Chuyện đầu tiên phải nói trong cái entry này là: hoan hô, tớ đã sống dậy rồi (mặc dù còn hơi ê ẩm tí tẹo).
Chuyện là, thứ 4 tuần này, không biết ăn uống phải cái khỉ gió gì mà tớ bị sốt, nhức đầu, chóang váng đến độ đứng lên đi vài vòng là xây xẩm mặt mày. Tối đó tớ đi ngủ lúc 4 giờ chiều và thức dậy lúc 10 giờ sáng hôm sau (thanks to 4 pills of decogen!) Vị chi ngủ hết 18 tiếng. Đến t5 thì tối đang học AV chịu không nổi phải bỏ tiết viết chạy về, tiếp tục ngủ đến tận 10 giờ sáng và hôm nay thì tớ nằm cả ngày, đã vậy đến trưa còn bonus thêm chứng nhức đầu và đau bụng nữa chứ.
Phew... trải qua cơn ốm yếu thế mới thấy iu biết bao cuộc sống khỏe mạnh thường ngày của mình, từ nay tớ phải bỏ nhiều thời gian hơn để chăm sóc bản thân mình mới được.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Chuyện thứ hai cần phải nói là tớ đã nhận được một cái reply làm tớ rất vui, giống như đã thành công 10% trong bước khởi động vậy, còn khỏang 990% nữa :D cố lên nào tớ!
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Chuyện thứ ba là cái triết lý tớ ngẫm ra khi chạy trên đường về ngày hôm qua.
Bạn tớ - con Mỹ Linh - đã từng kể cho tớ nghe một chuyện mà đến bây giờ tớ vẫn còn nhớ rất rõ: lúc nhỏ, nó đi nhổ răng, đau quá không biết làm sao, nó định la "bớ người ta cứu tui", mà quýnh quáng thế nào lại la ngược rằng "bớ tui cứu người ta".
Tớ nhớ khi nghe kể chuyện tớ đã cười rất nhiều. Cứ nghĩa đó là ngớ ngẩn.
Nhưng đến lúc thấy tai nạn xảy ra ngay trước mặt mình, chính câu này lại vang vọng trong tớ to nhất.
Đó là lúc tớ thấy một người lái xe máy bị ngã xe, chiếc Atila của anh ta văng về phía trước còn anh ta văng vào lề đường nằm 1 đống. Ba tớ bảo: chạy đi con. Còn tớ thì cứ lừng dừng. Làm sao giờ? Nếu tớ đứng lại, không khéo người ta cho rằng chính tớ gây tai nạn, và liệu tớ có thể làm gì giúp người đó? "Phủi", không phải trách nhiệm của người trong cuộc, mà là trách nhiệm của 1 con người. Lúc đó, chỉ nghĩ "bớ tui cứu người ta".
Đó là lúc tớ thấy một bà già đứng bán vé số ở cây xăng, trong túi không còn 1 đồng tiền lẻ để cho bà (tờ nhỏ nhất trong túi lúc này là 1 tờ polime - mà tớ thì có giàu có gì cho cam). Đành làm lơ, nghĩ rằng có gì lần sau mình sẽ cho bù... Nhưng lần sau đó là khi nào? Lúc đó, lại nghĩ "bớ tui cứu người ta".
Đó là lúc tớ thấy những đứa bé đá bóng trong lòng đường, và xe container thì chạy qua lại nườm nượp. Nhưng tớ có thể làm gì? Chạy vào và hét vang bắt tụi nó không được đá bóng nữa, hay đi kiếm bố mẹ bọn nó để lôi bọn nó về nhà? Rồi hiểu ra tính chất bất khả thi của vấn đề, tớ lại lặng thinh thấy mình lướt qua những mảnh đời đang treo lơ lửng dưới chân cái cầu vượt nguy hiểm. Lúc đó, chỉ xót xa mà kêu lên "bớ tui cứu người ta".
...
Thỉnh thỏang nghe tiếng bản thân mình gọi chính mình vậy cũng hay, để biết đâu đó trong đầu mình, tớ vẫn còn một con người khác bao đồng, nhiều chuyện, ưa xen vào những chuyện không dính líu tới mình, sến và cổ hủ, viễn vông suy tính cho cái chữ đồng lọai...
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment