Hĩ hĩ hĩ …
Cười cho cái dzụ blog bliếc vớ vẩn.
“Người ta dùng blog để đánh bóng cảm xúc của chính tớ.”
Chính dzì đìu đóa mà dạo nì rứt ít khi tớ pót cẻm xút của mìn lênh bờ-lốc, hey nà tại dzì mìn hem có cẻm xút đủ để up blog cũn nên, kkkkaaaa…
Tình hình nguyên do của bài này là con nhỏ mà tớ “bùn 1s cho đứa bạn” ở bài phía dưới. Hôm nay rảnh rỗi (hôm nào chẳng rảnh rồi hahaha), tớ đọc sơ qua blog nó 2 bài mới nhất, và tớ phải làm liên tục 2 chuyện: thở 1 hơi dài hơn dãy trường sơn rồi phá ra cười sặc sụa mất nết không chịu nổi.
Thở dài là vì thấy nó sao mà khổ thế không biết. Đầu tiên là bạn bè nó (có vẻ là) vừa break up với nó ráo rọi, hoặc chí ít là khi nó cần thì quay qua quay lại, phát hiện ra mọi người xung quanh đã quá mệt mỏi chuyện phải quan tâm tới nó. Thứ hai nữa là nó quyết định từ nay không biểu lộ ra ngòai cảm xúc vui buồn giận hờn chi chi nữa mà sẽ chôn chặt trong đáy lòng.
Còn cười sặc sụa là vì …
Cái chuyện sẽ che giấu cảm xúc mà đem đi pót um sùm trên blog thì khác nào bỏ nhà đi mà để lại bản đồ nơi mình đến hả trời. Làm vậy chỉ có mục đích duy nhất, tối ưu nhất, tối thượng nhất là khiến cho người ta cảm thấy có lỗi thôi (mà nếu người ta không cảm thấy điều đó thì có phải là quá …thất bại không). Người từng trải như tớ biết hết cả (vì tớ đã từng làm cái trò ngốc ơi là ngốc này mừ).
Nhiều khi ngẫm kỹ thì cái bọn blogger đó thiệt là … ngộ nghĩnh.
Chúng được chia làm 3 lọai: một lọai là emotion, một lọai là reporter, một lọai là me-me.
Lọai emotion thì thường mắc chung chứng bịnh là “chiện bé xé to, chiện to xé to hơn, và chiện to hơn thì kèm theo vài quả bom hạt nhân cho tưng bừng”. Chẳng hạn nhìn thấy một con muỗi bay qua bay lại, bọn chúng đau đớn nghĩ là mình sẽ lìa đời trong cô đơn vì căn bệnh sốt xuất huyết. Lúc nào cũng cắm headphone nghe nhạc Trịnh mặc dù chẳng hiểu cái quái gì, ngồi cười rụng răng rồi lại bảo "đó là nụ cười giả dối".
Loại reporter là loại ưa thích của tớ, vì bọn này chỉ post tin tức, không chèn cảm xúc nhiều nên độ khách quan thì khá cao. Nhưng - vấn đề là không phải đứa nào là reporter cũng viết hay, và không đứa reporter viết hay nào cũng viết đúng. Hên xui kiếm ra đứa trùng ý với tớ thì tớ đọc, không thì thôi.
Loại me-me thì là hỗn hợp của reporter và emotion, bọn chúng đưa tin, nhưng toàn tin về chính bọn nó. Rằng hôm nay bọn nó ăn mấy hột cơm, nói bao nhiêu chữ và đã gặp bao nhiêu người, bản mặt của họ ra sao...
Ngoài ra, còn 1 loại nữa là "hỗn hợp", nghĩa là chút này chút kia, và đó là cái đứa đang gõ gõ mấy dòng này đây.
Nhưng cái dzụ phân chia loại đó không hẳn là thứ duy nhất ngộ nghĩnh về bọn nó.
Bọn nó còn kỳ quái bởi bọn nó thường làm nhiều thứ mà người bình thường hiếm khi làm: câu pageview bằng mọi giá dù pageview không hề có giá trị gì cả; add blog thật nhiều người mặc dù trong đó có những người mà họ chẳng vào thăm hay vào thăm họ bao giờ; rất hay quick comment bằng 1 cái smilings mặc dù nó hoàn toàn vô nghĩa; ..vv và vv..
Nói túm lại, cái blogspot này của mình hẳn chỉ là một cái nhật ký mà níu ngày nào đó lộ ra, thì hẳn là sẽ gây và rắc rối. Nhưng giữ 1 thứ nguy hiểm vậy thì cũng dzui.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
0 comments:
Post a Comment