vẫn phải VỀ.


Ngẫm xa 1 tí, tớ cảm thầy mình thật là may mắn khi mà có cả 2 nơi để VỀ.


Ngẫm xa tí nữa, khi một ngày nào đó, tình cờ nghe người nào đó nói 1 câu: thưa ba má con mới TỚI, như cách cô T của tớ chào ba má của cô ấy khi, tớ sẽ - dù việc đó không liên quan mà cũng chẳng có lý do gì hợp lý cho cảm xúc của tớ - đau lòng hệt như đã đau lòng vào chiều nay khi nghe cô ấy nói.

2/16/2009

Something Nice


"... surprisingly, in this world driven by money power, there is still a space for something nice to exist..."

Tớ có một tật xấu rất... xấu, đó là khi chạy xe trên đường, trừ phi chạy với tốc độ trên 60km/h thôi, chứ hiếm khi tớ chú ý xem có chuyện gì xảy ra, bởi vì đầu óc đang bận nghĩ lung tung và hồn thì trôi về miền cực lạc nào đó. Vậy mà hôm nay - một đêm trời đẹp và đất thì đầy bụi, tớ tự buộc bản thân mình chạy với tốc độ 15km/h để ngắm một cảnh mà nhân vật chính hòan tòan không đẹp trai hay đẹp gái gì cả…

Có 2 người chạy trên 2 chiếc xe dream đời cũ, người chạy sau để 1 chân lên cái gác chân phía sau và đẩy người phía trên chạy, đến những lúc đông người hay là đường cong thì người sau buộc phải bỏ chân ra, lúc đó người phía trước lợi dụng quán tính để chạy tiếp một đọan, hoặc nếu thắng lại thì người đó tự dùng chân để chống đẩy cho xe chạy tiếp. Rồi sau đó, người phía sau tiếp tục đẩy cho người phía trước chạy tiếp, tớ không biết sẽ đẩy đến khi nào, nhưng dựa trên cái đọan đường mà tớ chạy theo thì hẳn là khá xa.

Cảnh đó hòan cảnh không đẹp đẽ gì (vì nhân vật và bối cảnh chẳng đẹp là bao), hành động của các nhân vật thì hòan tòan không đáng cổ vũ tí nào, vi phạm luật giao thông mà … (hahah, xem ai đang nói này!)

Nhưng mà, nói cho cùng, nó vẫn làm tớ bất ngờ và … cảm thấy khá là thú vị. Bởi lâu lắm rồi mới thấy một cảnh như thế này, không đẹp nhưng đủ đè bẹp vài cái định kiến kỳ cục của xã hội về chính nó.


" Hỏi- Tôi hỏi đất: Đất sống với đất như thế nào?- Chúng tôi tôn cao nhau.Tôi hỏi nước: Nước sống với nước như thế nào?- Chúng tôi làm đầy nhau.Tôi hỏi cỏ: Cỏ sống với cỏ như thế nào?- Chúng tôi đan vào nhau làm nên những chân trời.Tôi hỏi người:- Người sống với người như thế nào?Tôi hỏi người:- Người sống với người như thế nào?Tôi hỏi người:- Người sống với người như thế nào?"


Đã từng một thời đi tới đâu cũng đọc được bài này như một câu óan thán (thực ra thì xét theo logic nó chẳng có gì gọi là “óan thán” cả, chỉ tại cái bụng của tớ nó ưa suy diễn thôi), và vài người lợi dụng nó để mắng đồng lọai mình là “người sống với người như thế nào”. Hôm nay, nhân sự kiện bỗng có một thứ kiu-tờ, nai-sờ, và quia-rờ xuất hiện trước mắt, tớ trả lời vài câu thử:

-------------------------------------------------------------------------------------------
Đất sống với đất như thế nào? ... bình thường thì chúng tôi tôn cao nhau, nhưng lũ tới thì mặc ai nấy sống.
Nước sống với nước như thế nào? ... nếu không có gió thì chúng tôi làm đầy nhau,
còn nếu gió nổi lên thì chúng tôi đập nhau đến vỡ tung bọt ra.
Cỏ sống với cỏ như thế nào? ... nhìn từ phía trên thì chúng tôi đan vào nhau làm nên những chân trời, nhưng bên dưới thì những cái rễ đang tranh giành chất dinh dưỡng.
Người sống với người như thế nào? ...
một vài người chúng tôi mặc kệ đồng lọai gặp khó khăn, nhưng một vài người khác sẽ sẵn sàng đẩy xe cho bạn về tận nhà, dù nhà anh ta theo hướng ngược lại và CSGT thì đứng đầy đường.

Người sống với người như thế nào? ... một vài người chúng tôi sẵn sàng đập nhau vỡ đầu vì cơn giận tức thời, nhưng sẽ có vài người khác nhảy vào đám cứu hỏa để cứu một đứa bé đang hỏang sợ trốn dưới gầm giường.

Người sống với người như thế nào? ... một vài người chúng tôi chà đạp lên nhau để sống, nhưng vài người khác thì đã hiểu được điều “kẻ mạnh không phải là kẻ chà đạp nên người khác để sống, mà là người nâng người khác trên vai mình.”
-----------------------------------------------------------------------------


Tớ đọc báo và thấy cảnh bọn tồi tệ dẫn 170 cô gái miền Tây cho 2 thằng Hàn Quốc dog-die chọn lựa, tớ đọc báo và thấy cảnh những bậc mang tiếng là cha mẹ cắt gân chân của chính đứa con mình, tớ cũng đọc báo và thấy bọn tham nhũng đê hèn ăn cắp vật liệu công trình xây dựng…

Nhưng…

Tớ lại đọc báo và thấy những thanh niên áo xanh lội dưới bùn để xây cầu cho những miền quê khốn khó, tớ lại đọc báo và thấy những nhà hảo tâm không ngại bỏ tiền cho những mảnh đời bất hạnh không liên quan gì đến họ mà không để lại một cái tên nào, tớ đọc báo và biết rằng những greenager đang tích cực tham gia những bài viết bổ ích về môi trường…

Đọc – là một khía cạnh cực nhỏ của cuộc sống, và đây chỉ là đọc-báo, nhưng đã có 2 phía đối lập nhau để mà nhìn nhận rồi.

--------------------------------------------------------------------------------


Không dám nói nhiều về cái sự đời, mà cũng chẳng dám bình luận gì về suy nghĩ của tác giả bài thơ, đơn giản là, qua bài này, tớ cho bản thân mình nhiều cơ hội hơn để biết rằng trên đời này vẫn không thiếu những kỳ quan (dù chúng trông không hẳn là đẹp ở vẻ ngòai).

P/s: dạo này học logic hay phết, phải tội chưa có dịp hứng chí tổng kết lại.

2/13/2009

1/ Thứ 6 ngày 13
Tớ là đứa ngược đời, rất chi là ngược đời, khi mọi người xui thì tớ hên. Vì thế, mỗi lần tới thứ 6 ngày 13 là tớ lại vui như tết vì biết chắc sẽ có điều gì đó bất ngờ và thú vị. Năm nay không ngọai lệ, đầu ngày thì mọi chuyện bình thường, lọai trừ chuyện viết xong bài luận tiếng Nhật và học 200 chữ, chiều logic học rất chi là thú vị, đến tối thì hòan thành bài kiểm tra hán tự trong 1 phút, được cô khen giỏi thì không có chuyện gì xảy ra. Đến cuối ngày, thì ầm 1 cái, á á á á ....... anh ấy đột ngột xuất hiện! Trời, đây mới chính là nhân vật chính của ngày thứ 6 ngày 13 này của tớ! Anh ấy ầm 1 cái, đi vào lớp tớ, cười tươi và chào tớ (thực ra thì chào cả lớp, nhưng tớ thì có cảm giác anh ấy chỉ cười với tớ thôi!). Trời ơi, người gì đâu mà đẹp trai khủng hỏang luôn! Người Nhật mà mắt 2 mí, mũi thẳng và mỗi lần cười thì thiếu điều chói lóa cả căn phòng! Anh ấy tên Watakoisi (song tử thạch), 24 tuổi (tức là hơn tớ có 4 tuổi thôi á). Là con trai 1. Nhà ở Nagano.
Kết luận của chuyện này chỉ là 2 chuyện: 1 là chắc tớ iu thầy mất rồi, còn 2 là tớ nhất quyết sẽ học tiếng nhật thật chăm chỉ để gây ấn tượng tốt với thầy! Idzaaa........
2/ Tuần kết thúc tương đối khớp với những gì tớ plan cho tuần này. Thiếu mỗi thứ là chưa kiếm ra mấy cuốn sách quan hệ kinh tế quốc tế và tập giấy làm luận tiếng Nhật. Nhưng mai sẽ cố kiếm cho ra.

2/11/2009

Littlest things [Lily Allen]

Đôi khi em thấy mình ngồi lại và hồi tưởng về quá khứ
Đặc biệt là những lúc em thấy người ta hôn nhau
Và em nhớ về lúc anh gọi em là "cô gái của anh"
Và tất cả những lúc chúng ta đùa giỡn, những lúc lăng nhăng tán tỉnh
Em kể anh nghe tất cả những chuyện buồn thời thơ ấu
Em không biết tại sao mình lại tin anh đến vậy, nhưng em biết là em có thể
Chúng ta nằm dài cười đùa trên đống rác thải của mình trong suốt những ngày nghỉ
Em rất vui khi mặc cái áo phông và quần sọc của anh...

Những giấc mơ
Những giấc mơ
Về khỏang thời gian mà chúng ta bắt đầu xây dựng một thứ gì
Những giấc mơ của anh và em
Có vẻ như là,
Có vẻ như là,
Em sẽ không thể vứt chúng khỏi đầu mình
Em tự hỏi anh có những giấc mơ giống em hay không...

Những thứ nhỏ bé nhất đã đem em đến đó
Em biết chúng thật khập khiễng, nhưng là chính xác
Em biết chúng không đúng, nhưng có vẻ quá bất công
Là những thứ nhắc cho em về anh
Đôi khi em ước rằng chúng ta có thể giả vờ
Dù chỉ trong một ngày nghỉ cuối tuần thôi cũng được
Vì thế, hãy trả lời em
Có phải đó là kết thúc hay không?

Chúng ta uống trà trên giường ngủ
Xem phim DVD
Khi em phát hiện ra chồng báo playboy của anh
Anh dắt em ra ngòai shopping, và chúng ta chỉ mua giầy thể thao
Như thể chúng ta cần cái gì đó để tiêu khiển
Lần đầu tiên anh giới thiệu em với bạn anh
Anh biết là em rất căng thẳng, và anh nắm lấy tay em
Mỗi lần em buồn, anh lại làm gương mặt buồn cười đó
Em biết là trên đời này
Không gì có thể thay thế anh.

Thích bài này từ rất lâu rồi, hôm nay rảnh ngồi dịch lại rồi lại thích tiếp! Ídzaa... Lười post nhạc wá!

2/07/2009

Bói

Tính cách
Khôn ngoan và kiên nhẫn<= không hề!, Rắn biết cách quan sát và chờ đợi. Họ không thuộc tuýp người bốc đồng, mà ngược lại, rất kín đáo, bình tĩnh, bảo thủ, và bí ẩn. Hơn nữa, ẩn sau đôi mắt tinh ý đó là một bộ óc luôn phân tích, giúp cho những ai thuộc cung mệnh này có được tính tinh tế. cẩn trọng, và khả năng phán đoán đúng đắn để tìm ra mấu chốt cho từng vấn đề và giài quyết chúng một cách ổn thỏa. Những người hay lo nghĩ này còn được phú cho sự thông thái và hiểu biết triết học một cách sâu sắc về những đổi thay của cuộc đời. Đó là tài năng và thực tế cũng là do họ cần có một cuộc sống bảo đảm về tài chính, vì thế mà Rắn còn được xem là những người canh giữ kho báu.
Một cuộc sống đầy xung đột và hỗn loạn không dành cho người tuổi Tỵ, bởi lẽ họ yêu hòa bình và thích tĩnh lặng <=sai lè! Họ hướng về tinh thần hơn là vật chất. Rắn thích ngồi suy ngẫm và ghét bị quấy rầy.
Rắn thiên về chất hơn là số lượng. Phong cách tao nhã, dễ chịu nhưng không kém phần sang trọng là những gì mà Rắn muốn trang trí tổ ấm thân yêu của mình <= cái này thì đúng.


Nghề nghiệp
Người tuổi Tỵ thường giải quyết sự việc theo trực giác. Dường như trong Rắn có một chút xảo quyệt. Họ ngấm ngầm làm việc, và khi gần đến phút cuối, họ mới giở ra lá bài cuối cùng. Đây là những người rất tâm lý, sáng suốt, họ có thể nhìn thấu tâm hồn bạn. Ngoài ra, họ còn có khả năng thu thập thông tin, nắm bắt một cách vững vàng, hiểu thấu suốt về nhiều vấn đề.

Tình cảm

Rắn là người bạn chơi tốt nhưng rất nguy hiểm khi là kẻ thù <-- tui không có à nha! Những gì mà họ làm, họ đều cố gắng dành hết thời gian hoàn thành thật hiệu quả mà không cần sự giúp đỡ nào cả <= cái này thì đúng. Trong chuyện tình cảm, chắc chắn một điều Rắn luôn dành sự quan tâm và tình yêu sâu sắc dành cho người ấy. Nhưng phải thừa nhận một điều là Rắn rất ghen tuông và có tính sở hữu dù là một người yêu tuyệt vời <= hên xui!

==> Tếu quá sức!

Source: gotuvi.com

tử vi của tớ năm Kỷ Sửu 2009

Bảng Tứ Trụ của bạn:
Năm:
Tỵ hành Thổ

Tháng:
Dậu hành Thủy

Ngày:
Tuất hành Mộc

Giờ:
Dậu hành Thủy
Giới thiệu
Tử vi của bạn được chia thành 2 phần. Phần 1 dự đoán về bạn trong tổng thể cả năm sắp tới, bao gồm những dự đoán áp dụng cho tất cả mọi người cũng như cho cung mệnh của bạn. Phần 2 mô tả sự phù hợp giữa cung mệnh của bạn với từng tháng trong năm. Nó còn có tỉ lệ phần trăm thuận lợi cho từng tháng.


Phần 1

Phần này bao gồm 2 mục. Ban đầu là mô tả về bản chất của năm Kỷ Sửu, áp dụng cho mọi người. Kế đến là nói sơ qua sự phù hợp của bạn với tổng thể cả năm, bao gồm các lĩnh vực riêng biệt: sự nghiệp, các mối quan hệ, sức khỏe và tiền bạc.Sửu là giáp thứ hai trong hoàng đạo Trung Hoa. Giống như Tí, cung trước đó và là cung bổ trợ, Sửu biểu hiện những sự khởi đầu mới. Khác biệt chủ yếu là Sửu gắn với việc làm chậm mà chắc. Điều này còn thể hiện rõ hơn trong năm ngoái khi chúng ta phải đưa ra những quyết định đúng, và những việc được bắt đầu bây giờ có vẻ như sẽ có kết quả dài lâu.Cũng giống như năm ngoái, năm nay có hành Địa. Sự khác biệt là năm nay âm nhiều hơn dương. Vì vậy nó có vẻ ít ầm ĩ hơn. Ở mức độ cá nhân, có lẽ sẽ đạt được kết quả tốt hơn nếu biết cách phản ứng với tình huống và cư xử một cách bình thường, thay vì thay đổi liên tục và khởi xướng quá nhiều chuyện.Không may là Địa có quan hệ tương khắc với hành của Sửu là Thủy. Trên thực tế đây là năm thứ tư trong chuỗi sáu năm có xung đột về hành. Thông tin này không làm những người theo dõi thị trường tài chính Mỹ và toàn cầu hay sự khủng khiếp dai dẳng xảy ra ở Iraq ngạc nhiên.Tuy nhiên, sự kết hợp của Địa và Sửu không phải là hoàn toàn không tốt. Tính cách chủ đạo của nó là sức chịu đựng. Nó thể hiện một môi trường chịu sự chi phối bởi sự thực dụng cẩn trọng hơn là mơ mộng viễn vông. Mọi việc sẽ được giải quyết.Hơn nữa, mọi việc nhìn chung sẽ thành công nếu được giải quyết trong tinh thần của Địa Sửu. Điều này áp dụng với thể loại và cả số lượng dự án mới cũng như cách thức hoàn thành chúng. Có nghĩa là chỉ tập trung vào số ít những dự án dài hạn. Nó cũng khuyên bạn nên tỏ ra thận trọng nhưng cũng phải quyết đoán trong mọi việc. Cuối cùng, nó còn khuyên nên tránh những rủi ro không cần thiết và tránh sự cám dỗ của những nguồn lợi ngắn hạn.Vì đây là năm Địa nên những ai sinh vào năm có hành Kim nhìn chung sẽ tốt hơn những hành khác trong cung mệnh của mình, mặc dù những ai sinh năm Thủy có vẻ như tệ hơn những ai sinh năm Mộc, Hỏa, và Địa.Năm 2009 là thời gian của những thành tựu lâu dài. Điều này đúng với các cá nhân, các tổ chức và con người nói chung. Sẽ có những lúc thiếu động lực. Trên thực tế thách thức lớn mà mọi người đểu phải đối mặt là tìm được nhiệt huyết và khao khát được hành động. Những cá nhân và tổ chức nào đạt được điều này sẽ tạo được những lợi ích lâu dài cho bản thân họ và cho thế giới.

Cầm tinh
Tuổi Tỵ năm nay ra sao:
Rắn có một năm thuận lợi đến tột cùng. Năm Kỷ Sửu mang đến rất nhiều cơ hội để bạn đạt được mục tiêu của mình trong sự nghiệp và gặt hái nhiều điều hơn cả bạn mong mỏi. Sự khôn ngoan và lòng kiên trì của bạn là bước đệm cho bạn bước lên nấc thang thành công trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Các mối quan hệ sẽ ngày càng nồng đậm hơn, nhất là tình cảm bạn bè. Năm này là năm của hành động, hoạch định và chờ đợi kết quả mình đạt được. Sau một năm làm việc gian khổ, cuối cùng bạn sẽ bước vào cánh cổng mang tên hạnh phúc.
79 % Tỉ lệ
10 Tháng thuận lợi
2 Tháng trung bình
0 Tháng không thuận lợi

Nghề nghiệp
Sự khôn ngoan của bạn có dịp phát huy trong năm này, nhất là trong công việc. Đồng nghiệp rất coi trọng ý kiến đề xuất của bạn và bạn cũng tạo được vị trí của mình trên thương trường. Nhờ đó, bạn tiến thêm một bước trong sự nghiệp và bạn có thể rẽ sang hướng khác phù hợp với khả năng của mình hơn. Tháng 3, 4, 5 là ba tháng tốt để bạn tìm việc khác hoặc tiến lên một bước so với vị trí hiện tại. Hãy chuẩn bị đón nhận một năm tràn đầy những điều tốt đẹp và đừng sửng sốt nếu mọi thứ đều cho kết quả mỹ mãn, bạn nhé.

Mối quan hệ
Năm nay cuộc sống ngoài xã hội cũng như trong gia đình của những ai cầm tinh con Rắn sẽ rất thuận lợi. Dù bạn thường muốn ở một mình nhưng lại có nhiều dịp để bạn giao tiếp với mọi người. Bạn luôn là người biết lắng nghe và bạn sẽ gặp thuận lợi nếu bạn quyết đoán hơn trong công việc xã hội. Để đạt được điều này thì nên làm đúng với cương vị của bạn, không nên xông xáo quá. Sự nhanh trí của bạn sẽ đem đến cho bạn kết quả tốt đẹp nhất. Những ai tuổi Tỵ chưa lập gia đình thì sẽ gặp được người vừa ý vì tháng này rất thuận lợi trong chuyện tình cảm.

Sức khỏe
Rắn sẽ không gặp bất cứ vấn đề gì về sức khỏe, nhưng cũng đừng vì thế mà không quan tâm chuyện ăn uống hay tập thể thao như thường lệ. Lịch làm việc dày đặc và các mối quan hệ xã hội rộng rãi khiến bạn khó duy trì chế độ tập luyện vốn có nhưng bạn vẫn có thể sắp xếp được. Điều này tốt cho tim bạn và xoa dịu bao căng thẳng trong công việc sau một tuần dài.

Tiền bạc
Rắn không bị cuốn vào việc chi xài mát tay và khá dè dặt đối với với chuyện tiền bạc trong năm này. Bạn rất quy tắc trong vấn đề tài chính. Điều đó đúng cả trong năm con Trâu này. Nếu cứ tiếp tục duy trì được như thế, cuối năm, bạn sẽ có một khoản tiết kiệm rất khá khẩm, đủ để bạn sắm sửa một thứ giá trị mà bạn ao ước từ lâu. Nếu bạn phân phân trong việc kinh doanh, đừng ngần ngại hỏi ý kiến người thứ hai trước khi bắt tay thực hiện.

Du lịch
Du lịch không phải là một trong những điểm chính trong lịch trình của người tuổi Tỵ nhưng hoạch định tham quan, du lịch đâu đó trong năm nay là điều nên làm với bạn. Tháng 7 là tháng thích hợp cho bạn khởi hành trong năm nay.

Định hướng: Hãy coi trọng nhiệm vụ.

Bạn thuộc cung mệnh Tỵ hành Thổ 2009 là năm Thổ và bạn cũng sinh vào năm Thổ. Nhìn chung, bạn khá hòa hợp với năm này. Năm Thổ sẽ giúp những ai thuộc mệnh Tý hành Thổ thăng tiến lên tới đỉnh điểm. Tính cẩn trọng của bạn sẽ có cơ hội được phát huy vì bạn sẽ có cơ hội hái được một khoản lợi nhuận ngoài sức tưởng tượng trong lĩnh vực tài chính. Cơ hội duy nhất có một và bạn phải quyết đoán để nắm bắt nó.

Phần 2
Phần này xem xét số mệnh của bạn trong suốt năm chia thành 12 tháng. Mỗi phần của bài viết bắt đầu bằng điểm số đánh giá nhằm giúp bạn thấy tháng đó tốt đến đâu đối với bạn. Có những điểm số đánh giá được tính toán đặc biệt dành cho năm trong Tử Vi Trung Hoa Online. Các mục này nêu bật những ảnh hưởng chủ đạo liên quan đến bạn trong từng tháng, bao gồm những việc nên làm và không nên làm.
Dự đoán từng tháng

26/01/2009 -- 24/02/2009 Tháng Dần hành Hỏa
58% thuận lợi. Tỵ hợp Ngưu tạo ra cho bạn một năm thật tốt. Đây có thể là một trong những năm tốt nhất trong đời. Những gì dự định làm đều thành công nếu bạn cố gắng nhưng kiên nhẫn lại là tính cách của bạn nên không sao cả. Tháng này không phải là tháng tốt nhất vì cá tính ngang tàng của người tuổi Cọp đã cảng trở bạn. hãy tận dụng sự kiên nhẫn của mình để lập kế họach trước những việc cần làm, bạn sẽ có một năm hòan hảo.

25/02/2009 -- 26/03/2009 Tháng Mẹo hành Hỏa
85% thuận lợi. Tháng Tỵ là tháng rất tốt vì Mèo kết hợp với Rắn sẽ rất may mắn. Bạn có thể đặt kế họach hòan thành nhiều việc và năm nay bạn cũng có thể thay đổi được một công việc tốt hơn. Và tháng này là tháng rất thuận lợi. Giờ thì bạn đã có cách chi tiêu tốt rồi nên bạn có thể tự thưởng cho mình một món quà mà mà bạn đã thích từ lâu. Nên giải thích rõ giờ giấc làm việc với đồng nghiệp của mình nếu không có thể gây phiền phức trong giao tiếp.

27/03/2009 -- 24/04/2009 Tháng Thìn hành Thổ
87% thuận lợi. Trí thông minh của Rồng sẽ tạo nên một tháng ngập tràn sáng tạo tuyệt vời cho người tuổi Tỵ. Sự kiên trì của bạn sẽ được đền đáp vì những ý tưởng bạn đưa ra đều được mọi người đánh giá cao. Giống như dòng chảy không bao giờ cạn, ngọn nguồn ý tưởng của bạn không bao giờ vơi. Tính quy tắc của Rắn sẽ giữ ngân sách của bạn thu chi rõ ràng. Ngày 5 và 17 tháng 4 là hai ngày trong tháng cực kỳ may mắn dành cho bạn.

25/04/2009 -- 23/05/2009 Tháng Tỵ hành Thổ
68% thuận lợi. Đây là tháng tốt lành dành để người tuổi Tỵ tìm kiếm những sở thích mới. Hãy tìm việc gì đó làm hoặc học để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp thêm nhé. Bạn cũng nên cẩn trọng trong vấn đề tài chính vì đây không phải là thời điểm thích hợp để bạn đầu tư cho bất kỳ thương vụ nào cả. Sức khỏe là vấn đề chính yếu và đây cũng là lúc bạn cần thay đổi thói quen ăn uống của mình.

24/05/2009 -- 22/06/2009 Tháng Ngọ hành Kim
64% thuận lợi. Đây là thời điểm bắt đầu ba tháng thiên về các hoạt động xã hội. Bạn sẽ phải tất bật trong những hoạt động hướng ngoại, cuốn bạn ra khỏi xu hướng "một mình" như thường lệ. Đó cũng chính là cơ hội bạn mở rộng thêm danh sách đối tác của mình. Các đồng nghiệp sẽ đánh giá cao những ý kiến và sáng tạo của bạn. Luôn nhớ kiểm tra tài khoản ngân sách vì bạn có thể tốn một khoản bất ngờ liên quan đến chuyện nhà cửa.

23/06/2009 -- 21/07/2009 Tháng Mùi hành Kim
91% thuận lợi. Tính nhạy cảm của người tuổi Mùi sẽ mở ra cánh cổng mới cho các mối quan hệ của người tuổi Tỵ. Hãy sẵn lòng đón nhận lời khuyên từ người khác trong những việc mà bạn chưa quen làm bao giờ. Điều này sẽ giúp bạn rất nhiều, ngược lại, bạn sẽ chẳng làm được gì trọn vẹn nếu bỏ qua một bên góp ý của mọi người và tự mình làm. Đây là dịp đặc biệt thích hợp dành cho các vấn đề xã hội, nhưng nhớ dành thêm thời gian cho gia đình nữa nhé. Lên kế hoạch đi du lịch cùng bạn bè vào tháng này hoặc tháng tới cũng đều rất tuyệt đấy.

22/07/2009 -- 19/08/2009 Tháng Thân hành Thủy
68% thuận lợi. Tính tọc mạch của Khỉ sẽ thử thách lòng kiên trì của Rắn trong tháng này. Bạn phải tập tính nhẫn nại để kiềm chế tính nóng nảy của mình. Mọi việc sẽ không diễn ra theo tiến độ như bạn mong đợi nhưng bạn đừng vội vã. Thành công sẽ đến với bạn. Hai tháng kế là khoảng thời gian cực kỳ may mắn dành cho người tuổi Tỵ và bạn sẽ nhận được kết quả xứng đáng với nỗ lực bạn bỏ ra trong công việc. Ngày 25/7 và 6/8 là hai ngày may mắn tuyệt vời nhất trong tháng.

20/08/2009 -- 18/09/2009 Tháng Dậu hành Thủy
94% thuận lợi. Tháng này là giai đoạn khởi đầu lạc quan cho năm nay. Tháng cung Dậu là sự pha trộn giữa tính tổ chức và tham vọng. Nó mang nhiều tin tốt lành đến cho bạn trong vấn đề tài chính hoặc thăng tiến trong công việc. Sự nghiệp và cuộc sống riêng của bạn có sự cân bằng hài hòa. Gia đình bạn ủng hộ mọi nỗ lực của bạn trong mọi việc.

19/09/2009 -- 17/10/2009 Tháng Tuất hành Mộc
90% thuận lợi. Bạn đã có được sự tự tin hơn rất nhiều trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Sự trung thành của Chó có thể cải thiện đời sống gia đình của bạn trong tháng này, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình, có thể là thời gian mà lẽ ra bạn sẽ đi chơi đâu đó. Hãy hạn chế các chuyến đi và sống cuộc sống trọn vẹn nhất, vì điều này hiếm có trước đây. Về tiền bạc, bạn nên chi tiêu tiết kiệm để dành cho mùa du lịch nhiều chi phí.

18/10/2009 -- 16/11/2009 Tháng Hợi hành Mộc
58% thuận lợi. Tháng Hợi có thể gây trở ngại cho người tuổi Tỵ nhưng không đến nỗi xấu. Một điều đáng ngại là sức khỏe của bạn. Bạn có thể phải thay đổi chút ít trong cách sống để giảm căng thẳng và thoải mái hơn. Có một số vấn đề nhỏ trong gia đình cần xem lại, có thể là do hời hợt với mọi người vì làm việc quá nhiều.

17/11/2009 -- 15/12/2009 Tháng Tí hành Hỏa
87% thuận lợi. Sự thông minh và cần cù của Chuột sẽ làm mọi việc tốt đẹp cho người tuổi này. Bạn sẽ phải làm việc nhiều, kể cả những ngày cuối tuần nhưng bù lại bạn được trả lương rất hậu. Tiền bạc của bạn rất nhiều nếu như bạn dè dặt chi tiêu một chút. Tháng này là bản lề giữa năm cũ và năn mới và bạn sẽ rất tự tin, nhưng cũng là dấu hiệu cho nhiều người khác cảm thấy mệt mỏi vì không gặp được bạn.

16/12/2008 -- 14/01/2010 Tháng Sửu hành Hỏa
97% thuận lợi. Tháng Sửu là tháng tốt nhất trong năm nay. Tháng này là tháng tốt nhất do vậy nên dành thời gian tổ chức tiệc tùng và thoải mái với gia đình. Năm nay có thể rất phồn vinh vì bạn sẽ đạt được những thứ mà mình nghĩ là không làm được. Năm Dần không tốt lắm vì vậy thời gian này thích hợp cho bạn sắo xếp và chuẩn bị trước cho nhiều việc trong năm tới.

2/06/2009

Được khỏe mạnh thật là sung sướng!



Sống 20 năm bây giờ tớ mới ngộ ra cái chân lý ấy.



Hạnh phúc nhiều khi đơn giản là được ở trong toalet khi bạn đang đau bụng.

Hạnh phúc nhiều khi đơn giản là nhìn thấy cái gường ngay trước mắt khi mà bạn mệt muốn xỉu.

Hạnh phúc nhiều khi đơn giản là có cái gì để ghi lại ý tưởng vừa bật ra trong đầu.

Hạnh phúc nhiều khi đơn giản là được ngủ 18 tiếng một ngày.



"nhưng có đôi khi hạnh phúc là những phút giây mong manh yếu ớt - vừa thóang qua đã chợt cuốn đi"... - nếu em không phải 1 giấc mơ (thủy tiên)



Thì thôi, ráng trân trọng "hạnh phúc" của mình.

Bớ tui cứu người ta

Chuyện đầu tiên phải nói trong cái entry này là: hoan hô, tớ đã sống dậy rồi (mặc dù còn hơi ê ẩm tí tẹo).
Chuyện là, thứ 4 tuần này, không biết ăn uống phải cái khỉ gió gì mà tớ bị sốt, nhức đầu, chóang váng đến độ đứng lên đi vài vòng là xây xẩm mặt mày. Tối đó tớ đi ngủ lúc 4 giờ chiều và thức dậy lúc 10 giờ sáng hôm sau (thanks to 4 pills of decogen!) Vị chi ngủ hết 18 tiếng. Đến t5 thì tối đang học AV chịu không nổi phải bỏ tiết viết chạy về, tiếp tục ngủ đến tận 10 giờ sáng và hôm nay thì tớ nằm cả ngày, đã vậy đến trưa còn bonus thêm chứng nhức đầu và đau bụng nữa chứ.
Phew... trải qua cơn ốm yếu thế mới thấy iu biết bao cuộc sống khỏe mạnh thường ngày của mình, từ nay tớ phải bỏ nhiều thời gian hơn để chăm sóc bản thân mình mới được.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Chuyện thứ hai cần phải nói là tớ đã nhận được một cái reply làm tớ rất vui, giống như đã thành công 10% trong bước khởi động vậy, còn khỏang 990% nữa :D cố lên nào tớ!
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Chuyện thứ ba là cái triết lý tớ ngẫm ra khi chạy trên đường về ngày hôm qua.

Bạn tớ - con Mỹ Linh - đã từng kể cho tớ nghe một chuyện mà đến bây giờ tớ vẫn còn nhớ rất rõ: lúc nhỏ, nó đi nhổ răng, đau quá không biết làm sao, nó định la "bớ người ta cứu tui", mà quýnh quáng thế nào lại la ngược rằng "bớ tui cứu người ta".

Tớ nhớ khi nghe kể chuyện tớ đã cười rất nhiều. Cứ nghĩa đó là ngớ ngẩn.

Nhưng đến lúc thấy tai nạn xảy ra ngay trước mặt mình, chính câu này lại vang vọng trong tớ to nhất.

Đó là lúc tớ thấy một người lái xe máy bị ngã xe, chiếc Atila của anh ta văng về phía trước còn anh ta văng vào lề đường nằm 1 đống. Ba tớ bảo: chạy đi con. Còn tớ thì cứ lừng dừng. Làm sao giờ? Nếu tớ đứng lại, không khéo người ta cho rằng chính tớ gây tai nạn, và liệu tớ có thể làm gì giúp người đó? "Phủi", không phải trách nhiệm của người trong cuộc, mà là trách nhiệm của 1 con người. Lúc đó, chỉ nghĩ "bớ tui cứu người ta".

Đó là lúc tớ thấy một bà già đứng bán vé số ở cây xăng, trong túi không còn 1 đồng tiền lẻ để cho bà (tờ nhỏ nhất trong túi lúc này là 1 tờ polime - mà tớ thì có giàu có gì cho cam). Đành làm lơ, nghĩ rằng có gì lần sau mình sẽ cho bù... Nhưng lần sau đó là khi nào? Lúc đó, lại nghĩ "bớ tui cứu người ta".

Đó là lúc tớ thấy những đứa bé đá bóng trong lòng đường, và xe container thì chạy qua lại nườm nượp. Nhưng tớ có thể làm gì? Chạy vào và hét vang bắt tụi nó không được đá bóng nữa, hay đi kiếm bố mẹ bọn nó để lôi bọn nó về nhà? Rồi hiểu ra tính chất bất khả thi của vấn đề, tớ lại lặng thinh thấy mình lướt qua những mảnh đời đang treo lơ lửng dưới chân cái cầu vượt nguy hiểm. Lúc đó, chỉ xót xa mà kêu lên "bớ tui cứu người ta".

...

Thỉnh thỏang nghe tiếng bản thân mình gọi chính mình vậy cũng hay, để biết đâu đó trong đầu mình, tớ vẫn còn một con người khác bao đồng, nhiều chuyện, ưa xen vào những chuyện không dính líu tới mình, sến và cổ hủ, viễn vông suy tính cho cái chữ đồng lọai...

2/03/2009

Whatever - Đồ cũ - Lại định kiến

Hôm nay tớ thu được 3 thứ - người ta thì hẳn là thấy tầm thường chứ tớ thì thấy rất chi là quý giá, và cả 3 thứ đó đều đến từ 1 tiếng rưỡi trong lớp speaking cùng 1 ông thầy lạ hoắc và xấu hoắc, hehehe... con xin lỗi thầy!

Vấn đề 1: Be specific: thói wen của tớ khi làm speaking là cái tật "i can do whatever i want".

Whatever.

Trước giờ tớ chỉ mang máng biết rằng nó không chỉ là "whatever" mà còn là một chuỗi phiền hà phía sau. Hôm nay thì sau một câu nói bình thường của thầy Marc, tớ đã nhận ra rõ ràng vấn đề của chữ này.

1 là khi nói trỏng không "whatever" thì không có nghĩa là "whatever" mà là "tớ không quan tâm, tớ không muốn, và tớ không thích". Chẳng hạn, cãi nhau với bạn bè, nói một hồi tớ đuối lý, và tớ buông 1 câu "whatever" thì không có nghĩa là "bạn đúng - tớ sai" mà là "bạn cãi vớ vẩn, không đáng tớ quan tâm". Áp dụng tới tận 98% các trường hợp. Và người nghe câu "whatever" cũng không được an ủi bao nhiêu mà còn tức giận thêm.
Kết luận: chỉ xài khi thực sự muốn làm ai đó nổi khùng lên!

2 là khi không lựa chọn được. Trường hợp này dịch qua tiếng Việt là "sao cũng được", không hòan tòan có nghĩa là "hài lòng với tất cả", mà là một sự lười biếng suy nghĩ, dẫn đến lười biếng lựa chọn. Khi phân tích kết quả thì chúng ta sẽ làm lộ ra nguyên nhân sâu hơn của sự "lười biếng suy nghĩ".
Ví dụ rằng: 1 đòan gồm 10 người đi với nhau, họ có 2 lựa chọn là đi ăn lẩu hay là đi ăn phở. Dĩ nhiên 2 cái "same same" nhau về khuyết và ưu điểm, ăn lẩu thì vui nhưng mắc, ăn phở thì bình thường quá nhưng rẻ và gọn. 9/10 người bảo "sao cũng được", người thứ 10 quyết định đi ăn phở. Nhưng khi đến nơi (hoặc ăn xong) thì 99% sẽ có người nói 2 chữ "giá như..."
Đấy, suy từ kết quả ra, chúng ta có nguyên nhân sâu xa của bệnh lười suy nghĩ, đó là một bệnh còn "họan" và nguy hiểm hơn, bệnh phủi và đổ trách nhiệm. Bởi vì ai cũng sợ quyết định của mình là sai lầm, nên họ đổ việc chọn lựa cho một người khác, để mà rủi có sai lầm thì đó cũng không phải sai lầm của họ, và họ sẽ không bị óan thán vì điều đó. Theo đơn chẩn bệnh của bác sĩ thì tận 80% nhân lọai mắc căn bệnh thế kỷ này :D
Kết luận: từ chối trách nhiệm là từ chối quyền lợi, từ chối quyền lợi là ngu, vì thế ... vẫn châm ngôn đó mà áp dụng thôi "thà có mà mất, còn hơn là chưa từng có..." => thà quyết định mà sai, còn hơn là đổ trách nhiệm cho người khác!

3. Quay trở lại "câu nói đã từng là cửa miệng của tớ cho đến hôm nay" : i can do whatever i want. Thật tớ cũng không ngờ mình lại shock vậy khi nghe thầy Marc ngắt lời và quát "what do you want? be specific, what are they?"
Tớ muốn cái gì? Tớ trả lời: muốn mọi thứ. Sai, sai lầm trầm trọng, bởi vì "everything is nothing". 2 chữ everything và nothing cùng chia theo thể singular. Thậm chí nothing còn có giá hơn everything vì nothing về căn bản có vẻ rõ ràng dễ hiểu hơn.
Be specific.
Nó làm tớ nhớ đến một chi tiết trong Thiên thần & Ác quỷ, một cuốn tiểu thuyết của Dan Brown mà tớ xem, đó là khi nhân vật chính: Vittoria lâm vào cảnh bị nhốt, cô ấy bình tĩnh xem xét 2 chuyện: mình muốn cái gì, và mình có cái gì. Và đó là chìa khóa cho hòan cảnh éo le nhất!
Kết luận: Từ nay về sau, tớ trân trọng hứa rằng không bao giờ xài câu "whatever i want" và "everything i want" nữa. Mà sẽ thật cụ thể ra, ngay trong speaking test và cả reality của tớ nữa!

Vấn đề thứ 2 là 2 thứ mà tớ không ngờ là mình đã xếp xó lâu đến thế: trí tưởng tượng và khả năng "bắt bài" thiên hạ.
Trí tưởng tượng thì không đem áp dụng thường xuyên, thế là nó mài mòn. Thói lười.
Còn khả năng "bắt bài" thiên hạ thì bị chay lì bởi cái bệnh "cả nể" và "whatever".
Chẳng hạn thế này: đề thi speaking ToEFL iBT: "if you could live anywhere, where would you live". Đọc đề xong tớ ngay lập tức nghĩ đến cụm từ "HCM city". Và ngay sau đó, tớ buồn khủng khiếp khi nghe câu trả lời lý tưởng nhất là: "the Moon" và "underwater". Trời ơi, tại sao tớ lại để mình bị bó hẹp khủng khiếp thế, từ bao giờ tớ bị bó hẹp khủng khiếp thế, tại sao tớ không nghĩ ra mặt trăng khi mà tớ dám tự bảo rằng nó ám ảnh tớ đến từng centimet cuộc sống. Lúc nhỏ tớ đã từng mơ ước sống trong một bông hoa sau giấc mơ được ngủ trong một bông hoa, tớ đã từng tin vào Neverland, đã yêu say đắm thế giới ma quỷ, và thần tượng ghê gớm lâu đài Hogwarts. Vậy mà ... thiệt là quá xá thất vọng về bản thân mình.
Còn nữa, tại sao tớ không bắt ra cụm từ "anywhere" - "bất cứ nơi nào" để vịn vào đó mà trèo lên. Điều này làm tớ nhớ đến cái sở thích đã xếp xó từ lâu của mình: bắt bẻ ngôn từ. Ngày xưa chẳng ai nói hớ mà không bị tớ chỉnh, và cũng nhờ nó mà tớ "gài hàng" biết bao nhiêu người.
Buồn ơi là sầu...!
Kết luận: phủi bụi phủi bụi thôi!

Vấn đề thứ ba là có lẽ đã đến thời điểm tớ đem cái bộ não thứ hai của mình ra xài. Nó giống hệt bộ não trước, nhưng nó không bị ghép vào cái khuôn của "định kiến", nói cách khác, nó sạch bong không tì vết, như bộ não của bọn trẻ con.
Chẳng hạn, có một tình huống như thế này: thuyền chìm, có 9 người nhưng thuyền cứu hộ thì chỉ chứa được 7 người, bạn sẽ lọai ai trong những người sau đây:
1/ thuyền trưởng - 78 tuổi, có 1 khẩu súng.
2/ jim - 31 tuổi, là tên tội phạm.
3/ joe - 0 tuổi, là 1 em bé.
4/ mary - 53 tuổi, một nông dân quá phụ.
5/ ellen - 27 tuổi, y tá.
6/ jack - 58 tuổi, thợ làm thuyền và đang bị bệnh cảm sơ sơ.
7/ kevin - 12 tuổi.
8/ karen - 38 tuổi, nghề đánh bắt cá, và đang mang bầu.
9/ jame - 55 tuổi, thợ cơ khí.
Đảo gần nhất cách đó 10 dặm, tuy nhiên, có thể có vài thổ dân ăn thịt trên đảo.
Bộ não con người 20 tuổi thấp kém và phủ đầy định kiến của tớ ngay tắp lự chọn lọai thằng jim tội phạm. Và đó là 1 lựa chọn sai không thể nào chịu nổi!
Não tiếp tục chọn karen, và đó lại tiếp tục là một sai lầm tồi tệ hại.
Phủi, phủi sạch định kiến và đặt mình vào tình huống đó xem, dẹp hết khái niệm tốt xấu đẹp xinh giỏi dở mà người đời phết phủ lên mình mà ngẫm nghĩ về đáp án của Bill Gates.
Người nên bỏ đầu tiên là Joe. Vì rõ ràng Joe không cha mẹ, không khả năng tự bảo vệ, không thức ăn và thể nào cũng chết, vậy thì nhường cơ hội sống lại cho người khác là đúng nhất.
Người thứ 2 nên bỏ là thuyền trưởng, ông ta đã già, sẽ chết sớm hơn những người khác. Nhưng bản thân thuyền trưởng là người dẫn đường tài tình trên biển thì làm sao bỏ? sai lầm, quá sai lầm. Vì ông ta có những người-thay-thế. Đó là Karen - nghề đánh cá thể nào cũng rành về biển, đó là Jack và Jame khi 2 người cùng hợp tác tạo ra thuyền mới, ... và đó là bản năng sinh tồn của tất cả mọi người.
Còn Jim, tại sao anh ta không nên chết? Câu trả lời là vì lúc này, chính anh ta mới là thủ lĩnh. 31 tuổi đủ mạnh khỏe để đánh bọn thổ dân nếu cần thiết, và anh ta khả năng lăn lộn chốn người xấu của anh ta có đủ mánh khóe lèo lái về đất liền, hơn nữa, biết đâu anh ta đã từng là Cướp biển hay gì đại lọai thế.
Đấy, tớ cần một bộ óc sạch sẽ không rặt định kiến để suy ra đàng hòang vấn đề như vậy. Thật sự cần.
Kết luận: cần phải lấy bộ óc kia ra xài rồi.
-----------------------------------------------------------------------
Công nhận thầy Marc làm tớ sáng ra nhiều vấn đề thật. Hy vọng còn gặp thầy ấy lâu dài 1 tí để sáng thêm vài điểm nữa. Vơ vét thế thì scored goals của ngày hôm nay không đến nỗi là con số 0. Hehe... Good day good day!

[no title vì quá vớ :D]

"Tôi thấy người ta yêu nhau và tôi giấu mình vào rất sâu..." (copy from blog cafe80)




Hôm nay rỗi rảnh, tớ đi dạo 1 vòng blog, và phát hiện vĩ đại nhất là: sau một hồi ngâm cứu kỹ, tớ đã phát hiện ra avatar của một thằng bạn là hình gì: nó - và 1 đứa chắc là bồ nó, đang hun nhau. Á... trời, hun gì mà xấu thía không biết, không ra hình dáng gì hết trơn, làm tớ phải suy đóan cả buổi mới ra!




Thế là lại ngẫm về nhân tình thế thái, mà cụ thể là "tìn iu" :D




Bắt đầu từ việc ngẫm về các chuyện tình của thằng bạn đó. Nhìn hình (mặc dù không hề biết con bé ấy là ai) tớ thấy có vẻ chúng nó iu nhau nhìu lắm. Không biết con bé đó có biết gì về quá khứ lẫy lừng của thằng bạn tớ không nhỉ. Theo đồn đại phong phanh thì thằng bạn tớ chưa bao giờ ngừng có bạn gái trong vòng 1 tháng! Nó yêu rất nhiều người, và người nào thì nó cũng thật lòng cả. Có người nghe nó nói vậy chửi um lên bảo rằng nó là đồ giả dối, tồi, suy đồi, vv... Nhưng tớ thì thấy việc đó cũng chẳng thành vấn đề, miễn là nó không lợi dụng người ta, không đào mỏ, không sàm sỡ ... là ok rồi. Trái tim tới 4 ngăn, mỗi ngăn chứ ít nhất là 10 người cơ mà :D Iu nhìu thì nó lỗ chứ ai lỗ nè :D




Thứ hai là chuyện xưng hô, đỉnh cao của chuyện này là việc con Đào và bạn trai nó xưng với nhau "mày-tao". Ôi móa ơi! Hồi tụi nó xưng "bạn-tui" thì thấy còn đỡ đỡ, tới hồi thân quá nó xưng mày-tao lun thì quả là hết ý. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, có cái quy định nào cũng pháp luật bắt là phải xưng hô "anh-em" đâu. Mẹ tớ hơn ba tớ 2 tuổi, thế mà vẫn gọi anh, hay chú thím của tớ bằng tuổi nhau, vẫn xưng anh-em. Họ lý giải, rủi lỡ mà cãi nhau thì xưng anh-em một hồi là hết giận. Thật không nhỉ?




Thứ ba là chuyện về ngày Valentine vừa đọc trong báo 2! Hiz... tại vì tớ quá vui mừng biết tuần sau có ngày thứ sáu 13 nên quên bẵng cái chuyện ngay sau đó là 14.2 - valentine. Bọn nó nêu ra 1 lọat các việc mà người độc thân như tớ có thể làm trong valentine, còn tớ thì cứ cười khì khì khi đọc mục đó. Không cần thiết! Nếu tớ chưa có bồ, thì đó chỉ là ngày bình thường, còn nếu tớ có bồ rồi thì 1 năm có 365 ngày yêu rồi, cần quái gì valentine cho tốn kém. :D




Thứ tư là coi bói, tử vi bảo số tớ năm nay có nhiều người theo đuổi, nếu yêu cầu thấp xuống một chút thì sẽ có người ưng ý. Ối... thía thì có gì khác so với mọi năm đâu trời. Chán thía. Kiểu này giờ này năm sau lại ngồi đây viết ngâm cứu tình yêu kiểu này cho xem!

2/02/2009

JK!

Mối quan hệ của bọn mình là gì cậu nhỉ?

Ngày cậu nói với tớ cái câu mà người ta bảo là sẽ làm cho mọi đứa con gái đỏ mặt và hạnh phúc thì tớ chỉ cảm thấy buồn cười thôi: "Bà có mún làm bạn gái của tui hông?" Trời đất ơi, ai tỏ tình mà xưng bà-tui tỉnh rụi như cậu đâu, người ta xưng anh-em hay chí ít cũng xưng tên cho nó lịch sự. Nhưng cậu là thế. Cậu đâu có giống người ta... :D Tớ nói điều này hẳn lúc đọc được cậu sẽ nổi giận đùng đùng cho coi, chứ mỗi lần buồn đời thì tớ lại đem cái mặt và câu nói của cậu ra, nhớ đi nhớ lại, rồi ngồi cười ha hả một mình.

Bọn mình "quen nhau" cũng chẳng giống-người-ta nữa. Thật ra thì cậu là người đầu tiên tớ gọi là bạn trai, nên cũng không so sánh được. Nhưng mà ... có lẽ không giống ở chỗ cậu sẽ không chịu đứng trước cửa chờ tớ sửa sọan rồi chở tớ đi chơi, cậu hẹn tớ tự chạy ra thẳng chỗ đó, rồi mạnh ai chạy về. Grừ... Không giống ở chỗ cậu sẽ không đi cùng tớ mọi nơi, cậu sẽ không bao giờ nắm tay tớ (chí ít là ở chỗ đông người), cậu sẽ không bao giờ ... mi tớ (á, mắc cỡ quá), hay đơn giản là hai đứa đứng ở hành lang nói chuyện. Cậu không thuộc túyp ngừơi-bình-thường đó ... hehe... :D

Cậu chẳng giống tí nào với mối tình lõang mọan mà bọn con gái hằng mơ ước, nếu tớ quên mặc áo lạnh thì cậu sẽ không cởi áo ra khóat cho tớ một cách dịu dàng đâu, mà sẽ thực hiện 4 bước: một là mắng cho tớ 1 trận, hai là bỏ mặc tớ lạnh cóng lên, và ba là ... nắm lấy tay tớ thật chặt, bắt thề sống thề chết là lần sau phải tự biết mặc áo lạnh, rồi ...thứ tư là chạy đi mua cho tớ cốc nước nóng (bất kỳ nước gì nóng, kể cả ... nước lọc đun sôi). hehe, chắc chắn là cậu sẽ không nhường áo lạnh cho tớ, vì tớ biết chắc cậu là túyp người không thèm có lấy 1 cái áo lạnh!

Ở bên cậu, tớ không biết có gọi được là hạnh phúc hay không, vì cứ quên xem xét coi có thỏa mãn các điều kiện người ta gọi là hạnh phúc không. Mà... cũng tại cậu đấy, ai bảo cứ chọc cho tớ cười ha hả hô hố hòai....

Hôm trời mưa, cậu sụt sùi sổ mũi, thế mà vẫn tìm cách bắt tớ mặc áo mưa của cậu cho bằng được...

Hôm mát mát, đột nhiên cậu hứng lên rủ tớ cúp học, hai đứa bay thẳng xuống Thanh Đa ngồi... uống nước mía và tám tới tối luôn.

Hôm ... cậu nổi cơn, hai đứa ngồi search hình màu xanh, search điên đảo cái mạng luôn, đem về cho cậu hình nhét không nổi vào cái điện thọai, phải lấy luôn cả điện thọai tớ, tối về ... điện thọai hỏng!

Hôm cậu đi... đưa cậu ra sân bay, biết là xa lần này không biết tới tận mấy chục năm nữa mới gặp lại, vậy mà không khóc nổi. Tớ muốn khóc lắm chứ, nhưng rặn hòai không ra nước mắt, dùng mọi kế luôn mà cũng không khóc được, ... cậu là đồ tồi, hòan cảnh đó mà cứ chọc tớ cười mãi thôi.

"Có lẽ tụi mình chưa đủ sâu để có thể khóc khi xa nhau..."

Tới tận lúc cậu vào phòng kính đó tớ vẫn không khóc được. Tới tận lúc về tới nhà tớ vẫn không khóc được. Và tới tận một tùân sau đó, đến tận bây giờ, tớ vẫn không khóc được.

Chắc chắn rồi sẽ đến một ngày tớ không còn nhận được email của cậu nữa, tớ sẽ không còn nhận được điện thọai của cậu nữa. Và sẽ một ngày, chúng ta là quá khứ của nhau... Thì thôi...

"Thà có rồi mất, còn hơn là chưa từng có..."

Lần này đừng cãi tớ nhé. Ráng sắm cái áo lạnh đi.

Tớ không nhớ cậu đâu. Vì tớ còn nhiều việc phải làm lắm. Tớ không nhớ cậu đâu, vì tớ biết, 100% chắc chắn rằng cậu đã nhớ tớ đủ cho cả 2 đứa mình rồi.
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis