6/23/2011

22.6.11

Có lẽ tôi nên dừng lại chuyện suy nghĩ quá nhiều cho tương lai của một người khác, thay vào đó, hãy suy nghĩ nhiều cho tương lai của mình - cái thứ mà ngay lúc này đây, mù mịt tăm tối, không lối thoát, không ánh sáng...

Có 1 dạo tôi cực kỳ lạc quan nhỉ ~ công việc thì cứ tới tấp, quan hệ quen biết cũng rộng rãi hẳn, ... Nhưng chính xác là sau khi bị unilever say regret thì mất hẳn cái sự lạc quan đó. Bất giác tôi nhận ra sự bất lực của chính mình, nhầm, bất tài chứ... Khi vấn đề về tiền thực sự bị đặt nặng, và ai cũng hỏi tôi: tính nộp đơn làm chỗ nào đây, thì đúng là tôi đã stress càng stress...

Dạo này câu hỏi thường xuyên nhất của tôi là, mình bất tài thiệt sao? Giống như cái sự tự hãnh của bản thân bị tát 1 cái, phụt máu, đau điếng.

Tôi phải làm gì đây?

6/18/2011

18.6.2011

Vậy là bà cố của tôi đã mất rồi.

Tôi nhìn tờ thông báo dán trên vách, chỉ thấy mỗi năm sinh, không có ngày tháng, tôi tự hỏi, chính bà có nhớ ngày mình được sinh ra. Bà được sinh ra như thế nào, ngày đó trời có mưa hay không, ngày đó mẹ bà như thế nào, cha bà như thế nào?

Bà tôi thọ tận 96 tuổi. Bà sống gần 100 năm. 100 năm đó, bà đã gặp ai, đã sống như thế nào, đã suy nghĩ gì, đã làm gì? Bà có mặt từ lúc chưa có tivi, đến khi có tivi, và đến tận khi nhà nhà đã chuyển sang LCD... Bà có mặt từ khi chưa có điện thoại, đến khi người người sử dụng wifi... Bà trải qua bao nhiêu biến cố lịch sử, từ lúc còn vua, đến thời bị xâm chiếm, đến lúc bao cấp, và đến thời mở cửa. Bà đã cưới chồng như thế nào, sinh con như thế nào?

Rồi cũng sẽ quên hết, như những cánh hoa khô sẽ hóa thành tro thành trấu, bay vèo với gió, tan biến. Cuộc đời cũng giống như một giấc mơ. Có thật là tôi đang tồn tại hay không?

6/16/2011

NaviBank vs PJS Friends


Viết nhanh kẻo quên.

1. Mình đã trở thành fan của Junsu, Kim Junsu!!!

2. Trong 3 thằng thì còn mỗi thằng JJ là trung thành với sự nghiệp ca hát. Chun lo đi đóng phim còn Su ú thì lo đi làm cầu thủ =))

3. Mình hoàn toàn trở thành fan Kim JunSu!

4. Tường thuật trận đấu bóng hôm qua của Navibank và PJS Friends là vầy:

"Ồ, Junsu đang đi bộ... anh ấy đứng lại rồi, thật là kịch tính, ể, anh ấy lấy tay chống hông, anh ấy đang nghĩ gì thế, ồ không, Junsu đã chạy rồi! Anh chạy 2 bước tới, ... và chạy lùi 3 bước. Ôi tướng anh chạy lùi thật là đẹp, thật là sexy, thật là... ế, trái bóng tới chân anh rồi, anh lùa bóng, vượt qua 1 thằng,... ồ không, anh đã làm mất bóng, sao anh không chạy tới cướp lại nhỉ, a, anh lại đi bộ, đôi giầy cam của anh thật nổi bật, anh tiếp tục đi bộ thêm vài bước. Anh đứng lại rồi thưa các bạn, anh đang vuốt tóc, vuốt tóc tận 2 cái. Theo dự đoán của chúng tôi thì có lẽ anh đang nhăn mặt. Không biết anh có đổ mồ hôi không, dù gì thì anh mặc đồng phục đá banh này cũng cute quá,... ồ không, bóng lại tới chân anh rồi, anh lùa bóng, lùa bóng, và ... ồ không, anh vấp phải trái bóng mém té... hahahahahah... trái bóng mất anh rồi, nhầm, anh mất bóng rồi..."

5. Mình đã thành fan Su rồi đấy nhé. Mình nghĩ sắp tới mình sẽ mua vài thứ liên quan tới Su, nhưng chắc chắn không phải là Intoxication =.= ~~~

6. Thằng JJ thì rất chảnh còn thằng Chun thì rất lười. Đặc biệt, thằng MC bị ám ảnh bởi Park Yoochun =)) người ta tên Park Ji Sung mà nó cứ đọc thành Park Yi Chun =)) Một lũ ngồi cười muốn xóc hông ~

7. Ôi Junsu ~

8. Mắc giống gì thằng JJ nó đeo kính đen, tới tối vẫn đeo kính đen? Nó bị quầng thâm xấu xí hay là chưa tiêm botox nên xấu hổ? =))

9. Mình thực sự trở thành fan Su cho đời nó lành rồi! Su Su Su Su Su ~~~~

6/11/2011

⊙﹏⊙//



1. Yuu nó bảo, rằng mọi thứ rồi cũng sẽ trôi qua, chẳng ai buồn nhớ...

2. Những cánh hoa khô xinh đẹp tôi ép trong cuốn sổ, bây giờ đã thành 1 đống tro trấu. Tôi đem ra ban công, vù 1 cái, gió cuốn đi mất... Thật là lãng mạn ~
Hóa ra, đó là kết quả cuối cùng của một sinh mạng.
Vù 1 cái... gió thổi tan vào không khí, và hết.
Tôi rồi cũng sẽ trở thành như vậy sao?

3. Một linh hồn chỉ tồn tại khi có người nhớ về nó. Một vị thần chỉ tồn tại khi có tín đồ.
Thực ra không cần nói chi đến những thứ xa xôi không nắm bắt được như vậy, nói đến những thực thể của hiện tại đi. Tôi không tồn tại trong trí nhớ của mọi người, và vài người trong số đó không tồn tại trong trí nhớ của tôi. Nghĩa là thế giới của tôi không có những người đó và thế giới của những người đó không có tôi.
Tôi đang nói cái gì ấy nhỉ?

4. Gần đây tôi phát hiện ra bản thân không có đòi hỏi quá cao ở một lời tỏ tình.
Đại loại, nếu người tôi thích quay sang bảo "ê, làm bạn gái anh không" thì tôi cũng vui vẻ gật đầu. Nhưng nếu mà là người tôi không thích thì dù có thắp sáng cả cái chung cư dòng chữ I Love You thì tôi cũng ngại ngùng mà lắc đầu.
Và nếu người tôi không thích đem chiếc Lamborghini gì đó lại rước tôi, bảo có muốn làm bạn gái anh không, thì tôi cũng ...
À... tôi sẽ suy nghĩ lại.
Ôi, nhân phẩm của tôi bị đồng tiền bóp méo mó.
Nhưng đáng mừng, hoặc đáng buồn là, không phải 1 mình tôi bị bóp méo đâu nhé.

5. Gần đây, tôi cũng phát hiện ra rằng tôi chỉ bấn chứ không loạn.
Tôi thích KJJ như thích một người thân của mình, chứ không phải là kiểu thích thần tượng hay thích thú lạ. Nói huỵch toẹt ra là, nếu hắn đến vào sáng hay trưa thì tôi còn góp vui đi đón, chứ đến lúc tối thui như thế thì tôi chăn êm nệm ấm nằm ngủ chứ không có hứng đội mưa trốn mẹ đi đón... Quá đáng hơn là hôm nay gã Park về, về giờ trưa, và khi nằm nhà thì tôi lại nghe tin 2 thằng kia đi đâu đấy...
Vấn đề là tôi lười, tôi không hề có hứng đi loạn cùng đám nhỏ.
Hay là tôi già rồi nhỉ =.=
Chắc vậy.
Khổ quá, tôi thực sự mong mình có thể bán được cái vé dư đó. Nếu bán được tôi sẽ vác tiền đi mua album :">

6. Sắp có 1 chuyện lớn xảy ra. Tôi nghĩ vậy.
Và giống như phản ứng của thuốc nổ ấy. Bùm 1 phát rồi kéo theo bùm bùm bùm bùm, phát sau lớn hơn phát trước. Thiệt là khủng khiếp khi người ta khui huỵch toẹt cái bản mặt thật ra vì đồng tiền.
Ồ... tôi sắp có kịch coi ~

7. Dưới đây là cái emo cute mà tôi tìm được khi đọc Tổng tài và Hacker Otaku =)) Truyện đủ hút tôi đọc hết từ đầu đến cuối. Hoặc chí ít cái cảm giác không nắm bắt được, rất cute.

(^___^)y

((o(^_^)o))

(.Q.)

(/.\)

(~^O^~)

p(^O^)q

(*^﹏^*)

(-__-)b

(¯¯3¯¯)

⊙﹏⊙//

6/06/2011

Một lũ nhảm nhí...

Tôi ghét những đứa hủ nữ ưa giẫy... Nhất là khi nó giẫy vì những chuyện nhảm sịt.

Không lẽ tôi bay thẳng vào blog nó và chửi nó là đồ ngu? Còn quay lưng đi tự an ủi với cái tư tưởng, âu là mỗi người một cách nghĩ thì thật chẳng thấy hả hê chút nào.

Tôi chia hủ nữ ra làm 2, một bên có tư tưởng ủng hộ 2!, một bên có tư tưởng đả phá.

Lại nhớ vừa rồi, có 1 đám elf tự lấy cứt bò trát vào mặt mình. Tôi nhún vai thở dài, ngu thì ngu vừa vừa chứ mấy đứa, hùng hùng hổ hổ, lý lẽ kinh người trèo lên một bài phóng sự của người ta mà cãi nhau bằng cái lập luận éo có cơ sở, bằng một nùi những thứ mà các em gọi là tình yêu chân chính bết cục với những điều nghe-nói.

Tôi nghĩ hoài không ra cái con số 12400 vé của các em ở đâu ra. Tôi cũng ếch hiểu cái thứ lập luận các em biện hộ cho việc lipsync của các anh ấy, hoặc tôi chẳng hiểu nổi cách các em thể hiện cái thứ mà các em gọi là tình yêu chân chính. Ồ, thực ra thì chính mắt nhìn thấy các em tập họp lại, ủng hộ idol ở-ngoài-đời thì tôi cảm động lắm, nhưng khi trèo lên mạng, các em lại cứ như động vật lên cơn mà sủa nhảm.

Tôi nói, các bài báo ấy, nó đúng ráo rồi đấy các em à. Mà cái thằng viết nó cũng chua cay thâm hiểm ghê gớm lắm, gì mà bán được tận 5000 vé =)) Thiệt là hay ho với cách viết mỉa mai trong tâng bốc đó. Còn các em thì cứ gào rú: chú kia chú biết gì ko mà nói,... Ôi, chính các em mới là những đứa biết-gì-không-mà-sủa đấy. Ngôn từ thì rặt mùi trẻ con tập nói, lập luận thì y như những đứa lớp 6 vừa học văn chứng minh... Thế mà cứ thích đu dây cho cao, đánh đố với phóng viên người ta để bảo vệ các anh, mà éo có thèm biết rằng chính cái màn sủa bậy đó làm hình ảnh các anh xấu đi trông thấy...

Tương tự như mấy đứa hủ nữ lôi cái bài báo ra mà phân tích. Tôi nói, lý luận thiệt là cùi nhảm. Người ta nói đúng chớ có sai đâu mà cứ ưa đi bắt bẻ, đã vậy, cái lối bắt bẻ theo kiểu "chúng tôi như thế nào kệ mẹ chúng tôi" thiệt là ngu. Giống như thể bịt miệng thiên hạ, không cho người khác nói về mình, bịt được không hay là lại thành một đám nháo nhào vớ va vớ vẩn, hành động nhảm nhí vô nghĩa?

5.6.2011

...Người ta có nhiều lựa chọn để thể hiện tình yêu của mình...

Thực ra ban đầu tôi định viết về tình yêu nước non và vụ biểu tình ngày hôm qua. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy nó quá chán để có thể đem lên thành 1 bài post trên blog.
Nên cuối cùng tôi quyết định viết về 2 cái angst vừa mới đọc hôm qua: "Tuy đó là một chàng đẹp trai" và Khai hoa khai tâm gì đó mà tôi ứ có thể nhớ nổi cái tên.

Nói chung là 2 angst đó là dạng angst cao sang quý phái, tức là làm tôi khóc, không phải đau tim mà là khóc.

Ban đầu thì cũng tính buồn bực về cái BE đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chưa chắc nó là BE. Vì tôi có niềm tin khá vững thì khi mọi thứ không kết thúc bằng sự mất mát nhìn-thấy-được, thì nó sẽ kết thúc bằng sự mất mát bất-khả-nhìn-thấy. Tình cảm chẳng hạn.

Vậy nên, tôi nghĩ, có lẽ cứ để A Tử chết thì thằng Hàm kia mới có thể trọn vẹn thực hiện lời hứa rằng A Tử là người duy nhất mà trọn đời nó yêu thương. Tôi nghĩ, hồn ma của Đẹp Trai kia có tan biến và Mỹ Nam đó có quên sạch thì mới đúng là hoàn hảo trọn vẹn...

Dù trong lòng người đọc là tôi đây có một khối mất mát lớn. Đừng hiểu nhầm, tôi chả đồng cảm quái gì với nhân vật đâu - tôi không có thứ tình cảm cao sang quý phái đó. Chỉ là tôi nghĩ về bản thân mình. Đến chừng nào thì mới xuất hiện một người làm cho tôi có cảm giác: à, mình sẽ làm bất cứ thứ gì cho cậu ấy hạnh phúc...

Tôi đòi hỏi quá cao ở tình cảm thế tục ư? Có lẽ...

Đắm mình trong những tình cảm quá hoàn hảo ở truyện, cũng giống như đắm mình vào cái sự đẹp đẽ bị mix màu, bị photoshop quá đáng trên các MV hay những tấm ảnh. Ừ, trên khung hình chúng nó đẹp và thu hút đến thế, ai mà ngờ sự thực chúng nó xấu xí và bẩn đến vậy? Không lẽ riết rồi người ta sẽ sống bằng cái màn hình máy vi tính mãi sao.

Hy Nhi là một thằng bé rất nhát. Nói chuyện với nó vài lần là đủ để tôi nhìn ra tâm tình của nó rồi. Đại thể, nó cũng giống tôi cái khoản mộng mơ bi ai... Đặt tiêu chuẩn cao cho người yêu, song lại quằn quại chìm nổi trong mớ bòng bong tư tưởng lo sợ ế chỏng gọng. Nhiều khi khao khát đến nỗi muốn bằng mọi giá kéo cái thằng công hoàn hảo đã được tác giả gọt tỉa sạch sẽ khuyết điểm kia ra ngoài đời thực để mà yêu.

Có lẽ, sớm muộn gì cũng vào trại tâm thần mà sống với những hoang tưởng đó.

6/01/2011

1.6.11

Khổ quá đi...

Thực sự là không có cưỡng lại nổi. Thấy thằng bé toe toét cười là bao nhiêu lửa giận bị dập tắt phụt phụt phụt hết ~

Ai biểu nó cute quá, có răng khểnh lẫn cái lúm đồng tiền chết người!!!

Là fangur nó khổ thế đấy, dại uke quá đáng!
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis