Tớ đã từng đọc 1 câu chuyện như thế này:
Có 1 cô bé, ngày nào cũng vậy, sau khi kết thúc một ngày ở trường học, cô thường không đi thẳng về nhà mà luôn nhẩn nha chơi đùa với cỏ cây, chim chóc, bướm, dế, sóc … ở một cái nghĩa địa trên đường về. Có lần, một người hỏi cô: thế em không sợ à? Cô bé … tỉnh khô trả lời: sợ gì chứ, em đang đi về nhà mà!
Đường về nhà…
Tớ thường bảo là tớ rất rất ghét mặc áo mưa. Tuy nhiên, trong những trường hợp cực-chẳng-đã, tức là tớ đang phải đi tới một nơi nào đó, giảng đường chẳng hạn, hoặc đang chở ai đó, thì tớ bắt buộc phải mặc cái áo đó vào. Nhưng trên đường - về - nhà, tớ sẽ viện đủ thứ lý do để thỏai mái phóng xe trong mưa (lõang mọan không chịu nổi, oaaaaaa….!)
Khi buổi học kết thúc lúc 5 giờ 30 chiều, và lớp học thêm cách đó 15 cây số sẽ bắt đầu lúc 5 giờ 45, tớ buộc phải chạy không-đươc-dừng-lại, thì mặc dù đi ngang qua nhà của chính mình mà không được phéo ghé vào, tớ vẫn cảm thấy yên tâm hơn khi chạy trên quãng đường hướng tới nhà tớ hơn là quãng đường hướng ra khỏi nhà tớ.
Thỉnh thỏang đi đâu xa, dù là đi du lịch - sống trong khách sạn xa hoa phù phiếm, hay đi dã ngọai – cùng bạn bè hí ha hí hửng cười rách mồm, hoặc đi đến một nơi tớ hằng mơ ước - rừng, thì đến cuối cùng, cái tớ trông mong nhất vẫn là những chuyến về nhà, được gặp những người mà tớ muốn gặp, và được ngủ trên cái giường nhỏ chật chội, ôm cái gối ôm cũ kỹ, và đắp cái mền đầy mùi của mình.
Đường tới nhà…
Khi đi học về, câu đầu tiên tớ nói luôn là “(thưa) ba mẹ con (đi học) mới VỀ”. Khi về nhà ngọai tớ, câu tớ nói vẫn là “(thưa) ngọai con mới VỀ”. Nhưng khi đến nhà cô-chú-dì-dượng hoặc ai đó, thì tớ nói là “Thưa (xxx) con mới TỚI”.
Tớ nghe ông chồng của bà cô mình nói với ba của bà cô (ý là ba vợ của ổng): “Thưa ba con mới TỚI.” Còn chú tớ, thì lúc nào cũng nói “thưa ba con mới VỀ”, mặc dù cả 2 người đều đã sống xa người “ba” trong 2 câu nói.
Về - nghĩa là mình phụ thuộc vào nơi đó, nghĩa là nơi đó được gọi là “nhà của tôi”, nghĩa là dù có sống ở đâu, hoặc có đi đâu, mình vẫn được đón như một thành viên chính thức của nơi đó, nghĩa là mình có thể sống ở đó cho dù mình không hề có hộ khẩu hoặc … tư cách pháp lý :D
Tới – nghĩa là dù có ở đó bao lâu, mình vẫn phải VỀ.
Ngẫm xa 1 tí, tớ cảm thầy mình thật là may mắn khi mà có cả 2 nơi để VỀ.
Ngẫm xa tí nữa, khi một ngày nào đó, tình cờ nghe người nào đó nói 1 câu: thưa ba má con mới TỚI, như cách cô T của tớ chào ba má của cô ấy khi, tớ sẽ - dù việc đó không liên quan mà cũng chẳng có lý do gì hợp lý cho cảm xúc của tớ - đau lòng hệt như đã đau lòng vào chiều nay khi nghe cô ấy nói.
0 comments:
Post a Comment