Mối quan hệ của bọn mình là gì cậu nhỉ?
Ngày cậu nói với tớ cái câu mà người ta bảo là sẽ làm cho mọi đứa con gái đỏ mặt và hạnh phúc thì tớ chỉ cảm thấy buồn cười thôi: "Bà có mún làm bạn gái của tui hông?" Trời đất ơi, ai tỏ tình mà xưng bà-tui tỉnh rụi như cậu đâu, người ta xưng anh-em hay chí ít cũng xưng tên cho nó lịch sự. Nhưng cậu là thế. Cậu đâu có giống người ta... :D Tớ nói điều này hẳn lúc đọc được cậu sẽ nổi giận đùng đùng cho coi, chứ mỗi lần buồn đời thì tớ lại đem cái mặt và câu nói của cậu ra, nhớ đi nhớ lại, rồi ngồi cười ha hả một mình.
Bọn mình "quen nhau" cũng chẳng giống-người-ta nữa. Thật ra thì cậu là người đầu tiên tớ gọi là bạn trai, nên cũng không so sánh được. Nhưng mà ... có lẽ không giống ở chỗ cậu sẽ không chịu đứng trước cửa chờ tớ sửa sọan rồi chở tớ đi chơi, cậu hẹn tớ tự chạy ra thẳng chỗ đó, rồi mạnh ai chạy về. Grừ... Không giống ở chỗ cậu sẽ không đi cùng tớ mọi nơi, cậu sẽ không bao giờ nắm tay tớ (chí ít là ở chỗ đông người), cậu sẽ không bao giờ ... mi tớ (á, mắc cỡ quá), hay đơn giản là hai đứa đứng ở hành lang nói chuyện. Cậu không thuộc túyp ngừơi-bình-thường đó ... hehe... :D
Cậu chẳng giống tí nào với mối tình lõang mọan mà bọn con gái hằng mơ ước, nếu tớ quên mặc áo lạnh thì cậu sẽ không cởi áo ra khóat cho tớ một cách dịu dàng đâu, mà sẽ thực hiện 4 bước: một là mắng cho tớ 1 trận, hai là bỏ mặc tớ lạnh cóng lên, và ba là ... nắm lấy tay tớ thật chặt, bắt thề sống thề chết là lần sau phải tự biết mặc áo lạnh, rồi ...thứ tư là chạy đi mua cho tớ cốc nước nóng (bất kỳ nước gì nóng, kể cả ... nước lọc đun sôi). hehe, chắc chắn là cậu sẽ không nhường áo lạnh cho tớ, vì tớ biết chắc cậu là túyp người không thèm có lấy 1 cái áo lạnh!
Ở bên cậu, tớ không biết có gọi được là hạnh phúc hay không, vì cứ quên xem xét coi có thỏa mãn các điều kiện người ta gọi là hạnh phúc không. Mà... cũng tại cậu đấy, ai bảo cứ chọc cho tớ cười ha hả hô hố hòai....
Hôm trời mưa, cậu sụt sùi sổ mũi, thế mà vẫn tìm cách bắt tớ mặc áo mưa của cậu cho bằng được...
Hôm mát mát, đột nhiên cậu hứng lên rủ tớ cúp học, hai đứa bay thẳng xuống Thanh Đa ngồi... uống nước mía và tám tới tối luôn.
Hôm ... cậu nổi cơn, hai đứa ngồi search hình màu xanh, search điên đảo cái mạng luôn, đem về cho cậu hình nhét không nổi vào cái điện thọai, phải lấy luôn cả điện thọai tớ, tối về ... điện thọai hỏng!
Hôm cậu đi... đưa cậu ra sân bay, biết là xa lần này không biết tới tận mấy chục năm nữa mới gặp lại, vậy mà không khóc nổi. Tớ muốn khóc lắm chứ, nhưng rặn hòai không ra nước mắt, dùng mọi kế luôn mà cũng không khóc được, ... cậu là đồ tồi, hòan cảnh đó mà cứ chọc tớ cười mãi thôi.
"Có lẽ tụi mình chưa đủ sâu để có thể khóc khi xa nhau..."
Tới tận lúc cậu vào phòng kính đó tớ vẫn không khóc được. Tới tận lúc về tới nhà tớ vẫn không khóc được. Và tới tận một tùân sau đó, đến tận bây giờ, tớ vẫn không khóc được.
Chắc chắn rồi sẽ đến một ngày tớ không còn nhận được email của cậu nữa, tớ sẽ không còn nhận được điện thọai của cậu nữa. Và sẽ một ngày, chúng ta là quá khứ của nhau... Thì thôi...
"Thà có rồi mất, còn hơn là chưa từng có..."
Lần này đừng cãi tớ nhé. Ráng sắm cái áo lạnh đi.
Tớ không nhớ cậu đâu. Vì tớ còn nhiều việc phải làm lắm. Tớ không nhớ cậu đâu, vì tớ biết, 100% chắc chắn rằng cậu đã nhớ tớ đủ cho cả 2 đứa mình rồi.
2/02/2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Mei. Powered by Blogger.
Hi, viết hay nhỉ. Mình ước có 1 cậu bạn giống như bạn của bạn. Làm bạn nhé?
ReplyDelete