9/14/2022

14.9.2022

Tự dưng comment bên facebook được khen quá làm mình cảm thấy nghi ngờ. Bởi vì mình lúc post cái comment đó chỉ nghĩ là, cái page này rất đáng yêu, mình post mấy cái comment trước thì page đã gửi tặng mình cuốn sách, nên mình ủng hộ lại bằng cách post comment tăng tương tác, thế thôi. Và mình còn nghĩ là mình post rất dài nên chắc chẳng ai đọc. Ai dè có người đọc, mà lại còn khen nức nở... Số follower tăng lên, còn mình thì chỉ nghĩ: ủa tao drop facebook rồi tụi bây follow làm gì vậy? Theo tình tình chạy chạy tình tình theo à? 

Đến mức mình đã nghĩ, hay là facebook thấy mình drop nên tìm cách níu chân mình bằng cách tăng tương tác? Éc... thuật toán đã thông minh tới mức này sao... 

Dù sao thì mình cũng không có dám lên tiếng. Dù là trả lời hay trả lời mess, vì mình mắc cỡ, mình thấy mình không có xứng với mớ lời khen trên trời đó. Không lẽ mình trả lời là, à để có cái nội hàm này thì mình đã quit facebook đó các bạn à =)) 

Fasting 64h

Quyết định challenge đầu tiên của tuổi mới này là fasting 64h

Tại sao lại 64h mà không phải 48h? Là vì sau khi fasting 64h thì sẽ quay lại IF 18/6, cắt đường cắt tinh bột. Challenge bắt đầu vào 18h chiều nay 11/9/2022. 

Sẽ report từng giờ. Lấy điều này để trigger dopamine mà cố gắng suppress craving.

8:58 (đã được 15 giờ): chẳng có cảm giác gì liên quan tới fasting, chỉ là buồn ngủ vãi chè, do hôm qua ngủ không đủ chăng? Hay do ngồi nghe tiếng Pháp sắp phát khùng rồi vì nghe đ hiểu, khó vãi chè luôn ấy. Nhìn đồ ăn thấy hơi thèm, đặc biệt là cái bánh mì baguette. Thôi, bỏ đi, đằng nào cũng không có bơ để ăn kèm. Sáng nay mình đã đi đặt chai niacinamide rồi, giờ mình đi đặt thêm bơ hạnh nhân không đường nữa. Để qua thứ tư có gì ăn bánh mì với bơ hạnh nhân cho đỡ thèm. 

Hay là thôi nhỉ? Để ở nhà thì mắc công ngày nào cũng thèm ngày nào cũng ăn. 

12:10 (đã được 18 giờ): vẫn chẳng có cảm giác gì liên quan tới fasting, chỉ là hơi thèm ăn. Mới thức dậy từ yoga nidra nửa tiếng. Mình nghĩ, trong trường hợp cần distract thì mình sẽ chơi game, đọc truyện. Nhưng vẫn là nên hoàn thành goal hàng ngày trước đã. 

13:38 (đã được 19 giờ): có 1 chút đói nhẹ, nhưng uống nước vô là hết. Cộng thêm một chút cảm giác muốn poopoo. Trưa nay khi thức dậy thì mình nghĩ, ngày mai sẽ khó khăn hơn đây. 

17:25 (đã được 24 giờ): cũng không đói, bụng có sôi lên vài lần, nhưng mình - ngược lại - thích cảm giác sôi lên ấy. Vấn đề phiền phức duy nhất là dopamine thấp, glucose cũng thấp nên bải hoải không muốn làm gì. Mình nghĩ mình rõ ràng đang exagerate lên thôi, chứ cũng không có tới nỗi lắm. Tối nay mình sẽ đi ngủ sớm để trốn chạy cravings. Ngày mai sẽ khó khăn hơn. Nhưng. Cố lên nào. 

6:49 (đã được 36 giờ): vẫn không có cảm giác đói. Sáng nay muốn poopoo nhưng không poo được. Sáng tập thể dục nhằm 1 bài HIIT mệt thấy bà, hoặc giả mình đang bị fatigue thật nên tập thấy hơi mệt, mấy động tác cuối mình giảm xuống Low impact chứ nhảy hết nổi. Tập xong mình ra phòng khách ngắm bình minh 10 phút sau đó vô NGỦ. Đúng. Là NGỦ. Ngủ 40 phút, chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử luôn, vì mình mệt và buồn ngủ. Chiều tối qua mình chỉ có coi phim coi Youtube. Thôi thì chiều chuộng tinh thần một chút vậy. 

10:09 (đã được 40 giờ): cảm giác đói không phải thứ tồn tại liên tục mà nó chỉ tồn tại trong vòng mấy giây. Thành thử nó không quá quan trọng, thứ thực sự khó là cravings. Lần sau có fasting thì mình sẽ fast vào cuối tuần, vì lúc đó ở nhà ngủ được. Ngủ cho qua cơn thèm.

12:23 (đã được 42 giờ): cảm giác bải hoải thực sự. đã vậy, mọi người xung quanh còn ủng hộ chuyện fasting của mình bằng cách luộc thịt heo cuốn bánh tráng và ăn cháo vịt. Thứ duy nhất giữ cho mình tiếp tục fasting là nhớ tới số cân nặng đã tăng lên. Sáng nay còn 46.3 Nếu ráng nhịn thì ngày mai có thể sẽ trở về mức 45. Cố lên. 

13:14 (đã được 43 giờ): mình nghĩ là mình sẽ break fasting thôi. Mình mệt mỏi quá rồi. Mình vừa uống một ly nước muối. Mình sẽ cố kéo tới tầm 2 giờ chiều nay mình sẽ ăn thôi. Không thể nhịn được nữa. Cảm giác rất mệt rất mệt. Dù mình đã cố giữ nước rồi, nhưng cảm giác giống như bị cảm ấy. Rất mệt rất khó chịu. Tay mình run và đầu mình thì nhức. Có hơi cảm giác muốn ói nữa.

Thôi đ' chờ nữa. Mình đi ăn đây. Nãy cân là 46.10kg.

Và mình đã sụp đổ vào 43 giờ. Mình không thể tiếp tục do cảm thấy quá mệt mỏi. Mình có thể vượt qua cơn đói một cách dễ dàng (mình thích cảm giác đói nữa là đằng khác), mình - nếu cố gắng dữ dội - cũng có thể vượt qua cơn thèm. Nhưng mình không thể vượt qua cảm giác fatigue khủng khiếp. 43 giờ không ăn gì, mình cảm thấy giống như bị cảm, mũi hơi có nước - chưa tới mức sổ mũi, người uể oải khủng khiếp và brainfog trầm trọng. Mình sợ quá nên mình đi ăn. Và sau đó thì mình phải youtube thử vấn đề binge eating, vì mình đã binging thực sự, mình ăn liên tục và không ngưng mỏ được. Điều này thực sự quá đáng. Nên mình quyết định là mình phải gây dựng lại relationship với đồ ăn, healthy một chút, đừng kéo căng tâm lý quá. Trước mắt thì mình sẽ IF 8-16 từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều thôi. Sau đó từ từ rút lại còn từ 11 giờ đến 5 giờ. Vậy đi. 

9/11/2022

11.9.2022 - 3

Cái gì cũng quá mức. Và mình tin điều mình đang cần là bình tĩnh lại. Sáng nay mình lại thấy notification facebook vì cái comment hôm qua. Vì mình thích cái page đó, viết bài tương đối chất lượng hiếm thấy trên facebook, nên mỗi khi mình vào facebook (rất lâu/1 lần), mình hay vào đó, đọc bài và nếu có gì đó muốn nói thì mình sẽ comment. Việc mình từ bỏ mạng xã hội là để tốt cho chính bản thân mình, chứ không phải là để khoe khoang, nên mình nghĩ cái mối quan hệ của mình với social media vẫn đang khá là healthy. Mình thì thấy nội dung comment của mình khá bình thường, và nếu so trên bình diện chung thì nó chán. Nhưng mình không ngờ mấy lần comment gần đây lại được khen vậy. Mình nghĩ, bất kỳ cái gì cũng thiên thời địa lợi nhân hòa, thí dụ như, giờ đăng bài facebook =)) có rất nhiều yếu tố ngoài tầm kiểm soát để khiến lượng like và lượng phản hồi trên facebook tăng đột biến, chứ không nhất định là nội dung và bản thân người viết ra status/comment đó. Thành thử ra, phụ thuộc tâm trạng, hoặc nói chính xác là thay đổi tâm trạng bất kỳ nào để phản ứng với sự phản hồi đó là không đáng. Nó sẽ dẫn tới lượng dopamine tăng quá cao - rồi sau đó, nó sẽ drop xuống rất thấp, và kéo theo mood tệ. 

Mình đang dịch cuốn How Emotions Are Made nên ăn nói như vậy có vẻ không hợp lý lắm =)) nhưng đó là cách nói thông thường rồi. 

Và đối với mình, nói thẳng, những con người trên facebook không khác với một bóng ma. Họ sẽ chập chờn bay xuyên qua người mình bằng những comment, những tin nhắn, những reply, những "follow", nhưng rồi thôi. Đối với họ, mình là một bóng ma, đối với mình, họ cũng chỉ là những bóng ma. Không hơn không kém. Và chúng mình chạm vào nhau ở những lát cắt thời gian, 

Cho nên, điều mình cần làm là bình tĩnh lại. Dopamine trong người mình sáng nay peak liên tục, vì người ta nhắn tin khen mình dữ dội, comment khen mình dữ dội và follow mình dữ dội. Tối qua suýt chút nữa mình đã post một bài lên facebook. Nhưng khi mình trau đi chuốt lại câu chữ và nhận ra mình đang nghĩ "viết vầy có thú vị không ta?" thì mình dẹp hẳn, không post nữa. Viết trên blogspot là viết journal, viết cho chính mình, còn viết trên facebook là viết cho người ta đọc - và rõ ràng, khi viết cho người ta đọc, thì mình sẽ có xu hướng trông chờ và phản hồi của người ta, dopamine lại peak rồi drop, y như đang ăn một cục đường. Nên, thôi. 

.

Tối qua mình lên cân, tận 48.8kg. Thật dã man. Mình không nghĩ là trong 2 ngày chiều chuộng bản thân ăn tất cả những gì mình muốn (nhân dịp sinh nhật), mình đã lên hẳn 3kg!!! Thật ra thì mình thừa biết 3kg này không phải đồ thật, nó là thức ăn + nước trong bụng chưa kịp tiêu hóa, nó là cơ thể tích nước, nó là những poopoo trong bụng chưa kịp đi ra ngoài. Và người ta thì không thể tăng một lượt 3kg được chỉ vì một hai bữa ăn (mình thì 6 bữa, nên có thể tăng thiệt đó). Và mình cũng chẳng neurotic tới mức móc họng cho ói ra, mình thậm chí còn không uống thuốc tiêu hóa. Vì mình muốn có một mối quan hệ healthy hơn với cân nặng của mình. Từ từ thôi, tuần sau mình quay lại IF và cắt đường xuống còn 25g/ngày là được. Và mình nghĩ mình cần phải focus vào mục tiêu cân bằng dinh dưỡng để đạt được những lợi ích khác, như khỏe mạnh, sức bền, cơ bắp, và trí não, nhiều hơn là cái cân nặng. 

.

Viết trong này bình tâm thật. Viết xong còn chẳng muốn đăng =))

11.9.2022 - 2

Nhân dịp sinh nhật 33 tuổi, mặc dù còn 4 ngày nữa mới tới, nhưng giờ đang hứng, nên muốn viết trước một ít, rằng, sau khi đọc lại blog, mình phát hiện ra rằng có rất nhiều chuyện trong đời người khác mà họ đã quên còn mình thì nhớ, không phải do mình nhớ dai hay thù dai, mà do mình viết nhật ký, trong nhật ký mình toàn viết về họ =)))

NY đã biết kết quả xét nghiệm của nó, và tổ tiên vẫn còn độ nó, chỉ là cục hạch mủ bình thường, dù trước đó bị dọa là ung thư. Nó có vẻ vui vẻ và mừng rỡ hơn (dĩ nhiên) nhưng sự vui vẻ này có đủ cho nó thay đổi cách sống hay không thì hên xui lắm. Bữa hẹn nhau đi thăm NY thì mình có gặp Soul, nhưng mà theo mình thấy thì Soul vẫn không khác mấy so với lần cuối mình viết về nó, có chăng là đời nó đã settled xong, nó vẫn đang theo đuổi công việc trông có vẻ thành công và sự nghiệp riêng của nó nữa. Còn Fu thì, mình không biết, nhìn chung nó có vẻ có sự nghiệp rực rỡ nhất khi có nhiều người gọi nó là sếp, nó có một gia đình ổn định một chồng ba con, chồng thì giàu có, nên ở nhà sang đi xe xịn. Nhưng cách nó nói chuyện, ít nhất là cách nó nói chuyện với tụi mình, cách nó phản ứng với tụi mình, khiến cho mình cảm thấy nó không vui vẻ hạnh phúc lắm với những gì nó có. Nhưng nhiều khi mình đã phán đoán sai lầm. 

Nói cho cùng thì mình cũng đâu có gì hơn người. Nên có lẽ từ góc nhìn của một người mà tình hình tài chính dạo này hơi thất bại, thì mình nhìn đời hơi bi quan chăng? 

..

Sáng ngày 9.9, giống như để tiếp nối hàng loạt bất ổn đang xảy ra trên thế giới, Nữ hoàng Anh băng hà. Nga và Ukraina vẫn chiến, Trung Quốc và Đài Loan thì hầm hè nhau. Hàn Quốc thì vừa lũ quét xong lại gặp bão lớn. Dịch covid vẫn giống như một đống lửa cháy âm ỉ, không cách nào hoàn toàn dập tắt được. 

Ôi, một thế giới bất ổn. Hậu quả, hoặc đơn giản là kết quả, là người trẻ từ Tây đến Ta đều bắt đầu theo xu hướng Quiet Quitting aka Bai Lan. Nằm dài ra mà mặc kệ thế sự, không chăm chỉ, không chiến đấu, không nỗ lực vươn lên nữa, vì giờ có nỗ lực gần chết thì người giàu lên vẫn là ông chủ mình chứ có phải mình đâu. Điều lạ lùng là mọi người đều có vẻ cảm thông và ủng hộ xu hướng này nhiều hơn là phản đối và "quan ngại". Vì họ hiểu. Thí dụ như nói về giá nhà đi, ủa mắc cái giống ôn gì mà phải bán mắc tới như vậy? Lý do là gì nếu không phải là vì các sếp (thuộc thế hệ trước) quá tham lam và muốn vơ vét sạch tiền túi của con cháu mình? Nhìn chung bức tranh toàn cảnh xã hội sẽ là: những người thuộc thế hệ trước vừa muốn vét sạch tiền của thế hệ sau (nâng giá thành sản phẩm & chênh lệch mức lương khổng lồ giữa sếp và nhân viên), vừa tự ca ngợi bản thân (nhờ sự nỗ lực của thế hệ trước mà đất nước mới được như vầy) và gaslight nhân viên thông qua các kiểu self-help độc hại (hãy cống hiến sức mình đi, chăm chỉ và cần cù không bao giờ là đủ, phải hơn nữa hơn nữa), lại vừa than vãn là thế hệ mới lười quá yếu quá, hồi xưa tụi tao khổ như vầy mà vẫn abc xyz. Còn Quiet Quitting và Bai Lan thì là những đứa đã mang máng nhìn ra nguyên cái bối cảnh này. Trong khi thế hệ trước nhân dịp hồi xưa còn mua nhà nổi, thì đã tậu tài sản, giờ cho thuê lại với giá cắt cổ rồi an hưởng tuổi già và chỉ trích con cháu không biết cố gắng (tính ra, sự cố gắng của chúng nó không phải đang nuôi mấy ông mấy bà thông qua món tiền thuê cắt cổ kia sao?)



11.9.2022 - 1

Trong tiếng Anh có một cụm từ mà mãi tới gần đây mình mới thực sự hiểu ý nghĩa của nó, "take something for granted". 

1. Năm 2020, trước dịch, mình sống ở bệnh viện nửa năm trời, đêm thì lót chiếu nằm ngủ ở hành lang nơi người ta đi qua đi lại, gối đầu lên cái ba lô để đồ, nói là đêm chứ mình ngủ ca từ 8 giờ đến 2 giờ sáng, sau đó tỉnh dậy thay ca. Ban ngày thì mình ngồi đồng trong phòng cấp cứu hoặc trên giường bệnh. Lúc đó chớm dịch, cứ tới 7 giờ sáng là bảo vệ đi càn quét để đuổi bớt người nuôi bệnh ra ngoài, mình phải đi trốn để được ở lại, mình lén lút chạy theo dòng những người trốn chui trốn nhủi để ở lại, vì mình không cách nào yên tâm mà đi về được. Tới 10 giờ thì có thể quang minh chính đại xuất hiện. Tới 2 giờ chiều thì sẽ tới đợt đuổi thứ hai trong ngày, kéo dài tới 5 giờ. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại mỗi ngày mỗi ngày. Mình chen chúc tắm táp trong toilet bệnh viện, có một thùng nước tắm, dĩ nhiên là nước lạnh. Phải canh giờ và lén lút chạy xuống nhà tắm ở tầng VIP, vì tầng trên rất là dơ. Nhưng tất cả mọi chuyện đó cộng lại không bằng một phần mười mối lo trong lòng mình, gần như ngày nào mình cũng khóc lén vì quá lo lắng. Bên ngoài thì mình cố gồng lên chống đỡ, nhưng mình biết bản thân mình như cái bong bóng, chỉ cần căng một chút là sẽ bể tanh bành. Và trên thực tế là mình đã nổ tanh bành tầm 2 lần, hoàn toàn sụp đổ. 

2. Năm 2021, dịch. 4 tháng cách ly phong tỏa hẳn là không phai mờ trong bất kỳ tâm trí người Sài Gòn nào (ít nhất là tâm trí mình). Không mua được đồ ăn. Tới gói mì cũng quý. Lúc đó, trong chung cư có bà chị kia tặng mỗi nhà một chục trứng, mình trước đó không ưa bà chị này, nhưng sau đợt đó, mình phát hiện mọi thứ đánh giá, mọi nguyên tắc nhân phẩm hay gì gì đó đều là phù phiếm, trên đời này chỉ có 2 loại người: những người tốt với mình và phần còn lại. Mình nghe tiếng xe cứu thương hú suốt, mình sẽ không bao giờ quên những bảng tin đau đớn đến tột cùng của giai đoạn đó. Mãi mãi về sau, mình cũng sẽ không bao giờ quên 2 thứ: 1 chục trứng của bà chị chung cư, cái tin nội dung là người thân đưa đi cấp cứu rồi mất liên lạc, đến khi nhận lại chỉ còn cái hũ. 


3. Năm 2022, bạn mình bị bệnh, suốt 9 tháng trời nó vật vã nổi hạch nội tạng, sốt co giựt mấy lần tưởng đâu đi luôn. Bác sĩ bên PNT xét nghiệm không ra, chuyển qua UB, bác sĩ bên UB ghi vào chẩn đoán ra: nghĩ là K, chờ thêm kết quả. Nó chờ 2 tuần, mình cũng chờ 2 tuần. Nó vốn là một đứa di chuyển suốt, nó đi công tác nước ngoài như đi chợ, nó mê Thái Lan và mỗi tháng đi Thái ít nhất một lần. Giờ suốt 2 năm trời nó nằm vật vã, 9 tháng ròng rã nó thậm chí còn lết nổi đi mall với mình, và tới 2 tuần cuối, thiếu điều nó trăn trối di chúc. 

Nhưng, cuối cùng bác sĩ kết luận chỉ là hạch viêm, mổ là xong. Giống như tử thần gõ cửa nhầm nhà. Đến khi suýt mất đi sức khỏe, nó mới nhận ra là nó đã tự coi thường bản thân như thế nào.

.

"Take something for granted". "Take your family for granted". "Take your health for granted". "Take what you have for granted". Mình không dịch là "coi thường", vì chữ này nặng. Mình chỉ dịch là, "không nhìn thấy". Chúng ta ít khi nhìn thấy, nhìn ngắm, và nhìn kỹ những thứ mình đang có, và do đó, ít khi chúng ta biết ơn và trân quý những thứ mình đang có. Dù đó là một bữa ăn, một cái giường, một mái nhà, một gia đình, một chục trứng gà, dù đó là sức khỏe của chúng ta - cả thể chất lẫn tinh thần. Mãi đến khi hoàn cảnh đẩy chúng ta vào thế mất đi - sắp mất đi - hoặc suýt mất đi, thì chúng ta mới phát hiện ra mình đang có thứ gì. Có thể mẹ của bạn hay càu nhàu, và cách sống của bà nhiều khi làm bạn khó chịu. Có thể bố của bạn nói nhiều. Có thể con của bạn nó phiền phức ghê gớm. Có thể nhà của bạn nhỏ xíu và chật chội và cũ kỹ. Có thể công việc của bạn chán chường, sếp của bạn thì khó tính khó ưa, có thể đất nước của bạn ô nhiễm theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Nhưng mà, chúng là "của bạn", chúng đang hiện hữu. 

Cách đây tầm một năm, dịch bùng lên khắp thế giới. Cách đây mấy tháng, chiến tranh nổ ra ở một đất nước nọ. Cách đây mấy ngày, có một vụ cháy. Và từng giờ từng phút ở đất nước này, có ai đó vừa phạm phải một sai lầm khủng khiếp làm thay đổi cả cuộc đời họ, như đạp nhầm chân ga thay vì chân thắng. Mỗi lần đọc được một mẩu tin nào như thế, tất cả những điều mình làm là đặt mình vào vị trí của họ và xem thử họ đã mất đi cái gì, để chuẩn bị cho chính mình, rút kinh nghiệm cho chính mình. 

Nhưng mình nhận ra, cái gọi là "kinh nghiệm" chỉ là một thứ quá nhỏ bé và hời hợt cho những chuyện như vậy.

Thành ra, cái mình rút ra, là biết ơn những điều mình đang có. 

.

Mình tự viết trong cái thiệp sinh nhật năm nay của mình là: "Always remember to be grateful for what you have". 

9/07/2022

7.9.2022

Những ngày bầu trời xám xịt (hôm qua và hôm nay) thì tâm trạng buổi sáng khá tệ. Sáng nay mình không tắm nước lạnh (nước đá), và cũng không nhìn thấy ánh sáng vàng & đỏ và ngắm mặt trời mọc (mây xám xịt bao trùm phía đông). Đang IF 18-6 từ 10g30 sáng đến 4g30 chiều nên mình nghỉ ăn sáng. Món duy nhất khiến mình bình tĩnh lại, có thêm chút dopamine trong đầu để đỡ cáu kỉnh và có động lực để làm gì đó là ly cà phê không đường trước mặt. Sau khi uống chừng nửa ly, mình cảm thấy đỡ hơn một tí. (Hoặc do khách hàng đã chuyển ít tiền và tài khoản tôi không cạn kiệt, nên mình cảm thấy đỡ cáu kỉnh hơn tí.)

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tâm trạng cáu kỉnh - và nội chuyện ý thức được những nguyên nhân đó, ý thức được sự khó chịu của mình đến từ việc dopamine đang thấp, cortisol đang cao, lượng glucose trong máu đang crash... thì cũng là một bước tiến lớn để đỡ cáu kỉnh (và trút sự cáu kỉnh đó ra những người xung quanh). Ý thức được mớ cảm xúc hỗn độn trong người là do cơ thể đang vật lộn trong hormones - thì sẽ tỉnh táo hơn rất nhiều. Giống như ý thức được sự thèm muốn của bản thân. Thèm đường quá sức chẳng hạn. 

Sau vụ án đi mua đồ bơm táo bón về (và trải nghiệm thứ cảm giác kì lạ - mắc ị ngay tức thì, sau 30s bơm), thì mình cảm thấy, thứ mình cần bây giờ là xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn với bộ gut của mình, thay vì bị ám ảnh bởi đủ thứ từ cân nặng đến vòng eo đến giấc ngủ đến keto đến low carb đến no sugar added hay đến bất kỳ thứ gì khác. Mình phải có một healthy relationship với đồ ăn, vì mình thấy việc nhịn quá mức sẽ dẫn mình vô một vòng lặp: nhịn - ăn tưởng thưởng (binge eating) - lên cân - uống thuốc chống bón để giảm cân - nhịn - binge...

Mà, chính xác thì, mình cần một mối quan hệ healthy với tất cả mọi thứ xung quanh. Như với những mục tiêu và lối sống. Việc cắm đầu học tiếng Pháp làm mình cảm thấy hơi ngán ngẩm, thì mình cần phải dùng là pomodoro technique thôi - mà pomodoro không phải để tăng thời gian học, mà là để giảm, cân bằng lại, học tầm 3 sec là được. Chậm mà ổn còn hơn đi nhanh mà không bền vững. 

Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis