3/09/2018

One Day (Thai)

Hôm qua mình coi One Day (Thái).

Ngoài cái việc sự thật phũ phàng về việc phân tầng tự nhiên trong xã hội, thì cái làm mình ấn tượng là "cô Nui của 3 năm trước nhìn thấy cô Nui hiện tại" và "cô Nui của hiện tại chợt nhìn thấy cô Nui của 3 năm trước".

Loằng ngoằng như vậy thực ra là vì mình không biết xếp từ làm sao cho đúng nữa. 

"Bao nhiêu năm rồi, làm gì và được gì." 

Chắc cái câu này thành một cái tag trong blog luôn quá. Nhưng tiếng Việt không có từ nào để diễn tả cái cảm giác này, cảm giác nhìn lại quá khứ, nhìn thấy thời gian qua nhanh quá, và hốt hoảng, và bùi ngùi, cảm giác trong bụng cứ như có một bầy bươm bướm cảm xúc. Những năm trước, khi mình tự hỏi câu này, mình đã giật mình và - mình nghĩ là may mắn - nhận ra sức mạnh khủng khiếp của thời gian. Thành ra, mình đã đi bước nào chắc bước đó, mình đã tập nghĩ trước rất nhiều, nghĩ rất xa về tương lai, đã đặt nhiều nền móng ở hiện tại. Và mình cảm thấy, ồ, thiệt là may, giờ nói câu này "bao nhiêu năm rồi, làm gì và được gì" thì mình hơi hơi yên tâm rồi. Thời gian của mình, trôi qua đáng giá. 

Anyway. Quay lại vấn đề.

Cậu Den và cô Nui là 2 phân tầng khác nhau của xã hội, không phải bởi xuất thân, mà là bởi giá trị tự thân của họ. Den là một chàng trai bình thường hơn cả sự bình thường nữa, không đẹp trai lồng lộn, không giỏi giang, không cá tính, nói chuyện có phần vô duyên, thô kệch, nói chung là không có điểm gì nổi bật cả. Trong khi Nui là một cô gái 10 phần xinh đẹp, duyên dáng và thông minh. Là phụ nữ thì Nui chỉ cần đẹp là thắng hết nửa tờ vé số rồi. Thành ra, Den với không tới Nui.

Và dù Nui có cố tỏ ra tử tế bao nhiêu, thì Nui cũng không đủ tử tế để mà chấp nhận Den. Hay nói thế này, trong "thế giới thực tại", khi bị bao quanh bởi nhiều người, đi những bước vội vã, Nui không cách nào chấp nhận Den được. Den tuyệt đối không có cửa. Cái sự "không có cửa" ở đây thể hiện rõ ràng đến khắc nghiệt luôn. Nếu mà một chàng trai như Top, sếp đẹp trai lai láng, galant duyên dáng... làm những hành động như Den đã làm cho Nui, giữ chỗ cho cô ấy đậu xe, tìm nhạc cô ấy thích cài vào máy cho cô ấy, dọn dẹp bàn làm việc cho cô ấy... thì Nui sẽ cảm động, sẽ vui vẻ, sẽ "đổ". Nhưng nếu những điều đó là do một chàng trai trông "dâm dâm dơ dơ" như Den làm, Nui sẽ coi đó là những hành động biến thái, và cô ấy kì thị sợ sệt Den như sợ stalker biến thái vậy. Cuộc đời nghiệt ngã như vậy đấy, vấn đề không phải "bạn làm gì", vấn đề luôn là "bạn là ai".

Khi điều kì diệu xảy ra, Nui mất trí nhớ một ngày. Theo mình nhìn thấy, thì có thể tóm gọn là Nui-của-3-năm-trước time travel đến hiện tại. Một Nui mới 24 tuổi, (chắc là) mới tốt nghiệp, chưa đi làm, chưa bị bao quanh bởi quá nhiều người, chưa gặp Top, chưa biết phủ lên mình lớp cư xử thanh lịch duyên dáng giả tạo.

Và lúc đó, chỉ có Den ở cạnh Nui. Chỉ có một mình Den thôi. Nên Nui có thời gian để hiểu Den. Từ lúc kì thị ban đầu tới lúc Nui nói "Bây giờ thì tôi có chút hiểu tại sao mình yêu anh rồi đó" là một hành trình tâm lý đòi hỏi quá nhiều yêu cầu mà chỉ có điều kì diệu mới làm nổi. Thứ nhất, nơi chốn không phải đất Thái, nơi mà cô quá quen thuộc. Thứ hai, cô không nhớ gì người yêu hiện tại và tình trạng hiện tại của mình. Thứ ba, cô không quen ai cả, chẳng ai nói tiếng Thái với cô, Den là người duy nhất mà cô có thể trông cậy, và ở cạnh. Và 4, trong không khí lễ hội mùa đông và đang du lịch Nhật Bản, cô Nui dễ dàng trở nên vui vẻ và cởi mở hơn.

Trong 4 điều kiện thần kì ấy, cô Nui có thời gian, có không gian, để tìm hiểu và nhìn nhận và cho Den một cơ hội để biết được anh đã yêu mình như thế nào, và mình có thể yêu anh ra sao. Đó không phải là thế giới thực, đó là thế giới trong mơ. Lúc Nui van xin anh ngày mai hãy kể lại cho cô nghe những điều họ đã trải qua ngày hôm nay, Den đã từ chối. Vì anh đủ thông minh để nhận ra rằng Nui trong thế giới trong mơ của ngày hôm nay là một Nui khác Nui của ngày mai, và với đủ vết thương, anh biết rằng Nui của ngày mai không bao giờ cho anh một cơ hội để mở miệng.

Phim này Sad End, không phải Bad End, vì cái kết như vậy không tệ chút nào hết. Đó là thực tế. Lâu đài băng giá dù đẹp đến mức nào, cũng chỉ tồn tại một mùa đông mà thôi. Nếu buộc nó tồn tại qua mùa hè, người ta sẽ tốn rất nhiều công sức, mà đó lại là một sự tồn tại giả tạo. Lâu đài băng chỉ đẹp lộng lẫy khi nó được đặt giữa mùa đông giá rét, giữa muôn trùng bông tuyết của tự nhiên. Còn không thì đó chỉ là sự tạm bợ đáng thương. Tình yêu cũng vậy, qua ngày hôm nay, nếu Nui có yêu Den thì đấy cũng không phải một tình yêu thuần khiết đúng nghĩa nữa, bởi vì cô đã có Top và có 3 năm trời đầy ký ức. Nui của hiện tại không thể yêu Den.

Lúc Nui-3-năm-trước biết bản thân mình 3 năm sau đi làm vợ bé cho người ta, cứ nghe người ta dụ dỗ là sẽ ly hôn vợ và tin tưởng, rồi khi người ta bỏ rơi mình đi với vợ còn tự sát, thì cô ấy đã vừa khóc vừa nói rằng, nếu đây là "câu chuyện của người khác thì tôi sẽ nói là "sao ngu quá vậy", nhưng đây là lại câu chuyện của chính tôi."

Nếu tôi-của-3-năm trước gặp tôi của hiện tại, thì nó sẽ nói gì. Nếu bạn-của-3-năm trước gặp bạn của hiện tại, thì bạn sẽ nói gì đây. Ước gì đó là một tiếng "Woah..." thay vì ánh nhìn đầy đau thương "Chuyện gì đã xảy ra với chúng ta vậy..."

Và đoạn cuối phim khi Nui nhìn thấy đoạn vid cô ấy ở lễ hội băng cùng với một người giấu mặt (Den), chẳng khác nào cô ấy nhìn thấy chính mình của 3 năm trước. Cô ấy nhìn thấy nụ-cười-trẻ-con của mình 3 năm trước, cô ấy nhìn thấy sự vô tư hạnh phúc của mình vào 3 năm trước. Có lẽ lý trí của cô không hiểu ra điều đó, nhưng trái tim cô đã nhận ra, trong vô thức cô đã nhận ra thứ mà mình đánh mất trong 3 năm đó. Cô đã nhận ra, mình đã-từng hạnh phúc như thế nào và hạnh-phúc thực sự là như thế nào. Cô khóc vì điều đó.

Lúc xem đến đoạn đó thì mình cũng khóc.

Bao nhiêu năm rồi, làm gì và được gì.

Và đã mất những gì...
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis