9/11/2019

Happy birthday to May 2019

Chào Mây 30 tuổi.

Từ sáng đến giờ mình cứ đinh ninh tối nay có một lá thư để đọc... bố khỉ con lười đến một lá thư ngày sinh nhật cũng chẳng buồn viết cho mình. Giờ thì mình siêng nên mình viết cho cậu, Mây 2019, 11/9/2019. Nhớ mở ra đọc lúc 12 giờ đêm ngày 10/9/2019.

Ồ. Sắp tới lại là mười năm nhỉ. Mình nhìn lại cái gọi là Thập niên nhật ký mình viết hồi 2010 và cảm thấy buồn cười thimie luôn. Hiện tại - ngay giây phút này, thì mình đang đắp mặt nạ lột mụn, và mình đang đi mò xem cái Nhật ký trẻ trậu hồi lâu, hồi còn crush người ấy, hồi cấp 3 ấy, xem thế nào.

À, trước đó, nên kể một tí về những ngày gần đây. Úi giời bán ế vãi và mình hơi bị lo vì còn chưa đủ đâu vào đâu. Mai mình đi chuyển khoản cho bên con NY để cuối tháng có tí tiền lời cho vui nhà vui cửa. Chứ rầu quá... Một cái sự rầu rất là bình thường, tầm thường. Một cái sự lo không quá đáng lo.

Mình mới về tới Sài Gòn 4 giờ sáng nay. Mình đi 4 đảo Bình Ba hồi tối thứ 6, nằm một đêm trên xe, sau đó thì chơi bời 2 ngày 1 đêm ở đấy, rồi lại nằm thêm một đêm trên xe nữa để đi về. Chi tiết chắc mình sẽ viết một cái review nhỏ và ngắn và éo biết ngày nào publish cho được để kể lể cho thêm phần hoành tráng và đỡ bị loãng nội dung thư, dù nội dung thư thì cũng chẳng có cái gì để mà đặc cho cam. Đừng trông đợi quá nhiều về những điều tào lao mình sẽ nói nhé.

Oidou giờ mình mới nhận ra mình có viết một lá thư cho mình năm 30 tuổi. Mình nhớ là viết nửa chừng sợ chết quá nên ngưng. Hy vọng là schedule đúng.

Sau khi đọc lại một lượt nhật ký mấy chục năm trước thì đã 10:56 phút ngày 10.09 rồi. Công nhận hồi xưa mình viết hay ghê, dĩ nhiên là loại trừ mấy bài có crush trong đó, hễ có crush là mình y như con khùng vậy đó. Giờ này 10 năm trước là năm nhất đại học. Vừa tốt nghiệp cấp 3 được 1 năm, vẫn còn nhớ trường nhớ lớp nhớ bạn bè lắm.

Sau đó thì đỡ hơn. Giờ thì hết hẳn. Hôm qua Cherry gọi bảo ủa FB của Mây đâu rồi, còn ở VN không. Mình buồn cười, có ra nước ngoài thì cái FB vẫn còn chứ không lẽ là vô rừng cmnr. Mình tưởng nó mời đám cưới, ai dè là bạn Lương đòi họp lớp, nó bảo chắc tại bản sắp đi cưới chồng xa nên muốn gặp lại, mới đầu mình cũng hào hứng hí hửng. Nhưng sau khi lên FB thấy hình họp lớp hồi 4 năm trước của tụi nó thì hết hẳn hào hứng, mà chuyển sang hụt hẫng. À không đến nỗi đấy, lâu rồi không có cái gì đủ sức làm mình hụt hẫng mà không liên quan đến tiền bạc. Thực ra thì kiểu sống của mình là chọn trong 1 tập thể 1 ít người và quen thân với người đấy, chứ không phải thân với cả lớp, thành ra mình chả có cái lớp nào để mà đi họp cả. Họp lớp nghĩa là đi đám cưới...

Và thực ra thì mình cũng cảm thấy mình chẳng có gì để khoe để nói khi mà đi họp lớp cả. Nên mình deactive FB lại. Thoy sống một mình cho lành. Huống hồ mặt đang mụn quá chả dám gặp ai.

Ê, mình sẽ cố gắng chăm sóc da. Năm sau cho mình cái kết quả đẹp đẹp nhé.

Nhìn lại những post dạo gần đây thì mình thấy rõ ràng rằng mình đang thực sự sống ở hiện tại. Những thứ xa vời hơn kiểu như ngày mai thế nào, kiểu như nhớ về kỷ niệm, hay kiểu như tình cảm lý trí quan điểm sống, giống như bị mưa nắng làm cho mờ hết cả, bị cơm áo gạo tiền làm cho mòn vẹt và cũ kỹ và trở nên chẳng đáng để bận tâm chút nào nữa. Ngày mai kiếm được bao nhiêu tiền - tháng này có đủ trả ngân hàng không - đấy mới là điều quan trọng. Mình không nghĩ về những điều làm mình bất lực nữa.

À hồi đầu năm mình có một cái checklist để làm trong năm, hóa ra mình đã có thể check được một ít ở trong đấy. Cái checklist khó khăn nhất bây giờ hẳn là đọc được 12 cuốn sách đàng hoàng... Mai mình sẽ bắt đầu cái vụ này. Oi...

Giờ mình sẽ ra 1 cái checklist tính từ thời điểm này đến thời điểm này năm sau, xem mình làm được bao nhiêu nhé:

[ ] Đi du lịch nước ngoài 1 lần
[ ] Đi Sapa
[ ] Đủ tiền để trả sạch nợ nhà (đủ thoy, không nhất thiết phải trả cho hết)
[ ] Có được 500tr trong tài khoản (hiện tại có khoảng 300 rồi, cày 1 năm thêm 200tr nữa)
[ ] Ít nhất là 30 bài post bên blogger.
[ ] Lái được xe hơi đi ngoài đường một mình mà không cần người kèm

Vầy thoy. Không cần nhiều.

Đấy mình đã bảo cái thư này thực ra khá là nhảm nhí và loãng cực. Nhưng mình vẫn muốn viết gì đó. Mặc dù thực sự mình nghĩ chứ chắc mình giờ là cực hạn rồi, và cái tính cách và cách suy nghĩ này sẽ cùng mình đi cả đời thoy, nhưng ... yeah, ai biết được. Lúc mình trẩu 20 tuổi, mình cũng đã từng nghĩ như thế, sau này đọc lại mình đã cười bản thân mình thúi mặt thúi mũi. Nhưng công nhận, phải viết, dù khó đến đến, thì phải viết. Cái nhật ký hồi 16 tuổi, dù nhảm nhí cực độ, nhưng giờ mình trân trọng biết là bao nhiêu. Vì đấy là quá khứ, viết để nhớ mình đã từng như thế.

Carpe diem. Đó là Carpe diem. Chẳng xa lạ hay sang trọng gì.

Thoy tạm biệt. Chúc an lành. Và bán đắt hàng.
Mei. Powered by Blogger.
© Moonland 2012 | Blogger Template by Enny Law - Ngetik Dot Com - Nulis