6/19/2013

Chốn công sở đã biến tôi thành Cáo như thế nào - tập 1

Câu chuyện thứ nhất

HÃY NÓI XẤU SAU LƯNG, ĐỪNG NÓI TRƯỚC MẶT




Chuyện xảy ra ở công ty đầu tiên mà tôi kí hợp đồng chính thức. Vì đó là một công ty outsource nên chúng tôi làm vào ca đêm, giờ bắt đầu là 20g30 và kết thúc 5g30 sáng. Cũng vì tính chất công việc đặc biệt nên chúng tôi được tuyển một đợt gần 20 đứa. Được dạy học, được huấn luyện cách làm việc. Vì đa số chúng tôi vẫn còn khá trẻ, nên môi trường ở đây giống như một lớp học vậy, cũng có phần tử học tốt, học dốt, phần tử học có vẻ tốt nhưng thực hành thì dốt và học có vẻ dốt như thực hành thì tốt.

Phần công việc cụ thể thì xin không nêu ra vì tính chất bảo mật - cá nhân lẫn tổ chức. Và câu chuyện này xoay quanh tôi và một nhân vật tạm gọi là M. M là một người đàn ông sinh năm 1985, hơn tôi 4 tuổi. M đã đi làm ở những chỗ khác nhưng cảm thấy không thích ứng nổi và một phần vì lương ở đây cao hơn nên anh ta chuyển sang  đây. Ngay từ đầu, anh ta có vẻ thích lên mặt đàn anh với chúng tôi - vì anh ta lớn tuổi hơn cả bọn, có kinh nghiệm làm việc hơn cả bọn mà bị ép học chung với bọn 88, 89 chúng tôi, và được dạy dỗ bởi một người bằng tuổi anh ta. Chúng tôi gọi người huấn luyện chúng tôi là Mr.D, còn anh ta chỉ toàn gọi là thằng D.

Chúng tôi không người nào ưa anh ta cả. Ít nhất, đó là điều chúng tôi nói với nhau sau lưng anh ta, vì thái độ hách dịch, rất ngu ngốc mà cứ thích tỏ vẻ ta đây của anh ta. Câu nói ưa thích của anh ta bắt đầu bằng "em nên..., như anh nè.", "em phải..., như anh nè.", "em không được..., như anh nè." với thái độ vô cùng khinh người và dạy đời. Tiếng Anh của anh ta không giỏi hơn ai, nhưng lại thích cười chê người khác.

Đỉnh cao là có một lần, khi Mr.D hỏi chúng tôi "Việc nghe giảng bằng tiếng Anh có khó khăn với các bạn không? Tôi giảng có nhanh quá không?" (Chúng tôi học bằng tiếng Anh) Chúng tôi đang còn chần chừ chưa biết nói sao thì anh ta bô bô lên: "Với tôi thì không có vấn đề, nhưng một số người khác trong lớp này thì có vẻ không hiểu bài" - vừa nói anh ta vừa nhìn về những cô bạn phía bên kia. Mà mỉa mai thay, có ít nhất 3 cô trong số đó đang làm trợ giảng tiếng Anh tại một trung tâm Anh Ngữ có tiếng.

Giờ nghỉ giữa giờ ngày hôm đó, một trong số những cô bạn bị anh ta nhìn và cho rằng "một số người không hiểu bài" tức tối rút giận với chúng tôi "M. quá khinh người", và chúng tôi kể cho nhau nghe những chuyện xấu khác của M. Có người nói, "M rất chảnh, thích theo vuốt đuôi những người đã làm lâu năm ở đây chứ không có chơi với bọn mình đâu", "M nói chuyện siêu vô duyên", và chúng tôi kết luận chung rằng "M vô duyên một cách bẩm sinh và hết thuốc chữa".

Lúc đó, đầu óc tôi rất ngây thơ và trong sạch. Tôi đi học 15 năm rưỡi (không tính mẫu giáo), lúc nào cũng học giỏi hạng top của lớp, tốt nghiệp một đại học nổi tiếng, và trong lớp huấn luyện hiện tại, tôi thuộc thành phần học tốt - thực hành tốt. Cho nên, tôi - lúc đó - quá tự tin vào năng lực của bản thân mình, dẫn đến sự ngây thơ trong cách đối nhân xử thế. Tôi luôn cho rằng, việc gì mình không bằng lòng thì hãy đi nói thẳng vào mặt người khác để họ sửa đổi chứ đừng nói xấu sau lưng họ. Thế là hôm đó, Mr.D lôi chúng tôi vào phòng họp, chủ yếu để bàn về cách giảng dạy của Mr.D, muốn hỏi xem chúng tôi có ý kiến gì đóng góp để mọi thứ có thể hoạt động trơn tru và hiệu quả hơn, lớp của chúng tôi đoàn kết gắn bó hơn. Tôi tài lanh, bảo rằng "Tôi không có vấn đề với cách giảng dạy của anh, nhưng tôi có vấn đề trầm trọng với anh M." Và tôi cứ bô bô kể tội anh ta, rằng "Anh không có nên nói những điều như vậy, vì chúng tôi rất khó chịu với việc anh cư xử như thế này thế kia thế nọ..." Mr.D tìm cách hoà giải giữa chúng tôi và an ủi M rằng "Tôi hiểu bạn cũng chỉ cố gắng làm vừa lòng mọi người thôi, tôi nghĩ cách của bạn cũng tốt", và quay sang tôi bảo "Tôi nghĩ bạn nên nghĩ tốt cho M hơn một chút".

Tự dưng, tôi từ nguyên cáo trở thành bị cáo. Và lạ thay,  đám bạn tôi, vừa nãy hồ hởi kể xấu M., giờ ngồi rất im lặng, thậm chí có vài đứa ném về tôi ánh nhìn quở trách như thể "Sao bạn nỡ làm tổn thương anh M. như vậy". Tôi chỉ biết câm nín.

Mối quan hệ của tôi và M. càng ngày càng tệ, tệ đến mức nếu trong vòng bán kính 3m, có tôi thì không có M. và ngược lại. Tôi không hối hận về chuyện đó, cho đến tận bây giờ, vì tôi rất ghét cách cư xử và hành động của anh ta - dù nó không động tới tôi nhưng tôi ngứa mắt. Nhưng chuyện làm tôi hối hận hơn là, tôi đã quá ngu ngốc đi tin rằng người ta sẽ hành động theo lời người ta nói. Những đứa hôm trước còn hăng say kể xấu M, hôm nay đã tíu tít đi nói chuyện vui vẻ với M, thậm chí còn vui vẻ hơn bình thường như thể bù đắp cho những tổn thương mà tôi đã gây ra cho M.

Tôi không giận ai cả. Đó chỉ là một bài học vô cùng sâu sắc mà tôi đã học được. Sau này khi đi làm thêm vài chỗ khác, mọi thứ càng bồi đắp thêm khẳng định của tôi: khi một người nói xấu một người khác sau lưng, không có nghĩa là người này ghét cay ghét đắng người kia, họ chỉ tìm chỗ để xả stress thôi, xả xong họ sẽ không còn stress nữa và họ sẽ không còn ghét người kia nữa.

Bởi vậy, khi người ta nói xấu người khác với tôi, tôi nghe, cười cho biết, và không bao giờ nghĩ tới những chuyện tầm phào như sẽ góp ý thẳng thắn để cứu vớt quan hệ của hai người đó.

Và có tức giận ai đó, tốt nhất cũng nên nói xấu sau lưng và đủ kín đáo cũng như ngôn từ cẩn thận, đừng nói thẳng với họ, vì hỏng một mối quan hệ trong môi trường công sở, bạn sẽ trả cái giá đắt dữ lắm.

(Kỹ năng nói xấu sau lưng người khác, tôi sẽ kể trong một câu chuyện sau này)

Nghe thì thấy hèn đó, nhưng khi bạn kể xấu người khác sau lưng họ, người ta nghĩ bạn là nạn nhân, còn khi bạn đứng trước đám đông vạch tội ai đó - đặc biệt là khi người đó tỏ ra tổn thương, bạn là hung thủ. Đó là một trong vô số nghịch lý công sở, khi bạn phải đương đầu với giới cổ cồn trắng - đầu óc cao siêu đầy học thức. Người thông minh luôn là "nạn nhân", không bao giờ tự biến mình thành "hung thủ" cả.

Hồi xưa, khi tôi học cấp 3, cô giáo dạy Anh Văn mà tôi rất mực yêu quý bảo rằng: nói xấu sau lưng dễ chịu hơn là nói thẳng trước mặt đó em à. Lúc đó, tôi đã không tin, nhưng bây giờ, tôi tin tưởng 100%. Và bạn cũng tin đi.

Tất nhiên, là trừ những bạn dư thừa tự tin vào năng lực của mình đến nỗi không cần ai hỗ trợ trong công ty mà vẫn có thể sống sót nổi.

6/17/2013

Hão

Mình đang ấp ủ một dự định, rằng mình sẽ viết 1 loạt bài có tựa là “Và chốn công sở đã làm tôi thành con cáo như thế nào”.
Nhưng mình đang nghiêm túc suy nghĩ kỹ lại, mình có đủ độ cáo chưa, vậy là mình sẽ đổi thành “và chốn công sở đã làm tôi hết chất nai như thế nào”. Vì dạo này mình cảm thấy bản thân đã trở thành 1 Ms B. một cách khá là trơ trẽn.
Những triệu chứng Ms.B:

-       - Điệu cười giả lả rất là thật, trong lòng thì…

-      -  Điện thoại thì mồm năm miệng cười, toe toe toét toét, em ngây thơ lắm chị ạ, chị chỉ bảo thêm em đi ạ. Vừa cúp điện thoại là phun ra một tràng bậy bạ và tục tĩu.

-      -  Mỗi hành động đều làm ra vẻ ngây ngô vô tình, nhưng thực ra trong bụng có 1 đống kế sách

Ôi, tôi không còn là cô gái tao nhã của ngày nào nữa. Thảm thương nhất là, Cáo thì chưa tới, Nai thì đã không còn. Thành thử, nửa đục nửa trong, đau lòng người mà lòng mình cũng chả yên ổn.

Lên level thôi.


Bữa giờ đọc Ác Ma Chi Danh, vừa đọc vừa ôm bụng cười quằn quại. Ôi đệt, truyện gì mà ngây thơ thấy ớn à... Thiệt là thiếu nữ mơ mộng nha. Ngày xưa, Shonen là truyện dành cho nam, Shojo là truyện dành cho nữ. Ngày nay, Shonen là truyện dành cho nam, Shonen-ai là truyện dành cho nữ... Mơ mộng hão huyền ~ Ôi giấc mơ hão huyền thiếu nữ nai tơ...

6/14/2013

Lặng thầm yêu




Lặng riêng em đứng bên anh nhìn anh đưa đón ai về
Cứ thế thôi qua bao nhiêu ngày như thế
Nhìn anh không nói lên lời vì tâm tâm tư cứ rồi bời
Yêu thương yêu thương dành riêng anh mà thôi....

14.6.13

Không thể cứ như thế này được.
Cậu ta bựa dữ lắm, làm quái gì hoàn hảo như con rồng trong mơ được.
Đi tìm bạn trai khác đi cô em à!!!!

6/11/2013

Chúng ta đã làm gì vào mùa hè năm đó


Chúng ta đã làm gì vào mùa hè năm đó
Giấc mơ tròn và trong như giọt nước mắt
Mi dài cong vuốt chạm trời xanh
Em tin chắc rằng
Anh sẽ đợi em bên kia cơn mưa

Em đã sống như thế nào vào mùa hè năm đó
Trên con đường tấp nập
Là em rẽ quá nhannh
Hay anh buông tay quá vội
Không kịp hỏi lòng
Anh có đợi em bên kia cơn mưa

Anh đã làm gì vào mùa hè năm đó
Nhanh như vậy anh tìm một bàn tay khác
Em nhìn về phía bên kia cơn mưa
Anh có hay không sẽ chờ em ở đó

Chúng ta đang làm gì vào mùa hè năm nay
Không một cơn mưa.


Hôm qua, tôi lại nằm mơ thấy cậu ấy. Không biết lý do gì, cậu ấy chở tôi đi giữa một cơn mưa. Mọi thứ mờ đến thế, nhưng tôi chắc chắn là mình đã nghĩ "không cần biết cơn mưa to như thế nào, chỉ cần cậu chở tôi, chỉ cần cậu chở tôi, là đủ" Nhưng cậu ấy chở tôi đến nhà bạn gái của cậu ấy và bảo tôi, "thôi em đi taxi về đi" Tôi nhớ lúc đó, trong giấc mơ, tôi đã khóc. 
Sáng ra thấy khó mở mắt quá, không biết có dở người tới mức khóc thật không. 
Đau kinh khủng. Sau chừng ấy năm rồi. 

6/08/2013

08.06.13 - first Satday

Thế là đã hết tuần đầu tiên. Moẹ, ngay tuần đầu tiên mà phải đi làm thứ 7. Vừa nói chuyện với cô gái Xanh ở công ty cũ, nói toẹt ra cái suy nghĩ bự nhất trong đầu mình bữa giờ: mình vừa rớt từ tầng 17 xuống tầng trệt.

Kiểu như so sánh, một bên là trời, một bên là vực thằm. Hồi xưa nghe câu này, mình cảm thấy đứa ở vực thẳm hẳn là đứa tốt hơn và đẹp hơn, vì gần trời thì rất nắng, mà nắng thì vừa làm người ta đen đúa và nóng tính. Về sau, có lần mình nghe người ta nói chuyện với nhau, giành bản thân mình là “trời” còn đứa kia là “vực” thì mình lại hoảng hồn là, thấy mie, mình lại quan niệm khác người.

Sau này, mình mới biết, thực ra cái câu đó chỉ nhằm để diễn tả sự khác biệt. Quan trọng nhất là, khác biệt không có nghĩa là hơn – kém.

Quay lại chủ đề chính (mình có cái thói nói lan man), rớt từ tầng 17 xuống không có nghĩa là rớt từ thiên đường xuống trái đất (hoặc địa ngục).

Ở trên tầng 17, tầm nhìn của mình xa hơn, mình đòi hỏi một level chuyên nghiệp cao hơn, và style của mình cũng chuyên nghiệp hơn (cụ thể nhất là đã không còn như thủa mặc jean áo pull xấu xí mặt mộc đi làm nữa), cách nói chuyện và tác phong cũng tốt hơn, không có lè phè dép lê ra đường nữa. Tầng 17 hào nhoáng, tầng 17 có người thương yêu chiều chuộng =))) kể nghe, hồi mình với vào tầng 17, sếp mình bảo: chị khó tính và hay rầy mấy đứa lắm đó, chuẩn bị tinh thần nha. Lần đầu tiên nghe chị ấy rầy, mình còn không nhận ra là đang bị rầy la =))) Chê một câu là vuốt lại một câu liền, không bao giờ có cái kiểu té tát. Đồng nghiệp cũng vậy, khó chịu ra mặt với nhau nhưng volume nói chuyện chưa bao giờ quá 50 dexi ben.

Mỗi ngày ở tầng 17 đều sang trọng, giờ chiều có trái cây gọt sẵn ướp lạnh sẵn bưng ra (chỉ phải đi kiếm muối ớt chấm thôi =)))) Trưa thì hoặc đặt cơm (dở ẹt), hoặc tự đem cơm, hoặc đi ăn hàng quán, có những cái quán hơn bị sang – nhưng các chị thì thấy bình thường, như kfc, burger king, quán cơm 40k++/phần hoặc quán phở 50k++/tô, hoặc bít tết 60k++/phần. Chuyện, quận 1 mà lị. Thành thử, tháng nào cũng hết tiền…

Tầng 17 thường liên hoan, gọi là department lunch hoặc dinner. Mà tầng 17 đã liên hoan thì sẽ đi tới những nơi sang trọng quý phái mà mỗi đầu người ít nhất là 200k++ Ví như bữa đi ăn Mai Thai, bữa đi ăn tầng thượng toà nhà gì đấy, bữa Starbucks, bữa nhà hàng món Thái, bữa Hoàng Yến, bèo nhất là Hoàng Ty. Nhờ đi chung mà mình biết được những nơi siêu sang trọng. Và quan trọng nhất là biết về giới hạn, từ nay, nếu trong túi có nhiêu đó tiền, mình sẽ mạnh dạn vào đó.

Rồi vào những dịp hội hè đi chơi thì ôi thôi, đã đi là Anatara Phan Thiết nhé! Còn Year-end party thì khách sạn Majestic còn bị chê tơi tả. Còn Anniversary, thuê nguyên Super-Bowl để chơi game giảm stress nhé. Đấy đấy… hào nhoáng chưa.

Tuy nhiên (luôn luôn có tuy nhiên mà =)))), vẻ hào nhoáng che đậy một đống thứ lùng nhùng ở trong đấy. Ví như, sếp tươi cười là thế, sếp màu mè là thế, phải làm chung mới biết sếp thâm sâu như thế nào. Ví như, tiệc tùng này nọ là thế, nhưng lương thì bèo nhèo, phúc lợi thì phân biệt giai cấp. Ví như, è cổ ra làm, công người khác lãnh. Ví như, có những buổi hoạt động tay chân thì thôi chớ, còn bị cho là thành phần không quan trọng…

Quá khứ đẹp đấy, nhưng quay lại thì không đâu.

Còn tầng trệt. Ta nói, ôi tầng trệt. Ở tầng 17 sang trọng quý phái chừng nào thì tầng trệt chợ búa chừng đấy. Farewell bên kia thì sếp vuốt ve ăn tiệc tầng thượng, hoặc chí ít của Giấy Bạc, bên này, ngậm ngùi tự đi, chỉ chia tay chia chân đồng bọn bằng một bữa cơm (mà nhè mùng một nên thành cơm chay luôn), sếp chẳng buồn động tới.

Ở đây hàng quán sang trọng cũng đầy ra đấy, có burger king cách vài bước chân, có trà sữa cách 3 bước, đối diện sẽ có food court trong coopmart, có lotteria, có cả kichi kichi, sumo bbq, … đầy ra. Nhưng mà chỉ ăn cơm hộp thôi. Biết sao không, mọi người ăn cơm, mình te te đi ăn burger thì có phải là chơi nổi không.

Ngẫm lại thấy tức cười, hồi xưa lương chẳng bao nhiêu mà cứ thích đua đòi sang trọng (vì xung quanh ai cũng thế), giờ lương cao hơn 1 tẹo, nhưng ăn xài chắc thấp hơn nhiều.


Tạm thời thì chỉ vậy thôi đó. Từ từ, đến khi cầm tiền trong tay mới báo được.

6/04/2013

Ghi nhanh kẻo ngủ dậy quên mất

Một số nhân vật đáng sợ trên facebook:

1/ Thể loại "TỪ THIỆN"

Câu cửa miệng của các vị này là: "Thật là phung phí, sao không dùng tiền này để từ thiện đi". Các vị tung câu này thường xuyên đến nỗi mà mình có cảm giác các vị này sẽ sẵn lòng vét sạch tiền trong túi từ thiện mọi lúc mọi nơi...
Quan niệm cá nhân: 1/Người ta làm ra tiền, xài kiểu gì là quyền của người ta, 2/ Không phải từ thiện lúc nào cũng tốt, mình đã từng đọc một bài báo nói về những người nghèo ở một vùng núi, họ không chịu làm việc, sẵn sàng bán tất cả đồ đạc, kể cả hạt giống để mua rượu uống. Đấy, câu hỏi không phải là có hay không, mà là với ai.

2/ Thể loại "LÀM QUÁ"

Mình có 1 cô bạn kia là fan MU và Kpop, và mình nói thiệt, mình bị dị ứng luôn cái đội tuyển này dù mình không hề coi các giải có đội này tham gia. Vì fan của đội này, y chang fan Kpop, hễ đụng tới thần tượng là gào toáng lên, bất chấp người khác có quan niệm riêng của họ. Rất là kinh dị. Quay lại vấn đề, cô bạn đó bê nguyên si cái tình yêu Kpop vào tình yêu MU. Bữa nọ, HLV của MU từ chức, không biết bọn trẻ trâu trên mạng nói cái gì, mà cô ấy quất nguyên bài diễn văn ca ngợi HLV và chửi bọn trẻ trâu vô ý thức - không quan tâm đến cảm xúc của fan MU như cô ấy. Mình nổi da gà rần rần.
Quan niệm cá nhân: kiểu giống như, bạn đi ra đường, đụng phải một thằng trẻ trâu quái xế, bạn không dám nói, bê nguyên cục tức về nhà ném ầm ĩ vào những người đang ngồi trong nhà.....

3/ Thể loại "TAO KHÔNG THÍCH NHƯNG TAO CỨ ĐỌC ĐẤY"

Hầu như page nào cũng có thể loại này. Ví dụ như khi nhà báo A tung 1 tin lên, 1 vị kia ném đá kiểu "cô này rảnh quá nên viết bài kiểu này", "bài viết vô giá trị thế này mà cũng viết được". Vấn đề là, nói thì nói vậy, nhưng like page và follow post thì các vị vẫn làm. Mình tạm gọi cái này là "hội chứng những bà nội trợ và phim Việt Nam". Sở dĩ có cái tên này là vì mình đã được giáp mặt 2 vị nội trợ, 1 là mẹ mình, 1 là dì mình. Khi coi phim, 2 vị đều chửi tơi bời (ý là chửi đạo diễn, nội dung phim, chứ không phải chửi NV ác nha), vậy mà 2 vị vẫn coi đều đều. Mình ngạc nhiên quá, bèn hỏi tại sao, 2 vị đáp chung 1 câu như vầy: coi để biết nó dở cỡ nào... Thiệt là không còn gì để nói.
Ngoài ra, hiện tượng này còn thấy rất nhiều ở những tờ báo như kenh14, mọi người cứ chửi thì chửi mà đọc thì vẫn đọc...
Quan niệm cá nhân: Khi không thích một thứ gì đó trên facebook, cứ việc vác đít đi ra và unlike. Còn nếu đã dính vào, bạn cũng nhớp nhơ rồi, đừng chửi người khác dơ dáy.

Thể loại này không liên quan, nhưng tần suất lặp lại khiến mình bực quá nên mình phải nói. Dạo này, hay bị 1 câu như vầy: đằng nào thì tao cũng có người yêu, mày không có thì mày không bằng tao rồi. Mình thiếu điều quăng lại một câu: thằng người yêu của mày, có vứt cho tao kèm khuyến mãi tao cũng không thèm.
Vấn đề vẫn không phải nằm ở chuyện có hay không, mà là "ai". Mình yêu rất ít người, hình như chỉ 2, nhưng những người mình yêu - dù có không yêu lại mình đi chăng nữa - mình vẫn cảm thấy rất đáng. Cảm giác chỉ dành cho đúng một người như vậy, là một cảm giác hoàn hảo. Chứ không phải có người yêu để đó rồi đi say nắng tùm lum tà la. Mình khinh lắm.
Vậy thôi.

6/02/2013

Đà Nẵng - 25/5/2013

Ngày thứ nhất

Đại ca đưa ra sân bay, đợi mình vô cổng an ninh, đại ca mới về. Lúc đó, mắt mình cứ rưng rưng như thể sắp đi đâu xa lâu dữ lắm =))) Ngố tập 1.

Lần đầu tiên đi máy bay, mình siêu ngố. Nhưng đâu có dám nói ra, sợ ê mặt mà :))))) Cụ thể là, mình đứng ở cửa máy bay, tìm cách check xem có phải cái máy bay này là cái máy bay của mình không, mặt cứ đần thối ra. 

Cảm giác đi máy bay, kết luận chỉ có 2 chữ: buồn ngủ. Ngáp không biết bao nhiêu lần. 

Sau khi ra đó, thằng HDV (sẽ nói về thằng này sau) đón mình ở cổng sân bay. Lúc ra khỏi máy bay, mình đã bớt ngố. Vừa gặp mặt đoàn, đã ngay lập tức Candy Candy Crush, bí kíp chơi và level. Mình level cao nhất (sau thằng HDV, hơn 300 và con vợ nó - theo lời giới thiệu của nó - hơn 400)

Sau đó đi ăn sáng, bún chả cá Đà Nẵng, không dở, không ngon, bình thường. Gặp mình không có thích ăn chả. Quen được gia đình thứ nhất trong đoàn, bao gồm một cặp bồ bịch (anh tên gì éo biết - mãi đến khi đi về cũng không biết, chị tên Lài). Một cô gái xì-tai y chang Việt Kiều về, tên Thảo. Và một thằng nhóc lớp 3 tên Bin. Gia đình này ăn mặc và nói năng rất giống Việt Kiều, nhưng mình không có hỏi thẳng vì sợ vô duyên. Ấn tượng đầu tiên là bà Thảo ăn rất dữ, ăn xong còn xin thêm bí đỏ... Gia đình này thường uống nước ngọt (bữa ăn chỉ bao trà đá). 

Thằng HDV bắt đầu màn nổ và vô duyên thứ nhất bao gồm:

"Vì đoàn chúng ta dễ thương quá, nên có một nhà tài trợ nước ngoài sẽ bao hết. Vị tài trợ này đến từ Ma Rốc. Có nghĩa là, Móc Ra. Các chi phí ngoài đoàn xin các anh chị vui lòng tự Móc Ra trả nhé."  

Mặt mình lại đần thối ra =)))))

Tiếp theo là đi làng Đá. Điện thoại và Instagram bắt đầu hoạt động.


Giá: 2tr4.
Hic. Ai tặng mình cục này đi. Mình thực sự thích quá đó! 


Kim sơn. (Xa xa nhú nhú ấy)
Đứng chụp từ thuỷ sơn. Nhìn 5 cục núi nhô nhô lên, sau khi bị viễn vọng kính lừa đảo hết 6k (nhìn éo ý nghĩa gì). Nắng dữ lắm mà mix màu cho mát đấy...

Chùa gì ấy...
Quên tên rồi, tam thai hay gì đấy. Khu này đẹp quá nhưng chẳng ai cầm máy bấm cho cả!!! 
Miếu ông tơ bà nguyệt. Cũng muốn vô cầu nguyện lắm nhưng sợ thiên hạ chê cười =))) mà chủ yếu tấm hình này là zoom vô cái bảng, "chụp hình lấy liền sau 1 phút". Quằn quại quá!

Chiều đi Bán Đảo Sơn Trà - chùa Linh Ứng.


Một góc vắng vẻ hiếm hoi ở chùa Linh Ứng. Mình cực thích cái khoảng sân này. Vì nó mát, và vắng. 
Khúc trên - tượng Bồ Tát Quan Âm thì đông nghẹt người...


Mình nhớ tới câu nói của bạn xanh dương, muốn nằm dưới gốc bồ đề suy nghĩ về thế sự. Mình nghĩ, cũng hay đó, với điều kiện là có ng đưa sơn hào hải vị tới 6 bữa 1 ngày. Và chỗ này, phải đủ mát. Ko thì chắc mặt mình giống các vị La Hán...

Đây, vị La Hán này đây. Chú thích dưới tượng là Tháp Thác La Hán. Mình tự hỏi vị này và Lý Tịnh có quen gì nhau không... Cá nhân mình thấy các vị La Hán ở đây mặt hiền. Tất nhiên, trừ vị này. Chắc vì nắng chói quá ko chịu nổi. Mình mà đứng ở vị trí của vị mình đảm bảo mặt mình còn nhăn kinh hơn!

Phật Tổ ngồi dưới gốc bồ đề. Cá nhân mình cảm thấy cái góc này siêu đẹp. Vì nó vắng...
Nhìn lại, quả thật đây là một capture siêu đẹp, vắng, và một cách nào đó, nhìn rất vĩ đại. Đúng concept Phật Tổ dưới gốc bồ đề. Thật là tiếc nếu chỉ quanh quẩn quanh tượng Bồ Tát Quan Âm mà không đến đây. 


Và đây là sau lưng của Phật Tổ. Vị trí của Ngài có cái view siêu đẹp nha.
Quả thật, ngẫm đi ngẫm lại, nếu được đến chùa Linh Ứng một lần nữa, mình sẽ ngồi đây thôi, kế bên Phật Tổ, nhìn ra biển là suy ngẫm về sự đời. Nếu không quá nắng thì chắc mặt mình cũng hiền từ như Phật Tổ...

Loạt trên là những capture ưng ý nhất của mình. 

Sau đó,  mình và đoàn, kéo nhau ra biển Đà Nẵng, tắm nắng =.= ||||||


Mình đang ở bãi biển Đà Nẵng. Nắng quá chắc ko tắm đâu. Cái capture này chụp vô tình thôi nhưng ra 1 bức ảnh quá trời hữu ý =))))) (nhìn xa xa một couple ở trần í...)

Mình đang uống trái dừa. Lạt nhách. Chán ói ra. Biết vậy kêu lon sting cho rồi. Nhân cái capture này, mình muốn tóm tắt về tình trạng của đoàn mình... Do hiếm hoi có diều lên nên tạm hoãn. Chụp diều cái đã.
Trái dừa 30k... Bịch trứng cút cũng 30k. Dĩa tôm 10 con xấu ốm 100k. Ôi đệt... Rẻ quái gì chớ hả. 
Lại nói. Từ ngày chính sách cấm hàng rong đc thực thi, bãi biển có đẹp hơn thiệt ko thì ko biết, nhưng có nhiều mặt trái như vầy: lúc mình đang ngồi tắm nắng, thì có một bà cụ bán bánh bột lọc tới mời, chưa kịp mua bán gì thì bà cụ đã bị đuổi dữ dội, mà có phải là buôn gánh gì cho cam, chỉ có một bịch bánh bột lọc nhỏ xíu, 10 cái 15k, mà (trông) ngon lắm. Mình thấy tội nghiệp bà cụ quá, đang định cảm táhn thì ....1 phút sau, mình thấy bà cụ phì phèo thuốc lá đi ra, vừa đi vừa chửi thề, rất ra dáng đàn chị giang hồ (giống bà bán phá lấu gần nhà mình). Mình hết dám tội nghiệp.




Bãi biển Đà Nẵng 5 giở 30 chiều. Moá ơi nắng mà đông kinh dị. Thứ duy nhất kinh dị hơn nắng là cái toalet công cộng.... 




Thông cảm, chụp lén nên chất lượng kinh quá. Nhưng mà tức cười quá. Thằng nhóc này bị má nó quấn cái khăn và lôi xềnh xệch ngư vậy từ dưới biển lên. Mới đầu nhìn cứ tưởng quấn cho thằng nhỏ đỡ lạnh. Nhưng nhìn một hồi thì thấy y như là cột heo dắt đi vậy. Buồn cười vô đối!!! Mình quá quởn rồi...


Sau đó, mình đi ăn và về phòng khách sạn.
Phòng ngủ nè... Sẽ lay lắt ở đây tận 3 đêm... 

Tiếp theo, mình đu đeo theo gia đình thứ nhất đi coi rồng phun lửa lúc 9 giờ trên cầu Rồng. 


Rồng lúc chưa phun!




Sau đó, rồng phun như vầy: "Phụt" "Phụt" "Phụt" "Phèoooooooooo" 
Tự tưởng tượng đi nghen :)))))))))
 Tranh thủ chụp cây cầu xoay sông Hàn. 
Đáng lẽ là chụp đồ ăn sáng nhưng bận ăn ko chụp đc! Thay vào đó chụp cái quả cầu này để thông báo minh đã thức dậy và chuẩn bị đi chơi. Quả cầu đẹp đẽ và rực rỡ. Nhưng nếu có màu xanh tím chắc đẹp hơn.
Chuyện là, đoàn mình có 1 gia đình kia có 3 thằg nhóc. Và đó là điển hình mà bất cứ đoàn du lịch nào cũng có: chuyên trễ. Mọi người (include hdv và exclude mình) đang càu nhàu dữ lắm.


Đã đến Cù Lao Chàm. Ca nô cảm giác siêu mạnh. Nhồi lên xuống rất dữ, rất đã. Nhưng, như mọi khi, phản ứng của mọi người còn thú vị hơn ca nô, đặc biệt là đoàn toàn con nít...
Mỗi lần trồi lên ụp xuống thì đoàn con nít lại tán thưởng đúng theo cái giọng điệu điếc ko sợ súng.

Trời nắng dã man. May mà mình có dù. Đi qua con đường này là cả một thử thách chứ chẳng chơi đâu.
Mình vốn biết tiền đình của mình rất kém. Ngày hôm nay mình lại kém may mắn. Moẹ cái giỏ, đứt phựt, cán dù thì rớt lên rớt xuống. Mình tin là thể nào mình cũng té 1 cú, nên mình đi đứng vô cùng chậm rãi và cẩn thận, hết sức cẩn thận luôn. Thật may là mình ko té. Về cái vụ tham quan đảo cù lao chàm thì mình kết luận đơn giản như sau: mình sẽ không quay lại. Chả có éo gì...

Cuộc đời em nó đã đc lặn biển ngắm san hô rồi nha!
Cái chỗ này, y chang như ngoài Nha Trang! Y chang 100% luôn. Sứa chích nữa. Mình ngâm và ngắm chừng đc 5p thì trèo trở lên ca nô. Nói chung vẫn kết luận là ko quay lại Cù Lao Chàm đâu. Đi Nha Trang sướng hơn. Và mình cũng test đc cái bãi biển Cù Lao Chàm rồi. Vinpearl giữ nguyên ngôi vị: bãi biển đẹp nhất Vn nhé. Done! Btw, nắng thiệt tình là ko chịu nổi luôn đó nha!


Thằng nhỏ trong đoàn. Chuyện về nó thì siêu dài và đặc sắc dữ lắm. Kể sau...
Nó siêu nhõng nhẽo, nhưng trời phú cho nó cái giọng nhõng nhẽo siêu điệu siêu hay. Kiểu như, nó nhõng nhẽo thật, nhưng thay vì khó ưa như mấy đứa khác, thì mỗi lần nó nhõng nhẽo ngta (chính xác là mình) chỉ muốn ôm ấp vỗ về nó thôi. 
Lúc trèo lên núi Kim, có một đoạn nó than thở như vầy: "Mẹ ơi con mỏi chân quá, con đi đôi giầy thúi quá, thúi què chân con luôn rồi"... 
Cute lắm luôn. 

Trời ơi cái insta nó lừa tình ko kém gì canon của mình nha. Chén nước mắm thôi mà cũng đẹp vầy. 
Nhật ký của cái capture này là: Mình đang ngồi chờ ăn trưa. Chuyện trở nên siêu tệ hại đến nỗi mình nghĩ trong trường hợp xấu nhất, mình sẽ ko tắm. Nhà tắm nước ngọt rất kinh dị - tắm tập thể, có một cái phòng hư khoá để thay đồ... Mà đang cúp nước, phải ngồi chờ. Kinh dị nhất là: trong này - có lẽ vì quá đông, nên có một số phụ nữ họ cởi truồng hẳn để thay đồ, mà thậm chí, còn không thèm quay mông lại mà để nguyên đằng trước.Mình chỉ muốn ói: Moẹ hại mắt vl.... 
Mình thề là mình ko hề nói quá đâu. Đàn ông chỉ cần thò đầu, hay là đứng đúng vị trí thôi, từ ngoài nhìn vào là no mắt tới ói luôn. Thiệt là kinh dị hợm (toàn bộ nói giọng B)...
Mình thề, là mình thà mặc đồ ướt đi về chứ không bao giờ thay đồ cái kiểu kinh tởm như vậy.


Bào ngư đấy. Thế là cuộc đời em nó dã ăn bào ngư vi cá yến sào đầy đủ rồi nha. Bonus: mình thà ăn nghêu, ngon hơn. Đồ ăn ngoài Cù Lao Chàm siêu siêu dở. 
Mà phải kể thêm một chuyện nữa củng cố vào quyết định không-bao-giờ trở lại Cù Lao Chàm của mình: số là cái túi màu hồng của mình bị đứt dây (đã kể và chửi thề tưng bừng ở khúc trên ấy), nên đồ ướt mình không có dám nhét vào túi, mà phải đi xin cái bao nylon ở chỗ chủ quán. Theo thông lệ đã biết trước, ngoài đây cấm sử dụng túi nylon, nên mình xin cái túi bố nhỏ nhỏ (cũ kỹ và đang đựng một số đồ linh tinh), bà chủ quán nhất quyết "không được em ơi, ngoài đây cấm sử dụng túi", "cái túi này đang đựng đồ rồi". Mình thở dài, dùng chiêu cuối "thôi chị bán cho em nha, em cần dữ lắm". Và bà ta ngay lập tức bán với giá 10k. 
Ôi đệt... Chỉ có một cái túi rất rất rất tầm thường, .............. 
Mà phải nói thêm là, trong thành phố Đà Nẵng, phục vụ khá là tốt và nhiệt tình, xin gì cho nấy, mà còn rất là mến khách nữa, hỏi gì cũng đáp,... Vậy mà ngoài Cù Lao, ôi đệt đệt đệt...


Đây là con ốc vú nàng, thiên hạ bảo tại vì nó giống vú nàng, mình thì nói: nàng nào vú nhọn kinh dị vậy, xong mình tự kết luận, chắc nàng Hòn Vọng Phu.
À, nói thêm là mình thà ăn ốc hương, ốc mỡ, ốc bông, ốc bu... Sao mày dở dữ vậy vú nàng...


Bánh ít là gai, bà con bảo "đặc sản đó nha", hổng lẽ mình nói chứ, Sài Gòn đầy ra đấy!

Bãi biển ở Cù Lao Chàm. Y chang Hòn Tằm. Y chang! Nắng quá - và hãi cái nhà tắm nước ngọt quá, không có tắm biển.


Thêm 1 thằng nữa, nhiêu khê và đặc sắc ko kém. Nó đúng dạng công tử nhà giàu được chiều chuộng, ban đầu khi nó cứ chạy theo xin cái cây chiếu sáng của HDV, mình không có thích nó, nhưng về sau mình thấy nó ngoan và lịch sự hơn thằng nhóc nhõng nhẽo kể lúc nãy.

Đã đến phố cổ Hội An. Ngồi trong 1 quán cà phê sân vườn ko có phòng lạnh chán ói ra...
Nóng thì thôi chứ, lại còn, chẳng có chuyện gì làm, điện thoại thì hết pin chẳng chơi Candy Crush được, thế là tự kỷ từ bàn này sang bàn kia, quởn tới mức làm cái capture sau: 

Cái này ko liên quan nhưng buồn cười quá phải viết lại: trong quán có 1 cặp cô dâu chú rể chụp hinh cưới. Cô dâu nhìn nghiêng thì đẹp, tới hồi quay mặt lại thì mình muốn la lên: thôi chụp nghieng thôi đừng chụp thẳng. Còn chú rể khi quay mặt lại thì mình muốn la là: chú rể chụp sau lưng thôi đừng chụp mặt...

Khúc này, khó lắm mới chụp được tấm này vì người đi qua đi lại rất nhiều (mình chủ yếu là đua đòi theo dân du lịch Tây đang túm tụm chụp hình). 
Mình rất là muốn chửi thề, moẹ nó chứ đi chung một đoàn mà cứ thích là ngồi lại ăn, thích là đứng lại chụp hình, cứ để người ta chờ mà không hề ngại ngùng một tí teo gì cả.


Hội An lên đèn. Đẹp lắm. Phải đến Hội An vào ban đêm mới là đến Hội An.


Đèn Hội An. Đẹp mà rẻ lắm nha...

Sau đó, mình về nhà, ngủ rất ngon. À, có thức chờ coi HIMYM...

Sáng mình ăn ở KS, trưa thì xe rước đi ăn bánh tráng cuốn thịt heo hai đầu da (thịt heo bình thường thôi, không có gì đặc sắc, cá nhân mình thấy Hoàng Ty ngon hơn) 



Bà Nà! Phải đến Bà Nà!
Cáp treo siêu hùng vĩ và siêu đẹp! 

Lâu đài. Khổ nỗi bên trong nó chả có quái gì xứng đáng với vẻ bề ngoài...
Khu vui chơi Bà Nà. Không vui cũng chả chơi đc gì. Có điều nên đem theo một valy váy áo lên đây chụp hình...

Đây cũng là một kiến trúc quá đẹp để chứa 1 thứ siêu nhảm: đỉnh cột của cái trò giựt lên giựt xuống...

Phật Tổ trên đỉnh núi. Ngài hứng mưa gió và có view siêu đẹp (chắc Ngài ko có sợ độ cao đâu) 

Cái capture này chủ yếu để kể chuyện: hôm nay đoàn mình có thêm hai người nữa: một chị kia gia thế rất đáng ngờ và một chú kia ngày xưa đã từng đi lính (toàn loại điển hình thôi) Chị ấy thì đi du lịch 1 mình, mà 36 tuổi rồi. Mà cực thích chụp hình, khổ nỗi gu chụp hình ko có đẹp. Mình bị ghét vụ chụp bằng máy chụp hình loại dưới 5 tr... Mình thà chụp bằng iPhone! 
Thêm một câu chuyện nhỏ ngoài lề nữa. Mình nói chị ấy: sao chị thích du lịch mà không phượt cho vui. Chị bảo: bố mẹ chị không thích chị đi như vậy. WTH!
Còn chú kia, mình cảm thấy thật là may mắn khi mà mình chỉ đi với chú í một hôm nay thôi. Chứ tưởng tượng phải đi cả 4 hôm và chịu đựng những câu chuyện thời chiến của chú chắc mình bỏ chạy khỏi đoàn từ sớm.



Tối đó, mình đi thuyền thăm 4 cây cầu ở sông Hàn.

Hôm sau, mình đi bảo tàng Chăm và đi về.

1/ Quán Không Gian Xưa chán lắm! 
2/ Chuyến bay bị delay, thế là Candy Candy!

Anyway, quan trọng là, thêm một điều phải làm trong năm nay được checked!
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis